q3 ⊹ ࣪ ˖
song recommendation: tùng - nguyên vẹn.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
nhật ký của minh hiếu.
tôi đã từng có một khoảng thời gian không hứng thú với việc yêu đương, vì càng trải qua nhiều điều trong cuộc sống, thì tôi lại càng cảm thấy nó chẳng còn quan trọng nữa.
nhà tôi vốn không khá giả, ông bà cũng đang mắc phải bệnh hiểm nghèo và ba mẹ thì chẳng có đủ tiền để chạy chữa. nên tôi phải cố gắng, vì tôi là đàn ông, và là con một.
"ní đí chìn nảy ló heoi bou dó go tiu mú baan, kêi zyu m̀ hỏ béi nỉ ma zi.." - (con cầm số tiền này đăng ký thêm lớp học nhảy, đừng nói cho mẹ biết.)
"đỉm m̀ ló đí chìn heoi yi a công a pò?" - (sao ba không lấy tiền này chữa cho ông bà?)
"ba gáo đắc đim, con khỏi lo." - (chuyện này ba
xoay sở được, con khỏi lo)
đó là cuộc hội thoại giữa tôi và ba vào hai năm trước, ông vì thương tôi lẫn cả ước mơ của đứa con trai mình, nên đành lòng đem cả một nửa tài sản để trao vào tay tôi chỉ vì hai chữ tương lai.
nhưng tôi vào năm ấy, vì hiểu chuyện nên lại không chiều theo ý ba, tôi biết khoản tiền mà ba đưa chỉ đủ cho vài tháng học đầu tiên, còn nếu muốn học tiếp thì chi phí cho những kì về sau sẽ không đủ. tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vừa là một sinh viên nghèo vượt khó, vừa là một đứa sống tiết kiệm, nên tôi quyết định tự lên mạng học các vũ đạo được biên sẵn, còn khoản tiền ba đưa.. tôi vẫn để trong tủ.
tôi không động đến, cũng chẳng dám đưa mẹ để đem chạy chữa cho ông bà. vì tôi sợ bà sẽ hỏi, nhưng chút ít trong lòng cũng có gì đó gọi là muốn giữ bên mình, coi như là một khối tài sản riêng be bé. tôi biết bản thân mình ích kỷ, nhưng nếu sống ở đời mà không có tiền thì mọi thứ đều được cho là vô dụng.
ngoài với việc nhảy nhót, tôi còn có một ước mơ khác. tôi thích sưu tầm đồ, nhất là đồ second hand và đĩa than. thật ra thì từ ban đầu, việc sưu tầm đồ second hand đối với tôi không phải là một sở thích, chỉ đơn giản là bản thân tôi không muốn tiêu xài hoang phí cho những món đồ không đáng, nên đối với tôi thì đồ second hand là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó. rồi dần dà về sau, chuyện gắn bó với đồ si là cả một khoảng thời gian dài, nên tôi cũng bắt đầu đón nhận nó một cách tích cực, như là một thói quen yêu thích trong cuộc sống.
vào thời điểm ấy, tôi đã mong cầu một cuộc sống yên bình hơn tất thẩy. mà muốn bình yên thì phải có đủ đầy.
vậy nên tôi bắt đầu đi kiếm việc làm, thời khoá biểu cứ còn chỗ trống thì tôi lại điền thêm một công việc mới vào. tôi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, vì nếu dừng chân thì tôi sẽ mãi mãi chẳng thành công, và tôi thì không muốn thất bại.
bưng bê, phục vụ, backup dancer, shipper và ti tỉ những thứ nghề part-time khác, không có công việc gì là tôi chưa từng trải qua. nhưng tôi biết nếu cứ để bản thân mình trượt dài theo cách này mãi, thì cũng chẳng thể nào thành công nổi. nên tôi quyết định gom vốn đầu tư bằng mớ tiền lương ít ỏi mà mình đã dành dụm, cùng với số tiền mà ba đưa để mở một tiệm đồ second hand be bé ở đường lý tự trọng, đặt tên là black alley. thời gian đầu tôi vất vả, tiền bán thì chẳng lời được bao nhiêu, mà tiền trả mặt bằng thì cứ rỉa tôi đến mòn cả ví, nói chi là đi thuê nhân viên và trả lương cho họ. nhưng may sao tôi còn có nhóm bạn nối khố cùng đam mê, nên việc tìm kiếm nhân viên cũng chẳng còn khó khăn nữa, và tôi thì rất biết ơn họ về điều đó.
tôi tìm kiếm yên bình, và tôi thật sự đã có được nó. công việc ở tiệm bắt đầu ổn định hơn, cũng gọi là có đồng dư dả để gửi tiền về nhà và chạy chữa cho ông bà. nhưng yên bình đến với tôi rồi thì cũng không có nghĩa là tôi phải dừng lại, tôi cứ thế mà lao đầu vào công việc đến say sẩm mặt mày, vì ở thời điểm đó, ước mơ của tôi chẳng còn gói gọn ở việc sưu tầm nữa, mà nó còn phát sinh thêm,
là mua nhà.
