9.
19.11 là thế, nhưng 20.11 lại chán vô cùng.
Mở đầu chỉ có 3 tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất. Đương nhiên thì lớp tôi không thể lọt vào trong đó được.
Vì mới đầu phải đếm sĩ số, nên tất cả học sinh bắt buộc phải đến. Nhưng sau thì ngồi cũng không lâu bằng lúc diễn văn nghệ.
Thời tiết càng ngày càng nóng lên, không có nắng, nhưng cảm giác rằng bầu không khí oi bức vô cùng, quả thực là làm con người ta cảm thấy khó chịu.
Tôi ngồi ngay sau Khánh, và rồi, đến lúc thầy hiệu trưởng lên phát biểu, cả hai chúng tôi trốn vào lớp ngồi. Cảm giác trong đây không ngột ngạt dễ chịu hơn rất nhiều. Ngồi trên bàn, chân tôi đung đưa.
"Khánh ơi." Nó quay qua nhìn tôi. "Tao thắc mắc, tại sao hai người thích nhau thì mới có thể đến với nhau, mà một người muốn dừng lại thì đã có thể dừng lại?"
Đó chính là câu hỏi mà bản thân tôi thắc mắc, rất lâu, rất rất lâu rồi. Hồi còn yêu Hoàng, tôi cũng đã từng hỏi nó một câu y hệt như vậy. Hoàng cũng trả lời, y như cách mà Khánh trả lời.
Khánh nói: Trong một mối quan hệ, tình cảm phải được xuất phát từ hai phía. Nếu muốn ở bên nhau, thì cả hai người cũng phải có chí hướng là hướng tới đối phương, một người thôi là chưa đủ, nếu thích nhau, thì mới giành thời gian và tình cảm cho đối phương, nếu không thích, chẳng ai lại muốn hy sinh thời gian của mình cho người mà bản thân mình không yêu. Tình cảm đi từ một phía, không thể đòi hỏi người kia phải yêu mình được, muốn bên nhau không thể nào bị gượng ép. Còn tại sao một người muốn dừng lại thì mọi chuyện đi đến kết thúc đó chính là: Khi hết tình cảm, ở lại trong mối quan hệ này thực sự chẳng mang một ý nghĩa gì hết, một mối quan hệ mà bản thân vô cảm thì cảm xúc của đối phương chẳng khác gì đang yêu đơn phương người còn lại vậy. Trong một mối quan hệ mà một người không còn tình cảm nữa đối với người còn lại sẽ mang gánh nặng tình cảm rất lớn. Yêu một người không yêu mình chẳng khác gì đứng nhìn người ta rời đi, không cách nào có thể níu người ta lại, y như nằm mơ một giấc mơ, thấy bóng lưng của người ấy, dù cố gắng như nào cũng không chạm tới, cảm giác bất lực tột cùng nhưng vẫn không thể cầm lấy cánh tay của người ta, không thể làm gì được...
"Khánh ơi." Tôi gọi.
"Hả."
"Mày... quen Hoàng đúng không?"
"Hả, Hoàng nào nhỉ?"
Nghe nó hỏi vậy, tôi im lặng, tôi không nghĩ là nó không biết tôi nói đến ai, tôi chắc chắn rằng, nó biết.
"Minh Hoàng à, ngày trước có chơi thân với nhau, hồi cuối năm lớp 10".
Tôi thấy nó hơi ngập ngừng.
"Tao biết Diệp Anh sẽ thấy khó xử hay lo ngại điều gì, nhưng mà những cái Diệp Anh lo, sẽ không xảy ra đâu."
Khánh nắm lấy tay tôi, bàn tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Nhưng rồi, nó lại nghiêng người, khẽ ôm tôi vào lòng. Tôi không nói gì, cũng không đẩy nó ra, yên lặng nằm gọn trong tay vòng tay nó.
Phòng học kín, cửa và rèm che hết ánh sáng từ bên ngoài vào, nhìn từ bên ngoài, không thể thấy bên trong được. Mọi người ở sân trường vẫn chưa ra về, bởi chưa có tiếng ồn ào của học sinh, mà lúc này đang là tiếng phát biểu của thầy giáo.
Tôi ngước lên nhìn nó, nó cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách hai người lúc này... thực sự rất gần, chỉ cần tôi nghếch người lên hay nó cúi đầu xuống một chút là có thể môi chạm môi rồi.
