Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chíp bông

2.

jypichi


Lúc tỉnh dậy, Khánh Huy chợt nhận ra bản thân đã nằm trong chăn êm gối ấm lúc nào không hay. Ơn trời, em khẽ thở phào, vì đây là phòng em chứ không phải căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Nhưng Khánh Huy biết, em đã đến bệnh viện trước khi được đưa về nhà, rõ ràng là cái mùi đó vẫn luẩn quẩn quanh đây.

An Khánh Huy có một bí mật nhỏ, chính là sợ bệnh viện.

Khánh Huy cứ thế nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố nặn ra chút ký ức về những gì xảy ra trước đó. Em chỉ nhớ rằng Sơn Hoàng vén áo lên và môi cậu ta mấp máy gì đó nhưng em không tài nào nhớ được. An Khánh Huy tò mò chết mất, cái cảnh đó cứ như thước phim lặp lại vậy, ôi dù không rõ đôi mắt kia thể hiện điều gì, Khánh Huy vẫn thấy người ta bảnh chết đi được.

E hèm, chỉ là khen giữa bạn bè thông thường thôi. Khánh Huy thề là không có cái kiểu tình cảm yêu đương gì đâu!

Đột nhiên mặt Khánh Huy lại đỏ bừng, chỉ là bản thân em vẫn còn đang chìm đắm trong sự quan tâm nhỏ nhoi mà Sơn Hoàng dành cho em. Đơn giản là vì trước đây những chuyện như vậy chưa từng xảy ra.

Vì chút chuyện đó mà Khánh Huy mặt lại phủ thêm một lớp phấn hồng, điên mất thôi, Khánh Huy cuộn tròn chăn mà lăn lộn qua về.

"Ớ, mấy giờ rồi!" An Khánh Huy choàng dậy, luốn cuốn tìm kiếm điện thoại.

Chợt đằng sau cánh cửa gỗ đang khoá chặt trong phòng râm ran tiếng xì xào. Khánh Huy không vội mở cửa, cố tìm kiếm một điểm tựa trên mặt phẳng lặng ngắt kia mà áp tai vào.

Giọng mẹ Nghiêm và mẹ An đang trò chuyện, nhưng dường như khá to tiếng. Chuyện gì vậy? Khánh Huy đánh liều vặn nhẹ tay nắm cửa, chân chầm chậm lướt đi trên sàn ốp gỗ.

Càng đến gần cầu thang, âm thanh làm càng rõ mồn một. Khung cảnh dưới nhà phản chiếu trong ánh mắt của em: Nghiêm Sơn Hoàng đứng ngang hàng với mẹ Nghiêm, người vẫn duy trì tư thế cúi gấp xuống 90 độ; nhưng mẹ Nghiêm và mẹ An lại đang nói chuyện, trông căng thẳng hơn bình thường - cái cách mà hai mẹ vẫn trò chuyện với nhau.

An Khánh Huy nép mình bên tường, cố giấu cơ thể phát triển to lớn của bản thân đi, tránh chạm ánh mắt với mẹ Nghiêm. Em dỏng tai lên nghe, cố tiếp thu câu chuyện đang lưng chừng kia.

"Chị à, tôi nói thật đấy, nếu chị còn thấy thằng chíp nhà tôi đi với thằng bé bi đi với nhau thì cứ báo cho tôi một tiếng" Mẹ Nghiêm một tay chống ngang hông, một tay vẫn đang vuốt lưng Nghiêm Sơn Hoàng qua lớp vải ướt.

"Mẹ chíp à, chuyện này không đáng quan trọng vậy đâu!" Chợt mẹ An bỗng yên lặng, thở dài một tiếng trước khi lấy hơi nói tiếp "Ý tôi là, tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó khá vô lý"

An Khánh Huy càng hóng chuyện càng nhoái người ra nhìn, quên mất bản thân đang núp trong một thoáng chốc. Tình cờ sao lại đụng trúng Sơn Hoàng đang ngẩng mặt lên, nhưng ngay sau đó cậu ấy quay phắt mặt đi chỗ khác, và cũng không tố giác việc Khánh Huy đã tỉnh dậy.

Khánh Huy muốn lên tiếng, muốn hỏi Sơn Hoàng chuyện gì vậy, muốn Sơn Hoàng ngừng mím môi, muốn Sơn Hoàng bớt căng thẳng nhưng cả cơ thể lại cứng đờ, từng chữ nằm trên đầu lưỡi không cách nào thốt ra được.