"có một căn nhà riêng không phải sẽ tốt hơn sao, không những trú được nắng; mưa, mà còn là nơi mà bản thân có thể sống thật được với chính mình, là nơi để trở về sau một ngày dài vất vả."
có người đã nói với tôi như thế, nên sự tham vọng của tôi lại ngày càng nảy nở nhiều hơn. mua nhà ở sài gòn chẳng bao giờ là dễ dàng đối với một đứa như tôi, nên tôi lại đâm đầu vào và làm, kiếm tiền rồi kiếm tiền cho đến khi bản thân đạt được ước muốn đến mức sụt cân, hoặc tệ hơn là đổ bệnh.
và cuối cùng tôi cũng làm được điều đó.
rồi thì tôi mua nhà, cũng còn dư một khoản nhỏ để mua được chiếc xe máy cho tiện với việc đi lại.
nhưng chờ cho đến khi bản thân tôi đạt được điều mình muốn, thì tôi mới nhận ra rằng.. mình đã vô thức bỏ xa những người thân xung quanh ở phía sau. tôi tự xây dựng một bức tường ngăn cách với bạn bè và gia đình, chẳng hề giao tiếp với bất cứ ai trong khoảng thời gian ấy.
nhưng nó là chuyện của một năm trước, trước khi mọi chuyện diễn biến xấu hơn, hoặc có thể nói là.. trước khi tôi gặp cô ấy.
"em thích anh."
"anh cảm ơn, nhưng chắc anh xin phép không nhận lấy tấm lòng này.. anh muốn tập trung vào công việc và gia đình hơn."
"vậy thì tập trung vào em nữa, cũng chưa gọi là vất vả lắm đâu mà.. đúng hong?"
cô ấy bước vào đời tôi, một cách vồ vập. chủ động phá vỡ sự bình yên mà tôi vốn gầy dựng đến mức kiệt sức. nhưng có lẽ vì quá cô đơn.. nên tôi cũng chẳng phản kháng với điều đó.
tôi và cô ấy biết nhau thông qua một người bạn khác ở trường cấp ba, cô ấy nói rằng cô ấy thích tôi vì tư duy và thế giới quan rộng lớn, cô ấy nói rằng cô ấy ngưỡng mộ tôi về điều đó.
tôi chấp nhận để cô ấy theo đuổi mình, chấp nhận để cô ấy quá phận mà bước vào cuộc sống của tôi như một lẽ thường tình; cứ như nó là một điều vốn phải có trong đời tôi.
có lẽ cô ấy là định mệnh của mình.
tôi đã nghĩ như vậy. vì tôi chưa từng yêu đương, cũng chẳng biết rõ tâm tư phụ nữ khi yêu ra sao, nên khi nhìn vào những hành động đó của cô ấy, tôi cũng không biết phân định như thế nào là tốt và xấu; nên và không nên.
tôi không phân biệt được kiểm soát và quan tâm; gò bó và chăm sóc; chia sẻ quan điểm và cãi nhau.
nên những điều cô ấy trao đi, tôi đều nhận lấy nó một cách tích cực.
tôi bắt đầu thích cô ấy hơn, nhiều hơn nữa.. và sau đó là yêu.
bọn tôi chính thức bước vào một mối quan hệ không lâu sau đó, không mập mờ; không tìm hiểu, chỉ là chính thức ở bên nhau như bao cặp đôi khác. nên thi thoảng cả hai đều có những mâu thuẫn không đáng có, chỉ vì đối phương không hiểu người còn lại.
tôi học cách nhường nhịn người mình yêu hơn thay vì quan sát cô ấy, và cứ mặc cho việc cô ấy luôn quát tháo; đập đổ đồ vật khi cả hai cãi nhau. tôi không góp ý, không đưa ra giải pháp, không thay đổi cô ấy, vì cứ nghĩ rằng nếu để cô ấy là chính bản thân mình thì đó mới là thương bạn gái.
cô ấy kiểm soát tôi, tôi thì nghĩ đó là quan tâm; cô ấy gò bó và chèn ép, tôi thì nghĩ đó là chăm sóc; cô ấy hơn thua, tôi thì nghĩ đó là tranh luận và góp ý.
nên tôi cứ để mặc cho cô ấy làm chủ mối quan hệ, chỉ vì một chữ thương.
'anh nhớ em, anh qua với em nha.'
'thôi em bận.'
'em bận gì? anh tưởng em nói là hôm nay em ở nhà cả ngày.'
'em đang đi với anh phúc rồi.'
'phúc là người yêu cũ em mà đúng không? sao lại đi với người yêu cũ vậy?'
'đi với ai là việc của em, anh thái độ cái gì vậy?'
'hả..? anh đâu có thái độ.. anh chỉ hỏi thôi.'
'thì em nói rồi đó, đi đâu là việc của em. mà thôi cúp máy nha, phiền quá, đừng gọi nữa.'
'anh biết rồi, em về sớm nha, đi đường cẩn thận, trời cũng khuya rồi nên nhớ mặc ấm. anh yêu e-'
bíp.
vậy mà tôi cứ nghĩ đó là điều bình thường mà các cặp đôi thường luôn làm, rằng việc qua lại với người yêu cũ như một người bạn là chuyện thông thường, và ghen tuông mới là thứ bị nghiêm trọng hoá.
