Truyen3h.Co

chợ đồ si ;; cortis - textfic

r3 ⊹ ࣪ ˖

rephai

song recommendation: vũ / ft. binz - bình yên.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

nhật ký của khả vy.

tôi tên khả vy, 19 tuổi, học ngành nhiếp ảnh ở trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật.

ban đầu tôi học ngành này chỉ để tốt nghiệp và lấy bằng, chứ hỏi tôi có biết chụp ảnh hay không.. thì xin thưa, tôi chụp ảnh xấu vãi đái.

lúc đó thứ duy nhất mà tôi biết chụp là dí cận mặt góc 0.5 bằng cam thường iphone, bởi vậy nên ai cũng kêu tôi là hay chụp ảnh xò chám, lúc nộp bài chắc dùng ảnh ai cho qua môn.

thì nói chung là cuộc đời tôi cũng bình thường thôi, không có quá khứ của một kẻ phản diện, ngày ăn cơm đủ 3 bữa, ngủ cũng đủ 8 tiếng, không bị tẩy chay, cũng không mồ côi hay sống thiếu thốn. nên tôi chỉ là một con nhỏ bình thường, tồn tại trên thế giới này với một thân phận bình thường, vậy chắc tôi được xét vào tuýp mấy con nhỏ quần chúng đi làm nền cho cuộc đời người khác.

à không, thật ra thì tôi vẫn có một cột mốc mang tính chất khá y/n trong cuộc đời. nhưng theo cảm nghĩ của riêng mình, thì tôi lại thấy khá thư giãn với việc đó.

tôi là sản phẩm ngoài ý muốn của ba và mẹ, ba mẹ có tôi vào năm họ 17, cả hai người họ đơn thuần chỉ là một mối tình nổi loạn của nhau vào thời cấp 3, chứ chẳng yêu đương mặn nồng hay thắm thiết như bao cặp phụ huynh khác.

nhưng may mắn sao, họ vẫn chọn cách không chối bỏ tôi. họ trở thành bạn bè, quyết định cùng nuôi tôi lớn cho đến năm tôi 13 thì họ mới thật sự đường ai nấy đi. mẹ tôi gốc hưng yên, ban đầu vào sài gòn học tập cũng chỉ là một kế hoạch không lâu dài, nên sau khi giao tôi lại cho ba, bà cũng trở về quê nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. tôi và mẹ không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng thường xuyên gọi điện và trò chuyện qua tin nhắn, thỉnh thoảng còn gửi tiktok cho nhau xem, thế mà tôi lại vẫn thân với mẹ nhiều đến đáng kể.

ba tôi cũng chọn bước tiếp, vì ông còn trẻ nên vợ mới cũng cực kì trẻ, má hai khoảng 24 tuổi ở thời điểm đó. ban đầu, lúc má hai và ba còn đang trong thời điểm hẹn hò, tôi cũng thường hay gọi má hai là chị, nhưng sau khi cả hai làm lễ kết hôn, thì tôi gọi má là má hai. má hai thương tôi như một người em, thậm chí là như con ruột. nên tôi thấy bản thân mình không thiệt thòi, ngược lại còn thấy mình được nuông chiều vô cùng.

tôi thấy chuyện này chẳng có gì là to tát, nên tôi không kể với ai, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm hoặc cực kì thân thiết thì tôi mới lựa chọn nói ra.

má hai có một cô bạn thân, cách má 9 tuổi nhưng nghe kể là thân dữ lắm nên việc xưng hô cũng khá thoải mái, tuổi tác là thứ chẳng còn ràng buộc giữa cả hai. cô có thằng con trai kém tôi một tuổi, ngày xưa chuyên đi đá bóng cho mấy giải ao làng, chăm học và đẹp trai, nghe má hai nói nó giỏi toán dữ lắm mà không biết có phải vậy không nữa.

"hưng, chào chị đi con."

"em chào chị."

lần đầu tôi gặp nó là vào năm mình 14, nó nhỏ xíu mà còn khờ khờ, nên tôi chê, không thèm chơi với nó. mà thật ra thì tôi nghĩ nó cũng không có ham chơi với tôi vào lúc đó đâu..

