Truyen3h.Co

Chờ em huỷ hôn

5

Siwonkyuhyun1013


Mối quan hệ tiền bạc và lợi ích?

Siwon chẳng muốn hiểu, nhưng hắn cũng không hề ngốc. Những từ ngữ này mà đi đôi với nhau thì chỉ có thể liên tưởng đến quan hệ bao nuôi.

Đây không phải là do Siwon tự luyến, mà thực sự là đã có tiền lệ.

Nhan sắc và ngoại hình của hắn vô cùng nổi bật. Ngay từ năm nhất đại học, hắn đã bị truyền thông Seoul chụp lén rồi đăng lên Instagram, thu hút hơn một trăm nghìn lượt thích. Sau đó, những tấm hình này còn được đăng tải lại trên Tiktok, giúp hắn leo thẳng lên hot search chỉ nhờ vào khuôn mặt.

Không ít thiên kim tiểu thư, danh viện ở Seoul thông qua những bức ảnh đó mà biết đến hắn. Họ không biết bằng cách nào đã có được thông tin liên lạc, rồi bóng gió đưa ra những cành ô liu mời gọi.

Kiểu như chị đây có bát cơm mềm muốn mời em ăn.

Lúc đó, Siwon chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, không ngờ chuyện này lại rơi trúng đầu mình. Hắn giữ kẽ cho thể diện của các cô gái nên lời từ chối không quá nặng nề, nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Sau đó, vài cô nàng vẫn không bỏ cuộc theo đuổi thêm một thời gian, để rồi nhận ra Siwon thực chất là một khúc gỗ hoàn toàn không biết hưởng phong tình.

Ngoại trừ gương mặt cực phẩm và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, tính cách của hắn chẳng được nết gì!

Chẳng lẽ, Kyuhyun cũng có ý đồ đó với hắn?

Siwon chỉ ngẩn người đúng một giây, rồi ngay giây tiếp theo, hắn đã phủ định ý nghĩ đó trong lòng.

Không thể nào. Chưa nói đến nhan sắc của Kyuhyun, nếu cậu thực sự bao nuôi hắn thì chưa biết chừng là ai đang chiếm hời của ai đâu.

Cứ xét theo cái gọi là quan hệ tiền bạc giữa hắn và Kyuhyun mà xem—

Làm gì có kiểu kim chủ nào lại nợ tình nhân tận 3 tỷ? Chưa kể, 3 tỷ đó còn là tiền bồi thường Kyuhyun phải trả cho hắn!

Điều kiện hoàn toàn không thành lập.

Hơn nữa, còn một sự thật không ai có thể thay đổi, bản thân Siwon là trai thẳng sắt thép, không có một chút hứng thú nào với nam giới.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc Kyuhyun muốn làm gì.

Siwon lại day day huyệt thái dương, cảm thấy mình đã rước phải một rắc rối tày trời. Nếu biết trước sẽ bị vị đại thiếu gia này bám lấy như hiện tại, thà rằng lúc đó đừng đòi 3 tỷ kia còn hơn, chăm chỉ làm thêm hai năm là kiếm lại được.

Vừa rời mắt khỏi Kyuhyun được vài giây, khi ngẩng đầu lên lại, cậu đã chạy ra dưới gốc cây anh đào bên lề đường để chụp ảnh. Con đường này tuy là lối đi nội bộ của khuôn viên trường nhưng xe cộ qua lại cũng không ít. Kyuhyun quá mải mê chụp ảnh nên không chú ý, một chiếc xe cá nhân vừa lướt sát qua người cậu.

Siwon nhanh tay túm lấy cánh tay cậu, kéo giật trở lại: "Cẩn thận xe!" Hắn nhíu mày: "Sao lại chạy ra chỗ nguy hiểm thế kia để chụp ảnh?"

Kyuhyun vẫn còn chưa hoàn hồn, cộng thêm giọng điệu của Siwon có phần nghiêm nghị khiến cậu vô thức liên tưởng đến Heechul, lời nói ra cũng bớt đi vài phần khí thế, ngơ ngác đáp: "... Tại cây anh đào bên đó hoa nở đẹp hơn mà."

Trả lời một cách thật thà xong xuôi, Kyuhyun mới phản ứng lại.

Không đúng. Siwon lấy quyền gì mà quản mình như thế?! Và mình mắc gì phải trả lời hắn thành khẩn vậy chứ?!

Kyuhyun đang định vặn lại thì Siwon đã lên tiếng trước, lạnh lùng nói: "Bản thân cậu đã rất đẹp rồi, chụp thế nào cũng đẹp, không cần phải tìm đến những chỗ nguy hiểm như thế để tạo dáng đâu."

Kyuhyun: "..."

Chết tiệt. Rất muốn nổi hỏa, nhưng lời hắn nói nghe lại êm tai quá đi mất!

Kyuhyun rốt cuộc vẫn bị câu nói này của Siwon dỗ dành cho vui vẻ trở lại, dù sao thì cậu cũng vốn là người rất dễ dỗ. Những chuyện người khác đối xử không tốt với mình, cậu luôn quên rất nhanh.

Dĩ nhiên, nếu người khác đối tốt với cậu hết lòng hết dạ, cậu cũng chẳng nhớ lâu hơn là bao.

Kyuhyun nhanh chóng quên đi chút khó chịu vừa rồi, hớn hở chọn lọc ảnh để đăng lên vòng bạn bè. Nếu nói có gì đáng tiếc thì chính là viên kim cương hồng 24 triệu kia vẫn chưa kịp chế tác thành ghim cài áo, nếu không hôm nay nhất định cậu phải mang nó theo để chụp hình.

