Truyen3h.Co

Chờ em huỷ hôn

2

Siwonkyuhyun1013


Mặc dù Cho Kyuhyun lớn lên ở Mỹ, nhưng tận sâu bên trong, cậu vẫn là một người đàn ông Hàn Quốc truyền thống. Từ nhỏ đến lớn, tuy ông nội cực kỳ cưng chiều mọi thứ của cậu, nhưng lại rất nghiêm khắc trong chuyện tình cảm cá nhân.

Cậu ba nhà họ Cho ngay từ khi còn học tiểu học đã có cả nam lẫn nữ tỏ tình. Cấp hai, cấp ba lại càng có vô số đào hoa thối. Đến đại học, sau khi xác định xu hướng tính dục, thì không cần phải nói thêm nữa.

Thế nhưng, cho đến tuần trước, cậu vẫn chưa từng có một mối tình chính thức nào.

Một mặt là do ông nội  quản lý nghiêm ngặt, mặt khác là do cậu quá kén chọn, luôn nhìn người bằng nửa con mắt, chẳng coi ai ra gì. Mấy người anh em nhựa dẻo trong giới từng lén lút châm chọc sau lưng cậu: Nhìn cái kiểu chọn bạn trai của cậu 3 nhà họ Cho, tao thấy nó muốn tìm hoàng đế luôn ấy chứ?

Nói thì là vậy, nhưng mỗi lần Cho Kyuhyun tổ chức tiệc, bất kể là nam hay nữ đều tranh nhau đi dự. Lúc Cho Kyuhyun nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ, những bữa tiệc của giới cậu ấm cô chiêu có cậu tham gia đều cháy vé, thiệp mời thậm chí được đẩy giá lên mức có tiền cũng không mua được.

Cậu ba nhà họ Cho, những chuyện khác thì chưa biết, nhưng về khoản tỏa ra sức hút cá nhân thì đúng là một thỏi nam châm vạn người mê.

Cho Kyuhyun và người bạn trai mới quen nóng hổi chưa được một tuần cũng là quen nhau tại một bữa tiệc.

Bạn trai tên là Max , người Mỹ gốc Hàn, lớn lên ở Los Angeles. Thân phận không có gì đặc biệt, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới du học sinh Bắc Mỹ, là một chàng trai hướng ngoại, nói chuyện rất cuốn.

Hai người quen nhau tại một bữa tiệc, Max Changmin đã sớm nghe tiếng của Cho Kyuhyun, sau khi gặp mặt quả nhiên là không thể quên được. Nhưng Cho Kyuhyun đã quá quen với những người theo đuổi, người hâm mộ cậu có thể xếp hàng từ Mỹ sang Pháp, nên cậu cũng chẳng thèm liếc mắt đến Max Changmin.

Sau đó, trường tổ chức một cuộc thi đua thuyền, Max Changmin là một vận động viên đua thuyền có chút tiếng tăm vào thời điểm đó, và đã thể hiện rất xuất sắc trong cuộc thi —— tất nhiên cũng có chút nghi ngờ là một kiểu khổng tước xòe đuôi. Cho Kyuhyun cuối cùng cũng có chút hứng thú với hắn ta, nhưng cũng không nhiều.

Max Changmin sau đó nắm lấy cơ hội, ra sức theo đuổi  Kyuhyun suốt một học kỳ, cuối cùng vào ngày trở lại trường, hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương.

Cậu vốn dĩ không có ý định giấu gia đình. Chỉ là chưa kịp nói chuyện này, ông nội  đã qua đời vì bệnh.

Những chuyện sau đó cứ như một cuộn len rối tung, phải đối phó với truyền thông, rồi cả những người thân luôn chực chờ xâu xé.  Kyuhyun không có cơ hội để nói ra.

Cho đến hôm qua, Heechul bất ngờ mang về cho cậu một đối tượng hôn nhân.

Thế là chuyện của Max Changmin lại càng khó nói hơn.

Heechul rõ ràng là đang tìm một người ở rể nhà họ Cho. Nếu cậu mà nói với Heechul mình có bạn trai người nước ngoài, sau này phải định cư lâu dài ở Bắc Mỹ, thì chắc chắn buổi sáng công khai chuyện tình yêu, buổi tối cậu sẽ bị ông anh cả đánh gãy chân luôn quá.

Nghĩ đến đây, Cho Kyuhyun rùng mình.

Không được nói, tuyệt đối không được nói.

Max Changmin là con lai Mỹ-Hàn, lớn lên cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Gia đình ngoại của hắn ta kinh doanh, hiện tại ở Bắc Mỹ chủ yếu là vận tải, cũng được coi là một gia đình old money thuộc hàng top. Tóm lại, gia thế của hắn ta trong mắt một Cho Kyuhyun kiêu ngạo, kén chọn, cũng chỉ là tạm chấp nhận được.

Nhưng nói thật, Cho Kyuhyun không thể nói là yêu nhiều. Đối với Max Changmin, cậu coi như chọn một viên kim cương to nhất, đắt nhất, lấp lánh nhất để làm nền cho mình. Max Changmin cũng chỉ có tác dụng như một viên kim cương mà thôi.

Ngược lại, người đàn ông như Choi Siwon trong lòng Cho Kyuhyun, có lẽ chỉ như chiếc nhẫn nhựa rẻ tiền năm hào một chiếc ở tiệm tạp hóa.

Cậu ba ngồi trong xe sang đi ngang qua, đến liếc mắt cũng không thèm.

Màn hình điện thoại của Cho Kyuhyun vẫn dừng lại ở trang trò chuyện với cậu hai Thái Lan Địa Sản. Nhớ lại mớ bòng bong tình cảm ở Mỹ, đầu Cho Kyuhyun, vốn đã đau vì khóc, giờ lại càng đau hơn.

Trải qua một ngày với đủ cung bậc cảm xúc thăng trầm, Cho Kyuhyun cảm thấy mệt mỏi, đau lòng và tức giận. Cậu tựa người vào ghế sofa, ban đầu chỉ là cơn giận vô vọng, nhưng rồi mí mắt dần trĩu xuống, cầm điện thoại trên tay, cứ thế giận rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Quản gia nhìn thấy tính cách cậu ba nhà mình từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, bèn thở dài. Sau đó, ông lấy một chiếc chăn len, nhẹ nhàng đắp lên cho Cho Kyuhyun.

*

Sáng hôm sau, ông nội được an táng. Khi Cho Kyuhyun đến nghĩa trang, trông cậu vô cùng thảm hại. Sắc mặt nhợt nhạt, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên quầng thâm nhạt, nhưng rõ hơn cả là viền mắt đỏ hoe.

Mặc dù buổi sáng đã chườm trứng để giảm sưng, nhưng giờ đây nó vẫn đỏ đến đáng sợ. Trông cậu như một chú thỏ trắng vừa bị hoảng sợ lại vừa tủi thân. Nhìn qua là biết cậu đã mất ngủ cả đêm.