đơn giản thì tôi và nó chỉ là biết sự hiện diện của nhau, biết là con bạn mẹ chứ cũng chẳng thân thiết gì sau đó. mãi đến năm nó chuẩn bị vào cấp ba, thì mẹ nó và má hai mới quyết định cho nó vào trường tôi học, để bảo ban nhau.

khi ấy tôi học lương thế vinh, nên mẹ nó cũng muốn nó theo học tại đó. nhưng điều duy nhất mà tôi nhớ rõ là nó cự tuyệt chuyện vào lương thế vinh, cùng với câu nói:

"lương thế vinh học dốt lắm, con không vô đó đâu."

nên nó quyết định thi vào trường mà ba nó vừa được bổ nhiệm lên làm hiệu trưởng cách đây vài tháng, là cái trường mà tôi nghĩ rằng dù bản thân có nằm mơ sau khi đánh một giấc ngủ ngàn thu, thì tôi cũng vẫn không vào được. trung học phổ thông chuyên lê hồng phong.

ban đầu, tôi và nó trao đổi liên lạc thông qua facebook, vì nó không dùng instagram. vậy là tôi với nó cứ giữ một mối quan hệ không gần gũi; thân thiết, cũng không xa cách hay coi nhau như người lạ. mãi về sau, má hai tôi mang thai và đến ngày em trai tôi ra đời, tôi với nó mới gặp lại nhau vào ngày thôi nôi của em mình.

lần này thì lại khác, tôi với nó tự dưng nói chuyện hợp nhau đến kì lạ. tôi là dạng người hài hước nhưng nói nhiều, còn nó là dạng người hài hước nhưng ít nói, nên mỗi lần nó nói cái gì là tôi cứ cười như được mùa.

sau ngày hôm đó, tôi với nó trao đổi liên lạc thông qua instagram. lúc đó tôi hỏi nó sao không trao đổi qua instagram ngay từ đầu thì nó nói:

"em tưởng chị là mấy bà đụt đụt, ba đù nên em không tính chơi chung."

cũng đúng, tôi lúc đó không biết ăn diện và sửa soạn nên nhìn cứ phèn phèn. má hai và mẹ tôi đều trẻ, nên phong cách thời trang của cả hai đều năng động. mỗi lần đi chung với hai người đó, tôi trông chẳng khác gì là mấy con người làm được chủ dắt theo cho đi chơi ké.

"eo ơi mày ăn mặc trông cứ như con dở ý, ra đường tao chả dám nhận mày là con."

"sao mặc đồ kì cục quá vậy em.. thôi qua phòng, má đưa mấy cái đầm cho bận."

mẹ tôi và má hai đã nói thế đấy, nhưng mà đó là chuyện của hồi năm lớp 10 rồi, giờ tôi biết ăn diện váy vóc nên nhìn cũng đỡ hơn.

tối hôm đó, tôi cũng như mấy đứa con gái bình thường, mang một tâm lý bình thường của một con người bình thường.

tôi vào xem trang cá nhân của gia hưng trên instagram, để xem xem trông nó ra sao mà dám nghĩ tôi là mấy con ba đù vào năm đó..

thì đù má, nó cũng biết chụp hình đó chớ.

tôi thấy nó không thuộc kiểu người của xã hội, mà nó là kiểu người có một nhóm bạn thân thiết cố định, khoảng 5 người. nhóm có bao nhiêu, thì bấy nhiêu người là nó up hết, nên mỗi lần nó up bài mới, up với ai thì tôi đều nhớ mặt những người bạn của nó, bởi cũng có nhiêu đó người thôi chứ có gì nhiều.

tôi không biết tên của mấy người trong hội bạn nó, cũng không có ý định biết. nên dấu hiệu nhận biết với 4 người họ của tôi là: 1 thằng cao, 1 thằng chân mày rậm, 1 thằng môi dày và cái anh đẹp trai.

tôi chả cần biết mấy người đó với cái anh đẹp trai lớn hay nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chỉ cần là gu của tôi và tôi thấy đẹp trai, thì gọi là anh hết.

tôi mê trai, nên ngay từ cái lần đầu tiên nhìn thấy anh đẹp trai trên trang cá nhân của gia hưng, tôi đã mê như ăn phải ngải. mỗi lần gia hưng post bài mới, tôi đều mò vào wall nó chỉ để được xem hình cái anh đẹp trai. nó không tag, nhưng cái anh đẹp trai đó với mấy thằng còn lại hay comments vào bài nên tôi cũng dễ dàng tìm thấy tài khoản của anh.

