Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chíp bông

1.

jypichi

Up lại bản mới:))) sửa Khánh Huy thành em nhớ

- - -

Khánh Huy là alpha, một câu này nói ra cũng đều được mọi người cười trừ, vì đó là lẽ hiển nhiên mà.

An Khánh Huy, một thằng nhóc thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành. Kể từ sau kì phân hoá năm mười lăm tuổi, Khánh Huy vẫn trên đà phát triển và không hề có dấu hiệu chững lại ở tuổi mười chín. Một phần là nhờ thiên phú trời ban cho khả năng phát triển tứ chi hơn người, thành ra ngay từ độ tuổi chưa dậy thì thì Khánh Huy đã cao đột biến trong đám con trai của trường.

Kèm theo đó lại là không ít tin đồn về em, được rồi Khánh Huy thừa nhận bản thân là alpha lặn. Tuyến thể trên cơ thể của bất kỳ alpha lặn hay omega lặn đều không dễ dàng để ngửi lấy. Thành ra mang cái danh alpha (lặn) nhưng lại không toả ra chút quyền uy nào lại khiến An Khánh Huy vô cùng sầu não.

Em tự đem bản thân ra đặt vào bảng phân chia vị thế trong cái thế giới tràn ngập alpha, omega và beta này. Khánh Huy không ghét cái danh omega, nhưng cậu đồng cảm nỗi đau khi bị cô lập của họ, đồng cảm đến độ cậu không muốn trở thành họ.

Ngặt nổi, Huy lại mang cái giới tính thứ hai chả thua kém gì omega. Để mà nói, địa vị của một alpha lặn như An Khánh Huy chỉ vừa hay nằm giữa beta và omega trội nên là Khánh Huy cũng không mấy ưa cái danh alpha lặn của mình chút nào. Cứ nhớ đến điều này, Khánh Huy lại thờ dài vì cái khoảnh khắc em suýt chút nữa thì bị xếp vào đội dự bị trong tuyển bơi quốc gia.

Nhưng mà cuộc sống mà, phải có chút nhờ vả thì mới tồn tại được.

Khánh Huy có một cậu bạn và ba đàn anh khoá trên cùng trường, trong đó có một alpha trội, một alpha bình thường và hai beta nhưng đều có điểm chung là những con người có địa vị rất cao, ngay cả trong trường và ngoài xã hội.

"Thầy Vũ, bố cháu hỏi dạo này thầy khoẻ không?" Đàn anh khoá trên nhà họ Kim khẽ cười, nhẹ nhàng bắt chuyện với huấn luyện viên đội tuyển bơi của trường bằng cái mặt nạ cười đầy chuyên nghiệp đã được tôi luyện từ lâu.

"Haha, thầy vẫn ổn. Cho phép thầy gửi lời hỏi thăm đến bố nhé!" Thầy Vũ xởi lởi đáp lại, nhà họ Kim là một trong những cổ đông lớn của trường, ông không ngại hạ mình xuống một chút để đổi lại những ngày tháng bình yên.

"Mà trò Kim Chu Hưng tới đây, chắc không phải chỉ để hỏi thăm sức khoẻ tôi đâu nhỉ?"

"Ồ, vâng. Thằng em út An Khánh Huy nhà cháu đang trong tuyển bơi của trường, vẫn tiến bộ lên từng ngày chứ?"

"..."

Đó, chỉ là cuộc hội thoại ngắn như vậy thôi, nhưng lại giúp Khánh Huy lại có cái ghế vững chãi hơn trong câu lạc bộ. Nói không ngoa thì Khánh Huy là thành viên chủ chốt, lại đứng đầu trong bảng thành tích, nhưng xui thay giữa đám alpha bình thường, em lại là alpha lặn. Như đã liệt kê, Khánh Huy chỉ hơn omega một bậc, nhưng không đồng nghĩa em sẽ được người khác coi trọng như những alpha bình thường và alpha trội.

alpha trội - alpha thường - beta - alpha lặn - omega

Chuyện là vậy đó, nhưng lại khiến Khánh Huy ủ rũ không thôi. Trên đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Khánh Huy không rõ là bản thân may mắn, hay là anh em của Huy gia thế khủng, tình cờ lại có địa vị cũng khó bị hạ thấp hay đại loại nào đó rất cao siêu. Nhưng mỗi lần em bị khích đểu sau khi nhận giải hay đạt được thành tích đáng mừng thì ngay hôm sau đó, người kia lại hoàn toàn biến mất.