'anh đi đâu vậy? sao em thấy location anh đang không ở nhà?'
'à.. anh đi công việc một chút.'
'công việc gì? với ai? có bao nhiêu nam và nữ ở đó? đi từ lúc mấy giờ? rồi khi nào anh mới về?'
'khách nhờ anh lên gò vấp lấy đồ cho tiệm, mai cổ đi du lịch với bạn trai nên anh phải đi gấp, giờ anh còn đang phải chạy lên nhà cổ, đi được mới 10 phút thôi.. chắc tầm 1 tiếng nữa anh về, thông cảm cho anh nha?'
'cổ? là con gái à?'
'ừm, nhưng người ta có bồ rồi em.'
'anh đi về ngay cho em.'
'sao vậy? mai cổ đi du lịch rồi, phải 4 5 ngày nữa mới về.. mà cái áo khách anh đặt đang nằm trong kiện đồ của cổ, mai người ta lấy rồi em.'
'thì sao? muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. kêu khách anh tự qua nhà nó mà lấy, còn anh, đi về cho em.'
'nhưng mà-'
'em nói anh đi về!'
cô ấy yêu tiền, thích sự xa hoa và đẹp đẽ, vậy nên tôi bán mình cho tư bản để phục vụ những điều cô ấy thích. vì tôi biết và hiểu, ai rồi cũng sẽ cần tiền để sống, và tôi thì lại không muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi. thế nên tôi lại một lần nữa mà lao vào công việc, miệt mài và lam lũ để kiếm ra tiền cho cô ấy tiêu xài thoả thích.
nhưng có một điều, tôi không hiểu tại sao đến khi tôi cố gắng phục vụ cô ấy, thì điều đó cũng làm cô ấy phật lòng.
vậy là tôi có đang làm đúng hay không?
tôi không nhận thức được đâu là một mối quan hệ độc hại, đâu là một mối quan hệ chữa lành. nên những gì cô ấy thể hiện qua hành động, tôi đều nghĩ đó là một việc tốt để học hỏi..
'em đi đâu vậy? sao anh không thấy location em ở nhà?'
'em đi với bạn.'
'mấy giờ em về? cũng 11 giờ rồi mà sao em còn la cà ngoài đường vậy? có biết là con gái đi đêm nguy hiểm lắm không?'
'anh đang kiểm soát ai vậy, hiếu?'
'anh đang nói chuyện với em mà em hỏi ai là sao.'
'anh dẹp cái kiểu này cho em.'
'không, anh đang lo cho em đó.'
'ai mượn anh lo? em nói rồi, anh mà không bỏ cái kiểu này đi thì mình chia tay.'
'hả?'
'em nói anh không thay đổi cái cách nói chuyện kiểu này được thì mình chia tay!'
tôi đã thua, trong việc cố gắng làm chủ mối quan hệ này. vì cô ấy biết điểm yếu của tôi, là thương cô ấy rất nhiều, thế nên việc hù doạ tôi bằng cách chia tay đã thật sự thành công.
tôi dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn nữa, tiền lương có 10 tôi đều đưa cô ấy 9, giữ cho mình phần 1 rồi bấm bụng xài tiết kiệm. tôi cũng chẳng hỏi cô ấy dùng số tiền ấy để làm gì, rồi dần về sau, cô ấy cũng chẳng hỏi đến tiền bởi cứ đến đúng ngày thì tôi sẽ tự giác đưa, vì tôi thương cô ấy.
nhưng rồi một ngày, cô ấy lại vả thật mạnh vào mặt tôi một cú đau điếng bằng lời chia tay, là thật sự muốn chia tay. cô ấy nói rằng cô ấy hết yêu, sau khi ăn hết sạch trái tim và linh hồn tôi một cách thoả mãn mà chẳng lấy làm thương tiếc. tôi cũng vì một chữ thương, mà trả lại vùng an toàn cho cô ấy. không níu kéo; không dài dòng, chỉ đơn thuần là chấp nhận, nhưng nếu hỏi rằng tôi có muốn quay lại với cô ấy ở thời điểm đó hay không, thì tôi nguyện làm mọi thứ để được ở bên cô ấy thêm một lần.
và đúng như vậy, có lẽ ông trời đã lắng nghe thấy tiếng gọi đầy ai oán của tôi, nên đã khiến cho cô ấy về bên tôi thêm một lần nữa.
cô ấy về với tôi, và đem theo một loại tình yêu lạ lẫm. tôi có cảm nhận được nó, chỉ là tôi thấy nó khác hơn lần trước.
chúng tôi không nhắn tin, không gặp nhau và cô ấy cũng chẳng còn nói lời yêu nào vào mỗi buổi tối muộn.
"anh bỏ cái bà đó đi hiếu.. em thấy không ổn đâu, em nói thật."
"em nói gì vậy hưng? tụi anh vừa mới quay lại mà."
"nhưng mà em thấy anh không ổn, tâm lý của anh đang cực kì không ổn.."
