1
Chương 1 – "Tôi không cưới! Muốn cưới thì tự đi mà cưới!"
"Tôi không cưới! Muốn cưới thì tự đi mà cưới!"
"Các người bị điên à, nhà họ Cho nghèo đến mức phải 'gả' tôi cho một thằng đàn ông ư?"
Cho Kyuhyun hét hai câu đó xong, đầu óc ù đi vì tức. Cả tang lễ im phăng phắc.
Hôm nay là tang lễ của ông nội Cho. Ông cụ ốm đã lâu, ra đi là chuyện trong dự liệu của gia đình, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần nên cũng không quá đau buồn.
Những người trong tang lễ có mặt rất đầy đủ trừ anh cả của Cho Kyuhyun hiện đang nắm quyền trong gia đình. Ngoài ra còn có cô dì chú bác, họ hàng xa gần gọi được hay không gọi được đều có mặt gần hết.
Nhưng họ đến không phải để dự tang lễ của ông nội Cho.
Mà là để bàn chuyện hôn sự của Cho Kyuhyun.
"Kyuhyun, chuyện cưới xin của con là ông nội đã định ra trước khi qua đời. Hơn nữa, gia đình họ Choi cũng không tệ. Bây giờ họ phát triển rất tốt ở Mỹ, nhà họ Cho chúng ta hiện đang cần mở rộng ra bên ngoài, con kết hôn với cậu ấy, chẳng phải là tốt cho cả hai bên sao?"
Một người chú trong nhà họ Cho khẽ lên tiếng. Ông ta mới vừa khuyên được một câu, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Cho Kyuhyun, nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt.
Những người khác cũng muốn khuyên, nhưng tính nết của công tử thứ ba nhà họ Cho này, ở Seoul không ai là không biết. Từ nhỏ cậu được ông nội Cho nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, muốn hái sao trên trời cũng có. Cứ thế mà lớn lên, trở thành một tay công tử ăn chơi khét tiếng trong giới tài phiệt Seoul.
Ai mà dám chọc vào?
"Chú thấy tốt cho cả hai nhà sao chú không đi mà cưới?" Cho Kyuhyun tức đến bật cười, nhìn chú hai trước mặt, giọng mỉa mai: "Con thấy chú năm mươi rồi mà vẫn còn phong độ chán!"
Chú hai tức nghẹn họng, nói được mỗi chữ "con" rồi trợn mắt ngất xỉu. Những người thân còn lại thấy vậy càng không dám mở lời với Cho Kyuhyun nữa.
"Tôi không cưới." Cho Kyuhyun lại giở thói cũ, càng nghĩ càng tức, đây là cái chuyện chó má gì đâu không biết!
Nhắc đến nhà họ Cho ở Seoul không ai là không biết, họ là một trong tứ đại tài phiệt đứng đầu, gia sản truyền từ đời này sang đời khác, con cháu lại giỏi giang, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Thời kỳ cải cách mở cửa còn phất lên như diều gặp gió, có cả quan hệ trong giới thương mại lẫn chính trị.
Cho Kyuhyun chính là cục vàng cục bạc của nhà họ Cho.
Cậu có hai người anh trai, cậu đứng thứ ba. Vì sinh muộn nên cha mẹ coi như con cái trời ban, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Sau này, cha mẹ Cho qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, ông nội thương Cho Kyuhyun còn nhỏ nên đã đón cậu về nuôi từ khi mới vài tuổi.
So với tình yêu thương của cha mẹ, ông nội đối với Cho Kyuhyun có thể nói là cưng chiều đến mức không thể tả. Chỉ sợ không thể vớt sao trên trời, vớt trăng dưới nước cho cậu út nhà họ Cho này.
Một người ông yêu thương mình đến thế mà lại nói ông nỡ gả mình đi. Cho Kyuhyun một ngàn lần không tin, một vạn lần không nghe.
Nhất định là do anh cả của cậu vừa ngồi lên vị trí gia chủ, sợ cậu tranh giành gia sản nên mới nghĩ cách gả cậu đi, một vốn bốn lời.
Quả là một kế hoạch thâm độc mà.
Cậu đang du học ở Mỹ, nghe tin dữ ông nội qua đời liền vội vã về nước. Ông nội yêu thương cậu qua đời, Cho Kyuhyun khóc ròng rã suốt bảy ngày, nước mắt giàn giụa, khóc đến đứt gan đứt ruột, giọng khản đặc mấy lần.
Ông nội vừa mới được chôn cất hôm nay, tâm trạng của Cho Kyuhyun còn chưa ổn định lại thì anh cả chỉ một buông một câu "Ông nội lúc lâm chung đã chỉ hôn cho em", khiến cậu ngớ người ra.
Cho Kyuhyun không thể tin vào tai mình, Chosun đã diệt vong một trăm năm rồi mà nhà họ vẫn còn thịnh hành hôn nhân sắp đặt sao?! Tỉnh dùm cái, các người là cương thi già của triều đại Chosun từ trong quan tài bò ra hay gì?
Và thế là, mọi chuyện liền diễn biến đến tình trạng hiện tại.
Cho Kyuhyun vừa mới nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, còn chưa kịp hoàn hồn, lại phải chuẩn bị khóc cho cuộc sống mất đi tự do và tình yêu!
Sống hơn hai mươi năm, học hành và du học, cuộc đời Cho Kyuhyun cứ như được hack, suôn sẻ đến không ngờ. Vậy mà không ngờ thử thách lớn nhất lại đang chờ cậu ở đây?
Cho Kyuhyun càng nghĩ càng tức. Cậu vốn là người không biết nhẫn nhịn. Được ông nội cưng chiều từ bé, mấy cái trò đập phá, gây rối đối với cậu là chuyện thường ngày.
Chuyện gì mà công tử nhà họ Cho không muốn làm thì ai nói cũng vô ích.
Cho Kyuhyun thấy bên cạnh có một bức tượng phật thủ bằng ngọc trắng, trị giá khoảng triệu tệ, không nghĩ ngợi gì đập thẳng xuống đất.
"Choang" một tiếng vang dội khí thế, thà làm ngọc vỡ. Cái tính ngang bướng, ngông cuồng của cậu được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn!
Nói thật, gạt qua cái sự ngông hiện tại, Cho Kyuhyun có một vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, rực rỡ và phô trương, thuộc hàng mỹ nam cực phẩm. Thân hình cân đối, hoàn hảo được khoác trong bộ đồ tang màu đen u ám, trước ngực chỉ cài một bông hoa trắng tinh khôi. Mặt mộc, thần sắc tiều tụy, nhưng không hề luộm thuộm, bớt đi vẻ ngạo mạn, thêm chút vẻ đáng thương, thanh tú và duyên dáng.
