Truyen3h.Co

Chờ Cả Mùa Yêu

3.

mailizh

Thường thì những cuộc thi hay những buổi ngoại khoá, trường tôi sẽ tổ chức tại hội trường lớn, cảm giác như rạp chiếu phim vậy. Ánh đèn lấp lánh, lúc nháy ánh vàng, lúc ánh đỏ, ánh xanh...

Theo như đường đi catwalk mà buổi tổng duyệt hôm qua đã được hướng dẫn. Giờ hàng chục đối thủ đang cùng nhau cạnh tranh, bản thân tôi mang trong mình cảm giác tự tin hơn hẳn, tôi không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh nữa, cứ như thế đường đi đó là con đường dành riêng cho bản thân tôi vậy.

Không biết do bản thân tôi tự tin hay do lời khen ban nãy của Khánh.

Hồi nãy, lúc tôi đang đứng ở cánh gà, lúc đó Khánh đi chỉnh tăng âm loa đài đi qua, tôi đã gọi nó lại, biểu cảm của nó cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Diệp Anh à." Nó ngập ngừng. "Cố lên nhé."

Nghe vậy, tôi mỉm cười rồi chớp chớp mắt nhìn nó. "Thấy tao xinh không Khánh."

"Tao thấy Diệp Anh xinh,.. Rất xinh!!!"

"Thật à?"

"Thế tao nói lại nhé, Diệp Anh bây giờ rất xinh, cực kì xinh, Diệp Anh tự tin lên nhé, tao phải chạy về nữa, ở trên đó tao cổ vũ cho Diệp Anh."

Khánh chạy đi, mặt tôi đỏ ửng, như bản thân đang phát sốt vậy. Lớp phấn trên mặt tôi, dù như thế nào cũng không che được gò má ửng đỏ của mình.

Ngay lúc Khánh vừa chạy đi, cũng có một chị đến cạnh tôi hỏi: "Diệp Anh với Khánh đang quen nhau hả?" Lúc đó tôi chỉ ngại ngùng mà lắc đầu.

Khó khăn để chấp nhận việc bản thân mình không có tình cảm với Khánh.

Sau khi trình diễn phần áo dài xong, tôi lại phải chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo, về phần thi tài năng, phần này, tôi đã chọn múa ba-lê, một năng khiếu nhỏ của tôi hồi năm cấp 2.

Tôi không tự tin rằng bản thân sẽ hoàn thành tốt phần thi lần này, nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng. Đã tập luyện vài ba lượt vào tối hôm qua, dù sao thì bản thân cũng không tự tin lắm.

Đứng trên sân khấu, khoác lên chiếc váy múa ba-lê màu hồng tưởng tượng như bản thân mình đang trong một khoảng không gian của riêng mình, tựa như bản thân mình đang nhảy múa trên một bãi cỏ xanh tươi, bên cạnh là những bông hoa thi nhau đua nở, tôi nghĩ mình đang là một nàng công chúa, đội trên đầu chiếc vương miện màu bạc nhảy múa trong khu vườn bất tận của riêng mình, tận hưởng bầu không khí riêng mình. Hoà quyện tâm hồn vào trong chính khung cảnh thiên nhiên bình yên này.

"Áaaa".

Ngay khi vừa kết thúc đoạn nhạc, tôi ngồi thụp xuống sân khấu, không phải vì đó là đoạn kết của bài mà do bản thân tôi bị chẹo chân. Cảm giác đau đớn truyền đến đại não, cảm giác như trời đất quay cuồng, cánh gà đã không còn ai nữa, tất cả các thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình rồi quay trở lại chỗ ngồi. Bên loa đài, cũng chẳng nhìn thấy ai.

Nghi là người chạy đến bên tôi đầu tiên, sau đó là các bạn nữ trong lớp, mấy bạn dìu tôi đi vào trong cánh gà. Cảm giác đau đớn ngày càng trở nên rõ ràng...

"Có thể đưa tao đến phòng vệ sinh rồi để tao thay quần áo một cái được không?" Tôi cố gắng nén nỗi đau vào trong lòng.