"kệ đi, anh không sao đâu."
bạn tôi đã nói thế khi mối quan hệ của chúng tôi kéo dài gần được hai năm, tôi cũng ngờ ngợ rằng mối quan hệ này thật sự dần chẳng ổn, nhưng tôi quyết không tin vào điều đó, ngược lại còn nghĩ rằng cô ấy đang yêu tôi nhiều hơn, nên mới quyết định quay về bên tôi thêm lần nữa.
suy nghĩ thì cũng chỉ là thứ có tính mường tượng, nên đối với tôi thì những điều giả dối không có sức ảnh hưởng với niềm tin yêu to lớn mà tôi dành cho cô ấy.
sau vài ngày quay lại, cô ấy mượn tiền lẫn xe tôi, không lầm thì là 50 triệu và chạy xuống gò vấp, để đón người yêu cũ, cũng là cô ấy tự báo cáo việc đó.
tôi chỉ nhớ rõ rằng tâm trạng của tôi ngày hôm đó chẳng vui vẻ gì, thậm chí là buồn rầu rĩ. không phải vì cô ấy tìm đến tôi vì tiền hay đi đón người yêu cũ, mà là ông trời đã cướp cô ấy khỏi tôi một lần nữa.
chính xác hơn là cô ấy và gã người yêu cũ tên phúc đã lén lút lên giường sau lưng tôi. còn cụ thể hơn nữa là vì sao tôi lại biết được, thì tối hôm đó cậu ấy đã gửi video cho tôi về trận mây mưa giữa cả hai.
đó là lần đầu tiên trong 2 năm quen nhau, tôi đã dứt khoát và thẳng thắn nói lời chia tay. điều khiến tôi đau lòng nhất là cô ấy chấp nhận với việc đó, với việc chẳng cần tôi ở bên cạnh.
và sau cùng,
cô ấy dạy tôi cách thích và quan tâm một người, nhưng lại không dạy tôi cách yêu, và tôi cũng chẳng nhận được sự yêu thương nào từ cô ấy.
tôi trở về với cuộc sống cũ, độc thân, công việc và bình yên. tôi cảm thấy bản thân mình ổn về việc đó vào những ngày đầu tiên sau khi chia tay, tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè và cùng họ làm việc, chú trọng vào black alley và phát triển nó tốt hơn. nhưng tới cuối cùng, nếu có hỏi tôi còn yêu hay không vào thời điểm đó, thì tôi vẫn còn, thậm chí là luỵ cô ấy đến điên dại.
cô ấy là mối tình đầu, là lần đầu ở nụ hôn và thể xác, và đã từng là cả thế giới của tôi.
mọi thứ mà tôi có, tôi đã đều đem trao cô ấy mà chẳng ngần ngại lấy bất cứ điều gì. và rồi thứ mà tôi nhận lại được chỉ là một bài học vô giá, rằng tình yêu chẳng bao giờ là màu hồng như trên phim ảnh, hoặc có thể là lòng người.
và bài học vô giá ấy cũng đi kèm với một nỗi sợ hãi, khiến tôi chẳng còn lòng tin nào về tình yêu nữa.
tôi sợ tình yêu và phụ nữ, hoặc nói trắng ra là lòng người.
người ta thường luôn bảo con gái sau khi chia tay thì những ngày đầu tiên luôn là ngày đau lòng nhất, còn con trai thì sau một cả khoảng thời gian ấy, mới bắt đầu cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
quả thật là như vậy, vài tuần sau đó, tôi bắt đầu nhớ cô ấy đến mụ mị đầu óc, tôi đã nhắn cho cô ấy, nói rằng tôi nhớ cô ấy rất nhiều, và thứ tôi nhận lại cũng chỉ là dòng chữ đã xem.
tôi biết cô ấy hết yêu, tôi cũng dần chấp nhận được với điều đó, cố gắng học cách quên đi người đã tàn nhẫn bóp nát trái tim mình bằng cách bận rộn. vì ngoài việc tôi nhận ra được rằng tình yêu vốn không đẹp đẽ như thế, thì trái đất này vẫn xoay tròn đều, thế giới vẫn ở ngoài kia sẵn lòng chờ đợi tôi khám phá mọi thứ.
tôi cùng bạn bè đi du lịch đây đó, trải nghiệm nhiều điều vui vẻ và gặp gỡ thêm nhiều người hơn.
tôi tận hưởng một cuộc sống mà chẳng còn phụ thuộc vào ai, tôi tự chủ được cuộc đời và điều đó khiến tôi tự hào về bản thân mình.
"anh làm tốt lắm, tụi em tự hào về anh."
họ cũng thế, nhưng tôi biết là không chỉ có mỗi bốn người bọn họ, mà những người thân yêu thương tôi xung quanh đều tự hào về việc đó.
mỗi ngày tôi sống đều trôi qua bằng sự yên bình. đi học, đi làm và dành cho bản thân vài giờ để nghỉ ngơi, ngồi thiền vào cuối ngày để tĩnh tâm hơn vì dạo đây tôi đã thay đổi lối sống theo một cách khác. tôi dặn bản thân mình phải tốt hơn tôi của ngày hôm qua, hôm kia; tôi dặn bản thân mình không được đi theo lối mòn xưa cũ; tôi dặn bản thân mình đừng yêu ai ngoài chính mình vì tôi không còn sẵn sàng với tình yêu..
nhưng rồi em ấy xuất hiện.