cái anh đẹp trai đó, nói nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì đều là crush đầu đời, là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi. tôi chưa từng yêu ai, nhưng ba cái vụ nói dóc nói xạo để giữ giá, thì tôi rành lắm.

thisaint_gh

22:49

coraee_
ê cho chị xin in4



thisaint_gh
hình như là canon eos
còn r mấy thì để e đi hỏi

coraee_
?
T XIN IN4 TRAI
K PHẢI MÁY ẢNH

thisaint_gh
ủa
tưởng c ghiền cam
nên xin in4

coraee_
😅
t đâu có yêu nghề tới z

thisaint_gh
xin anh nào

coraee_
xin anh cầm trái bóng

thisaint_gh
chaoticgood
gu lạ z

coraee_
..?
dyeu mak
làm mai cho t ik
ảnh có bồ chưa
đẹp trai ghê
nhiêu tuổi
nhà ở đâu
con ông nào bà nào

thisaint_gh
tên minh hiếu
2k5
người hoa nhà bên quận 5
chưa có bồ
mà mới chia tay ghệ 2 năm
nên đang luỵ lắm
hơi khê
lựa người khác đi

coraee_
KHÔNG
phải là cái anh đó
thì t mới chịu
gừ gừ

thisaint_gh
...
hiếu mới chia tay nên chắc hơi khó
giờ chỉ có cách chị tự tiếp cận
chứ em làm mai cho
thì ổng k chịu đâu

coraee_
how dm 😊

thisaint_gh
hmm
em với hiếu
làm chung tiệm bán đồ thrift á
ổng chủ store
để coi khi nào tuyển nhân viên
thì em giới thiệu c dô
r còn lại c tự xử nha

coraee_
được nhen bro
cảm ơn nhen bro

thật ra thì lục comments, tôi cũng đã biết in4 anh rồi, nhưng mà tôi nhắn cho gia hưng như vậy để ngầm báo cho nó biết là tôi đang tia anh, sẵn vì tình chị em, con bạn mẹ mà giúp tôi chút ít.

cái gì chứ ba cái này thì lẹ lắm, giá thì cũng không còn nhiều nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là để nó biết tôi cũng tự mò được cả in4 của anh rồi.

vài tháng sau đó, đúng như gia hưng nói thì tôi có lướt thấy bài viết tuyển thêm nhân sự. nhưng mà nó vừa lạ lạ, vừa ngộ ngộ mà unserious, nên tôi biết chắc là chỗ này sẽ hợp với mình.

tôi vì có quen người của triều đình là bạn, nên được ưu ái hơn một chút. nhưng tôi không hề nghĩ là mình được ưu ái nhiều tới độ đến cả chủ store còn phải mò sang hòm thư mà diện kiến tôi.

lúc đó tôi sợ tới độ, thiết nghĩ 3 hồn 7 vía cũng sớm tiêu tan như trên phim ảnh, tôi chắc mẩm có lẽ gia hưng cũng đã ăn bậy nói bạ với anh về chuyện gì đó nên anh mới sang nhắn tin cho tôi.

và thay vì vui mừng vì được crush chủ động nhắn tin, thì tôi lại từ chối với việc nhận lấy điều đó. tôi chặn anh, giả vờ như chẳng biết minh hiếu là ai, bởi tôi và gia hưng cũng cùng thống nhất với nhau là sẽ diễn cho đến khi tôi cưa đổ được anh.

nhiều ngày sau, tôi hẹn anh đi ăn sẵn bàn bạc chuyện công việc, cũng coi như là tự mở thêm cơ hội cho chính mình. tôi chưa từng gặp anh ngoài đời, nên dĩ nhiên việc gặp anh vào sáng mai cứ khiến tôi của đêm đó hoài mãi trằn trọc.

anh đẹp trai, phải nói là cực kì đẹp trai, hơn cả trên ảnh hoặc có thể nói là hơn cả người bình thường. ngày bàn bạc công việc, anh cứ ngồi luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện kia, còn tôi thì chỉ nhìn anh chằm chằm như là người biết yêu, và bao nhiêu lời anh nói cứ thế mà bay bổng theo chiều gió cuốn từ khi nào.

sau cái buổi bàn bạc, chiều hôm đó anh thông báo rằng tôi sẽ được đi làm vào ngày mai, sẵn tiện chừa bụng để cùng mọi người đi ăn vào buổi tối, coi như là ra mắt nhân viên mới và làm quen trước.

mắc cười ở chỗ, tôi đều biết cả 5 người là đã bao gồm gia hưng ở cái tiệm bán đồ thrift đó. nhưng thay vì gom lại rồi gặp chung với nhau ngay từ đầu, thì có lúc lại tách ra, xong tôi thì không khác gì đi đánh boss để unlock nhân vật mới, đến cái lúc đi ăn sushi băng truyền thì mới mở khoá đủ được 5 người.

