Vết thương
Lưu ý!!! Chap này sẽ có yếu tố DươngGem nha mng=)
_________________________
Hoàng Hùng lớn lên trong một gia đình khá giả, cha mẹ vô cùng yêu thương, chiều chuộng em.
Nhưng mọi thứ chỉ còn là quá khứ khi cha mẹ biết Hoàng Hùng thích con trai - đúng vậy, em là người đồng tính, đó là điều em đã giữ kín trong tim bao năm qua mà vẫn chẳng dám cho cha mẹ biết.
"Sao mày lại như thế hả Hùng ? Ba mẹ nuôi mày lớn từng này để mày nói ra những điều như vậy hả ?". Tiếng ba quát mắng không ngừng, ông thậm chí đã đánh em trước sự thật mà bản thân không dám chấp nhận.
"Mày đi đi, đừng có về nhà nữa."
Câu nói ra thật dễ dàng nhưng lại như chém một vết thật sâu vào tim Hoàng Hùng. Vết thương ấy, đến mãi sau này, vẫn nhói lên khi nhắc lại chuyện cũ.
_______________________
Hoàng Hùng của hiện tại đã là một họa sĩ được mọi người yêu quý. Dù mới vào nghề ngót nghét bốn năm, những bức tranh của em luôn thu hút sự chú ý của người xem bằng những cảm xúc, câu chuyện không tên ẩn sâu trong từng nét vẽ.
Nghệ thuật là nơi Hoàng Hùng chọn gửi gắm những tâm tư em còn giấu bên trong mình. Vẽ tranh là cách giúp em xoa dịu những nỗi đau còn âm ỉ.
Hoàng Hùng luôn muốn bảo vệ sự riêng tư trong cuộc sống của mình nên mặc dù những bức tranh của em được nhiều người biết đến nhưng chẳng ai biết được danh tính của người đứng sau những tác phẩm ấy, đúng vậy, Hoàng Hùng chọn trở thành một họa sĩ giấu tên - em có một nghệ danh sử dụng thay cho tên thật của mình.
Vậy nên việc yêu đương của Hoàng Hùng và Đăng Dương vẫn có những sự riêng tư cần có, chỉ là mọi chuyện đã kết thúc thật nhẹ nhàng như cách mà Đăng Dương đến bên em.
Đăng Dương vẫn luôn ân cần và nhẹ nhàng với em, chỉ là hắn không thích cách Hoàng Hùng luôn tìm cách che giấu hoặc tự giải quyết những vấn đề của riêng mình mà chẳng chia sẻ hay dựa dẫm vào hắn.
"Anh là người yêu em mà Hùng, anh luôn sẵn sàng mà nên đừng tự mình giải quyết mọi chuyện nữa được không em ?". Đăng Dương ôm em trong vòng tay to lớn của mình mà thủ thỉ.
Hoàng Hùng mắt đỏ hoe không nói gì. Em cũng muốn nói ra lắm chứ, nhưng em không biết nên bắt đầu từ đâu và em cũng sợ lắm, sợ bản thân có quá nhiều vấn đề, sợ nói ra đối phương sẽ thấy phiền phức và sợ cả việc đánh mất người mình yêu nên Hoàng Hùng cứ nghĩ rằng, chịu đựng một chút rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng sự thật không như em nghĩ. Đăng Dương đã nhiều lần tha thiết rằng em có thể tin tưởng hắn để hắn làm chỗ dựa cho em nhưng em lại chẳng thể để bản thân mình vượt qua những nỗi lo sợ trong thâm tâm.
"Chia tay thôi Hùng. Anh vẫn còn yêu em nhưng anh không thể nhìn em như vậy nữa. Rõ ràng là mối quan hệ hai người nhưng dường như em chẳng cần đến anh vậy."
"Dương, em- ". Câu nói chưa kịp cất lên của Hùng bị chặn đứng bởi cái ôm của người lớn hơn. "Mong rằng em đừng quá đau lòng và mong em sẽ gặp được người mà em có thể toàn tâm toàn ý dành hết tấm lòng mình cho đối phương. Anh xin lỗi, Hùng."
Và Đăng Dương rời khỏi cái ôm, rời khỏi nơi từng là căn hộ của cả hai, rời khỏi tình yêu của mình.
Hôm đó trời mưa xối xả suốt đêm. Hoàng Hùng không khóc cũng chẳng quấy ai. Em chỉ ở yên đó - ngồi bó gối ở góc phòng và cứ như vậy đến sáng hôm sau, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ đang xâu xé vết thương nơi con tim em.
Vết thương cũ chưa nguôi ngoai vết thương mới lại kéo đến, Hoàng Hùng thật sự bất lực rồi. Người em yêu cũng đã đi rồi, em làm vậy có đúng không ?
Hoàng Hùng cũng muốn được giãi bày những ưu tư trong lòng mình, cũng muốn có người lắng nghe, nhưng em có được làm vậy không ? Liệu mọi người có thấy em phiền phức không ? Liệu mọi người có hiểu những điều em nói ra không ?
Hoàng Hùng muốn nói nhưng lại sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến mọi người, cuối cùng lại là một vòng luẩn quẩn không hồi kết trong tâm trí và em vẫn chẳng thể nào tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi ấy.
Có lẽ Hoàng Hùng không hề biết rằng em đã vô tình xây nên một bức tường kiên cố mà chẳng ai có thể bước vào. Trong bức tường ấy là một trái tim vẫn đang âm thầm rỉ máu.
"Chỉ cần một vết xước của hôm nay, mọi vết nứt của trước kia đều ùa về."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co