10.
*Ting* Ting*
Là điện thoại Khánh kêu.
Tôi nghe lời Khánh, nhướng người quay lấy điện thoại nó, giơ ra trước mặt nó để mở khoá điện thoại. Vừa mở ra, đã có một thông báo message hiện lên. Từ một nhóm có tên là một hình trái tim màu đỏ rực đang bốc lửa. Tin nhắn mới nhất đó chính là từ một người có tên là Minh hiện lên trên dòng tin nhắn với nội dung.
-@Hoang Bao Khanh @Nguyen Hoang Long có đi kh?
"Nhắn là đi đâu."
Rất nhanh đã có thông báo.
-KTV, mấy bạn cũ.
"Bảo là đi nhé." Tôi quay người ra nói với Khánh.
Lúc này, Khánh đút miếng Tôm ở bát mì cay đã được bóc vỏ vào miệng tôi. Lúc đó, tôi cũng gửi tin nhắn đi sau khi nó gật đầu.
-Đi
Quán KTV khá gần đây, sau khi thanh toán xong, chúng tôi cứ thế đi bộ đến quán KTV, chỉ gần 5 phút là đến. Như lời hẹn của bạn Khánh, phòng nằm ở tầng 2 quán KTV, phòng số 05.
Tôi và Nghi bẽn lẽn đi theo sau Khánh và Long. Có một điều mà bản thân tôi bất ngờ vô cùng đó chính là, không ngờ một người mang vẻ thư sinh như Long cũng hay lui tới quán KTV như thế này.
"Bất ngờ Long không mày?" Tôi thì thầm vào tai Nghi.
"Mới, lúc mới yêu Long, Long có bảo tao là nó không phải người kiểu ngoan như bề ngoài trông thấy đâu, Mới đầu không tin lắm, nhưng mà thấy nó hút thuốc nên tò mò nhận ra rồi."
Quán cách âm rất tốt, đứng ngoài hành lang không ồn ào của là mấy mà có chút gọi là yên tĩnh. Nhưng vừa bước vào trong phòng, âm thanh từ loa vang dội hướng vào màng nhĩ, thực sự rất ồn ào.
Vừa bước vào, tôi thấy có 5 người ngồi quay lưng lại với cửa, có hai người là con gái, còn lại đều là con trai. Duy nhất, có một điều khiến tôi cảm thấy hơi giật mình, bởi trong đó, có một bóng dáng quá nỗi quen thuộc với tôi.
Bất ngờ hơn nữa, khi người ấy ngoảnh đầu lại sau tiếng chào lớn của Khánh.
Là Hoàng.
Người mà tôi nghĩ khả năng gặp lại ở nơi đây gần như là không thể. Người mà trong một khoảng thời gian tôi đã vô cùng nhớ, vô cùng muốn gặp. Chỉ nhìn thấy gương mặt ấy một chút là bao lá ức ngày trước lại ùa về.
Năm Tôi lớp 7.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ cho lắm, ngày đó thành tích học tập của Hoàng kém, nên thầy chủ nhiệm chuyển chỗ tôi vào gần nó để tiện tôi kèm học cho nó. Cũng từ đó, chẳng biết bằng cách nào tôi với nó lại yêu nhau được.
Điều mà tôi không ngờ đến ở đây, 5 người bạn ngồi đây, có đến 3 người là bạn học cũ tôi cấp hai. Chỉ là không có đứa con gái nào. Đám con trai phải kể đến Hoàng, Thành Đạt với cả Trí
Nhìn thấy tôi, Hoàng không bất ngờ cho lắm, nhưng Thành Đạt với Trí thì lại hoàn toàn khác, Biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên mặt chúng nó, cả hai thằng đều mắt chữ A , mồm chữ O nhìn tôi y như rằng lần đầu thấy con gái...
Vừa ngồi xuống ghế, Trí đã thốt lên. "Ô mai gót. Diệp Anh thật luôn à? Nhớ ai nữa không?"