Heechul đã lo liệu xong xuôi cho các bậc trưởng bối đến dự tang lễ, quay đầu lại, anh nhìn thấy cậu út nhà họ Cho đang đứng đó, vẻ mặt ủ dột, như một đóa hoa trắng nhỏ đáng thương trước gió. Anh khẽ thở dài.

Cho Kyuhyun nhận ra ánh mắt của Heechul, theo bản năng muốn nặn ra hai giọt nước mắt. Nhưng vừa định véo đùi mình, cậu chợt nhớ ra chiêu này mình đã dùng vào buổi sáng rồi.

Dù là khóc òa lên hay chỉ rơi lệ không tiếng động, dù là lăn lộn ăn vạ hay giả vờ đáng thương. Sau khi dùng hết các chiêu, cậu chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng, vô tình từ Heechul: "Cứ để nó khóc, để nó khóc tiếp đi. Nước mắt cá sấu thôi, có bản lĩnh thì cứ đứng đây khóc cả ngày!"

Cho Kyuhyun thấy kế hoạch bị bại lộ, lập tức mất hết hứng thú diễn kịch.

Sau đó, cậu cũng không khóc nhiều nữa, chỉ đứng bất động như chết lặng, thầm thương tiếc cho tình yêu và tự do sắp ra đi của mình.

Thẩm Luật bước đến, Cho Kyuhyun đứng thẳng người.

Thẩm Luật lướt mắt qua đôi môi hơi khô nẻ của cậu, gật đầu: "Đi pha cho Tiểu Thư một cốc nước nóng."

Cho Kyuhyun nghe thấy anh cả gọi tên thân mật của mình, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều, trong lòng lại nhen nhóm ý định tráo trở. Nhưng cậu còn chưa kịp mở lời kể lể nỗi khổ của mình, Heechul đã nói tiếp: "Đã gặp người ta chưa?"

Không cần phải nói là ai, chắc chắn là đối tượng hôn nhân rẻ tiền của cậu, Choi Siwon.

Cho Kyuhyun vừa nghĩ đến hắn, cơn tức giận lại bốc lên. Choi Siwon chính là kẻ đã gây ra sự thảm hại này cho cậu.

Cho Kyuhyun bực bội nói: "Gặp rồi."

Heechul  hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Cho Kyuhyun bỗng đập mạnh chiếc chén trà xuống bàn, lại lên cơn thịnh nộ: "Cảm thấy thế nào ư? Hung dữ muốn chết, lạnh lùng muốn chết, nghèo muốn chết!"

Ngoài cái mặt tạm coi là đẹp trai ra thì chẳng có gì cả.

Cậu ba dùng liền ba từ 'muốn chết', đủ thấy cậu không hài lòng với vị hôn phu này đến mức nào.

Thế nhưng, Heechul nghe xong lại coi như gió thoảng mây bay.

Heechul lắc đầu, anh không hiểu. Gia đình họ Choi đó là do ông nội đã cất công chọn lựa. Ở Bắc Mỹ, họ cũng là những nhân vật có máu mặt. Nguồn gốc của gia đình họ Choi còn ở Hàn, ngay dưới chân vua, nếu truy lên thì cũng từng là hoàng thân quốc thích. Hơn nữa, ông nội Cho và người đứng đầu gia đình họ Choi từng sát cánh chiến đấu với nhau, hiểu rõ nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Vậy Cho Kyuhyun muốn một gia thế và nhân phẩm thế nào mới vừa lòng? Heechul hiểu rõ cậu em trai này của mình. Nó kiêu ngạo đến mức cứ như mắt mọc trên trán, ngay cả sao trên trời có hái xuống cho nó chơi, hai ngày sau nó cũng sẽ thấy chán.

Nó nói vị hôn phu kia nghèo, Heechul một nghìn lần không tin. Anh chỉ cho rằng Cho Kyuhyun đang nói những lời giận dỗi.

Heechul cười lạnh một tiếng: "Nhà họ Choi nghèo? Thế em muốn vị hôn phu thế nào mới vừa lòng? Sao em không nói em muốn yêu hoàng đế, yêu cả ông trời con thì mới chịu?"

"Nói chung là em thấy anh ta không được." Cho Kyuhyun tuy khí thế yếu hơn nhưng vẫn cãi lại, lầm bầm: "Em không ưng mà anh vẫn bắt em lấy anh ta, anh đúng là đang hủy hoại cuộc đời em."

Heechul lười đôi co với cậu em, suy nghĩ vài giây rồi nói một cách chân thành: "Không ưng thì cứ ở gần nhau nhiều hơn, yêu đương thì ai mà chẳng vậy. Gặp nhau nhiều, nói chuyện nhiều rồi sẽ ưng thôi."

Cho Kyuhyun nghe Heechul nói vậy, biết anh đã quyết tâm gán ghép mình với Siwon, lòng lại càng thêm buồn bã, chua chát.

Cứ mỗi lần hai anh em nói đến chủ đề này, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tan rã trong bực tức, cả hai đành phải dừng câu chuyện.

Một lát sau, ông nội được đưa vào quan tài, an táng.

Lúc này, tâm trạng của Cho Kyuhyun mới thực sự đau khổ. Nước mắt tuôn ra như lan từ tim, khiến cả cơ thể cậu cũng đau theo. Đó là nỗi đau mà bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh được.

Cậu không thể đối diện với sự thật ông nội đã qua đời, cũng không thể thay đổi sự thật đó. Sự ra đi của người thân là một con nước dài và ẩm ướt, thỉnh thoảng lại xói mòn trái tim đã chằng chịt vết thương của cậu.

Cho Kyuhyun không biết mình đã trải qua buổi chiều hôm đó như thế nào, chỉ cảm thấy trời âm u, còn cỗ quan tài của ông nội thì lạnh buốt. Cậu nhớ lại lúc mình còn bi bô tập nói, ngã dúi dụi trên bãi cỏ của biệt thự, miệng thì gào khóc, ông nội sẽ dùng bàn tay già nua vỗ mạnh xuống đất, mắng bãi cỏ lồi lõm này đã cố ý bắt nạt cậu.

Cậu nhớ ông nội cọ râu vào mặt cậu rồi cười ha ha, bế cậu lên thật cao: Cục cưng, ngọc trai của ông nội, ngọc báu, tiểu trân châu của ông nội này.

Cậu nhớ lại lời ông nội nói trên giường bệnh, rằng con người ai rồi cũng có ngày này. Ông nói chỉ là không nỡ xa cậu, nói rằng cục cưng, cuộc đời con người thật ngắn ngủi, tình thân thật mỏng manh, ông chỉ có thể làm ông nội của cục cưng vài chục năm, nếu có thể làm vài trăm năm thì tốt biết mấy, để nhìn thấy cục cưng cũng trở thành ông già, ha ha.

Cho Kyuhyun như bị ném vào dòng nước biển lạnh băng, thấy mọi thứ trước mắt mờ mịt, chỉ có thể thấy những giọt nước mắt dày đặc của chính mình.