Đăng xong bài, Kyuhyun dặn dò Siwon: "Nhớ lát nữa phải vào nhấn thích cho tôi đó."

Siwon không hiểu: "Chẳng phải cậu đã có rất nhiều người nhấn thích rồi sao?"

Lúc nãy khi Kyuhyun biên tập dòng trạng thái, Siwon có nhìn thoáng qua số lượt tương tác trong quá khứ của cậu, hở ra là cả nghìn lượt thích.

Kyuhyun không thèm ngẩng đầu lên: "Anh với người ta không giống nhau."

Tim Siwon bỗng thắt lại một nhịp, trĩu xuống. Hắn, không giống? Tại sao?

Tại sao cái gì chứ, đương nhiên là vì anh là đối tượng liên hôn hời của tôi rồi ^ ^! Trong thâm tâm, Kyuhyun đã mặc định rằng Siwon và Heechul đã kết bạn với nhau. Chỉ khi Siwon nhấn thích cho cậu thì anh trai cậu mới nhìn thấy! Anh trai thấy được thì công sức hôm nay của cậu mới không đổ sông đổ biển!

Chụp xong, chỉnh ảnh xong, Kyuhyun mới cảm thấy bụng hơi đói.

"Quanh trường anh có món gì ngon không?"

Siwon theo bản năng định thốt ra hai chữ nhà ăn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy tốt nhất là mình không nên nói ra thì hơn.

"Cậu muốn ăn gì?" Siwon chọn cách hỏi vạn năng.

"Tùy." Kyuhyun đáp.

"Lẩu nhé?"

"Không thích."

"Đồ nướng?"

"No."

"... Vậy còn đồ Nhật."

"Không."

"Đồ Pháp, mì Ý, tokbokki, tiệm trà trà cảo, hay món Trung?"

"Đều không hứng thú lắm nha."

Siwon: "..."

Hắn cố kiên nhẫn: "Vậy rốt cuộc cậu muốn ăn gì?"

Kyuhyun khựng lại, chớp chớp đôi mắt vô tội rồi bảo: "Tôi đã nói là tùy rồi mà."

Siwon: "..............." Nắm đấm bắt đầu siết chặt rồi nha.

Cuối cùng, Siwon phải liệt kê ra khoảng hơn một trăm nhà hàng. Sau khi chọn đến hoa cả mắt, vị đại thiếu gia mới miễn cưỡng chỉ vào một nhà hàng Michelin, khẽ gật đầu, tỏ ý tối nay sẽ sủng ái tiệm này.

Nơi nào có Kyuhyun hiện diện, chắc chắn cái giá chẳng hề rẻ chút nào.

Xong bữa ăn, số dư tài khoản của Siwon lại bay màu 2 triệu won một cách hết sức nhẹ nhàng.

Kyuhyun ăn no uống đủ, lúc thanh toán mới cảm thấy hơi ngại một chút. Nhưng vừa nghĩ tới kẻ thủ ác khiến thẻ tín dụng của mình bị khóa đang đứng ngay trước mặt, sự áy náy trong lòng Kyuhyun có nhưng không đáng kể.

Cậu nhanh chóng áp dụng chiêu ăn quỵt một cách thuần thục: "Anh cứ ghi sổ đi, sau này cộng dồn vào khoản 3 tỷ kia rồi tính một thể."

Hazzz, nhắc đến khoản cự tài 3 tỷ kia. Kyuhyun vẫn còn chưa biết kiếm đâu ra tiền để trả phần còn lại đây.

Nghĩ đến đây, niềm vui sướng do viên kim cương 24 triệu mang lại cuối cùng cũng bị đánh tan không còn một mảnh. Màn đêm buông xuống, Kyuhyun nhìn ánh đèn từ muôn vàn mái ấm bên ngoài, bỗng nhiên, một nỗi thương cảm khó tả trào dâng trong lòng.

Cậu vẫn còn trẻ thế này. Yêu đương còn chưa được mấy lần. Vậy mà đã phải vì danh dự gia tộc mà chôn vùi tình yêu của cả đời mình!

Phía bên kia, Siwon vừa thanh toán xong, quay đầu lại đã thấy ông trời con này đang đứng trước cổng lớn với vẻ mặt chực khóc.

Kyuhyun là kiểu người có bao nhiêu cảm xúc đều viết hết lên mặt, đơn thuần đến mức liếc qua là thấu. Lúc này tâm trạng cậu vụn vỡ, nỗi buồn tràn ra cả bên ngoài, dù Siwon không muốn chuốc thêm rắc rối nhưng cũng không thể không quan tâm một chút. Muốn giả vờ không thấy cũng chẳng xong.

Siwon bước tới, lên tiếng: "Sao vậy? Bữa tối nay không ngon à?"

Trong mắt hắn, kẻ nhõng nhẽo như Kyuhyun hoàn toàn có thể vì một bữa tối không vừa miệng mà làm loạn hay khóc lóc om sòm.

Kyuhyun lắc đầu: "Không phải."

Cậu nhìn Siwon, lòng đầy bi lương thầm nghĩ, anh thì hiểu cái gì chứ? Trong cuộc liên hôn này, anh là người có được Kyuhyun quý giá kia mà.

Còn Kyuhyun thì có được cái gì? Kyuhyun chỉ có được... thôi, không nói cũng được!

Nỗi buồn vui của con người vốn chẳng hề tương thông.

"Kẻ thôi không nói cũng được" kia lại hỏi: "Vậy sao lại khóc? Nhớ ông nội à?"

Đây là đáp án duy nhất mà Siwon có thể nghĩ ra được.

Tiếc thay, vẫn không đúng.

