Truyen3h.Co

Chờ Cả Mùa Yêu

1.

mailizh

Giữa tháng 9, tưởng chừng như sẽ nắng nóng, nhưng do ảnh hưởng lớn của cơn bão đánh vào miền Trung. Cái thời tiết đáng ra phải nắng nóng 39, 40 độ nhưng giờ lại thay đổi bằng cái thời tiết mát mẻ hết sức. Một vùng quê nhỏ yên ắng, giản dị. Dù không phồn hoa như chốn đô thị, và không có dòng xe cộ tấp nập chen nhau trong tiếng còi xe ing ỏi lúc giờ cao điểm.

Ở nơi đây, một vùng quê nhỏ đầy sức hút, thay vì tiếng còi xe ing ỏi lúc 12 giờ trưa thì thay vào đó lại là tiếng nói cười giòn tan, tiếng nói rộn rã trên con đường trở về mái ấm của những thanh thiếu niên tuổi mới lớn.

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc tan học vào những buổi trưa muộn trên thành phố xa xôi ấy, tắc nghẽn giao thông trầm trọng. Có những hôm vừa từ trường học về nhà, chỉ kịp ăn bát cơm qua loa rồi lại phải chạy xe đến trường để kịp giờ vào lớp.

Có người cho rằng "sống ở vùng quê là nghèo hèn, thấp kém, phải sống ở thành phố, ở những nơi phát triển mới là sang trọng". Tôi không phủ nhận, cũng chẳng phải bản thân tôi khẳng nhận điều đó là đúng.

Đôi khi có những con người vì cuộc sống mệt nhoài và ồ ạt trên thành phố mà chuyển về quê sống. Lúc đó, người ta mới cảm nhận được cuộc sống yên bình, giá trị cao quý của vùng quê cao quý, tốt đẹp nhất của vùng quê yên bình này.

Sau khi tôi chuyển xuống dưới quê sinh sống và học tập tại đây, cũng có nhiều bạn cũ hồi cấp 2 nhắn tin hỏi tôi về quyết định của bản thân mình.

Họ hỏi, họ nói:

"Mày có hối hận không? Tao thấy ở chỗ đó chẳng được như trên này đâu."Tao không.

"Bọn ở dưới kia cứ kiểu gì đấy phải không?" Không đâu.

"Gái phố xuống dưới quê có ở được không đấy?" Ở được mà.
...

"Diệp Anh ơi, Diệp Anh." Tiếng hét vang vọng từ ngoài đường vào nhà tôi.

"Dạ."

"Đi học thôi."

Vào cuối năm lớp 9, vốn nghĩ bản thân tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ thi vào chuyên Chu Văn An trên thành phố. Nhưng suy nghĩ thật kĩ, tôi chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, càng xa mẹ càng tốt, dù bản thân rất lưu luyến bà ngoại.

Tôi nộp hồ sơ thi tuyển vào một trường THPT bình thường tại một vùng quê nhỏ và rồi bản thân tôi đã đỗ vào ngôi trường đó. Tôi có một căn nhà nhỏ tại đó, cũng gọi là tàm tạm.

Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta. Tôi và Nghi, đứa bạn ngồi nãy chở tôi từ nhà đến trường, đứng ngoài cửa lớp nhìn thấy mẹ trẻ Hương và tất cả các ghế trên lớp đã được lấp đầy bằng con người ngồi trên đó, ngoài trừ chỗ của tôi và Nghi. Nhìn qua, bầu không khí thật sự rất căng thẳng.

Xin cô vào được chỗ ngồi, tim tôi bắt đầu thấy căng thẳng, xung quanh chẳng có tiếng nói chuyện nào, chỉ là tiếng xào xạc của giấy bút.

Tôi nghiêng người về phía bạn cùng bàn. "Khánh ơi, tí học toán hả? Sao cô ngồi ở đây rồi."Nó lắc đầu.

