11.
Đêm nay, nói đúng hơn là đêm hôm qua, tôi mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà chính bản thân tôi cũng không ngờ đến. Giấc mơ ấy, tôi với Khánh không phải người yêu mà là hai anh em, chú rể tại là Hoàng.
Tôi không nhớ rõ ràng giấc mơ ấy như thế nào, chỉ thật sự cảm thấy nó rất lạ.
Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi hôm rất nhiều, từng cơn gió luồn qua ô cửa nhà đa chức năng tạo thành những tiếng rít vô cùng chói tai.
Không có gì có thể chịu đựng được thời tiết ngày hôm nay, thời tiết bắt đầu trở vào đông, nhiệt độ ngoài trời chỉ có khoảng mấy độ C. Không hẳn là quá lạnh nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Sáng hôm nay, vừa ra khỏi nhà, tôi đã phải quàng khăn rồi mặc một chiếc áo phao thật dày để đi đến trường. Thời tiết như này kéo dài khoảng một tuần thì nắng ấm lên đôi chút.
Lúc tôi bước vào lớp, cậu bạn cùng bàn hàng ngày quen thuộc đã ngồi ở chỗ lúc nào không hay, tay đang cầm điện thoại. Vừa đặt cặp xuống, Khánh đã quay qua nhìn tôi.
"Có thấy lạnh không?"
"Lạnh chứ, lạnh lắm luôn." Ngay lập tức tôi lại cảm thấy trống trải. "Sao không chờ tao đi học cùng."
"Phải trực lớp." Nó giơ hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh ra, tôi lập tức sát lại gần rồi bắt nó cho hai tay vào túi áo.
Nói ngày hôm nay nó trực, thì ngày hôm nay cũng là tôi trực. Sao lại đến sớm một mình như thế này.
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi nó: "Có để lại cái gì cho tao làm không thế?"
Khánh lắc đầu. "Tôi không muốn bạn làm cái gì hết."
"Nhưng hôm nay tao trực mà." Tôi cãi lại. "Phải chia sẻ cho nhau chứ, mày quét lớp thì phải để tao giặt khăn lau bảng hay gì chứ."
Hai tay Khánh áp lên má tôi, giọng nói của nó, chứa đầy sự cưng chiều. "Bạn bảo bạn không thích quét lớp, định cho bạn giặt khăn lau bảng, nhưng lạnh lắm, bạn chờ mùa hè nhé, cho bạn giặt suốt."
Tôi nhăn mày, lấy từ trong cặp ra hai miếng dán giữ nhiệt, dính vào tay Khánh như bị nó cản lại.
"Bạn giữ lại mà dùng."
"Ái chà, chê vớ." Tôi lườm nó, rồi cất ngay hai miếng dán giữ nhiệt vào chỗ cũ. "Sĩ này."
Vừa im được một chút, tôi đã quay vào cặp lấy đôi găng tay ra, là một đôi găng tay cho mùa đông, màu trắng, nãy tôi có đeo để đi xe, bây giờ, thực sự cần dùng đến cho Khánh rồi.
Tôi kéo tay nó ra, xỏ cho nó từng chiếc găng tay một. "Đã thần kinh không biết lạnh."
Khánh dõi theo hành động của tôi, một cách rất nghiêm túc. "Có thần kinh đâu."
"Thế không biết chăm sóc bản thân à? Trời thì lạnh, chả thần kinh à? Lại thần kinh quá đi chứ."
"Hừ." Khánh nhìn tôi, vẻ mặt rất bất lực. "Diệp Anh toàn mắng người ta thôi, không ấy."
Tôi đặt cằm cái tai. "Có mắng đâu, người ta đang quan tâm mình đấy."
"Có ai quan tâm như bạn đâu. Bạn suốt ngày mắng tôi ấy."
Nghe thấy Khánh nói bản thân mình như vậy, tôi hất cằm về phía Phương. "Người không mắng bạn kìa đó."
Khánh nhìn theo, ánh mắt hướng về phía Phương, rồi rơi ở ngay trên người tôi. Vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Chưa gì bạn đã đuổi tôi đi rồi."