Kyuhyun quả thực rất nhớ ông nội, nhưng cậu là người lạc quan, sẽ không để mình bị mắc kẹt mãi trong những cảm xúc đau thương. Nếu ông còn sống mà thấy cậu không vui, ông sẽ càng không yên lòng ra đi.

"Cũng không phải." Kyuhyun uể oải, chẳng buồn mở miệng.

Cả hai đáp án tiêu chuẩn đều bị loại trừ, Siwon nhíu mày, thực sự không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Chỉ vài giây sau, trong đầu hắn nảy ra một đáp án mới. Nhưng đáp án này quá đỗi phi lý, đến chính hắn cũng không dám tin.

——Kyuhyun, không lẽ nào là vì... luyến tiếc không nỡ rời xa hắn nên mới buồn bã thế sao?

Không, không thể nào. Siwon vô cảm phủ định ngay cái khả năng đó.

"Cậu không phải là vì tôi mà—" Siwon mở miệng.

"Chứ còn gì nữa?" Kyuhyun thầm đảo mắt trong lòng, nghĩ bụng cuối cùng anh cũng chịu hiểu là tôi đang phiền lòng vì mấy chuyện rách việc của anh rồi đấy!

"Anh làm gì mà sốc dữ vậy, tôi vì chuyện này mà khóc thì lạ lắm sao?" Kyuhyun hừ lạnh nghĩ thầm, tình yêu vốn quý, tự do giá còn cao hơn. Thế mà cậu đây vừa chôn vùi tình yêu, vừa tống tiễn luôn tự do! Ai, ai sẽ lên tiếng đòi công bằng cho cậu đây?!

Siwon tâm trạng phức tạp: "......"

Thôi bỏ đi, cái thứ hũ nút cạy miệng nửa ngày không ra một chữ này, nói chuyện với hắn đúng là chán ngắt! Kyuhyun đang bực bội trong người, tiện tay quăng luôn chiếc túi xách sang vai Siwon, tạo nên một tiếng bộp trầm đục nhẹ nhàng: "Đeo dùm tôi đi, mệt chết đi được."

Kyuhyun xoa xoa bả vai, sải bước về phía trước. May mà chỗ ăn cơm cách bãi đỗ xe không xa, đi vài bước là tới.

Kyuhyun đi đến trước chiếc Ferrari, phát hiện Siwon thế mà không hề chủ động mở cửa xe cho mình. Tốt lắm, điểm ấn tượng -1 -1 -1 -1 -1 -1!

Kyuhyun quay đầu lại, chất vấn Siwon: "Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi theo đây chứ."

Suốt dọc đường đi, vì mải suy nghĩ nên cậu quên chưa lau đi những giọt nước mắt đọng lại lúc nãy. Lúc này hơi ngước lên nhìn Siwon dưới ánh đèn đường vàng vọt, những tia nước lấp lánh nơi đáy mắt càng hiện rõ hơn.

Siwon vẫn đứng yên không nhúc nhích. Kyuhyun lười chờ hắn thêm nữa, tự mình mở cửa xe. Nào ngờ giây tiếp theo, tay cậu đột nhiên bị Siwon nắm chặt lấy.

Kyuhyun: ?

Siwon giống như đã suy nghĩ rất lâu, hạ quyết tâm vô cùng lớn mới chậm rãi mở lời: "Đừng buồn nữa, hẹn thời gian đi."

Kyuhyun cảm thấy thật vô lý hết sức, hẹn thời gian gì?

Siwon khẽ thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói: "Thứ Hai tuần sau cậu có rảnh không? Tôi không có tiết, chúng ta có thể gặp lại nhau."

Kyuhyun: ......?

Cậu không rảnh, cảm ơn.

Với lại, tự nhiên lại hẹn tôi ra ngoài ăn cơm làm cái quỷ gì?

Diễn đàn Đại học Seoul – Khu vực Giao lưu Tình cảm.

Làm sao để biết một người có thiện cảm với mình hay không? Người đăng: CSW

Nội dung bài viết: Gấp, hy vọng cư dân mạng có thể giải đáp giúp.

Siwon đưa Kyuhyun về nhà trước, khi quay lại ký túc xá của mình thì đã mười một giờ đêm. Trong phòng trống trơn, ba người bạn cùng phòng khác đều đã chuyển ra ngoài để đi thực tập.

Đáng lẽ Siwon cũng phải chuyển đi rồi, nhưng gần đây vì chuyện ông nội nhập viện nên đã bị chậm trễ đôi chút. Hắn dự định sẽ nộp lại CV trong thời gian tới, đợi sau khi tìm được công việc thực tập mới chuyển đến gần công ty.

Tắm rửa xong, Siwon ngồi vào bàn, mở máy tính lên.

Theo lý mà nói, hắn nên hoàn thành việc tối ưu hóa hồ sơ xin việc của mình trước. Nhưng về mặt cảm xúc, Siwon lại thấy mình nên thực hiện một việc khác quan trọng hơn.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật.

Tin nhắn của Kyuhyun vừa khéo gửi tới: 【Tôi về đến nhà rồi (ôm mặt)】

Siwon cầm điện thoại lên trả lời: 【Ừ.】

Kyuhyun: 【Mau vào nhấn thích bài đăng trên vòng bạn bè của tôi đi!!! (nổi giận)】

Siwon rõ ràng là đã quên mất chuyện mà đại thiếu gia dặn dò.

Hắn chẳng mảy may thấy tội lỗi, thong thả mở vòng bạn bè của Kyuhyun ra. Bài đăng mới nhất quả nhiên là những bức ảnh cậu chụp dưới gốc cây anh đào ở Đại học Seoul hôm nay.

