2.
Vừa dứt câu, Khánh đó nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự chăm chú bên trong đó. Lúc này, mặt Khánh đầy ý cười, đưa tay ra lấy lại điếu thuốc và chiếc bật lửa từ trong tay tôi, giấu nhẹm vào trong cặp đi.
"Diệp Anh nhóc vậy mà đua đòi thế?"
"Không nhóc", tôi bĩu môi. "Mét 53 đấy."
"Bé tí, cãi là giỏi."
"Ơ hay cái th..."
"Diệp Anh, mau lên đây Nghi bảo."
Chưa kịp nói hết câu, Nghi đã chen ngang gọi tôi chỉ với một câu mà nó muốn nói chính là: "Chưa thấy Long nó đi học." Tôi ngán ngẩm nhìn nó, tính đi về chỗ.
Nhưng vừa quay người đi, thì câu nói với theo sau của Nhi khiến tôi phải dừng lại, tuy nói nhỏ, nhưng trái tim tôi vẫn như là đang chuẩn bị rời khỏi lồng ngực.
"Diệp Anh, thích Khánh phải không?"
"Hả." Tôi hơi sững người. "Làm gì có, không thích Khánh đâu vớ."
"Thôi, dù sao cũng chưa vào lớp, vào ngồi nói chuyện một tí đi."
Tôi ngồi xuống, nói được với nó cỡ 10 phút thì trống vào lớp. Nhưng trong 10 phút ấy, nó tra hỏi tôi như mẹ chồng hỏi nàng dâu mới vậy. Mới đầu cũng chỉ là tôi có thiện cảm với Khánh hơn hay có thiện cảm với Đình Phong hơn. Tôi cũng thành thật mà trả lời, nhưng càng về sau, Nhi bắt đầu tra hỏi lại càng lớn, nào là tại sao lại có thiện cảm với Khánh, đã có tiếp xúc thân mật gì chưa? Hay nói chuyện gì với nhau? Khánh có tốt không? Có mua gì cho Diệp Anh không? Hay nhắn tin cho Diệp Anh không?
Dần dần, những câu hỏi của nó làm mặt tôi đỏ ửng lên, tai đang bình thường bỗng dưng nóng bừng. Có lẽ là đó là biểu hiện của bản thân mình đang thích một ai đó cũng nên.
Cơ địa tôi dễ ngại, cũng dễ đỏ mặt, chỉ một hành động hay một lời nói gợi lưng phán thì mặt tôi bỗng dưng đỏ ửng. Thực sự lúc đó rất ngại.
Buổi chiều hôm nay, là ba tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, của cô Hương (mẹ trẻ Hương), cả ba tiết này đa phần chủ yếu là xem các bài giảng hay qua trang cuộc sống về các vấn đề trong nhà trường hay đời sống. Đến tiết thứ ba, bắt đầu tích cực sôi nổi hơn một chút để bàn về việc chuẩn bị cho một cuộc thi.
Mới đầu là cả cái Nghi - lớp trưởng đứng lên đọc kế hoạch thí sinh thanh lịch. Ban đầu nhà trường định bụng là sẽ tổ chức vào tuần trước là xong, nhưng ai dè, theo dự đoán thời tiết thì cần phải di dời tới ngày hôm nay tại hai tuần sau, có thể thí sinh thanh lịch sẽ là một cuộc thi gì đó tổ chức tại hội trường mà trường học mượn tạm vài hôm.
Như mọi năm, trường của tôi mà thi không thể thiếu cái phần gọi là thi trình diễn trang phục áo dài Việt Nam ta. Theo như bản thân tôi thấy thì cái hoạt động này, chính là lúc chọn ra hoa khôi trường vậy.
"Thế năm nay thì ai sinh thành lịch, bạn nào xung phong đi?"