"Sao đấy, vụ gì à?" Tôi thì thầm.

"Hôm qua Nam đánh nhau với bọn 10A7, à không, nó đánh nhau với thằng gì 10A7 đấy."

"Ồ."

Ngồi trong lớp, dây thần kinh căng thẳng của tôi càng lúc càng co lại. Dù biết cô không phải đang khiển trách mình, nhưng bản thân tôi vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như vậy, chỉ là cô ấy có khí chất quá lớn.

Cô Hương là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, kiêm giáo viên dạy môn Toán, là một người rất có khí chất, có phong cách ăn mặc rất chi là đa dạng. Dương như đi dạy, trang phục cô rất ít khi trùng lặp.

Nhắc đến Khánh, nó chính là bạn cùng bàn của tôi từ nửa sau học kì 2 năm lớp 10 tới tận bây giờ. Chỗ ngồi do cô xắp xếp, cứ mỗi tháng đổi chỗ một mình, ai có mong muốn đổi thì đứng lên ý kiến đổi chỗ, còn nếu không thì thôi. Còn về phần tôi và Khánh ngồi gần nhau lâu như vậy bởi vì hai chúng tôi ngồi ở một chỗ có vị trí trong lớp rất hoàn hảo, vừa giữa bảng, cũng vừa giữa quạt. Tuy nhiên có một nhược điểm là vào lúc đám bạn xung quanh mình nóng thì bản thân mình lại thấy lạnh, do ngồi ngay dưới quạt trần công xuất lớn trong lớp.

Trong thời gian đợi mẹ Hương xét xử Nam, tôi chán nản nằm ườn ra bàn, đến khi mẹ trẻ gọi Nam ra ngoài phòng tổ để viết bản tường trình thì không khí trong lớp mới rộn rã trở lại.Bọn yêu nhau trong lớp túm túm lại gần nhau nói chuyện. Tôi đang định nhảy tót lên chỗ Nghi nói chuyện với nó thì thằng Việt đã nhảy tót vào nói chuyện với nhỏ. Tôi đành bẽn lẽn ngồi yên một chỗ, nằm gục xuống bàn, nhìn ra cửa sổ rồi từ từ nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra, trước mắt tôi, một nắm kẹo oishi đủ vị ngay trước mắt. Chợt ánh mắt tôi hướng về Khánh, chớp chớp:

"Khánh cho tao đống này đấy hả?"

Nó nhìn tôi, cười nhẹ. "Ừm, cho mày. Mà Diệp Anh không thích hả? Không thích thì thôi vậy."

Nó đưa tay ra, kéo viên kẹo về phía mình. Tôi ngồi hẳn dậy, buồn bực bĩu môi.

"Bảo cho người ta rồi còn lấy lại, chả thèm nữa."

Dường như, nó chẳng quan tâm đến lời tôi nói cho lắm thì phải, nó cầm lấy viên kẹo chanh lên, cẩn thận xé vỏ ra. Khi viên kẹo chanh vừa lộ ra ngoài, một mùi thơm nhẹ nhàng bay vào mũi tôi, cảm giác thấy thèm viên kẹo ấy vô cùng.

Khánh đưa viên kẹo đến miệng tôi, ánh mắt khẽ cười cong cong. "Diệp Anh cần tao mớm cho ăn nữa hả?"

Mặt tôi đỏ bừng, không nghĩ rằng nó sẽ trêu tôi theo kiểu này. Chuyện như vậy, không xảy ra thường xuyên cho lắm, tôi cho chuyện Khánh trêu tôi là chuyện hết sức bình thường giữa bạn bè, nhưng hôm nay, hình như chuyện này đã vượt quá mức bạn bè bình thường như mọi hôm thì phải...

Tôi cầm lấy viên kẹo trên tay nó, cho vào miệng rồi xoa hai má nóng bừng của mình. Tâm trí cứ chìm vào hành động và suy nghĩ của Khánh vừa nãy.

