Truyen3h.Co

Chíp Bông>3< [YoonMin/TaeKook]

39

lnhilily0913

Một lát sau, Jimin vừa hé mắt được chút liền nhắm lại vì ánh sáng đèn điện. Em chớp chớp mắt nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang nhìn mình. Jimin đưa tay lên xoa đầu cố nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Em bị Yuri và Young Hoon nhốt vào căn phòng nào đó, sau đó Yoongi đã đến cứu em ra và rồi em ngất đi. Jimin thở dài một hơi, em chẳng nói gì cho dù ba người kia cứ luôn miệng hỏi han.

"Jiminie, trả lời anh đi mà!"

"Em... muốn về nhà! Cảm ơn Junseok nhé, cả JungKook nữa."

Jimin cố gắng mỉm cười cảm ơn hai người đó rồi đi xuống giường. Yoongi thấy thế liền đỡ lấy em để đi về.

Giờ cũng đã gần tối muộn. Ba Jimin và ba Yoongi lo lắng đi đi lại lại ở cửa. Không hiểu sao đến giờ này rồi mà hai đứa nó còn chưa về. Trong lòng cả hai đều có một cảm giác bất an như nhau.

Ông Min không thể đợi được nữa nên muốn dắt xe ra đi tìm Yoongi và Jimin. Nhưng vừa dắt xe ra đã thấy bóng dáng của Yoongi và Jimin đang đứng trước cửa.

"Đi đâu mà giờ mới về hả hai đứa này? Làm ba lo quá trời!"

"Có chút chuyện ạ! Con đưa Jimin vào phòng nghỉ ngơi đã rồi mình nói sau nha ba."

"Jimin làm sao đấy con?" Ông Park vội chạy tới gần Jimin rồi cất giọng hỏi. Trông sắc mặt của Jimin nhợt nhạt hết sức.

"Con muốn vào phòng nghỉ ạ!"

"Bác, để con đưa Jimin vào nghỉ ngơi rồi con kể rõ chuyện cho ạ."

Yoongi xin phép rồi đưa Jimin vào trong phòng. Anh trấn an Jimin rồi dỗ em ngủ, sau đó liền đi ra gặp hai vị phụ huynh kia. Yoongi ngồi xuống kể lại sự việc ở trường cho hai ông nghe. Anh cúi đầu nhận lỗi với ba Jimin vì đã không bảo vệ được em.

Ông Park không trách Yoongi vì dù sao không phải lỗi của anh. Chỉ là đau lòng quá, đứa nhỏ nhà ông cứ bị bắt nạt suốt thôi. Làm cha mà chẳng bảo vệ được cho con của mình. Jimin đã chuyển trường nhiều lắm rồi nhưng nơi nào cũng bị bạo lực học đường. Chẳng lẽ lại cho thằng bé nghỉ học để sau này nó khổ như ông hả?

Yoongi cứ luôn miệng xin lỗi ông Park và hứa sẽ để ý đến Jimin nhiều hơn nữa. Sau khi kể rõ chuyện xong anh liền xin phép đi tắm rửa lại. Yoongi chẳng muốn ăn tối vì đâu còn chút tâm trạng nào mà ăn đâu. Với lại không có Jimin ăn cùng thì anh cũng không nuốt trôi.

Tới tầm chín giờ tối Yoongi đi pha sữa cho Jimin uống. Chắc chắn em sẽ không ăn cơm cho nên anh pha ít sữa rồi mang ít bánh lên cho em. Vừa mở cửa ra anh đã thấy Jimin ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt buồn bã, hai mắt lại rưng rưng từ bao giờ. Thấy anh vào Jimin hơi giật mình, em nhìn anh xong lại vội cúi đầu xuống.

"Chíp, dậy rồi hả? Uống sữa với ăn bánh đi này. Nếu muốn ăn cơm thì nói anh để anh đi lấy nhé!"

"Vâng... Anh Yoongi, em nói này..."

"Sao thế?"

Yoongi chăm chú lắng nghe, mắt nhìn em đầy yêu thương. Jimin bắt gặp ánh mắt đó liền nhìn sang hướng khác, em hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí để nói. Em biết lời em sắp nói sẽ là một dấu chấm hết cho em và anh.

"Em nghĩ em không nên yêu anh, cả anh cũng thế. Mình chia tay đi!"

"Hả? Em nói gì vậy Jiminie?"

"E-em nói mình chia tay đi. Dù sao thì em cũng bị tự kỷ rồi chậm phát triển, còn bệnh tâm lý khác nữa cơ. Anh không nên yêu em thì hơn. Làm... làm gì có ai... thích người bị nhiều bệnh thế đâu đúng không ạ. Cho nên... Cho nên tốt nhất anh nên yêu người khác tốt và hoàn hảo hơn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co