3 thằng còn lại thì đặc biệt gây cho tôi một ấn tượng cực kì tốt, thằng cao lòm khòm thì biết tôi có máy nên cứ hỏi mượn rồi đè ra chụp, chụp chán chê nó lại quay sang chụp gia hưng đến sập cả nguồn. 2 thằng còn lại thì cứ như 2 má con, thằng môi thì cứ có bao nhiêu tôm cá ngon, nó đều truyền sang cho thằng chân mày, chăm bẵm y như là em bé. và với trình độ ảo gay, cộng với kinh nghiệm 3 năm liền tục đều đọc boylove thì tôi biết ngay là thằng này thích thằng nọ, thằng kia thích thằng đó, chả phải giấu. còn tôi hôm đó thì vẫn như cũ, cứ toàn ngắm lấy ngắm để minh hiếu.

mà cũng chẳng lâu sau đó, thằng môi và thằng cao đều nói cho tôi biết là nó thích cả hai thằng kia, nên tôi biết ngay dựa vào kinh nghiệm ảo gay thì tiên đoán của mình là chẳng bao giờ sai.

ừ rồi thì cũng chẳng lâu sau đó, hai đứa nó cũng biết chuyện tôi thích anh luôn..

hai đứa nó và tôi dần thân thiết hơn, đến mức cả ba đều có một tài khoản riêng chỉ dùng để up người mình thích lên đó.

bọn nó cũng kể cho tôi nghe về anh nhiều hơn, rằng anh sống vất vả ra sao, tài giỏi, chăm chỉ và chịu vượt khó ra sao. đồng thời cũng kể cho tôi nghe về mối tình éo le của anh vào hai năm trước, và anh là người đã cho đi nhiều hơn. điều đó càng khiến tôi thích anh, và muốn ở bên cạnh để săn sóc, lẫn cả bù đắp cho những vết thương lòng của anh.

tôi là người có xu hướng khá kì lạ, tôi thường không giỏi về việc giấu bí mật ở bên ngoài, nên cứ vậy mà mỗi ngày đi làm, tôi đều bám riết lấy anh như cái đuôi nhỏ.

xong việc cũ thì tôi lại tìm thêm việc mới, bày thêm công chuyện cũng chỉ để nhờ vả và làm phiền anh. nhưng anh thì không bực bội hay than phiền gì về chuyện đó, nên tôi lại càng thích anh nhiều hơn nữa.

sau một khoảng thời gian tiếp xúc, thì tôi nghĩ việc mình thích anh không chỉ dừng ở chỗ vì anh đẹp trai, mà giờ còn sinh sôi thêm nhiều lý do khác. anh tốt bụng, hài hước, không tính toán chi li, thỉnh thoảng còn hay xéo sắc và đanh đá, đã vậy còn mang dáng vẻ của một trụ cột nên tôi cứ thích dựa dẫm vào anh mỗi khi hai đứa ở gần nhau.

nhiều lần tôi cũng tự hỏi, anh tốt bụng và đẹp trai như thế này, thì sao tình cũ lại nỡ đối xử với anh như thế. hoặc không chỉ có một mình tôi tự hỏi như vậy, mà đến cả những người xung quanh anh hoặc thậm chí đến cả anh cũng nghĩ như vậy.

thời điểm mà 4 đứa nhỏ kia, ai nấy cũng đều bận rộn với chuyện học hành, hai đứa này thì lo liệu chuyện đầu vào đại học, hai đứa kia thì là cuối cấp 3, nên khi ấy tôi và anh thường luôn ở trên tiệm cùng nhau.

có một hôm, tôi và anh ngồi ở quầy tính tiền. tôi nghe anh gõ gõ gì đó trên máy tính, hình như là tìm bài hát để phát cho cái loa trong tiệm, nhưng mãi mà tôi thấy anh chẳng chịu click vào bài đó, đã vậy khựng vài giây rồi xoay sang nhìn tôi, hỏi:

"em nghe bài bình yên của vũ chưa?"

