4.
Giờ tan học, tôi và Khánh đồng thời cùng lúc ra ngoài cửa, tôi cố tình đi lại gần chàng trai ấy.
"Khánh thích tao phải không?"
Nó cốc đầu tôi một cái rõ đau."Dở hơi mới thích mày."
"Thế Khánh không dở hơi à?"
"Thôi, nhìn đường đi, không tí lại đâm đầu vào gốc cây như lúc trước ấy."
"..." Tôi hồi trước vì đi không nhìn đường nên đâm vào cột điện chứ đâu phải là gốc cây.
Tôi nghĩ, nghĩ rằng Khánh cũng có tình cảm với mình, bằng trực giác và cảm nhận của bản thân mình thì Khánh cũng ít nhiều có tình cảm với bản thân, cho rằng đó là tự luyến hay ảo tưởng cũng được, nhưng cái hành động kia rõ ràng đến thế cơ mà.
Đầu năm lớp 10, trong mắt tôi, Khánh thực sự rất bình thường. Nó không được hoàn hảo như bây giờ, Khánh lúc đó nhìn buồn cười cực, da ngăm rồi còn đeo thêm kính gọng đen dày cộm, nhìn tồ tề vô cùng...
"Tự dưng nghĩ đến Khánh hồi đầu năm lớp 10."
"Hồi đó thấy tao đẹp trai hả mà nghĩ đến."
"Dở ẹc."
"Bây giờ đẹp trai hơn không?"
"..." Sao Khánh không hỏi là: "Nhìn tao giờ đáng để yêu hơn không?"
"Thế Khánh nghĩ sao về việc tao nói yêu Khánh, hay Khánh định yêu tao hả mà hỏi cái đấy."
"Ờm, Khánh nghĩ, Khánh sẽ yêu Diệp Anh, nhưng không biết Diệp Anh có chịu yêu Khánh không?"
Tôi nhìn nó, có chút đứng hình. "Dở hơi."
Đối với tôi, yêu Khánh có khi lại là một trải nghiệm, à, không thể nói như vậy, mà yêu Khánh chính là một điều hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, cứ với người mình thích thành đôi đều là một chuyện vô cùng may mắn và tuyệt vời.
Không phụ lòng chính tôi đã nghĩ ra bao nhiêu là viễn tưởng tuyệt vời cho hai đứa, nay cũng đã trở thành hiện thực. Ngày đó, chỉ dám nghĩ, chỉ dám tưởng tượng mình được nắm tay người kia lúc trời lạnh, và rồi trong thực tế mình được người kia chủ động nắm tay.
Dưới cây bằng lăng xào xạc lá ngoài ga ra xe cho học sinh, tôi đi ngay cạnh bên Khánh, y như rằng một cặp đang yêu đương.
Tôi, ngay giây phút này, đang suy nghĩ về chuyện, một ngày nào đó, cùng nhau sánh vai đến ga ra xe với tư cách là người thương của nhau, là một người kề bên ấm áp vào mùa đông.
"Nhà Khánh đi về phải qua nhà tao đúng không nhỉ?"
"Sao thế Diệp Anh, định bụng bảo buổi chiều tao qua đón mày đi tập văn nghệ à?"
Nghe Khánh nói vậy, tôi chỉ biết cười hì hì, thực ra là tôi đang cố tình làm phiền Khánh, sáng hôm nay, xe tôi tự dưng không lên nữa, thay vì bắt xe buýt đến trường thì tôi chọn gọi Khánh qua đón. Bởi "cao thủ không bằng tranh thủ" mà.
Tôi thích cảm giác ngồi sau xe Khánh vô cùng, không biết do đó là lần đầu tiên ngồi sau xe trai thẳng hay như thế nào, nhưng thực sự, nó có một cảm giác khó tả vô cùng. Lần đầu tiên ngồi sau xe Khánh là vào đoạn gần cuối năm lớp 10. Tôi chắc chắn rằng khoảng thời gian đó mình chưa thích nó, nhưng bản thân có một cảm giác rất lạ, và rất đặc biệt.
Để so sánh lần trước ngồi sau xe Khánh và lần này ngồi sau xe Khánh thì thực sự nó có một khác biệt rất lớn.
