111
Chương 111
Sau khi làm những chuyện thân mật, con người rất khó giữ được lạnh lùng. Việc quay mặt không nhận người cũng chẳng phổ biến, người bình thường sau mỗi lần gần gũi sẽ càng thân thiết hơn.
Với họ, lại gần nhau tự nhiên hơn cố ý giữ khoảng cách; kìm nén để đẩy xa mới khó.
Đào Hoài Nam ngày nào cũng dính lấy Trì Síng, anh vốn không thể tách ra. Họ quả thật ngày càng gần, nhưng trong sự gần gũi đó Trì Síng lại càng trầm mặc hơn. Anh thường chỉ nhìn Đào Hoài Nam, thỉnh thoảng chủ động xoa mặt cậu, véo nhẹ tai.
Khi con người im lặng, hoặc sẽ lạnh lùng, hoặc sẽ buồn bã.
Trì Síng không lạnh lùng, sự lạnh lùng của anh là giả vờ.
"Anh trai cậu về rồi, cảm giác thế nào?" Phan Tiểu Trác dùng ống hút gõ nhẹ mu bàn tay Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam cười ngay:
"Tuyệt chứ, còn cảm giác gì nữa."
"Cũng chẳng nhìn ra," Phan Tiểu Trác nhìn cậu, "Tôi thấy cậu bình thản lắm."
"Giả đó." Đào Hoài Nam nói.
Phan Tiểu Trác cười hai tiếng, uống một ngụm nước trái cây, hỏi:
"Anh trai cậu có để ý cậu không?"
"Có chứ." Đào Hoài Nam cúi đầu nói, "Anh ấy tốt lắm."
Bạn bè lại gặp nhau, Phan Tiểu Trác thi xong, thở phào một hơi, lập tức hẹn Đào Hoài Nam đi ăn. Nói muốn ăn thịt, cải thiện bữa ăn.
Hôm qua Đào Hoài Nam hỏi cậu muốn ăn gì, nói sẽ dẫn đi.
Phan Tiểu Trác từ chối:
"Tôi mời cậu."
Đào Hoài Nam cười hỏi:
"Dành dụm đủ tiền rồi?"
"Mua xong rồi," Phan Tiểu Trác trả lời đầy thỏa mãn, "Không cần tiết kiệm nữa!"
"Cậu cứ tiêu đi," Đào Hoài Nam trêu, "Tôi xem cậu tiêu được đến khi nào."
"Không phải cứ phải tiêu đâu," Phan Tiểu Trác nói có chút thiếu tự tin, "Chỉ là ngại thôi."
Đào Hoài Nam không hỏi thêm. Thật ra trong lòng cũng đoán được, nếu Phan Tiểu Trác ngại nói thì thôi.
"Hai người ngủ chung phòng à?" Phan Tiểu Trác đổi đề tài hơi gượng.
Đào Hoài Nam gật đầu:
"Ngủ."
Phan Tiểu Trác mặt mỏng, không hỏi sâu.
Điện thoại Đào Hoài Nam có tin nhắn, là anh hỏi có cần đón không.
Cậu trả lời:
"Không cần, tự bắt xe."
"Anh trai cậu?" Phan Tiểu Trác hỏi.
"Anh tôi." Đào Hoài Nam đáp.
Hôm nay Trì Síng ra ngoài bàn chút việc, không ở nhà. Trước khi Đào Hoài Nam ra ngoài đã nói với anh, anh trả lời một chữ "Biết rồi". Giờ cậu nhắn tin, Trì Síng thường chỉ trả lời đơn giản. Nhìn qua thì họ càng ngày càng giống trước kia.
Nhưng Đào Hoài Nam biết không phải vậy.
Sự im lặng của Trì Síng cậu đều hiểu.
Họ vốn bản năng muốn gần nhau, nhưng trong lòng Trì Síng vẫn không bỏ được chuyện ban đầu, anh không còn là cậu thiếu niên năm đó. Trong lòng không vượt qua được, nhưng lại không khống chế nổi việc đáp lại, bản năng mà đối xử tốt với Đào Hoài Nam.