"Được rồi." Nghi hốt hoảng "Diệp Anh gắng lên nhé, may mà phòng vệ sinh gần cánh gà bên này đấy."

Nghi dìu tôi vào phòng vệ sinh, tôi cố gắng từng chút một bởi sự đau đớn cứ lan dần đến khắp cơ thể, tránh đi nỗi đau, tôi cố gắng thay thành bộ đồng phục học sinh thật nhanh chóng.

Lết thân xác ê ẩm thậm tệ của bản thân mình ra khỏi nhà vệ sinh, trước mắt tôi lúc này chỉ còn Nghi và Khánh đã chạy đến từ lúc nào.

"Không đi chờ xem văn nghệ hả?" Tôi hỏi.

Nghi lườm tôi. "Mày bị thế này, ai đi cho nổi, lớn rồi mà còn không cẩn thận vào." Xong nó đi vào trong phòng vệ sinh lấy váy ra cho tôi.

"Khánh cõng Diệp Anh lên phòng y tế nhé."

"Hả." Tôi sững người trước câu nói của Nghi, cảm giác đau đớn đã biến mất hoàn toàn trong khoảnh khoảnh khắc này.

"Tao con gái yếu lắm, không cõng nổi Diệp Anh đâu, chỉ có Khánh thôi."

Nói xong, nó chạy tót đi vào trong hội trường. Nó vừa chạy đi, cảm giác đau đã trở lại với cổ chân. Mặt mày tôi nhăn nhó.

"Diệp Anh có chắc là không cho tao cõng không?" Nó như đọc toàn bộ suy nghĩ của tôi vậy. "Mấy chục bậc thang đấy."

Đến cuối cùng, thì tôi đã nằm trên phòng y tế và được Khánh cõng lên bên trên cầu thang. Khánh im lặng chẳng nói câu gì ngoại trừ câu: "Diệp Anh nhẹ thế, ăn nhiều vào đi."

Tôi không rõ là câu nói đó Khánh chê tôi nhẹ hay cảm thấy tôi gầy.

Lúc vừa đến phòng y tế của hội trường, tôi nhìn qua, cô nhân viên y tế ở đây không phải cô y tế đã ngoài năm mươi mà bản thân tôi vẫn quen thuộc nữa. Thay vào đó là cô nhân viên y tế trẻ, chắc chỉ ngoài 20.

Chị nhân viên y tế mặc một chiếc áo blouse màu trắng tinh, dài đến đầu gối, tóc chị búi cao. Gương mặt đầy sự nhân hậu, ánh mắt trìu mến và rất khả ái.

Mới vừa vào, thấy Khánh cõng tôi, chị đã cười.

"Bạn gái bị làm sao rồi." người yêu cõng vào đây à.

Mặt tôi nhăn nhó, Khánh thì cười trừ, đặt tôi xuống giường phòng y tế, nó gãi gãi đầu. "Bọn cháu là bạn bình thường thôi cô ạ, bạn bị chật chân, cháu khoẻ nên cháu cõng bạn ra thôi, bọn cháu trong sáng mà cô."

"Nào, đừng gọi cô, gọi chị thôi, mà cái bạn nam này phản bác gớm ha." Không chú tâm đến Khánh nữa, chị đi đến bên nắm chân bị chật của tôi. "Bé này bị bong gân rồi, sưng lên rồi đây này, phải chườm đá lạnh thôi."

Dứt câu, chị mở vào tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá lạnh, mặt tôi nhăn nhó nhìn quanh, cảm giác đau đớn từ nãy đến giờ vẫn chưa có gì là suy giảm.

Khánh ngồi ở chiếc ghế gần bàn của chị nhân viên y tế. "Diệp Anh đau lắm hả, cố tí nhé." Nó đi đến bên cạnh chị nhân viên y tế lấy túi đá để chườm áp lên gần mắt cá chân tôi. "Lớn rồi mà chẳng cẩn thận gì cả, lần sau đừng có thế nữa. Diệp Anh múa đẹp lắm, nhưng để lại như này thì chẳng đáng chút nào cả".

