Truyen3h.Co

Chim Tước

26

banhgao07

Kim Thái Hanh nghe xong, suýt tí trực tiếp nhảy dựng cả lên —— Con người vốn có lòng tham chiếm giữ bạn đời của mình, cho dù là anh cũng không ngoại lệ. Nhưng suy ngẫm chút đỉnh vẫn lắc đầu: "Không được, đừng chơi ngu lấy tiếng, ngày mai sẽ đau bụng."

Tuy rằng cơ thể Điền Chính Quốc rất khoẻ mạnh, song vẫn khá nhạy cảm ở mặt này.

Trước kia để ở bên trong không rửa sạch kịp thời, phải giằng co nguyên một tuần mới ổn, qua bảy ngày thì sút những hai kí rưỡi, gầy tới nỗi đôi má đều hóp vào, kể từ lúc đó, Kim Thái Hanh chẳng dám tự ý bỏ bao nữa.

Hôm nay làm thế đã là hết sức xằng bậy.

Điền Chính Quốc luôn luôn nghe lời, nghe Kim Thái Hanh nói thế cũng đành ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, cánh tay vốn hưng phấn thích thú khoác trên cổ anh yếu ớt buông thõng.

Kim Thái Hanh lại không đành lòng, cuối cùng đành dỗ: "Chỉ một lần này thôi đấy, lần sau không viện lí lẽ nữa."

Điền Chính Quốc lập tức vui vẻ, đôi mắt to lập lòe ánh sáng: "Vâng! Cảm ơn ông xã." Dứt lời bèn ngẩng đầu, dụi dụi vào cổ Kim Thái Hanh.

Nhưng mà vóc dáng Kim Thái Hanh lớn hơn Điền Chính Quốc những hai ba size, có thể dễ dàng nằm sấp che trọn toàn thân thể cậu, vì thế đè lên người cậu ngủ rõ ràng chẳng hề thực tế —— Kim Thái Hanh suy nghĩ phút chốc, trực tiếp trở mình ôm Điền Chính Quốc lên, để cậu nằm tựa nơi lồng ngực mình, lôi chăn bao trùm tấm lưng cậu: "Được rồi, ngủ đi."

Điền Chính Quốc lại sờ bụng cảm nhận phút chốc, xác nhận Kim Thái Hanh vẫn còn ở trong cơ thể cậu, mới an tâm ôm chặt cổ KKim Thái Hanh, vùi đầu vào cổ anh.

Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười, nghĩ bụng cũng chả mang thai, cớ sao phải cố chấp giữ ở trong cơ chứ —— Tuy nhiên anh sợ thốt ra lời ấy Điền Chính Quốc sẽ suy nghĩ nhiều, bèn nhẫn nại lặng thinh. Nào ngờ Điền Chính Quốc đã cảm giác được ngực Kim Thái Hanh rung động, cậu kề sát tai Kim Thái Hanh vụng về hỏi: "Cười cái gì đó?"

Kim Thái Hanh thuận miệng bịa một lí do: "Em xem chúng ta ngủ như vầy có giống rái cá không?"

"Rái cá? Không phải rái cá thường nắm tay ngủ sao?" Điền Chính Quốc ngơ ngác hỏi.

"Đấy là một đôi rái cá." Kim Thái Hanh giải thích, "Thời điểm rái cá mẹ ẵm rái cá thì giống hệt tướng ngủ của chúng ta.

Điền Chính Quốc nghe xong, vô thức phì cười ha ha.

Kim Thái Hanh được cậu bao bọc trong cơ thể, cảm nhận được cơ thể cậu lay động, lại lập tức hơi nóng ruột, đương định bảo cậu ngoan chút đỉnh chớ quậy, chợt nghe thấy tiếng cười của cậu nhỏ dần dần, nhỏ dần dần... Rồi cứ vậy mà cười tới ngủ thiếp?

Kim Thái Hanh quả thực bội phục khả năng ngủ trong vòng một giây này.

Có điều cân nhắc cả ngày hôm nay của Điền Chính Quốc: Từ trường băng qua cả tòa thành thị, đi đến biệt thự ngoại ô, dầm mưa, tâm trạng thì cứ thay đổi xoành xoạch —— Đâm ra mệt mỏi cũng dễ hiểu, bỗng dưng thoáng chút đau lòng, anh cúi đầu khẽ hôn lên ấn đường của Điền Chính Quốc: "Vất vả cho em rồi."

Điền Chính Quốc khẽ ừm một tiếng trong mơ, dụi dụi vào lồng ngực Kim Thái Hanh, giống hệt câu trả lời ngọt ngào.