"Tôi biết hai nhà chúng ta thân nhau, nhưng tôi quý thằng bé bi lắm" Mẹ Nghiêm giọng trầm xuống một tông, từng ngón tay đưa lên xoa xoa tâm mi "Hai đứa nó khắc nhau chị ạ..."

Đoàng!

Không biết đó là tiếng sấm vừa vang lên từ cơn mưa hay là tâm trạng của Khánh Huy lại vì tiếp thu thông tin gây sốc kia mà chặp điện.

"Tôi biết, chị Nghiêm à, nhưng Khánh Huy là alpha lặn, tuyến thể của thằng bé khá yếu nhưng hệ miễn dịch với các mùi hương rất mạnh"

"Tôi hiểu"

"Nhưng làm sao mà..."

"Thằng chíp nhà tôi là alpha trội, phenomenon của thằng bé sẽ phá huy nhóc bi từng chút một"

Mẹ An chợt đứng thẳng lưng hơn bình thường, bàn tay bà máy móc đưa lên xuống không biết phải phản ứng thế nào với thông tin này.

Bà hết nhìn qua ánh mắt của mẹ Nghiêm rồi lại nhìn qua Sơn Hoàng, chỉ thấy Sơn Hoàng càng cúi thấp đầu hơn.

Khánh Huy không nhìn thấy rõ mặt mẹ mình vì bà đứng quay lưng lại với em, nhưng em chắc chắn rằng khuôn mặt bà cũng bàng hoàng hệt như An Khánh Huy.

"T-tôi hiểu rồi" Giọng mẹ An run run, nghẹn đi như sắp sửa không kiềm được cảm xúc.

Rồi sau đó, hai mẹ trò chuyện đôi ba câu tạm biệt rồi chia tay nhau, trước khi về Sơn Hoàng có liếc nhìn Khánh Huy đứng trên cầu thang một cái nhưng tuyệt đối không gật đầu chào.

Cơn bão trong lòng Khánh Huy vẫn chưa tan thì sự dửng dưng của Sơn Hoàng lại kéo theo giông tố tới. Cơn giận của em trong thoáng chốc chợt bừng lên, Nghiêm Sơn Hoàng đùa Khánh Huy à? Rõ ràng là, Khánh Huy nhớ rất rõ ràng rằng buổi chiều cả hai vẫn trò chuyện bình thường lắm mà.

Tại sao, Khánh Huy muốn thốt lên lắm, nhưng sợ giọng nói của bản thân trong cơn xúc động mà lạc đi, vỡ tan và đầy hụt hẫng như tâm trạng của em vậy.

Có trời mới biết lúc đó Khánh Huy đã vui đến nhường nào. Em đã rất mừng, hệt như một đứa trẻ được thưởng kẹo mà ngây thơ đón nhận một cách không hề phòng bị, rồi lại bị những sự thật đột ngột cứ trực tiếp tát thẳng mặt.

Khánh Huy nhìn mẹ An đi vào phòng bếp, dường như bà chưa nhận ra con trai bà đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay. Cũng tốt thôi, Khánh Huy không muốn mẹ thấy khuôn mặt khó coi của bản thân, thế là em quyết định bước về phòng.

Nhưng sự thật là cổ chân Khánh Huy như đeo xích kéo hàng tấn đá, em mếu máo, em nên làm gì với thông tin này.

Sơn Hoàng và Khánh Huy khắc nhau.

Sơn Hoàng là alpha trội.

Thật sự là Khánh Huy rất sốc, vì em nghĩ Sơn Hoàng là beta, không biết vì sao nhưng em đã từng rất tự tin, ở một mặt nào đó thì Khánh Huy không thích Sơn Hoàng nhưng em đã vô số lần tự ảo tưởng bản thân có thể tay trong tay với người ta. Nhưng nếu Sơn Hoàng là alpha, đã vậy còn là alpha trội thì Khánh Huy không dám nghĩ tiếp.

Đến khi bước từng bước tới gần chân giường thì cả cơ thể em như mất hết sức lực, chân như mất điểm tựa khiến cả cơ thể đổ dồn xuống, mặt va chạm mạnh với chăn đệm.

Khánh Huy đau đầu quá, đầu óc cứ đinh đinh lên từng chút một, và cả cơ thể cũng đau. Chỗ nào cũng đau.

Trái tim Khánh Huy nhói lên từng đợt, cứ như có ai nắm lấy rồi bóp chặt. Khó thở quá, em thều thào, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên cả chăn. Cả mắt và mũi đỏ ửng lên đầy uỷ khuất, Khánh Huy buồn cũng nhiều mà thất vọng cũng nhiều.

