5.
Sau một lời nói của Nghiêm Sơn Hoàng, Khánh Huy đứng sững một chút rồi lại lững thững bước vào gian bếp. Nếu bảo Khánh Huy nấu ăn thì lại khá khó khăn với em, nhưng những chuyện lặt vặt như lặt rau hay cắt rau củ thì lại rất thạo. Cái quan trọng là em không biết nêm nếm sao cho vừa miệng rồi canh thời gian lúc nào thì nên tắt bếp. Thế là với tiếng loảng xoảng đi kèm theo sự vụn về của bản thân, Huy cũng hoàn thành xong bát cơm chiên "cháy cạnh".
Dẫu đắng nghét nhưng Khánh Huy vẫn cố đưa từng muỗng cơm vào miệng, không những vậy mùi khói nồng nặc khắp phòng đang lấp đầy khoan mũi em. Khánh Huy nghẹn không ăn nổi, mắt lại rưng rưng vì hậu quả của bản thân nửa tiếng trước làm ra.
Đột nhiên có tiếng chuông vang lên khiến em lại quýnh quáng mở cửa. Trước mắt Huy là một anh nhân viên giao hàng, trên tay là một suất sashimi và sushi đầy ắp.
Ôi chao, trông ngon quá! Khánh Huy cảm thán trong lòng, nhìn hộp thức ăn mà trái cổ dao động lên xuống. Nhưng cũng như nhận ra điều khó hiểu, em hết nhìn anh giao hàng rồi lại nhìn hộp thức ăn.
Quái lạ, Khánh Huy đâu có đặt đồ ăn ngoài đâu? Hay là ba mẹ hoặc chị đặt? Nhưng những thành viên trong nhà trừ con trai út tên Huy ra thì không ai mặn mà với món này lắm. Em chắc mảy là người trước mắt giao nhầm nhà rồi. Có lẽ... là của nhà họ Nghiêm bên cạnh, nhìn căn nhà cũng đã toát lên mùi tiền rồi.
"Anh có giao nhầm nhà không ạ?" Trước câu hỏi của An Khánh Huy, anh giao hàng bỗng ngại ngùng gãi đầu.
"Em nghĩ là nhà bên cạnh đặt đó ạ" Khánh Huy bồi thêm.
"Đúng là thức ăn của nhà bên cạnh" Nghe anh giao hàng đáp, Khánh Huy tự vỗ ngực tự hào trong đầu, cậu phán chỉ có chuẩn.
"Nhưng cậu trai nhà đó bảo mang qua cho cậu"
"..."
Hả?
Là sao?
Sơn Hoàng bảo vậy à?
"Cậu ấy bảo, chắc cậu làm nổ bếp rồi nên cậu ấy mới đặt đồ ăn cho cậu"
"..."
Khánh Huy tay cầm hộp đồ ăn nhưng lòng vẫn đầy nghi hoặc. Thật sự là Sơn Hoàng rất khó hiểu nhé, nếu so với chị gái hiền lành của em chắc là còn khó đoán hơn. Dù có sao đi nữa, Khánh Huy chắc chắn cũng phải nhắn tin cám ơn người ta một tiếng.
Huy mở ứng dụng nhắn tin lên, cố tìm một cái tên quen thuộc "Nghiêm Sơn Hoàng".
Hộp thoại trống không.
"..."
Sự thật là hai thiếu niên này chưa từng nhắn tin với nhau, cuộc gọi hôm qua cũng là lần đầu tiên giữa hai chàng trai này.
An Khánh Huy cố lấy hết sự can đảm, gõ lách tách trên màn hình.
[Cám ơn Hoàng vì suất ăn này nha😚]
Nhắn xong em tắt màn hình cái rụp, lòng ngực đập thình thịch như thể em vừa tỏ tình với Sơn Hoàng vậy.
Tiếng tinh tin nhắn kêu lên, khiến Khánh Huy giật thót. Là Sơn Hoàng trả lời, tay Huy run run cố nhấn mật khẩu, nhưng lại trật tận ba lần.
[👍]
"?" Sơn Hoàng đùa Khánh Huy à?
Dẫu vậy, Khánh Huy vẫn thả tim vào biểu tượng like đó. Sau đó em tự tát bản thân trong thâm tâm vì quá dại trai.