Người khiêng hòm từ từ hạ cỗ quan tài bằng gỗ kim tơ nam trị giá hàng chục triệu xuống. Trước khi hạ táng, cỗ quan tài được mở ra lần cuối cho người thân nhìn mặt. Cho Kyuhyun không hiểu sao có một sức mạnh to lớn ập đến, cậu nhào tới chỗ ông nội. Sự việc bất ngờ này khiến mọi người kinh hãi. Các vệ sĩ vội vàng tiến lên giữ chặt cậu ba, Cho Kyuhyun giãy giụa, gào thét khản cả cổ họng, tiếng khóc thảm thiết vang lên: "Ông nội!"

Tiếng khóc đó khiến người nghe phải rơi lệ, lòng đau như cắt. Cho Kyuhyun như một con thú nhỏ đang gào thét thảm thiết. Bộ tang phục nặng nề dính đầy bùn đất, cậu cố gắng giãy giụa trong vòng tay của đám vệ sĩ cao lớn, khổ sở van xin. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt hiền từ của ông nội, bi thương rên rỉ.

Cậu cảm thấy khó thở. Cùng lúc đó, bên tai cậu là tiếng gọi đầy hoảng hốt hiếm hoi của Heechul: "Kyunie."

Cho Kyuhyun tối sầm mắt, tim nhói lên, rồi ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự.

*

Hai ngày sau tang lễ, Cho Kyuhyun ở nhà nghỉ ngơi. Bảy tám chuyên gia trị liệu vây quanh cậu, sợ rằng cậu công tử cành vàng lá ngọc này lại ngất lần nữa.

Tại tang lễ của ông nội, cậu đã ngất xỉu trước mặt mọi người, gây ra một làn sóng dư luận lớn.

Mấy ngày nay, các tờ báo giấy lớn nhỏ và các trang mạng xã hội ở Seoul đều đưa tin về việc cậu quá đau buồn và hoảng sợ, đã ngất đi trong tang lễ của ông nội . Nếu là trước đây, Cho Kyuhyun chắc chắn sẽ soi mói những bài báo này, thấy tin tức sai sự thật bôi nhọ mình, cậu sẽ giận đến mức nổi trận lôi đình, hận không thể dùng tài khoản phụ tuần tra Twitter và  IG cả ngày, thậm chí tự mình ra trận khẩu chiến với anti-fan.

Còn bây giờ, cậu chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Mấy ngày này Cho Kyuhyun khóc đến tiều tụy, chẳng muốn ăn uống gì cả. Vốn dĩ đã gầy, giờ trông lại càng xanh xao yếu ớt. Cậu cuộn mình trong chăn trên giường, trông trẻ con hơn, cứ như một cậu học sinh cấp ba.

Quản gia thấy xót, khuyên đủ đường, cậu mới chịu uống một chút canh. Ông nói rằng chuyên gia dinh dưỡng đã hầm suốt đêm, nguyên liệu lại là những thứ cậu ba thích nhất, được vận chuyển bằng đường hàng không từ Úc. Ông còn khuyên bảo người là sắt, cơm là thép, hãy bớt đau buồn...

Cho Kyuhyun cũng biết cứ thế này thì không ổn. Nhưng vừa uống được hai ngụm thì lại nôn ra, chỉ đành nằm ủ rũ trên giường.

Quản gia nhìn thấy, chỉ hận không thể chịu tội thay cho Cho Kyuhyun.

Cậu không uống được nhiều, chỉ ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, như một con mèo không có chủ. Mùa đông năm nay ở Seoul không hiểu sao lại có tuyết rơi hiếm thấy trong trăm năm, lúc này tuyết lại lất phất bay ngoài cửa sổ kính.

Quản gia  thở dài trong lòng, khép cửa chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ. Lúc này, bảo vệ trong vườn báo tin, nhờ dì Lee  chuyển lời cho  Kyuhyun.

Quản gia  nghe vậy, gật đầu, sau đó gõ cửa phòng Kyuhyun.

Kyuhyun hoàn hồn, ngước mắt nhìn lại. Đôi mắt cáo vốn dĩ lanh lợi, kiêu ngạo thường ngày nay lại cụp xuống, mất hết sự sống và tinh thần.

Quản gia  khẽ nói: "Cậu ba, có một cậu họ Choi đến tìm cậu ở cổng, là người trẻ hôm nọ."

Cho Kyuhyun sững người một lát, chợt nhớ ra.

Đúng rồi, thời hạn ba ngày đã đến, Choi Siwon đến để đòi 3 tỷ phí chia tay của cậu.


Choi Siwon lại gặp Cho Kyuhyun, vẫn là mất ba tiếng đồng hồ chờ đợi. Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai đã quen. So với lần trước chờ đợi đầy sốt ruột, lần này Choi Siwon ngồi trong phòng khách, còn đủ thong thả để uống hai tách trà.

Ba tiếng sau, Cho Kyuhyun xuất hiện ở tầng hai.

Choi Siwon ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt cậu tái nhợt, cơ thể gầy gò, yếu ớt lọt thỏm trong chiếc áo khoác gió rộng thùng thình. Dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn bay cậu thiếu gia này.

So với lần gặp trước, Cho Kyuhyun lại gầy đi. Dây áo khoác thắt chặt ngang eo, eo nhỏ đi hẳn một vòng, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

 Kyuhyun vẫn có thể thấy được cậu đã tắm rửa, chải chuốt. Cậu thay một chiếc áo khoác gió màu đen, mỏng manh, khiến làn da trắng hơn cả tuyết.

Mặc dù vậy, cũng không thể che giấu được vẻ ốm yếu, tiều tụy trên người cậu.

Nhưng Siwon đến để đòi nợ, không phải để quan tâm sức khỏe của người ta. Vì vậy, hắn nói thẳng: "Tiền đã chuẩn bị xong chưa?"

Kyuhyun không ngờ hắn lại thẳng thừng đến thế, chẳng vòng vo gì cả.

Quản gia và dì Lee đều có mặt, nghe vậy liền quay sang nhìn. Đặc biệt là dì Lee, lần trước bà không có ở đây, không biết cậu chủ đã giao dịch gì với người này, chỉ nghe thấy người này đòi tiền, bà cảm thấy khó tin.

Từ trước đến nay, chỉ có cậu ba của bà là giơ tay xin tiền tiêu vặt của người khác, chứ người đàn ông nào dám đòi tiền cậu ba?

Lại còn với thái độ kiêu ngạo như vậy, dì Lee vốn rất bênh vực cậu chủ, liền trừng mắt nhìn Choi Siwon.

Kyuhyun cảm thấy vô cùng bối rối, ho khan một tiếng, vội vàng nói: "Dì Lee, dì xuống trước đi."

Dì Lee vẫn đứng yên, rõ ràng là sợ  Kyuhyun bị người lạ lừa gạt.  Kyuhyun đành nói: "Con muốn uống một chút cháo, dì hâm nóng một chén dùm con đi."

Dì Lee nghe vậy, nét mặt bỗng tươi tắn. Ông trời con cuối cùng cũng chịu ăn một chút rồi, bà vội vàng gọi vài đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng vào bếp.

 Kyuhyun nhìn ngang nhìn dọc, cho đến khi trong phòng khách chỉ còn lại mình và Siwon, cậu mới sa sầm mặt.