"Người ta nói thế à?" Tôi bĩu môi.
Khánh từ ngoài ở tít đầu bàn bên kia dịch sát lại với nhau, hai đứa ghé đầu chạm sát vào nhau.
"Bây giờ tôi đi ngồi cạnh Phương chọc bạn tức điên mắt."
Tôi trừng mắt nhìn Khánh, đe dọa nó chỉ cần bước một bước ra khỏi đây thôi, tôi sẽ sẵn sàng xé nó ra thành trăm mảnh. Như cảm nhận được ánh mắt hùng hùng sát khí của đứa con gái ngay bên cạnh mình, Khánh e ngại:
"Làm gì mà nhìn tao ghê thế, mặt tao dính gì à?"
"Không dính". Tôi quay người đi ra khỏi lớp.
Vừa ra khỏi cửa, cái lạnh của mùa đông đã đi thẳng đến chỗ tôi, y như rằng cơn gió ấy, cứ cảm thấy tôi ở đâu là sẽ lao đến. Đứng ở ngay hành lang trước cửa lớp, tôi tựa người bên lan can. Khánh chậm rãi đi đến, đứng ngay bên cạnh.
Khánh ngó nghiêng nhìn một hồi. "Sao trông mặt hậm hực thế?"
Lúc này, mặt tôi từ bình thường chuyển qua hậm hực thật. "Ghét Khánh."
"Thích tao chết đi được, sao mà ghét được."
"Xí." Tôi quay mặt đi, không muốn ánh mắt mình đối diện với nó nữa. "Đừng có mà tự luyến quá."
"Nàng ơi." Nó đưa tay lên, bẹo má tôi. "Ghét của nào trời trao của đấy, trời trao tôi cho bạn rồi đấy."
"Ai thèm cái đồ tai to mặt hóp như mày, xấu tính xấu nết."
"Nhưng mà có một điều mà ai cũng phải công nhận." Khánh đưa hai tay lên, xoay mặt tôi ép bản thân đối diện với nó. "Khánh A2 đẹp trai. Diệp Anh công nhận không?"
"Tao không". Tôi phồng má. "Xấu chết đi được!!!"
"Làm gì đến mức, bạn cứ quan trọng hóa vấn đề lên đấy."
"Hừ, khánh coi câu này là một lời khen cũng được mà." Tôi hất cằm lên, đối diện với Khánh.
"Chịu mà, bạn còn bắt tôi vui vẻ trong khi bạn chê tôi mà." Nó lắc đầu. "Bạn thấy ai ác như bạn không?"
Tôi nhăn mặt nhìn rồi quay qua nó. "Ngày xưa, tao thấy người ta còn tưởng hai chị em, chắc tại mày xấu rồi trẻ trâu quá."
"Hả, từ bao giờ vài tháng trải mà qua cách diễn đạt của mày lại thành ngày xửa ngày xưa."
Khánh nói tôi mới để ý đến cách diễn đạt của mình, từ bao giờ vài tháng trước đây lại thành ngày xửa ngày xưa? "Tao không biết."
"Khụ, khụ." Bỗng Khánh to lên hai tiếng, nó đưa tay lên che miệng, rồi kéo tôi vào trong lớp.
Vừa thấy nó ho, tôi xót xa, sao lại không mặc ấm vào, lại để ho như này. Ngồi vào chỗ, đôi đưa tay lên trán đã thấy nóng bất thường, thực sự cảm thấy lo lắng.
"Sao trán nóng thế? Hay là ốm rồi?"
Khánh giữ tay tôi lại rồi kéo tay xuống dưới. "Chắc là vậy, có chút mệt."
Nghe vậy, tôi sốt sắng quay qua nó. "Hay do ban nãy ra ngoài, gió lạnh nên sốt, hay ra phòng y tế nhé."
Trái với sự lo lắng của tôi, khuôn mặt nó giờ vẫn giữ nụ cười, cười trong rất bất lực. "Làm sao có thể nhanh như vậy?"
"Hay do hôm qua trời mưa xong vẫn đi chơi, xong dính mưa."