Tại sao chứ? Khánh Huy vốn dĩ bản thân đã có thể thân thiết hơn với Sơn Hoàng, nhớ lại từng cử chỉ nhẹ nhàng của đối phương dành cho mình, em khóc còn dữ tợn hơn. Nước mắt thì cứ chảy, nhưng Khánh Huy đã nghẹn đến tức ngực, cả người nấc mạnh lên. Em cố giữ bình tĩnh, tập hít thở như những lần đứng nước dưới bể bơi để cố hớp từng ngụm không khí - như sợi dây cứu mạng, nhưng càng cố bao nhiêu bản thân em càng bất lực bấy nhiêu.

Không ổn rồi, Khánh Huy gắng gượng đứng dậy, cố tìm đường đến phòng vệ sinh như thói quen trong khi tầm nhìn đã bị nước mắt làm mờ mịt đi. Khánh Huy cần nước, ít nhất nước sẽ làm em tỉnh hơn, và cũng làm em thoát khỏi cảm xúc hỗn tạp của bản thân.

Dù đã quát nước mạnh vào mặt nhưng tâm trạng của em vẫn không ổn hơn chút nào, em nhìn khuôn mặt xấu xí trong gương mà càng khóc dữ dội hơn. Khánh Huy bị làm sao thế này, em cứ như đứa con nít bị mất đi người bạn thân thiết mà khóc đến thiếp đi, gục ngay dưới bồn rửa mặt.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì gương mặt phóng đại của chị gái đã ở bên cạnh em.

Khánh Huy thoáng giật mình ngồi dậy, rồi lại mếu máo. Khi tâm trạng bản thân đang bất ổn, con người chúng ta dễ rơi vào tuyệt vọng với những suy nghĩ tiêu cực.

Và đó chính là An Khánh Huy của hiện tại.

Đến lúc chị gái tỉnh dậy thì đã thấy Khánh Huy đang ngồi trên giường khóc, một tay bịt miệng như ngăn những tiếng nấc nghẹn tránh ảnh hưởng đến chị. Cảnh tượng trước mắt khiến cô chợt nghẹn ngào, vội lao tới giật bàn tay của Khánh Huy ra.

"Bi ơi, sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi, hốc mắt cũng đã ửng đỏ lên, đứa em trai cô luôn xem là trân quý cả đời bị làm sao thế này? Thằng nhóc hay cười của cô bị sao thế này?

Khánh Huy được chị hỏi mà như chiếc bong bóng được bơm căng tròn mà chợt vỡ oà. Cứ thế  mà oà cả lên, kéo theo cả chị gái cũng oà theo. Nếu như bố mẹ An đang ở nhà thì sẽ bị khung cảnh này làm cho choáng váng, rất hên là họ đã đi ra ngoài cùng nhau rồi.

Cứ thế một lúc sau thì cả hai đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ trong cuốn họng của Khánh Huy. Chị gái em tách ra một cách nhẹ nhàng, sợ làm cho tâm hồn vốn đang mong manh của em trai lại kinh động lần nữa.

Trông thấy Khánh Huy đã ổn hơn, tay đang cầm ly trà gừng nhâm nhi, chị gái mới từ tốn lên tiếng, trong giọng chứa sự ngập ngừng thấy rõ.

"Bố mẹ ra ngoài rồi..."

"Dạ" Khánh Huy đáp lại một cách vội vàng không cần thiết. Chị gái biết em đang trốn tránh, vì quá lo lắng mà cắn môi dưới. Không khí chùng xuống khiến không gian như ngưng đọng, cô còn cảm tưởng sợi dây kết nối giữa hai chị em thân thiết đang từng chút một bị ăn mòn.

"E-em xin lỗi" Khánh Huy giọng đầy máy móc nói, cuối câu vẫn còn tiếng nấc, nước mắt lại trực trào rơi xuống.

"Bi, em không có lỗi" Chị gái rút khăn giấy, nhẹ nhàng thấm đi nước mắt của em, tay miết nhẹ ở khoé mắt để lau đi vết nước đã khô.

"Em làm phiền chị rồi..."

Chị gái Khánh Huy lắc đầu, không phiền. Cô cưng thằng bé còn không hết, từ lúc Khánh Huy lớn lên đến giờ cũng đã mười chín năm nhưng chưa lần nào cô thấy cục bông của mình lại xúc động mạnh như này.