Kyuhyun rất điệu đà, chụp ảnh cực kỳ có thẩm mỹ, cộng thêm gương mặt bẩm sinh đã mang nét trêu hoa ghẹo nguyệt, dù chỉ là ảnh chụp bằng điện thoại bình thường cũng mang lại cảm giác như bìa tạp chí thời trang.

Dù lúc giúp Kyuhyun chụp ảnh hắn đã xem qua rồi, nhưng Siwon vẫn bấm vào, phóng to từng tấm một và nhìn lại thật kỹ thêm một lần nữa.

—— Đây chỉ là thói quen bình thường của hắn khi xem ảnh trên vòng bạn bè mà thôi.

Siwon nhấn thích theo đúng yêu cầu của Kyuhyun. Sau đó, hắn lưu cả bốn tấm hình đó vào điện thoại của mình.

—— Mặc dù, đây hoàn toàn không phải thói quen bình thường của hắn khi xem vòng bạn bè.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giúp người khác chụp ảnh, coi như là tác phẩm nhiếp ảnh của cá nhân mình đi. Siwon tự nhủ việc lưu lại làm kỷ niệm cũng chẳng có gì sai trái.

Kyuhyun cuối cùng cũng hài lòng, gửi tin nhắn tới: 【Tôi đi tắm đây.】

Mấy chuyện vụn vặt này thực ra không cần phải báo cáo với hắn làm gì. Siwon nghĩ vậy, nhưng vẫn trả lời: 【Ừ.】

Sau khi phản hồi, Kyuhyun quả nhiên đi tắm thật, khung trò chuyện không còn hiện lên dòng "đang nhập tin nhắn" nữa.

Lúc này Siwon mới mở chuyên mục giao lưu tình cảm của diễn đàn Đại học Vân Cảng ra. Gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt đầy nghiêm nghị, hắn nhanh chóng gõ xuống một dòng chữ.

Chủ đề: Làm sao để biết một người có thiện cảm với mình hay không?

Đúng vậy, đây chính là việc quan trọng hơn cả công việc dịch thuật mà Siwon định làm tối nay!

Người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt. Nhớ lại những hành động mập mờ, lời nói lấp lửng của Kyuhyun suốt thời gian qua, tâm trạng Siwon ngày càng nặng nề. Hắn muốn biết rốt cuộc là do mình nghĩ quá nhiều, hay Kyuhyun thực sự có ý đó với mình.

Sau khi đăng bài, Siwon liệt kê từng hành vi lả lơi gần đây của Kyuhyun. Hắn giấu tên thật của cậu, chỉ dùng "JKH" để thay thế. Nhưng rồi lại thấy "JKH" vẫn còn quá lộ liễu, vì nhà họ Cho ở Seoul quá nổi tiếng, Kyuhyun lại là con cưng của truyền thông, rất dễ bị người ta đoán ra.

Thế là, Siwon suy nghĩ vài giây, cuối cùng dùng biệt danh "Mèo nhỏ (tính xấu)" để thay thế cho Kyuhyun.

Sau khi biên tập khoảng năm sáu trăm chữ, Siwon nhấn nút gửi bài.

Bài viết vừa đăng lên đã nhận được năm sáu lượt phản hồi. Quả nhiên giờ này đám sinh viên vẫn chưa chịu đi ngủ.

Chẳng hiểu sao, khi mở phần bình luận của cư dân mạng, lòng Siwon lại thấy đôi chút thấp thỏm. Nhỡ đâu họ khẳng định rằng Kyuhyun thực sự có ý với hắn, thì hắn biết phải làm sao?

Siwon khẽ nhíu mày, hạ quyết tâm bấm vào xem bài viết.

Cư dân mạng 1: Ông bạn à, ý ông là dạo này có một cô nàng bạch phú mỹ cực phẩm, tài sản hơn trăm tỷ, mặt đẹp, dáng chuẩn, gia thế hiển hách, tính cách đáng yêu như mèo, lại còn nhỏ tuổi hơn ông đang điên cuồng bám riết lấy ông?

Siwon: ...

Hắn đâu có nói là bám riết.

Siwon phản hồi để đính chính: Không có bám riết, chỉ là đến tìm tôi vài lần thôi.

Cư dân mạng 1: Ờm. Vậy ý ông là một đại mỹ nữ vừa giàu vừa đẹp thường xuyên tìm ông đi ăn cơm?

Không có thường xuyên, cũng không phải bạch phú mỹ. Ăn cơm... Siwon ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: Ăn cơm thì có.

Cư dân mạng 1: Ờm. Tôi hiểu rồi.

Bàn tay phải đang di chuột của Siwon bỗng thấy hơi căng thẳng.

Cư dân mạng 1 phản hồi: 【Mặt cười mỉm】

Cư dân mạng 1: Thứ nhất, ông bạn à, có bệnh hoang tưởng thì đi chữa đi nhé, về nhà mà chữa bệnh đi, đừng có đêm hôm lên đây làm trò tiêu khiển cho cư dân mạng.

Cư dân mạng 1: Thứ hai. Huynh đài lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết nam sinh nào mà biên ra đống này thế? Bạn gái bạch phú mỹ cực phẩm của tôi à? Hay là Cao thủ cận vệ của hoa khôi cực phẩm? Đừng có keo kiệt, quăng cái tên truyện ra đây cho anh em cùng sướng nào (Mặt dâm đãng).

Siwon xem xong, bình thản gập máy tính lại. Tại sao hắn lại nghĩ rằng cư dân mạng có thể giúp mình giải đáp thắc mắc thế nhở?

Siwon day day huyệt thái dương, cảm thấy mình đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi.

