4
Trong nháy mắt Kim Thái Hanh chỉ muốn giết người.
Cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, gân xanh như muốn bùng nổ, ánh mắt hằn tơ máu.
Anh xoay người ra ngoài vịn lan can, hít thở sâu để tỉnh táo chốc lát mới đẩy cửa bước vào lần nữa -- Điền Chính Quốc đã hết mớ ngủ, nhưng vẫn còn kẹt trong cơn ác mộng, vươn một quả đấm ra khỏi chăn, siết góc chăn cực kì chặt, gân xanh nhấp nhô trồi lên, khớp xương tái nhợt.
Kim Thái Hanh chỉ cảm giác trái tim của mình cũng bị quả đấm kia nắm trọn, đau đến mức hoảng loạn lại ê buốt.
Vội vàng đi lên, cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Điền Chính Quốc khẽ giãy giụa, vẫn chưa tỉnh giấc, tiếp tục lẩm bẩm thều thào: "Đau quá, không được A Lỗi, em đau quá..."
Trái tim Kim Thái Hanh cũng sắp bị cậu kêu tới nát bấy.
Anh cảm giác bàn tay mình đang nắm lấy ướt nhẹp lạnh buốt, nhanh chóng nhấn tay cậu lên ngực mình rồi che trọn nó, rút khăn giấy lau trán giúp cậu: "Chính Quốc, Chính Quốc là tôi, bảo bối đừng sợ, là tôi."
Điền Chính Quốc lại vùng vẫy, chưa hề tỉnh dậy.
Kim Thái Hanh bỗng thấy kì quái, vươn tay kiểm tra trong chăn một chút, quả nhiên đã ướt đẫm hết. Anh vội ôm Điền Chính Quốc ra bên ngoài, tiện tay lôi một tấm thảm bọc lại, một tay ôm đến phòng chứa đồ tìm quần áo thay cho cậu.
Phỏng chừng Điền Chính Quốc cũng quen thuộc với cái ôm của Kim Thái Hanh rồi. Sau khi lưng bị nhấc lên liền ngoan ngoãn không lộn xộn nữa. Thân thể căng cứng cũng dần dần thả lỏng. Đầu cậu yếu ớt trượt xuống hõm cổ Kim Thái Hanh, mặc cho Kim Thái Hanh lột sạch lau khô người cậu, tiếp tục võ trang đầy đủ lần nữa.
Vốn dĩ Kim Thái Hanh cực kì tức giận.
Nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc cuộn tròn trong lồng ngực mình ngủ giống hệt chim nhỏ về tổ, lại chẳng kiềm được khẽ nhếch khóe môi. Muốn đặt Điền Chính Quốc xuống ghế sô pha, chợt phát hiện sau áo sơ mi bị níu lấy. Níu chốc lát thì buông thõng tay, Điền Chính Quốc bắt đầu chép miệng, tiếp tục dúi đầu vào ngực anh: "Đừng đi mà..."
Trái tim Kim Thái Hanh khẽ xao động.
Không biết nên ngọt hay nên chua đây.
Đứng tại chỗ sửng sờ phút chốc, thầm tự thở dài, gọi quản gia dẫn người đi lên sửa soạn giường chiếu -- Thực ra vẫn còn khó chịu, chỉ là chưa có chỗ xả thôi, không nhịn được cằn nhằn đám người hầu lẫn quản gia đang thu dọn một trận: Làm việc chẳng cẩn thận gì cả. Người bàn giao cho các cô cậu cũng không biết kiểm tra thật kĩ càng. Răn đe cả buổi đổ đầy mồ hôi, chẳng còn ai dám ngước mặt nhìn anh nữa.
Kim Thái Hanh làm người đoan chính cẩn thận, đối xử khoan dung với cấp dưới, cực ít thời điểm nổi cáu với tôi tớ.
Tự dưng bấy giờ tức giận, tất cả mọi người đều câm như hến, nín thở im re, tay chân thì nhẹ nhàng hơn bình thường, năm sáu người trong phòng bận bịu, mà quả thực chả có tí âm thanh nào -- Chớ nói chi là có người gan dạ dám đi ra nhắc nhở anh: Rốt cuộc ban đầu là dặn dò "Chẳng qua chỉ là thú vui tiêu khiển, đừng quá để tâm làm gì, đối phương nghèo khó tầm nhìn hạn hẹp, chiều quen sẽ giở thói ngay". Là ai nửa năm gần đây dần biến Điền Chính Quốc trở thành món đồ riêng tư, người khác chạm nhiều một chút là mặt đen sì hả.
Song vì trận la rầy này, ngược lại đã đánh thức Điền Chính Quốc, láng máng nghe được Kim Thái Hanh đang giáo huấn người khác, vội vàng đưa tay vuốt vuốt lồng ngực anh, chậm chạp lơ mơ nói: "Đừng nóng nảy mà." Lại như thể nghe được Kim Thái Hanh nổi nóng là vì chính mình, nhanh chóng bổ sung: "Em không sao đâu, không phải lỗi của mọi người, ngài đừng lo lắng..."