"Mày mà còn làm thế nữa, tao bỏ người ta qua thích mày đấy Khánh ạ."

Khánh nhìn thẳng vào mắt tôi, chớp chớp mắt, ánh mắt như biết cười của nó chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, đầy sự cám dỗ và dịu dàng.

"Diệp Anh cứ thích tao đi, thích tao, Diệp Anh chỉ cần quay qua bên phải là nhìn thấy tao rồi, chẳng mất công chạy qua lớp bên cạnh hay là đi qua như vô tình để ngắm Đình Phong đâu."

"Xí." Tôi nhếch miệng. "Ai bảo tao thích Đình Phong chứ, thằng đấy chẳng có gì để mà tao thích cả."

Thực ra thì tôi có thích, chuyện thích Đình Phong là thật, tôi ấn tượng với Đình Phong là hồi đầu năm lớp 10. Khi ấy, có một chàng trai, mang trong mình dáng hình cao ráo, cầm bảng lớp A3 đi đầu hàng, thứ đầu tiên mà tôi bị Phong thu hút chính là khí chất cao ngời ngợi ấy của nó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện mình thích Đình Phong lại rõ ràng đến thế. Tôi chắc chắn rằng, bản thân chỉ năm ngoái mới hay lon ton ra lớp A3 như vậy, còn năm nay, tôi chưa từng cố tình qua lớp A3 lần nào... Dường như, sau khi bị từ chối, tình cảm cũng bắt đầu nhạt dần.

"Nói này sợ mày buồn." Nó cầm bóc một viên kẹo cho vào miệng. "Tao thấy mày nói gì với Đình Phong xong chạy vào lớp ngồi ấy."

"Hả?"

Đó đã là chuyện từ cuối năm lớp 10. Hôm đó, để không có gì phải hối tiếc, sau buổi chiều học hôm thứ sáu, tôi đã hẹn Đình Phong ở lại một chút.

Tan buổi học, mang tâm trạng có phần sợ hãi, có phần lo lắng. Tôi chạy qua lớp A3. Lúc đó, trong lớp không một bóng người, tôi đã có suy nghĩ rằng Phong sẽ không ở lại. Rồi cũng có phần thất vọng quay đầu rời đi. Tôi nhớ không nhầm, lúc đó vừa đi được vài bước thì bản thân nghe thấy có ai gọi tên mình.
Tôi chẳng nghĩ Đình Phong sẽ biết tên mình giữa mấy trăm học sinh, nhưng cái khoảnh khắc mà Phong gọi tên tôi, lúc đó, con tim tôi như rằng đập liên hồi không ngừng nghỉ. Cảm giác vừa mừng vừa lo cứ tranh nhau bám chặt suy nghĩ của tôi.

Người ta hay nói, để mà có một màn tỏ tình hoàn hảo thì trước tiên bản thân mình phải ăn diện thật đẹp. Nhưng hình như hôm nay tôi ăn diện không được đẹp cho lắm thì phải. Người ta đi tỏ tình thì mặc một chiếc váy nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của bản thân, còn tôi, chỉ mang trên mình chiếc áo trắng đồng phục ngắn tay mặc hết năm này qua tháng nọ.

"Diệp Anh gọi, à không, hẹn tao ra là có gì muốn nói với tao à?" Đằng sau tôi, một giọng thiếu niên trầm ấm vang lên.

"À ừm, có chuyện để nói, nhưng hơi khó nói, có thể cho tao một chút dũng khí được không?"Tôi ấp úng nói ra, hai má đỏ ửng vì ngại.

"Được rồi, nếu khó nói quá thì Diệp Anh không nhất định phải nói đâu." Nó có chút ngập ngừng. "Nếu nói được, Diệp Anh cứ nói nhé."

"Thực ra thì... tao muốn hỏi..."