"Anh nói chuyện chú ý một chút được không, chẳng lẽ chuyện của chúng ta vẻ vang lắm sao?"

Siwon cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, cậu cũng biết việc nửa đêm cưỡng chế phá nhà là không vẻ vang hả? Đã biết là vi phạm pháp luật vậy tại sao còn làm? Đúng là đến khi xe đâm vào tường mới biết đánh lái, lúc đầu sao không nghĩ?

"Đúng là không vẻ vang."  Siwon không phản bác, nói với cậu thiếu gia kiêu căng hống hách này bằng giọng điệu ôn hòa nhất có thể: "Vậy nên cậu ba mau đưa tiền cho tôi để tôi không phải bám lấy cậu. Cậu đưa tiền, tôi đi, đường ai nấy đi, như vậy tốt cho cả hai."

Nói thì là thế, nhưng lẽ nào  Kyuhyun không biết điều đó sao?

Trên thế giới này, đối với cậu, mọi rắc rối có thể giải quyết bằng tiền đều là những rắc rối dễ giải quyết nhất.

Nhưng lúc này, trớ trêu thay, chính "tiền" lại trở thành rắc rối lớn nhất của Cho Kyuhyun!

Đúng vậy, mấy ngày nay cậu đau buồn đến mất ăn mất ngủ. Nói chi đến 3 tỷ ngay cả cuộc hôn nhân với  Siwon cậu cũng gần như quên bẵng đi.

Nói cách khác, cậu, Cho Kyuhyun, bây giờ...

Hoàn toàn không có tiền!

Sắc mặt Kyuhyun thay đổi liên tục, nhưng cậu vẫn không đáp lại câu nói của Siwon. Cậu đang suy nghĩ phải nói ra chuyện này bằng cách nào để trông còn có chút thể diện.

Siwon là ai? Hắn lớn lên ở khu ổ chuột, nơi phức tạp đủ hạng người, tinh ranh như ma. Sao lại không nhìn ra vẻ lúng túng của  Kyuhyun, rõ ràng là không thể lấy tiền ra được.

Sắc mặt hắn cũng thay đổi: "Đừng nói là cậu ba  không có nổi 3 tỷ nhé? Nuốt lời, đây là gia phong nhà họ Cho các người ư?"

Ngữ điệu có chút khó nghe,  Kyuhyun lập tức cảm thấy ngượng chín mặt. Sau đó, để xoa dịu sự bối rối, cậu chột dạ gào lên: "Làm gì có chuyện đó?!"

Cậu đứng dậy quá nhanh, cộng thêm mấy ngày nay không ăn uống tử tế, máu dồn lên não, lập tức cảm thấy choáng váng. Chưa kịp nổi giận, Cho Kyuhyun đã ngã ngồi xuống. Lần này không phải ngã vào ghế sofa, mà là ngã xuống nền đá cẩm thạch.

 Siwon nhanh tay đỡ lấy cậu, vòng eo nhỏ nhắn kia quả nhiên chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Thật sự quá mảnh mai.

Dì Lee bưng bát chén lên, suýt ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà vội vã: "Cậu ba!"

Kyuhyun mất vài giây để hoàn hồn, những đốm đen trước mắt mới biến mất, ý thức cũng dần trở lại. Dì Lee và mấy vệ sĩ gần như ngay lập tức lao tới, đẩy thẳng  Siwon ra khỏi người  Kyuhyun. Sức lực của họ lớn đến mức một người cao một mét tám mươi chín, vai rộng chân dài như  Siwon cũng phải lùi lại nửa bước mới đứng vững.

Hai bà thím hỏi han ân cần, ba chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra sức khỏe, hai trợ lý còn lại vội vàng gọi điện báo cáo tình hình với Heechul. Tất cả đều vội vàng nhưng có trật tự, rõ ràng là đã được huấn luyện từ nhỏ để chăm sóc cho cậu chủ này.

Mọi người vây quanh Kyuhyun, nâng niu cậu như một món đồ sứ quý giá, sợ cậu sứt mẻ, va chạm.  Siwon nhìn thấy, trong lòng lại chế giễu một cách mỉa mai, khinh bỉ: Bảo bối cái gì chứ !

Dì Lee tức giận quay sang mắng  Siwon: "Cậu nói chuyện với cậu ba có cần phải lớn tiếng vậy không? Không biết mấy ngày nay cậu ba yếu lắm sao, cậu lại còn đến đây đòi nợ, cậu có ý đồ gì?!"

Nợ thì phải trả, đó là lẽ thường. Hỏi tôi có ý đồ gì ư? Ý đồ của tôi là muốn những kẻ tư bản phải trả giá cho sự vô nhân đạo, không được sao?

Siwon vừa định mở lời,Kyuhyun thấy thế thì làm sao mà được?! Nếu để  Siwon nói ra chuyện cậu định dùng tiền để giải quyết hôn nhân, cậu sẽ tiêu với Heechul mất!

"Dì Lee!"Kyuhyun vội vàng ngăn lại: "Con không sao, chỉ là bị hạ đường huyết thôi." Đó là căn bệnh cũ của cậu rồi.

Dì Lee vội vàng nói: "Cậu ba, mấy ngày nay cậu ăn không ngon, ngủ không yên, người bằng sắt cũng không chịu nổi." Càng nói giọng bà càng nghẹn lại, đầy yêu thương: "Cậu lớn chừng này rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu chịu khổ thế này."

Kyuhyun nghĩ, những cái khổ khác thì chưa biết, nhưng cái khổ của tình yêu này, cậu tuyệt đối không chịu được!

Dì Lee vẫy tay ra hiệu cho chuyên gia dinh dưỡng mang chén cháo nóng hâm từ bếp ra.

 Kyuhyun cũng cảm thấy cứ nhịn ăn nhịn uống thế này không được, bèn há miệng miễn cưỡng ngậm lấy chiếc muỗng sứ, cố gắng nuốt xuống.

Nhưng chưa đến nửa giây, cậu đã quay đầu sang nôn.

Siwon nghiêng đầu nhìn, quả nhiên một đám người lại lao tới. Lần này còn làm quá hơn, ai cũng muốn rút điện thoại gọi 115 đưa Kyuhyun đến bệnh viện khám tổng quát. Chắc phải có bốn trăm bác sĩ đi kèm, tám trăm y tá phục vụ mới được quá. Siwon tưởng tượng ra cảnh đó, ngay cả công chúa cũng không thể cao quý như cậu được.

Thấy vở kịch này cứ kéo dài mãi không dứt, Siwon nhìn Kyuhyun, chỉ cần cậu lại làm trò gì nữa thì hôm nay hắn chẳng cần làm gì, cứ đứng trong phòng khách xem kịch là được. Còn 3 tỷ thì đừng hòng, khỏi thấy tăm hơi luôn.

Siwon cau mày. Đến Keangnam một lần, hắn mất gần nửa ngày. Nửa ngày đủ để hắn làm hai việc, cứ đi đi lại lại thế này, không biết còn tốn bao nhiêu công sức nữa.