Cho dù An Khánh Huy hỏi đến trẹo lưỡi cũng không rõ ai trong số người quen của em làm điều này.

Anh Triệu Vũ Phàm, anh Kim Chu Hưng hay anh Mạnh Tiến đều phản bác. Nhưng nghĩ đến thanh mai trúc mã nam nam của bản thân cũng không thể làm ra chuyện này được.

Cứ nghĩ đến đây là An Khánh Huy lại đau đầu, Khánh Huy lớn rồi cũng không thể dựa dẫm vào đàn anh nhiều được nhưng để mà nói đến sự trợ giúp của cậu bạn cùng tuổi thì lại là một câu chuyện khác. Hoàn toàn không thể, Khánh Huy chắc chắn!

Sơn Hoàng hay cụ thể hơn là Nghiêm Sơn Hoàng, cậu bạn nhà bên và cũng là bạn cùng lớp với Khánh Huy. Hai người họ quen nhau từ thuở lên tám, phụ huynh hai nhà thân thiết nhau mà còn là đồng nghiệp chung công ty, đã vậy anh em cũng đều chung hội. Nhưng ngặt nỗi, Sơn Hoàng và Khánh Huy lại là hai mặt phẳng song song nhưng lại có vô số đường thẳng vuông góc cắt qua - tạo thành nhiều điểm chung giữa họ.

Nếu đi sâu vào hơn, thì nhóm năm người bọn họ, Khánh Huy biết được anh Phàm là beta, còn ba người còn lại không rõ giới tính. Với cái địa vị cao ngất ngưỡng nhà họ Kim, Khánh Huy tự phong cho Kim Chu Hưng cái danh là alpha trội, còn anh Mạnh Tiến là alpha bình thường và Sơn Hoàng là beta.

Không phải Khánh Huy coi thường Sơn Hoàng chỗ nào đâu, nhưng nhìn chỗ nào Sơn Hoàng cũng là một chàng thiếu niên hết sức 'bình thường'.

Nhưng Sơn Hoàng rất kiệm lời, nên dưới lăng kính của Khánh Huy, Sơn Hoàng từ một người bình thường thành một người khá 'dị hợm' lúc nào không hay. Vì sao ư? Vì Sơn Hoàng chưa từng mở miệng ra nói chuyện với Khánh Huy chứ sao nữa, không phải Sơn Hoàng thuộc dạng né tránh giao tiếp xã hội hay hướng nội đâu, cậu ta vẫn trò chuyện với mọi người và còn biết dùng mấy câu chuyện đang thịnh hành để chọc cười mọi người nữa mà. Khánh Huy thấy rõ, em để ý lắm nhưng một câu giao tiếp của Sơn Hoàng cũng chưa bao giờ dành cho Khánh Huy.

Khánh Huy ghét Sơn Hoàng lắm.

Nhưng mà cũng thích lắm. Không phải Khánh Huy máu M đâu, Khánh Huy thề.

Sơn Hoàng là cái kiểu người lạnh lùng, nhưng lại là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lễ phép, không những học giỏi mà còn rất chăm chỉ, đã vậy tài lẻ nào cũng có. Khánh Huy thích chết đi được, nhưng mà người ta đâu có để em vào mắt đâu. Khánh Huy thích thì thế đó, nhưng sự bực bội của em cũng tỉ lệ thuận với điều đó.