"em có nghe trên tiktok, sao dạ hiếu?"

"à, tại anh thấy bài đó giống em."

"hả? em giống bình yên á hả?"

"ừa, lời nhạc cũng giống em, ở bên em anh thấy bình yên."

anh nói thế với tôi, cùng sắc mặt thản nhiên. tôi chẳng biết là lúc đó, anh có nghĩ gì khi nói như thế hay không, nhưng đối với một đứa đang thầm thích anh, thì điều này có khiến tôi rung động.

tôi thấy anh khó đoán, chả biết là anh có hay được điều gì từ việc tôi thích anh hay chưa, mà dạo đó anh cứ kiếm cớ mời tôi đi ăn riêng mãi. nhưng đương nhiên là tôi không hề có ý chê bai về việc đó, ngược lại còn ảo tưởng nhiều hơn.

cũng dạo đó, tôi biết loáng thoáng về việc người yêu cũ anh trở lại và tìm anh. lúc đó tôi có buồn, thậm chí còn thầm nghĩ rằng anh sẽ trở về với cô ấy mà chẳng còn muốn đi chơi cùng tôi nữa.

đỉnh điểm là khoảng thời gian ở hà nội, lúc anh và cô ấy cãi nhau to qua điện thoại, và thứ duy nhất khiến tôi để ý đến chính là anh vẫn còn lưu cô ấy vào danh bạ, với biệt danh là "người yêu".

tôi cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, tự trấn an bản thân với suy nghĩ ắt đó chỉ là anh quên xoá số, chứ không phải là anh còn yêu.

sau đó thì cũng chẳng còn cô ấy nữa, vì không ai nhắc đến, nên chắc cô ấy chẳng còn tìm đến, và tôi thầm mong là vậy.

tôi và anh ngày qua ngày, cứ càng thân thiết với nhau hơn, như là trong giai đoạn mập mờ.

anh thường hay xoa đầu tôi mỗi khi tôi làm nên việc tốt, anh thường hay vớt hành ra khỏi phần thức ăn của tôi mỗi khi tôi quên dặn nhân viên, anh thường hay chủ động dặn riêng với nhân viên rằng đừng cho hành, dầu mỡ hay gia vị cay lẫn mặn mỗi khi chúng tôi đi 6 người sau lần đó.

còn tôi, tôi thường hay kêu ca về việc đau bụng khi đến tháng là thứ tàn nhẫn nhất, anh cũng bỏ tiền mà mua cho tôi cái túi chườm bụng; tôi thường hay than đói, anh cũng chịu khó qua chở tôi đi ăn, cũng biết tôi hay đói khuya nên anh thủ sẵn một túi đồ ăn vặt để mỗi tối tôi không phải khổ sở.

anh không thích mèo, nhưng mỗi lần đi dạo đêm và thấy mèo hoang thì đều luôn chỉ cho tôi xem, vì biết tôi nghiện mèo.

ở trên tiệm, 4 thằng nhỏ thường luôn trêu ghẹo vì bọn tôi cứ hay đi chung. nhưng tôi thừa biết với bản tính của anh, thì anh sẽ một mực cự tuyệt, cái thứ nhất là anh không thích; thứ hai là để tránh người kia cảm thấy khó chịu, nhưng mà lạ thay.. anh chẳng làm giống như những điều trên, mà ngược lại còn cười ngại ngùng như biết yêu.

tôi thường hay lo lắng cho anh, và anh cũng thường hay để tôi dựa dẫm vào mình. anh cho tôi cảm giác như được che chở và thấy an toàn, càng khiến thứ cảm giác mà tôi dành cho anh được gọi là thích, dần dần cũng muốn trở thành yêu.

có một ngày, tôi và anh cùng đi ăn tối và dạo phố sài gòn. anh tâm sự với tôi nhiều điều, nhất là về khoản tình yêu, anh tự tin kể hết cho tôi nghe về chuyện tình cũ, về cảm xúc và suy nghĩ của anh ra sao sau những chuyện đó, vì anh bảo anh chẳng muốn giấu tôi điều gì chứ không phải là anh cố ý kể ra để khiến tôi buồn.

và tôi hiểu, tôi cũng chẳng trách lấy gì anh.