Nghĩ đến đây,  Siwon bưng chén cháo trên bàn trà lên, ngửi ngửi, hỏi: "Mấy người cho cậu ta ăn loại cháo này à?"

Chuyên gia dinh dưỡng nghe vậy thì bất mãn. Lời này nói ra cứ như họ ngược đãi  Kyuhyun vậy.

"Cậu có ý gì?" Chuyên gia dinh dưỡng theo bản năng đáp: "Tất cả nguyên liệu trong chén cháo này đều được vận chuyển bằng đường hàng không, hầm ba tiếng bằng lửa nhỏ. Cậu có ý kiến gì hay ho hơn à?"

Siwon chẳng có ý kiến gì. Hắn chỉ thấy với tình trạng mấy ngày nay  Kyuhyun ăn không được mấy miếng cơm mà lại uống thứ cháo đặc sệt, tẩm bổ thế này không nôn mới lạ. Cái dạ dày của cậu công tử yếu ớt này chắc chắn là dạ dày thủy tinh, khó chiều chẳng khác gì mèo Ragdoll.

 Siwon  không nghĩ nhiều anh chỉ muốn cầm 3 tỷ rồi rời đi, đưa ông nội đi chữa bệnh và sau này không bao giờ phải đến Keangnam hay có bất kỳ mối quan hệ nào với  Kyuhyun nữa.

Nghe chuyên gia dinh dưỡng đáp trả một cách gay gắt, hắn cũng không tức giận, tự mình nói: "Nhà bếp ở đâu?"

Không ai trả lời hắn.

Nhưng không sao,  Siwon đã quan sát kỹ ngay khi bước vào, hắn rất cẩn thận, nhanh chóng nhớ ra chuyên gia dinh dưỡng vừa đi ra từ đâu. Thế là hắn không nói lời nào, dứt khoát đi về phía nhà bếp mở.

Chuyên gia dinh dưỡng định ngăn cản: "Cậu làm gì đấy?"

Dì Lee lại kéo ông ta lại, nói: "Đừng vội. Cứ xem cậu ta định làm gì."

Với thái độ của Siwon, dường như hắn không phải vào bếp để lấy dao. Hắn vào bếp rồi thành thạo bắc nồi lên bếp.

Dì Lê đứng từ xa nhìn, cũng như người bệnh vái tứ phương. Nghe mấy câu Siwon vừa nói, có vẻ như hắn có cách giải quyết vấn đề ăn uống củ Kyuhyun.

Bây giờ, chỉ cần cậu chủ quý giá này chịu ăn cơm, dì Lee làm gì cũng được.

 Siwon nhìn qua là biết quen làm việc nhà, động tác nấu ăn rất nhanh gọn. Khoảng mười phút sau, hắn bưng ra một chén cháo trắng nóng hổi.

Chuyên gia dinh dưỡng nãy giờ vẫn thầm ganh đua trong lòng. Lúc này nhìn chén cháo trắng trên tay  Siwon, thấy nó chẳng phải là món sơn hào hải vị gì mà chỉ là thứ bình thường không thể bình thường hơn! Ông ta không tin cái miệng kén cá chọn canh của Kyuhyun đã đổi hàng chục đầu bếp Michelin trong mười mấy năm, lại có thể ăn quen loại cháo trắng đơn giản này.

Chuyên gia dinh dưỡng với ý đồ xấu, chờ xem Siwon trở thành trò cười.

Siwon đặt chén cháo lên bàn: "Ăn lúc còn nóng."

Với thái độ chẳng mấy tử tế, Kyuhyun đang ủ rũ nhìn lướt qua, ban đầu không muốn động đũa. Nhưng dì Lee nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ, Cho Kyuhyun cũng biết mình không ăn thì không được, bèn há miệng giả vờ ăn. Dì Lee vội vàng bưng chén, đút cho Kyuhyun một muỗng.

 Siwon nhìn mà bật cười khẩy, thấy  Kyuhyun đúng là một đứa trẻ to xác. Loại đàn ông này, ai mà kết hôn với cậu ta thì gia đình người đó xui xẻo cả đời.

Quả nhiên,  Kyuhyun ăn một miếng, rồi đặt xuống.

Chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn lời mỉa mai trên môi: "Tôi đã nói rồi, loại cháo trắng rẻ tiền này, cậu ba sẽ không thèm liếc mắt đâu."

Nào ngờ vừa dứt lời, Kyuhyun đã thưởng thức lại hương vị của chén cháo trắng trong miệng, cậu bất ngờ cảm thấy nó ngon. Tuy nhạt nhưng không phải là hoàn toàn vô vị, rất hợp với khẩu vị của cậu lúc này.

"Đưa muỗng cho con."  Kyuhyun ngồi thẳng người dậy.

Dì Lee mừng rỡ, vội vàng đưa bát lại. Lần này  Kyuhyun không lề mề nữa, chén cháo trắng nhỏ nhanh chóng cạn đáy, dạ dày cũng ấm lên rất nhiều. Chuyên gia dinh dưỡng đứng bên cạnh há hốc mồm, đợi đến khi  Kyuhyun ăn xong, lau miệng, ông ta vẫn chưa kịp phản ứng.

Chuyên gia dinh dưỡng từ từ quay đầu, ngơ ngác nhìn  Siwon.

... Cao thủ trong dân gian ư?

Uống xong cháo, Kyuhyun nhìn Siwon với vẻ mặt phức tạp: "Anh nấu ăn cũng ngon đó."

Nhưng đừng có mơ, thiếu gia đây không phải là cái kiểu bạch phú soái sẽ bị một chén cháo bình dân lừa gạt đâu ^ ^

Siwon không trả lời, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu sức khỏe đã tốt hơn rồi, vậy cậu ba có thể giải quyết chuyện chính được chưa?"

Điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. Người ta thường nói ăn của người thì chột dạ. Chuyện đã đến nước này,  Kyuhyun muốn trì hoãn cũng không được.

Cậu xua tay cho dì Lee và những người khác lui ra. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người cậu và  Siwon. Dù sao thì chuyện đi ngược lại ý anh trai, nhất định phải giữ bí mật! Nếu không, nhỡ đâu có kẻ phản bội ở biệt thự số 1 Keangnam bán đứng chuyện của cậu cho Heechul, thì kế hoạch hủy hôn của cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn!

Siwon im lặng chờ đợi.  Kyuhyun cũng không tiện nói nặng lời với hắn. Giờ không có ai, cậu cũng bớt đi gánh nặng hình tượng, nói thẳng với  Siwon: "Bây giờ tôi có một số lý do cá nhân bất khả kháng, tạm thời không thể đưa cho anh 3 tỷ được."

 Siwon nghe xong, cảm thấy  Kyuhyun đang nói nhảm. Cậu ta lừa ai vậy? Nhà họ Cho giàu có đến thế, chẳng lẽ không lấy ra nổi 3 tỷ?

Thấy Siwon không tin, Kyuhyun hiếm hoi hạ giọng: "Tôi thực sự không lừa anh. Anh biết đó..."