Cái thời Khánh Huy mới lên tám ấy, xung quanh nhà em chả có lấy một người bạn đồng niên nên lúc Sơn Hoàng mới chuyển đến, Khánh Huy phấn khích đến độ hằng ngày đều xuất hiện trước cửa nhà bạn. Ngày nào cũng chạy qua nhà bạn rủ đi chơi, cái miệng cứ líu lo "chíp ơi, chíp ơi" nhưng mà 'chíp' chỉ đứng ngay cửa rồi đóng sầm cửa lại. Điều này làm trái tim bé bỏng của Khánh Huy năm tám tuổi bị tổn thương vô cùng, cứ thế mà ôm chú cún nhỏ Cookie về mếu máo khóc lóc với mẹ và chị, ấy thế mà hôm sau vẫn qua nhà bạn gõ cửa rủ 'chíp' chơi cùng.

Đến khi lên cấp hai, Khánh Huy có nhiều bạn hơn nên cũng bớt làm phiền Sơn Hoàng nhưng cái mong muốn trò chuyện cùng Sơn Hoàng nó mãnh liệt lắm. Lúc nào mà Sơn Hoàng trò chuyện cùng ba anh lớn, Khánh Huy cũng nhảy vào trò chuyện đôi ba câu, nhưng tình cờ là Sơn Hoàng sẽ im bặt ngay lập tức, nhưng còn tình cờ hơn là lần nào cũng vậy.

Khánh Huy ôm trái tim bị tổn thương đi tâm sự cùng Mạnh Tiến. Ây da nhưng Mạnh Tiến có biết cái gì về tình yêu đâu, ban đầu Mạnh Tiến còn nghĩ Khánh Huy ghét Sơn Hoàng nữa đó. Thế là cứ xoay vòng, từ cái lắc đầu của Mạnh Tiến rồi đến sự im lặng của Kim Chu Hưng, Khánh Huy phải chạy đến anh Phàm - anh cả của nhóm.

"Huy thích Hoàng hở Huy?" Triệu Vũ Phàm nằm lắc lẻo trên bệ cửa sổ, một tay chống đầu, một tay ve vẩy cây kem đang chạy trong cái tiết trời oi bức của mùa hè.

"Em không! Sao anh bảo em thích Sơn Hoàng được chứ, cậu ta nom đáng ghét chết đi được" Khánh Huy bĩu môi bực dọc, gì chứ, em mà lại đi thích cái tên Sơn Hoàng đó sao!

"Nhưng em ghét thằng nhóc đó vì cái gì chứ?" Vũ Phàm tò mò bồi một câu.

"Thì cậu ta đáng ghét chứ sao nữa, lúc nào cũng cho em ăn bơ. Cậu ta thì có cái gì chứ, học giỏi nhà giàu, cái gì cũng biết mà tỏ vẻ với em sao. Tưởng cái bản mặt nom đẹp mã mà làm tới hở?!" Khánh Huy nhảy phốc xuống bàn trong phòng hội học sinh, đập bàn đập ghế tán loạn lên.

"Được rồi An Khánh Huy, anh chưa thấy cái lý do nào của nhóc cho thấy nhóc đang ghét thằng bé Sơn Hoàng hết" Kim Chu Hưng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, Mạnh Tiến ngồi bên cạnh đồng tình mà không ngừng gật đầu liên tiếp.

"Anh Tiến thấy, chú khen Sơn Hoàng hơi nhiều, à không, quá nhiều" Mạnh Tiến còn bổ sung thêm, làm cho Chu Hưng bên phải đẩy nhẹ vào cánh tay: đâu cần nói huỵch toẹt ra vậy, làm cho thằng bé ngại đến mặt đỏ tía tai rồi kìa.

Khánh Huy lắp bắp, không biết phản bác sao. Thật sự là Khánh Huy không hề thích Sơn Hoàng, chỉ là em hơi tò mò về người ta thôi. Ai biết được, tự dưng trên trời rơi xuống một cậu bạn đồng niên, đã vậy cái gì cũng tốt, Khánh Huy nào chả mê. Nhưng mà đặc biệt ấy là, Sơn Hoàng né Khánh Huy, nhưng trong đáy mắt của Hoàng chưa bao giờ là sự khinh bỉ hay chán ghét nào đối với Khánh Huy hết.

