113
Chương 113
Một lúc sau trì sính khẽ hắng giọng, giọng trầm có chút nghèn nghẹn, báo địa chỉ cho tài xế.
Anh vẫn dựa như vậy, không quay lại.
Sau đó đào hoài nam ngồi dậy, tay hai người vẫn nắm nhau. Cậu nhấc tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. trì sính không mở mắt. đào hoài nam áp tay anh lên má mình.
Gần như là bị trì sính kéo lên lầu. Cậu lảo đảo theo sau, suýt vấp ở cầu thang. trì sính không cho cậu cơ hội ngã, suốt đường giữ lấy cổ tay cậu. Lúc mở cửa, tay cầm chìa khóa của anh khẽ run.
Từ xe về nhà, đào hoài nam không mặc áo khoác. trì sính một tay nắm cậu, một tay cầm áo. Tiếng bước chân hỗn loạn giữa đêm khuya mang theo sự lạnh lẽo của anh và sự hoảng loạn của cậu.
Cửa vừa mở, trì sính đẩy thẳng đào hoài nam xuống ghế sô pha.
"Ngồi đây đợi anh."
"Anh đi đâu?" đào hoài nam hoảng hốt giữ tay anh, "Tiểu ca, anh đi làm gì?"
trì sính rút tay ra, lạnh lùng nói: "Đợi."
Anh quay người đi ra, đóng cửa lại, trước khi đi bật đèn phòng khách.
đào hoài nam không biết anh đi đâu, lòng thấp thỏm.
Có những lời giữa họ không cần nói. Một câu "Em mù rồi" là đủ. Những chuyện sau đó, trì sính tự nối lại thành một đường rõ ràng.
Anh im lặng nghĩ gì, đào hoài nam không biết. Nhưng cậu biết — bây giờ anh nhất định còn hận cậu hơn trước.
Thực ra trì sính cũng không nghĩ nhiều.
Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh — năm đó đào hoài nam ôm anh khóc, gào lên: "Tiểu ca em sợ."
Khi xe chạy vòng vòng không mục đích, hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Khi đó cậu còn gầy hơn bây giờ, ôm vào lòng chỉ toàn xương. Cậu bấu vào vạt áo anh mà khóc nức nở.
"Tiểu ca em sợ."
Rượu chưa tan làm đầu anh đau như bị đập, nhưng hình ảnh ấy lại rõ ràng đến đáng sợ, như chỉ cần đưa tay là chạm được vào cậu bé tuyệt vọng năm ấy.
⸻
trì sính trở về, mang theo cả người lạnh buốt. Vào cửa ném chìa khóa sang bên, đóng cửa lại. Động tác mạnh, gấp gáp.
đào hoài nam nghe tiếng anh, gọi khẽ: "Tiểu ca." Dang tay muốn ôm.
trì sính không ôm. Anh ném áo khoác sang bên, cả người lạnh lẽo, kéo đào hoài nam từ sô pha dậy, giữ gáy cậu đẩy vào phòng ngủ.
Bị ấn xuống giường, đào hoài nam không hề nhíu mày. Hô hấp dần gấp gáp. Khi trì sính cúi xuống cắn vào môi cậu, cậu khẽ nhắm mắt.
Hơi thở đào hoài nam rối loạn, hàng mi run như cánh nhỏ bị giật mình.
"đào hoài nam." Giọng trì sính còn mang theo dư âm hô hấp nặng nề, "Lúc đó em không muốn sống nữa."
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
"Em không..." đào hoài nam bị giữ gáy, mặt ép xuống giường, vội nói, "Em muốn sống."
trì sính không do dự, ngón tay siết vào gân cổ cậu, kéo mạnh một cái. Rất đau.
"Nói dối."
"Em thật sự không..." đào hoài nam muốn quay đầu nhưng không được, chống tay muốn ngồi dậy lại không chống nổi sức anh, "Em chỉ là sợ."
"Sợ cái gì?" trì sính hỏi từ phía trên.
