Cho đến suốt đời | DuongHieu |
4. By chance
"Trả cá về với nước, trả thuyền về với bờ
Như chưa từng hẹn ước, tất cả là tình cờ..."
...
Sau đêm sinh nhật hoang đường hôm ấy, Trần Đăng Dương nghĩ mình đã được yên thân rồi. Chiều của ngày sau hôm đó khi về nhà, cậu đã tá hoả khi phát hiện được bó hoa hướng dương rất lớn được đặt trong thùng thư trước nhà mình. Nét chữ trong thiệp giấy quen mắt đến mức không ghi tên cậu cũng nhận ra đó là tác phẩm của Trần Minh Hiếu. Không hiểu lúc đó Đăng Dương nghĩ gì, nhưng cậu đã vứt bó hoa đi, chỉ giữ lại chiếc thiệp giấy, cất sâu trong hộp gỗ đựng đồ của mình. Từ hôm đó, Minh Hiếu không tìm cậu thêm một ngày nào nữa.
Minh Hiếu vẫn làm trong cùng một dự án với cậu, trưởng dự án có nói với Dương như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ gặp lại anh nữa. Đăng Dương không biết mình mong chờ gì, nhưng Minh Hiếu đã nói về đây là để theo đuổi cậu, nhưng sau khi lên giường được một đêm, thì liền biến mất dạng. Thật ra thì cũng không phải là biến mất khỏi cuộc đời nhau, phòng thiết kế của cậu vẫn được nhận mấy món quà nhỏ như cà phê trà chiều, bánh ngọt vài ngày mỗi tuần. Minh Hiếu lấy danh nghĩa đối tác để đặt cho cả phòng. Ai cũng khen anh giám đốc hình ảnh của dự án này thật sự rất hào phóng, đúng là người đi du học bên nước ngoài về. Chỉ có Đăng Dương là thấy túi cà phê của mình được nhận lúc nào cũng đựng trong túi giấy có kèm vài món quà nhỏ và thư tay mà chẳng ai nhận được. Thật ra cũng chỉ là nhỏ về size, để dễ bỏ vào túi giấy, chứ ai mà biết được cậu lần nào cũng nhận được vài món quà "nho nhỏ" kiểu như nhẫn Chopard hay vòng tay Van cleef, dây chuyền Tiffany & Co,.. chắc nguyên cái phòng thiết kế này có mà loạn lên mất.
...
Cuối tháng chín, khi dự án sắp đi đến đoạn công bố cũng là thời gian gần sinh nhật Minh Hiếu. Thành An phím cho cậu một tin, hỏi rằng cậu có đi sinh nhật anh không, không đi thì sẽ lỡ mất cơ hội, nó nói rằng sau dự án anh sẽ bay về Pháp tiếp, sinh nhật năm nào cũng ngồi uống một mình rồi khóc, theo góc nhìn của nó khuyên thì là nên đi.
Thật ra Đăng Dương không đi cũng không được. Cả phòng thiết kế đều đi, cả mấy chị trong đội mẫu đều đi, nói trắng ra là nguyên dự án, có một mình cậu ở nhà thì rất kì, nhìn vào là biết có hiềm khích với chủ tiệc ngay, vậy nên năm giờ chiều, Đăng Dương cắn răng chuốt mái tóc và khoác áo sơ mi vào lái xe đến Park Hyatt để dự sinh nhật của người yêu cũ.
Khi cậu vào sảnh tiệc, Minh Hiếu đang cầm ly rượu vang trong tay lắc lắc, anh đang nói chuyện với vài nhà đầu tư và đối tác truyền thông của dự án lần này. Hôm nay anh mặc vest xanh trong bộ sưu tập mới của brand Gentle Sheep. Áo vest với hoạ tiết hoa được thêu tỉ mỉ, phối thêm khăn lụa quấn một vòng quanh cổ rất hợp dáng, riêng Dương thấy kiểu này hơi giống con Toodles* trong phim hoạt hình (đây là lời khen xinh không phải chê gì cả). Tóc anh vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và ngũ quan sáng bừng, anh trang điểm nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười tươi và giao diện chỉnh chu nhìn vào là Dương lại không thể rời mắt.
