3. Pikachu
Jeongguk cả ngày hôm nay không tìm thấy Jimin nên mặt cứ tiu nghỉu. Tay bóp bóp Pikachu rảo bước trên sân trường đầy lá rụng.
Khoan đã...
"Mình mang theo con Pikachu này lúc nào thế nhỉ?" - Jeongguk nghĩ thầm
Gạt suy nghĩ đó sang một bên, Jeongguk đi ra khỏi trường. Hôm nay Seokjin hyung phải hoạt động câu lạc bộ gì đó nên về muộn, vì thế mà anh về nhà một mình.
Đi ngang qua quán thịt nướng gần trường, anh thấy Pikachu đang trò chuyện vui vẻ cùng... Kim Taehyung?
"Chẳng phải đó là bạn của Seokjin hyung hay sao?"
Jeongguk chạy thẳng về nhà.
Vẫn im ắng như mọi ngày, nhưng anh không để tâm lắm. Jeongguk lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Seokjin hyung.
Jeongguk đã hoàn thành bước đầu trong việc tiếp cận Pikachu!
Anh nhắn tin cho Taehyung...
Jeongguk mỉm cười.
"Biết tên anh rồi! Người đẹp, tên cũng đẹp nữa!"
Đêm hôm đó, Jeongguk đã có một giấc mơ rất đẹp bên cạnh Pikachu.
Sáng hôm sau, Jeongguk vui vẻ đến trường. Trời hôm nay âm u, từng đợt gió lạnh những ngày đầu đông thổi khiến cành cây vốn đã ít lá nay lại càng thêm xơ xác; anh kéo cao khóa áo phao để giữ ấm.
Đến trường, anh đến khu tủ đồ của lớp Taehyung và tìm thấy tủ đồ của Jimin. Jeongguk bật cười khi thấy tủ dán đầy sticker dễ thương. Anh nhét một mảnh giấy vào tủ rồi chạy mất.
...
"Hắt xì!"
"Jiminie, cậu ốm hả?"
"Không có!"
Jimin khịt khịt mũi, không hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ cậu hắt hơi mấy lần. Trong người không thấy mệt chút nào mà mũi thì ngứa vô cùng.
Taehyung thấy vậy thì lấy khăn của mình quàng cho cậu.
"Trời lạnh rồi, Jiminie của tớ nhớ phải giữ ấm đấy!"
"Tớ biết mà!" - Jimin cười, trấn an bạn mình.
Cậu và Taehyung đến khu tủ đồ, khi mở cửa tủ ra, Jimin thấy một tờ giấy hình trái tim màu hồng.
"Jimin à! Gặp em trên sân thượng vào giờ ăn trưa nhé!"
Jimin khó hiểu rồi cất tờ giấy vào trong cặp, cậu quyết định giấu Taehyung về chuyện lá thư.
Đến giờ ăn trưa, Taehyung nói rằng cậu ấy phải về sớm vì vài việc gia đình nên Jimin ăn trưa một mình. Cậu chạy lên sân thượng.
Jimin nhìn quanh...
Không có ai...
Jimin hơi tức giận vì nghĩ mình đã bị lừa. Vừa định quay đầu thì cậu giật thót khi thấy người hôm trước mình va phải - Jeongguk. Anh nhếch mép cười rồi tiến gần về phía cậu.
Mặc dù trời lạnh nhưng trán lại đổ đầy mồ hôi, cậu lùi lại, lắp bắp:
"C.. cậu định làm gì?"
Không thấy người kia trả lời mà cứ tiến đến, Jimin lại đe dọa nhưng trong mắt Jeongguk không khác gì chú mèo con xù lông.
"Này, cậu...không tránh xa tôi là... là tôi hét lên đấy nhé!"
Thấy Jimin như sắp khóc đến nơi, Jeongguk thôi không trêu cậu nữa. Anh đặt vào tay cậu một chiếc móc chìa khóa hình Pikachu và một mẩu giấy nhỏ. Jimin đang đơ người chưa hiểu chuyện gì thì...
Jeongguk đưa tay lên bóp nhẹ môi cậu.
"Chíp"
Cả hai đều bất động...
Mặt Jimin nóng bừng, giơ tay lên tát cậu và hét:
"Đ... đồ đáng ghét!"
Rồi cậu chạy mất, để lại sau lưng một Jeongguk đang ngỡ ngàng, ngơ ngác. Anh chạm vào vệt đỏ in trên má...
"Chíp"
"Đúng là anh rồi, Pikachu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co