"Tao thấy khi bản thân mình dám nói ra tình cảm mà bản thân mình dành cho đối phương thực sự là bản thân mình rất dũng cảm. Tao thấy ít người dám làm điều đó lắm. Tao rất nể phục người như vậy luôn, bởi tao hèn nhát lắm, thích người ta nhưng có dám nói đâu. Để tao kể cho Diệp Anh nghe cái này nhé."

"..." Tôi gật đầu.

"Tao đang phân vân, tao đang thích một người, nhưng chẳng biết bản thân mình có nên nói cho người ấy biết không. Nhưng tao muốn nói lắm, thực sự rất muốn. Nếu có thể, chỉ cần nói ra để người ta hiểu lòng mình là được, và một phần cũng để sau này bản thân mình không cần phải hối tiếc nữa."

Sau câu nói của Phong, tôi dám chắc rằng nó biết tôi định nói cái gì, tôi biết nó hiểu lòng mình. Và tôi biết, đó cũng là cách nó gián tiếp từ chối tình cảm của bản thân mình. Tôi đủ thông minh để nhận ra hàm ý đằng sau câu nói của nó.

Sau đó, Đình Phong có nói với tôi rằng: "Nói chuyện với Diệp Anh hay lắm, khi nào mình có cơ hội lại nói chuyện với nhau tiếp nhau." Tôi biết rõ, từ giờ trở đi sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là "cơ hội" ấy nữa đâu.

Nếu hỏi tôi sau lần nói chuyện ấy "Có buồn không?" thì chắc chắn là buồn rồi, bị từ chối tình cảm, sao mà không buồn cho được. Hôm đó, tôi đã chạy vào lớp khóc, ngay sau khi Đình Phong rời đi, nói không buồn là nói dối rồi.

Cơ mà bảo bây giờ nghĩ lại, hỏi tôi "Hối hận không?", đương nhiên không rồi, thời điểm đó, tôi đã rất mạnh mẽ để nói ra tình cảm của mình rồi mà, oách lắm đấy.

"Diệp Anh có thể cân nhắc tao mà." Khánh chớp chớp mắt, giọng nó cất lên, khiến tôi choàng tỉnh từ trong quá khứ.

Tôi chớp chớp mắt theo nó. "Khánh đang tỏ tình tao đấy à?"

"Không." Mặt nó bỗng lạnh tanh. "Có bị điên đâu mà tỏ tình mày."

"Vậy à?" Tôi cụp mi xuống. "Tao hỏi Khánh nhé."

"..." Gật đầu.

"Khánh đang để ý tao à?"

"Hâm hả, ai thèm để ý mày chứ?" Nó cười vuốt tóc. "Như điên, thằng nào thích mày được."

Sau câu nói đó của Khánh, ngay tối hôm đó về đến nhà, tôi đã để ghi chú bài hát "Yêu Thằng Điên", thế mà cả list bạn bè facebook hơn 500 người của tôi mà lại chẳng ai để ghi chú bài hát để tôi "Thằng Điên" để tôi yêu cả. Chỉ có nick facebook "Hoàng Bảo Khánh" để ghi chú là "Tao bị điên". Nói thật lòng thì tôi để ý đến nó, cũng phần nào nhận ra tình cảm của nó.

Sau khi nghỉ ngơi một buổi trưa, buổi chiều lại phải tiếp tục đi đến trường. Sải bước vào lớp.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần có tiếp xúc thân thể hay chỉ có một chút thân mật với Khánh thì má tôi bắt đầu đỏ ửng, trái tim lại bắt đầu có chút rung động.

Nói đúng về Khánh thì bản thân tôi thấy rằng, nó rất đỗi bình thường, nhưng lại có một điều rất đặc biệt trong mắt tôi. Khánh không phải là một thiếu niên hoàn hảo, cũng chẳng phải một người quá nổi bật trong đám đông. Khánh cũng như bao người khác, đều có đầy đủ tứ chi và cơ thể khỏe mạnh, Nhưng ở đây, tôi thấy Khánh là một người lúc nào cũng nhiều năng lượng, trên môi toàn những nụ cười tươi rói, tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ, Đôi khi, bản thân tôi đang buồn bực vì chuyện gì đó, nhìn thấy nó làm trò thì tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.