Thực ra, chỉ cần khoản nợ 3 tỷ kia được thanh toán sòng phẳng, hắn hoàn toàn có thể cắt đứt liên lạc với Kyuhyun.

Việc cấp bách nhất bây giờ là phải kiếm đủ tiền viện phí cho ông nội.

Và cả tiền để mời Kyuhyun đi ăn nữa.

—— Nhỡ đâu lần sau cậu lại chạy đến tìm hắn thì sao?

Kyuhyun tắm xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Dạo này không phải đi xem show hay tham gia các bữa tiệc tùng nên các bước dưỡng da ban đêm của cậu cực kỳ sơ sài, chỉ bôi trét qua loa cho xong rồi buồn ngủ đến mức váng vất, lơ lửng như hồn ma trôi về phía giường, đổ ập người xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Có lẽ do cả ngày hôm nay ra ngoài, vận động quá nhiều nên mệt quá. Chỉ vài giây sau, Kyuhyun đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Kyuhyun mơ màng mở mắt ra, trước mặt cậu là một bức tường cơ bắp nóng hổi.

Vừa mềm vừa sướng tay. Kyuhyun lấy má cọ cọ vài cái.

Có gì đó không đúng.

... Tường cơ bắp?

? ! ? ! Kyuhyun trợn trừng mắt, sau đó bật dậy như lò xo. Nhìn quanh bốn phía, đây đâu còn là chiếc giường King size của cậu nữa, không có chiếc đèn chùm pha lê trị giá năm trăm nghìn tệ trên trần nhà, cũng chẳng thấy cửa sổ sát đất có thể nhìn ra cảng Victoria mỗi khi mở mắt đâu!

Chỉ có tường vôi, nền xi măng, và một chiếc giường khung sắt!

Kyuhyun: =0=!?

"Vợ ơi, sao thế?" Chủ nhân của bức tường cơ bắp ngồi dậy với đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt đó rõ mồn một là Siwon.

Còn có biến thái nữa!!

Kyuhyun thét lên một tiếng kinh hoàng, vớ ngay lấy cái gối nện túi bụi vào người Siwon. Siwon dường như bị đánh cho ngơ ngác, hứng trọn mấy phát mới phản ứng lại được, một bàn tay hắn tóm gọn lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Kyuhyun.

"Gắt ngủ dữ vậy, đêm qua anh chưa làm em no à?"

"Anh im miệng cho tôi!!!"

Kyuhyun gào lên khản cả giọng, nhất thời không biết nên bịt tai mình lại hay lao đến bịt miệng Siwon. Đây là cái kiểu phát ngôn sến súa, dầu mỡ, quê mùa và kinh dị gì thế này!! Một người đàn ông có nhân tính không bao giờ có thể thốt ra những lời đáng sợ như vậy!!

Kyuhyun nhìn mọi thứ trước mắt, căn phòng thuê bốn bức tường trống huơ trống hoác, chiếc giường đôi chưa đầy mét rưỡi, cánh cửa bong tróc sơn, chiếc tivi cũ nát, thậm chí đến cả nước khoáng cũng không có, trên bàn chỉ có một chiếc ấm đun nước đã ngả vàng!

"Tôi... mình không phải đang nằm mơ đấy chứ." Kyuhyun lẩm bẩm tự nhủ.

"Bé cưng à, em nói gì vậy." Siwon trưng ra gương mặt đại soái ca cực phẩm nhưng lời nói ra thì sến súa chảy mỡ: "Vì quá hạnh phúc nên mới tưởng là đang mơ sao?"

Kyuhyun thẳng tay ngắt mạnh một cái vào cánh tay Siwon, đối phương xuýt xoa một tiếng, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó. Kyuhyun tuyệt vọng, ngã ngồi xuống giường, ánh mắt đờ đẫn: "Hắn biết đau, lẽ nào tất cả những chuyện này không phải là mơ sao?"

Siwon: ...... Sao em không thử tự ngắt mình một cái xem nào.

Kyuhyun rơi vào trạng thái suy sụp, cậu ôm mặt, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh dưới sàn: "Đây không lẽ chính là cuộc sống tương lai của mình ư?"

Siwon lúc này đã xuống giường, để trần nửa thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ rồi bắt đầu hùng hục xào nấu. Căn phòng trọ rách nát không có máy hút mùi, chẳng mấy chốc gian phòng nhỏ hẹp đã khói nghi ngút như sương mù. Kyuhyun vừa kinh hãi, vừa vô thức dán mắt vào cơ bụng của Siwon. Cái gã họ Choi này dáng chuẩn thật đấy—

Nhưng cái quỷ gì thế này, chuyện đó cũng chẳng thể khỏa lấp được sự thật đây là một cơn ác mộng mà!!!

Kyuhyun lăn lộn bò dậy, túm chặt lấy cánh tay Siwon hỏi dồn dập: "Rốt cuộc chuyện này là sao?! Đáng lẽ tôi phải đang ở Keangnam chứ?!"

Siwon cười đáp: "Bé cưng, em quên rồi sao, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Xuất giá tòng phu, giờ em đã theo anh dọn về căn phòng trọ trong khu ổ chuột này ở rồi."

Kyuhyun tối sầm mặt mày, môi run bần bật, sốc đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh: "Cái... tôi... anh... tôi... kết... tôi..."

Kyuhyun ngã vật ra sàn nhà, hồn lìa khỏi xác biến thành một con ma nhỏ màu trắng dật dờ, miệng phun ra một dòng chữ có thể coi là di ngôn: "Tại sao tôi lại kết hôn với anh..."