Những lúc Cho Kyuhyun khóc lóc la lối nổi cơn điên, cặp mắt đào hoa dài mảnh của cậu trợn tròn, đuôi mắt hất lên. Vì tức giận nên viền mắt đỏ hoe, trên hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước mắt vừa khóc cho tình yêu tự do đã chết của mình. Chúng đọng lại với nhau, tạo nên vẻ ngang bướng, kiêu căng không thể tả.
Bị cậu lườm một cái, trong lòng lại có chút rạo rực. Vài đứa em họ trẻ tuổi nhà họ Cho lén lút nhìn trộm, không đúng lúc nuốt nước bọt, tim đập thình thịch rồi vội vàng cúi đầu.
Sau khi đập vỡ bức tượng phật thủ bằng ngọc trắng, Cho Kyuhyun đã tìm được cách để trị anh cả của mình. Cậu không chút chớp mắt, lại đập tiếp một bức tượng đồng tử đùa nước bằng ngọc bích. Thực ra, bên cạnh còn có một bức Quan Âm bằng ngọc có giá trị cao hơn, nếu đập vỡ thì ông anh cả lạnh lùng vô tình của cậu chắc chắn sẽ đau lòng hơn.
Nhưng Cho Kyuhyun dù có ngông cuồng đến mấy thì trong lòng cũng rất mê tín, lại vô cùng kính ngưỡng Quan Âm Bồ Tát. Vì thế, cậu né bức tượng Quan Âm, tiếp tục đập những thứ khác. Cũng coi như là vẫn còn một chút lý trí.
Trong chốc lát, cả tang lễ chỉ còn lại tiếng động từ màn phát điên của Cho Kyuhyun. Những người thân đứng cạnh không ai dám hó hé nửa lời.
Cho Kyuhyun đập nát hết đồ vật trong tầm tay nhưng vẫn chưa đã cơn.
Đôi mắt đẹp lấp lánh đảo một vòng, lại nhìn chằm chằm vào tấm bình phong chạm khắc kiểu Quảng Đông ở đằng xa. Tấm bình phong có bốn mặt, được chế tác tinh xảo và lộng lẫy, là một món đồ cổ từ cuối đời nhà Thanh.
Cho Kyuhyun biết chắc chắn đây là món đồ mà anh cả quý nhất. Thế là cậu lấy hết khí thế, chuẩn bị đẩy đổ nó. Đập cho tan tành là tốt nhất, cậu không vui thì đừng ai hòng sống yên ổn.
Đến nước này, anh cả nhà họ , HeeChul, nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đủ rồi!" HeeChul đứng dậy, quát lớn: "Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn làm loạn ở tang lễ của ông như thế này, em nghĩ em vẫn là đứa trẻ ba tuổi à?"
HeeChul vừa cất tiếng, khí thế của Cho Kyuhyun liền yếu đi, cậu rụt người lại. Chiếc trâm cài áo kim cương Cartier 34 carat trong tay đang định ném cũng khựng lại, không ném nữa.
Tất nhiên chủ yếu là vì chiếc trâm này là đồ của cậu, ném đi thì có hơi bị đau lòng.
Dù lúc nãy Cho Kyuhyun có gào thét, làm loạn nhưng khi đối diện với anh cả, cậu vẫn có chút e sợ.
Không phải vì lý do gì khác, Cho Kyuhyun sinh quá muộn, nhỏ hơn anh cả đúng mười tuổi.
HeeChul trên thương trường thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, quả thật là một Diêm Vương mặt lạnh. Với em trai ruột, anh cũng chẳng hề nể nang, Cho Kyuhyun sợ anh từ nhỏ. Thay vì nói anh giống anh trai, nói anh giống cha ruột thì đúng hơn hơn.
"Hôn sự này là ông nội định cho em. Nếu em có gì không hài lòng thì tự đi mà tìm ông nội mà nói chuyện."
Cho Kyuhyun nghe câu này của HeeChul suýt nữa thì tức đến nhảy dựng lên. Anh cả có ý gì? Ông nội vừa mới mất, anh cả lại bảo mình đi tìm ông nội? Thế chẳng phải là bảo mình đi chết luôn sao!
Mọe nó, đúng là tên anh trai ác độc.
Mà thôi, từ xưa đến nay tranh giành quyền thừa kế vẫn luôn là như vậy mà.
"Em..." Cho Kyuhyun cắn môi, nước mắt vẫn lưng tròng, khí thế giảm đi mấy phần, trong lòng ấm ức nghĩ: Nếu ông nội còn sống, chắc chắn sẽ không đối xử với mình như thế này.
Trong chốc lát, đau buồn, khó hiểu, tủi thân cùng lúc dâng lên. Cho Kyuhyun không hiểu tại sao người ông yêu thương mình lại sắp đặt một cuộc hôn nhân như vậy. Nỗi nhớ ông cũng ngày càng dâng trào. Trong phút chốc, nước mắt cậu tuôn ra như vỡ đê.
HeeChul không cho cậu thời gian để làm loạn, chốt hạ một câu: "Bây giờ em ăn của nhà họ Cho, dùng của nhà họ Cho, một đồng cũng chưa kiếm về cho nhà. Không muốn cưới, được thôi? Từ hôm nay trở đi, thẻ tín dụng và thẻ đen của em, tất cả đều bị khóa."
HeeChul mặt mày lạnh tanh: "Khi nào suy nghĩ thông suốt, lúc đó anh sẽ đưa tiền tiêu vặt cho em."
HeeChul nói những lời này cứ như Cho Kyuhyun là một con mọt gạo chuyên ăn bám vậy. Đất nặn còn có ba phần máu, Cho Kyuhyun lại là người sĩ diện, bị anh trai chỉ thẳng mặt mắng là đồ vô dụng trước mặt bao nhiêu người, lòng tự trọng coi như tan nát.
Cho Kyuhyun lập tức nổi cơn tam bành, cắn răng nói: "Tùy anh! Anh nghĩ em thèm vài đồng tiền của nhà họ Cho à?! Khóa thì khóa, cùng lắm thì em chết đói!" Cho Kyuhyun nói xong câu này, tức giận bỏ đi thẳng khỏi tang lễ.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị cậu đóng sầm lại vang động trời đất. HeeChul nhìn bóng lưng Cho Kyuhyun rời đi cũng không hề mềm lòng, lạnh lùng nói: "Chuyển lời của tôi, ở Seoul này, bất cứ ai dám cho Cho Kyuhyun vay tiền, chính là đang đối đầu với tôi."