Người càng tự chủ càng khó chịu khi bị thói quen và tình cảm chi phối, như con rối không thể phản kháng.
Đào Hoài Nam hiểu Trì Síng đến vậy, sao có thể không biết.
"Các cậu làm lành rồi à?" Phan Tiểu Trác hỏi.
Đào Hoài Nam nghĩ một chút, khẽ lắc đầu:
"Chưa."
Họ thỉnh thoảng hôn nhau, làm những chuyện người yêu làm, nhưng lại không phải người yêu thật sự.
Anh trai mua hoa cho anh Thang, mỗi ngày đều thay nước cắt cành. Anh Thang chưa tan làm, Trì Síng cầm bình hoa đã thay nước ra, ngồi trên sàn ban công cắt rễ giúp.
Đào Hoài Nam ngồi xuống cạnh anh. Trì Síng rút một cái đệm từ giá bên cạnh đưa cho cậu, nói:
"Đừng ngồi dưới đất, lạnh."
Đào Hoài Nam sờ tay anh.
Trì Síng cắm từng cành hoa vào bình, Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh. Ban công lạnh hơn trong phòng, cậu mang tất bông, lén nhét chân dưới đùi Trì Síng.
Trì Síng nhấc chân lên một chút, chừa cho cậu khoảng trống.
Đào Hoài Nam đột nhiên nhỏ giọng hỏi:
"Anh còn hận em không? Anh."
Tay Trì Síng khựng lại một giây, rồi tiếp tục cắt rễ, nói:
"Hận."
Đào Hoài Nam tựa đầu lên đùi anh, nhắm mắt.
Yêu và hận đều là thật, chẳng hề mâu thuẫn, con người vốn kỳ lạ như vậy.
Đào Hoài Nam hôn lên đầu gối anh, khẽ nói:
"Anh hận em cũng được, nhưng anh đừng buồn."
Trì Síng nhìn cậu một cái. Đào Hoài Nam đưa tay chạm vào mặt anh:
"Anh có thể mắng em, ghét em, không để ý em cũng được, em sẽ từ từ thôi... anh đừng tự mình khó chịu."
Trì Síng cúi mắt nhìn hoa trong tay, không nói.
"Khi em nằm mơ, luôn mơ thấy thời gian quay lại năm năm trước. Trong mơ em cứ nắm lấy anh không cho anh đi," Đào Hoài Nam nhắm mắt nói chậm rãi, "Trong mơ có anh, mở mắt ra..."
"...Không muốn tỉnh lại, còn muốn ngủ thêm một chút, tỉnh rồi thì chẳng còn gì nữa."
Nói đến đây, Trì Síng đột nhiên khẽ cười.
Đào Hoài Nam hỏi:
"Anh cười gì vậy?"
"Không có gì." Trì Síng đáp.
Ngay cả giấc mơ cũng giống nhau. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, Trì Síng đều tỉnh hẳn, lập tức ngồi dậy chấm dứt giấc mơ ấy.
"Em không sợ anh hận em, anh không tha thứ cũng không sao," Đào Hoài Nam nắm lấy vạt áo ngủ của anh, khẽ xoa, "Lúc đó em làm anh đau quá."
Vết sẹo trước ngực Trì Síng, Đào Hoài Nam vẫn không dám chạm vào. Vì vết sẹo ấy, cậu thậm chí không dám nghe nhịp tim anh nữa.
"Em nói giỏi thật." Trì Síng cắt xong hoa, đặt bình lên kệ, cúi đầu thu dọn cành thừa.
Đào Hoài Nam cười:
"Thế thì làm sao đây, nói hay không nói anh vẫn hận, em nói nhiều thêm chút nếu có thể khiến anh bớt giận thì cũng tốt."
Trì Síng dọn xong đứng dậy vào trong.
Đào Hoài Nam ngồi ngẩn ra tại chỗ, Trì Síng đi rồi ban công càng lạnh hơn.
