Truyen3h.Co

Chờ em | DooGem

Anh bạn thân

katsuki_121

Suốt một tuần sau đó, Hoàng Hùng chỉ ở lì trong phòng vẽ, em thậm chí không quan tâm đến bản thân mình đã kiệt sức thế nào, chỉ lặng im ngồi đó, và vẽ. Pha màu, vẽ, thay tranh rồi lại pha màu, vẽ, những thao tác cứ lặp lại mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, Hoàng Hùng như muốn trút hết những muộn phiền từ sâu bên trong gửi gắm vào từng nét vẽ.

Khác với những bức tranh mang tông màu rạng rỡ, ấm áp giúp người xem cảm thấy dễ chịu và vui vẻ mà Hoàng Hùng vẽ rồi bán để trang trải cuộc sống, những bức tranh mà em giữ lại đều có màu sắc u buồn, ẩn chứa bên trong là biết bao câu chuyện em chưa dám nói.

Bức tranh mà Hoàng Hùng đang họa nên có hình dáng của một thiên thần nhưng lại chẳng lành lặn. Một bên cánh đã rách tươm, cơ thể đầy những vết thương chằng chịt, có những vết đã thành sẹo nhưng có những vết vẫn đang chảy máu đỏ tươi. Bức tranh vẫn toát lên vẻ đẹp của một thiên thần nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy xót xa trước những tổn thương mà nhân vật đang mang.

Khi bức tranh được hoàn thành đã là chuyện của bốn tiếng sau. Mùi màu vẽ ngai ngái đã sớm lan tỏa khắp căn phòng, người Hoàng Hùng mệt lả do sinh hoạt không điều độ nhưng dường như em chẳng để ý đến điều đó. Hoàng Hùng ngồi lặng im nhìn bức tranh còn chưa khô màu vẽ, ánh mắt em trống rỗng, cảm xúc vẫn cứ rối bời.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, thành công dời sự chú ý của Hùng khỏi bức tranh. Thanh thông báo hiện lên dòng tin nhắn từ một người quá đỗi thân thuộc.

​Anh cá mụp🦈:
Đi dạo khuây khỏa
chút không người đẹp ơii

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi em nhưng cũng nhanh chóng đi mất. Người này lớn hơn em mà sao trẻ con quá. Hùng thoáng suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời.

🐻:
Em đang ở phòng vẽ
Anh đón em được không ?

Anh cá mụp🦈:
Oke em êiiii

Hùng nhanh chóng xếp lại bức tranh đang ngắm nghía trên tay lên giá vẽ rồi thu gọn dụng cụ sớm đã bày bừa trên mặt sàn. Chưa đầy mười phút sau, chiếc bwm đen đã đỗ gọn gàng trước cửa phòng vẽ của em. Để tránh gây chú ý, Hoàng Hùng đã trang trí bề ngoài giống như một căn nhà và gian ngoài như một phòng khách, chỉ có gian trong được em dùng làm phòng vẽ.

Khi Hoàng Hùng vẫn đang loay hoay khóa cửa dáng người cao lớn đã bước xuống mở sẵn cửa xe chờ em bước vào.

" Cảm ơn anh Đăng nhé. " - Hoàng Hùng cười tít mắt, lộ cả má lúm làm người kia có chút đứng hình, may mà lấy lại ý thức kịp thời trước khi em để ý thấy rồi cũng nở nụ cười tươi như một lời đáp lại.

Có thể Hoàng Hùng không biết, hoặc em đã cố tình lờ đi vì em đã có tình yêu của mình và không muốn làm mối quan hệ của cả hai trở nên khó xử, nhưng Hải Đăng thích em, thích Hoàng Hùng.

Cả hai đã lớn lên cùng nhau trong một khu phố, là đôi bạn thân "con nhà người ta" vì không chỉ có thành tích học tập tốt mà lại còn có nhan sắc người nhìn người mê. Đăng và Hùng đã có những ngày sánh bước cùng nhau trên con đường đã quá đỗi quen thuộc, là những tiếng cười đùa, những lần trêu chọc. Có thể đối với Hùng, Đăng chỉ là một người bạn thân thiết từ nhỏ nhưng với Đăng em còn hơn cả thế. Với Đăng, Hùng như mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng đẹp đẽ trong lòng hắn, là người xứng đáng với tất thảy những dịu dàng, yêu thương trên cuộc đời này.

Khi Dương và Hùng vẫn còn trong mối quan hệ, Đăng là người chủ động tách ra giúp em không bị khó xử, cũng là hắn khuyên nhủ em nên mở lòng với đối phương, không nên giữ tất cả về bản thân mình. Khi chia tay, cũng là Đăng nhắn tin hỏi han em đầu tiên, là người mua đồ ăn đến phòng vẽ cho em dẫu công việc của bản thân chẳng mấy rảnh rỗi, là người tìm cách giúp em cảm thấy khá hơn trong giai đoạn khó khăn này. Có lẽ do Hùng vẫn đang vật lộn với những suy nghĩ đang bủa vây trong tâm trí mà chẳng nhận ra Đăng đã dành sự quan tâm cho em lớn nhường nào.

Chiếc xe dừng lại bên mặt hồ cả hai thường đi dạo. Có lẽ đó là chuyện từ lâu lắm rồi nhỉ ? Hình như lần cuối cả hai dạo với nhau ở đây đã là từ thời niên thiếu rồi.

" Gấu còn nhớ chỗ này không ? "

Gấu là biệt danh mà chỉ những người cực kì thân thiết mới gọi em - Đăng là một trong số đó.

" Em nhớ chứ, mình cùng nhau đến đây nhiều lần rồi mà. "

Đúng vậy, lần đầu tiên đến đây Hải Đăng đã biết rằng, bình minh đỏ rực phía trước cũng chẳng tỏa sáng bằng nụ cười của người bên cạnh.

" Anh đưa em về nhà nhé ? Em đã ở phòng vẽ cả tuần nay rồi. "

Hải Đăng xót em nhỏ lắm nhưng trên danh nghĩa người bạn thì hắn cũng chẳng thể làm gì nhiều.

Hoàng Hùng thoáng ngập ngừng, trở lại căn hộ tức là phải đối diện với những mảnh kí ức vụn vỡ ấy, em chưa sẵn sàng, vả lại vẽ tranh có thể giúp em khuây khỏa bớt phần nào muộn phiền đang mang.

" Anh biết chuyện thành ra như vậy em cũng đau lòng, nhưng đừng tự trách mình nữa được không em ? Anh biết em thương người ta nhưng em hãy thương cả bản thân mình nữa được không ? "

Hải Đăng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nửa như khuyên nhủ, nửa như van nài. Thấy Hoàng Hùng cứ trong tình trạng này, hắn cảm thấy tim như bị ai xé ra, em đau một phần thì hắn đau đến mười phần.

Biết Hải Đăng cũng chỉ là lo cho mình, em nhẹ gật đầu nhưng trong thâm tâm mình, Hoàng Hùng biết em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

" Anh sẽ luôn ở đây mà, nếu khó khăn hãy nói cho anh nhé ? "

" Dạ... "

Hôm đó, Hoàng Hùng đã trở lại căn hộ của mình, trở lại nơi đầy ắp những kỉ niệm, vui có buồn có, chỉ là không còn người mà em đã từng rất thương.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co