Nghe thấy câu hỏi đó của cô Hương, cả đám con gái trong lớp cúi mặt xuống im lặng. Như tránh bản thân mình sẽ bị cô chỉ định lựa chọn cho cuộc thi ấy, đến cả tôi, cũng không phải ngoại lệ.
Có thể nói, các buổi chuẩn bị cho cuộc thi thuộc chính là một cơn ác mộng. Bởi sao, năm trước, tôi đã đi và tôi đã hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Sợ nhất vào khi phải tập đi giày cao gót 10cm trong khi bản thân mình chưa đi một người không có đứng đứng trước đám đông ở sân khấu dưới sự chứng kiến của hàng trăm con mắt đang hướng về phía mình. Thực sự lúc đó rất có áp lực đối với tôi.
Đôi khi, nhìn các cuộc thi thì sinh thành lịch thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đó dù là cuộc thi tuyển chọn hoa khôi bình thường, nhưng thực chất là quá trình tập luyện rất khó khăn.
"Năm trước bạn nào đi thi thí sinh thành lịch lớp mình năm nay tiếp tục nhé."
Cô Hương nói vậy bởi cô không phải là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi từ đầu cấp. Năm nay, cô mới bắt đầu đi dạy và được bổ tâm Chủ nhiệm lớp chúng tôi.
Cô Hương là cô gái trẻ, thuộc nhóm giáo viên trẻ 2K, thuộc thế hệ gen Z nên bắt bíp khá nhanh với lớp. Đối đãi cô và học sinh thay vì nói như vậy thì tình cảm cô trò chúng tôi chính là như chị em vậy.
Sau câu nói ấy của cô, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi vội vã đưa tay lắc đầu đính chính.
"Thưa cô, không được đâu cô ạ."
Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về phía tôi "Không nói nhiều nữa nhé, năm nay vẫn tiếp tục ban Diệp Anh, cô ngập ngừng một chút..." theo cô, thì do em tham gia vào năm trước và nhiều kinh nghiệm hơn các bạn khác trong lớp, nên lựa chọn em lại sẽ dễ dàng hơn lớp chúng ta, thế nên là chốt Diệp Anh"
"..." Nhưng cô ơi, tốt cho lớp chứ có tốt cho em đâu.
"Xinh thế không đi thì phí lắm đấy, Diệp Anh cứ đi đi, không sao đâu."
Tôi trừng mắt nhìn nó "Không sao cái đầu mày ý, thích thì mày tự mà đi."
Từ lúc đó, tôi mệt mỏi suy nghĩ về cuộc thi sinh thanh lịch mà bản thân phải tham gia vào ngày tới, từ việc chuẩn bị áo cho đến việc bản thân mình phải mang thần thái như thế nào cho tốt.
Đối với tôi, thi thí sinh thành lịch vây cũng chẳng có gì to tát mấy, bởi rằng tôi đã bị luyện tập từ năm trước tại thời cấp 2, lúc còn đang sống dở dang trên thành phố, tôi có theo học múa ba lê, chỉ học sơ sài qua, nhưng cũng tạm ổn. Góc phòng, có một chiếc hộp lớn, trong đó chính là đôi giày múa ba lê ngày trước của tôi, nhưng giờ nó đã không còn vừa nữa. Chắc do bản thân tôi đã lớn hơn trước rồi.
Ngồi trong góc phòng, nhìn đôi giày ba lê mà nghĩ lại khoảng thời gian đó.
Ngày đó, tôi ghét cảm giác cứ tan học về là phải về ngôi nhà lạnh lẽo ấy, nên tôi cố gắng xin bà và mẹ cho học một lớp múa học và để tránh mặt gia đình.
Thông báo Message 20:08: từ Đông Nghi: Bạn có nhà không, bố mẹ tôi đi du lịch rồi, cho tôi qua ngủ ké.