Chắc do ngày đó Khánh còn chưa dậy thì xong nên nhìn nó lúc đó thấp bé hơn bây giờ khá nhiều. Người chỉ lớn hơn tôi một chút, mà giờ đây đã lớn hơn tôi gần một cái đầu.
Nhớ lại thời gian đó, tôi nghĩ rằng, có người đã từng cho là tôi và Khánh là chị em, bởi nhìn nó lúc đó, mặt mũi non nớt vô cùng, còn tôi ngày đó, nhìn trưởng thành vô đối. Nếu có hiểu nhầm mẹ trẻ và con trai ngoan thì tôi cũng sẽ chấp nhận.
Khi đó nó để đầu tóc rậm rạp, mặc bộ đồng phục nhà trường thùng thình cả, cũng chẳng nhớ rõ là Khánh có sơ vin hay không nữa, nhưng ngày đó nó đeo cặp kính gọng đen dày cộm, nhìn rất mọt sách, và thực tế là như vậy. Còn bản thân tôi thì mang dáng vẻ của người trưởng thành, đúng là đồng phục nhà trường. Nhưng gương mặt sáng sủa hơn nó rất nhiều. Tôi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt tươi tắn đầy năng lượng tích cực toả ra. Miệng thì lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ. Khánh thì cứ trả lời, mặt thì chẳng có tí cảm xúc nào. Y như đám mây đen trên bầu trời xám xịt.
Còn bây giờ, tôi sau xe Khánh chỉ là một con nhỏ bé tí teo. Sang năm lớp 11 Khánh lớn hơn hẳn, nhìn ra dáng và đẹp trai hơn rất nhiều, ai nhìn vào cũng kêu nó có mã hơn mấy năm trước nhiều. Nhìn vào cảnh tôi ngồi sau xe Khánh như thế này, người ta không nghĩ là người yêu thì cũng sẽ nghĩ là anh em...
Tôi vỗ vai nó. "Khánh ơi."
"Hửm."
"Mày có sợ không, hay thấy khó chịu không?"
"Vì điều gì cơ?"
Bỗng dưng, bản thân tôi nghĩ đến chuyện, liệu bị người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai đứa hay là trêu hai đứa với nhau, liệu nó có thấy khó chịu về việc đó không? Tôi thì không, tôi thích điều đó.
"Hiểu lầm mối quan hệ giữa tao với Khánh."
"Mắc gì?"
"Thế Khánh có thấy tao phiền không?"
"Tại sao tao lại phải thấy mày phiền."
Nghe câu trả lời này của Khánh, bỗng trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, "Tại sao?", "Lại phải" thấy tôi phiền ư? Một câu trả lời. Nhưng chẳng khác gì một câu nói chạm hẳn đến trái tim bé nhỏ này của tôi cả.
"Chẳng biết nữa, chắc do tao nhí nhảnh với thấy bản thân mình hay làm phiền mày quá."
"Ngốc, over thôi rồi chị ơi, tôi mà thấy chị phiền là tôi đã đá đá đít chị xuống khỏi xe tôi rồi, dở hơi mà."
Cứ ngỡ rằng, chiều hôm nay sẽ có một buổi lên lớp mệt nhoài để chọn bài tập văn nghệ, Như được ngồi sau xe Khánh thêm hai lần nữa... Nhưng không, ngay lúc trước 15 phút thời gian mà tôi định đi, thì một cơn mưa lớn xối xả đổ xuống một cách không báo trước.
May mắn là lúc đó, cách khoảng 15m nữa là Khánh đến nhà tôi, nếu không thì thực sự chẳng biết thằng đó sẽ ướt như thế nào khi đi dưới trời mưa mà chẳng mang theo áo mưa hay là áo khoác để khoác tạm vào cả.
Khánh vừa bước vào cửa nhà tôi một cái thì cơn mưa nhẹ nhàng bất chợt lớn vô cùng, tiếng mưa lộp bộp lách tách rơi trên mái tôn trước thềm nhà tạo ra tiếng động không hề nhỏ.
"Khánh vào nhà đi, đứng ngoài kia mưa gió hắt lên ướt hết người đấy." Tôi lên tiếng sau một vài phút đứng ở trước cửa cùng Khánh.
"Thôi, Diệp Anh vào nhà đi, tao đứng ngoài một tí là tạnh ngay ấy mà, không sao đâu."