Chắc chắn là có sự hiểu lầm nên mới hình thành mối quan hệ xa cách này, Khánh Huy tự thuyết phục bản thân.

"Không, anh Phàm nghĩ Huy có gì đó 'ứ ừ' với thằng bé Hoàng rồi"

"Ứ Ừ LÀ CÁI QUÁI GÌ HẢ ANH!!!" Huy hét toáng lên, không biết đụng trúng cái công tắc nào mà càng nói, Khánh Huy lại càng đỏ mặt.

"Chứ mấy bữa kia chú năn nỉ anh bức ảnh của thằng Hoàng, anh còn đang nghĩ chú làm gì đó xấu xa" Triệu Vũ Phàm cười lộ cả ria mèo, điệu bộ không thể nào gian xảo hơn được nữa.

Khánh Huy viết trên mặt ba chữ "EM NÀO THÈM!"

"Ô thế là Khánh Huy có lấy không, anh có nè" Mạnh Tiến rút cái điện thoại trong túi quần sau ra, lướt lướt tìm kiếm ảnh Nghiêm Sơn Hoàng.

"Ơ có có, em xin ạ!"

Xoạch.

Khánh Huy còn đang háo hức nhảy tưng tưng trước mặt ba đàn anh với sáu con mắt không thể nào khinh bỉ hơn, thì nhân tố H bỗng xuất hiện. Sơn Hoàng đứng ngay cửa kéo, nhìn vào trong phòng nhưng mọi người không rõ ánh mắt hay biểu cảm kia đang nói lên cái gì. Sao mà biết được, tóc mái che một nửa khuôn mặt của Sơn Hoàng, đã vậy còn đeo cặp kính viền đen dày cộm, bảo sao Khánh Huy cứ lấn xấn một hai xin ảnh Sơn Hoàng, nhưng làm gì thì không rõ.

Mạnh Tiến sốc đến rớt điện thoại, may mắn là màn hình 'hôn' trực tiếp vào gạch lát, không rõ nội dung trên thiết bị là gì. Vũ Phàm thì giật thót mặc dù không làm gì sai, ném nguyên cây kem vào miệng làm ê ẩm cả răng; còn Kim Chu Hưng ấy hả, giả vờ cầm sách đọc nom tri thức lắm, nhưng lại cầm ngược.

Khánh Huy thì khỏi phải bàn rồi, đang bắt chước cái điện thoại của Mạnh Tiến sau cú trượt nên đang ôm sàn mà ngủ rồi. Quê quá!

Thế là một ngày của Khánh Huy kết thúc như vậy đấy, vừa không có ảnh mà vừa quê. Nhưng hiện tại em đang đi về nhà cùng với Sơn Hoàng, cứ chốc chốc em lại thấy quê mà đỏ mặt ngại ngùng còn Sơn Hoàng trông không có gì là quan tâm lắm.

Nhưng mà, em được Sơn Hoàng đưa khăn để lau vết bẩn trên mặt đấy, người ta quan tâm cậu đấy, thật đấy!

Không cần nói chứ lúc khăn mùi xoa của Sơn Hoàng đặt nhẹ trên mũi của Khánh Huy thì em đã nhảy được hàng ngàn thước phim hết sức đặc sắc rồi. Nếu anh Hưng không giữ cổ lại, chắc Khánh Huy tính nhảy lên người của người ta đu về quá.

Mà chắc Khánh Huy điên rồi, mùi hương trên khăn mùi xoa của Sơn Hoàng thơm lắm, thơm đến độ làm cậu choáng váng. Nhưng sau một lúc lau đi vết bẩn trên mặt em thì Sơn Hoàng vội lấy lại khăn, chưa kịp để Khánh Huy bảo một câu "để tớ giặt cho", nhưng mà Sơn Hoàng lơ em tiếp rồi.