"Hôn một cái nhé, được không?" Ánh mắt nó có chút ươn ướt, trông rất quyến rũ.
Tôi hơi sững người bởi câu nói này của nó, nhưng rồi vẫn không phản ứng gì quá đà.
Tôi bĩu môi: "Có là gì đâu."
Khánh khẽ lấy tay vuốt tóc rồi nhéo má tôi một cái. "Phải là gì mới được."
"Chả biết."
"Người yêu à?"
"..."
"Bây giờ Diệp Anh là người yêu tao nhé."
Nói rồi, nó cúi xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa đầy một giây, hai chúng tôi chạm môi nhau. Lúc đó thực sự cảm nhận được cảm giác ấy là như thế nào thì chuyện đó đã kết thúc. Và hình như, tôi và Khánh không còn là bạn bè bình thường nữa.
"Ai cho." Tôi cố tình giãy nảy.
Khánh thì ôm chặt tôi hơn. "Tao cho."
"Tao cho mày chưa???"
"Cần mày cho à?"
"..." ???
Không lâu sau đó, buổi lễ 20 tháng 11 cũng kết thúc, lại nghe được tiếng ồn ào của học sinh, tôi và Khánh cùng nhau ra ngoài. Sân trường lúc này đông đúc và ồn ào vô cùng, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi. Từ phía xa, tôi thấy Nghi và Hoàng Long đang đi đến chỗ tôi và Khánh.
Sáng sớm hôm nay, thời tiết còn se lạnh, vì yêu cầu mặc đồng phục trường, nên buổi sáng tôi vơ tạm lấy cái áo khoác trường rồi khoác lên đây. Nhưng đến gần trưa lúc này, thời tiết có vẻ hơi oi, cảm giác hơi nóng, mặc nhiều áo nên bản thân thực sự là thấy hơi khó chịu. Nhưng cũng chẳng biết để áo ở đâu nếu cởi ra, thôi đành cắn răng khoác tiếp.
Chẳng biết từ lúc nào, Long và Nghi đã đứng ngay trước mặt chúng tôi.
"Đi chụp photobooth đi." Nghi hớn hở.
Tôi nheo mày nhìn nó, nhìn cả bốn đứa chúng tôi, đứa nào đứa nấy đều khoác áo đồng phục mùa đông. "Đi chụp theo kiểu là học sinh hả. Đi chụp đồng phục."
Một cánh tay đặt nặng lên vai tôi, người tôi còn gần như tựa vào người đứng sau mình. Tôi ngước mắt lên, không thể nhìn người ấy từ phía chính diện mà chỉ có thể nhìn từ góc dưới lên, nhưng thực sự, vẫn rất đẹp trai. Người mà nhìn mãi rồi vẫn không thể thấy chán, tóm lại, thực sự Khánh rất đẹp trai,
Khánh khẽ nói vào tai tôi: "Đi nhé, Diệp Anh đi không?"
Nghe lời phát ra từ miệng Khánh, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Không gian bên trong quán photobooth ngập tràn ánh đèn ấm áp và mùi giấy in ảnh mới. Bốn đứa chúng tôi vẫn nguyên vẹn trong bộ đồng phục trường loay hoay chen chúc nhau bước vào. Sau một hồi ngó nghiêng các phòng, cả hội quyết định chọn căn phòng có phông nền tông màu xanh thẫm.
"Màu này đỉnh của chóp." Tôi lên tiếng, mắt sáng lên khi nhìn tấm rèm trải phía sau. "Lên hình vừa sáng da, vừa không bị chìm nghỉm vào màu áo đồng phục."
Trước khi đi vào, chúng tôi nhanh nhảu đi chọn phụ kiện. Tôi lấy luôn chiếc kính gọng to đùng màu vàng chanh có dòng chữ Happy Birthday rực rỡ, còn Khán thì hí hửng đội ngay lên đầu chiếc mũ sinh nhật hình chóp cùng tông màu.
Về Nghi. Nó lôi từ đâu ra tận bốn chiếc vòng cổ màu vàng chóe. Vừa bước vào phòng, nó đã nhanh nhảu chia phần, phát tận tay cho mỗi đứa một chiếc như thể đang đi phát lộc. Nhìn xuống cổ tay Nghi, tôi cười sặc khi thấy nó đeo thêm mấy chiếc vòng vàng trên tay, trông không khác gì một phú bà đi chụp ảnh kỷ niệm.
