Truyen3h.Co

Chíp Bông>3< [YoonMin/TaeKook]

40

lnhilily0913

Căn phòng trở nên ngột ngạt. Cả hai đều im lặng, Yoongi lặng người nhìn Jimin không hồi đáp lại.

"Tại sao em lại nói thế? Em giận vì anh đến muộn đúng không? Đừng giận nữa mà Ji..."

"Không, không! Em không giận anh đâu. Chỉ là em đã nghĩ kĩ rồi, điều đó sẽ tốt cho cả hai. Mà... có lẽ anh chỉ thích em bây giờ, sau này anh chắc chắn sẽ không thích nữa cho mà xem... Chẳng ai đi yêu một người bị bệnh tâm lý mãi đâu anh."

"Vậy tình cảm của anh trong thời gian qua đối với em là như thế này thôi à...?"

Yoongi trầm giọng hỏi Jimin, ánh mắt hụt hẫng nhìn em. Em lại im lặng, đúng ra là không biết nên trả lời thế nào. Tình cảm Yoongi dành cho em như thế nào em cảm nhận được hết. Nhưng bây giờ em đưa ra quyết định như vậy chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, cũng là tốt cho em nữa. Chia tay em rồi Yoongi có thể đi tìm được người hoàn hảo hơn để yêu.

Hơn nữa nếu Yoongi yêu người khác thì chẳng phải lo sợ người ấy gặp chuyện gì xấu cả, như thế tốt quá rồi còn gì? Anh cũng không phải dính mấy chuyện rắc rối như là lúc còn yêu em. Yêu đương mà người yêu mình suốt ngày gặp vấn đề này đến vấn đề nọ thì phiền phức lắm. Em chấp nhận buông bỏ để cả hai có tương lai tốt đẹp hơn. Dù sao thì em chỉ nhìn Yoongi hạnh phúc thôi là được rồi, không phải với em cũng không sao hết.

"Tình cảm của anh nên dành cho người xứng đáng hơn em... Hmm, em thấy chị Yeong Yi thích anh lắm, hai người vẫn hợp hơn là a..."

"ANH KHÔNG QUAN TÂM!"

Yoongi bỗng nhiên hét lên rồi đứng bật dậy khiến Jimin giật thót tim. Em rất muốn ngước lên nhìn xem anh đang như thế nào nhưng rồi lại thôi. Chẳng cần phải nhìn đâu, em tự cảm nhận được ánh mắt Yoongi nhìn em đang tức giận thế nào mà. Nếu ngước lên rồi bắt gặp ánh mắt đó em sẽ lại khóc cho xem.

"..."

"Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em đúng không? Từ trước đến giờ anh chưa lớn tiếng với em lần nào cả. Anh lo lắng, quan tâm em rất nhiều mà Jimin... Em có biết lúc nãy khi đi tìm em anh đã sợ thế nào không? Anh thậm chí đã suýt khóc... Và sau tất cả em lại muốn chia tay anh à Jimin?"

"Em xin lỗi!" Jimin lí nhí nói câu xin lỗi sau đó lại là tiếng thở dài.

Min Yoongi lặng người đứng đó. Ánh mắt hụt hẫng giờ tràn đầy thất vọng. Thất vọng vì bản thân, thất vọng vì cuối cùng anh và Jimin lại kết thúc như thế này. Và sau cùng thì anh cũng chỉ trách bản thân mình chứ không hề trách em nửa lời.

"Tại sao lại muốn chia tay anh?"

Yoongi ngập ngừng mãi mới có thể nói được câu này. Giọng anh có chút nghẹn lại. Cảm giác phải hít một hơi thật sâu trước khi nói để không được khóc trước mặt người khác bây giờ anh mới hiểu được đấy.

"Em vừa nói hết rồi đấy ạ..."

"Lý do vớ vẩn đấy, em học nó trên mấy bộ phim trên TV đúng chứ? Và giờ em lấy ra để nói với anh thì nghĩ anh sẽ tin à?"

"Đấy là lý do của em, Yoongi. Chúng ta chia tay thì sẽ tốt cho cả hai, anh sẽ được hạnh phúc chứ không phải suốt ngày gặp chuyện phiền phức vì em. Em cũng sẽ chẳng bị ai ghét nữa, e..."

Jimin biết mình vừa lỡ lời nên vội im lặng. Nhưng thật sự là hiện tại em không thể chịu được nữa. Em biết hết, hôm nay Yuri và Young Hoon nhốt em trong lớp học là có liên quan đến Yeong Yi. Và lý do Yeong Yi làm vậy với em chắc chắn là vì em yêu Yoongi mà thôi. Em không muốn bị bọn họ giày vò, bắt nạt như thế nữa.

"..."

"... Thế mà trước giờ anh cứ nghĩ là em cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi yêu anh đấy. Ra là lại tệ đến mức đấy! Xin lỗi, làm phiền em rồi!"

Yoongi cười khẩy tự chế giễu bản thân một cái rồi quay người đi ra khỏi phòng. Anh cứ tưởng anh đã bảo vệ được Jimin. Nhưng không, những chuyện xảy ra gần đây chắc chắn là do anh rồi. Là do anh nên em mới bị bọn kia kiếm chuyện. Thế mà khi nãy cứ ngồi suy nghĩ tại sao chúng nó làm thế với em. Cuối cùng lý do em bị như thế lại là do mình.

Jimin mím chặt môi lại để khóc không phát ra tiếng. Thôi, cứ để anh hiểu lầm như thế cũng được. Như vậy anh sẽ sớm quên được tình cảm lúc này và tìm người tốt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co