Một màn kịch kết thúc, gánh nặng trong lòng người nhà họ Cho cuối cùng cũng được trút bỏ.
Dù thế nào đi nữa, Cho Kyuhyun cũng không thể trốn thoát được cuộc hôn nhân này.
*
Trên đường về, Cho Kyuhyun vẫn ngồi trong chiếc Rolls-Royce, vẫn còn nổi cơn tam bành.
Chiếc ghế da thật trị giá hàng triệu tệ bị cậu đạp lên mười mấy dấu giày xám xịt vẫn chưa hả giận, còn đấm đá vào không khí một tràng.
Cuối cùng, cậu ôm mặt khóc lóc ai oán, nước mắt rơi như hạt ngọc. Cuộc đời cậu sao mà khổ thế này, ông nội vừa mới mất, chén trà trên bàn còn chưa kịp nguội, mà ông anh cả HeeChul vô tình kia đã quản lý cả đến đầu cậu.
Bây giờ thì khóa thẻ, hạn chế chi tiêu. Về sau không biết sẽ thê thảm đến mức nào, có khi còn khổ hơn cả mấy cọng rau cải ngoài đồng. Nghĩ đến đây, Cho Kyuhyun khóc càng chân thật hơn, tự thương xót bản thân, hận không thể đâm đầu chết ngay trên xe đi theo ông nội cho rồi.
Lại nghĩ đến ông nội đã qua đời, nỗi đau mất người thân lại ùa về. Cho Kyuhyun như được làm bằng nước, khóc không ngừng nghỉ.
Tài xế thấy vậy chỉ biết ngó chăm chăm về phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức tối thiểu. Nếu không, với cái tính khí thất thường của cậu chủ này, hắn ta thật sự sợ Cho Kyuhyun quay phắt lại, rút súng ra trút giận lên mình quá.
Ai mà không biết tam công tử mới vừa từ Mỹ về.
Chiếc Rolls-Royce từ từ tiến về phía sườn núi. Đây là khu Keangnam nơi tấc đất tấc vàng của Seoul, với bảy tám căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ won.
Cho dù người giàu ở Seoul nhiều như nấm mọc sau mưa, nhưng để mua được một căn biệt thự ở đây thì không chỉ cần có tiền mà còn phải có quyền. Có thể sống được ở đây thì lại càng hiếm có.
Cho Kyuhyun sống ở căn số 1Keangnam.
Ngày cậu chào đời, tất cả các tờ báo ở Seoul đều đưa tin. Để ăn mừng sự ra đời của cậu, ông nội vung tay mua luôn căn biệt thự số 1 Keangnam, thế là một món hàng có tiền cũng không mua được lại được dùng làm tài sản trước hôn nhân của Cho Kyuhyun.
Trước khi sang Mỹ, Cho Kyuhyun đã lớn lên ở đây.
Con đường rộng lớn yên tĩnh, hai bên trồng những cây ngô đồng cao lớn được di thực từ Pháp, dường như ngay cả không khí cũng phảng phất mùi hương thoang thoảng.
Cho Kyuhyun khóc mệt rồi thì tựa vào chiếc Rolls-Royce nghỉ ngơi một lát. Điện thoại rung bần bật, là tin nhắn Kakao từ HeeChul: "Hôn phu của em đã đến Keangnam rồi. Dù em có thích hay không, cuộc hôn nhân này cũng đã định rồi. Đi gặp người ta trước đi."
Cho Kyuhyun nắm chặt điện thoại, tức đến nghiến răng, muốn ném thẳng ra ngoài cửa sổ cho nát bét.
Chỉ tiếc là đập điện thoại không giải quyết được vấn đề gì. Cho Kyuhyun hít sâu một hơi, nhìn xuống chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu dưới chân, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ hàng chục triệu trên cổ tay.
Cậu hít hít mũi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Chẳng lẽ sau này cậu thật sự phải nói lời tạm biệt với những món đồ xa xỉ mà cậu yêu nhất sao? Nhớ lại lời tuyên bố khóa thẻ của HeeChul, Cho Kyuhyun biết ông anh này nói là làm, sẽ không nể nang cậu một chút nào.
Chiếc Rolls-Royce đã đến trước cổng căn biệt thự số 1 Keangnam. Cho Kyuhyun ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, trước cổng là một thanh niên dáng người cao lớn, rắn rỏi.
Seoul vừa có một trận tuyết lớn, lúc này tuyết trắng đang bay lả tả khắp nơi. Cho Kyuhyun nhìn anh ta rất lâu, mắt đỏ hoe. Cậu công tử cành vàng lá ngọc đành cam chịu số phận, lề mề bước xuống xe sang, miễn cưỡng đi về phía đó.
Giữa trời tuyết trắng xóa, Cho Kyuhyun nhìn người đàn ông, giọng nói uể oải, tỏ vẻ khinh thường: "Anh là người họ Choi kia à?"
Mười phút trước, Choi Siwon còn phải chen chúc đi tàu điện ngầm để tới khu Keangnam giàu nứt đố đổ vách.
Hắn dùng vài ngón nghề đặc biệt để tránh bị đám bảo vệ hùng hậu phát hiện, cuối cùng cũng đứng được trước cổng Khu Biệt thự.
Biệt thự trước mắt lấp lánh xa hoa, khí thế nguy nga.
Liếc sơ cũng biết, cày cong đít 10 năm trời cũng không đủ tiền mua một viên gạch ở đây.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rè rè rung lên. Một loạt tin nhắn từ nhóm chat có tên "Nhà họ Cho vô lương tâm trả tiền mồ hôi nước mắt cho tôi." nhảy ra.
Choi Siwon cụp mắt, nhìn lướt qua từng dòng tin tức giận sôi sùng sục của đám người đó.
Cá Nemo ở biển Dong Hải : Quá đáng thật đấy! Đám họ Cho này tưởng mình là ông trùm Seoul chắc? Nhà của chúng ta nói đập là đập, ông đây quyết liều mình với tụi nó!
Hươu cao cổ có tự tin: Thế giờ mấy chú tính sao? Nhà thì bị phá, tiền thì chẳng thấy đâu, cho cái căn hộ tái định cư nát như chuồng gà là coi như xong hả? 【emoji hạt đậu móc mũi】
Jungsoo Thiên thần: Kiện chúng nó! Ông không tin cái xã hội này không còn luật pháp!
Mây thích xăm mình: @Choi Siwon – Siwon, cậu tới Keangnam chưa? Trong đám bị hại này chỉ có mình cậu là sinh viên đại học, nhất định phải đứng ra đòi công bằng cho tụi tui đó!