Này, Sơn Hoàng dặm bùa Khánh Huy đấy à?!

Khánh Huy đi xe đạp, nhưng em đạp rất chậm nên tụt lùi sau so với tốc độ đi bộ của Sơn Hoàng, cốt là để Khánh Huy nhìn bóng lưng của đối phương thôi. Khánh Huy tò mò thôi, Khánh Huy không thích Sơn Hoàng đâu, em đâu có điên!

Lạch cạch.

Tiếng xích xe đạp va vào nhau đầy khô khốc, An Khánh Huy chậc lưỡi, em không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng chuyện này xảy ra. Khánh Huy thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bước xuống xe và dắt nó đi. Đằng trước cậu là Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang bước đều trên con đường vắng, nhưng dường như tiếng động phía sau đã khiến người kia bước chậm dần lại, nhưng tuyệt đối không quay đầu.

Một lúc sau, Khánh Huy đã sánh bước ngang hàng với Sơn Hoàng, mắt nhìn thẳng. Sơn Hoàng không nói gì, chỉ khẽ tăng tốc độ bước chân lên một chút, rồi lại ngẫm gì đó mà bước chậm dần lại cho vừa với nhịp của người bên cạnh. Cả hai cứ thế đi song song trên vỉa hè, cách nhau chừng nửa mét - đủ để không va vào nhau, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Không khí xung quanh như cô đặc lại, nặng trịch như những hòn đá chặn ngay cửa họng của hai chàng thiếu niên, chẳng ai mở lời, chỉ có tiếng bánh xe lăn lọc xọc trên mặt đường chính là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng.

Không rõ Sơn Hoàng có để ý đến một Khánh Huy thi thoảng lại lén lút nhìn cậu qua vài cọng tóc mái đang rũ trước mặt không. Nhưng người ta lại đang đeo tai nghe, mặt vẫn hướng về phía trước nhưng chết tiệt phần tóc mái dài kia đã che đi gần hết khuôn mặt của Sơn Hoàng, Khánh Huy thất vọng não nề. Em bực tức cái gì chứ, chỉ là tò mò về khuôn mặt của "người đẹp" thôi mà.

Chỉ là bí mật thôi, dù chưa biết trắng đen ra sao nhưng trong danh sách tin nhắn của Khánh Huy, Sơn Hoàng được đặc biệt đặt tên là "người đẹp". Khánh Huy không rõ vì sao nhưng đẹp trai cũng là một loại cảm giác mà.

Lần đầu tiên (trong năm này?), Khánh Huy buột miệng trò chuyện với Sơn Hoàng.

"Hoàng đang nghe gì vậy?" Mất một lúc, Khánh Huy mới nhận ra bản thân lỡ lời, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lên miệng vì hành vi không đúng của bản thân.

Nghiêm Sơn Hoàng vẫn mang thái độ dửng dưng khiến Khánh Huy thở phào nhẹ nhõm, may là người ta không nghe thấy em hỏi gì, không thì khá khó xử lắm đây.

"Nghe nhạc"

Người bên cạnh cất tiếng, thả nhẹ ở cuối câu. Chết Huy rồi, Huy rối quá, nghe Sơn Hoàng trò chuyện với mẹ An cũng nhiều nhưng không ai kể đến việc giọng Sơn Hoàng nghe trầm ấm lắm sao?

Ôi nhưng mà Khánh Huy hoảng loạn lắm, người ta vốn lạnh lùng như vậy vẫn trả lời em một tiếng. Nhưng Khánh Huy không để tâm lắm cái cảm giác lạ lùng của bản thân, cứ cuốn quýt hết lên như thiếu nữ mới lớn, đã vậy mặt còn phơn phớt hồng vì e thẹn.