Siwon đột ngột ngừng xào nấu, tiện tay tát bộp một phát tiễn đưa con gián đang bò trên bếp về nơi chín suối. Hắn cười lạnh một tiếng: "Còn không phải tại em không chịu trả 3 tỷ tiền bồi thường chia tay đúng hạn cho anh sao!"

"Pặc pặc" một tiếng, Siwon băm mạnh con dao xuống thớt, để lại một vết chém sâu hoắm trên mặt thớt bóng loáng mỡ màng. Cú chém này khiến Kyuhyun đang ở trạng thái hồn ma cũng phải giật mình mà nhập xác ngay lập tức.

Giây tiếp theo, Siwon thản nhiên nhặt xác con gián vừa đập chết, ném thẳng vào chảo với vẻ mặt không cảm xúc.

Kyuhyun: ?

Kyuhyun: !

Cậu không dám tin vào mắt mình, càng không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

"Anh... anh vừa ném một con gián vào chảo."

"Đúng vậy." Siwon vừa xào nấu với vẻ mặt u ám, vừa nói: "Bé cưng à, dạo này em gầy đi rồi, phải ăn nhiều protein vào để tẩm bổ."

Kyuhyun rốt cuộc không chịu nổi cú sốc này nữa, hai mắt tối sầm, chính thức ngất xỉu.

Cùng lúc đó, cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Kyuhyun mở mắt ra lần nữa, trên đỉnh đầu vẫn là chiếc đèn chùm pha lê đặt riêng từ Pháp đầy quen thuộc, dưới lưng là chiếc giường King size êm ái vô cùng. Chỉ cần quay sang trái là cửa sổ sát đất ngắm trọn cảnh đêm cảng Victoria, phía trên bên phải tủ đầu giường chính là chuông gọi người hầu.

Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái, sẽ có ngay mười mấy quản gia và bảo mẫu vây quanh xoay như chong chóng phục vụ đại thiếu gia.

Kyuhyun: TUT.

Sống lại rồi! Hóa ra hạnh phúc bấy lâu nay lại ẩn giấu trong những điều nhỏ nhặt mà bình thường cậu chẳng thèm để ý đến!

Kyuhyun ngồi thẫn thờ trên giường, mất một lúc lâu sau mới thoát ra khỏi cái bóng ma tâm lý từ cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi.

Trong mơ, sáu múi sầu riêng của Siwon hiện lên mồn một trước mắt... À không, thái độ tồi tệ của cái gã họ Choi đó mới là thứ hiện lên mồn một!

Loại đàn ông gì mà lại đi bắt gián cho vợ ăn để tẩm bổ protein? Mưu sát! Rõ ràng là mưu sát!

Kyuhyun càng nghĩ càng thấy hãi hùng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không nén nổi lo lắng, 3 tỷ, liệu có thực sự khiến Siwon cút xéo khỏi cuộc đời mình mãi mãi không? Hắn ta có thật sự cam lòng vì mớ tiền đó mà vứt bỏ một Kyuhyun rõ ràng là có giá trị hơn nhiều không?

Kyuhyun lập tức vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho Heechul. Tiếng "tút" vang lên, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp, rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc nồng: "Em tốt nhất nên cho anh một lý do hợp lý đi, có chuyện gì mà đáng để em dựng anh dậy lúc ba giờ sáng hả?"

Kyuhyun hốt hoảng: "Anh ơi! Anh có vì 3 tỷ mà bỏ rơi em không!"

Heechul: "..."

Heechul: "?"

Heechul sốc lại tinh thần, tỉnh táo hơn hẳn, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa, nghi ngại hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"

Không phải anh nghĩ nhiều, mà Kyuhyun từ nhỏ đã là kiểu người đói khát tình cảm. Bốn tuổi đã biết chạy lăng xăng khắp nơi hỏi người lớn có thích mình không, nếu gặp phải ai nói không thích, cậu nhóc sẽ nín thở cho đến khi đối phương phải thốt lên là siêu siêu thích em mới thôi.

... Bảo là ác mộng thì cũng chẳng sai chút nào.

Heechul hiểu lầm sự im lặng của em trai là thừa nhận, thế là tự mình an ủi: "Nói ngớ ngẩn gì vậy. Đừng nói là 3 tỷ, dù có đưa anh năm trăm tỷ, anh trai cũng không bao giờ bỏ rơi em đâu."

Cứ ngỡ lời này sẽ vỗ về được Kyuhyun, nào ngờ, đầu dây bên kia lại càng im lặng đến đáng sợ.

Heechul: "?"

"Tút" một tiếng, đối phương đã dập máy.

Heechul: ???

Cái thằng nhóc quỷ sứ này nửa đêm nửa hôm định làm trò gì không biết.

Kyuhyun cúp máy, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Xong đời rồi, ngay cả hạng tư bản tà ác, máu lạnh vô tình như Heechul còn không thèm vì 3 tỷ rời bỏ Kyuhyun. À không, là năm trăm tỷ cũng không thèm rời bỏ kia đấy.

Thế thì cậu lấy cái tự tin ở đâu ra mà nghĩ mình có thể dùng 3 tỷ để đá đít Siwon đi chứ?

3 giờ 25 phút sáng.

Tại ký túc xá Đại học Seoul, Siwon vừa mới chợp mắt đã bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Nhìn màn hình, người gọi đến không ai khác chính là vị đại thiếu gia Kyuhyun.

Siwon đã quá quen thuộc với việc này, hắn bắt máy.

"Chuyện gì?"

Giọng Kyuhyun truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe như vừa mới ngủ dậy, có chút ngọt ngào xen lẫn khàn khàn: "Siwon, cái thỏa thuận 3 tỷ của chúng ta hủy bỏ đi."

Siwon: "...?"