"hiếu ơi, hiếu ơi, hiếu ơi.."
"trời ơi, hiếu có sao hong zậy? hậu đậu quá à, đứt tay rùi kìa.. thôi để đó em băng cho hiếu nha."
"hiếu ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè, hiếu nhịn đói cả ngày hôm nay đúng hong? bảo sao cái môi tím lịm, xót quá hà.."
"hiếu có nóng hong? mới nhảy xong chắc mệt lắm, em có mang quạt cầm tay với nước nè."
"hiếu đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa nha, không tốt cho cảm xúc đâu."
"hiếu đi đường cẩn thận, về nhắn em đó."
"sao em cứ lo cho anh hoài vậy?"
"h-hả..? tại.. tại.. tụi mình là bạn bè, em quý hiếu nên quan tâm hiếu thui."
em ấy bước vào đời tôi, một cách nhẹ nhàng và từ tốn. em giữ cho tôi một khoảng cách nhất định, không vồ vập hay xen lấn, khiến tôi cảm nhận được rằng bản thân mình được tôn trọng.
em là nhân viên mới của black alley, cũng là người bạn quen của thằng nhóc gia hưng đang làm việc trong đó. ấn tượng đầu tiên mà tôi có về em, là em có một mái tóc dài và luôn ăn nói hài hước.
tôi biết em nói dối về việc em hay lo lắng cho tôi vì chúng ta là bạn, nhưng tôi thừa biết đó lại là những biểu hiện của một người đang thích thầm ai đó, bởi tôi cũng đã từng như thế với cô ấy.
nhưng tôi không đẩy em ra xa, cũng chẳng đáp trả đoạn tình cảm ấy. vì tôi chẳng sẵn sàng với bất cứ điều gì mang tính mới mẻ, nhất là sự hiện diện của em.
tôi cứ để mặc em ở đó, như một con mèo nhỏ biết cách quấn chủ. em quấn lấy tôi như thể tôi là một món đồ chơi yêu thích của em, và tôi cũng cho phép em làm điều đó. chỉ cần tôi không đáp trả, thì trái tim này sẽ lại không một lần nữa bị vùi dập bởi ai đó.
nhưng mỗi ngày trôi qua, thay vì xem em là một con mèo nhỏ và cứ để em ở đó, thì giờ đây em lại giống vợ tôi hơn.
em lo lắng cho tôi nhiều hơn, chăm sóc cho tôi nhiều hơn và hiểu tôi hơn cả cương vị của một người bạn thông thường. nhưng tôi không trách em, vì tôi cho phép em làm điều đó, chỉ cần bản thân tôi không đáp trả em là được.
em vui tính, luôn pha trò cho tôi và bốn đứa nhỏ ở tiệm cười thoả thích. em tốt bụng và ân cần, luôn nhẹ nhàng chăm sóc cho những người xung quanh. em tài giỏi, luôn chăm chỉ trong việc học tập và luôn kiên trì học hỏi; lắng nghe những điều tôi dặn dò.
em nhẹ nhàng và chậm rãi như cơn mưa đầu hạ; như hơi thở của sớm mai; như gió lướt trước thềm nhà, và vô tình ghé vào tim tôi rồi để lại vài tiếng gõ cửa.
tôi bắt đầu quan sát và để ý đến em nhiều hơn, chẳng vì gì cả, có lẽ là bởi em dễ thương và đáng mến. tôi cũng chủ động với em nhiều hơn, mời em đi ăn và dạo bước qua từng ngõ ngách của phố phường, cùng em trò chuyện phiếm về những thứ ngốc nghếch trên đời và để em nghe thấy tiếng lòng mình.
tôi biết em thích mình từ đầu, nhưng đến tận bây giờ.. tôi mới thấy vui và hạnh phúc về điều đó, có lẽ là tôi cũng đã thích em từ khi nào mà tôi chẳng biết.
tôi không nói cho em biết tấm lòng mình, vì sợ nếu vội vàng rồi chuyện cũng chẳng tới đâu, hoặc nói trắng ra là như mối tình cũ. tôi muốn có em trong đời lâu hơn một chút nữa.. nên xin em đừng bận rộn việc gì, mà bỏ tôi đi đâu mất nhé.
em nói em học ngành nhiếp ảnh, nên mỗi khi đi cạnh tôi, em đều luôn muốn cất mọi thứ xung quanh thật gọn vào chiếc máy, và luôn cả tôi. tôi biết em có một tài khoản riêng tư, dùng để đăng những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, và cuộc sống của em dạo đây đều luôn có tôi ở trong đó, nên tôi cũng thầm biết rằng em hay đăng tải hình ảnh mình lên trang cá nhân.
nhưng cuộc sống yên bình chẳng diễn ra được bao lâu, thì cô ấy lại tìm về tôi như thể chúng tôi mới là tri kỷ thật sự của nhau.
cô ấy trở về và nói nhớ tôi, rằng cô ấy muốn quay lại và cần tôi hơn ai hết. nhưng tôi biết trước đáp án mà chẳng cần suy nghĩ kĩ, tôi thì chẳng còn cần cô ấy nữa rồi..