Minh Hiếu thấy cậu đến liền nở nụ cười nhẹ để chào, Đăng Dương hơi bối rối, cậu xoay đi dáo dác tìm một ai đó để bắt chuyện, Hiếu nhờ bố anh tiếp mấy đối tác của gia đình giúp, còn anh nhanh chóng đuổi theo cậu, Minh Hiếu níu vào tay áo vest của cậu, anh hơi thấp hơn Đăng Dương một chút, nên khi nói chuyện phải hơi ngước lên. Về tâm lý học hành vi thì con người ta thường có xu hướng chọn người yêu cao hơn mình một chút, Đăng Dương lúc này hiểu được lí do tại sao. Ở ngóc nhìn từ trên xuống, trông anh đáng yêu vô cùng, hành động hay ánh mắt đều đáng yêu. Mắt anh tròn tròn, ươn ướt, đuôi mắt hơi hướng xuống, lại còn làm hành động níu vào tay áo cậu như hồi còn yêu nhau, nhìn vừa oan ức vừa nhõng nhẽo, Đăng Dương lúc này thấy mình làm gì cũng sai trái với anh, đành nhịn xuống sự cứng rắn để ghé sát tai xuống nghe anh nói.
"Đã đến rồi thì ở lại đây dự tiệc đi."
...
Trăng đã treo cao khi Đăng Dương mới rời khỏi buổi tiệc với mùi của rượu vương nhè nhẹ trên áo, trộn lẫn với mùi nước hoa linh lan trắng. Cậu rảo bước chầm chậm ra khỏi hành lang trải thảm đỏ bên ngoài sảnh tiệc. Dòng người huyên náo làm cậu thấy vừa xa cách vừa lạc lõng. Cậu mở điện thoại ra, vừa đúng mười một giờ mười một phút. Có lẽ sáng mai sẽ say nguội một chút, Đăng Dương sống rất kỉ luật, không bia rượu, đời sống tình dục thì khô khan, thành ra sau một thời gian, cơ thể cậu tự động bài xích, sẽ không chịu được dù cậu chỉ uống một lượng rất nhỏ. Nghĩ tới đây Dương bỗng bật cười, cả mấy năm trời không sống vô độ đến thế, Minh Hiếu vừa về là lại bắt cậu khổ sở đụng vào tận hai trái cấm chứ không phải một, quả nhiên là Lilith*.
Đăng Dương dùng chút tỉnh táo cuối cùng đặt xe về nhà, quăng mình lên xe rồi, cậu lại lướt điện thoại một chút để không ngủ quên mất. Hồi còn yêu nhau, cả hai rất hay uống cùng nhau, Minh Hiếu lúc đó đã uống giỏi hơn cậu rất nhiều, anh cũng thường không bị say nguội vào sáng hôm sau. Dương nhớ rằng anh luôn dặn cậu không được ngủ, nhất quyết dù có buồn ngủ díp mắt cũng không được nhắm mắt lại, sau khi ngủ cơn say sẽ trở nên tệ hơn, hãy làm mọi cách để khi nào tỉnh táo và qua được cơn buồn ngủ khi say một chút, tốt nhất là ăn tinh bột gì đó, rồi hãy vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Cũng không được tắm, nếu tắm sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể, gây co mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ, hồi đó nghe anh lải nhải mãi, Đăng Dương cứ ngỡ anh sẽ đi theo nhắc mình cả đời. Không ngờ giờ phải tự ghi nhớ những điều đó.
Một mình.
