Truyen3h.Co

Chim Tước

5

banhgao07

Vì để tránh trường hợp Điền Chính Quốc ở kí túc xá không có người trông nom, ảnh hưởng tới vết thương, Kim Thái Hanh buộc cậu ở tạm biệt thự của anh cho đến khi vết thương khép lại hoàn toàn.

Sợ cậu đa nghi, còn đặc biệt nói rõ:

"Tôi không quan tâm đến vết sẹo. Cho dù cuối cùng để lại sẹo, tôi vẫn cần sử dụng em. Chỉ là nếu lỡ bị thương, cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được, nói chung cứ nên cẩn thận chăm sóc một chút thì tốt hơn."

Song Điền Chính Quốc luôn luôn nghe lời, lần này bỗng bộc lộ vẻ mặt khổ sở -- Đương nhiên chỉ chợt lóe rồi qua ngay, lập tức kiểm soát biểu cảm, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu nói vâng, thế nhưng Kim Thái Hanh đã thu hết vào trong mắt: "Sao hả? Không tình nguyện à?"

"Đâu có." Điền Chính Quốc ngẩng đầu cho anh một nụ cười mềm mại, "Em là người của ngài, ngài nói cái gì thì chính là cái đó."

Ngược lại càng khiến Kim Thái Hanh khó chịu: "Đã nhiều năm như vậy, thế mà vẫn cứ -- Rốt cuộc lại làm sao, em nói thẳng luôn đi."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Hổng có gì thật mà."

Kim Thái Hanh khẽ chau mày: "Còn cái kiểu này nữa thì tôi giận thật đấy."

-- Ngũ quan của anh rất sâu, đường nét giống hệt dùng đao điêu khắc, vừa sắc sảo vừa mạnh mẽ, mặt trầm xuống, bỗng có loại sát khí nghiêm nghị bức người. Nhíu mày lại, ấn đường sẽ xuất hiện một nếp nhăn dọc thật đậm. Chính là vẻ bề ngoài có thể khiến trẻ nhỏ ngừng khóc đêm ấy.

Điền Chính Quốc sợ nhất khi Kim Thái Hanh đen mặt, vội vàng thẳng thắn: "Thực ra, bài tập của em..."

"Lúc nào rồi còn muốn bài tập." Kim Thái Hanh đau đầu -- Hiện tại Điền Chính Quốc đã lên đại học năm tư, chuyên ngành tranh sơn dầu, phụ trách chỉnh sửa tác phẩm nghệ thuật, dự định tiếp tục học sâu về phương diện hội họa, trước kia thường ngủ tạm ở chỗ giáo sư mình thầm ngưỡng mộ để nghe giảng chùa, cứ như là học sinh chính thức không bằng, mỗi tuần đều kiên trì luyện vẽ hai bức. Những điều này Kim Thái Hanh đều biết đến. Dù sao giáo sư vẫn là bên trung gian anh tìm được. Học phí cũng là anh cho. Thấy bình thường luôn luôn thong thả nên chả chú ý lắm. Tự dưng vừa mới bị thương, lại bắt đầu dốc sức làm bài tập giống hệt bị sói dí sau mông vậy?

Điền Chính Quốc lập tức đổi giọng: "Ngài nói đúng... Em không làm nữa."

Kim Thái Hanh bỗng chốc nghĩ tới: Gấp gáp thế này, nhất định là muốn tranh thủ vẽ hơn hai bức trước kì nghỉ hè, chừa thời gian rảnh ở cùng bạn trai nhỏ.

Trong lòng liền ê ẩm.

Lại lười nổi giận với Điền Chính Quốc, bèn cố ý nói: "Muốn vẽ cũng được thôi, cứ việc lấy hết đồ đạc qua đây -- Hoặc mua thêm bộ nữa để ở chỗ này. Tôi sẽ bảo người dọn riêng phòng ốc để làm phòng vẽ tranh cho em."

Điền Chính Quốc "Ấy" một tiếng: "Cái này, không ổn lắm đâu... Phiền phức nhiều người..."