ngoài việc làm tổn thương tôi ra, thì ký ức hạnh phúc hay vui vẻ ở bên cô ấy.. tôi còn chẳng có lấy.
nhớ không lầm thì tôi đã chặn tài khoản chính của cô ấy sau khi cô ấy tìm đến tôi, một phần vì tôi sợ em sẽ biết và buồn lòng; phần còn lại thì tôi chẳng còn muốn dính dáng đến cô ấy nữa.
nhiều ngày sau đó, chúng tôi quyết định đến quê của sơn hoàng để du lịch. có một hôm tôi uống đến say mèm, rồi báo hại phải ngủ nhờ ở phòng em đến rạng sáng và cô ấy lại gọi điện đến. khi ấy tôi chẳng có đủ sự tỉnh táo để làm chủ mọi thứ, nên bao nhiêu uất ức trong lòng đều đem ra nói hết qua điện thoại, và đặc biệt hơn là trước mặt em.
nhưng em không hờn dỗi hay trách móc, ngược lại sau khi cúp máy, em chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và dỗ dành, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn vì tôi rất mạnh mẽ, em tin vào điều đó. đến tôi còn chẳng tin nổi vào bản thân mình, em lấy cơ sở gì để tin tôi nhỉ? hay chỉ vì em thích tôi?
đến ngày về sài gòn, cô ấy vẫn bám lấy tôi, mệt đến nhức não. nhưng tôi thì chẳng còn quan tâm đến việc đó, cô ấy thì cứ đứng trước cửa nhà, và tôi thì cứ để cô ấy đứng đó, nếu có gặp thì cũng chỉ chạm mắt nhau vài giây rồi đời ai nấy sống.
vài ngày sau đó, tôi và em đã cùng đi hẹn hò, hoặc nói đơn giản hơn chỉ là đi ăn món mà em yêu cầu, không xa hoa hay cầu kì. và cứ mỗi lần hẹn gặp em như thế này, thì tình cảm mà tôi dành cho em lại càng tăng đến đáng kể.
tôi nói rằng tôi rất thích sự bình yên, nhưng có lẽ lần này "bình yên" lại đến bên tôi với một hình hài khác.. với một hình hài nhỏ nhắn, xinh đẹp, hay cười và luôn luyên thuyên những chuyện ngốc nghếch, nên tôi càng thích sự "bình yên" này nhiều hơn.
tôi chọn ngày hôm đó để thổ lộ tình cảm với "bình yên" của mình, rằng tôi thích "bình yên" rất nhiều và muốn giữ sự "bình yên" này ở bên cạnh mình thật lâu.
và.. "bình yên" đồng ý với lời tỏ tình ấy của tôi.
tôi và em bước vào một mối quan hệ tìm hiểu, tôi chủ động xài tiền, tặng em một bó hoa hồng trắng cùng với trang sức đeo cổ. nhưng em nói em chẳng cần hoa quà, chỉ cần một cái thơm má là đã đủ, vậy nên tôi khuyến mãi thêm cho em một cái thơm má, thế là ba món quà đã được trao đến tận tay.
dần dà về sau, cuộc sống của tôi bỗng chốc lại có hai khung thời gian ở bên cạnh mình, quá khứ và hiện tại. hiện tại thì là em, người tôi thương ơi là thương. còn quá khứ thì là cô ấy, người cứ mãi bám riết lấy tôi trước thềm cửa nhà.
tôi chẳng biết bản thân mình có phải là bị tâm lý hay không, mà đến một khoảng thời điểm tôi cảm nhận được mọi sự an toàn từ em.. thì bắt đầu từ đó, tôi lại trở nên khó khăn với em hơn.
'em đi đâu vậy vy? sao anh không thấy loc em ở nhà?'
'à à, em đi ăn với bạn xíu, 30 phút nữa em về.'
'sao toàn lựa giờ tối đi không vậy em, con gái con lứa đi đêm nguy hiểm, em biết chuyện đó không?'
'dạ dạ em biết, em xin lỗi mà huhu.. hiếu đừng giận em, 10 phút nữa em về, ha?'
'10 phút nữa thôi đó.'
'dạ em biết ùi.'
'anh tới đón em nha.'
'dạ hiếu.'
tôi lại trở về với bản tính cũ, là thói quen xấu mà tôi học được từ cô ấy, lẫn cả việc tư duy và quan điểm của tôi về tình yêu trở nên méo mó hơn. tôi sử dụng chúng lên em, nhưng thay vì nhận lại sự tức giận và những lời lẽ khó nghe, thì em chỉ xin lỗi và nghe lời tôi rằng em sẽ về sớm.
điều đó khiến tôi thương em nhiều hơn, nhiều hơn chính bản thân mình.
một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần..
em lễ phép vì em thương yêu và tôn trọng tôi, chứ không phải là em nhu nhược và dễ bị lấn ép, tôi biết rõ điều đó. và cũng chính vì đến lần thứ năm, tôi liên tục kiểm soát em đến khó thở, thì mọi chuyện lại đi quá xa.
tôi và em hôm đó đã cãi nhau to về việc này, nhưng tôi thì lại không thừa nhận rằng bản thân mình đang gò bó em quá mức, còn em thì luôn khăng khăng rằng tôi có kiểm soát em và quá khắt khe với mọi thứ. em nói rằng hãy đưa ra giải pháp, tôi thì mừng về điều đó thay vì nói lời chia tay để chọn cách kết thúc nhanh mọi việc, thế nên tôi quyết định đưa ra giải pháp rằng cả hai cùng nên sống chung, và em thì lại từ chối việc đó..
