Cho đến suốt đời | DuongHieu |
5. 19 20
"Dương nhìn vào đây nè." Minh Hiếu cầm máy ảnh chớp lấy thời cơ gương mặt điển trai đang ngơ ngác quay lại theo tiếng gọi của anh.
Đăng Dương của tuổi mười chín năm đó sẽ mãi là chàng thơ trong tâm thức một cậu thanh niên hai mươi tuổi đầy mơ mộng và hoài bão như Minh Hiếu, khi mà anh vẫn còn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Người đó sẽ không bao giờ trở lại nữa, người anh chỉ có thể nuối tiếc tìm kiếm lại bóng hình trong những nước ảnh cũ mèm vẫn lưu trong một file ẩn trong máy. Minh Hiếu xem đó là dữ liệu quý của anh, chưa từng xoá đi dù đã đổi hai chiếc máy tính, lẫn khi bộ nhớ đã sắp tràn.
Ngày đó, gu ảnh của Minh Hiếu là kiểu cinematic là loại khung ảnh ngang 9:16 nhìn như một thước phim, cộng với việc chỉnh màu kiểu cổ điển cho nước ảnh trở nên bạc màu, anh không ngờ sau này khi xem lại, những bức ảnh ấy lại mang đến cho anh cảm giác như đang khám phá một tàng tích cổ xưa, chuyện tình chỉ còn là đã từng, nhưng kí ức vẫn còn hiện hữu, trở thành những ám ảnh dai dẳng quấn lấy anh cả vào trong tiềm thức.
Đăng Dương bước tới gần anh, ngó mái đầu đen chắn ngang tầm nhìn của anh vào chiếc máy ảnh đang cầm trên tay. Chất giọng Hải Dương vẫn làu bàu theo thói quen, nửa trách móc nửa trêu đùa Hiếu:
"Anh lại chụp lén ảnh của em, em đánh bản q.... Ơ tấm này đẹp này, cho em xin suộc nhé, em về up story."
Lại một lần nữa cậu không thắng được tài nghệ chụp hình của anh người yêu. Tính ra mắng anh ai ngờ, anh chụp mình điện ảnh quá lại phải xuống nước xin hình.
"Anh bán đấy, không cho không đâu. Anh bán đắt đấy." Minh Hiếu cười cười, tay chỉnh thông số của bức ảnh về nước màu film mà anh muốn trên máy ảnh.
"Em trả bằng cả đời này. Đủ không?"
Cậu dang tay ôm chầm lấy anh vào lòng, cái siết tay ấm như một chiếc áo choàng lông giữa mùa đông làm mặt anh ửng đỏ lên màu của ráng chiều hoàng hôn.
Em sẽ quên. Quên gương mặt anh quên cái tên...
Trần Đăng Dương thật sự có thể làm điều đó, chỉ cần nếu ngày đó Minh Hiếu không rời đi.
Nhưng, vạn vật trên đời này đều thay đổi vì một chữ "nhưng"
Anh đã thật sự rời đi, tự tay cắt đứt mối lương duyên đẹp đẽ nhất trần đời của mình. Vào một ngày mưa tầm tã.
...
...
Minh Hiếu bừng tỉnh khỏi miền kí ức xưa cũ, nhưng dày đặc, phủ lấy anh như một đám mây đen u uất ám ảnh trong lòng. Trời hôm nay gió dữ dội và không nắng, làm tâm trạng anh tụt mood không phanh. Bản thân Hiếu không phải là kiểu người sẽ vì trạng thái cảm xúc mà làm ảnh hưởng dến tiến độ công việc. Anh luôn giữ sự chuyên nghiệp của bản thân dù đôi khi cảm thấy rằng bên trong mình đã mục ruỗng. Hai viên cà phê cho vào máy pha, đủ để anh gắng gượng tỉnh táo và không mất tập trung vào ngày có tâm trạng không tốt như thế này.
Minh Hiếu kiểm tra lại lịch trình một chút, có 2 shoot chụp vào ngày hôm nay, mỗi shoot 4 tiếng, nhưng không liên tục, cách nhau bởi một buổi họp dự án. Dạo này anh bắt đầu nhận thêm dự án mới, vì cảm thấy mình thật sự cần bận rộn để đỡ nghĩ ngợi một chút. Anh không tự huyễn hoặc hay chối bỏ việc Đăng Dương chiếm một vị trí to lớn ở trong đầu anh suốt khoảng thời gian từ khi về Việt Nam, mà thật ra anh cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc này. Chỉ là, có nhiều lúc anh phân vân với việc có nên tiếp tục làm phiền cậu sau khi đã tổn thương Đăng Dương trong một thời gian dài hay cứ mặt dày theo đuổi tình yêu của đời mình.
Anh đã hai mươi sáu tuổi, những năm bôn ba ở nước ngoài, chọn theo đuổi lý tưởng của mình, nhiệt huyết của anh đã bị đốt cháy trụi cùng đam mê, anh đôi khi cảm thấy mình muốn làm rất nhiều thứ, trở thành rất nhiều thứ, nhưng lại thật sự không còn sức để trở thành bất kì thứ gì. Thời gian đã làm bạc đi màu nắng ấm, nhuộm úa những ngày xanh, và biến cõi lòng anh thành sỏi đá.