"Tôi nói được là được."

Điền Chính Quốc vội vàng sửa lời: "Vậy... Cảm ơn Kim tổng."

Kim Thái Hanh bèn sáp đến nắm hông của Điền Chính Quốc, tiện thể hỏi: "Thế nào? Chỉ biết gọi Kim tổng thôi hả? Chẳng có chút ý kiến gì sao?" Nói xong vỗ vỗ bắp đùi mình.

Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn tách hai chân ra ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, xe nhẹ chạy đường quen ôm choàng cổ anh, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn chồng ạ." Dứt lời liền tỉ mỉ dán môi lên bờ môi Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng mà liếm chốc lát, lại ngoan ngoãn luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng Kim Thái Hanh để anh mút lấy.

Trước kia Kim Thái Hanh chỉ thấy hơi hơi ngòn ngọt.

Hôn lâu dần thì bỗng có chút mất kiểm soát.

Phải cố tự nhủ thân thể Điền Chính Quốc đang bị thương, chỉ cọ xát lên đùi cậu thôi. Nhưng cọ chưa đến hai lần, Điền Chính Quốc tiếp tục mềm giọng nói: "Cứ vào đi ạ..."

Kim Thái Hanh sững sờ, duỗi tay sờ thử phía trước của cậu, phát hiện cậu cũng cương cứng rồi, bèn cười: "Nhóc dâm đãng."

Điền Chính Quốc đang mềm eo dùng bờ mông dây dưa Kim Thái Hanh, nghe thấy danh xưng này thì chẳng hề phản đối chút nào, cười ngọt ngào giạng hai chân ra: "Ừm, em là... Là nhóc dâm đãng của chồng mà."

Khí huyết Kim Thái Hanh lập tức xông lên đầu, nhưng trong lòng lại thương xót, cúi đầu dịu dàng hôn cậu: "Tôi nói đùa thôi, em đừng coi là thật."

Vành tai Điền Chính Quốc lập tức hồng thấu, rủ mắt xuống chả dám nhìn Kim Thái Hanh, phút chốc khẽ lầu bầu một câu: "Vậy rốt cuộc ngài có vào hay không..."

Kim Thái Hanh thật hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng.

Song cứ sợ Điền Chính Quốc làm hở miệng vết thương.

Dứt khoát lật người cậu qua, để cậu co đầu gối ngồi trên đùi mình, trói buộc cả người cậu từ phía sau, chậm rãi tiến vào nơi khe mông.

Mới đầu Điền Chính Quốc vẫn chưa có phản ứng đặc biệt gì -- Từ trước tới giờ chuyện tình dục của cậu đều theo sở thích của Kim Thái Hanh, tri kỉ phối hợp nhất -- Thế nhưng vừa di chuyển hai lần, bỗng cảm thấy hơi là lạ: Cái tư thế này có cảm giác gò bó rất lớn, dùng sự chênh lệch sức lực giữa hai cá nhân mà nói, cậu quả thực đã bị Kim Thái Hanh vây trong khuỷu tay chẳng thể nhúc nhích nổi, đừng nói là phối hợp nhịp điệu an ủi chính mình, ngay cả di chuyển chân tay nới lỏng cơ bắp chút ít cũng không được. Hơn nữa tiến vào cực kì sâu, mỗi lần thúc đều sượt trúng bộ phận bình thường luôn khó chạm đến, khoái cảm xa lạ sinh động, phốt hợp với cảm giác nguy hiểm không có cách nào tự kiềm chế... Điền Chính Quốc gần như bỏ cuộc ngay lập tức, rên ư ử xin anh chậm lại.

Kim Thái Hanh vẫn còn ngâm mình trong bình dấm, liên tục dùng sức nện cậu, thắt lưng hoạt động vững vàng giống hệt một động cơ mini chạy bằng điện vậy. Còn cắn phần gáy trắng nõn của cậu, thì thầm vào vành tai đỏ mềm kia: "Chồng chơi em sảng khoái chứ?"

Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời.

Toàn thân đã căng cứng, nhẹ nhàng rít lên một tiếng.

Ấy vậy mà bị làm đến bắn.

Lúc này Kim Thái Hanh mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt cậu đã giàn giụa nước mắt, ánh mắt đều ngơ ngẩn, trái tim liền mềm đến đau, nhanh chóng buông cậu ra, ôm cậu đặt lên trên giường, nhẹ nhàng hôn cậu, khóa "Cấp trên mất khống chế" lại, lui về sau nhìn gương mặt chưa thoát khỏi cao trào kia rồi tự mình tuốt ống cho xong.

Điền Chính Quốc nằm sấp trong lồng ngực anh thở hổn hển hồi lâu, mới chậm chạp nói: "Vâng, chồng chơi em sảng khoái lắm."

Kim Thái Hanh đang định bế cậu sang phòng tắm, nghe lời này thì chợt sửng sốt chốc lát, sau đấy mới phản ứng kịp có lẽ cậu đang đáp lại câu hỏi ban nãy của mình, không nhịn được cười bảo: "Đã kết thúc, đừng nói loại lời này nữa."

Tai Điền Chính Quốc đỏ chót, vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng thì thầm một câu: "...Sảng khoái thật mà."

dương v*t mới mềm xuống của Kim Thái Hanh lập tức run rẩy chào cờ.

Cắn răng vỗ mạnh cái bép lên mông cậu: "Cấm nghịch ngợm -- Lúc nào rồi còn dụ dỗ tôi."

Điền Chính Quốc thè lưỡi với anh.

Trên người cậu bị thương. Kim Thái Hanh chẳng dám để cậu tiếp xúc với nước lâu, bèn đặt đèn sưởi nhà tắm bên cạnh mép bồn. Bản thân thì tùy tiện choàng cái áo tắm. Vắt khăn lông lau người cho cậu: "Đợi chút nữa tôi đi làm, em nhớ ở nhà ngoan ngoãn ngủ. Thức dậy tôi chở em lên trường lấy đồ."

Đèn sưởi nhà tắm

"Ừm."

"Sao hả, không muốn à?"

Điền Chính Quốc vẫn còn uể oải từ sau cao trào, sẽ không kiểm soát biểu cảm hoàn mỹ như trước, chẳng mấy chốc đã bị Kim Thái Hanh nhìn ra sơ hở.

"Hổng có, chỉ là..." Điền Chính Quốc biết trạng thái hiện tại của mình chả giấu diếm được ai, đành phải thành thật nói, "Chiếc xe của ngài... Với cả quần áo, tới trường tụi em, thì hơi phô trương."

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới sực nhớ: Điền Chính Quốc rất chú ý những việc này.

Mua quần áo hàng hiệu cho cậu, cậu sẽ không từ chối nhận, thế nhưng chưa bao giờ mặc ở trường cả. Tương tự nếu có hẹn trước với anh, sẽ toàn mặc mấy kiểu quần áo mà Kim Thái Hanh thích -- Hoặc là khỏi mặc quần áo; Đến lúc trở về, bèn đổi lại những bộ quần áo phù hợp với "sinh viên đại học bình thường" của mình.

Trước kia chẳng thèm để ý.

Bây giờ ngẫm nghĩ kĩ, ắt hẳn là vì không muốn để cho bạn học phát hiện. Hoặc cũng có chút ý nghĩ bài xích nán lại chốn sinh hoạt xa hoa này.

Kim Thái Hanh trầm trầm ngâm chốc lát thì thấy hơi mất hứng.

Nhưng cũng không muốn khiến cậu khó xử.

Lại chẳng yên lòng để cậu đi cùng người khác.

Rốt cuộc đành bảo thư kí đi mua một bộ quần áo phổ thông, tìm nhà tạo mẫu sửa sơ thành kiểu tóc trẻ tuổi khiêm tốn. Tiếp tục mượn cấp dưới một chiếc xe bình thường khoảng hai mươi vạn. Mới chịu về nhà rước Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co