"Vào đi." Trì Síng gọi từ trong phòng.
"Vào đây." Đào Hoài Nam đặt đệm lại chỗ cũ, đi vào, đóng cửa ban công.
Dù miệng Trì Síng nói còn hận, nhưng ngoài anh ra thì người khác chẳng nhìn ra được. Trong mắt hai người anh, họ hiện giờ rất tốt. Trì Síng dịu dàng, Đào Hoài Nam lại hay dỗ người.
Đào Hoài Nam bây giờ như một bông hướng dương, ngày nào cũng xoay quanh Trì Síng. Anh trai và anh Thang đều phải xếp sau.
Có một buổi sáng môi Đào Hoài Nam lại nứt ra, Đào Hiểu Đông nhìn họ một lúc, im lặng rồi gọi:
"Khổ Ca."
Trì Síng nhìn anh:
"Sao vậy anh."
"Trước đây hai đứa còn nợ anh một lần nói chuyện riêng, có chuyện đó đúng không?" Đào Hiểu Đông tay còn ướt nước, nói rất tự nhiên, như chỉ tiện miệng nhắc.
Trì Síng không ngờ anh nhắc chuyện này, hơi bất ngờ, đáp một tiếng "Có".
"Vậy hôm nào tìm thời gian nói chuyện chút nhé?" Đào Hiểu Đông cười, huých nhẹ anh, "Vẫn chưa có cơ hội."
Trì Síng im lặng một lúc rồi nói: "Được."
Thật ra Trì Síng ngạc nhiên cũng phải, vì chuyện này là Đào Hiểu Đông nhớ nhầm. Môi Đào Hoài Nam không phải bị chó con cắn, mà do chính cậu. Mùa đông khô, môi nứt da, cậu tự cắn đến chảy máu.
Nhưng anh nói muốn nói chuyện riêng, Trì Síng cũng không từ chối.
Đào Hoài Nam không biết hai người hẹn nói gì, trước đó hẹn lúc nào cậu cũng không rõ. Cậu hơi mơ hồ hỏi:
"Hai người có bí mật gì còn phải lén nói à?"
Đào Hiểu Đông đáp:
"Nói chút chuyện của anh em thôi."
Đào Hoài Nam nhướng mày:
"Em trai không được nghe?"
"Không." Đào Hiểu Đông đẩy cậu đi rửa mặt, "Nhanh lên còn đi làm."
⸻
Đào Hoài Nam lại đi làm ba ngày, đến khi Quý Nam tụ họp đủ người, nói tối thứ bảy gặp mặt. Sau khi tốt nghiệp đây là lần đông đủ nhất, chỉ có hai người định cư nơi khác chưa về, còn lại đều có mặt.
Có người thay đổi nhiều, có người thay đổi ít. Hôm đó Đào Hoài Nam ra ngoài không mang gậy, suốt buổi nắm tay Trì Síng.
Thạch Khải hôm qua mới về, mấy hôm trước chưa tụ họp là vì chờ anh ta. Khải Ca không về thì Quý Nam không mở tiệc. Thạch Khải không thay đổi nhiều, chỉ là ở Bắc Kinh mấy năm, nhìn chững chạc hơn.
Quý Nam khoác tay Thạch Khải, thân mật gọi "Khải Khải".
Thạch Khải chê cậu ta dính người, gạt tay ra đi nói chuyện với Đào Hoài Nam.
Trong số họ, Thạch Khải quen Đào Hoài Nam lâu nhất, tình cảm cũng khác ít nhiều.
Mỗi lần gặp, Đào Hoài Nam đều vui vẻ gọi "Khải Ca".
Thạch Khải liếc nhìn tay họ đang nắm, không nói gì, chỉ cười một tiếng.
Trì Síng hỏi anh ta khi nào về.
"Ngày mai, định gọi cho các cậu trước mà có việc nên trễ." Thạch Khải nói.
"Sau Tết đi à?" Trì Síng hỏi.
"Để xem đã, chưa quyết."