Từ "một tí là tạnh ngay ấy mà" của Khánh, tôi không biết đến bao giờ mới có hiệu lực, khi mưa ngày càng to, tôi còn nghĩ là tí rồi nó sẽ mưa nhỏ âm ỉ và chẳng có dấu hiệu tạnh mưa cho đến chiều tối.
Tôi nhìn mưa, rồi lại nhìn Khánh. "Có cầu mưa cũng không tạnh ngay, mày mà đợi nó tạnh để đi về thì tao nghĩ chẳng khác gì mày đứng hứng từng giọt mưa để ướt người đâu Khánh ạ."
"Không sao đâu mà, tao ngại bố mẹ Diệp Anh lắm, tại tao là con trai ấy, vào nhà con gái lạ lắm."
Nghe câu này của nó, tôi bật cười thành tiếng, tôi không nghĩ là Khánh sẽ liên tưởng đến cái trương hợp như thế này. "Tao ở nhà một mình suốt, không có bố mẹ ở nhà đâu, Khánh chẳng phải ngại gì cả."
"Tao là con trai vào nhà con gái lạ lắm."
"..." Chả nhẽ bạn lại không muốn vào nhà tôi.
Sau một hồi lôi kéo Khánh vào nhà bởi đơn giản là tôi không muốn crush của mình bị dính mưa thì Khánh cũng phải chịu khuất phục trước cái mồm nói liên hoàn của tôi. Cảm giác thành công thực sự rất thoả đáng.
"Nhà Diệp Anh bố trí không gian lạ ghê."
"Hả?"
"Bình thường, tao thấy mở cửa chính bước vào là phòng khách, ấy thế mà nhà của Diệp Anh lại có phòng ngủ ngay cạnh cửa chính và phòng khách ở tận sau bên trong."
"Khánh đang chê đấy hả?"
"Không đâu." Nó xua tay "Diệp Anh hiểu lầm ý tao rồi, tao thấy sơ sơ qua thì nhà Diệp Anh giống như là cho một người ở hơn là cho cả gia đình ở, chắc do chỉ có một phòng ngủ."
Tôi vỗ vai nó. "Thông minh ghê, nhà này chỉ có một mình tao ở thôi, nên nó bố trí không gian theo mong muốn và sở thích của tao đấy, Khánh thấy đẹp không?"
"Đương nhiên rồi." Nó im lặng một chút "Tại sao Diệp Anh lại ở một mình thế?"
"Tao người trên thành phố, đương nhiên gia đình tao sinh sống ở thành phố rồi. Tao một mình xuống đây học thì ở một mình thôi."
Dứt câu, tôi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai quả ổi, tiện tay cầm một con dao bổ quả ra ngoài phòng khách. Vừa bước ra, Khánh đã cất tiếng hỏi:
"Thế Diệp Anh ở nhà một mình như này không sợ hả?"
"Có chứ." Có phải người có trái tim thép đâu mà không biết sợ. "Thế Khánh qua ở cùng cho tao đỡ sợ đi."
Khánh nhìn tôi đăm chiêu: "Thế tao ngủ đâu, ngủ cùng Diệp Anh hả?"
"Đương nhiên là không rồi, mày sẽ mang chăn chiếu ra ngoài ban công bên trên ngủ, ngốc ạ."
"Mày nói tao ngốc đấy à?"
"Chả."
Khánh bĩu môi, ánh mắt đang cụp xuống, bỗng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự thần bí.
"Diệp Anh, để tao bổ quả cho."
Nghe Khánh nói vậy, tôi cũng đưa dao cho nó.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy nó nói, tôi lại có chút thắc mắc, tại sao nhìn sơ qua, Khánh lại biết nhà tôi chỉ có một người ở nhỉ?
"Khánh, sau này định làm kiến trúc hả, sao mà phân tích nhà tao kinh điển thế?" Tôi mỉm cười hỏi nó.
"Cũng cũng đi, đấy đang là sở thích bây giờ của tao, hì hì."
"Sao Khánh lại có sở thích ấy thế?"
"Tao nghĩ rằng, sau khi cưới, vợ tao sẽ thiết kế một căn nhà theo sở thích của cô ấy."