Tôi cười. "Nhớ! Thằng Trí đen đen ngồi ngay sau tao, quên sao được." Thấy gương mặt mong chờ của Thành Đạt, tôi nhìn về phía nó. "Thành Đạt suốt ngày nghỉ học đi net."
Suốt những năm học cấp 2, in sâu vào trong tâm trí tôi chính là Đạt, có làn da bánh mật do mải đi chơi.
Còn về phần Trí, nó có tài năng ngủ quá tuyệt vời, cứ gục là ngủ, có tuần tên nó trong sổ đầu bài còn nhiều hơn số giờ tốt ở trong tuần.
Đối bản thân Khánh, thì thấy tôi tỏ vẻ thân thiện với bọn này, và còn quen nhau thì thành lấy làm bất ngờ.
"Ây da, mọi người quen Diệp Anh cơ?"
Lúc này, Thành Đạt nghiêng người qua khoác vai Hoàng. "Cái này, bọn này phải hỏi nói đến thằng này, ngày xưa Diệp Anh là lớp phó học tập đấy, học hơi bị giỏi. Thế nào Khánh và Diệp anh lại đi cùng nhau thế này."
"Nhìn Diệp Anh lại nhớ..." Trí chen mồm vào. "Ngày xưa lúc Diệp Anh với Hoàng chưa yêu nhau, tao nhớ một cái câu thành Thành Đạt bảo mày là "Diệp Anh là lớp phó, còn mày, mày lớp gì? Mày lớp phế." Thề buồn cười đến tận bây giờ."
"Thế Hoàng, gặp Diệp Anh sao không phản ứng gì thế?" Thành Đạt bóp bóp tay Hoàng.
Ánh mắt nó nhìn tôi, dường như có chút phức tạp. "Thì bọn mày chen vào mồm tao hết rồi, còn đâu cơ hội nói."
Có người chúng tôi nói chuyện với nhau, còn 4 người còn lại đó đang hát hò từ lúc nào không hay.
Lúc này, chẳng biết do nóng hay gì, Khánh cởi áo khoác ra, rồi lại không biết vì lí do gì lại mặc lại vào, ngay sau đó, cánh tay lại vòng qua ôm lấy vai tôi, tay vuốt tóc rồi lại nhéo má.
"Yêu ơi, có muốn hát không?"
Người bên cạnh nhìn Khánh. "Nó nói không to, nhưng tôi nghe rõ "yêu ơi" ư, đây là cách xưng hô thân mật ở cạnh giới gì đây?"
Phía đối diện, Trí nhìn chúng tôi với ánh mắt đăm chiêu... Ít lâu sau, nó lên tiếng. "Khiếp, bọn mày đi KTV còn mặc đồng phục học sinh được luôn cơ mà."
Lúc này, Khánh cười, ánh mắt nó cong cong, mi mắt cong cong, cánh môi nhếch lên. Trong nụ cười ấy, thực sự... rất cuốn hút.
"Chịu thôi, bọn tao vừa từ trường về, đã kịp về đến nhà đâu." Khánh tỏ vẻ bản thân không còn cách giải quyết được nữa. "Tan từ hơn 10 giờ mà mấy bạn này lôi đi chơi đã được về đâu."
"Ồ." Hoàng lên tiếng. "Thế mà trường tao lại được nghỉ, chán thật."
"Thôi nào, có muốn chơi True or Dare không?" một bạn nữ đi theo Hội Thành Đạt lên tiếng. "À, bạn Thảo nhé, người yêu Trí."
Ngay sau đó, một cánh tay ôm qua eo Thảo. "Người yêu người yêu tao."
Ngay sau đó, 8,9 người chúng tôi ngồi quây trên bàn, có hai bạn nữ đi theo, người còn lại tên Ngọc. Thảo mang bộ bài đi theo.
Luật chơi cũng rất đơn giản, ở đây đang có một chai bia thuỷ tinh rỗng, để trên bàn, xoay trúng ai là người đó bốc 1 lá bài, hoặc trả lời câu hỏi trên đó có ghi một cách thật lòng hoặc thực hiện thử thách trên đó có ghi, hoặc uống một ly.