Cậu nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc: "Gia tộc hào môn như nhà họ Cho chúng tôi, anh em đấu đá nội bộ rất nghiêm trọng. Thậm chí có cả những vụ tương tàn, anh hiểu chứ?"

Siwon nhướng mày: "Rồi sao?"

 Kyuhyun cân nhắc, tô vẽ lại hình ảnh bản thân để không trông quá tệ: "Thế nên, trong cuộc tranh giành quyền thừa kế, tôi hiện đang yếu thế hơn anh trai một chút, chỉ là một chút thôi."  Kyuhyun nhấn mạnh ở cuối câu.

 Siwon: "Rồi sao nữa?"

 Kyuhyun tiếp tục với vẻ mặt không cảm xúc: "Vì vậy tôi bị anh ấy đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng."

Choi Siwon: "?"

 Kyuhyun vội vàng trấn an: "Tôi biết anh rất gấp, nhưng anh đừng vội. Tôi đã nói sẽ đưa cho anh 3 tỷ, thì nhất định sẽ đưa."

Dù sao thì Kyuhyun cũng rất muốn một nhát chặt đứt đoạn cuộc hôn nhân này! Sau đó, cậu sẽ không bao giờ qua lại với  Siwon nữa!

 Siwon nghe ra chút ẩn ý trong lời nói: "Cậu định đưa bằng cách nào?"

 Kyuhyun lớn lên trong nhung lụa, chưa bao giờ thiếu thốn ăn mặc. Hai từ mà cả đời này cậu chưa từng nói, giờ lại sắp phải thốt ra từ miệng mình.

Cậu lấy hết dũng khí, khó khăn nói: "... Trả, trả góp."

Cả phòng khách im lặng như tờ.


Tâm trạng Cho Kyuhyun vốn đã thấp thỏm, giờ không khí đột nhiên im lặng, cậu càng cảm thấy bồn chồn không yên.

Chẳng lẽ tên họ Choi kia không đồng ý?

 Kyuhyun nhanh chóng bực bội nghĩ, có gì mà không đồng ý chứ? Có phải không đưa tiền cho hắn đâu, giờ chỉ là chia nhỏ ra đưa thôi, số lần đưa còn nhiều hơn nữa!

 Kyuhyun xưa nay vốn không che giấu được suy nghĩ. Thấy  Siwon không nói gì, cậu mở lời: "Anh biết trả góp là sao không? Ý tôi là tôi sẽ đưa cho anh một khoản tiền đặt cọc trước, như vậy anh cũng yên tâm, không cần lo sau này tôi không đưa nữa."  Kyuhyun nói tiếp: "Số tiền còn lại, tôi đảm bảo sẽ gom đủ cho anh trong vòng ba tháng."

Ba tháng, cho dù Heechul có vội giục cưới đến đâu, chắc cũng phải buông tha cho cậu. Hơn nữa, cậu là em trai ruột duy nhất của anh, lẽ nào Heechul thật sự sẽ không cho cậu một xu nào, trơ mắt nhìn cậu chết đói sao?

Heechul mới tiếp quản nhà họ Cho, chỉ riêng mấy ông già trong hội đồng quản trị cũng đủ khiến anh đau đầu rồi, đâu có thời gian mà lúc nào cũng kè kè giám sát cậu?

Kyuhyun nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tương lai tươi sáng, trong lòng cũng thấy an ủi hơn nhiều.

Cậu nhìn  Siwon, chờ đợi câu trả lời: "Tôi đang nói chuyện với anh đó, sao anh cứ im như thóc thế?"

Tính cách thật chẳng dễ thương chút nào ^ ^

Nửa câu sau Kyuhyun chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra. Đồng thời, cậu cũng thầm mừng, may mà chỉ với3 tỷ là có thể tống khứ được người đàn ông này.

Nếu không, lỡ phải kết hôn thật với tên đàn ông rẻ tiền này, cuộc sống hôn nhân sẽ tẻ nhạt đến mức có thể nhìn thấy kết cục ngay lập tức!

 Siwon vẫn điềm nhiên nói: "Cậu định đưa tiền đặt cọc cho tôi bằng cách nào?"

 Kyuhyun: "Trong Kakao pay của tôi còn một khoản tiền, tôi sẽ chuyển thẳng cho anh."

 Siwon im lặng một lúc, dường như đang đánh giá xem lời này có thật không.

 Kyuhyun giật mình hoảng hốt: "Đừng có nghĩ là tôi đang tìm cớ để xin Kakao của anh đó nha?"

Trời ơi.

Từ trước đến nay chỉ có người khác cầu xin xin Kakao của cậu thôi, tên này sẽ không trơ trẽn đến mức nghĩ cậu muốn thêm bạn bè với hắn chứ?

Quý báu lắm chắc?!

 Siwon cười khẩy: "Cậu ba nghĩ nhiều rồi. Tôi và cậu vốn không phải người cùng thế giới, thêm Kakao của cậu thì có ích lợi gì?"

Ích lợi là đủ để anh khoe khoang suốt 80 năm đó, đồ đàn ông thúi tha!

 Kyuhyun hoàn hồn, nói: "Cũng đúng."

Cậu gật đầu, nhưng suy nghĩ một giây, rồi nhanh chóng đổi ý: "Nhưng mà tôi vẫn đồng ý để anh thêm Kakao của tôi, để anh đỡ phải nghi ngờ cho là tôi muốn quỵt 3 tỷcủa anh."

Lúc thì muốn thêm, lúc lại không, thật khó chiều. Siwon lẩm bẩm trong lòng.

 Kyuhyun miễn cưỡng mở mã QR  của mình ra để Choi Siwon thêm bạn.

Cậu liếc nhìn ảnh đại diện của họ Choi, một màu đen kịt. Tên Kakao chỉ là chữ "W". Mở trang cá nhân ra, quả nhiên là một đường gạch ngang. Không phải là bật chế độ xem ba ngày, mà là từ lúc đăng ký Tài khoản đến giờ Choi Siwon chưa hề đăng một bài nào!

Cai nghiện mạng xã hội rồi à, sao mà nhịn được hay vậy?!  Kyuhyun cảm thấy rất ngạc nhiên vì cậu là loại người có thể đăng vài bài một ngày, là "Ông hoàng" của mạng xã hội. Cứ đi chơi là phải đăng một loạt chín ảnh chuyển động.

Kyuhyun có ngoại hình đẹp, những thứ cậu chơi cũng là những thứ người thường khó tiếp cận. Cộng thêm thân phận thiếu gia nhà giàu bậc nhất, mỗi lần cậu đăng bài là nhận được hàng trăm lượt thích.

 Siwon mở trang cá nhân của cậu, thấy toàn là ảnh selfie và ảnh được chụp. Địa điểm trải khắp toàn cầu, các hoạt động thì bao trùm mọi môn thể thao mà người bình thường có thể nghĩ đến, từ nhảy dù, trượt tuyết, lái máy bay trực thăng, tất cả đều là chuyện thường. Lướt xuống nữa có thể thấy những bức ảnh Kyuhyun chụp ở bãi biển Hawaii mùa hè này, mặc rất mát mẻ. Ánh mắt  Siwon dừng lại ở vòng eo trắng đến chói mắt kia.