Kim Thái Hanh nhếch miệng.

Anh lặng thinh nhìn cậu chốc lát, chờ cậu hoàn toàn ngủ say hít thở đều đều, mới cẩn thận từng li từng tí mà rút của quý ra ngoài thân thể cậu, ẵm cậu đến phòng vệ sinh rửa sạch sẽ —— Điền Chính Quốc thực sự mệt mỏi, cộng thêm động tác của Kim Thái Hanh rất nhẹ nhàng, suốt quá trình vẫn cứ ngủ say, ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay Kim Thái Hanh, dựng thành bộ dạng gì thì thành bộ dạng đó.

Phòng vệ sinh bật đèn sưởi, tia sáng vốn dĩ thiên vàng, lại có hơi nước làm dịu ánh sáng này, phủ lên người Điền Chính Quốc, khiến làn da vốn dĩ trắng nõn mịn màng càng trơn láng tựa ngọc thạch. Kim Thái Hanh để cậu tựa trước ngực mình, nhìn người yêu trẻ tuổi của mình trong mặt gương lờ mờ —— Nửa năm nay chẳng hề có thời gian quan sát tư tế như vậy, so với nửa năm trước Điền Chính Quốc đã cao hơn đôi chút, tay chân càng mảnh khảnh và dài, khung xương cũng giống một thanh niên xinh đẹp rồi.

Đã chẳng giống thời khắc mới đặt chân tới, bề ngoài ngây ngô lai giữa thiếu niên và thanh niên.

18 tuổi đến 22 tuổi.

Đối với một người đàn ông mà nói, nó chính là thời gian trưởng thành quan trọng nhất. Là năm tháng mà hoa quỳnh nở rộ, hồ điệp phá kén, mầm non đâm chồi, từng phút từng giây đều trân quý vô ngần —— Điền Chính Quốc đã dùng toàn bộ để bầu bạn cùng anh, học tập thói quen của anh, quan tâm cảm xúc của anh, cố gắng trở thành dáng vẻ mà anh mong muốn.

Kim Thái Hanh nghĩ, thật may mắn xiết bao, mình chẳng phải Adam, cũng chẳng phải Pygmalion, lại có thể sở hữu một người thương đo ni đóng giày.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh giấc từ trong ngực Kim Thái Hanh.

Cảnh tượng thế này thực chất đã quá quen thuộc rồi, hiện tại bỗng dưng cảm thấy khác hẳn mọi ngày.

Kim Thái Hanh thật là đẹp trai, 1/4 huyết thống lai Tây, khiến đường nét gương mặt anh càng thâm thúy lập thể hơn các soái ca phương Đông, mỗi lần vẽ anh rất dễ bắt được góc độ đầy sức phô bày, gương mặt bình tĩnh khi anh nghiêm túc trông khá dữ, song ngủ thiếp đi lại cực kì giống bức điêu khác Hi Lạp hoàn mỹ. Điền Chính Quốc không nhịn được chìa tay ra, sờ sờ trên cái đầu cấu tạo hoàn hảo của Kim Thái Hanh, vuốt ve bên phải, cuối cùng hí ha hí hửng chu môi hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

"Chỉ thế thôi à?" Kim Thái Hanh còn nhắm nghiền hai mắt chợt hỏi.

"Oái...!" Điền Chính Quốc phản xạ có điều kiện co rúm chút đỉnh, "Sếp Kim, ngài tỉnh rồi ư?"

Kim Thái Hanh hé hờ mắt, sáp lại gần cậu giống hệt động vật săn mồi nguy hiểm: "Còn gọi là sếp Kim ư?"

"Ừm, vậy... Ông xã?"

"Còn gì nữa?" Kim Thái Hanh hơi dịch chuyển về phía trước, chóp mũi đụng chóp mũi cậu.

"...Ừm, anh Thái Hanh?"

"Ngoan."

Kim Thái Hanh nâng gáy Điền Chính Quốc, kéo cậu đến hôn môi. Tia nắng mai đầu tiên đang rọi xuống gương mặt họ, tựa như mật ong vàng óng, vui sướng và ấm áp —— Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh hôn đến nhộn nhạo, ôm cổ Kim Thái Hanh mỉm cười dịu dàng, hòa tan thành một cục kẹo bơ cứng dính người.

Kim Thái Hanh khẽ gặm nhấm bờ môi cậu, thầm nghĩ: Thật tốt, rốt cuộc nụ cười này cũng chỉ thuộc về mình.
☆★☆★☆★☆★☆★

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co