"Anh đang làm gì vậy?" Minh Hiếu giật mình quay lại khi nghe chất giọng trầm đục của Đăng Dương vang lên giữa luồng suy nghĩ tĩnh mịch cuốn anh trôi theo. Giọng cậu xa xăm như vọng từ một quãng đời khác. Sự xuất hiện bất thình lình của cậu khiến Minh Hiếu luống cuống hẳn lên, không rõ là vì bối rối hay vẫn còn ngẩn ngơ, anh lỡ quơ tay làm đổ cốc cà phê xuống sàn. Chiếc ly sứ trắng vỡ tan thành nhiều mảnh làm thứ chất lỏng màu nâu bắn khắp nơi, một mảnh vỡ bắn trúng cổ chân anh. Đăng Dương liếc thấy hơn chau mày.
Anh hốt hoảng tính quỳ một chân xuống định lau vết cà phê trên đôi giày da đắt tiền của cậu, may là cậu đỡ lên kịp. Mắt cậu hằn lên vẻ mệt mỏi pha lẫn một chút ngỡ ngàng, cậu biết đầu gối đàn ông có vàng, người như Minh Hiếu bảo quỳ xuống tự thắt dây giày còn khó, ấy vậy mà sau bốn năm gặp lại, anh khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hết ngủ với người yêu cũ, lại đến định lau giày cho cậu sau khi làm đổ cà phê.
Anh cảm thấy mình thất thố bởi ánh mắt của Đăng Dương, cậu nhìn anh muốn hỏi những năm qua anh đã sống thế nào.
Ừ anh đã sống thế nào nhỉ?
Trở thành loại người thấp kém mà trước đây anh xem thường và ghét bỏ nhất chăng. Minh Hiếu cũng chẳng rõ ràng, anh chỉ cảm thấy mình vẫn là mình, chỉ là đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng mà thôi.
"Quần của anh là quần trắng đấy, bẩn." Đăng Dương đưa tay ngăn anh lại, máu đỏ bắt đầu thấm qua lớp vải cashmere để lại một vệt màu chói mắt trên ống quần tây của Minh Hiếu, cậu dìu anh ra sofa của khu phòng ăn. Sau cùng chính Dương phải là người dọn dẹp mớ hỗn độn anh bày ra và băng bó vết thương cho chính anh.
Minh Hiếu nhìn cậu tỉ mẩn làm thuần thục, cõi lòng anh đau buốt đến lạnh giá.
Có phải khi anh bỏ cậu lại với mớ hỗn độn ấy, Đăng Dương cũng đã lặng lẽ mà gom nhặt từng mảnh vụn vỡ và lòng tự trọng bị dẫm nát của mình, tự mình băng bó vết thương cho chính mình như vậy không?
...
...
Đăng Dương cầm ly rượu vang trắng trên tay lắc nhẹ trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Caster vẫn đông đúc và nhộn nhịp vào mỗi tối thứ bảy, nhưng cậu cảm giác mình đã không còn bài xích mùi hỗn hợp của khói thuốc, tiếng nhạc đập và tiếng người của nơi này, dù trong mắt cậu nó vẫn phù phiếm và ồn ào như lần đầu tiên cậu tới đây. Vài cô người mẫu đi ngang qua nói cười rôm rả với cậu, Dương gật nhẹ đầu chào dù không nhớ nổi họ là ai, sự xa lạ không rõ danh tính của người nào (vì tất cả đều bị lớp trang điểm dày cộm che mất) khiến cậu cảm thấy bất an đưa mắt dáo dác tìm một ai đó quen thuộc để bớt đi cảm giác lạc lõng.
Thành An đang nói gì đó với mấy nghệ sĩ hợp tác cùng dự án của nhãn hàng đợt này, Thái Sơn và Hoàng Duyên thì phải, cậu không rõ lắm. Estella đã chạy biến đi đâu mất, có lẽ là xã giao và cảm ơn những sếp lớn đã hỗ trợ trong thời gian qua, cậu thì không giỏi giao tiếp và truyền thông cho lắm, nên tất cả những điều đó vẫn luôn khoắn cho trợ lý làm. Suy cho cùng, mọi người gọi cậu là nhà thiết kế thời trang, chứ không phải là phát ngôn viên bộ ngoại giao. Và đôi lúc Dương nghĩ rằng cậu vẫn còn đang ngụp lặn để tìm tiếng nói cho chính mình, hoặc tìm chính mình ở đâu đó vẫn đang lang thang mắc kẹt lại ở những tháng ngày xưa cũ. Cậu giận mình vì dễ dãi và sa đà vào cái thứ hành con người ta ra ma hơn cả thuốc phiện đó là tình yêu, dù khổ sở nhưng thấy lại đôi mắt trong veo kia là vẫn không đành lòng mà cho anh cơ hội để bước chân vào cuộc sống mình một lần nữa. Bởi suy cho cùng, đâu ai có thể sắt đá đến mức dứt dạt với người mà mình đã từng thương rất nhiều.