Vào lúc 8 giờ tối Nghi gửi cho tôi một tin nhắn, đến cả 10 phút sau, tôi mới rep tin nhắn của nó được, tôi mới loay hoay gửi cái "ok" đi qua cho nó sau đó 2 phút thì Nghi đã có mặt trước cửa nhà tôi, tôi lớn hớ chạy ra đón nó vào.
Tôi vừa mở cổng, nhìn nó cười "Cái gì mà vội chạy qua nhà tao thế sao tự sang, nhớ tao rồi phải sang Đông Nghi?"
"Mày quá tự tin rồi đấy, tao nhớ Hoàng Long mà."
Tôi đưa mắt quét nó từ trên xuống dưới rồi nhại lại cái câu mà nó vừa nói "tao nhớ Hoàng Long mà."
Nghi lườm "Đứa này, đúng có mà khịa đểu, tao mách Hoàng Long đấy nhé."
Tôi trợn tròn mắt, mặt tỏ vẻ ngây thơ. "Hả, Hoàng Long là gì, có ăn được không?"
"Mày đừng tưởng là Khánh là anh họ của Hoàng Long là mày oai nhé, Hoàng Long cân tất."
"Ủa, kì vậy má, tự dưng lôi Khánh vào làm gì?"
"Đấy, còn bênh nhau kia kìa!!"
Hai chúng tôi vừa nói cười trêu nhau vừa đi vào trong nhà. Vừa bước vào phòng ngủ một cái, Nghi chạy vội lên giường rồi ôm con cừu siêu bự của tôi y như rằng đó là phòng của nó vậy
"Con này, giường tao." Tôi đứng một nhìn nó.
"Eo, bủn xỉn thế, giấu Khánh dưới gầm giường à mà còn chẳng cho tao nằm lên."
"..." Suốt ngày Khánh.
Hí hửng trêu nhau là vậy, nhưng cỡ 5 phút sau, hai chúng tôi đã nằm trên giường thủ thỉ tâm sự cùng nhau.
Chúng tôi quen biết nhau hồi đầu năm lớp 10. Hồi đó, chúng tôi là bạn cùng bàn, nghe Nghi tâm sự, ấn tượng đầu tiên của Nghi về tôi là một người bạn cùng bàn tạm thời đầy năng lượng. Trên môi lúc nào cũng có một nụ cười tươi rói, trong đôi mắt dường như có một chút muộn phiền nào đó, từ sâu trong ánh mắt của tôi, chan chứa một cái nhìn ấm áp. Nghi nói ngày đó, nhìn thấy tôi vui vẻ hòa đồng nhất trong lớp, là lớp phó học tập siêu đáng yêu. Cũng vì vậy mà Nghi thấy tôi hợp tính nên thành ra hay chơi với nhau, nói đúng hơn là Nghi muốn làm thân với tôi.
Nhưng sau này, mới nhận ra, bản thân tôi hình như chẳng giống như bề ngoài, không phải lúc nào tôi cười là tôi cũng vui, cũng phải một thời gian để ý liên tục, Nghi mới nhận ra ánh mắt tôi lúc nào cũng mang một vẻ, ít ai có thể hiểu rõ thăng trầm qua đôi mắt này.
"Diệp Anh này."
"Hở?"
"Mắt Diệp Anh đẹp lắm, nhưng nhiều khi Diệp Anh khóc nhìn xấu lắm, hồi ấy, tao còn nghĩ là 'sao mày mít ướt thế' xong lúc nào tao cảm tưởng như là mày là một người õng ẹo điệu đà cơ, xong giờ nghĩ lại thấy mày còn kiên cường hơn cả tao nữa."
"Vậy à?" Qua bao nhiêu chuyện như vậy, không kiên cường sao mà được cơ chứ.
"Thế thấy tao ngày trước õng ẹo sao mà vẫn còn chơi với tao, đã vậy còn chơi thân." Tôi hỏi.