Lướt mạng xã hội một hồi, cậu lại bắt gặp bài đăng của Minh Hiếu trên instagram. Anh đăng một vài bức ảnh từ buổi tiệc, kèm lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Phía dưới có rất nhiều người bình luận chúc mừng, có từ những tài khoản Đăng Dương quen biết đến cả những tài khoản xa lạ có lẽ là bạn mới ở nước ngoài của anh. Thì ra anh vẫn sống rất tốt, luôn là tâm điểm của sự chú ý và mọi người, giống như là trăng sáng trên trời, rực rỡ nhưng không cô độc, bên cạnh còn có những vì sao. Rồi Dương chợt nhận ra sinh nhật năm nay của anh, tình trạng của cậu cũng không khác mọi năm là bao nhiêu, chỉ là không uống đến say mèm và thiếu mỗi khóc. Nhưng cậu tự thấy, tiếng thở dài của mình năm nay còn nặng hơn cả tiếng khóc.
...
Đăng Dương thức dậy lúc tám giờ sáng với đầu tóc hơi rối, cậu chỉ kịp vơ vội áo hoodie chống nắng, nghĩ đến chuyện còn phải nhích từng chút trên đường Phan Văn Trị và chờ đèn đỏ ở Phạm Văn Đồng, cậu bỏ luôn bữa sáng, chạy xuống nhà dắt xe đi cho kịp. Trời Sài Gòn chỉ có hai mùa, là mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ, cuối tháng chín vẫn đang là mùa nóng thấy mẹ của Sài Gòn, tám giờ nắng đã bắt đầu gắt như đổ lửa, áo hoodie dày chỉ chống được nắng chứ không thoát nhiệt, cậu nhích thêm 1 tiếng từ Gò Vấp để ra được quận 3 thì tóc đã bết lại dính vào da đầu. Lúc Dương lên tới văn phòng, cậu vừa thở vừa chấm công. Xách bịch cháo vừa mua tạm trên đường đi lúc nãy vào chỗ ngồi, mặt Dương vẫn còn đỏ như hun, Thượng Long ngồi cạnh nhăn mày nhìn cậu.
"Mày đi shooting về hay sao mà bết rệt vậy?"
"Em thiếu ngủ, chưa ăn sáng, dậy trễ."
"Sao không nghỉ một bữa, dù sao cũng giai đoạn bốn rồi, để mấy đứa 3D draping* nó làm? Mà còn nữa, sao mày mua cháo cho ai mà mua lắm vậy, một mình mà ăn tận ba phần cơ à?"
Lúc này Đăng Dương mới nhìn lại túi cháo của mình, bình thường cậu sẽ ăn hai phần vì ăn nhiều, phần còn lại là mua cho Minh Hiếu. Sau khi uống xong anh không bị say nhưng là người bị đau dạ dày thâm niên, vậy nên sáng ra chỉ có thể ăn cháo. Vừa rồi trong vô thức theo thói quen cậu lại mua thêm một phần cho Minh Hiếu. Bây giờ nhìn lại cậu chỉ có thể đáp qua quýt mấy câu cho phải phép, rồi mở hộp ra ăn.
"Thôi bọn nó lên 3D ẩu muốn chết, sai thì ra thành phẩm nó bị phí vải ấy anh, sản xuất hàng loạt mà vậy thì chết."
Làm bốn tháng không gặp nhau nổi hai lần, vậy mà ngày Đăng Dương trông rệu rã nhất, Minh Hiếu lại đến thăm văn phòng để xem tiến độ, vẫn sáng ngời như một hoàng tử. Anh mặc sơ mi xanh nhàn nhạt của Ralph Lauren, thắt thêm cà vạt tối màu của Pierre Cardin và quần tây màu trắng, trông vừa sáng vừa sang, chỉ có điều tay anh cũng xách một bịch cháo giống y như Đăng Dương đang ăn. Anh đi với trưởng dự án của cậu, vừa nói gì đó vừa cười, trông đến là vui vẻ. Thượng Long cầm báo cáo tiến độ vừa gửi ở xưởng đi ra nói chuyện với họ để Dương có thêm chút thời gian ăn nốt.