Kim Thái Hanh đang trong cơn giận dữ, cũng chẳng nghĩ nhiều, đáp ngay một câu: "Không phải chuyện của em, ngủ nhanh đi." Rồi chắn Điền Chính Quốc lại.
Chờ tôi tớ thu xếp gọn gàng lui ra ngoài, nhét Điền Chính Quốc vào trong chăn lần nữa, Kim Thái Hanh mới nhận ra mình hơi nôn nóng. Cúi đầu xem thử, quả nhiên Điền Chính Quốc đang giả vờ ngủ, bờ mi dài cứ khẽ run run.
"Em..." Khiến Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhất là dáng vẻ sợ hãi y hệt con thỏ nhỏ này của cậu, ôm eo nâng người cậu lên, an ủi hôn nhẹ lên ấn đường của cậu, "Tôi không giận em, đừng sợ."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng mặt hé miệng ra, để Kim Thái Hanh quấn lấy dây dưa tỉ mỉ trong chốc lát mới thở hổn hển nói: "Em biết mà, sao ngài có thể so đo vì chút chuyện nhỏ ấy chứ, nhất định vì ngài đang lo lắng thôi."
Dứt câu này, thân thể ngày càng trở nên mềm mại, ôm chầm cổ Kim Thái Hanh, thu mình cuộn tròn tiến vào ngực anh.
Thời điểm như vầy rồi, thế mà vẫn còn nhiều tâm tư phết.
Kim Thái Hanh chả biết nên nói cái gì mới phải, chỉ cẩn thận từng li từng tí tránh vết thương của cậu, cách quần áo vỗ nhè nhẹ tấm lưng: "Ngủ đi."
Cứ đến ngày lễ cuối tuần thì Điền Chính Quốc đều ngủ lại chỗ của Kim Thái Hanh.
Ngủ chung với Kim Thái Hanh đã quen. Chẳng mấy chốc đã thoải mái đánh một giấc khò khè.
Kim Thái Hanh lại không thể ngủ được.
Trong đầu cứ lượn tới lượn lui câu nói "Em đau" của Điền Chính Quốc, trái tim theo đó mà quặn thắt từng hồi. Thời điểm Điền Chính Quốc ngủ bên cạnh anh luôn luôn rất ngoan. Không khóc không quậy không nằm mơ, Kim Thái Hanh ôm cậu như thế nào, cậu liền nằm yên trong ngực Kim Thái Hanh như thế ấy, suốt cả đêm cũng rất hiếm thay đổi tư thế.
Kim Thái Hanh vẫn cho rằng cậu luôn ngủ yên tĩnh khéo léo như vậy.
Lại chẳng ngờ tới...
...Suy xét thật kĩ, Điền Chính Quốc còn bao nhiêu sự tình mà Kim Thái Hanh anh chưa hề biết đến?
Kim Thái Hanh cứ nghĩ quẩn quanh: Cậu vốn đã ngoan như thế thật sao? Tính cách bẩm sinh đã như thế rồi ư? Xưa nay không sợ đau, hay vì trước mặt mình chẳng dám kêu đau? Dịu dàng và săn sóc đều là thật, hay vì âm thầm kiềm chế cơn tức giận? Quan hệ với bạn trai thực sự hòa hợp, hay chỉ là... Dù sao nếu như bạn trai thực sự tốt, cũng sẽ không tới nổi để người yêu mình đi hầu hạ kẻ khác kiếm tiền.
Chuyện này đúng là chả đủ sức nghĩ.
Mỗi lần ngẫm nghĩ, hàm răng đều chua đến đau. Huyệt thái dương cứ co giật mãi. Hơn nữa càng ngày càng mạnh.
Trước đây, Kim Thái Hanh đã từng thật sự muốn giữ Điền Chính Quốc lại -- Tuy rằng không phải không có ý nghĩ thực hiện nó, nhưng dù sao người ta vẫn là người yêu tình đầu ý hợp, anh cũng chẳng phải là kẻ cậy thế lộng hành gì, chia rẽ chuyện lứa đôi, có phần không xuống tay nổi.
Nhưng nếu như...
Nếu như cái gọi là bạn trai của Điền Chính Quốc chỉ biết khiến cậu rơi lệ trong mơ...
Kim Thái Hanh khẽ hôn lên chóp mũi còn hơi ửng hồng của Điền Chính Quốc: "Tôi sẽ không để em khóc."
Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc xuống phòng ăn, ngoảnh đầu gọi điện thoại cho thư kí riêng, dặn dò tìm hiểu sâu một chút về quan hệ cá nhân của Điền Chính Quốc: "Lập tức điều tra tài khoản nước ngoài mà Chính Quốc thường xuyên chuyển tiền vào."
Thư kí kia bên kia rõ ràng sửng sốt chốc lát: "Kim tổng, chẳng phải trước kia anh bảo không cần tra ra đường dây này sao?"
Kim Thái Hanh khẽ chau mày: "Sông có khúc, người có lúc. Năm đó tôi không muốn truy đến cùng. Hiện tại đã đổi ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co