Rồng đen điều kì diệu trong số 3000 【voice】: Ông nội của Siwon còn đang nằm viện kia! Lần này nhà họ Cho mà không bồi thường một triệu thì chẳng ai yên ổn được đâu!
Trong nhóm Kakao, cả đám người bàn đi bàn lại, cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh một chuyện cũ rích nhưng đủ để tức sôi máu.
Chuyện là vào tháng Mười năm ngoái, khu Apujong ở Seoul nơi Choi Siwon sinh sống nhận được thông báo giải tỏa. Đơn vị thầu không ai khác chính là nhà họ Cho hào môn lẫy lừng của Seoul.
Lẽ ra giải tỏa phải là chuyện vui, người có nhà thì nhận tiền, người có tiền thì xây cầu, đôi bên đều hỉ hả. Nhưng bi kịch lại nằm ở chỗ nhà họ Cho đem gói thầu béo bở ấy giao cho một công ty bất động sản con con.
Mà công ty này nói trắng ra chỉ là cái tiệm tạp hóa của một tên công tử bột trời sinh ăn chơi phá của. Không biết hắn xoay kiểu gì, đến khi ngồi thương lượng với dân Apujong, cái giá bồi thường ban đầu 4 tỷ/người đến phút chót bỗng nhiên hô biến còn 2tỷ.
Một nửa số tiền bốc hơi chạy thẳng vào túi riêng làm hoa hồng. Đợi khi mấy người dân cầm bản hợp đồng trên tay, cả khu Apujong như bị ai quăng cho quả pháo nổ tung trời!
Dân bản địa vốn đâu phải loại hiền lành dễ dọa, lập tức khỏi làm luôn. Đào máy xúc thì cứ đào, còn muốn cho nó chạy vào cửa Apujong à? Xin lỗi, lùi xe ngay lập tức!
Tên công tử bột kia quýnh cả lên. Thời gian giải tỏa đã dí sát gáy, mà khu vực này lại nằm ngay vị trí chính phủ quy hoạch làm cầu vượt biển, chậm một ngày là bị truy trách nhiệm ngay.
Sau mấy ngày giằng co, tên thiếu đức ấy bèn lóe ra ý tưởng lớn, nửa đêm cho xe xúc lặng lẽ bò vào trong Apujong rồi ầm ầm một trận cưỡng chế phá dỡ!
Hành động chó má mất dạy ấy khiến cả khu dân cư tan hoang nhà cửa trong một đêm.
Nhà của Choi Siwon ở căn số một của Apujong, nói cách khác, hắn là người xui xẻo đứng tuyến đầu.
Đêm hôm đó, ông nội của hắn mới chợp mắt được một lúc, chợt nghe một tiếng "rầm rầm ầm ầm" như trời long đất lở. Vội vàng mở cửa chạy ra sân thì thấy cái hàng rào nhà mình đã bị gàu xúc đẩy đổ tan tành.
Cụ già vốn có tiền sử bệnh tim, bị cảnh tượng ấy dọa đến ngửa cổ một cái, lăn quay ra đất, rồi trực tiếp cấp cứu thẳng tiến bệnh viện.
Cũng may, nhờ vụ việc này của ông nội Cho mà tên công tử bột kia mới biết sợ, mạng người mà mất thật thì không phải chuyện đùa, cho nên cũng tạm ngưng màn cưỡng chế, không dám làm tới nữa.
Nhưng họa vô đơn chí. Khi Choi Siwon từ trường chạy về, vào đến bệnh viện thì ông nội đã rơi vào hôn mê, không tỉnh lại nữa. Một nửa vì kinh hãi, nửa còn lại vì căn bệnh cũ đổi thận năm xưa tái phát. Bác sĩ trực tiếp chốt hạ thông báo cuối cùng, muốn cứu ông thì ít nhất phải có năm mươi vạn phí phẫu thuật.
Mấy năm đi học, Choi Siwon vừa học vừa làm, cày quán ăn, bưng bê, thậm chí còn bốc vác thuê để tích cóp được vài chục triệu. Nhưng tất cả số tiền đó ném vào bệnh viện cũng chỉ như một gáo nước tưới lên sa mạc.
Cùng đường, hắn chỉ còn biết thử nhờ luật pháp ra tay. Nhưng luật sư nhìn hồ sơ xong thì nhả một câu lạnh tanh. Ông cụ bị bệnh cũ tái phát chứ không có chứng cứ xác thực là bị dọa mà đổ bệnh. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ là tòa án tùy tâm chứng thôi. Giấy trắng mực đen trên báo cáo y viện cũng ghi rõ là do bệnh cũ của ông nội Choi, chẳng liên quan gì đến đám người lái xe xúc cả.
Chuyện này ấy à, có tìm đến nhà phát triển dự án thì họ cũng không thể bồi thường được. Cùng lắm là đền bù một chút phí tổn thất tinh thần thôi.
Sau khi nhận được câu trả lời của luật sư, ngoài việc dùng luật pháp, Choi Siwon cũng sử dụng một ít thủ đoạn tay chân. Hắn cầm bệnh án trên tay, nửa đêm chặn đường tên thiếu gia nhà giàu gây chuyện ngay tại công ty. Bị hắn dùng nắm đấm nói chuyện, tên thiếu gia run lẩy bẩy, khai ra một địa chỉ, bảo anh đến biệt thự số 1 Keangnam tìm nhà họ Cho mà đòi bồi thường.
Choi Siwon cầm địa chỉ, nhìn một lúc, cuối cùng đứng trước cổng biệt thự ở Keangnam.
Hắn đứng nửa tiếng, trận tuyết rơi từ sáng ở Seoul lại tiếp tục vào buổi chiều. Choi Siwon không mang ô, tuyết càng lúc càng lớn, phủ một lớp mỏng trên vai hắn. Hắn lại đợi thêm mười phút nữa, cứ nghĩ hôm nay sẽ phải tay trắng ra về.
Ai ngờ giữa trời tuyết trắng xóa, trên con đường rộng rãi trước cổng căn biệt thự số 1 Keangnam, một chiếc Rolls-Royce từ từ tiến đến.
Chiếc xe sang dừng lại trước mặt hắn. Bước xuống đầu tiên là tài xế, sau đó không biết từ đâu xuất hiện thêm mấy vệ sĩ mặc đồ đen. Một người mở cửa, một người che ô, một người chắp tay sau lưng quan sát xung quanh, tất cả đều trật tự, hệt như đang hộ tống một món báu vật trong bảo tàng, sợ bị kẻ khác trộm cắp.