Tôi vẫn ở trong vòng tay của Khánh và bắt đầu chơi, mới đầu, Hoàng quay chai, người được chọn là Khánh, nó nở một nụ cười rồi chọn một lá bài, mở đầu, cũng khá đơn giản, thành thật trả lời rằng mình đang thích ai, hoặc nói yêu người mình thích. Cái câu hỏi với cái thử thách này, chẳng khác gì bắt ép người khác nói ra người mình thích cả.
Ngay khi vừa nhìn vào lá bài, Khánh đã ngay lập tức quay qua bên tôi rồi nói: "Yêu Diệp Anh."
Tôi lườm. "Hết người để nói rồi à?"
Khánh ngả người ra đang sau ghế, ánh mắt đều hướng về phía tôi. "Có mỗi Diệp Anh chứ mấy."
Lúc này, tôi có mọi người đều đọc được điều trên tờ bài. Thành Đạt đã như muốn bùng nổ. "Ồ uôi, bây tỏ tình cảm ghê gớm quá chớn rồi Khánh ơi."
"Không có người yêu thì nói gì mày." Hoàng cười nó.
Ngay sau đó nó cũng chẳng chịu thua. "Mày khác gì thằng chó."
Khánh cười, không nói gì.
Lần này quay chai, quay vào trúng Ngọc, như thể, Ngọc có vẻ rất háo hức, Ngọc bốc bốc một tờ bài, nhưng khi vừa nhìn thấy nội dung, gương mặt nó xị xuống.
"Nào, bạn này đọc nội dung đi chứ." Nghi dồn ép.
Long ngọ nguậy sợi tóc của đứa con gái đang trong vòng tay mình. "Bạn để người ta bốc trúng người ta còn chuẩn bị chứ."
Ngọc đọc câu hỏi, xong quay qua bên cạnh nhìn Hoàng. "Hãy nhìn vào mắt tao 10 giây nhé."
Như đoánđược thử thách trong đó, Thành Đạt mang điện thoại ra đếm giây cho con người này. Đến sau khi hoàn thành thử thách, Ngọc mới đọc thử thách, chính là nhìn vào mắt một người khác giới mà bản thân để ý 10 giây.
Không biết vì cũng có ý với Ngọc hay gì mà Hoàng nở trên môi một nụ cười, từ lần đó cũng bài đâu tôi mở lòng hơn khi nói chuyện với Hoàng
Qua mấy vòng liền, chẳng biết may xui quỷ khiến như nào mà liên tục quay trúng Hoàng Long, mà Hoàng Long dính lần nào là uống lâng đó. Hoàng Long liên tục uống... cái lá bài mở nó bốc trúng cũng thật trớ trêu. Nào là "Hôn một bạn khác giới hoặc kể về người yêu cũ", "Có bao nhiêu mối tình hoặc gọi điện cho người yêu cũ"... Toàn những câu chuyện rối rắm. Đổ xui cho mối quan hệ giữa nó và Nghi.
Lần này tại là Hoàng Long, nó nhìn bài với ánh mắt tại trở nên phức tạp.
"Long" Thành Đạt cầm. "Uống mãi rồi đấy, không dám làm à?"
Không để ý câu hỏi bỡn cợt của người kia cho lắm, Trí quay qua bảo tôi. "Mày với Khánh quen nhau bao giờ thế?"
"Mới." Rồi quay qua nhìn Khánh, có phải bạn tôi trên trên nhanh quá rồi phải không?
Để ý đến thử thách của Long, nó đã không chọn thật, không chọn uống mà chọn thách, chưa ai biết thử thách tôi gì mà nó đã xoay đầu phải buộc Nghi phải nhìn mình rồi hôn nó một cái, chỉ một cái chạm nhẹ, vốn thử thách của nó là phải hôn một người trong một phút nhưng nó làm cái hành động này chưa đến một giây. Long quay người lại, cầm cốc bia lên uống, đây là lần thứ năm nó nâng cốc bia lên.