'vậy thì em xin lỗi anh, em không giống như những người bạn của anh. ba mẹ dạy em con gái phải giữ gìn, nên mình cứ để khoảng cách này như ban đầu đi, đừng đẩy nó vào giới hạn cuối cùng nữa.'
tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn mà em gửi nhiều lần, không hiểu ý nghĩa của việc em nhắn câu "cứ để khoảng cách này như ban đầu" là em đang muốn cả hai chúng tôi hãy sống riêng và bỏ đi cái đề xuất ấy, hay là chia tay.
tôi bắt đầu có cảm giác mách bảo rằng em đã hết yêu.
bởi vì nếu là chia tay, thì tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng thể nào mà vượt qua được mất, cũng bởi lẽ tình cảm của tôi hiện tại dành cho đã em quá nhiều, chẳng thể nào đong đếm.
em chẳng phải là tình đầu, nhưng tôi thương em còn hơn cả tình đầu.
tôi và em chẳng trò chuyện cùng nhau xuyên suốt hai ngày, đối với tôi thì chẳng là gì vì cơ bản ở mối tình trước, tôi và cô ấy im lặng với nhau còn lâu hơn thế. nên hai ngày đối với tôi đều không hề hấn, miễn đừng là chia tay thì mọi thứ đều còn nằm trong tầm kiểm soát.
vài ngày tiếp theo.. tôi và em lại bắt đầu cãi nhau về vấn đề cũ, vì cả hai chẳng một ai chịu đưa ra giải pháp, cũng chỉ vì chữ nhẫn nhịn.
tôi đề xuất gặp nhau, vì nhớ em nhiều nên mới nói là hãy gặp mặt và nói chuyện để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết, nhưng nếu có hỏi tôi đã tìm ra được giải pháp cho việc này hay chưa.. thì có lẽ là chưa.
ngày tôi và em gặp nhau, mưa trên đầu chẳng ngừng trĩu từng hạt to, như là báo hiệu chuyện tình mình rồi sẽ chẳng đến đâu, và tất nhiên là điều đó có làm tôi lo sợ.
người tôi ướt sũng như tắm, nhưng nó cũng chỉ là một việc cỏn con và chẳng có chút gì gọi là sức ảnh hưởng. vì nếu có phải đổi lấy cả một quãng đời này chỉ để chờ đợi dưới hiên nhà em, tôi cũng nguyện làm điều đó.
"anh đợi em lâu không? người ngợm sao ướt nhẹp vậy nè.."
"anh không sao.."
tôi nói em tôi chẳng sao, nhưng tôi biết em chẳng thèm để tâm đến việc đó vì cứ như những lẽ hiển nhiên và bản năng theo quản tính, em đều quan tâm và lo lắng cho tôi.
"thấy mưa quá thì sao không ở nhà? dầm mưa dãi nắng qua đây làm gì.. đổ bệnh nữa ai lo?"
"anh nhớ em mà.. anh muốn gặp em.."
"em với anh có chia tay đâu mà anh s—"
"anh nhớ em.."
"anh nhớ em nhiều lắm, anh chỉ muốn được gặp em thôi, vy."
"cả ngày hôm nay, anh chỉ nhớ đến duy nhất một mình em.."
tôi siết chặt hai cổ tay nhỏ bé ấy, vô thức xé toạc vùng an toàn của em mà liên tục lấn tới. và em thì vẫn tin tưởng mà để tôi làm điều đó, vì em yêu tôi.
"mình đừng chia tay, được không em? em yêu cầu anh làm gì cũng được, nhảy vào biển lửa hay trẫm mình xuống sông, anh nguyện làm tất—"
"hiếu.. anh đang mất kiểm soát rồi đó.."
tôi có nhận ra điều đó, nhưng nói đi nói lại.. thì mọi thứ cũng chỉ xuất phát từ việc tôi yêu em quá nhiều. tôi nghĩ bản thân mình không ổn, việc đặt cược bản thân mình vào tình yêu lần này, tôi thấy mình chẳng khác gì một thằng thảm hại..
em vỗ về tôi bằng cái ôm thật chặt, chẳng quan trọng việc người ngợm tôi có ướt rượt ra sao, em vẫn khiến tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
tôi vòng tay, siết chặt lấy em như thể em sẽ bỏ tôi mà đi đâu mất. tôi vùi mặt vào hõm cổ, mùi hương của em luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, hoặc phấn khích bởi đó có thể là pheromone.
"hay là.. em cân nhắc lại về việc sống chung với anh, có được không? mình chỉ ở với nhau như hai cá thể mới biết yêu.. ở cạnh và cùng nhau san sẻ mọi điều về cuộc sống, không cầu kì hay liên quan bất cứ tới việc gì nhạy cảm.. được không em?"