Cánh cửa xe được kéo ra dưới cái nhìn của Choi Siwon. Đầu tiên là một đôi chân thẳng tắp, thon dài bước ra, mặc một chiếc quần rộng rãi nhưng rủ xuống rất đẹp. Chất liệu không rõ là gì, nhưng phần mắt cá chân lộ ra trắng hơn cả tuyết.
Tiếp theo đó, ngoài mùi lạnh lẽo của tuyết, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương hoa nhài ngọt ngào, nhẹ nhàng, rất dễ nhận ra.
Người bước xuống xe là một người đàn ông tóc đen, mắt đen, sắc mặt trắng như tuyết nhưng không nhợt nhạt, trông xa như một bức tranh thủy mặc đen trắng của một danh họa.
Vẻ đẹp đó có chút gì đó không chân thực.
Ánh mắt Choi Siwon khựng lại, rồi hắn hoàn hồn lùi lại nửa bước, theo bản năng nhường đường cho chàng thanh niên trước mặt.
Ai ngờ, hắn vừa lùi lại, người thanh niên kia không tiến về phía trước mà lại nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Một giây sau, cậu ta bước nặng nề về phía hắn, cho đến khi đứng trước mặt.
Choi Siwon phải cúi thấp đầu một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Chàng trai nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói hay hơn hắn tưởng tượng nhiều.
"Anh là cái người họ Choi kia à?"
Ở tang lễ cậu tức đến váng đầu nhưng vẫn nhớ người nhà họ Cho tìm cho cậu một đối tượng hôn nhân. Chính là người họ Choi!
HeeChul vừa nhắn tin nói người đã đến trước cổng, nhưng Cho Kyuhyun không ngờ hai bên lại gặp nhau nhanh đến thế.
Ánh mắt của công tử nhà họ Cho dừng lại trên chiếc áo khoác lông vũ rẻ tiền Choi Siwon mua với giá hai trăm ngàn trên Bunjang, lại nhìn đôi giày thể thao nhãn hiệu tạp nham, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cậu cảm thấy cuộc đời mình coi như đã chấm dứt.
Choi Siwon gật đầu, xác nhận thân phận của mình.
Đúng là vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của cậu rồi!
Mắt Cho Kyuhyun tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu ngay trước cổng nhà.
Cho Kyuhyun cố gắng giữ vững người, dùng một giọng điệu quyết tâm tử vì đạo để mở lời: "Thôi được rồi. Anh cứ vào nhà với tôi trước đã."
Cho Kyuhyun bước đi, thấy Choi Siwon không đi theo, cậu nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
Lúc này Choi Siwon đã nhận ra thân phận của người trước mặt. Với cái phong thái được vây quanh, hộ tống rầm rộ như thế này, ngoài đại thiếu gia nhà họ Cho chủ nhân của căn biệt thự ra thì không thể là ai khác.
Kẻ đã gây ra chuyện khiến ông nội phải nhập viện và khiến bà con Apujong không còn nhà để về giờ đang đứng ngay trước mặt hắn. Ánh mắt Choi Siwon lập tức lạnh đi, tự nhiên không thể có sắc mặt tốt với Cho Kyuhyun được.
Choi Siwon mở miệng, hắn không quên chuyện chính là đòi tiền bồi thường, giọng nói có chút lạnh lùng: "Cậu Cho, tôi đến đây là có việc muốn tìm cậu."
Cho Kyuhyun nghe vậy lại nghĩ đến cuộc hôn nhân chó chết mà anh trai mình đã nói. Tim cậu như nghẹn lại, ngữ khí đã không còn tốt nữa: "Lại gì nữa đây?"
Cuộc hôn nhân sắp đặt đã khiến đại thiếu gia rất khó chịu rồi. Anh không chủ động đến tìm tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi mang kiệu tám người khiêng đến đón anh nữa hả?!
Cho Kyuhyun cười lạnh: "Vậy thì anh tìm đúng người rồi đấy, tôi cũng đang định tìm anh để giải quyết chuyện này!"
*
Nửa tiếng sau, Choi Siwon ngồi trong phòng khách của biệt thự số 1 Keangnam.
Căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ tệ này mở hệ thống sưởi sàn 24/24 suốt mùa đông. Trên sàn trải thảm lông cừu dày cộm, dù đi chân trần cũng không thấy lạnh.
Trên chiếc bàn trà đắt tiền được đặt làm riêng vận chuyển bằng đường hàng không từ Ý có một tách trà nóng đã nguội.
Trong biệt thự, quản gia lại rót thêm nước ấm một lần nữa, nhưng Choi Siwon không động đậy, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn vào điện thoại.
Kể từ khi đại thiếu gia nhà họ Cho vào nhà, cậu liền chui thẳng lên tầng hai rồi gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa xuống. Hỏi thì quản gia lịch sự đáp: "Cậu ba vẫn đang tắm rửa, khách cứ chờ một lát."
Choi Siwon không biết Cho Kyuhyun tắm rửa chải chuốt cái gì mà mất nhiều thời gian đến vậy, hắn lại phải chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Nếu không phải vì khoản tiền bồi thường của ông nội, với cái tính của hắn , giờ này hắn đã đứng dậy bỏ đi rồi.
Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn, Choi Siwon lại kiên nhẫn chờ thêm nửa tiếng.
Khi mặt trời lặn, Cho Kyuhyun chỉnh tề xong xuôi cuối cùng cũng chịu xuống lầu.
Lúc nhìn thấy cậu lần nữa, Cho Kyuhyun đã thay một bộ đồ khác. Cậu cởi bỏ bộ tang phục màu đen nặng nề, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu nhạt với cổ đổ và vạt áo choàng rời. Phần vạt áo trước ngực rũ xuống, mềm mại như đuôi cá phướn.
Trên cổ áo còn có một chiếc ghim cài áo bằng đá quý to bằng ngón tay cái, cũng màu nhạt. Cậu bước xuống từ tầng hai, dáng đi thong thả, thoạt trông khác hẳn lúc nãy.
Thế nhưng vẻ mặt của Cho Kyuhyun lại không hề đẹp đẽ. Thay xong bộ đồ đẹp, tâm trạng cậu vốn đã tốt hơn một chút, nhưng vừa xuống lầu lại nhìn thấy cái bản mặt quan tài của vị hôn phu rẻ tiền, cậu lại chẳng thể vui lên nổi.
Choi Siwon lúc đó cũng mới biết Cho Kyuhyun cố tình cho hắn ăn bơ mấy tiếng đồng hồ.
Muốn cho hắn một bài học đây mà.
Cho Kyuhyun quả thật có ý định dằn mặt món hàng rẻ tiền này. Nhưng thấy hắn có nghị lực đáng nể, đợi hai ba tiếng đồng hồ dưới lầu mà không bỏ đi, Cho Kyuhyun trong lòng thở dài một tiếng, đấm ngực dậm chân.
