Truyen3h.Co

Cho du lau nam

110

TunKit663

Chương 110

Có những đứa trẻ nhát gan, lúc còn chưa dám gì thì nhìn rất ngoan, khách sáo lễ phép, làm gì cũng theo quy củ. Nhưng một khi đã quen rồi, trong lòng có chỗ dựa, thì thật sự rất phiền người.

Đào Hoài Nam mỗi tối đều quấn lấy Trì Síng, nhất quyết đòi anh cắn mình, ngẩng cổ dâng lên.

Trì Síng chê cậu phiền, mỗi lần đều dùng tay đẩy mặt cậu ra. Nhưng Đào Hoài Nam lại dính tới, nếu Trì Síng không cắn cậu, cậu sẽ cắn lại Trì Síng.

Trì Síng bị cậu làm phiền đến chịu không nổi, ôm gối định đi. Đào Hoài Nam vội nhào tới giữ lại, kéo lấy eo anh, cười lấy lòng:
"Không cắn nữa."

"Đừng cười kiểu nịnh nọt đó." Trì Síng vẫn mặt lạnh, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Biết rồi," Đào Hoài Nam kéo anh lại, "Đừng đi, ngủ đi."

Thật ra Trì Síng cũng không đi đâu, cùng lắm ra sofa, mà Đào Hoài Nam vẫn sẽ theo ra.

Có lẽ với Trì Síng bây giờ, điều hối hận nhất là ngày đó ở căn nhà cũ đã nói quá nhiều. Một câu "Trong lòng anh vẫn còn em" đã thốt ra rồi, sau đó anh làm gì cũng giống như tự chui đầu vào bẫy.

Những lời đó Đào Hoài Nam đều nhớ. Không chỉ nhớ câu "Anh không buông được em", mà còn nhớ cả câu "Anh không muốn em".

Đào Hoài Nam ngày nào cũng cười hì hì dính lấy anh, vừa dính vừa phiền, nhưng thực ra là đang dỗ anh.

Muốn Trì Síng thoải mái hơn, vui hơn, nên cậu mới ồn ào hơn một chút. Mấy năm nay vốn không như vậy, nhưng từ khi Trì Síng trở về, hai người ở cạnh nhau, những quỹ đạo lệch lạc dường như tự động trở về vị trí.

Chỉ là sự dính người và ồn ào đó chỉ có ở nhà, ra ngoài Đào Hoài Nam lại là một người độc lập, bình tĩnh.

Bệnh viện gần đây khá bận, học sinh nghỉ đông nên có nhiều học sinh cấp ba đến khám. Đây là chuyện tốt, không phải trẻ con bây giờ có ít vấn đề tâm lý hơn trước, mà là phụ huynh và bản thân các em coi trọng hơn.

Đào Hoài Nam vẫn chưa tốt nghiệp thạc sĩ, ở bệnh viện của họ còn chưa thể tự mình tiếp nhận tư vấn, chỉ làm thực tập sinh đi theo. Là trường hợp do bác sĩ Tề giao cho, nên phần lớn người tìm cậu là những học sinh không quá nặng, hoặc trạng thái tâm lý ở mức cận khỏe mạnh.

Các em cần được lắng nghe nhiều hơn. "Anh Đào nhỏ" là một người lắng nghe rất tốt, từng chút từng chút dẫn dắt người đến khám nói ra vấn đề, sắp xếp, xác nhận.

Cậu gần như ngày nào cũng đến bệnh viện. Ban ngày hai người ai làm việc nấy, Đào Hoài Nam chiều tan làm tự về nhà, có khi Trì Síng ở nhà, có khi không, lúc nào cũng bận rộn.

Hôm đó gió rất lớn.

Giữa trưa Đào Hoài Nam ăn cơm xong, nhắn vào nhóm gia đình:
"Tối anh có tăng ca không? Hôm nay gió to, em tự về được không?"

Trì Síng hơn một tiếng sau mới xem điện thoại, hỏi: "Mấy giờ?"

Lúc Đào Hoài Nam thấy được tin thì đã hai tiếng sau, lập tức nhắn riêng:
"Em vừa thấy anh hỏi. Anh đừng đến, em tự về được."

Trì Síng không trả lời nữa.

Hôm đó thật sự gió rất lớn, buổi sáng Đào Hoài Nam xuống xe đi bộ đến bệnh viện đã cảm thấy như sắp bị gió cuốn đi, còn lẫn cả tuyết.

Tan làm cậu định đứng ở cửa nhờ ai đó tiện đường chở ra chỗ dễ bắt xe hơn.