Tôi cười dè bỉu. "Gớm quá ông ạ, bạn mình còn chưa học hết cấp 3 nữa."
Khánh đưa một miếng ổi về phía tôi. "Đâu, này nhé, bây giờ mình phải tính trước, phải tính từ bây giờ đi, không sau này vội vã tính thì khổ lắm."
"Biết sau này có ai chịu lấy Khánh làm chồng không è."
"Biết Diệp Anh có định lấy tao làm chồng không?"
Tôi có đôi chút bất ngờ trước câu nói phát ra hết sức bình thường ấy từ miệng Khánh, Khi trái tim tôi đang hẫng đi biết bao nhiêu là nhịp thì gương mặt và cảm xúc của Khánh chẳng đổi thay một chút nào cả.
"Gu tao cao lắm?"
"Là gì?" Nó hỏi đầy chắc nịch.
"Đẹp trai."
"Tao có thừa."
"Cao."
"Chả nhẽ Diệp Anh vẫn thấy tao thấp ư?"
"Nhà phải có điều kiện cơ."
"Đương nhiên rồi, chưa thấy tao đủ giàu có hả?"
"Quan trọng nhất là..."
"Là gì?"
"Phải yêu thương tao, rồi quan tâm tao cơ."
"Cái này mà kêu là gu á, đây không phải là gu cũng chẳng phải là đòi hỏi đâu, yêu thương rồi quan tâm người mình yêu thì điều này thằng nào cũng phải có, đây là trách nhiệm rồi, không làm được nữa thì chẳng đáng mặt một thằng con trai."
Vừa nghe Khánh nói, tôi vừa cười, đồng thời cũng hâm mộ cái cách đối xử của Khánh với người nó yêu...
Tôi hướng ánh mắt mong chờ về phía Khánh. "Thế tao hỏi mày nhé. "Nó gật đầu. "Khánh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
"Đã từng... 1 người, cuối năm lớp 9."
"Cuối năm lớp 9, nếu không yêu ai khác, hay không chia tay thì hai người có khi còn yêu nhau đến tận bây giờ đây nhỉ?" Tôi cười nhẹ, khi nghe nói Khánh từng yêu một người, đối với một người tôi như Khánh, tôi thực sự biết người Khánh từng yêu là ai.
"Cũng không lâu đâu, chỉ hai tháng thôi. Diệp Anh muốn biết là ai không?"
"Hả." Tôi hơi bất ngờ, và chẳng hề nghĩ rằng Khánh sẽ chia sẻ cho bản thân mình điều này. "Đương nhiên rồi. Nếu tao được phép."
"Cùng lớp mình đấy."
Sau câu nói này của Khánh, tôi còn cảm thấy bất ngờ hơn nhiều vô cùng, trong đầu lúc này, hình ảnh chạy liên tục trong tâm trí xem ai chính là người cũ của Khánh. Đổi lớp với dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi chỉ "Ồ" một tiếng.
"Hồi đó, Bố mẹ Phương không cho yêu nên là dừng lại."
"Hả, Phương á?"
"Thế giờ bố mẹ Phương cho yêu là quay lại hả?"
"Không đâu, tao làm gì còn thích nó nữa mà quay lại."
Phương ư, Phương là lớp phó văn thể mĩ lớp tôi, cô bạn có gương mặt ưa nhìn, chiều cao hơn con lùn chưa đến m6 như tôi, kể ra, đứng cùng khánh cũng gọi là đẹp đôi...
"Bây giờ tao thích Diệp Anh rồi mà!!!"
Dường như, câu nói này của Khánh không làm tôi bất ngờ cho lắm, có vẻ như câu nói này của Khánh đã nằm trong dự kiến của tôi vậy.
"Thế à?"
Khánh nhìn tôi, khuôn mặt tỏ ra hết sức đáng thương, ánh mắt buồn hụp xuống, gương mặt Khánh nhìn u buồn vô cùng.
"Sao lại thế à? Diệp Anh không thích tao ư?"
Tôi mỉm cười, ánh mắt ngước nhìn vào chương trình hoạt hình đang chiếu trên TV nãy giờ. "Tao à, chả biết nữa."
"Sao lại chẳng biết nữa, phải bảo là thích tao chứ." Ánh mắt Khánh hướng thẳng về phía tôi.
