112
Đào Hoài Nam nghe Quý Nam kể rõ đầu đuôi chuyện giữa Thạch Khải và Phan Tiểu Trác xong thì cũng hiểu đại khái.
Quý Nam nói:
"Lần trước tôi chẳng nói rồi sao, bảo cậu ra nhận 'cái kính nhỏ' đó."
"Đúng rồi," Đào Hoài Nam cũng nói, "Cậu cố ý nhắc Tiểu Trác, tôi còn tưởng cậu muốn gặp cậu ấy."
"Tôi gặp cậu ta làm gì!" Quý Nam hắt hơi một cái, nói chẳng để tâm, "Rủ theo chơi thôi mà! Dù sao cũng là bạn nhỏ của Khải Ca, chẳng phải cũng nên chiếu cố chút sao!"
Đào Hoài Nam lúc này đúng là dở khóc dở cười, cảm giác như bị người ta trêu một vố.
Trì Síng uống rượu xong không muốn đứng nữa, kéo tay Đào Hoài Nam giục giục, muốn về.
Đào Hoài Nam vẫy tay chào Quý Nam:
"Khải Ca, hẹn gặp lại! Hôm khác nói tiếp nhé, bọn tôi đi trước đây!"
"Đi đi hai người, tôi chơi thêm chút với họ." Quý Nam xua tay nói.
Đêm khuya trong tiết trời cuối đông, cái lạnh như thấm vào xương. Đào Hoài Nam nắm tay Trì Síng nhét vào túi áo mình. Trì Síng uống rượu nên bước chân hơi loạng choạng.
Ven đường có taxi đỗ sẵn, hai người lên xe. Đào Hoài Nam báo địa chỉ nhà, lúc xe vừa nổ máy, tài xế còn đang đợi khách phía trước rời đi thì...
Trong xe không bật sưởi, cũng không mở điều hòa, lạnh đến mức thấu xương.
Đào Hoài Nam lạnh quá khẽ run, răng cũng va vào nhau lập cập.
Trì Síng nhíu mày, hé mắt nhìn cậu, rồi dựa người hỏi tài xế phía trước:
"Bật điều hòa chưa?"
"Bật rồi, nước chưa nóng lên thôi, chạy một lúc nữa sẽ ấm!" tài xế đáp.
Đào Hoài Nam tưởng anh lạnh, bèn kéo khóa áo xuống định cởi bớt đồ.
Trì Síng lại nhíu mày, mí mắt sụp xuống thành hai mí rõ ràng. Mỗi lần anh cau mày là rất dễ lộ mí, trông khá dữ. Đào Hoài Nam không nhìn thấy vẻ mặt ấy, chỉ cảm giác được tay mình bị anh giữ lại khi đang kéo khóa.
Cậu không hiểu ý anh, vẫn cởi áo khoác ra, phủ lên người Trì Síng. Người uống nhiều rượu hoặc sẽ nóng bừng, hoặc nhiệt độ cơ thể tăng rồi toát mồ hôi càng lạnh hơn.
Trên áo còn vương mùi hỗn tạp lúc ăn cơm khi nãy, khói thuốc, rượu, lẫn cả mùi thức ăn. Thế nhưng trong những mùi không dễ chịu đó lại xen lẫn một chút hương trên người Đào Hoài Nam — một mùi sữa rất nhạt.
Bao năm nay, Đào Hoài Nam vẫn chưa từng đổi loại sữa tắm mùi sữa ấy, dù giờ cậu đã lớn như vậy.
Thứ hương sữa nhàn nhạt ấy chỉ thoáng qua đã có thể kéo ký ức người ta trở về thật xa, rất rất lâu trước đây — khi ấy mỗi ngày bên cạnh đều êm đềm và tròn đầy.
Có đứa trẻ sinh ra đã mang theo mùi sữa, có đứa trên người chỉ có thứ mùi đất quê không cách nào rửa sạch.
Trì Síng vùi mũi vào chiếc mũ dính trên áo Đào Hoài Nam, người say thở vừa nặng vừa thô, trong hơi thở toàn là mùi của Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam đưa tay sờ mặt anh, chạm vào vành tai lạnh ngắt, khẽ xoa xoa, hỏi anh có khó chịu không.
Trì Síng nhắm mắt, người phủ áo khoác của cậu, nói:
"Khó chịu."
"Muốn nôn không?" Đào Hoài Nam hỏi.
Trì Síng lắc đầu rất chậm. Tài xế không nghe rõ câu trả lời, vội nói:
"Đừng có nôn trên xe tôi đấy nhé, muốn nôn thì nói trước, tôi tấp vào!"
"Biết rồi." Đào Hoài Nam đáp.