Tiếng tin nhắn lại tới, Khánh Huy vội nhìn vào điện thoại.
[Ngon không?]
[Hoàng biết Huy thích nên đặt đó]
Ô trời đất ơi, sao mà yêu thế. Khánh Huy dãy đành đạch.
[Hihi iu Hoàng😘]
[👍]
"?"
Sao Khánh Huy ghét cái nút like này ghê, đề nghị huỷ diệt cái nút like này đi. An Khánh Huy gào thét, em cần bộ pháp thuật vào cuộc ngay bây giờ, cụ thể là hội đồng quản trị. Nếu Sơn Hoàng cứ lúc nóng lúc lạnh như thiếu nữ mới yêu thế này thì Huy sẽ lên tim mà chết mất thôi.
Nói là làm, Khánh Huy bấm nút call trong nhóm nhắn tin đầy quen thuộc, em ỉ ôi kêu Mạnh Tiến, Chu Hưng và Vũ Phàm đi ra quán nước nói chuyện. Còn chuyện gì thì em sẽ tiết lộ sau, làm một phen khiến ai cũng như đang ngồi trên nhóm lửa mà tò mò.
Lúc đến quán thì Kim Chu Hưng đã ngồi uống nước với khuôn mặt không thể đen hơn cái đít nồi nhà em. Khánh Huy bỗng rén, chắc là ảnh đang bận nhưng vẫn vì tình anh em mà tới đây.
"A... hi anh Phàm, hi anh... Hưng" Khánh Huy thỏ thẻ trước cái liếc mắt của đàn anh họ Kim.
"Thằng Tiến bận bên câu lạc bộ rồi, nên chỉ có hai anh đến đây thôi"
Vũ Phàm kéo ghế bên cạnh, vỗ vỗ xuống tấm đệm trên đó ý bảo Khánh Huy ngồi đây. Em gật đầu, mắt vẫn bẽn lẻn nhìn đàn anh bên phía đối diện.
"Anh mong" Kim Chu Hưng đặt ly xuống, giọng điềm tĩnh nói nhưng gân tay cứ nổi cuồng cuộn lên càng khiến Huy rén không thôi "Cuộc trò chuyện này không liên quan đến Nghiêm Sơn Hoàng"
"Anh đoán trúng phóc" Khánh Huy đập tay cái bép, mắt cười môi cong tán thưởng Chu Hưng.
"Anh về đây" Chu Hưng đứng dậy toang về thiệt nhưng lại bị Triệu Vũ Phàm giữ lại, ánh mắt cười cười đầy cảnh cáo. Thôi thì Hưng thua đàn anh này một phép nên đành yên toạ trở lại.
Sau khi Khánh Huy luyên thuyên về câu chuyện hôm trời mưa, đến câu chuyện bể bơi rồi đến sáng hôm nay, Chu Hưng và Vũ Phàm nhìn nhau rồi đưa ra kết luận:
Nghiêm Sơn Hoàng đang dậy thì (muộn).
Khánh Huy đập bàn, miệng hét lên không phải. Bỗng nhận ra ánh mắt của những người xung quanh, em mới biết bản thân thất thố mà vội xin lỗi rồi ôm mặt ngồi xuống.
"Anh phân tích diễn biến tâm lý nhân vật cho em đi" Khánh Huy năn nỉ, trưng ánh mắt cún con ra khiến hai đàn anh phải mềm lòng.
"Ờ... trap boy sao?" Vũ Phàm suy đoán.
"Không! Sơn Hoàng không phải kiểu đó"
Kim Chu Hưng lập tức phản bác. Nếu trong nhóm, Khánh Huy quen Hoàng từ lúc lên tám, Mạnh Tiến quen vào năm cấp hai thì Hưng lại chơi với Hoàng từ khi hai đứa còn là trẻ sơ sinh. Chu Hưng chưa từng nói ra điều này nhưng lại rất tự tin bản thân rõ Hoàng nhất và cũng như ngược lại.
Với cái danh phận gần gũi đó, Hưng chắc chắn Sơn Hoàng là một thằng nhóc lành tính, không phải cái kiểu trêu ghẹo đó đâu.
"Nhưng thằng bé Hoàng biết nhóc Huy thích nó nên mới trêu đùa mà" Vũ Phàm vẫn giữ vững lập trường.
