Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chíp bông

4.

jypichi

Khánh Huy chật vật mãi mới lết lên được phòng ngủ trên tầng hai, thế mà hôm nay cả nhà lại qua nhà nội ở lại, chết thật chứ. Em cảm giác bản thân có thể gục ngã trước cổng thiên đường rồi, cứ thế mà quăng bản thân lên tấm nệm mà ngủ một cách ngon lành. Chuyện sẽ bị mẹ la vì lại làm bẩn chăn đệm lần thứ ba trong tuần đã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ che mất.

Kệ đời, Khánh Huy ngủ đây!

Bên Khánh Huy là thế đó nhưng bên Sơn Hoàng lại là một thái cực khác.

Phòng Sơn Hoàng ở trên lầu hai, hai nhà tuy không sát vách nhưng ban công của hai cậu quý tử này lại sát rạt nhau, cách chưa đầy một mét. Bên này có động tĩnh gì thì bên kia sẽ biết hết. Nhưng lạ nhất là tuy hai nhóc không mấy thân nhau nhưng lại có tấm ván gỗ tạm bợ nối hai bên ban công lại với nhau. Khánh Huy thích lắm, lúc nhỏ thi thoảng lại trèo qua đứng gõ cốc cốc lên cửa kính phòng bạn, nhưng bạn nào có trả lời.

Quay về thực tại, Sơn Hoàng đã an toàn lên được phòng nhưng trạng thái lại rất bất thường. Hơi thở gấp, mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Hoàng luống cuống hẳn lên, bàn tay không ngừng run rẩy mà lần mò lọ thuốc trong túi áo.

Không có! Có lẽ đã rớt dọc đường lúc nào không hay.

Vốn dĩ Sơn Hoàng đang đi ăn tối cùng Chu Hưng, vì hai nhà Kim - Nghiêm lại đang bàn dự án với nhau. Nghe đi ra ngoài nên Hoàng mới ăn mặt bảnh bao, khác xa với hình tượng học bá mọt sách trên trường. Đang ăn uống trò chuyện cùng đàn anh một cách vui vẻ thì chợt cậu bạn nhà hàng xóm gọi đến, cầu cứu Hoàng làm người ta phải vội vàng chạy lên trường, bỏ mặt Kim Chu Hưng đang không hiểu chuyện gì ở lại một mình. Trước đó còn chợt nhớ ra, Khánh Huy từng để quên chiếc khăn bông trong tủ khoá mà cầm theo.

Thành ra trong lúc vội vã đó, có lẽ lọ thuốc đã rớt trên đường đến, Sơn Hoàng cũng không có tâm tư mà để ý những chuyện khác dọc đường, để mà nhận ra bản thân có đánh rơi thứ gì không.

Vì vậy mà Sơn Hoàng càng thêm hoảng loạn, chân run rẩy đi đến bàn học, tay vội mở hộc bàn tìm lọ thuốc dự phòng. Hoàng cứ gồng mãi mới được nắp thuốc, nhưng tay lại cuống quít làm vãi ra sàn nhà.

Bịch.

Chân Sơn Hoàng khuỵu xuống, rồi cả cơ thể trực tiếp lăn ra sàn nhà, cả người không ngừng giật giật liên tiếp. Hoàng gào lên, tay bấu vào lồng ngực. Mắt dần mờ đi vì hơi nước.

Đau quá, Hoàng rên rỉ trong cổ họng. Sơn Hoàng biết, cậu sắp không giữ được bản thân nữa rồi.

Khó chịu, tiếng trống ngực đập không ngừng, bình bịch theo tiếng chân vội vã chạy lên lầu.

"Chíp!" Là mẹ Nghiêm, bà sững sờ đẩy cửa bước vào, bà vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động của con trai trên phòng, khiến bà phải vội vã lao lên.

"Chíp, con ơi, con sao vậy? Mẹ này, mẹ con đây này" Bà vội lao tới, ôm lấy khuôn mặt Hoàng nhưng mùi phenomenon lại nồng nặc sộc lên mũi làm bà khẽ nhăn mặt.