Đêm hôm qua gần khuya có mưa phùn phảng phất. Nhiệt độ ban đêm vốn cũng thấp, có thời điểm nhiệt độ rớt xuống chỉ còn vài độ. Trong lúc đang nhắn tin, Khánh có nói Khánh đang đi chơi, lúc đó đang ở nhà Hoàng Long, thời tiết lúc đó đã xấu đi nhiều, hơn nữa lại cứ kéo dài dăng dẳng không chịu ngớt. Khánh trong lúc về, có lẽ đã dính mưa.
Khánh nằm gục xuống bàn, ánh mắt nghiêng nghiêng. "Sao có thể chứ, tao khỏe lắm, chắc do thay đổi thời tiết đột ngột."
Đúng là thời tiết dạo này thay đổi đột ngột, chỉ trong một buổi chiều, nhiệt độ đã giảm đáng kể. Buổi sáng hôm qua, tôi vẫn mặc một chiếc áo sweet nhảy tung tăng ngoài sân vườn được, đến buổi sáng hôm nay, tôi đã co rúm trước cái lạnh mới đến, không muốn chui ra khỏi chăn.
Như muốn vỗ về Khánh, tôi dang rộng vòng tay. "Lạnh không, lại đây ôm một cái cho bớt lạnh."
Nó ngó nghiêng xung quanh, lúc này thấp thoáng trong lớp đã có kha khá nhiều, tôi đến lớp khá sớm, lúc đến trong lớp chỉ có mười mấy người mà giờ đây lớp đã chật kín chỗ.
Sau ít phút cân nhắc vấn đề, Khánh kéo hai tay tôi xuống "Ngại lắm."
Tôi bĩu môi. "Thế thôi, không cần nữa."
Cứ như vậy, nguyên một buổi học, tôi thờ ơ lạnh nhạt với Khánh. Khánh có lay người tôi như nào đi chăng nữa bản thân cũng không phản ứng.
Trong giờ Sử, giáo viên dễ, Khánh cầm bàn tay tôi lên ngoe nguẩy nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy, tôi không phản ứng.
Nó nghiêng người qua phía tôi thì thầm. "Chiều nay không học đâu đấy, tan học qua nhà Diệp Anh ở."
Tôi trừng mắt lên nhìn nó, không nói không rằng, bởi ngay trống vào lớp, tôi từng tuyên bố với Khánh rằng. "Tao sẽ không nói chuyện với mày nữa, ghét." rồi còn lườm nó.
Đúng thật con người, tôi nói không nói chuyện với nó nữa, quả thực, cả tiết đấy nó không ho he đến tôi dù chỉ một câu. Nhiều lần, tôi liếc qua nhìn nó, nhưng vẻ mặt ấy tại chẳng mang mấy cảm xúc gì đặc biệt.
Cuối giờ học, chưa kịp để mọi người ra khỏi lớp, tôi chạy ra ngoài đầu tiên. Bình thường, lớp chật người đông, tôi và Khánh thường để mọi người ra ngoài hết rồi mới ra.
Hôm nay vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã nhanh chóng phi xe về nhà, luôn giữ tâm phải tĩnh, không quay lại đằng sau, nhưng vẫn loáng thoáng được tiếng xe rít qua quãng đường này ngay phía sau mình.
Từ xa, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên đang đi cùng hướng với tôi qua. Đến trước cổng nhà tôi thì dừng lại.
"Thôi mà, Diệp Anh, đừng nỡ lòng nào nhìn tao đi, đừng nỡ lòng nào bỏ tao đây chứ."
"Lạnh không?" Sau khi vào trong phòng cất cặp, tôi hé cửa ra. "Lại đây ôm một cái cho bớt lạnh."
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi tôi ở ngoài, Khánh nghe được, cười toe toét rồi đẩy cửa bước vào nhà. Cửa chưa kịp đóng, nó đã lao chầm đến ôm tôi. Giọng nhẹ nhàng ngay bên cạnh tai. "Nhớ Diệp Anh quá."
Tôi cười. "Tưởng không nhớ"
Khánh đứng thẳng người, cọ cọ cằm vào đầu tôi. Nói với tông giọng vô cùng tan chảy, vô cùng ngọt ngào.