Khánh Huy vẫn đang còn đang cố tịnh tâm lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng thì một bàn tay lớn chạm nhẹ lên tai khiến em giật thót. Ngón tay Sơn Hoàng đặt nhẹ lên vành tai của Khánh Huy, bỏ một bên tai nghe vào tai giúp Khánh Huy. Nơi đầu ngón tay Sơn Hoàng lướt qua vẫn còn râm ran ngứa ngáy như tâm trạng của em vậy.

[...Getting lost late at night, under stars
Finding love standing right where we are, your lips
They pull me in the moment
You and I alone and
People may be watching, I don't mind
'Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like...]

Khánh Huy trầm ngâm lắng nghe, nói có phải quá không, người đẹp nên gu âm nhạc cũng 'đẹp', trông rất bắt tai vô cùng.

[Paris in the rain] Lời bài hát vừa dứt cũng là cơn mưa rào đầu hạ dội thẳng xuống một cách đầy bất ngờ. Khánh Huy và Sơn Hoàng đều dừng nhịp cùng lúc, cái tình huống gì đây chứ, từ cơn mưa nhẹ lớt phớt dần ngày một mạnh hơn.

Trước khi đầu não Khánh Huy hoạt động thì cổ tay đã được bàn tay của Sơn Hoàng bao bọc, kéo đi đến dưới mái hiên của tiệm tạp hóa đóng cửa sớm ngay gần đó. Khánh Huy đứng chôn chân dưới mái hiên, tay vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay Sơn Hoàng vừa buông ra. Tim em đập liên hồi, nhanh đến mức em có thể nghe thấy tiếng trống thình thịch trong lồng ngực mình.

Thật kì lạ, Khánh Huy không tài nào hiểu được cảm xúc của bản thân.

Sơn Hoàng thì không nói gì, chỉ đứng cạnh, vai kề vai, mắt nhìn ra ngoài màn mưa đang đổ xối xả. Tóc mái dài của Hoàng hơi ẩm vì mấy giọt mưa bay vào, nhưng cũng nhờ thế mà Khánh Huy mới thấy một phần gương mặt đối phương rõ hơn mọi khi – sóng mũi cao thanh tú, làn da trắng, và đôi môi hơi mím xuống tạo thành một đường cong kiên định.

Khánh Huy nuốt nước bọt. Em lại liếc trộm cậu bạn đứng bên cạnh, nhưng lần này thì càng thất vọng hơn vì tóc ướt càng khó nhìn thấy gì.

Mưa mãi không tạnh. Khánh Huy thở dài, cúi xuống kiểm tra cái xích xe đạp. Chết tiệt, không chỉ tuột xích mà còn bị kẹt vào đâu đó, tối thế này thì sửa kiểu gì.
Sơn Hoàng vẫn đứng im, mắt nhìn về phía cuối con đường tối om.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Lần này khác, không phải kiểu im lặng nặng nề như trên đường, mà là thứ im lặng ngại ngùng, như có gì đó đang lơ lửng giữa không trung và chỉ cần ai mở lời trước là sẽ vỡ òa.

"Này" Lần này là giọng của Sơn Hoàng.

Khánh Huy giật mình, ngước lên nhìn. Sơn Hoàng vẫn không quay đầu, nhưng lại lấy từ trong cặp ra chiếc áo khoác còn khô nhưng vướng chút gì đó hơi ẩm của không gian xung quanh.

"Huy có làm thêm hay gì đó ngày hôm nay không?" Giọng Sơn Hoàng vẫn trầm trầm, vẫn lạnh, nhưng cuối câu có thoáng một nụ cười gần như vô hình khiến Khánh Huy đứng hình. Khánh Huy tự véo má bản thân trong thâm tâm, Sơn Hoàng vậy mà vẫn nhớ tên cậu sao?!

"À, B- Huy có, bình thường là có nhưng nay thì không. Mà xui thật đấy, còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi mà" Khánh Huy lắp bắp, không biết mình đang nói cái gì nữa, suýt nữa là lộn từ Huy thành tên ở nhà rồi!