Là một omega, bà cảm thấy run sợ hơn bao giờ hết, một phần vì là omega có gia đình nên bà chỉ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Mẹ Nghiêm gắng gượng lùi ra mép cửa, ánh mắt lo lắng lẫn sợ hãi nhìn Sơn Hoàng đang không ngừng nhìn bà, bà biết hiện tại cậu con trai bé bỏng của bà đang bị kích động.

"Huyền! Gọi bố lên đây! Anh hai con-" Chỉ từng đó thông tin thì dưới nhà đã vang lên tiếng bố ơi kèm theo đó là một thân ảnh nhỏ nhắn lao lên lầu, lách lên chắn trước bà.

Sương Huyền, em gái của Sơn Hoàng, cô bé cũng là alpha, nhưng chỉ là một alpha đơn thuần. Trong tình thế hiện tại, cô bé không thể địch lại một alpha trội mà còn là đàn ông nữa. Dẫu vậy Huyền cũng nhận ra tình trạng nguy hiểm của bản thân, một cô bé mới bước vào độ tuổi phân hoá chưa kịp thích nghi với việc điều khiển phenomenon, lại chính là một lời thách đấu đến từ một 'con alpha non' trong mắt Sơn Hoàng.

Chân cô bé run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, bướng bỉnh hệt như Sơn Hoàng lúc nhỏ. Sương Huyền biết chút lý trí cuối cùng đã ngăn Sơn Hoàng làm hại gia đình. Cô bé biết rõ, một alpha trội đang bị kích động sẽ sẵn sàng cáu xé bất kỳ người nào, từ alpha trội hay là beta.

Tiếng bước chân lần nữa vang lên, hai bác quản gia beta chạy lên cầu thang, cố đi vào phòng, hai tay giơ lên chứng minh bản thân vô hại trước ánh nhìn chằm chằm đầy tơ máu của alpha trội trẻ trung trước mặt. Ba Nghiêm bình tĩnh bước vào, càng khiến Sơn Hoàng kích động, một alpha trội khác đang bước vào lãnh thổ của thằng bé.

Nhưng là một người đàn ông trung niên, ông không hề run rẩy trước một thanh niên alpha trội nhỏ hơn. Phong thái của ông vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, tay từ từ đổ ra một nắm viên con nhộng, ánh mắt ra hiệu cho hai bác quản gia chuẩn bị giữ chặt Sơn Hoàng.

Nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm, Sơn Hoàng từ gầm gừ trong cuốn họng bỗng gào lên, càng lúc càng hung hăng hơn. Khiến cho mọi người phải dè chừng, nhưng bọn họ có hai nhiệm vụ: một là phải khiến Sơn Hoàng bình tĩnh lại, hai là không khiến cậu bị thương.

Bố Nghiêm nghiến răng, cố thu lại hết phenomenon để tránh kích động đến Sơn Hoàng, đề phòng lúc hai bác quản gia đang giữ chặt hai cổ tay của thằng bé thì lại xảy ra thương tích.

Bản năng của alpha trội vốn rất nguyên thuỷ, dù không có phenomenon thì vẫn cảm nhận được thú săn mồi khác xâm phạm quyền riêng tư. Dù đã cố kiềm Sơn Hoàng lại thì bản chất alpha vẫn vượt trội hơn beta, nếu bố Nghiêm không nhanh chóng nhét thuốc vào miệng thì chuyện xấu hơn còn có thể xảy ra. Nhưng vấn đề là Sơn Hoàng ngậm chặt hàm, nước dải cứ chảy ra ròng ròng không ngừng và ông cũng không biết phải làm sao để cưỡng chế thằng bé mở miệng ra.

"Hay là để thằng bé cắn tôi nhé-" Bác quản gia già lên tiếng.

"Không!" Bố Nghiêm là người rõ nhất ở đây, máu và phenomenon sẽ huỷ hoại thằng bé, giờ chỉ còn cách... dùng đến vợ của ông.

"Bà ơi, chuyện này khó hơn ngày xưa, bà cố chịu đựng..."