"Thôi, tao không làm được đâu." Long bất lực, nốc hết cốc bia rồi đặt mạnh xuống bàn.
Khánh ở bên cạnh tôi, khẽ ngã người, đầu tựa trên vai. Cuối cùng nói nhỏ vào tai tôi: Sao dạo này ngại thế, trước yêu con khác gọi vợ ngọt sớt rồi hôn nhau tới tấp vẫn chỉ có thế này, thẳng mà này hoàn lương rồi, chết dở. Tâm khục khẩu phục bạn thân Diệp Anh.
"Long yêu nhiều người lắm à?" Tôi thắc mắc. "Tao tưởng Nghi là tình đầu."
Khánh hơi nhéo má tôi: "Thế thì Diệp anh không biết rồi, nhìn Long ngoan ngoan thế yêu nhiều người, mà yêu ai có dè như này đâu, bị vẻ ngoài của nó đánh lừa rồi."
Tôi gật gù.
"Diệp Anh chưa quay lần nào, Hoàng chưa bị lần nào, Diệp Anh quay đi, nhỡ trúng thằng Hoàng."
Tôi mỉm cười, để không ai mất hứng tôi cũng hùa theo quay một cái, ai ngờ, trúng Hoàng thật.
"Ôi, Diệp Anh mát tay thật, trúng luôn thằng Hoàng."
Hoàng cười, thoải mái chọn một lá bài, ngay khi vừa cầm tờ bài lên, Hoàng đã ngay lập tức dật xuống.
Nội dung tờ bài cũng chẳng có gì bị quá đáng khi nó phải nói ra "Mối tình nào mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể quên được hoặc gọi điện quay lại với người cũ."
Hoàng Long cười."Chẳng nhẽ lại phải uống?"
Hoàng nhìn Long, cười mỉm. "Sao có thể." Rồi ánh mắt ấy, một ánh mắt phức tạp lướt qua tất cả mọi người. "Mối tình đầu."
Mối tình đầu... ba từ ấy ghim thẳng xúc tâm trí tôi lúc này. Tôi ư? Tại sao chưa thể quên, trong khi đó đã qua vài mối tình rồi mà sao chẳng thể nào quên, tại sao biết rõ là không quên được nhưng không hề níu kéo. Nghe câu nói phát ra từ miệng Hoàng, toàn bộ kí ức ngày hôm ấy đó xuôi liền trong tâm trí tôi.
Tôi dứt khoát nói dừng lại sau thời gian dài suy nghĩ bởi điều đó, bản mình lúc đó bận tương tư về Đình Phong, người mà tâm tư tôi dồn hết vào đó. Ngày tôi quyết định dừng lại cảm giác lúc đó rất khó nói. Sau khi nhận được dòng tin nhắn của tôi. Hoàng chỉ nhắn hỏi: "Nghiêm túc không" Tôi nói "Có". Rồi ngay sau đó, Hoàng trả lời tôi, đồng ý dừng lại. Đến giờ tôi vẫn nhớ dòng tin nhắn mà Hoàng trả lời tôi chính là "Được", chính bản thân nó cũng chẳng cần biết lí do.
Hoàng Long tò mò, bỡn cợt: "Mối tình đầu? Ai vậy, sao lại dừng lại, chơi với nhau bao nhiêu năm nay mà chẳng biết đấy."
"Sao nói được, hỏi ngoài rồi mà..."
"Thằng này khá đấy."
Nhớ rất rõ, tôi và Hoàng dừng lại hồi tháng 9 năm ngoái. Hôm đấy mưa rất to... Thực sự rất to.
Đầu tôi chợt nảy số, nghĩ đến một điều... đó chính là về Khánh và Hoàng, Khánh bảo hồi trước có chơi thân. Nhưng mà, như thế này không thân thì gọi là gì, bạn bè xã giao, cũng có thể đấy chứ, cũng không sai, có thể vẫn cười với nhau, nhưng theo cái mức gọi là bạn bè bình thường. Nghĩ lại tôi và Khánh yêu nhau cũng không mấy là khó xử.