Bị nó nhìn chằm chằm, mặt tôi đỏ ửng lên, cảm giác ngại ngùng lan toả khắp tâm trí của bản thân mình. Ánh mắt khánh nhìn tôi như bóc trần tất cả những suy nghĩ của bản thân về những viễn cảnh tươi đẹp của nó bao nhiêu lâu nay...
"Sao Khánh cứ nhìn tao chằm chằm thế, tao cũng biết ngại chứ."
"Thế Diệp Anh không thích tao hả?" Khánh bĩu môi.
Tôi bật cười thành tiếng. "Đã dở hơi rồi còn làm trò."
"Thế là thích tao nhé, đúng không?"
Đúng là có thích thật, nhưng mà nói ra thì ngại lắm, suy nghĩ một hồi, để tìm chuyện lảng đi... Đối diện với chuyện tình cảm trong không gian như thế này thì ngại ngùng vô cùng.
"Tao thèm bánh chuối quá, Khánh biết làm bánh chuối không?"
Tôi hỏi, với mục đích thăm dò khả năng của Khánh, tôi sẽ chẳng bất ngờ nếu nói nói không biết làm thì tôi sẵn sàng xông pha vào bếp làm cho Khánh một đĩa bánh chuối. Nhưng điều bất ngờ là nó có biết làm và định xắn tay vào bếp làm cho tôi ăn.
"Khánh định làm bánh cho tao ăn thật đấy à?" Tôi hớn hở hỏi.
"Đương nhiên rồi, tao đã lừa Diệp Anh bao giờ đâu?"
Nghe Khánh nói vậy, dường như tôi đã chắc chắn rằng Khánh có ý định định làm bánh cho tôi ăn thật, tôi nhanh chóng kéo nó vào phòng bếp. Mở tủ đổ ra lấy hết nguyên liệu làm bánh ra bàn ăn để chờ Khánh trổ tài.
Nào là bột mì, bột nếp, đường, chuối, hạt mè,... và nhiều thứ cần thiết cho món ăn để món bánh chuối có thể được hoàn thành.
Vì Khánh là khách, đương nhiên chẳng thể nào để nó một mình làm bánh cho gia chủ ăn cả, vì vậy, tôi cũng phải lon ton chạy vào bếp phụ nó một tay.
Mới đầu, tôi đi lấy chuối ra bóc vỏ rồi thái nhỏ, còn Khánh thì nhào bột làm bánh để một chút nữa trộn cùng với chuối.
"Diệp Anh ơi, tao nhờ Diệp Anh dầm chuối mịn ra nhé, xong để một phần thái miếng ra làm nhân bánh."
Tôi cười toe toét. "Tuân lệnh."
Bóc chuối xong, tôi lò mò vào tủ bếp tìm máy xay sinh tố ra xay cho đỡ tốn thời gian. Rồi lại bóc thêm một hai quả thái ra làm nhân bánh chuối.
"Diệp Anh, tao làm nhiều một chút xong nếu không ăn hết, Diệp Anh để ăn dần dần nhé."
Tôi nghe thấy, rồi khẽ "ừm" một tiếng.
"Sao Khánh biết làm bánh thế?" Tôi tò mò hỏi.
"Chả biết nữa, lúc trước tự tò mò, tìm hiểu rồi biết làm thôi."
"Làm cho Phương hả?" Chợt tôi nghĩ đến.
"Bây giờ là làm cho Diệp Anh rồi còn gì."
Nghe câu này, tôi có chút hụt hẫng. Nhưng cũng phải công nhận rằng Phương yêu được một người tốt thật. Ngày đó, Khánh không phải được gọi là ưa nhìn như hiện tại nhưng thật sự rất ít khi có một chàng trai nào chịu khó trong bếp một buổi để làm cho người yêu mình một món bánh hay một món ăn. Nếu muốn để tặng quà, đa phần sẽ đi mua. Chứ ít người chịu vào bếp.
"Khánh nặn bánh rồi hả, cho tao nặn với." Tôi lúi húi chạy đến chỗ nó.
"Nào, lại đây."
Vừa nặn bánh cùng Khánh, đầu óc tôi vừa nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh lúc Khánh và Phương còn bên nhau. Tự nghĩ, tự cảm thấy rồi lại cảm thấy tò mò chuyện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co