Thích một người, không phải do người đó đặc biệt, người đó cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Không phải thích một người là bạn của ta sẽ thấy người người đấy hoàn hảo hơn, tốt hơn và ít khuyết điểm hơn, điều đó hoàn toàn không phải, khi thích một người, không phải chọn thích những ưu điểm của họ, mà là chúng ta đã bỏ qua tất cả những khuyết điểm của người đó, dành sự bao dung và biến nó thành sự hoàn hảo. Dù bạn bè của bảnh thân có nói họ như này, thế kia thì bản thân vẫn còn tình cảm với họ thì tâm trí của của không lung lay, trái tim vẫn hướng về phía đó.

Tôi chưa bao giờ thấy Khánh là một người hoàn hảo, nhưng dần, tôi đang cảm thấy nó hoàn hảo trong mắt tôi.

Sáng hôm nay, trên đường đi học, Nhi có hỏi tôi là "Nếu Khánh thích mày thì sao?" lúc đó, tôi không nghĩ nhiều cho lắm. Nhưng về đến nhà, nằm trên giường, tự dưng tôi lại nghĩ.

Nếu như Khánh thích tôi vào thời điểm mà tôi vẫn còn thích Đình Phong, tôi nghĩ rằng bản thân mình rất khó để làm một người bạn cùng bàn với nó, bởi giả sử như vậy, chỉ có Khánh đơn phương thích tôi chứ tôi chẳng hề thích nó. Lúc đó, một cảm giác ái ngại vô hình đã hình thành trong mối quan hệ "bạn cùng bạn" giữa chúng tôi. Hiển nhiên chỉ riêng bản thân tôi đơn phương thấy như vậy. Còn về phía Khánh, tôi nghĩ rằng nó sẽ cảm thấy bình thường khi ngồi gần tôi bởi khả năng cao là nó ngồi gần thì mới dẫn đến thích tôi.

Và nếu như Khánh thích tôi vào thời điểm này, e là bản thân tôi sẽ thích lại nó mất. Trong thời điểm mà bạn đang suy tư về một chuyện gì đó, đang dần quên đi một người mà bản thân mình từng thích, đang dần quên đi một người vốn không thuộc về mình, thì có một người đến và nói thích mình, hỏi sao mà không rung động được cơ chứ.

Nếu như Khánh thích tôi thật, một thiếu niên có vẻ ngoài ưa nhìn, có vẻ đẹp rạng rỡ bởi nụ cười tươi như hoa. Là một người mang tính cách hài hước và lúc nào cũng đầy năng lượng. Nói về tính cách thôi thì khó mà không rung động được rồi, huống chi là gia cảnh nhà nó.

Theo như tôi biết (sơ sơ) thì nhà của Khánh có 2 tầng nhà đẹp, nhà có ô tô, bố làm trưởng chủ một quán hát ở trên thành phố, còn mẹ Khánh làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Nghe đã thấy thích vào làm dâu nhà Khánh rồi.

Buổi chiều, khi đến lớp, vừa đặt mông xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc thì bên phải tôi, một người con trai đã ngồi vào ghế bên cạnh. Theo làn gió nhẹ, mùi thuốc lá dần dần bay qua chỗ tôi ngồi.

"Lại vào phòng vệ sinh hút thuốc hả?" Tôi thở dài thườn thượt. "Hại cho sức khỏe lắm!"

"Sài Gòn Melon, làm điều không chị xinh đẹp." Nó đưa bao một điếu thuốc về phía tôi.

Tôi đưa theo nó cầm lấy điếu thuốc, mở vào trong cặp nó lấy bật lửa. "Được, chị đẹp làm một điếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co