Ông nhẹ giọng, chỉ thấy mẹ Nghiêm khẽ gật đầu rồi nhả ra chút phenomenon làm dịu đi tâm trạng của Sơn Hoàng, ít ra mùi hương của mẹ sẽ làm Hoàng bình tĩnh hơn. Nhưng ngặt nỗi, phenomenon từ Sơn Hoàng lại toả ra nhiều hơn, mùi của sự sợ hãi lẫn đe doạ, làm cho mẹ Nghiêm và Sương Huyền chao đảo gần như ngất đi. Thấy tâm trạng của Sơn Hoàng thả lỏng hơn đôi chút, bố Nghiêm nhanh chóng nhét thuốc vào miệng trước khi mùi phenomenon của omega có gia đình phản phệ xúc giác của alpha chưa chủ, tránh tổn hại lẫn nhau.

Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu run bần bật lên, báo hiệu thuốc đang dần có tác dụng, rồi lại lịm đi trong vòng tay của gia đình. Mẹ Nghiêm khóc nấc lên vì xót con trai, tay cứ hết vuốt nhẹ mặt thằng bé rồi lại xoa nhẹ mái tóc rối. Mãi cho đến khi chồng bà vỗ nhẹ vào bả vai. Khi đó bà mới nhẹ nhàng dém chăn rồi từ từ bước xuống nhà, thì lại thấy bố mẹ An đang ngồi trong phòng khách.

"A, hai anh chị, có chuyện gì vậy?" Mẹ Nghiêm lén lau nước mắt, trốn vào một góc tối trong căn phòng tối om để che đi đôi mắt đang sưng táy lên.

Mẹ An đứng dậy, hai tay nắm lấy nhau đặt phía trước, bà lộ vẻ lo lắng rồi nhẹ giọng hỏi "Tôi và ông xã mới về nhà, nghe nhà chị có tiếng động nên... ghé qua xem thử" Bà ngập ngừng, cố hỏi một cách tinh tế nhất, nhìn bộ dạng mẹ Nghiêm: tóc rối bù, quần áo xộc xệch đứng trong tối không khỏi khiến bà lo lắng.

Bố mẹ Nghiêm và An tụ lại, trò chuyện đôi ba câu nhưng quyết không nhắc đến vụ 'tối hôm đó'...

Vì tối qua ngủ sớm nên Khánh Huy tỉnh giấc sớm hơn thường ngày, bụng đánh trống vì hôm qua chưa ăn cơm. Em liếc sang đồng hồ, 4h39 sáng, còn quá sớm để thức dậy.

Chủ nhật mà cũng dậy sớm sao, thật lãng phí, em lầm bầm. Khánh Huy rời khỏi giường, từng bước đi ra ban công. Thật ra em không có thói quen này, nhưng đêm qua em ngủ thấy Sơn Hoàng đang nằm dưới sàn nhà, khắp thân dính đầy máu nên vô thức muốn nhìn căn phòng của cậu bạn họ Nghiêm nhà hàng xóm một chút.

Nhưng điều Khánh Huy không ngờ tới lại là Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng ngắm bình minh. Em sững sờ, vậy mà lại gặp người thương, hôm qua em còn chưa kịp cám ơn người ta một lời nào. Thế là Khánh Huy rướn người, định phá vỡ không gian yên tĩnh của Sơn Hoàng. Bỗng cậu khựng lại, em thấy rõ dưới nắng sớm, hốc mắt của Hoàng lại đỏ ửng, bọng mắt đen đi như thiếu ngủ.

Khánh Huy im lặng, cố nép mình sát vào tường để giấu đi sự tồn tại của bản thân. Em không muốn làm phiền Sơn Hoàng dẫu trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi, muốn trò chuyện, muốn biết câu chuyện của Hoàng. Nhưng em hèn, em không dám.

"Hôm qua" Chợt Sơn Hoàng lên tiếng, chất giọng trầm đục hơn bình thường khiến trái tim Khánh Huy chợt thắt lại "Bông ngủ có ngon không?"

Thật ra Khánh Huy có một sự cố chấp rất hợp lý. Tên ở nhà của cậu là "bi", nhưng từ nhỏ, 'em' trong câu chuyện của Sơn Hoàng - mà em nghe lén từ cuộc trò chuyện của hai bà mẹ, lại có tên là "bông". Vì Sơn Hoàng bảo cậu giống chiếc đuôi nhỏ - là chú cún đã mất của cậu ấy, thế là Khánh Huy tự tạo cho bản thân một niềm tin rằng: Nghiêm Sơn Hoàng thực tâm có để ý đến em, vì có nên mới đặt tên theo điều mà cậu ấy rất trân quý.