Đúng là rất mảnh mai.

"Tôi chuyển cho anh đợt tiền trả góp đầu tiên rồi đó." Giọng Cho Kyuhyun từ bên cạnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

 Siwon thu lại tầm mắt, vẫn còn hơi lơ đễnh, gật đầu: "Ừm."

 Kyuhyun thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. May mà ví Kakao Pay của cậu vẫn còn một khoản tiền tiêu vặt có thể dùng được!

Kể ra thì, những thứ cậu mua sắm hàng ngày đều dùng thẻ phụ của Heechul, gần như không bao giờ thanh toán bằng Kakao. Số tiền này, là do Max Changmin, người bạn trai mới quen một tuần của cậu, chuyển vào Kakao cho cậu trong một đêm say rượu.

Khoản tiền mấy trăm triệu, trong mắt Cho Kyuhyun vốn chẳng đáng kể.

Nhưng không ngờ, số tiền của người bạn trai này lại giúp cậu một phen lớn!

Nghĩ đến Max Changmin, Kyuhyun dành vài giây để suy nghĩ lan man, bỗng nhiên chợt nhận ra mấy ngày nay cậu về nước chịu tang, bạn trai cậu đã không liên lạc với cậu mấy ngày rồi.

Nhưng cũng chẳng sao, Cho Kyuhyun không phải kiểu người chủ động liên hệ với đàn ông. Kể cả người đó là bạn trai hiện tại của cậu.

Từ trước đến nay chỉ có người khác phải theo đuổi cậu, chứ làm gì có chuyện cậu bỏ tâm tư vào người khác?

Nhưng bạn trai trong giai đoạn nồng nhiệt lại lạnh nhạt như vậy sao?

Trong lúc đó, Siwon từ lúc nhận được tiền chuyển khoản đã quay sang nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.

 Kyuhyun thắc mắc: "Còn chuyện gì nữa không?"

Siwon đứng dậy: "Không."

Có số tiền này, chi phí phẫu thuật cấp bách cho ông nội có thể giải quyết được.  Siwon không nán lại lâu, đứng dậy rồi đi thẳng ra cổng.

Tuyết ngừng rơi, bầu trời Keangnam trong xanh như vừa được gột rửa.

 Kyuhyun bảo dì Lee đưa hắn ra cổng, đi cùng còn có hai vệ sĩ.

Đi đến cổng,  Siwon suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi một câu. Hắn nhìn dì Lý nói, nhưng nội dung lại liên quan đến  Kyuhyun. Siwon trầm ngâm: "Cậu... cậu ba có người yêu hay người tình nào không?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt dì Lee cứ như đang đối mặt với kẻ thù. Ngay sau đó, bà lạnh lùng nói: "Thưa cậu Choi, chuyện này không liên quan đến cậu."

Ngụ ý trong lời của dì Lee gần như hiện rõ trên mặt: Cậu là cái thá gì? Chuyện này cũng đến lượt cậu hỏi sao? Đừng tưởng có chút nhan sắc là có thể to gan quyến rũ cậu chủ nhà tôi, muốn leo lên cành cao làm phượng hoàng à, tôi nhổ vào! Cậu nằm mơ đi! Gà rừng thì làm sao xứng với phượng hoàng? Nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ!"

Choi Siwon cũng không biết tại sao mình đã đọc được nhiều suy nghĩ đến thế trên khuôn mặt dì Lee. Nhưng quay sang nhìn hai vệ sĩ, quả nhiên họ cũng có vẻ mặt đó, trừng mắt nhìn hắn.

Choi Siwon: "..."

 Siwon cảm thấy kỳ lạ vì ý nghĩ đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mình, hắn lắc đầu cười khẩy một tiếng.

Nhưng khi cúi đầu nhìn số tiền mà  Kyuhyun đã chuyển, hắn lại không thể cười nổi.

Màn hình Kakap  hiển thị rõ ràng lịch sử chuyển khoản giữa hắn và  Kyuhyun.

Bạn của bạn Cho Kyuhyun đã chuyển khoản cho bạn: 131.420 tệ.

Yêu anh trọn đời trọn kiếp ( 1314: trọn đời trọn kiếp. 20: yêu. )

...

Siwon cất điện thoại đi, tự trấn an mình rằng có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn không phải là người tự luyến.

Nhưng khi đi đến chốt bảo vệ bên ngoài biệt thự, hắn vẫn lấy điện thoại ra, cau mày tìm kiếm tin tức về Kyuhyun trên mạng. Lỡ đâu?

Kyuhyun của Tập đoàn SJ, xu hướng tính dục là nam hay nữ?

 Kyuhyun chắc chắn không ngờ rằng khoản tiền mình tùy tiện chuyển đi lại gây ra một sự hiểu lầm to lớn đến vậy.

Cậu chưa từng nhận lì xì của ai, số dư trong tài khoản Kakao đều là tiền do Max Changmin chuyển khoản.  Kyuhyun vốn không để tâm đến những khoản tiền này, nên đã chuyển thẳng toàn bộ choSiwon.

Ai mà ngờ Max Changmin lại bày ra trò lãng mạn nhỏ nhặt mà chẳng ai để ý này.

Tóm lại một câu là liếc mắt đưa tình với tên mù rồi.

Sau khi tiễn  Siwon đi,  Kyuhyun ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Trong thời gian đó, Heechul đến thăm cậu hai lần.  Kyuhyun tận dụng mọi cơ hội để gặp mặt anh trai, lao vào làm mình làm mẩy, lăn lê bò toài, để Heechul từ bỏ ý định kết hôn với nhà họ Choi.

Nhưng kết quả thì đã rõ, một tuần trôi qua, mọi nỗ lực của  Kyuhyun đều vô ích. Ha ha ha, đành cười khổ thôi.

Cuộc hôn nhân chính trị này, chắc chắn không thể thoát được.

Có điều ông nội  mới qua đời nên nhà họ Cho sẽ không tổ chức đám cưới trong vòng một năm.

Thế nhưng, dù đám cưới phải hoãn lại, nhưng việc đăng ký kết hôn lại rất cấp bách. Kyuhyun bị anh trai nói mãi đến mức muốn chai tai, mãi đến khi hội đồng quản trị không ổn định, Heechul mới chịu buông tha cho cậu rồi rời đi. Cho Kyuhyun thấy anh trai đi rồi, liền hất chăn ra, ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi: Lại còn đăng ký kết hôn? Đợi một tháng nữa mình sẽ tống khứ cái tên đàn ông rẻ tiền đó đi!

Đã hơn một tuần  Siwon không đến tìm cậu, xem ra khoản tiền đặt cọc lần trước tạm thời đã trấn an được hắn.

Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, một khi tiền tiêu hết,Siwon chắc chắn sẽ lại đến  tìm cậu nhắc lại chuyện cũ. Rất có thể, cái tên đàn ông thúi tha đó sẽ ngộ ra, nhận thấy Kyuhyun còn giá trị hơn nhiều so với 3 tỷ!