"Trong giờ chỉ biết nghĩ làm sao để dỗ Diệp Anh thôi."
"Còn chẳng thèm nhìn tao lấy một cái."
"Đâu có, nhìn mà, nhìn sắc mắt Diệp Anh có vui không."
Tôi vòng tay ôm chặt eo nó hơn. "Thế Diệp Anh vui không?"
"Diệp Anh không vui."
"Thế tại ai."
"Tại Khánh."
"Thế Khánh phải làm gì?"
"Diệp Anh muốn ăn gì?"
"Muốn ăn... ăn..."
Trong lúc đợi đồ ăn, tôi và Khánh ngồi trên sofa xem TV, lúc này, trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình trên VTV1. Hụt hẫng, tôi và Khánh không cảm thấy hứng thú với bộ phim này cho lắm, xem chưa được bao lâu, chúng tôi đã chuyển qua xem một tập phim ngắn trên YouTube, nói đúng hơn là một tập phim hoạt hình Conan.
Nhưng rồi lại thấy chán, chúng tôi lại chuyển qua xem Tom và Jerry, lần này có vẻ hứng thú tích cực hơn.
Khánh ngồi trên sofa, tôi nằm dựa vào tay Khánh, nó thoải mái dang rộng hai tay, tôi cảm thấy tư thế này có chút khó chịu. Quay đi quay lại rất nhiều lần mãi mới tìm được một tư thế dễ chịu. Co hai chân lên rồi nép sát vào người Khánh.
Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ cần tôi ngước lên một chút thì Khánh đã ngay trước mắt. Hai chúng tôi gần nhau đến mức tôi nghe thấy cả tiếng tim đập của nó...
"Khánh ơi." Tôi thì thào. "Có phải Tom rất ngốc không? Mãi mà vẫn chưa bắt được Jerry."
Khánh bật cười, ánh mắt cong cong. "Không phải đâu, mà nếu thực sự bắt được Jerry rồi thì sẽ không ai chơi cùng nó nữa."
"Jerry nghịch thế." Tôi thoảng thốt rồi bất giác kêu lên.
Lúc này, chú chuột nhỏ Jerry thấy Tom đang ngồi hẹn hò ở bãi tắm với bạn mèo trắng xinh đẹp thì nó xúc cát vào cốc nước của Tom, rất rất nhiều cát trên bãi biển.
Khánh nhẹ nhàng xoắn vài lọn tóc tôi rồi ân cần nói: "Cũng chẳng khác Diệp Anh là bao."
Tôi bĩu môi. "Tao làm gì nghịch như này đâu."
"Có mà." Khánh lên tiếng ngập ngừng. "Hồi đầu năm lớp 10 mày ghét tao hay không thích tao gì đó, trong giờ thể chất, mày xin về rồi giấu cặp tao đi."
"Hứ, chuyện từ đời nào rồi."
"Còn chưa xử tội bổn thiếu gia đã rộng lượng lắm rồi."
Tôi đấm nhẹ vào ngực nó. "Không xin lỗi đâu."
"Thế hôn một cái nhé."
"Không hôn một cái đâu." Tôi hơi ngập ngừng, cười lém lỉnh. "Nhiều cái nhé."
Ngay lúc tôi ngước người lên, Khánh lại quay đầu đi. Thấy vậy, mặt tôi lập tức ỉu xìu. "Kiểu gì ấy!???" Rồi trợn mắt nhìn nó.
"Đang ốm, lây cho Diệp Anh đấy."
Tôi đưa tay ra, giữ má Khánh lại. "Sợ gì ??? Tao không sợ mà Khánh lại sợ."
"Tao có nói thế à?!?"
"..." Không có.
Khánh nhẹ nhàng véo má tôi, từng ngón tay thon dài của nó luồn vào trong tóc tôi, luồn xuống ngay sau gáy. Ánh mắt ấy nhẹ nhàng và dịu dàng nhìn tôi, đầy chân thành và sâu lắng.