"Bông ơi, sao sững người vậy?"

Tiếng Sơn Hoàng thủ thỉ, làm Khánh Huy cảm thấy xao xuyến không thôi. An Khánh Huy biết rất rõ, rằng Sơn Hoàng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà ngược lại còn rất ấm áp. Mỗi lần Sơn Hoàng quan tâm hay cất tiếng nói chuyện với em, em lại cảm thấy vui sướng không ngừng.

Khánh Huy đứng bất động, môi mím nhẹ theo thói quen, mắt long lanh ngước lên nhìn Sơn Hoàng đang mặc mái tóc của bản thân cho gió hạ tự do tạo kiểu.

"C-Có!" Khánh Huy ấp úng mãi mới thốt nên câu.

Sơn Hoàng phì cười, đôi mắt híp lại. Thật sự là Khánh Huy sắp xỉu rồi đó, nắng sớm và nụ cười của Sơn Hoàng chính là tuyệt phẩm!

"Trả lời ấp úng như vậy thì chắc là ngủ không ngon rồi" Đối phương nhẹ giọng trêu chọc em.

"Đâu! Ngon lắm!" Khánh Huy đáp nhanh một cách không cần thiết.

Sơn Hoàng vì câu trả lời chắc nịt của người ta mà ngệt mặt ra, rồi cười mỉm, đôi mắt cong cong nhìn em. An Khánh Huy xỉu mất, thật sự là phải cám ơn bố mẹ Nghiêm tối đó không đủ, để có được một Nghiêm Sơn Hoàng rất hoàn hảo đứng trước mặt em.

Chắc là An Khánh Huy quên mất cái giai thoại vừa hận vừa yêu của bản thân trước đây rồi, bây giờ trông em còn lồ lộ hơn trước nữa, cứ hễ gặp người ta là mắt cong tít lên, tay không yên phận mà chốc lát lại chỉnh tóc tai đến quần áo.

"Tớ đùa thôi" Nói rồi Sơn Hoàng úp mặt vào cánh tay đang khoanh vòng trên lang can, mặt xoay qua hướng Huy rồi nhìn em.

"Chíp... sao bạn. không nói chuyện nhiều với tớ..." Huy đánh liều hỏi, môi mím thành một đường hệt như đứa trẻ vừa làm gì sai trái.

Khác với dự đoán của Huy, Hoàng chỉ lắc nhẹ đầu rồi cười mỉm. Điều này làm tâm trạng của em càng rối hơn tơ vò, lắc đầu là ý gì chứ, sao con trai khó hiểu quá vậy!

"Hôm qua, chíp có gặp chuyện gì không?" Khánh Huy lại chủ động phá tan bầu không khí yên bình buổi sáng Chủ nhật.

Rồi em khựng lại, biểu cảm trên nét mặt Nghiêm Sơn Hoàng đã có sự chuyển biến mới. Ánh mắt của đối phương mất ý cười mà quay lại vẻ lạnh lùng như bình thường, miệng hơi trũng xuống nhẹ tỏ ý không vui. Khánh Huy gào thét trong lòng, em lại làm mọi chuyện tệ đi rồi.

Trong thoáng căng thẳng đó, bụng Huy lại nổi dậy biểu tình, kêu ọt ọt một tiếng kéo dài rất to.

"A..." Khánh Huy ngại ngùng rên lên, ôm chặt bụng cùng vùi khuôn mặt đỏ chót vào cơ thể.

"An Khánh Huy, đi ăn sáng đi" Sơn Hoàng nói rồi bỏ đi vào nhà.

Khánh Huy cuốn quýt hẳn lên, em làm đối phương giận rồi sao. Sao từ bông lại thành Huy rồi chứ, đã vậy còn gọi thẳng tên cúng cơm của em ra nữa chứ.

Khánh Huy khóc mất...

- tbc - (2456 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co