Trong khi ba chúng tôi ríu rít thử hết món này đến món khác, thì Hoàng Long lại đứng im một góc mặc Nghi thích làm gì. Người yêu chọn cho cái nào thì nó ngoan ngoãn nhận cái ấy, không một lời thắc mắc.
Một lúc sau, khi tất cả đã sẵn sàng trước ống kính, tôi quay sang nhìn Long và suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Trên đầu một thanh niên cao ráo, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, giờ đây là chiếc bờm ba con gấu bông tròn ủng, thò thụt trông vô cùng ngốc nghếch.
Nói thật, nhìn cái bờm chẳng ăn nhập gì với khí chất của Long cả. Thế nhưng, Nghi vừa nhìn thấy đã ôm tim, mắt bắn ra hai tia lấp lánh: "Đụ má chồng tao, tuyệt Long ơi!"
Long nhìn Nghi, bất lực thở dài một tiếng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Nào, máy chuẩn bị đếm ngược kìa! 1, 2, 3... tạo dáng!" Khánh kêu lên.
Nó kéo tôi sát vào lòng, tôi giơ tay làm biểu tượng chữ V sát mắt kính. Bên cạnh, Nghi tinh nghịch làm biểu tượng nửa trái tim, và Long với chiếc bờm ba con gấu trên đầu ngoan ngoãn ghép nửa trái tim còn lại. Tiếng "tách" vang lên, liên tục, chúng tôi tất bật tạo dáng.
Chụp photobooth xong chúng tôi lại va vấp phải một quán nước. Nói là quán nước nhưng thực ra mục đích chính vẫn là ăn mỳ cay.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến sau khi quán được sửa lại. Ngày trước, nhìn cách bố trí của quán trong quá khứ có vẻ sơ sài, nhưng sau gần 2 tuần cải tạo, thì nhìn vẻ ngoài trông tuyệt vời hơn hẳn.
Ban đầu, quán này mang phong cách thiên về hướng cổ điển, có gạch chỉ làm nền và trát xi măng tạo thành họa tiết, nhìn sơ qua cũng không đẹp cho lắm, nhưng theo bản thân tôi thì trông cũng khá hợp gu, có tông màu ấm, check in rất tuyệt vời.
Bây giờ, sau khi được cải tạo, quán này mang khuynh hướng hiện đại, mang tông màu pastel, được lát gạch toàn bộ tứ phía. Trần cũng đã được ốp gạch, thay từ bóng đèn huỳnh quang thành bóng đèn âm trần. Trông có gu thẩm mĩ hơn rất nhiều, ngoài ra, bên cạnh tường còn được trang trí những món đồ handmade, hay gấu bông, nhìn rất đẹp.
Từ bàn ghế gỗ đã chuyển thành bàn ghế sofa, màu nâu lạnh, khá tương phản so với màu xung quanh. Trông tông màu quán lúc này rất vừa mắt.
Ở góc tường, còn có một chùm bóng bay, bên trên trần, trên mỗi bàn, đều có đèn lồng trang trí, rọi xuống một khoảng không, đủ các loại màu sắc. Nhìn đèn lồng ở đây, y như đèn lồng thả trời như thuở xưa vậy.
Bên trên quầy thu ngân, đã được xây thành một hình vòng cung, bên trên hình vòng cung đấy là cầu vồng bảy sắc được gắn bằng hạt pompom cỡ lớn, phía dưới hai chân cầu vồng, là đám mây bồng bềnh màu trắng.
"Quán bố trí đẹp nhỉ?" Tôi lên tiếng.
Nghi tấm tắc. "Đẹp hơn trước."
"Đắt khách hơn mà." Khánh ngồi ngay cạnh tôi, đối diện Nghi và Hoàng Long, nó hơi nghiêng người qua phía tôi. "Diệp Anh muốn ăn mì gì, uống nước gì?"
Tôi nghiêng đầu ra, ngó vào menu mà Khánh đang cầm trên tay, lí nhí nói. "Tao muốn ăn mì hải sản, với uống sinh tố xoài."
Có vẻ Khánh hơi ngạc nhiên. "Từ bao giờ lại thích sinh tố xoài thế này, bình thường toàn thấy uống xoài dầm sữa chua."
"Lâu lâu đổi vị." Tôi liền bảo.
"Này." Hoàng Long hất cằm về phía Khánh. "Chú nhanh lên cho người yêu anh chọn với."
Nghe Long nói thế, Khánh không đả động gì, liếc mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co