Nghi nói là ngày đó, khi Nghi ngồi trong góc lớp buồn một mình, thì chỉ có tôi tới hỏi han quan tâm Nghi, nhiều khi, trong lúc Nghi không biết làm gì, buồn bực chuyện gì đó thì chỉ có tôi tới hỏi han quan tâm nó.
Nhất là vào mùa đông năm lớp 10, khi đó, Nghi đi vệ sinh, thấy lâu Nghi không về, tôi bèn chạy qua đó xem, bởi lúc đó bạn cùng bàn đi có chút lâu, nên tôi có phần lo lắng. Nghi nói tôi chính là vị cứu tinh của nó, bởi lúc đó, nó đến kì.
Vòng vo nói chuyện như vậy một hồi, cuối cùng chủ đề lại chạy về Khánh và Hoàng Long.
Hoàng Long và Khánh là hai anh em họ, chẳng biết là hai người kia anh em như thế nào, nhưng nhìn sơ sơ qua thì mặt mũi khá giống nhau, như tôi và Nghi suy đoán thì hai người cùng ông nội hoặc cùng bà ngoại, cùng bà nội hoặc cùng ông ngoại.
"Thế có khác gì nhau không." Nghi lườm tôi.
Tôi cười hì hì. "Tao không biết."
"Tóm lại mày thích Khánh phải không?"
"Không, tao chỉ trêu đùa nó thôi, nghĩ sao tao thích Khánh."
"Phét vừa thôi má, 'Tình trong như đã, mặt ngoài còn e', không thích mà mỗi lần nó sấn sấn vào gần mày thì mày lại ngại."
Thì cứ cho là tôi có tình cảm với Khánh vậy, nhưng từ lúc nào tôi thích Khánh?
Từ lúc mà nó để ghi chú thì "tao bị điên" khi tôi để ghi chú: "Yêu thằng điên" ư? Tôi nghĩ là sớm hơn lúc đó, nhưng mà lúc nào mới được cơ chứ. Chẳng lẽ là đầu năm học? Không phải.
Thực tình thì thích một người đâu cần đong đếm thời gian. Thích một người là khi trái tim mình hướng về phía người ấy. Tôi nhìn nhận ra rằng trái tim của bản thân chưa hoàn toàn hướng về phía nó, và hình như đang dần hướng về phía nó.
Trong mắt tôi, Khánh cũng chẳng phải quá hoàn hảo gì, ngồi với nó cũng gần một năm, tôi nghĩ rằng bản thân rõ tính cách của Khánh đôi phần. Đôi khi tôi thấy những khuyết điểm của Khánh, cũng chỉ phải ậm ừ cho qua, bởi đó đều là những khuyết điểm không đáng nhắc đến.
Còn Hoàng Long, Long chính là người mà Nghi thầm thích, Nghi đã bắt đầu nói chuyện đó với tôi vào cuối năm lớp 10. Lúc đó, tôi đã từ nghi ngờ chuyển qua xác nhận khi nó lúc nào cũng liên mồm khen Long.
Đối với tôi, Hoàng Long không phải một chàng trai quá hoàn hảo, Long là một người trầm tính, ít nói, đôi khi có chút lầm lì, Long không hay cười cho lắm, thường thì giờ ra chơi, Long ngồi lặng lẽ một mình trong lớp, ai hỏi nó thì trả lời, không hỏi thì thôi. Tính cách nó lầm lì, cũng do một phần, nó chính là học sinh chuyển trường.
Để thích nghi, tôi nghĩ rằng đó chính là một điều khó khăn. Đang trong một môi trường mà bản thân mình đã hết sức quen thuộc ấy, vậy mà đột ngột một cái lại chuyển đến một nơi không có họ hàng quen biết cũng chẳng có bạn bè thân quen nhưng giờ thì tôi đã biết nó quen Khánh rồi.
Nghi nói, nếu một ngày Hoàng Long cần nó thì nó sẵn sàng đến bên Hoàng Long, yêu thương Hoàng Long hết mực.