"Kệ tao chứ." Tôi bĩu môi.

"Thế có biết đau là gì không?"

"Không." Người chứ có phải gì đâu mà không biết đau.

"Thế tao về nhé."

"Ờ."

Đến giờ tôi mới để ý rằng chị nhân viên y tế xinh đẹp hồi nãy đã đi đâu mất...

"Chưa đi hả?" Tôi hỏi.

"Tao đi thì ai chườm chân cho mày?"

Tôi co chân lại trên giường, lấy tay về giữ túi đá. "Tao tự giữ được mà."

Nó gạt tay tôi ra. "Hậu đa hậu đậu, ngồi yên đi. Bực hết cả mình!!!"

"..." Ủa ??? Ai làm gì cho mà bực.

Cuộc thi ấy, tôi không được giải cao cho lắm, nhưng cũng may mắn là vẫn được giải Nhì. Chắc một phần là do đã hoàn thành bài múa và một phần cũng do sự châm trước của ban giám khảo.

Ngày hôm ấy là ngày 13 tháng 10 năm 2025. Ngày mà bản thân tôi nhận ra rằng mình thích Khánh thật rồi. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ngày mà bản thân tôi cảm thấy mình xinh đẹp. Ngày mà tôi được đã nằm dựa sau lưng Khánh, tiếp xúc với một người con trai ở khoảng cách gần như vậy.

Sau hôm ấy, tôi và Khánh ngày càng nhắn tin nhiều hơn, không phải là lúc nào cầm điện thoại chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau mà là ngày nào cũng có cớ để nhắn tin cho nhau. Hàng ngày, cứ đến đêm tối, tôi nghĩ đó là lúc Khánh đi đá bóng về Khánh sẽ nhắn cho tôi một dòng tin nhắn ngắn, Nhưng cũng khiến tôi cảm thấy bản thân mình vui được đến tận sáng mai.

– Đỡ đau chân chưa? sắp đi được bình thường chưa? – Sau đó tôi sẽ trả lời, và nó sẽ hỏi tiếp là: – Ăn cơm chưa?

- Bị điên hay sao ấy tự dưng đói vl.

- Khánh chưa ăn cơm hả? Tôi nhắn lại.

- Chưa ăn, mới đi đá bóng về.

- Ăn đeeeeeeee.

Thực tình, tôi muốn nhắn với Khánh nhiều hơn một chút, nhưng chỉ là chẳng có lí do nào để nhắn tin với nhau nhiều hơn.

Thực tình thì tôi không muốn bản thân mình hết đau chân cho lắm. Bởi vì như vậy cũng sẽ chẳng còn lí do nào để Khánh và tôi có thể nhắn tin cho nhau nữa.

Hiếm hoi lắm mới có một cơ hội để nhắn tin với nhau nhiều như thế này, không còn cơ hội này nữa tất nhiên là sẽ buồn lắm.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy Khánh như ánh mặt trời rực rỡ, là một người quan tâm đến người khác, trên môi lúc nào cũng là một nụ cười ấm áp.

Nhưng cái là Khánh hay hút thuốc, đó là điều duy nhất mà tôi không thích ở Khánh. Cũng không hẳn là vậy, chỉ là bản thân tôi không thích mùi khói thuốc lá, vả lại, hút thuốc có hại cho sức khoẻ, nói tóm lại là bản thân tôi sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Khánh.

Thích một người đôi khi tựa như một cơn gió thoáng qua, đôi khi cũng là một cây cổ thụ lớn rễ cắm sâu xuống mặt đất.

Thích một người chính là: "Không phải người yêu nhưng thứ gì cũng nghĩ đến người đấy đầu tiên". Bất kể là việc gì, lúc buồn mình chỉ mong rằng người đấy cũng có cảm xúc đặc biệt với bản thân, rồi đến và an ủi trái tim đang không chút vui vẻ này vào, chỉ mong người ấy sẽ là người đầu tiên mà bản thân mình muốn chia sẻ niềm vui ấy. Nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ giữa hai người chưa đặc biệt đến vậy.