"Để Hoàng đi về cùng Huy" Khánh Huy có hơi sững lại, trên đầu hàng ngàn dấu chấm hỏi lướt qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, Khánh Huy cảm thấy một chiếc áo khoác đồng phục phủ lên đầu mình. Là áo của Sơn Hoàng.

"Khoác lên đi, không ướt."

"Thế còn Hoàng?" Khánh Huy vội hỏi, tay cầm vạt áo, không hiểu sao trái tim đập liên hồi.

Thật lòng là Khánh Huy căng thẳng vì mùi hương thoang thoảng từ áo của Sơn Hoàng. Khánh Huy khó hiểu, cái cảm giác vừa dễ chịu vừa choáng này có phải là uy lực của alpha gì đó mà mọi người vẫn hay nói không.

Nhưng không phải Nghiêm Sơn Hoàng là beta sao?

"Ưu tiên người của tuyển quốc gia" Vẫn ngắn gọn và lạnh lùng như vậy, nhưng Khánh Huy cảm nhận được sức nặng của bàn tay khẽ đặt lên đầu mình qua lớp áo khoác lại ấm đến lạ thường. Được rồi, trong đầu Khánh Huy nảy ra một vài thước phim về khung cảnh chung một nhà với Sơn Hoàng rồi. Nhưng mà vì sao chứ? An Khánh Huy đâu có tình cảm với Sơn Hoàng đâu, em chỉ là hơi để tâm đến người kia chút thôi mà.

Sơn Hoàng nhấc xe đạp của Khánh Huy lên, đưa cho em, rồi xoay người bước vào màn mưa. Khánh Huy vội vàng trùm áo lên đầu, đẩy xe đi sát theo bên cạnh Sơn Hoàng. Lần này khoảng cách chỉ còn vài centimet, đôi vai lướt nhẹ qua nhau khi bước chân hòa vào nhịp mưa rơi.

Thật mừng là áo khoác gió của Sơn Hoàng lại chống nước khá tốt, thành ra trừ đợt mưa bất ngờ kia khiến áo quần của em ướt một chút thì hoàn toàn khô ráo. Chỉ tội Sơn Hoàng đi dưới mưa.

Không phải Khánh Huy ác đâu, em rõ ràng có bảo Sơn Hoàng đứng sát vào để cả hai cùng che mưa nhưng đối phương không chịu. Dẫu Khánh Huy có doạ sẽ đội mưa chạy về thì Sơn Hoàng cũng không chịu.

"Hoàng ghét Huy à?" Giọng Khánh Huy lạc đi dưới cơn mưa, rồi em tự giễu bản thân mình.

Nhưng rồi Khánh Huy giật mình, một Sơn Hoàng đang ướt đẫm vì mắc mưa đang vén áo lên rồi chui vào. Giọng thì thầm vào tai Khánh Huy.

"Hoàng không, Huy đừng-"

Sơn Hoàng chưa nói hết câu nhưng Khánh Huy đã chẳng còn nghe thấy gì được nữa rồi, em cứ thế xỉu dưới cơn mưa.

Ngàn lần Khánh Huy không biết rằng hôm đó có một người ôm em vào lòng thật chặt rồi bế đến bệnh viện gần nhất.

Ngàn lần Khánh Huy không biết rằng hôm đó vì em mà có người sẵn sàng bỏ đi ranh giới của bản thân mà phá lệ.

-tbc- (4150 từ)

Truyện về abo nên hai nhóc út trong nhóm đều là 19 tuổi nhé, để tránh có vài cái nhạy cảm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng:)))

Truyện slowburn, plot khó hiểu, đoạn đầu sẽ là Keonho centre, nửa phần sau sẽ là Seonghyeon centre.

Truyện không triển khai cốt truyện rush được, chi tiết ẩn khá nhiều:))) không rcm cho những ai thích đọc truyện 'mì ăn liền', có thể qua đọc bộ |seonkeon| kiss của tui sẽ hợp gu hơn nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co