Nhưng câu nói bản thân vừa thốt ra với Khánh, hồi nãy cực kỳ phong độ, nhưng chỉ trong ít phút, bản thân đã lo sợ, thời gian còn chưa đến 5 phút, bản thân đã hoàn toàn gục trước Khánh.
Hai má nóng bừng, hai tai đỏ ửng, nhiệt độ lúc này tăng nhanh bất thường. Khánh vẫn vậy, vẫn nhìn tôi và chẳng có một hành động nào khác. Nó nhìn thẳng vào môi tôi, nhưng bản thân không thể chịu đựng được ánh mắt rực lửa ấy. Đành phải nhìn sang chỗ khác...
Trong giây phút nào đó, Khánh dần dần áp sát mặt lại gần tôi hơn, bản thân buộc phải nhìn nó lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi rút ngắn chỉ còn lại vài centimet...
Như một ngôi sao băng vụt qua, Khánh nhẹ nhàng tiến đến, môi chạm môi, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi trong giây phút ấy, cảm nhận được có một hơi ấm nhè nhẹ chạm vào môi mình giữa mùa đông. Rồi nhanh chóng, nhưng cũng khiến con người ta phải lưu luyến mãi.
Hồi nãy ánh mắt tôi cụp xuống trong vô thức. Nhưng lúc này, vì tò mò, lại một lần nữa ngước lên. Ngay khoảnh khắc ấy, bản thân hai người "Mắt đối mắt." Và rồi... "Môi chạm môi."
Khánh dừng lại, tôi chưa từng cảm nhận, chưa từng nghĩ bản thân mình và Khánh sẽ như thế này, nhưng bây giờ bước phải đối diện với chuyện đó, cảm nhận nhẹ nhàng và đầy sức hút ấy khiến chính bản thân tôi như chìm vào trong cơn mơ màng.
Khánh không có thêm bất cứ động tác nào hết, nụ hôn kéo dài nhưng nó chỉ hờ hững cái chạm nhẹ đơn thuần. Rất ít, rất ít khi tôi cảm giác như thế này, con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm trí lúc này đều bị nụ hôn này chi phối. Toàn thân dường như muốn phản kháng, nhưng không thể nào...
Từ cái chạm nhẹ ấy, đơn thuần chỉ như một cơn mưa, từng cái chạm nhẹ rơi xuống môi tôi, vô cùng mê man, vô cùng say đắm lòng người, Trong một khoảng trước, đôi môi tôi hé mở, nụ hôn của Khánh lại tiến sâu hơn thêm một chút, không có điểm tựa, tôi buộc phải bám lấy vai áo Khánh một cách dè chừng, nụ hôn của Khánh trở nên càng mãnh liệt hơn. Như đón nhận tình cảm của hai người quan hệ tình cảm trong sáng, tôi thực sự muốn đắm chìm vào nó hơn thế nữa.
Hình như việc này mỗi người đều sinh ra bản năng đã có, chẳng cần học hỏi gì, bởi con tim đã mách bảo phải làm như thế nào. Tôi cảm nhận được Khánh đang nhay nhấp lấy cánh môi mình, một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhưng cũng đầy quyến rũ.
Hôn một người là như thế này sao? Hôn người mình yêu là như thế này sao?
Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được mắt mình ươn ướt, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, liên tục bị Khánh áp đảo, tôi ngã người phía sau, dựa hẳn người ra sofa, mặc cho bản thân bị Khánh lấn áp. Hiện tại cái chỉ cần là Khánh, nó muốn gì cũng được...
Dần dần, Khánh tách ra, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ vào chóp mũi, ánh mắt tôi cũng dần hé mở, ở khoảng cách gần ngay trước mắt đang là Khánh. Ánh mắt Khánh dịu dàng nhìn trên gương mặt tôi. Vô cùng điềm đạm.
"Sao mặt Diệp Anh đỏ thế?"
Tôi ngại ngùng quay qua một bên. "Ngại"
Cảm giác ấy lên tôi trong tâm trí tôi từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại thực sự mình chẳng thể nào kiềm chế nổi mà muốn hôn thêm một chút.
"Mới vậy đã ngại rồi, da mặt Diệp Anh mỏng ghê á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co