Chết tiệt, cái tên nhà nghèo này quyết tâm cưới cậu cho bằng được rồi!
Cho Kyuhyun vốn rất tự tin về sức hấp dẫn của bản thân nên cũng không quá ngạc nhiên.
Cho Kyuhyun đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống, quyết định nói chuyện rõ ràng với người đàn ông này.
Trước khi xuống lầu, cậu đã nghiên cứu rất kỹ các drama về mẹ chồng nàng dâu nhà giàu ở Seoul trong suốt 50 năm qua, nắm rõ mọi thủ đoạn của các bà mẹ chồng khó tính. Chỉ là không ngờ, hôm nay cậu lại phải vào vai mẹ chồng thủ đoạn mưu mô cho chính mình.
Cho Kyuhyun quyết định dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Dù sao thì thiếu cái gì chứ cậu không thiếu đô la Mỹ.
"Ra giá đi, bao nhiêu thì anh chịu đi?"
Choi Siwon sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Vừa rồi Cho Kyuhyun cho hắn một màn dằn mặt, khiến hắn cứ nghĩ con đường đòi nợ hôm nay sẽ vô cùng gian nan lắm chứ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, người có tiền cũng chẳng thiếu mấy đồng này.
Hắn không đòi nhiều, nói thẳng: "3 tỷ."
Cho Kyuhyun sững người: "Ít vậy hả?!"
Má nó. Không thể nào.
Cậu là cậu ba nhà họ Cho, từ lúc sinh ra đến giờ là cục cưng của truyền thông Hàn Quốc, giá trị chắc chắn là hơn 3 tỷ rồi? Hồi nhỏ cậu bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tận năm trăm triệu đô la Mỹ nữa mà!
3 tỷ là đã có thể khiến người ta từ bỏ ý định kết hôn với cậu rồi sao?!
Cho Kyuhyun do dự, cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp, miễn cưỡng nói: "Có quá ít không? Hay là anh đòi thêm chút nữa đi?"
Anh coi thường ai đó hả?
"Không cần." Choi Siwon không phải là người thách giá, đáng giá bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, căn nhà của họ cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền: "Mức giá này là vừa đủ."
Cho Kyuhyun: ...
Ờm.
Vẻ mặt Cho Kyuhyun gần như vỡ vụn. Nhưng nghĩ lại, 3 tỷ là có thể tống khứ món hàng rẻ tiền này, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
"Chú Park, mang máy POS ra dùm con."
Cho Kyuhyun lôi thẻ tín dụng ra, quẹt thẳng 3 tỷ vào máy POS.
Nghĩ đến việc mình dễ dàng tống khứ được cuộc hôn nhân này, Cho Kyuhyun không khỏi đắc ý.
Nhưng nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở hoa đã đông cứng lại ngay sau đó.
Máy POS phát ra giọng nói máy móc của nữ giới, báo rằng thẻ tín dụng của cậu đã bị hạn chế giao dịch. Cho Kyuhyun không thể tin nổi nhìn vào màn hình.
?
Thẻ tín dụng của cậu đã bị anh cả đóng băng cmnr.
Sự im lặng bao trùm khắp biệt thự số 1 Keangnam đêm nay.
Từ nhỏ Cho Kyuhyun đã tiêu tiền như rác, chưa bao giờ biết hạn mức là gì. Tiền rơi một triệu tệ trên đất cậu còn lười cúi xuống nhặt, thế mà giờ đây máy POS lại không thể quẹt được 50 vạn tệ.
Trong nháy mắt, sự xấu hổ lan ra khắp cơ thể cậu. Cho Kyuhyun chưa bao giờ cảm thấy bẽ mặt như thế này.
Choi Siwon cảm thấy không khí có chút bất ổn, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Trong lòng Cho Kyuhyun đang tan vỡ rồi lại tự hàn gắn. Cậu không ngờ HeeChul lại ra tay nhanh như vậy, cậu mới trở về từ tang lễ của ông nội chưa đầy ba tiếng mà tất cả thẻ ngân hàng và thẻ phụ của cậu đều đã bị khóa.
Đúng vậy, là tất cả.
Cho Kyuhyun không tin, lại quẹt thêm vài chiếc thẻ nữa. Lời nhắc của máy POS vẫn y hệt. Choi Siwon nhìn rồi dần dần ngồi thẳng người dậy.
Hắn mày kiếm mắt sao, đẹp trai phi phàm.
Lúc này Choi Siwon ngồi đường hoàng trên ghế, nhìn Cho Kyuhyun với vẻ mặt hơi khó hiểu, không biết cậu chủ này đang tính toán trò gì đây.
Cho Kyuhyun quẹt xong chiếc thẻ cuối cùng, cuối cùng cũng tuyệt vọng.
Mặt cậu tái mét, nhưng liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cho Kyuhyun ho nhẹ một tiếng, vẫn giữ giọng điệu kiêu ngạo nhưng có chút ấp úng: "Hôm nay anh cứ về trước đi, số tiền này tôi sẽ đưa cho anh sau."
Số tiền này tôi sẽ đưa cho anh sau = Số tiền này đừng mơ nhé cưng.
Choi Siwon nghe Cho Kyuhyun nói vậy, trong lòng cười lạnh.
Hắn lớn lên ở khu ổ chuột của Seoul, lăn lộn đủ mọi ngõ ngách. Thời còn nghèo khó, hắn từng làm tay sai cho mấy câu lạc bộ cờ bạc nhỏ, chuyện đòi nợ đối với hắn dễ như trở bàn tay. Câu con nợ thường nói nhất là "Mai tôi trả", nhưng thực ra một khi đã nói ra câu này thì số tiền đó coi như không còn hy vọng lấy lại được.
3 tỷ, đối với nhà họ Cho còn chưa đáng một cọng lông.
Thế mà Cho Kyuhyun lại còn giở trò tiểu xảo này với hắn . Ấn tượng của Choi Siwon về cậu chủ này ngay lập tức rơi xuống đáy vực.
Đúng là có mỗi cái mã đẹp.
Quả nhiên, những kẻ tư bản đều ngu xuẩn giống nhau.
"Cậu Cho, thế này thì vô vị quá." Choi Siwon hạ mặt xuống: "Tôi lấy số tiền này rồi đi. Nhưng nếu cậu không đưa được, thì đừng trách tôi cứ bám lấy cậu không buông."
?
Con mẹ nhà anh.
Cho Kyuhyun nghe câu này mà không thể tin vào tai mình. Trên đời này sao lại có một người đàn ông mặt dày trơ trẽn đến vậy hả.