"em biết cuộc sống của anh cũng đã đủ vất vả nhiều, nên thôi, anh cứ coi như là ông trời gửi em đến để giúp anh chữa lành mọi vết thương đi, ha?"

tôi đã trả lời như thế sau khi lắng nghe hết câu chuyện đời ấy của anh. và tối hôm đó, anh dặn tôi đừng suy nghĩ nhiều, vì anh chẳng muốn tôi ngừng thích anh bởi những chuyện chẳng đáng.

không lâu sau đó, anh hẹn tôi ra vào một buổi tối, để thổ lộ tình cảm.

"anh thích em, nhưng anh không biết yêu.. em dạy anh cách yêu được không?"

"dạ được."

bản thân tôi cũng chả biết yêu, nhưng vì tôi thích anh nhiều nên việc cùng nhau học hỏi cách yêu cũng là một điều tốt.

anh tặng tôi bó hoa hồng trắng và một món quà đắt giá, cùng với một cái thơm má vì tôi bảo mình chẳng muốn phí tiền anh.

và sau ngày hôm đó, tôi và anh chính thức bước vào một mối quan hệ tìm hiểu. anh bảo rằng không phải anh không thích tôi đủ nhiều để cả hai có thể yêu nhau ngay, đương nhiên anh có thích tôi và rất nhiều là đằng khác, nhưng vì thích tôi rất nhiều nên anh mới không muốn vội vã, rồi lại thành tình chóng vánh như năm xưa.

rồi cứ thế, tôi và anh cứ yêu nhau như những con người mang nhiều tình cảm. nhưng tới khi cãi nhau thì mới biết, tính cách anh khác xa so với những lúc chúng tôi bình thường.

anh ghen tuông, khó tính, và kiểm soát.

tôi hỏi anh vì sao, thì anh bảo anh yêu nhiều nên mới hành xử như vậy. tôi cũng yêu anh nhiều, nhưng tôi chả kiểm soát anh đến mức chóng mặt. và tôi biết rõ là ở mối tình trước, anh không thể làm chủ mối quan hệ, nên đến lượt tôi thì anh mới như thế, anh chẳng khác gì cô ấy.

tôi chưa từng yêu, nhưng không có nghĩa là tôi không biết tình yêu trông như thế nào. nên mỗi khi cãi nhau, tôi chỉ thấy anh ích kỉ và chẳng biết thấu hiểu. đến khi tôi hỏi rằng tại sao anh bảo yêu tôi, mà lại đối xử với mối quan hệ của chúng ta như thế, thì thứ duy nhất mà tôi nhận lại chỉ là..

"anh vì yêu em nên mới cố gắng làm tất cả."

tôi không giỏi tranh luận, nên cứ mặc kệ và để anh làm những gì anh muốn, bởi đó cũng chỉ là khi cãi nhau, thì anh mới hẹp hòi như thế. còn những lần anh bình thường, anh chẳng khác gì là mẫu hình tượng bạn trai của mấy chị em ngoài kia.

tôi biết mình chẳng thể thay đổi được anh, nên tôi cũng tự tạo ra giải pháp cho chính bản thân mình, để chống lại anh.

1. không nhắc đến người con trai khác ngoài ba và em trai, hoặc những người trong tiệm khi nói chuyện với nhau.

2. đều chiều theo ý anh mỗi khi anh giở chứng, anh ghen và trách móc thì mình xin lỗi, anh bắt đầu kiểm soát thì mình vâng dạ.

3. tránh đi đêm sau 9 giờ tối, khi nào bắt buộc phải ra ngoài thì tắt định vị hoặc nói là đi cùng má hai.

thực chất thì quy định 3 chỉ còn áp dụng được khi tôi và anh ở xa, còn bây giờ thì tôi cũng đã chuyển vào nhà anh sống, chỉ vì cái câu "cố gắng cứu lấy mối quan hệ này vì nhau".

chuyện là vài ngày trước, tôi và anh đã cãi nhau to vì cái tính kiểm soát của anh, cũng là 9 giờ tối và vì sao không thấy ở nhà. anh chủ động sang gặp tôi, cùng nhau đưa ra hướng giải quyết, nói là vậy nhưng chả khác gì là anh thúc ép tôi chuyển về chỗ anh sống.