Theo góc nhìn nhận của bản thân tôi thì, đôi khi Nghi vẫn đến làm quen và bắt chuyện với Hoàng Long, tôi nhớ mới ngày đầu nó chuyển đến đây, Nghi đã nhảy nhót chạy đến nói chuyện với nó, sau một hồi thấy chúng nó hí hửng trò chuyện, Nghi chạy về nói với tôi với cái câu bất mãn vô cùng:
"Thề, nó lạnh lùng vãi, như người đá." Nhưng chẳng hiểu như nào một thời gian sau Nghi lại thích cái thằng người đá kia được.
"Tán Khánh không Diệp Anh, tao bày trò cho tán."
Tôi cười hì hì. "Xí, tao á, tao cần gì tán Khánh, ngồi yên Khánh nó cũng tự đổ."
"À." Nghi đang nằm bỗng dưng ngồi bật dậy. "Tao nói cái này mày đừng có cười nhé."
Tôi gật đầu.
"Trước tao có nhắn tin cho Hoàng Long, xong Hoàng Long có nói cho tao cái này hay lắm."
"Nói gì?" Tôi ngồi bật dậy theo nó "Nói về Khánh à?"
"Chuẩn xác." Nghi vỗ tay một cái, xong ánh mắt nó hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. "Kéo hết rèm vào đi mày, sợ quá."
Tôi bất lực chạy đi kéo hết rèm lại, xong chạy về quay ra nhìn nó. "Rồi nói được chưa?"
"Khánh có biệt danh là....." Nghi ngập ngừng
Tôi lay người nó, thực sự bản thân tôi đã quá tò mò về chuyện này. "Nói nhanh đi, tao hóng mày nói gì lắm luôn rồi đấy."
"Tít" Đang trong tình huống im lặng, Nghi thốt lên một từ khiến tôi sốc hoàn toàn.
"Đù má, Khánh Tít á?"
Nói xong câu đó, hai chúng tôi ôm bụng cười đến nỗi thấm mệt, tôi không nghĩ rằng Khánh sẽ có cái biệt danh như vậy, thực tình thì bản thân tôi thấy cái biệt danh này của nó trẻ trâu vô cùng, chắc mang ra trêu nó, nó đấm cho hai người bị thâm tím bầm dập khắp người.
Nghĩ là đã muốn thử, ngay đến sáng thứ hai, đi đến trường tôi đã chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện dài đằng đẵng để trêu Khánh.
Thứ hai, là ngày đầu tuần, cũng là ngày tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch. Ngay sáng hôm nay, tôi đã dậy từ gần 4 giờ sáng và để makeup tone siêu hồng. Đêm hôm qua, để bản thân mình không phải ngồi một mình trang điểm hay làm tóc lúc trời chưa sáng nên tôi đã chứa chấp Nghi cho nó ngủ cùng, và nói đúng hơn là làm chân chạy vặt cho tôi.
Sáng sớm dậy, Nghi búi tóc cho tôi, còn tôi thì cứ phần trang điểm, từng bước, từng bước một.
"Èo, Diệp Anh xinh như này, Khánh mê lắm luôn đấy."
Tôi vừa chuốt mi, vừa trả lời nó "Thấy tao xinh quá, tim Khánh đập liên hồi đấy."
"Mày tự luyến đến thế là cùng."
Tôi cười đểu "Đó không phải là tự luyến, đó là sự thật"
Sáng trên trường, tôi đứng trên sân khấu, nhìn thẳng về phía có để bảng tên lớp mình. Người ngồi sau cái bảng đấy là Khánh, tôi nhìn Khánh, ánh mắt ấy của nó cũng hướng về phía tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi cũng không xa lắm, ở tầm mức mà bản thân vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của nó. Nó không cười, cũng chẳng nói chuyện với ai, gương mặt của nó đầy nghiêm nghị. Lạnh lùng đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co