đào hoài nam im lặng vài giây, trán chạm ga giường, cuối cùng nói rất khẽ:
"Sợ không nghe thấy."
"Không nghe thấy." Giọng trì sính lạnh đi, "Sau đó thì sao?"
đào hoài nam không nói nữa. Đôi mắt không nhìn thấy ấy đỏ hoe.
trì sính quá thông minh. Không cần giải thích, cũng không nghe. Anh tự hiểu hết.
"Sau đó em sẽ đi chết." Anh như muốn bóp gãy cổ tay cậu, giọng không do dự, "Ít nhất trước khi chết phải để anh đi đã."
Mỗi chữ "chết" anh nói đều rất nhẹ. Nhẹ như dao đặt lên vết thương đang rỉ máu — tưởng nói khẽ thì sẽ bớt đau.
đào hoài nam không còn lời nào để nói. Mọi che đậy đều vô nghĩa.
trì sính nắm cằm cậu, tay lạnh buốt, nâng mặt cậu lên, ghé sát tai hỏi:
"Em nghĩ anh đi rồi thì sẽ không hận em nữa sao?"
Cổ họng đào hoài nam bị giữ, không nói được. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tay anh.
trì sính vốn không thật sự muốn nghe câu trả lời.
Khoảnh khắc anh buông tay, đào hoài nam ho sặc, lập tức ôm lấy anh.
"Đều là lỗi của em... lúc đó em quá nhát gan."
trì sính gỡ tay cậu khỏi người mình, lạnh lùng nói:
"Không trách em."
Để một người đang yên lành biến thành vừa mù vừa tuyệt vọng, còn phải tự nhủ phải sống cho tốt — là chuyện hoang đường.
Năm đó cậu muốn chết. Không trách cậu.
trì sính đứng bên giường nhìn xuống.
"Em là của ai, đào hoài nam?"
"Của anh." Cậu trả lời ngay.
trì sính gật đầu, đi mở điều hòa. Tiếng máy khởi động vang lên. Anh chỉnh xong nhiệt độ, quay lại giường, nắm cổ chân đào hoài nam kéo về phía mình.
"Trước đây anh chưa từng nỡ làm em đau. Em đau một chút là khóc, anh nhìn là không muốn làm gì nữa, chỉ cần ôm em là đủ."
Anh hôn lên môi cậu.
"Bây giờ em có thể khóc."
"Hôm nay anh cho em đau."
Toàn bộ yêu và hận của trì sính đều hòa vào động tác ấy.
Đây là lần đầu tiên trì sính không quan tâm đào hoài nam có đau hay không, như thể muốn đóng đinh nỗi đau này vào ký ức của đào hoài nam, chôn sâu vào linh hồn cậu, để cậu vĩnh viễn không quên.
"Em chết rồi thì anh mới có thể sống cho tốt, đúng không?"
Đào hoài nam nói không thành câu, đứt quãng:
"Em đã... ổn rồi, em sẽ không chết."
"Nếu thì sao?" trì sính như rơi vào một góc chết điên cuồng, nghiến răng hỏi cậu.
"Em thật sự ổn rồi..." đào hoài nam nhắm mắt lại vì đau, "không có nếu."
"Nếu em muốn chết thì không nên đuổi anh đi." trì sính nhìn chằm chằm vào mặt cậu, "Em nên giết anh trước."
"Anh đừng khó chịu nữa..." cổ họng đào hoài nam khàn đặc, "Em sai rồi."
Trì sính dùng ngón tay lau khóe mắt ướt của cậu:
"Em chết rồi còn định để lại lời trăn trối cho anh à?"
Đào hoài nam hôn lên má anh:
"Đừng nghĩ nữa... em sẽ không chết."
"Anh trai sẽ gọi điện cho anh, nói đào hoài nam chết rồi, đúng không?"
Trì sính đặt tay lên tim cậu, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn.
Đào hoài nam lắc đầu:
"Không đâu, em ổn mà, anh... đừng sợ."