Số tiền này đâu phải là cậu nợ hắn, mà là cậu đưa cho hắn để thoát khỏi cuộc hôn nhân này kia mà.
Giờ thì hay rồi, nghe giọng điệu của hắn, không cảm ơn cậu thì thôi, giờ còn dám giở trò, uy hiếp cậu sao?!
Đây là cái loại đàn ông chó má gì mà được lợi còn tỏ vẻ ta đây thế này?!
Tính nóng như lửa của Cho Kyuhyun lại bùng lên, nghe câu đó, cậu suýt nữa thì xông vào đánh đối phương. Lòng bàn tay đã giơ lên, lời mắng chửi đã đến cổ họng, cuối cùng cậu lại nuốt xuống.
Không có lý do nào khác, Cho Kyuhyun thực sự quá ghét cuộc hôn nhân này.
Nhìn Choi Siwon có vẻ cũng không muốn kết hôn với cậu. Nếu không, sao chỉ với 3 tỷ là có thể tống khứ được hắn?
Đây là tin tốt duy nhất.
Cho Kyuhyun tạm thời không muốn đắc tội với Choi Siwon, kẻo hắn chó cùng dứt giậu, đi mách lẻo với ông anh trai của mình.
Cho Kyuhyun nắm chặt tay, cố nhịn. Cuối cùng cậu nén lại cơn muốn đập bàn, bình tĩnh nói: "Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó có ý gì. Anh coi nhà họ Cho là cái nơi nào? Chỉ có 3 tỷ mà tôi lại quỵt nợ anh à?"
Choi Siwon không hề yếu thế, cũng không lùi một bước, bình thản đáp: "Nói suông thì lấy gì làm bằng chứng, sao tôi có thể tin cậu được?"
... Tôi chìu anh quá rồi phải không?
Cho Kyuhyun tức đến mức môi trề ra có thể treo được hai cái ấm nước. Cậu cố nén giận, cuối cùng gọi quản gia Park đến.
"Chú Park, đi lấy bút và giấy dùm con. Tôi viết giấy nợ cho anh là được chứ gì?" Câu cuối cùng, Cho Kyuhyun nhìn Choi Siwon nói, giọng nghiến răng ken két.
Choi Siwon nhìn thẳng vào mắt cậu chủ nhỏ như muốn xem cậu nói thật hay nói dối. Cuối cùng, Choi Siwon từ từ gật đầu: "Được. Tôi tin cậu."
Cho Kyuhyun lớn lên ở Mỹ nên chữ Hàn viết không được đẹp, nhìn qua cứ như chữ của học sinh tiểu học. Mỗi chữ đều tròn vo, những chữ thì lại viết to đùng.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của Choi Siwon, Cho Kyuhyun lấy con dấu cá nhân ra, đóng lên tên mình.
"Giấy nợ cũng viết rồi, mau cút..." Cho Kyuhyun sửa lại kịp lúc: "Mau đi đi."
Choi Siwon cầm giấy nợ: "Ba ngày sau tôi sẽ đến tìm cậu. Cậu Cho chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn tiền rồi chứ."
Cho Kyuhyun nghe vậy, nhướn mày: "Chỉ có 3 tỷ thôi mà, hôm nay là trường hợp đặc biệt, ba ngày sau chắc chắn sẽ đưa cho anh. Cầm tiền rồi sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, hiểu chưa?"
Choi Siwon vốn chẳng có chút thiện cảm nào với cậu công tử cành vàng lá ngọc, ngông nghênh, hống hách này. Nếu không có vụ cưỡng chế giải tỏa lần này, có lẽ cả đời hắn cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với Cho Kyuhyun.
"Ừ."
Choi Siwon nói xong thì rời đi, nhưng Cho Kyuhyun chợt nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy túm lấy cánh tay hắn.
Bàn tay của cậu ba Cho được nuông chiều từ bé, đẹp một cách kinh ngạc. Lúc nắm lấy chiếc áo khoác lông vũ đen rẻ tiền của hắn, màu da trắng ngần nổi bật xao xuyến lòng người. Khi người đẹp đến gần, thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi hoa nhài ngọt nhẹ, gần như chiếm trọn mọi sự chú ý.
Cho Kyuhyun do dự một lúc, mặt mày khó chịu mở lời: "Còn một chuyện nữa, anh phải đồng ý với tôi."
Choi Siwon đứng im, không nhúc nhích, tỏ vẻ sẵn lòng lắng nghe.
Cho Kyuhyun cân nhắc lời nói, giơ nanh múa vuốt uy hiếp, giống như một con mèo đang nhe nanh: "Chuyện của hai chúng ta chỉ là thỏa thuận riêng. Anh không được nói với anh trai tôi, nghe rõ chưa."
*
Choi Siwon vừa đi chưa được bao lâu, Cho Kyuhyun đã gọi điện cho HeeChul.
HeeChul nhận điện thoại, thấy người gọi đến là Cho Kyuhyun, anh quen thói úp điện thoại xuống bàn. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng la hét chói tai kéo dài đến mười giây gần như muốn làm vỡ điện thoại, khiến đối tác bên cạnh giật mình thon thót.
HeeChul cười lạnh. Anh đã sớm biết cậu em út này được ông nội cưng chiều đến mức ngang ngược không sợ trời không sợ đất. Khóa thẻ của cậu, cậu không tự tử thì cũng phải làm loạn lên. Cuộc gọi đến để phát điên này đã là diễn biến tốt nhất trong dự đoán của anh rồi.
Đợi Cho Kyuhyun phát điên xong, HeeChul mới đặt điện thoại lên tai, mặt lạnh tanh: "Cứ hét tiếp đi. Anh đang bật loa ngoài, ở đây có hơn bốn trăm hãng truyền thông, xem em có còn muốn giữ mặt ở Seoul không!"
Cho Kyuhyun đột ngột im bặt: "..."
"HeeChul! Anh là cái đồ không biết xấu hổ! Đồ con rùa lạnh lùng vô tình quá đáng! Ai cho phép anh khóa thẻ của em?! Anh có còn là người không hả, em là em trai ruột duy nhất của anh đó, có ông anh nào như anh không!!"
Khí thế của Cho Kyuhyun vẫn rất mạnh. Nhưng so với tiếng hét chói tai vừa nãy, giờ giọng cậu đã nhỏ đi tám phần.
Ai mà không biết, sĩ diện là trời của cậu ba nhà họ Cho. Hình tượng công tử phong lưu, lạnh lùng, cao quý được xây dựng hàng chục năm trên truyền thông Hàn Quốc mà bị hủy hoại trong chốc lát, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận.