"Sao anh biết thằng bé biết Huy thích nó?" Chu Hưng cãi lại, ít ra thì Hưng phải bảo vệ thằng em từng cởi truồng tắm 'hồ bơi' cùng mình chứ!
Phàm không đôi co nữa mà im lặng, trông cái vẻ mặt hậm hực thế kia thì chắc chắn vẫn còn giữ nguyên cái suy nghĩ đó. Bên này Chu Hưng cũng giận anh Phàm, quay ngoắt mặt qua chỗ khác.
Chỉ tội Khánh Huy ngồi giữa, kẹt cứng trong bầu không khí này. Em khóc không ra nước mắt mất, hai anh ơi đừng như vậy nữa mà, Huy khóc đấy, khóc to lắm đấy...
"Anh bảo rồi đó, anh cấm tiệt chú yêu đương với thằng bé Hoàng nữa!"
"Ơ..."
"Gì chứ, Nghiêm Sơn Hoàng không phải người như vậy nhé?"
"Em cãi anh à?" Vũ Phàm hơi to tiếng, mắt trừng trừng nhìn Hưng. Trong nhóm, Phàm là người luôn lo lắng cho những đứa em, nên hễ có chuyện gì Phàm cảm thấy đáng lo ngại thì lại cực kì bảo thủ mà lì lợm tranh cãi.
"Đúng! Anh sai rõ, em chắc chắn!"
"Ơ..." Khánh Huy xua xua tay, ngăn hai anh lại với nhau.
Hai đàn anh này, bình thường hiền lành dễ tính với mọi người, nhưng khi bực lên thì không ai ngăn được hết.
"Im lặng đi An Khánh Huy!" Cả hai cùng đồng thanh, Khánh Huy lặng thinh tức khắc, nãy giờ em có nói gì đâu!
Khánh Huy đầu ong ong, hết gia đình ngăn cản lại đến đàn anh ngăn cản. Liệu em có duyên với Sơn Hoàng không vậy?
Em đứng dậy, chào hai anh rồi cất bước về nhà. Hai người kia thấy vậy thì tạm đình chiến, ai đi ngã nấy làm việc của bản thân.
An Khánh Huy mặt ỉu xìu như bánh bao úng nước, trong đầu em cứ rối ren hết lên. Vấn đề cũ chưa được giải quyết thì em lại tạo thêm vấn đề mới. Khánh Huy giận bản thân hết sức, vì em mà anh em trong nhóm mất vui...
Cứ như vậy mà ngày cuối tuần của Khánh Huy lại trôi qua trong sự tự trách của bản thân.
Chỉ trong vòng ba ngày mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra. Tâm trí vừa nghĩ về tình yêu vừa nghĩ về sự nghiệp bơi lội khiến đầu óc của Huy đình công, tâm hồn cứ treo lơ lửng trên mây vậy.
Thứ hai lại đến, mọi người mở đầu một tuần mới đầy năng lượng thì khuôn mặt Khánh Huy hệt như đưa đám, hai bọng mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Em mãi lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tự làm bản thân bứt rứt rồi thức đến bốn giờ sáng.
Hai tiết đầu là tiết kinh tế pháp luật - một môn học hết sức nhàm chán đối với Khánh Huy, nên em đã gà gật theo giọng nói lên xuống đầy truyền cảm của giảng viên. Nếu không phải vì phòng học lần này được thiết kế theo kiểu về cuối lớp lại cao hơn hàng trước một nấc thì Khánh Huy đã gục xuống bàn lâu rồi.
Khánh Huy ngáp, lần thứ bao nhiêu đó trong hai tiếng vừa qua khiến giảng viên trừng mắt nhìn em. Điều này khiến em tỉnh hẳn, Huy sợ giảng viên này lắm, vì cô thường giao những công việc nặng nhọc cho em.
Bỗng màn hình điện thoại em sáng lên, là tin nhắn của Mạnh Tiến. Anh Tiến gửi một đường liên kết, dẫn đến bài báo nào đó.
Đại khái nội dung báo là về việc các thiếu gia có tiếng sẽ kí hôn ước với omega trội. Tuy là phỏng đoán, các cái tên đầy quen thuộc của các đại minh tinh omega lại nằm trong danh sách sáng giá, trông rất chi tiết và cực kì thực tế như thể điều này sẽ xảy ra vậy.