Là ai làm được chứ không phải Đăng Dương.
...
Hôm nay là tiệc kết thúc dự án Fashion Showcase của Aterlier, hãng thời trang mà Dương đang là nhà thiết kế dưới trướng. Tất nhiên với tư cách là nhiếp ảnh gia hợp tác, Minh Hiếu phải có mặt như một lẽ đương nhiên. Cũng không biết là đến khi nào mới có dịp hợp tác và làm việc lại với nhau, có thể là sẽ rất lâu nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Cho nên dù rất khó xử và đã phải suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn quyết định gặp Đăng Dương một lần cuối để nói lời chào tử tế. Hiếu đã tìm cậu từ khi bữa tiệc bắt đầu.
Anh cũng đã thấy cậu đứng bên cửa sổ sát trần, cầm ly vang trắng nhìn xa xăm, một vẻ xa cách không hề hợp cảnh với nơi này. Đăng Dương luôn như vậy, luôn là người im lặng, không quá tách biệt nhưng cũng không thể hoà mình vào các bữa tiệc, đó là điều mà anh đã biết từ rất lâu. Khi còn yêu, đối với Hiếu đó là dáng vẻ nhút nhát, khi chia tay anh cảm thấy Đăng Dương rất sạch sẽ, chính là kiểu cảm giác không nhiễm bụi trần nhưng người ta vẫn hay nói. Đáng lẽ anh phải thấy điều đó trước khi yêu nhau mới đúng, đáng lẽ anh không nên kéo cậu xuống, dường như người sạch sẽ như vậy không nên có một chút liên hệ gì trong đời anh mới phải.
"Cảm ơn Domic vì đã hỗ trợ anh trong thời gian qua nhé. Chúc mừng showcase thành công mỹ mãn."
Dương hơi giật mình vì giọng nói quen thuộc, rõ ràng như tách khỏi nền nhạc hỗn loạn. Cậu quay lưng lại, mắt mở to ra vì nhìn thấy bóng hình mà mình đã tìm kiếm suốt từ tối đến giờ. Minh Hiếu đưa ly đến trước mặt cậu, đôi mắt anh sáng ngời, cậu không nhìn ra bên trong là ý gì ngoài sự chân thành và vui vẻ thuần tuý.
Đăng Dương đưa ly chạm lại với anh, cậu cố đè xuống sự xao động trong lòng mình, buông ra vài câu nói xã giao.
"Cảm ơn anh. Bao giờ anh bắt đầu dự án tiếp theo của mình?"
Người đã từng yêu rất nhiều giờ đây lại phải dùng những lời lẽ gượng gạo để duy trì cuộc trò chuyện là cảm giác gì, Đăng Dương của bốn năm trước chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi, còn Dương của lúc này cũng không hiểu tại sao mình có thể vượt qua được và thậm chí còn làm trơn tru như thế. Tiếng Minh Hiếu trả lời êm như ru cậu vào một miền kí ức xưa cũ, giọng anh rõ ràng hơn hẳn tiếng bass đập xập xình của quán bar, nhưng cậu không cho nổi vào đầu một chữ nào.
Anh nói gì đó về tương lai, có thể anh sẽ rong ruổi theo những chuyến bay dài, đi đến những miền đất xa lạ, cậu nghe tim mình nhói lên khe khẽ khi không tìm thấy bóng hình của mình ở đâu trong đó. Đăng Dương nhìn anh chăm chú như thể cả đời này cả hai chắc chắn sẽ phải xa lạ, tay mân mê dải ruy băng lụa quấn cổ buông lơi trên vai áo anh như một đứa trẻ con đang nghe kể chuyện.
Đột nhiên anh quay lại và nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, một cái nhìn rõ ràng nhất đầu tiên trong ngày hôm nay.
"Đôi khi anh ước có ai book bọn mình chung dự án nữa đấy, Đăng Dương."
Rồi Minh Hiếu cười, một nụ cười buồn bã, buồn bã nhưng đầy chân thật như trong những giấc ngủ ám ảnh Đăng Dương hàng đêm về cái ngày anh rời đi trong màn mưa năm ấy. Ánh đèn mờ mờ xanh lam đánh tán loạn của nơi ồn ã này làm cậu dường như quên đi gương mặt anh trong chốc lát.
Một nỗi sợ hãi bỗng chốc ùa về sau bao nhiêu năm tháng mà cậu tưởng rằng bản thân đã bình thản với tình yêu rồi.
____________________________________________________________
Ôi có lẽ là một năm rồi đấy, và tôi vừa mới hồi máu lại ở Vạn Phúc city nên con fic này đã được típ tục. Chắc chị em cũng đã gặp được mấy cái ke ít ỏi tôi bơm cho cái shipdom này trên sợi chỉ rồi. Rất vui vì đã làm sàn cam sống dậy mấy ngày qua, nhớ mọi người rất nhiều, nhưng thật sự là một năm qua không có mood để viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co