"Em định chết thế nào?" mồ hôi dưới lông mày trì sính chảy xuống, "Nhảy lầu? Như thằng bé thổi kèn saxophone đó?"
"Em sai rồi..." tim đào hoài nam đau đến mức như vỡ vụn, "Đừng nghĩ nữa, tiểu cẩu."
"Hay uống thuốc? Cắt cổ tay?" trì sính run tay sờ gương mặt tái nhợt của cậu, "Em từng nghĩ chưa?"
"Chưa từng." Nước mắt đào hoài nam lăn xuống. Cậu khàn giọng gọi anh:
"Lạnh..."
Căn phòng cũ kỹ lại một lần nữa chứng kiến tình yêu và thù hận khắc cốt ghi tâm của họ.
Có lúc trì sính không kìm được mà cắn cậu đến chảy máu.
Nhưng cũng sẽ hôn cậu, ôm cậu khi cậu đau đến run rẩy, hôn lên khóe trán.
Đào hoài nam lẩm bẩm gọi anh.
Trì sính dùng ngón tay ướt mồ hôi vuốt mặt cậu.
Hệ thống sưởi của khu cũ không tốt, nhiệt độ trong phòng rất thấp.
Đào hoài nam dần dần mơ hồ, như quay lại quá khứ. Cậu khẽ run, nép vào ôm lấy trì sính, oán trách cái lạnh.
Trì sính kéo chăn đắp cho cậu, đào hoài nam lại hất ra, nhíu mày nói khẽ:
"Ôm."
Giọng cậu khàn đến mức khó nghe rõ.
Mắt trì sính đỏ ngầu như con thú bị thương, nhìn chằm chằm đào hoài nam, cúi xuống ôm cậu, đồng thời lại cắn lên cánh tay gầy yếu.
Đây là nơi đào hoài nam lệ thuộc nhất, là tổ của cậu.
Nhưng lần này cậu suýt chết ở đây.
Trước khi hoàn toàn rơi vào mê man, đào hoài nam lẩm bẩm:
"Anh đừng khó chịu nữa... tiểu ca."
Trì sính đã sớm phát điên.
Đào hoài nam muốn giơ tay chạm vào mặt anh, nhưng không còn sức. Môi khô nứt, trong hơi thở toàn mùi tanh và mùi máu, bên tai là tiếng thở gấp bị kìm nén của trì sính.
"Em không chịu nổi nữa... không mở mắt nổi..."
Cậu chỉ có thể chạm vào tay anh, run rẩy cào lên cổ tay anh, đau lòng nói:
"Đừng khó chịu... ngày mai em tỉnh lại sẽ ôm anh... tiểu cẩu."
Đào hoài nam cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Trong tổ ấm mà cậu tin tưởng và lệ thuộc nhất, trong vòng tay cậu muốn dừng lại nhất, mọi dây thần kinh căng chặt đều buông lỏng, cậu hoàn toàn trao mình đi.
Nhưng vì trong lòng còn vướng bận, giấc ngủ không sâu.
Cậu bị giày vò đến gần như tan nát, nhưng vẫn không thể ngủ trọn giấc, rất nhanh lại tỉnh.
Mỗi lần mở mắt, trì sính đều sờ mắt cậu.
Đào hoài nam muốn nói, nhưng ý thức không đủ tỉnh táo để nói thành lời.
Trong những giấc mơ chập chờn, cậu thấy rất nhiều người.
Cái "thấy" ấy không có hình ảnh.
Trong mơ, trì sính luôn nắm tay cậu, hôn lòng bàn tay cậu, cắn ngón tay cậu.
Họ đều biến thành trẻ con.
Đào hoài nam ôm trì sính, cằm đặt trên vai anh, ngây thơ hỏi:
"Chúng ta lớn nhanh lên một chút được không?"
Trì sính lắc đầu, giọng non nớt mang mùi đất cát:
"Đừng lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co