"em.. em đang xem xét thêm về việc đó.."
em vò nhẹ lấy mái tóc đã khô xơ vì thuốc tẩy và màu nhuộm. em luôn ân cần và dịu dàng như làn sương sớm, khẽ thổi vào lòng tôi những đợt yêu thương mà chẳng cần tính toán. bao nhiêu tình yêu mà em có, em đều sẵn sàng trao đi, và điều đó càng khiến bản thân tôi được nuông chiều nhiều hơn, vô tư và thoả thích lăn mình trong tình thương không đong đếm được từ em.
"thực chất ở chung với ai.. con trai hay con gái, đối với em.. nó chẳng quan trọng. nhưng em biết tâm lý của anh đang không ổn định, nên em mới cân nhắc tới việc đó, với lại mình cũng.. mới quen nhau chưa được bao lâu nữa, hiếu à."
"thời gian đối với anh chẳng bao giờ là quan trọng, chỉ cần hai bọn mình yêu nhau nhiều.. là đủ rồi em."
"ừm.. em biết anh yêu em nhiều.. nên em mới cảm thấy sợ.."
tôi như khựng lại mất vài giây, tôi cứ tưởng em hài lòng về việc đó chứ nhỉ? vì em thích tôi nhiều đến thế mà.
"mình mới quen nhau được tháng hơn, mà anh đã yêu em nhiều đến mức này.. em sợ vài năm nữa, người thiệt thòi nhất vẫn là anh.."
"em nói sao giống như vài năm nữa là bọn mình sẽ chia tay vậy?"
"em không có ý đó.. em chỉ đang giả sử thôi.."
tôi có một cái tật xấu, cứ hễ mỗi lần nhắc đến việc chia xa, thì tôi liền mất kiểm soát đến mức khó chịu. và điều đó vô tình làm em đau, ý tôi là về mặt thể xác.
"hiếu.. em không thở được.. buông em ra.."
"mình không có chia tay đâu mà.."
"đau em, hiếu.."
"em đừng nói tới chuyện chia tay nữa.. tụi mình đang hạnh phúc mà em."
"hiếu!"
tôi không hề cố tình trong việc làm đau em, mọi thứ cứ diễn ra thật suôn sẻ như một hành động nhất quán. nhưng chờ cho đến khi em nói, thì tôi mới nhận thức được rằng bản thân đã quá trớn.
"em với anh không có chia tay, được chưa? anh phải ngừng ngay cái kiểu này đi.."
'anh dẹp cái kiểu này cho em.'
"em nói vậy không phải là vì em hết yêu anh hay sao hết, em đang muốn tốt cho anh.."
'em nói anh không thay đổi cái cách nói chuyện kiểu này được thì mình chia tay!'
mọi ký ức đó cứ như một thước phim mà lớp nhũ ảnh nhạy sáng vẫn còn mới toanh, chẳng bị bong tróc nên việc lướt ngang qua khung ký ức của tôi cứ vậy mà trơn tru. giờ thì tôi mới thật sự nhận ra rằng.. tôi sợ bị bỏ rơi, đương nhiên là việc muốn có em ở bên cạnh vẫn là lẽ hiển nhiên, nhưng trong thâm tâm tôi.. tôi biết bản thân vẫn chỉ biết chú trọng vào cảm xúc của riêng mình, cũng bởi tôi ghét sự cô đơn.
"thôi được rồi.. em sẽ dọn vào sống với anh, được không?"
em chấp nhận với đề xuất của tôi, tôi biết em làm vậy để trấn an tâm lý mình. nhưng tôi không hề cự tuyệt với việc đó, ngược lại còn thấy những gợn sóng vô hình đang cuộn vỗ lăn tăn ở biển lòng cũng dần vơi bớt đi.
em cho tôi tình yêu, đáp ứng với những mong cầu và luôn chiều chuộng với những ước muốn cao siêu của tôi.. vì tôi biết em có yêu tôi.
và tôi có biết ơn với điều đó.. chỉ là tôi vì sự bao bọc của em, mà bắt đầu có dấu hiệu sắp biến thành một kẻ được nuông chiều đến mức gần như vô ơn.
tôi không hỏi em rằng em có yêu thích với điều đó hay không, rằng em có hài lòng với những ý kiến đó hay không. tôi cũng chẳng hỏi về lập trường của em trong mối quan hệ này là gì, chỉ đơn giản là giờ đây, tôi lại mới là kẻ biến thành con mèo nhỏ nhắn trong cuộc tình.
"anh yêu em."
tôi nhẹ đặt lên môi em một tình yêu, như thể đó là thứ duy nhất mà tôi có thể đem trao đi.
nhưng thực chất về đến sau cùng, thì em đã có tất cả, chẳng qua là em không hề nhận ra.. vì tôi đã nguyện lòng mình mà đem cả linh hồn, đôi môi, xương tuỷ, ngũ tạng và quả tim gần như đã héo mòn một nửa chỉ để dâng hiến cho mỗi mình em.
"nói với anh là em yêu anh đi."
"em yêu anh.."
"duy nhất một mình anh."
"ừm.. em chỉ yêu duy nhất một mình anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co