Nhưng mà sao lại có thiếu gia họ Nghiêm thế này?!
NGHIÊM SƠN HOÀNG!
Khánh Huy đứng bật dậy, khiến giảng viên và các bạn học xung quanh nhìn chằm chằm vào.
"A haha... con muỗi cắn em ạ..." Huy gãi đầu, ánh mắt đầy ái ngại nhìn giảng viên. Em cố bịa ra cái lý do hợp lý nhất, nhưng biểu hiện bên ngoài lại phản bội em.
Giảng viên cười hiền từ, nhưng tiếng cười lại chẳng vui chút nào.
"Em... An Khánh Huy nhỉ? Xuống phòng hội học sinh in tài liệu cho lớp nhé?"
"...Dạ"
Thế là Khánh Huy phải xuống phòng hội học sinh in tài liệu như lời giảng viên nhờ. Trong lớp, Huy là người bị sai vặt nhiều nhất.
Vì sao?
Vì là alpha lặn.
Omega thì quá yếu để nhờ vả, alpha trội và bình thường lại quá cao quý để ra lệnh, còn beta thì lại quá 'thường' trong mắt mọi người. Nên là tuy không cam lòng, Huy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Bao nhiêu chuyện ập đến, rồi bài báo kia, lại đến việc bị phân biệt đối xử khiến hốc mắt Khánh Huy đỏ hoe lên. Đôi mắt đen láy rưng rưng, môi em mím lại cố ngăn bản thân yếu đuối.
Đối với một người nhạy cảm như Huy thì điều này chẳng khác gì đẩy em vào trường hợp giọt nước tràn ly hết. Sợ chỉ cần có điều gì đó quá đáng kéo đến thì Khánh Huy sẽ khóc mất. Nếu không phải vì gia đình và bạn bè quá cưng chiều thì cái tính mè nheo này sẽ không có đâu.
Huy kéo cửa, chào anh Phàm - hội phó hội học sinh, và anh Hưng - hội trưởng hội học sinh, một tiếng rồi đi đến bên máy in. Tình cờ sao đàn anh của em lại là người của bên hội học sinh, nên việc em ra vào nơi này cũng không sợ phải phiền mọi người.
Em nhìn hai đàn anh đang cùng thảo luận về lễ hội sắp tới mà đầu đầy nghi hoặc.
Bức tranh chí choé hôm qua đâu rồi? Hai người này làm lành có phải quá nhanh không đấy?
"Sao thế? Giấy bị kẹt à?" Bị nhìn một cách công khai, Chu Hưng không ngần ngại mà hỏi thẳng trước cái ánh mắt đầy khinh miệt kia của đàn em.
"À không, em thắc mắc thôi-"
Khánh Huy còn chưa dứt lời thì đã bị Vũ Phàm cắt ngang "Bọn anh chưa làm hoà đâu"
À, ra là vậy!
Khánh Huy gật gù, tay chống nạnh chỉnh một số thông số rồi ấn in giấy. Nhưng bây giờ thì em lại chính thức trở thành người bị nhìn, bốn con mắt nhìn thẳng như muốn xuyên thủng cả cơ thể An Khánh Huy.
Vì cảm giác khó chịu trong người nên em bước tới đập cái bộp lên mặt bàn, môi mím nhẹ biểu lộ tâm trạng đang khó chịu của bản thân
Hai đàn anh nhìn nhau rồi Chu Hưng đẩy điện thoại tới trước mặt em.
"Em biết chuyện này rồi chứ?"
Em im lặng, nhìn vào màn hình điện thoại. Là bài báo mà Mạnh Tiến đã gửi em sáng nay.
Khánh Huy vẫn nhìn, hệt như đang nhìn hạt giống tình yêu trong bản thân gieo xuống chưa được bao lâu lại có cơn lốc tới quét sạch. Chuyện này, xem ra là sự thật rồi.
Huy mặt ỉu xìu, hết nhìn anh Phàm lại quét qua anh Hưng. Cái không khí đầy mùi thuốc súng ngày hôm qua lại trở lại, Vũ Phàm hết nâng cốc nước lên nhấp một hớp rồi lại đặt xuống, còn Chu Hưng lại xoay cây bút trong tay vòng vòng, mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác. Chỉ mỗi mình Huy lạc trong hai làn sóng trái ngược nhau, chỉ sợ em xen vào lại cuốn vào dòng nước xoáy của hai cái tôi kiêu ngạo này.