Nếu hắn cấu kết với anh trai cậu, thì sau này cậu còn có tiếng nói trong cái nhà này sao?!

 Kyuhyun càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cậu lập tức bật dậy khỏi giường, hành động ngay.

Một tiếng sau, cậu xuất hiện tại một nhà hàng Michelin, đối diện là Eunhyuk, cậu hai của Thái Lan Địa Sản.

Hành động của Cho Kyuhyun rất đơn giản và thô bạo, cậu đi thẳng vào vấn đề, đưa tay ra nói: "Cho tôi mượn 3 tỷ."

Eunhyuk vui vẻ ra ngoài ăn với người đẹp, vừa nghe câu đó, món trứng cá muối trong miệng bỗng trở nên vô vị. Hắn ta suýt quỳ xuống trước mặt Cho Kyuhyun.

"Kyu, cậu có biết anh trai cậu đã dặn dò tất cả chúng tôi, tuyệt đối không được cho cậu vay một xu nào rồi không?"

"Ừ."  Kyuhyun nhớ đến chuyện này, trong lòng càng thêm bực bội, đáp lại một cách khó chịu.

Eunhyuk nói một cách khó khăn: "Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết à."

Cho Kyuhyun cau mày: "Không phải chỉ là mượn cậu 3 tỷ? Cậu bớt mua một cái túi cho người tình bé nhỏ của cậu là được rồi mà?"

"Đây là vấn đề mượn 3 tỷ à?" Eunhyuk nói: "Hôm nay tôi cho cậu mượn , nếu bị anh trai cậu biết được, ngày mai nhà tôi sẽ bị anh trai cậu lấy mất mấy trăm tỷ!"

Cho Kyuhyun: "..."

Mặc dù Heechul ở Seoul có thể hô mưa gọi gió, nhưng cũng đâu có khả năng làm cho người khác phá sản như thế?

 Kyuhyun vốn chỉ đến với thái độ thử vận may, thấy dáng vẻ của Eunhyuk thì biết ngay là không có hy vọng. Không ngờ, lần này Heechul lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Eunhyuk đưa một miếng tôm đã cắt sẵn vào miệng,  Kyuhyun thấy vậy thì bực mình, giơ tay hất chiếc dĩa ra.

Tính tình của cậu ấm này nổi tiếng là khó chiều khắp Seoul. Tuy nhiên, Eunhyuk lại không hề khó chịu, ngắm nhìn người đẹp nổi giận cũng có một vẻ đẹp riêng. Mỗi cái cau mày hay tức giận đều như một bức tranh điện ảnh.

Eunhyuk hỏi: "Tò mò tí, đối tượng hôn nhân mà cậu nói rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cậu chán ghét dữ vậy?"

Kyuhyun đảo mắt: "Còn thế nào nữa? Nghèo đến mức trong túi không có một xu, quần áo trên người cộng lại chưa đến một triệu, gu ăn mặc cũng rất tệ! Đôi giày anh ta đi tôi còn lười nói đến." Cậu nghĩ một lát rồi nói thêm: "Với lại, cái áo polo mà anh ta mặc, ngay cả ba tôi cũng không mặc loại quê mùa như vậy!"

Làm gì có chuyện đó nhỉ ? Eunhyuk có chút ngạc nhiên.

Hắn chưa từng gặp gia đình họ Choi , nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe nói về họ. Gia thế vững chắc, lịch sử lâu đời, không hề kém cạnh nhà họ Cho, là một gia tộc tài phiệt khá nổi tiếng.

"Không thể nào." Mặc dù Eunhyuk có chút nghi ngờ, nhưng hắn ta vẫn tin rằng chắc chắn là do vị đại tiểu thư  Kyuhyun này lại quá kén chọn, nhìn ai cũng không vừa mắt, cảm thấy người ta không xứng với mình.

Eunhyuk hỏi: "Không có chút ưu điểm nào sao? Ngoại hình thế nào? Có đỉnh không?"

 Kyuhyun khựng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Siwon. Mặc dù muốn nói xấu vài câu, nhưng Kyuhyun là người có mắt thẩm mỹ, cậu không muốn đi ngược lại với thẩm mỹ của mình.

Một lúc lâu sau,  Kyuhyun miễn cưỡng nói: "... Cũng đẹp trai đấy."

Eunhyuk hứng thú: "Đẹp trai đến mức nào? Hơn cả Mã à?"

Max Changmin, bạn trai của Cho Kyuhyun.

Cho Kyuhyun không muốn thừa nhận, lẩm bẩm: "Chắc là đẹp trai hơn một chút." Thực ra là đẹp trai hơn rất nhiều, dáng người cũng rất ngon ghẻ. Kyuhyun đã lén lút quan sát rồi. Nhưng cậu nhấn mạnh: "Chỉ một chút thôi."

Vừa nói vừa làm động tác tay biểu hiện "một chút".

"Đm, Max Changmin đẹp trai ai cũng biết rồi, cực phẩm của cực phẩm. Đối tượng kết hôn của cậu còn đẹp trai hơn cả anh ta à?"

Cho Kyuhyun: "..."

Bị mù hay bị đui vậy.

Max Changmin mà đẹp trai cái gì? Có đẹp trai bằng mình đâu, hê hê.

Kyuhyun ngày nào cũng soi gương, đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi. Cậu thấy Max Changmin cũng bình thường thôi, chỉ có thể nói là tạm chấp nhận được với cậu.

Lúc này Eunhyuk thực sự tò mò quá rồi: "Có ảnh không? Cho xem đi?"

"Ui trời, đừng xem."

 Kyuhyun vốn đã rất bực bội về cuộc hôn nhân này, ra ngoài ăn cơm thôi mà cứ ba câu là nhắc đến Siwon, cứ như ma ám lấy cậu vậy. Hơn nữa, nội dung trò chuyện vừa rồi khiến cậu cảm thấy rất kỳ quặc và khó chịu.

Đây là cái không khí mà mấy bé gay cấp ba bàn tán về hot boy trường sao? Ôi mẹ ơi, cậu nổi hết cả da gà rồi!

"Có gì đẹp mà xem, chẳng phải cũng có một mũi hai mắt thôi sao."

Lý do khác khiến  Kyuhyun không muốn tiếp tục chủ đề này là...

Khi đối mặt với  Siwon, cậu luôn tỏ ra khí thế ngút trời, không thể chạm tới. Nhưng đằng sau lưng lại lén lút khen ngợi hắn đẹp trai với bạn bè. Nếu tên họ Choi kia mà biết được, cậu sẽ mất hết thể diện.

Cho Kyuhyun muốn chuyển chủ đề nhanh chóng, cậu gọi người phục vụ, cầm lấy thực đơn rồi gọi thêm rượu.

"Lấy thêm một chai champagne lúc nãy." Cho Kyuhyun nói xong, đóng thực đơn lại.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện vừa rồi,  Siwon, trong bộ đồng phục phục vụ, cầm thực đơn, nói một cách bình thản: "Vâng, thưa cậu Cho."

 Kyuhyun vừa uống ngụm nước xong lập tức phun hết vào mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co