Kyuhyun hít sâu một hơi, nói: "Tôi quyết định tăng lên cho anh thành 10 tỷ."

Siwon chẳng biết cậu định làm cái khỉ gì, chỉ thản nhiên nhắc nhở: "Cậu còn nợ tôi 2,2 triệu tiền cơm nữa."

Kyuhyun siết chặt điện thoại: "Tôi biết rồi."

Cậu cực kỳ nghiêm túc: "Vậy giờ là 10 tỷ 2 triệu 2 trăm ngàn won.

Kyuhyun nói xong, hơi thở cũng vì căng thẳng mà nhẹ đi trông thấy. Cậu tự hỏi liệu 10 tỷ này có đủ để lấp đầy cái lòng tham không đáy của Siwon hay không!

Đầu dây bên kia tiếng thở cũng rất nhẹ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Kyuhyun lắng tai nghe nhịp thở của người đàn ông đó. Cậu đoán chừng đối phương đã định mở lời mấy bận, cuối cùng mới chịu lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần bất lực: "Kyuhyun, tôi chỉ cần3 tỷ, không cần nhiều tiền đến vậy đâu."

Diễn! Cứ diễn đi! Kyuhyun hừ lạnh trong lòng.

Đúng là chiêu lạt mềm buột chặt, lùi một bước tiến hai bước đây mà! Tưởng cậu đây lăn lộn trong giới hào môn Seoul bấy lâu là vô ích chắc? Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi, cái hạng trai đào mỏ muốn dùng nhan sắc để thượng vị, đổi đời đổi kiếp này thường sẽ luôn tỏ vẻ trà xanh, làm như mình chẳng màng danh lợi tiền bạc lắm.

Thử hỏi trên đời này có ai mà không yêu tiền chứ?! Hừ. Kyuhyun liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay thủ đoạn của Siwon.

"Đừng có dùng cái bài đó với tôi, tóm lại đưa 10 tỷ thì anh cứ cầm lấy đi." Kyuhyun nói xong, lại sực nhớ về căn nhà rách nát trong mơ.

Nếu đó thực sự là nơi ở tương lai của Siwon thì đúng là quá sức tồi tàn. Dù sao cũng quen biết một đoạn đường, gạt bỏ cái mâu thuẫn cốt lõi là chuyện liên hôn đi thì ấn tượng của cậu về Siwon cũng không đến nỗi nào. Biết đâu, nếu đổi lại một cách gặp gỡ tử tế hơn, hai người còn có thể làm bạn.

Kyuhyun do dự vài giây, bắt chước giọng điệu của Heechul, chậm rãi khuyên bảo: "Bây giờ anh còn nhỏ..."

Siwon: ?

Siwon đính chính ngay: "Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi."

Kyuhyun lúng búng mở miệng: "... Ờ."

Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu tung chiêu ám thị Siwon: "Tóm lại đây không phải vấn đề tuổi tác. Chẳng lẽ anh không muốn mua biệt thự hạng sang, siêu xe tiền tỷ à?"

Siwon lại không hiểu nổi nữa rồi, việc hắn mua nhà mua xe thì liên quan gì đến vị đại thiếu gia này chứ. Hắn vẫn đang cầm điện thoại, màn hình laptop trên bàn bỗng sáng lên, góc dưới bên phải nhảy ra một tin tức nóng hổi vừa thổi vừa đọc.

【Sốc! Đại gia ẩn danh vung tiền theo đuổi mỹ nhân! Biệt thự nghìn tỷ! Siêu xe triệu đô! Hoa hậu Seoul khó lòng cưỡng lại ma lực của đồng tiền, ý cười không ngớt!】

Biệt thự hạng sang? Siêu xe tiền tỷ? Khó lòng cưỡng lại? Lại còn ý cười không ngớt?

Màn hình laptop tắt phụt, phản chiếu gương mặt của Siwon. Đang gọi điện cho Kyuhyun, chẳng biết từ lúc nào trên mặt hắn đã treo một nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Siwon: ...?

Hắn vội vàng nén khóe môi xuống.

"Không muốn." Siwon nhíu mày, dứt khoát nói không trước sự cám dỗ đầy hư hỏng của Kyuhyun.

Kyuhyun hừ lạnh một tiếng trong lòng. Không có tiền đồ! Đáng đời anh cả đời ở nhà thuê, không tìm được vợ nhé.

Đúng là lời hay khó khuyên được kẻ muốn chết. Siwon không muốn nhận 10 tỷ này, Kyuhyun thực sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bầu không khí cuộc gọi bỗng chốc đóng băng. Siwon chỉ cần nghe tiếng thở của đối phương là biết ngay đại thiếu gia chắc chắn lại đang nghĩ ra mấy cái trò quái đản gì rồi. Sau một thời gian tiếp xúc, Siwon bước đầu đã nắm bắt được tính cách của Kyuhyun.

Tư duy thì bay bổng trên trời, hành động thì quái chiêu khó đỡ. Mạch não cực kỳ lạ lùng, lại còn thích tự biên tự diễn. Nếu thực sự không hiểu nổi Kyuhyun đang lảm nhảm cái gì, thì cách tốt nhất là cứ thuận theo ý cậu mà nói. Tránh để cơn thịnh nộ của Kyuhyun lại gây vạ lây cho những cư dân vô tội vùng cảng Victoria.

Siwon bỗng nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu một chút: "Với lại, Kyuhyun này. Nếu định mua biệt thự xe sang cho tôi thì e là 10 tỷ cũng chẳng đủ đâu nhỉ?"

Lặng đi một hồi, Kyuhyun mới hoàn hồn, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mọe nó! Hóa ra hắn không phải lùi một bước tiến hai bước, mà là tham lam vô độ! Đúng là công phu sư tử ngoạm!