Tôi ngẩn ngơ giữa những suy nghĩ miên man, ánh mắt không hiểu sao mà chẳng tự chủ được mà cứ hướng về phía chàng trai đang đứng, bóng dáng ngay ở đối diện mình. Tiết GDTC, đã 4 ngày từ khi hôm thi thí sinh thanh lịch, một tuần trôi qua, thời gian chạy đi không biết nhanh hay chậm.

"Thế này là thích Khánh chưa?"

"Không chắc nữa!"

Tôi không chắc bản thân mình thích Khánh được lâu không, hay chỉ là tình cảm nhất thời mà bản thân mình vô tình thoáng qua. Chỉ một thời gian rồi lại chán. Thú thật, tôi là một người tuỳ hứng trong chuyện tình cảm, nhưng đâu phải có nghĩa là không thật lòng. Tôi có thể có thiện cảm hay thích tạm thời một lúc rất nhiều người. Để mà thích trong một thời gian dài thật lâu e rằng chỉ có một.

Bản thân tôi là một người dễ rung động, chỉ một ánh mắt, một hành động nhỏ hay một câu nói đó có thể khiến trái tim của bản thân đập loạn nhịp lúc nào không hay...

Giữa những bộn bề của cuộc sống, như giữa những tháng năm tuổi học trò, tôi vẫn reo tương tư cho một mối tình thời học sinh. Nhân lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi muốn thực hiện một mong ước nhỏ bé của bản thân mình. Muốn mình đạt được mục đích gì đó để sau này không còn phải hối tiếc.

Qua một cơn bão, ánh nắng ấm áp dần trở lại nơi đây, từng tia nắng ấm áp có phần gay gắt chí xuyên qua từng đám mây nhỏ luồn lách vào bên trong phòng GDTC. Một trong những ánh nắng chẳng nghe lời ấy cứ vậy mà chiếu thẳng vào mắt tôi.

Bên cạnh tôi lúc này là một bóng hình cao lớn, trên nền phòng thể chất lúc này là bóng dáng của một chàng trai. Người ấy đến, ánh nắng nơi đâu đã biến mất. Tôi ngước lên, trước đứng trước ánh nắng chiếu đã bị chàng thiếu niên ấy cản lại. Toàn bộ ánh nắng chói chang ấy, tấm lưng của người ngay trước mắt tôi đã hứng trọn.

"Khánh, sao hả?" Tôi hỏi.

"Không thấy nắng chói à, đen hết mặt ngay giờ."

Tôi lắc đầu. "Không quan tâm mấy cái đấy cho lắm, đen thì thôi chứ, vẫn sống được mà." Nói xong, tôi còn cười hì hì một cái.

"Hay còn đợi tao đến chắn nắng cho Diệp Anh."

"Đúng rồi, đang đợi Khánh đến chắn nắng cho tao."

Giữa một buổi chiều nắng, đã có một chàng trai nọ đến chắn đi ánh nắng vốn chói chang ấy. Giữa những ngày tháng tươi đẹp, nho nhã, giữa những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, tôi ngỡ như rằng, bản thân đã gặp được một chàng hoàng tử đẹp tựa như ánh nắng của đời mình.

Ngồi trong lớp, tôi nằm tựa đầu trên bàn hướng về phía Khánh, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh ấy. Nhớ về gương mặt ấy mỗi lúc trước khi đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, một gương mặt đối diện ánh mắt của tôi, đôi mắt ấy đối diện với mắt tôi, đôi mắt ấy đẹp đến nỗi đã khiến chính bản thân tôi cũng cảm thấy ganh tị.

"Khánh ơi?"

"Hửm."

"Sao mắt Khánh đẹp thế."

"Đẹp hả, mắt giống bố tao á." Nó cười, đôi mắt cười của nó cong cong như trăng lưỡi liềm vậy, thực sự rất đẹp.

Bất giác, tôi nhớ đến lời bà ngoại kể về bố tôi. Tôi không cảm thấy buồn khi bà nói về bố mà thay vào đó chính là cảm giác tò mò.