Xuống cầu thang đến tầng hai, nghe thấy người ta chào:
"Viện trưởng Tề."

Đào Hoài Nam cũng gọi: "Viện trưởng Tề!"

Bác sĩ Tề đáp một tiếng, đi đến bên cậu vỗ vai:
"Em trai về rồi à?"

Đào Hoài Nam hơi giật mình.

Bác sĩ Tề cười nói:
"Thấy ở dưới lầu rồi."

Đào Hoài Nam càng bất ngờ.

Xuống tới đại sảnh tầng một, cậu chưa biết Trì Síng ở đâu, lấy điện thoại gọi.

Ngay sau đó phía sau đầu bị búng nhẹ một cái.

Đào Hoài Nam quay đầu:
"Anh?"

"Ừ." Trì Síng nói.

"Anh đến khi nào vậy? Sao không gọi cho em?" Đào Hoài Nam đi tìm tay anh, "Anh không nói, em không biết."

"Vừa đến." Trì Síng đáp.

Nhưng tay anh không lạnh, người còn ấm, rõ ràng đã chờ một lúc.

Đào Hoài Nam nắm tay anh, cười vui vẻ.

Hai người đứng trong tuyết chờ xe. Đào Hoài Nam bị gió thổi đến nhăn mặt mà vẫn cười:
"Không sao đâu, lát nữa gọi được xe thôi."

Cậu nắm chặt tay Trì Síng, đổi thành đan mười ngón. Tay rất nhanh đã tê vì lạnh, nhưng cậu không buông. Thỉnh thoảng còn chà tay cho anh, rồi nhét tay anh vào túi mình.

"Lạnh không?" Trì Síng hỏi.

"Không lạnh," Đào Hoài Nam nói, "Có tuyết sao lạnh được, chỉ là gió to thôi."

Đứng ngoài trời thế này làm cậu nhớ đến những năm cấp ba. Khi đó cậu từng lén móc tay vào lòng bàn tay Trì Síng.

Về đến nhà, Đào Hoài Nam chủ động treo áo khoác của hai người lên ban công, quần áo dính đầy tuyết, hơi ẩm.

Trì Síng rửa tay, mở tủ lạnh lục một lúc rồi nói:
"Anh nấu mì cho em."

"Em nấu cũng được," Đào Hoài Nam lau tay đi ra, "Em cũng biết mà."

Trì Síng thuận miệng đáp:
"Cái gì em cũng biết."

"Biết mà," Đào Hoài Nam đi lại gần anh, "Chỉ là không phân biệt được thịt gì, có khi bỏ lung tung nên không ngon."

"Ra ngồi đi." Trì Síng nói.

Đào Hoài Nam kéo ghế ngồi cạnh. Mỗi lần Trì Síng đi ngang qua, cậu lại chạm vào anh một cái, giống như đứa trẻ ngốc.

Trì Síng lâu rồi không nấu, tay có chút vụng. Trước kia anh nấu rất ngon, lần này hơi nhạt.

Nhưng Đào Hoài Nam ăn vẫn thấy ngon vô cùng.

Mì cũng nấu quá lửa một chút, mềm nhũn.

Đào Hoài Nam nheo mắt ăn, húp sạch cả nước canh.

Bên ngoài gió thổi đến phát ra những tiếng kỳ quái, như quái vật đang gầm gừ. Trời càng thế này càng khiến căn nhà trở nên ấm áp. Đào Hoài Nam quấn chăn ngồi cạnh Trì Síng, nghe anh gõ bàn phím.

Anh trai còn chưa về, anh Thang cũng tăng ca chưa về, trong nhà chỉ còn hai người họ.

Đào Hoài Nam bưng một cái cốc lớn, bên trong là trà hoa quả. Cậu uống một ngụm, thỉnh thoảng lại đưa lên cho Trì Síng uống một ngụm. Trì Síng cúi xuống uống theo tay cậu, không rảnh tay.

Quách Nhất Minh gửi tin nhắn thoại cho Trì Síng, Đào Hoài Nam cũng chào anh ta. Ở đầu bên kia, Quách Nhất Minh cười đáp:
"Chào buổi tối, Hoài Nam."

Uống xong trà, Đào Hoài Nam đeo tai nghe nghe tài liệu, hai người ai làm việc nấy.

Đột nhiên tất cả đèn trong nhà tắt phụt. Dù mắt Đào Hoài Nam chỉ nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ, nhưng khoảnh khắc tối sầm lại trước mắt vẫn khiến cậu giật mình.