HeeChul đã nắm được điểm yếu của cậu, nhưng Cho Kyuhyun vẫn không cam tâm. Khóa thẻ của cậu thì có khác gì lấy mạng cậu!
Cho Kyuhyun mắng: "Em muốn cắt đứt quan hệ anh em với anh!"
HeeChul lạnh lùng: "Được thôi, cắt đứt thì cắt đứt. Bây giờ em mau cút ra khỏi Keangnam, rồi tìm một công việc mà làm. Để xem có công ty nào dám nhận cái cậu công tử tay chân lười biếng như em không!"
Cho Kyuhyun: "..."
Em nói đùa một chút cũng không được à?
Cho Kyuhyun thấy cứng không được thì chuyển sang mềm, nhịn nhục cầu xin con đường sống.
Đến khi cậu cất tiếng, giọng đã dịu đi tám phần, ủy khuất van nài: "Anh cả, anh trai, anh ơi... làm ơn, xin anh đấy, xin anh đấy, anh bảo em làm gì cũng được, anh mở khóa thẻ cho em đi mà."
Màn làm mình làm mẩy, lăn lê bò toài này của Cho Kyuhyun, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng hiệu quả với ông nội Cho.
"Trò này với anh không có tác dụng đâu." HeeChul lạnh lùng đến đáng sợ, cứng rắn nói: "Sớm dẹp cái ý nghĩ đó đi. Chỉ cần em kết hôn, anh sẽ mở khóa thẻ ngay. Ngoài chuyện này ra, mọi thứ khác miễn bàn!"
"Tút" một tiếng, HeeChul không cho cậu cơ hội van xin nữa, cúp máy luôn.
Cho Kyuhyun không thể tin nổi nhìn vào chiếc điện thoại đã bị cúp, tức đến mức lại tối sầm mặt mũi, ngã ngồi xuống ghế sofa.
Giờ phải làm sao đây.
HeeChul, ông anh cả của cậu, lần này hình như chơi thật rồi.
Sau khi trúng chiêu khóa thẻ đại pháp này, Cho Kyuhyun không dám tìm HeeChul nữa.
Cậu vốn đã hơi sợ ông anh này, vừa nãy là vì khủng hoảng tài chính của bản thân nên mới lấy hết can đảm, nhất thời bị thực tế khóa thẻ làm choáng váng đầu óc. Giờ chửi xong HeeChul, trong lòng cậu mới thấy sợ hãi muộn màng.
Nhà họ Cho tuy ở Seoul có tiếng tăm lẫy lừng, nhưng cũng giống như phần lớn các gia đình hào môn ở HÀn Quốc. Lợi ích luôn đặt trên tình thân, chưa kể bây giờ HeeChul là người đứng đầu nhà họ Cho danh chính ngôn thuận.
Có cho cậu thêm một trăm lá gan nữa, cậu cũng không dám gọi điện thoại làm loạn nữa đâu.
Thế nhưng, Cho Kyuhyun không thể nào cứ thế mà kết hôn một cách mông lung với một tên nhà nghèo được.
Cậu đã cố gắng đầu thai biết bao nhiêu, cuộc đời cậu từ trong bụng mẹ đã vượt xa người khác, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một miếng tinh bột nào, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đi học cưỡi ngựa, chơi golf, bắn súng, đấu kiếm, trời tối mới ra khỏi phòng gym, không hút thuốc, không uống rượu, phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, nỗ lực tỏa sáng trong một biệt thự chất đầy đá quý và vàng cho đến bây giờ ...
Chính là để không bị một tên đàn ông rẻ tiền như Choi Siwon này bám víu chứ sao, chết tiệt!
Ôi trời, sao số phận lại trêu ngươi cậu như vậy. Chẳng lẽ, nửa đời còn lại của cậu sẽ phải sống trong những căn phòng trọ chật chội và đi lại bằng tàu điện ngầm ư?
Cho Kyuhyun tưởng tượng cảnh mình và Choi Siwon cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ bừa bộn, mặc bộ đồ ngủ mười lăm tệ một bộ, đi đôi dép bốn tệ rưỡi, thậm chí ngay cả một chiếc nhẫn cưới tử tế cũng không có...
Khoảnh khắc đó, cậu chủ nhỏ như bị mấy luồng sét đánh trúng, chỉ thấy có hơi đi vào mà không có hơi đi ra.
Ông trời ơi, Cho Kyuhyun cậu chỉ cần thật nhiều tiền chứ không cần thật nhiều tình yêu đâu ! Nhất là tình yêu của một tên rẻ tiền thì khác gì những bông hoa nhựa năm hào một bó trước cổng trường tiểu học chứ?
Cho Kyuhyun nằm vật vã trên ghế sofa một lúc, cuối cùng quyết định không thể ngồi chờ chết. Đại thiếu gia ở Seoul vẫn có chút quen biết, cậu bèn gọi điện cho vài người bạn để vay tiền.
Lúc này, sĩ diện có thể gác lại một bên, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng có được 3 tỷ, sau đó cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Choi Siwon!
Tuy nhiên, kết quả lại đúng như cậu dự đoán. HeeChul còn lạ gì mấy trò của cậu? Đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của Cho Kyuhyun đều đã bị cảnh cáo từng người một, rằng ai dám cho Cho Kyuhyun vay tiền chính là đang đối đầu với HeeChul.
Mấy cậu ấm ở Seoul đâu có ngu, nhà nào cũng nhờ vả nhà họ Cho mà sống, đắc tội với người đứng đầu hiện tại thì có lợi lộc gì?
Cậu gọi bảy tám cuộc điện thoại, nhưng không một xu cũng không mượn được.
Cho Kyuhyun chán nản ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da trị giá hơn ba triệu đô la Mỹ, gần như bó tay. Mãi đến cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho công tử thứ hai của Thái Lan Địa Sản, người bạn học cùng cậu ở nước ngoài, biết một chút về tình hình đặc biệt của cậu. Hắn ta hạ giọng, mách cho Cho Kyuhyun một chiêu.
Cậu ấm Thái Lan kia nói: "Kyuhyun này, hay là cậu nói chuyện này với bạn trai đi, anh ta giàu có như vậy, chắc chắn sẽ giúp cậu tìm cách mà."
Hắn ta nói tiếp: "Lớn rồi mà, yêu đương tự do sao cứ phải giấu giếm thế?"
Cho Kyuhyun nghe xong, im lặng một lúc.
Đúng vậy, không sai.
Có một chuyện cậu vẫn chưa dám thú thật với HeeChul, đó là cậu ba nhà họ Cho ở nước ngoài đã có bạn trai, vừa mới quen chưa được một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co