Truyen3h.Co

Chíp Chíp (Kookmin)

4. Restaurant

Chiingo5813

  Jimin chạy về lớp trong lo lắng, khi nãy cậu lỡ tát Jeongguk. Cậu không thấy anh phản ứng nên rất sợ vì không biết anh sẽ làm gì khi gặp lại cậu.

  "Chết thật, lúc đó mình hơi quá tay! Lại còn lỡ lời nữa! Không biết cậu ta có sao không?"

Tay vẫn cầm chiếc móc khóa và mảnh giấy nhỏ, cậu giơ lên ngắm nghía...

  "Pikachu? Cậu ta có ý gì vậy? Nhưng mà nó dễ thương thật đấy!"

  Mở mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng:

  "My number: 0839-xxx-xxx
  Text me soon! "

  Jimin bối rối, không hiểu chuyện gì. Cả ngàn câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu về những hành động của anh vừa rồi. Vì Jimin ít khi kết bạn nên những điều này khiến cậu khó xử.

  Chiều hôm ấy, có một người mang đầy suy tư, một người lại tươi cười suốt buổi. Phải đấy! Jeongguk cứ đôi khi lại tự cười một mình khiến cậu bạn Hoseok ngồi bên cạnh phải cốc mấy cái vào đầu mới tỉnh.

  Ôi! Đúng là tình yêu!

  Tan học, Jeongguk cùng Seokjin về nhà.

  "Seokjin hyungie, em hỏi cái này!"

  "Chuyện gì vậy nhóc?"

  "Ờm... Muốn bắt chuyện với bạn mới thì phải làm như nào ạ?"

  "Đầu tiên phải tự nhiên, kiểu tạo một tình huống gì đó khiến cả hai phải tương tác. Còn nếu qua tin nhắn thì chào bình thường rồi giới thiệu bản thân và nói muốn làm quen! Đó là cách anh thường làm. "

  "Oh!"

  ...

  Về đến nhà, Jeongguk bất ngờ vì hôm nay bố mẹ anh về sớm. Vừa thấy anh, mẹ anh vui vẻ nói:

  "Jeonggukie đấy à! Hôm nay bố mẹ được về sớm vì đã xong việc. Con lên chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng một bữa!"

  Jeongguk muốn từ chối vì anh khá mệt nhưng vì ông bà Jeon đã thuyết phục cậu đến mức đó thì không thể không đi. Dù gì thì lâu rồi cả nhà không ăn cùng nhau.

  Bảy giờ tối, cả nhà cùng nhau lên chiếc xe BMW đen sang trọng đến một nhà hàng Ý. Nghe nói đồ ăn ở đây ngon bậc nhất Seoul, nổi tiếng với món Gorgonzola Pizza.

  Cả gia đình ba người cùng nhau bước vào, nhà hàng bày trí theo kiến trúc phương Tây, mang màu sắc cổ kính và rất trang nhã.

  "Kiến trúc sư của nhà hàng này giỏi đấy!" - Jeongguk nghĩ.

  Sau khi ngồi vào bàn ăn, một người phục vụ đi đến để giúp họ chọn món. Jeongguk ngẩng đầu lên thì bất ngờ vì đó là Jimin. Cậu cũng sửng sốt khi thấy anh ngồi đối diện nhưng vì giữ thái độ chuyên nghiệp nên vẫn bình tĩnh giới thiệu món ăn với ông bà Jeon.

  Jeongguk chống cằm ngắm Jimin. Cậu mặc đồng phục cho phục vụ, vẫn mái tóc vàng, vẫn làn da trắng sáng, vẫn đôi môi đầy đặn, hồng hào.

  "Chíp"

  Anh chợt bật cười nhớ lại lúc họ ở trên sân thượng, khi đó trong đầu anh trống rỗng, tay không hề nghe theo lệnh của não mà đưa lên bóp môi cậu.

  Bây giờ dù anh đang tỉnh táo nhưng vẫn muốn đến gần cậu và chạm vào đôi môi mềm mại kia.

  "Trời đất, Jeongguk à! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày từng bị con người ta tát đấy!"

  Jimin rụt rè tiến gần Jeongguk, hỏi:

  "Quý khách muốn ăn gì ạ?"

  "Ăn anh!"

  "Sao ạ?"

  "À xin lỗi, cho một phần Arancini!"

  Jimin đang viết tên đồ ăn thì Jeongguk kéo gấu áo cậu và thì thầm:

  "Tối nay nhớ nhắn tin cho em đấy, cứ gọi em là Kookie!"

  Jimin ngượng ngùng rồi đi nhanh về phía nhà bếp. Jeongguk nhìn theo dáng người nhỏ nhắn cười.

  "Jeonggukie, con sao vậy?" - bà Jeon thấy con mình ngẩn người nên lo lắng hỏi.

  "A... À không, không có gì ạ!"

  Bà Jeon ngờ ngợ ra một điều gì đó từ cậu con trai nhưng không nói ra.

  Đúng là nhà hàng sang trọng, món ăn được bày trí tinh tế, hương vị hài hòa. Đầu bếp còn đặc biệt điều chỉnh nguyên liệu một cách tỉ mỉ để vừa với khẩu vị của người Hàn Quốc. Chính vì thế mà nó được đánh giá rất cao.

  Nhưng Jeongguk thích nhất là cậu phục vụ xinh đẹp Jimin cơ!

  Anh không thể chờ đến tối để trò chuyện với cậu nhưng thời gian cứ chầm chậm trôi nên anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thân ảnh nhỏ bé chạy qua chạy lại như cách cậu chạy quanh tâm trí anh.

  _____________________________

  • Gorgonzola Pizza: Bánh pizza dùng Gorgonzola (một loại phô mai có đốm xanh lam hoặc xanh xám) làm topping.

  •Arancini: Một loại cơm nắm được nhồi, phủ với vụn bánh mì và chiên giòn.  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co