Sau đó trong xe không ai nói nữa. Trong chương trình phát thanh đêm khuya, giọng nữ MC dịu dàng đang đọc một đoạn độc thoại tình cảm.
Trì Síng nhắm mắt như đã ngủ, Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh, nắm tay anh.
"Đào Hoài Nam..."
Lúc Trì Síng gọi cậu, giọng rất nhỏ, âm thanh như nghẹn bên môi, gần như thì thầm. Nhưng tai Đào Hoài Nam vẫn nghe thấy ngay.
"Em đây." Cậu nghiêng lại gần anh hơn, ghé sát môi anh: "Sao thế? Không khỏe à? Muốn nôn không?"
"Em có lạnh không?" Giọng Trì Síng vẫn mơ hồ, không rõ ràng.
"Em không lạnh, anh còn lạnh không?" Đào Hoài Nam luồn tay xuống dưới mũ, lại sờ mặt anh, thấy không quá lạnh, ngón tay khẽ cọ qua má anh.
Trì Síng gật đầu rất khẽ, Đào Hoài Nam nghe được tiếng cằm anh khẽ cọ vào vải áo.
Khách sạn cách nhà rất xa, dù giờ này đường hầu như không có xe, tài xế chạy rất nhanh, nhưng vẫn phải đi một lúc.
Trong xe dần ấm lên, hơi nóng từ điều hòa cuối cùng cũng thổi ra đủ nhiệt, luồng gió khô mang theo mùi xe cũ phả tới, không còn lạnh như trước.
Trì Síng vẫn không bỏ áo xuống, áo phủ trên người anh, chiếc mũ che nửa khuôn mặt.
"Đào Hoài Nam." Anh lại gọi một lần nữa.
"Ừ." Cậu lập tức đáp, "Em đây."
Giọng Trì Síng vốn đã trầm, giờ uống rượu vào nghe càng nặng hơn.
"Anh có phải quá tàn nhẫn không?"
Đào Hoài Nam không ngờ anh hỏi câu đó, khựng lại rồi nói:
"Anh không."
"Lúc nãy anh thật sự đã nghĩ đến việc không cần em nữa."
Giọng anh bị chiếc mũ che đi, nhỏ đến mức chỉ đủ cho Đào Hoài Nam nghe, không lọt đến tai tài xế.
"Dù thời gian rất ngắn," anh nói chậm, mỗi câu đều có một quãng dừng, khi người ta nói thật lòng theo cách này, nghe vừa bình tĩnh vừa cô độc, "nhưng thật sự có nghĩ."
Đào Hoài Nam im lặng nghe, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay anh.
"Anh tàn nhẫn không?" Trì Síng khẽ hỏi, "Đào Hoài Nam?"
Cách anh nói từng chữ khiến tim Đào Hoài Nam như vỡ ra. Cậu đâu chịu nổi việc anh nói như thế, nghe thôi đã đau.
"Anh chưa bao giờ tàn nhẫn." Giọng cậu nghẹn lại.
Trì Síng khẽ động tay, đan mười ngón tay vào tay cậu. Tay họ một nửa bị áo che, một nửa lộ ra ngoài. Ngón tay anh khẽ cào nhẹ mu bàn tay Đào Hoài Nam. Da tay cậu mịn màng, từ trước anh đã thích nghịch tay cậu, thích cả phần thịt mềm mềm nơi đầu ngón.
"Anh nghĩ mãi cũng không hiểu," Trì Síng khẽ nhấc cằm dưới vành mũ, áo vừa trượt xuống một chút, anh lại dùng mũi đẩy mũ lên che nửa mặt mình, "sau đó anh không nghĩ nữa."
"Em có từng gọi cho anh không?" Anh hỏi.
Đào Hoài Nam lắc đầu:
"Em không dám."
"Ngoài lần điện thoại hỏng, với mấy lần hết pin... năm năm nay anh chưa từng tắt máy." Trì Síng bình thản nói, "Anh đã quen sạc pin rồi. Ra ngoài nếu không mang theo sạc, anh còn không động vào điện thoại, không để nó hao pin."
Mắt Đào Hoài Nam đã đỏ hoe.
Trì Síng nhắm mắt hỏi:
"Em nói vì sao."
Đào Hoài Nam nói không ra lời, tim đau đến mức thở cũng khó. Nhưng Trì Síng đang chờ cậu trả lời. Cậu mất vài giây, khàn giọng hỏi:
"Anh... chờ điện thoại của em sao?"
Trì Síng lại nói:
"Không."