Bà nói, Ngày xưa, bố và mẹ có tình yêu đẹp lắm, mẹ xuống dưới Thái Nguyên học sư phạm rồi gặp bố ở đó. Ngày đó bố học Quản lí kinh doanh trên Hà Nội rồi xuống Thái Nguyên thực tập nên gặp mẹ. Bố tôi ngày đấy đào hoa lắm, nhiều cô theo lắm. Bố tôi còn đẹp trai nữa, chẳng biết thế nào mà bố lại theo đuổi mẹ, một cô gái thôn quê bình thường, giản dị. Ngày bố và mẹ còn bên nhau. Mẹ hay kể với bà là bố có đôi mắt đẹp, đôi mắt của bố đẹp lắm. Nhưng... bà nói: "Người có đôi mắt đẹp thì đào hoa lắm, chẳng chung thuỷ đâu." Bố cũng vậy, biết tôi có mặt trên thế gian này, khi mẹ định nói với bố thì bố đã biệt tăm biệt tích đến một nơi rất xa, vì vậy mà mẹ mới hận tôi, hận cuộc đời của mình. Nhưng mẹ lại chẳng hận bố. Có lẽ vì quá yêu bố chăng?

Tuổi học trò, tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường y như rằng đến và đi nhanh như cơn gió thu ngày nắng nóng, có thể nói rằng, mới ngày nào bản thân tôi còn ngã chẹo chân rồi bong gân, thì nay đã qua được nửa kì của lớp 11, lại chuẩn bị cho bắt đầu bận rộn vào chuẩn bị ngày 20 tháng 11. Sau thi học kì xong, có vẻ như tâm trạng ai cũng có phần thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng chỉ được vài ngày là tâm trạng xuống dốc bởi thông báo "Lịch Thi Văn Nghệ chủ đề "Tiếp bước những ước mơ" và vẽ báo tường để kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam".

Sau khi nghe được thông báo này từ mẹ Hương, lớp chúng tôi thở dài thườn thượt.

"Lại Văn Nghệ" Nghi là cái đứa than vãn đầu tiên, rồi nó đứng lên. "Cô ơi, ai tham gia văn nghệ thì không vẽ báo tường mà ai vẽ báo tường thì không tham gia văn nghệ nữa nhé."

Nghe ý kiến của nó, mẹ Hương gật gù tán thành "Có em nào vẽ báo tường, xung phong."

Nghĩ đến cảnh không phải đi tập văn nghệ nữa, tôi lúng túng xung phong đi vẽ báo tường.

"Thưa cô, Diệp Anh cô ạ."

"Thôi." Tôi quay qua nhìn Khánh trước sau câu nói của nó. "Mày đi múa văn nghệ đi, xong tao đi múa với mày, tao không biết vẽ để đi vẽ báo tường cùng mày đâu."

"Hơ." Tôi nhướn mắt nhìn n. "Tao làm gì thì liên quan gì đến mày?"

"Có tiết mục văn nghệ hát múa phụ hoạ, cô định hướng cho Diệp Anh hát có được không?"

Đắn đo suy nghĩ một chút, tôi gật đầu "Được, cô ạ."

Hát cũng là một sở trường nhỏ của tôi, thực ra, làm việc này cũng không gọi là khó khăn gì cả...

Tôi ngồi xuống, quay qua nhìn Khánh. "Chắc Khánh thích tao nên đổi tập văn nghệ cùng tao đấy nhỉ?".

"Chịu thôi, mày nghĩ sao cũng được." Nó nhún vai.

"Thế tao hát, khánh cũng hát à?"

"Diệp Anh chăng nhẽ lại chê tao hát không hay đúng không?"

Sau buổi sinh hoạt này, lớp tôi đã chọn ra xong người cho từng nhiệm vụ. 3 đứa làm báo tường, 2 đứa hát, 10 đứa múa, 13 đứa múa phụ hoạ. Dù chưa chọn được tiết mục phù hợp cho bằng đấy người, nhưng cứ lấy tinh thần hăng hái xung phong đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co