thật ra thì ba và má hai tôi cũng dễ tính, họ thoải mái với việc tôi yêu đương và chuyển vào sống cùng anh, miễn là đừng có bầu. nhưng tôi thì lại tự khó khăn với chính bản thân mình, còn hơn cả phụ huynh, tôi sợ bản thân sẽ lại mắc sai lầm như ba mẹ tôi vào năm đó rồi mọi thứ cũng chẳng đến đâu, vậy nên tôi mới muốn giữ giá.

nhưng vì tôi yêu anh nhiều, và ba thì nói:

"yêu thì mình cứ yêu thôi con. còn nếu có mắc phải sai lầm như ba và mẹ khi xưa, thì ba biết chắc là thằng cu đó sẽ không từ bỏ con, vì nó từng là mẫu người mà ba đã cố gắng để trở thành vào năm đó, mà hoài chẳng được."

ba và má hai tôi đều đồng lòng ủng hộ việc tôi và anh yêu nhau, lẫn cả việc chuyển vào nhà anh sống, vậy nên tôi cứ thế mà chuyển vào nhà anh sống.

thực chất ban đầu, tôi còn khá khó chịu về cái tính kiểm soát đó của anh, nhưng rồi cũng thôi vì tôi chẳng thèm quan tâm đến việc đó nữa, hoặc có lẽ là tôi đã quen dần với việc kiểm soát ngược lại cái tính kiểm soát của anh.

"ơ, hiếu đâu mà không giúp chị nấu cơm?"

"hiếu còn ở trên tiệm, chắc lu bu do mấy cái kệ mới mới giao tới, tầm tối mới về."

"thế á, vậy để em vào giúp một tay."

sơn hoàng cầm đôi đũa gỗ, đảo đảo mấy miếng gà chiên trong cái chảo nóng dầu. nó chẳng nói năng gì nhiều, bởi từ mấy ngày đầu khi tôi chuyển về sống thì nó đã vui đến mức nói năng đến chuyện trên trời.

"cơ mà vui quá nhờ, khi nào hiếu mà bận chẳng đèo em đi học được là chị đèo em đấy."

"gớm, có cho tao tiền đổ xăng không mà phân tài xế như thiệt vậy."

"thì em kêu bi đưa tiền cho chị."

"tiền triệu nha mày, trả cho hiếu nữa."

chuyện người yêu cũ anh hay đeo bám đến tận nhà, thi thoảng vẫn xảy ra nhưng dạo gần đây thì chẳng còn thấy cô ấy xuất hiện nữa, tôi nghĩ việc mình chuyển đến đây sống cũng được gọi là giúp ích cho anh một phần nào đó.

tôi thấy đề xuất chuyển đến nhà anh sống cũng là một lựa chọn tốt, bởi tôi và anh cũng ít xảy ra tranh cãi hơn, sống cùng nhau nên muốn gì thì nói thẳng ra ngay tại đó chứ chẳng thể nào mà dùng silent treatment lên nhau được nữa.

"em."

"a, anh về rồi hả, mấy cái kệ trên tiệm sắp sao rồi anh."

anh chẳng đáp liền, chỉ vội thơm lên môi và má tôi vài cái như một lời chào, song quay đầu vớ lấy bộ đồ ngủ mà tôi đã soạn sẵn ở chân giường.

"mấy chú nói để mai rồi lắp tiếp, nên thiết bị đồ để ở tiệm sẵn rồi."

"à.."

"em ăn cơm chưa?"

"em chưa, em đợi anh."

"sao không ăn trước với thằng hoàng, đợi anh làm gì."

"chíp nó chê cơm nhà, nên bi qua đón chở đi ăn jollibee rồi."

"vậy em xuống hâm cơm đi, anh tắm cái rồi anh xuống với em."

tôi và anh cứ sống một cuộc đời giản đơn như thế, chẳng cầu kì hay hoa lệ.. mà chỉ cần có nhau thôi là đủ. đôi khi tình yêu không chỉ mang một màu sắc là hai cá thể cùng tồn tại và đem lòng thương nhau, mà nó còn có nhiều tố chất khác, giận hờn để hiểu nhau hơn, tranh luận để cùng nhau chia sẻ ra những quan điểm mà cả hai đang bị đối lặp, và tình yêu thương là thứ để giúp cho những điều trên vừa được nêu ra không bị đi quá xa, vượt qua những mức vạch mà ở thời điểm ban đầu, chúng ta gọi là tình yêu.

"em có yêu anh không?"

"em có, lúc nào mà chả yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co