Đào Hoài Nam thở phào, cậu rất sợ anh thật sự đã chờ mình. Những năm qua, điều cậu sợ nghe nhất chính là câu "Đào Hoài Nam, anh đau", nhưng anh lại không ngừng nghe trong suốt mấy năm đó. Mỗi lần cảm thấy đau, anh đều lật nó ra, để bản thân càng đau hơn.
"Anh không chờ, anh chỉ sợ em gọi mà anh không nhận được." Trì Síng khẽ hắng giọng, tiếp tục, "Lỡ như em gặp nguy hiểm, đi lạc, lúc đó người em có thể tìm chỉ có anh và anh trai. Anh bận thì có thể không tìm được, nhưng anh không thể không để em tìm được mình. Anh phải để em tìm được anh, Đào Hoài Nam."
Đào Hoài Nam hoàn toàn mất tiếng, quay mặt về phía anh, môi run run mà không nói được gì. Đầu óc như bị rút sạch.
Trì Síng vẫn nắm tay cậu, đầu ngón tay dịu dàng vuốt nơi kẽ tay.
"Vì sao không nói cho anh biết em nghĩ gì?" Anh mở mắt, nhìn cậu, hỏi: "Vì sao em bỏ anh?"
Đào Hoài Nam lắc đầu thật mạnh, câu nói vừa rồi như đâm xuyên qua tim cậu, đau đến mức tay cũng run.
"Em không... bỏ anh." Cậu cong lưng, cúi đầu, trán tì lên đầu gối mình, hít thở gấp.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu một cái, thầm nghĩ người say đúng là kỳ quặc.
"Có phải cả đời này anh cũng không nghe được một lời giải thích của em không?" Giọng Trì Síng khàn đi, nhíu mày rồi cắn môi, "Có phải em nên cho anh một lý do?"
Đào Hoài Nam co người lại, không định nói gì, giọng khản đặc:
"Anh nghe rồi chỉ càng hận em hơn... Tiểu Ca, xin lỗi."
Có hận hay không là chuyện của anh." trì sính nhìn cậu, nói, "Anh đúng là không nỡ rời xa em. Muốn thấy em cười, muốn đối xử tốt với em. Nhưng như vậy lại khiến anh cảm thấy mình..."
Chữ sắc nhọn kia mắc ở cổ họng, trì sính nuốt xuống, không nói tiếp.
Bao nhiêu năm rồi, số lần anh nói những lời từ đáy lòng như thế này không nhiều. Anh không thích mổ xẻ bản thân. Từ nhỏ đã quen khoác giáp sống, nói nhiều quá sẽ thành mềm yếu — rất khó coi.
Hôm nay có lẽ vì rượu. Cũng có lẽ vì sự im lặng suốt thời gian qua, rốt cuộc cũng phải có một lần bùng nổ.
đào hoài nam đã bị dồn tới góc chết. Chữ kia bị trì sính nuốt xuống còn đau hơn cả một cái tát. Anh uống rượu vào, không giữ được nữa, cũng không nỡ nghe thêm.
"Lúc đó..." lưng đào hoài nam cong lên thành một đường yếu ớt, nắm tay trì sính, khẽ nói, "Em không nghe thấy."
Gần như chỉ thở ra hai chữ: "Em mù rồi."
Tài xế đột ngột ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu.
Trong xe chìm vào im lặng rất lâu. trì sính cúi đầu nhìn đào hoài nam, nhìn mãi, nhìn mãi.
Lòng bàn tay đào hoài nam toàn mồ hôi, hai bàn tay nắm lấy nhau dần trở nên ẩm lạnh.
Mũ lưỡi trai che nửa gương mặt trì sính, chỉ lộ đôi mắt.
đào hoài nam đã đưa áo khoác cho anh, trên người chỉ còn áo len, bên trong là sơ mi. Cổ áo lộ ra ở cổ tay, ở cổ áo, cậu vốn luôn chỉnh tề sạch sẽ — hồi nhỏ đáng yêu, lớn lên dịu dàng.
Giờ đây dưới ánh nhìn của trì sính, cậu khẽ run, không dám ngẩng đầu, dùng tư thế yếu ớt đối diện sự im lặng này.
Tài xế cũng hiểu giờ không phải lúc dừng xe, vòng thêm vài con đường, tắt radio đi. Trong xe yên tĩnh như thể hai hành khách đã ngủ.
Xe chậm rãi rẽ qua con phố tối đen.
Ban đầu trì sính nhìn đào hoài nam, sau đó tựa lưng nhắm mắt. Anh quay đầu sang phía cửa sổ, yết hầu khẽ động, nhưng không nói một chữ.
Đèn xe rẽ bên kia đường lóe vào trong xe. Trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua, đuôi mắt trì sính thoáng ánh lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co