Chúng tôi đi về là lúc đã hơn chín giờ tối. Uống không nhiều, nên tôi vẫn còn tỉnh táo, Khánh tửu lượng tốt, nên cũng chỉ hơi ngà ngà, còn Hoàng Long, cũng kha khá rồi. Nghi phải chở nó về.
Đến trước cổng nhà tôi, Khánh dừng xe lại, cũng không biết vì điều gì. Tôi cất xe trước, rồi chạy ra ngoài cổng với Khánh.
Buổi tối chớm đông, thời tiết trở nên lạnh hơn những buổi tối bình thường, từng cơn gió lạnh luồn qua kẽ tóc, đi thẳng vào tâm trí tôi. Cái lạnh của những hôm như này không quá rõ ràng, nhưng đủ để người ta phải co mình lại.
Tôi đăm chiêu nhìn nó: "Chưa muốn xa tao à?"
Nó gật đầu: "Đúng thật, chưa muốn xa Diệp Anh tí tẹo nào cả."
Tôi bật cười thành tiếng: "Chẳng lẽ lại muốn ở đây với tao lúc này rồi mai đi học cùng nhau à?"
Khánh ngước mắt, đôi mắt ấy dần áp sát mắt tôi...
"Sao lại không đứng đắn rồi."
Tôi bĩu môi: "Đâu có, vẫn đứng đắn mà."
Khánh xuống xe, bước đến gần rồi xoa đầu tôi:
"Thôi, ngoan, còn đói thì nhớ ăn cái gì vào, không nửa đêm dậy lại đói."
Tôi ngước mắt lên nhìn nó, có lẽ là lạnh, mặt nó lúc này chẳng mang tí sức sống nào cả. Tôi xót xa, lấy hai tay mình xoa mặt nó, xoa má nó, cho Khánh cảm nhận được chút hơi ấm từ bản thân mình. Dần dần đôi má Khánh mới hơi hồng trở lại.
"Khánh lạnh lắm không?"
Khánh không trả lời tôi, nó nhìn tôi, một ánh nhìn sâu thẳm, ẩn nấu sự dịu dàng ở trong đó.
Dần dần, tôi đắm chìm vào ánh mắt ấy. Mọi lời Khánh nói, tâm trí tôi xoáy thẳng vào trong đó. Nó ôm trọn bản thân tôi trong vòng tay của mình, cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc này, nhìn qua người lạnh có vẻ là tôi chứ không phải là Khánh.
"Khánh ơi..."
"Ôm một cái nhé, chẳng muốn xa Diệp Anh tí nào." Vòng tay nó siết lấy tôi hơn, chặt hơn nayx rất nhiều. "Phải xa cái cục bé bé này rồi, nhớ thế."
Tôi dụi dụi mắt vào ngực Khánh. "Vài tiếng đã nhớ thế này, tết năm nay tao xa Khánh lâu thế thì Khánh làm như nào?"
"Nếu có thể, sẽ đến gặp Diệp Anh, dù không biết phải làm như nào rồi, đành phải chịu, thôi cứ biết làm sao được."
"Nhỡ sau này chia tay, xa nhau lâu ơi là lâu thì phải làm sao đây?"
Khánh buông lỏng tôi ra, vẻ mặt chẳng được vui cho mấy. "Chị thôi đi." Nó tiến lại vào chóp mũi tôi. "Yêu nhau chưa được nửa ngày mà đã dọa chia tay."
Tôi cúi đầu xuống, cười khúc khích. "Thế không chia tay nữa, chia chân đi..."
"Diệp Anh bớt nói nhảm tình cảm của tao dành cho Diệp Anh đi." Khánh dừng lại. "Nhớ Diệp Anh chết mất."
"Không được."
"Sao lại không?"
"Thế thì Khánh chết rồi, không còn người yêu tao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co