Năm ba đại học họ từng tụ tập một lần, khi ấy ai cũng uống nhiều, chớp mắt đã ba năm.
Lần này hiếm khi đông đủ, Quý Nam phấn khích hơn hẳn.
Đào Hoài Nam chê cậu ta ồn ào, ghé sát tai Trì Síng nói nhỏ:
"Sao cậu ấy chẳng lớn lên gì vậy."
Quý Nam tinh mắt, thấy họ thì "a" hai tiếng:
"Hai anh đừng lén lút thế."
Đào Hoài Nam hỏi:
"Nói tụi tôi đó à?"
Trì Síng đáp: "Ừ."
Đào Hoài Nam liền ngồi ngay ngắn, bóc một con tôm, bỏ vào đĩa Trì Síng.
Điện thoại cậu đặt trên bàn bị khuỷu tay đụng mấy lần, trượt sát mép suýt rơi. Trì Síng nhấc lên để vào lòng mình.
Thạch Khải nhìn động tác nhỏ ấy, ánh mắt chạm nhau, khẽ cười.
Năm đó Đào Hoài Nam uống say, Thạch Khải đưa cậu về nhà, ngồi cạnh xoa đầu cậu, tay kia cầm điện thoại quay video hỏi:
"Tiểu Hoài Nam, có nhớ Tiểu Ca không?"
Cậu say nhưng thật thà, nói ngày nào cũng nhớ.
Thạch Khải làm anh "Khải Ca" bao nhiêu năm không uổng, liền gửi video cho Trì Síng.
Bao năm qua Đào Hoài Nam không biết chuyện này, trong những năm họ cắt đứt liên lạc, Thạch Khải từng gửi cho Trì Síng một tấm lòng trần trụi của cậu.
Hồi đó đám thiếu gia trường quốc tế vô ưu vô lo nay đều đến tuổi phải làm việc. Có người thuận lợi, có người không dễ dàng.
Bạn cũ gặp lại, tình cảm khác hẳn những mối quan hệ sau này, đó mới là thân thật sự.
Hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, nói trưởng thành cũng chưa hẳn, nhưng cũng không còn quá trẻ. Tụ tập một chỗ vẫn náo nhiệt như muốn lật tung mái nhà.
Rượu thì không tránh được, ai cũng phải uống.
Trì Síng uống không ít, không để Đào Hoài Nam chắn rượu thay, từng ly đều uống.
Trong đám đông anh vẫn trầm lặng, thật sự rất hướng nội.
"Ngày xưa hai đứa tốt như vậy, gần như dính thành một, sao lại đổ vỡ?" Quý Nam uống say hỏi Trì Síng, "Rốt cuộc Hoài Nam làm gì cậu? Mấy năm nay cậu chẳng về?"
Trì Síng không nói, chỉ uống rượu.
Uống đến mắt đỏ, ai hỏi gì cũng chỉ cười nhạt, không đáp.
"Em trai cậu không cần nữa à?" Quý Nam nhiều năm vẫn không hiểu, thấy dù giận thế nào mà không về nhà lấy một lần cũng quá tàn nhẫn.
Trì Síng vẫn cười nhạt, vẫn uống.
Uống rồi thì chuyện gì cũng nói, chuyện ai cũng lôi ra nói được. Quý Nam kể chuyện ở nước ngoài cả tiếng.
Cậu ta còn định nói tiếp về Trì Síng, Đào Hoài Nam nâng ly cười như đùa:
"Em uống! Đừng nói Tiểu Ca nữa, nói nữa em sốt ruột đấy, cậu chẳng biết chuyện gì thì đừng lên tiếng."
"Chuyện gì? Cậu nói tôi nghe." Quý Nam hỏi.
Đào Hoài Nam uống cạn ly:
"Em uống rồi, không được hỏi nữa, dù sao cũng do em, đều do em."
"Cậu sao bảo vệ thế? Hồi cấp ba đã chắn rượu cho Trì Ca, giờ cũng không cho nói." Quý Nam vỗ đầu cậu, "Khải Ca nói giúp đi không nghe à?"