"Bi à, lúc ở trên trường, chị nghe em bị ngất xỉu dưới mưa. Chị hoảng lắm, chị... chị lo lắm bi à" Cô nắm lấy bàn tay to hơn một cỡ của em trai mà xoa lên mu bàn tay, làm vậy là để trấn an em, và cũng trấn an bản thân mình.

Khánh Huy im lặng, cứ chăm chăm nhìn vào không trung một cách vô định. Thấy em mình không trả lời, cô xót lắm, cô thương thằng bé lắm, thương đến độ thằng bé vui thì cô vui, thằng bé buồn là cô buồn. Bằng chứng là cô đặt tên cho thằng bé là "con trai" trong ứng dụng nhắn tin, cứ xem như đứa con của mình mà hết sức bảo bọc.

Cô im lặng, đợi Khánh Huy lên tiếng, cốt là để thằng bé có không gian tịnh tâm lại sau cú sốc nào đó cô không rõ. Nhưng chắc chắn là kinh thiên động địa, vì trên trường cô đã nghe đc tin thằng bé ngất trên đường, về nhà gõ cửa thì lại không thấy hồi âm nên đến lúc bước vào phòng thì đã thấy một An Khánh Huy nằm xiêu vẹo dưới nền phòng tắm ướt sũng.

Một lúc sau thì ánh mắt Khánh Huy lay động, dần dần có tiêu cự hơn. Khánh Huy nhìn chị, môi hé mở, cố tìm từ ngữ thích hợp để bắt đầu câu chuyện. Nhưng nhìn thằng bé cứ ngập ngừng mãi làm cô không nỡ.

"Có chuyện gì vậy em?" Giọng cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Ôi, cô chỉ có mỗi thằng em trai đáng yêu này thôi, thương lắm, thương lắm luôn ấy.

"E-em... em không biết nữa, không biết nữa" Khánh Huy lắp bắp, em không biết phải bắt đầu từ đâu.

"..." Chị Khánh Huy im lặng, rồi lại từ từ cất tiếng "Khó nói lắm hở em?"

Nhận được cái gật đầu từ em, cô khẽ thở dài. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc đã rối tung lên, đứa trẻ này, dù có lớn đầu mười chín tuổi thì vẫn đứa trẻ ngoan của gia đình An thôi, vẫn luôn thật thà khiến người khác đau lòng.

"Em, ý em là, Sơn Hoàng... ừm, ờ" Khánh Huy không biết chị mình sẽ biểu lộ biểu cảm gì đối với lời nói em sắp sửa thốt ra, cứ thế mà ầm ừ trong cổ họng.

"Sơn Hoàng? Sơn Hoàng nào?"

"Hoàng, Nghiêm Sơn Hoàng ấy!" Khánh Huy giải thích ra, nhưng mà chị gái vẫn nghệt mặt ra cố tìm kiếm cái tên nào đó.

"Chíp ấy!" Đáp lại lời Khánh Huy là tiếng ồ của chị.

"À, thằng bé đó là con nhà họ Nghiêm nhỉ, chị quên mất" Chị gái cười hì hì "Nhưng mà sao vậy bi?"

Khánh Huy trầm ngâm. Nên nói sao đây, chuyện là Khánh Huy bị Sơn Hoàng né mặt hay là chuyện Khánh Huy vì đi chung với Sơn Hoàng nên bị ngất xỉu?

Đều không biết giải thích sao.

"Em" Khánh Huy hít một hơi, cố kiềm nén sự rung nhẹ trong giọng nói của bản thân.

"Hình như em thích Sơn Hoàng... mất tiêu rồi"

"Thích, thích lắm luôn ấy"

"Thích bạn ấy lắm... Em muốn bạn ấy, muốn..."

Khánh Huy lại khóc, ai mà hiểu được chứ, rằng em đang tan nát cỡ nào. Ngàn vạn lần không chuyện gì đau đớn bằng tình yêu chưa chớm nở đã bị phụ huynh cấm cản.

Khánh Huy biết rõ, rằng hai alpha khắc nhau, nhưng chưa từng có cái tiền lệ dẫn đến ngất xỉu như ngày hôm nay. Khánh Huy chưa từng trốn bất kỳ tiết học nào - đặc biệt là tiết giới thiệu về giới tính thứ hai, dù luôn trong tình trạng bận rộn tập luyện trong tuyển bơi.

Khánh Huy chắc chắn, rất chắc chắn. Và cũng chắc chắn rằng: bản thân đã bị Nghiêm Sơn Hoàng, từ lúc nào, đã đánh cắp trái tim rồi.

- tbc - (2700 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co