Mọi thiết bị đều mất điện. Trì Síng đứng dậy ra ngoài xem, ngoài cửa sổ cũng tối om, đèn trong khu chung cư đều tắt.

"Cúp điện rồi." Trì Síng nói.

Đào Hoài Nam nói:
"Có đèn bàn, không biết còn điện không."

"Không cần." Trì Síng đáp.

Anh gọi cho Quách Nhất Minh một cuộc, nói vài câu, lưu lại những thứ cần lưu trên máy tính rồi tắt đi.

Hai người ngồi cùng một chỗ, Đào Hoài Nam tháo tai nghe, yên lặng ngồi cạnh Trì Síng. Cậu co chân lên, mũi chân chạm vào chân anh.

Trời tuyết khiến bên ngoài sáng hơn thường ngày, trong phòng cũng không quá tối. Gió vẫn thổi dữ dội, cửa sổ rung lên từng hồi. Thời tiết như vậy lại mất điện, vốn nên khiến người ta bất an, nhưng Đào Hoài Nam lại thấy ngược lại.

Ban đầu chỉ ngồi cạnh anh, sau đó cậu nắm lấy tay Trì Síng.

Họ bắt đầu hôn nhau từ lúc nào, Đào Hoài Nam cũng không nhớ.

Chỉ nhớ là cậu hôn môi Trì Síng trước, cắn nhẹ môi anh, rồi tự điều chỉnh vị trí, ngồi đối diện trước mặt anh.

Lúc đầu Trì Síng còn ngẩng đầu né tránh, nhưng Đào Hoài Nam chống tay trên giường đuổi theo hôn tiếp, Trì Síng cũng mặc cậu.

Không bao lâu sau, Trì Síng đáp lại cậu. Bên ngoài gió tuyết gào thét, trong phòng họ trao nhau một nụ hôn ấm áp.

Hơi ấm đủ đầy, nhiệt độ trong phòng có chút cao.

Đào Hoài Nam chui vào trong chăn, ngồi trên đùi Trì Síng, đầu gối chống trên giường.

Trì Síng lâu không nấu ăn nên tay vụng, Đào Hoài Nam cũng lâu không làm những chuyện này nên có phần lúng túng. Cậu như một cậu trai trẻ vừa học cách hôn, chẳng có quy tắc gì.

Trì Síng xoa đầu cậu. Đuôi mắt Đào Hoài Nam ướt ướt, để mình hôn đến chỗ sâu nhất.

Sự thân mật cách xa đã lâu, với họ giống như đã qua rất nhiều năm. Trong đó có chút mất kiểm soát, cũng mang theo kích động của khoảng cách dài lâu.

Sau đó Đào Hoài Nam cắn môi ôm lấy eo Trì Síng, thở gấp bên tai anh, nhỏ giọng nói:

"Nói em khó chịu... nói anh chạm vào em."

Đêm cúp điện, họ như hai chú chó nhỏ thời còn đi học lén làm chuyện xấu.

Không có điện nên không tắm được, Trì Síng ra ngoài vứt giấy đi.

Khi trở lại, Đào Hoài Nam ngồi giữa hai chân anh, tự nhiên thành tư thế để Trì Síng ôm từ phía sau. Lưng cậu tựa vào ngực Trì Síng, lặng lẽ ngồi đó.

Cằm Trì Síng đặt trên vai cậu, tay đưa xuống sờ bụng Đào Hoài Nam.

Từ đầu đến cuối Trì Síng đều im lặng, dù là lúc nãy hay bây giờ. Đào Hoài Nam cũng không muốn nói gì, không muốn phá vỡ bầu không khí này.

Đêm đó họ ôm nhau ngủ. Trì Síng nghiêng người ôm lấy Đào Hoài Nam.

Không trao đổi một câu nào, nhưng sự thân mật của họ hòa vào trong linh hồn.

Loại thân mật này vốn không chịu sự khống chế của lý trí, thậm chí còn kiêu ngạo khinh thường lý trí của con người.

Đào Hoài Nam đặt tay lên mu bàn tay Trì Síng, dùng ngón tay cào nhẹ vào kẽ ngón cái của anh. Trì Síng nắm lấy ngón tay cậu, cậu liền để anh nắm.

Không biết gió tuyết ngừng lúc mấy giờ, cũng không biết anh trai và anh Thang về lúc nào.

Sau đó Đào Hoài Nam xoay người, thành tư thế đối mặt. Trong giấc ngủ, họ bản năng chạm môi nhau, trao một nụ hôn ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co