"Em không cần," Đào Hoài Nam nói, "Em thà cậu nói em."
"Về chỗ ngồi đi, còn chưa đủ cậu nợ à?" Thạch Khải đá nhẹ Quý Nam, "Kể chút lịch sử phong lưu của cậu đi, lo chuyện hai anh em người ta làm gì."
Quý Nam cười hì hì quay lại chỗ.
Trọng tâm cuối cùng cũng rời khỏi họ, nhưng mấy câu vừa rồi vẫn như đâm vào tim.
Trì Síng vốn không thích uống, hôm nay lại uống khá nhiều. Không say hẳn nhưng rõ ràng có uống.
Họ ồn ào đến hơn một giờ sáng, có người ngủ lại, có người về.
Đào Hoài Nam được Trì Síng dắt xuống lầu, dưới lầu bỗng nghe tiếng Phan Tiểu Trác.
"Tiểu Trác?" Đào Hoài Nam ngạc nhiên.
Phan Tiểu Trác đáp:
"Xong rồi à? Tôi nghe nói các cậu uống nhiều, xuống xem có cần giúp đưa về không."
Đào Hoài Nam cười hỏi:
"Cậu tới đón người à? Muốn đón ai say?"
Phan Tiểu Trác không lên tiếng. Sau lưng vang lên tiếng Quý Nam "a" một cái.
"Đến rồi." Đào Hoài Nam nói.
"Ai vậy?" Quý Nam say nhất, lại chạy tới nói chuyện với Phan Tiểu Trác.
"Tôi nên xưng hô thế nào?" Quý Nam quay đầu cười, vẫn rất đẹp trai, "Cậu nợ tôi tiền khỏi trả."
"Ai nợ cậu." Phan Tiểu Trác không nhận, "Không có."
Quý Nam cười hai tiếng, quay lại hỏi Thạch Khải:
"Khải Ca, bốn nghìn khi nào chuyển cho tôi?"
Thạch Khải khoác áo đi tới, ôm vai kéo đi:
"Liên quan tôi gì?"
"Không tính lãi à? Bao nhiêu năm rồi?" Quý Nam vẫn lải nhải.
Thạch Khải nghiêng đầu nói:
"Lát chuyển WeChat cho cậu, không nhận tôi đánh chết cậu, món này chưa xong đâu."
Đào Hoài Nam tuy không nhìn thấy nhưng nghe cũng hiểu đại khái. Cậu ngạc nhiên quay sang Trì Síng, hỏi nhỏ:
"Em với Tiểu Trác..."
⸻
"Ai đi rồi vậy?"
Chuyện này hoàn toàn không giống như cậu ta nghĩ.
Cậu ta nghĩ thế nào thì nghĩ, cũng không thể liên hệ được Tiểu Trác với Thạch Khải. Trong mắt cậu, Tiểu Trác và Khải Ca vốn dĩ chẳng có chút liên quan nào.
Phan Tiểu Trác gọi xe tới đón. Muộn thế này rồi mà tài xế vẫn chưa đi, đỗ thẳng trước cửa khách sạn chờ. Trước cửa còn đậu mấy chiếc xe khác, cùng vài tài xế lái thuê vẫn chưa giải tán.
Thạch Khải khoát tay nói:
"Hai ngày này tôi đều ở đây, hôm khác hẹn lại."
Phan Tiểu Trác còn chưa kịp quay đầu nói với Đào Hoài Nam thì đã bị người ta dắt đi mất.
Đào Hoài Nam phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi Quý Nam:
"Không phải cậu à?"
Quý Nam ngơ ngác hỏi lại:
"Cái gì không phải tôi?"
"Tiểu Trác!" Đào Hoài Nam nói.
Quý Nam lập tức "cạn lời" một tiếng:
"Liên quan gì tới tôi! Có quan hệ gì với tôi đâu! Khải Ca hồi cấp ba xem cái gì cậu quên rồi à? Anh ấy thẳng đến mức bẻ cũng không cong nổi, bảo bối ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co