Sau khi nói xong chuyện công việc xong họ lại nói qua chuyện phiếm, Thượng Long hỏi Minh Hiếu rằng có phải tiệc sinh nhật ngày hôm qua lớn lắm phải không vì anh không đi được, anh thấy Đăng Dương vừa mua ba tô cháo, lại thấy Hiếu cũng ăn cháo, xem ra là đã uống thả cửa rồi. Phòng thiết kế là vậy, thoải mái vô cùng, Đăng Dương từng nằm bò ra sàn để vẽ bản nháp cũng chẳng ai nói gì, bàn làm việc chỉ để ăn, còn làm việc thì bất cứ chỗ nào cũng làm được chỉ cần ra ý tưởng, có điều hơi vô tư.
Cậu dọn dẹp tô cháo đã ăn xong, lại gần nhóm dự án đang rôm rả, nhanh chóng hoà vào góp chuyện báo cáo.
"...Từ xưởng sẽ in ép nhiệt hoạ tiết của mẫu theo bản mock up*, được khoảng một phần ba sẽ may thành đồ, vừa đảm bảo tính độc quyền cho thương hiệu, vừa không bị ăn cắp thiết kế, vậy nên trong khoảng thời gian này bên đối tác có thay đổi gì cứ nói với bọn tôi là được..."
"Bọn tôi đang làm việc với bên bản quyền rồi, chuyện độc quyền thiết kế các cậu không phải lo đâu." Minh Hiếu cười đáp lời Dương nhưng trong mắt anh không có ý cười, mà chỉ toàn là xót xa. Đăng Dương vẫn không thể ngừng lo lắng về vấn đề bản quyền như thế. Vết thương lòng phải lớn đến mức nào mở miệng ra mới có thể nói lạnh lùng và lý trí đến vậy, người làm sáng tạo nhưng hở tí là nhắc bản quyền. Cũng là vì an toàn, nhưng anh thấy không giống Dương của ngày xưa nữa.
Anh len lén thở dài khi đứng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Đăng Dương thấy tô cháo của anh đã bắt đầu nguội đi, có vẻ dạ dày anh đang cào xé, Đăng Dương trực tiếp nắm lấy cổ tay Hiếu, kéo về phía phòng ăn riêng của phòng thiết kế nằm biệt lập ở bên phòng kính mà chả mấy ai vào ăn, chỉ vào để lấy nước sôi pha cà phê.
"Bọn tôi cần trao đổi chút."
Trưởng dự án gật đầu phẩy tay cho cậu đi.
Minh Hiếu bị Đăng Dương lôi vào phòng, anh tròn mắt ngạc nhiên, đáy mắt vô tình ánh lên một chút niềm vui le lói, lại làm cậu vô cùng chán ghét cái điệu bộ vô hại này, mắt anh luôn trong veo như thể anh chẳng làm sai điều gì.
"Anh ăn đi, ăn xong thì uống thuốc đau dạ dày, đừng có để viêm loét dạ dày chuyển thành ung thư đấy."
__________________________________________________
*Toodles là con này nè
* Lilith: là con rắn trong kinh thánh đã dụ dỗ Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng.
*3D draping: là một phương pháp hiện đại trong ngành thiết kế thời trang, sử dụng phần mềm 3D để tạo mẫu rập kỹ thuật số trên mô hình người hoặc mannequin ảo.
*Mockup: Là một bản mô phỏng hình ảnh của hoạ tiết được áp dụng lên một sản phẩm cụ thể nào đó (ví dụ như vải vóc, quần áo, túi xách, giấy gói,...).
*
Đây là bộ ảnh mặc trong tiệc sinh nhật của Gentle Sheep nè, siêu thích bộ này luôn á, nhìn nó elegant mà nó sang mà nó quý phái.
...
Đăng Dương siêu siêu ác mồm, nhưng mà tao thích thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co