Lúc này cậu ngẫm nghĩ, nhớ lại lời nói hôm qua của anh Phàm rồi lại nhìn nội dung bài báo, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến Vũ Phàm xem Sơn Hoàng đang trêu đùa em.
Cái cảm giác thất tình này bây giờ Huy mới được trải nghiệm, em đã phần nào đồng cảm với các chàng trai thiếu nữ bị em từ chối lời tỏ tình.
Hai mắt em phủ đầy nước mắt, lại nữa rồi, lại yếu đuối trước các đàn anh nữa rồi. Em lấy tay đè phần tóc mái xuống, mong có thể che đậy đi cảm xúc của bản thân.
"Huy..." Vũ Phàm đẩy ghế đứng lên, bước tới xoa đầu em, vỗ nhẹ bờ lưng để dỗ dành đứa em bé bỏng ngày nào đã cao hơn Phàm nửa cái đầu.
Chu Hưng nhìn vậy cũng không đành lòng mà thở dài ngao ngán "Chỉ là tin đồn thôi, em đừng lo lắng, có gì anh thăm dò giúp"
Huy gật đầu, nước mắt chính thức chảy dọc xuống hai gò má. Đôi má và mũi từ lúc nào đã đỏ hồng, xụt xịt trông thương vô cùng.
"Ô THÔI NÀO!!! Sao em làm như cả thế giới có lỗi với em vậy"
Vũ Phàm nhéo cặp bánh bao trắng ngần của Huy, day qua day lại kiểm tra độ đàn hồi. Tuy rất xót em trai mình nhưng Phàm phải thật cứng rắn với em. Thế này thì dễ sinh hư lắm!
Bàn tay Phàm rút tờ giấy ăn trên bàn rồi thấm nước mắt cho em. Vẫn là không nở đối xử mạnh bạo với thằng bé này mà. Vũ Phàm thở dài một tiếng.
"Thôi mà, khóc cũng không giải quyết được gì đâu..."
Khánh Huy biết chứ, mà nước mắt cứ không tự chủ rơi xuống mãi.
Vũ Phàm thấy tình hình không khả quan hơn sau khi dỗ dành nhóc em trai bé bỏng của mình. Phàm ước gì đây là anime, thì nam chính sẽ bỗng tình cờ xuất hiện và an ủi 'nữ chính' nhưng xem ra Phàm ảo phim hơi quá rồi.
Nhưng cánh cửa lại được mở ra một cách bất ngờ, Sơn Hoàng xuất hiện ngay cửa khiến không khí chợt đóng băng.
Chàng trai họ Nghiêm này ít khi thấy tăm hơi, nhưng lại thường hiện hình ngay những lúc quan trọng rồi khiến mọi thứ ngừng hoạt động.
Sự bất ngờ của Vũ Phàm ngay lúc này chưa to bằng Hoàng, dù hôm trước đã thấy Khánh Huy khóc ở bể bơi nhưng sao bây giờ lại khóc nữa vậy. Hoàng hoang mang nhưng vẫn rất lo lắng cho đối phương, sao lại tới phòng hội học sinh rồi khóc ngon lành với các đàn anh vậy.
"Huy? Sao vậy?"
Sơn Hoàng bước tới, đồng thời kéo kính mắt đặt lên đỉnh đầu, vô tình để rũ vài sợi tóc mái. Hoàng đứng cách Huy chừng nửa mét, đang lo lắng hỏi thăm.
Nhưng bây này An Khánh Huy lại càng không ổn hơn, cậu lấy tay bụm miệng, tuy nước mắt vẫn rơi nhưng đôi mắt đã cong tít lên đầy hoảng loạn.
Vũ Phàm nhìn một cái là biết biểu cảm hiện tại của Huy, miệng tuy muốn nói rằng không được nhưng nhìn tâm trạng của thằng nhỏ dần bình ổn hơn thì lại thôi.
Thôi thì vạn sự tuỳ duyên vậy. Dại trại thì chỉ có thế.
- tbc - (3130 từ)
Nhà nội chuẩn bị lên sàn nhé😔🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co