"Vậy anh muốn bao nhiêu?" Kyuhyun tức đến bay sạch cơn buồn ngủ, rít qua kẽ răng một câu.

Siwon thấy chọc cho cậu nổi khùng cũng khá thú vị, bèn cố ý nói: "Không biết, chưa nghĩ ra."

Hắn gối đầu lên một tay, tựa người vào thành giường. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, chẳng hiểu sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Gia đình gặp biến cố, ông nội trọng bệnh, bản thân phải chạy vây chạy vả, những công việc làm thêm và việc học hành dồn dập khiến hắn nghẹt thở. Vậy mà khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi trộm được này, lại là do chính tên thủ phạm Kyuhyun mang lại.

Siwon ngẩn ngơ vài giây, bỗng nhiên hỏi: "Kyuhyun, với ai cậu cũng thế này à?"

Gặp những người khác đến đòi nợ, cậu cũng dùng tiền để đuổi khéo họ như thế sao? Năm trăm nghìn không đủ thì tăng lên hai triệu, muốn mua nhà mua xe cho họ, thậm chí còn chủ động liên lạc thường xuyên nữa.

Cậu cũng sẽ gọi điện lúc ba giờ rưỡi sáng, dùng cái giọng điệu tức tối đầy vẻ nũng nịu này để nói chuyện với họ ư? (Chỗ này vẫn là do Siwon hiểu lầm tai hại, Kyuhyun chỉ có tức tối chứ chẳng nũng nịu tí nào.)

"Làm gì có chuyện đó!" Kyuhyun nghe xong hết sức cạn lời.

Cái gã họ Choi này mạch não kiểu gì vậy không biết. Còn người khác nào nữa? Hắn tưởng ai cũng có cửa liên hôn với Kyuhyun này chắc? Có mỗi một mình hắn thôi đã đủ làm cậu đau đầu lắm rồi.

Siwon nghe xong câu trả lời thì im lặng một lát, chẳng biết lại đang suy tính điều gì.

"Thôi được rồi, tạm thời cứ thế đi. Không còn việc gì nữa, cúp đây!" Cuộc gọi của Kyuhyun đến nhanh mà đi cũng vội. Nói xong là định dập máy ngay.

Siwon bỗng nhiên cất tiếng gọi giật lại: "Kyuhyun."

"Hả?"

Siwon bình thản nói: "Ngủ ngon."

Cũng chẳng phải hắn đặc biệt muốn chúc Kyuhyun ngủ ngon đâu, chẳng qua đó là thói quen lịch sự cá nhân của hắn mà thôi.

Kyuhyun: "Ừm."

Cúp máy xong, Kyuhyun nhìn chằm chằm cái điện thoại, lầm bầm trong bụng: "Bày đặt dùng giọng trầm ấm gợi cảm làm cái gì không biết, đúng là không thể hiểu được!"

...

Lần nữa được Kyuhyun hẹn ra ngoài, tim của Eunhyuk đập nhanh đến mức sắp văng ra ngoài. Phải biết rằng, lời mời của Kyuhyun trong giới thượng lưu Seoul thực sự là món hàng có tiếng mà không có miếng, dù có bỏ ra cả trăm triệu đô Seoul cũng chưa chắc đổi lại được vinh dự này.

Ai mà chẳng biết, kẻ lọt được vào mắt xanh của vị đại thiếu gia mắt cao hơn đầu nhà họ Cho này, nếu không phải người thừa kế của những gia tộc trăm năm, thì cũng là những ông trùm tài phiệt hô mưa gọi gió ở phố Wall, hoặc giả là giới siêu giàu Old Money kín tiếng lẫy lừng ở Bắc Mỹ. Eunhyuk hắn đây được mời tận hai lần, dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào chính là thân hình mà hắn thường tự hào đây này——

"Cho tôi mượn 10 tỷ" Kyuhyun ngồi đối diện hắn ta, lạnh lùng mở miệng.

Mỹ nhân nhíu mày cũng mang một nét phong tình riêng biệt, Eunhyuk mải mê chiêm ngưỡng vài giây rồi mới sực tỉnh. Sắc mặt hắn ta lập tức sụp đổ, than vãn: "Bé cưng ơi, sao cậu lại hỏi mượn tiền tôi nữa rồi?"

Thậm chí lần này còn vọt lên thêm tận 7 tỷ so với lần trước nữa!

"Đừng có lảm nhảm với tôi." Kyuhyun vốn đã quen thói kiêu căng hống hách, chẳng thèm khách sáo lấy một câu: "Mau đưa đây!"

Eunhyuk nghe xong mà nhức cả đầu, vẫn là câu nói cũ: "Anh trai cậu đã đánh tiếng với hội tụi tôi rồi, ai mà dám cho cậu mượn tiền tức là muốn đối đầu với anh ấy ở Seoul này. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm mà bé cưng ơi."

Kyuhyun cười khẩy: "Phế vật."

Hú, bị mắng mà sướng hết cả người.

Kyuhyun: ?

Eunhyuk vội vàng thu lại cái vẻ mặt đang hưởng thụ kia, tò mò hỏi: "Lần trước chẳng phải cậu còn hỏi mượn tôi 3 tỷ sao, sao lần này lại vọt lên thành 10 rồi?"

Nhớ lại vụ Heechul ban lệnh cấm vận kinh tế với Kyuhyun gây xôn xao dư luận, cả cái đất Seoul này ai mà chẳng biết. Vị tiểu thiếu gia vốn được cưng chiều từ bé, tiêu tiền như nước đã quen tay, nay đột nhiên bị khóa thẻ—— không lẽ Kyuhyun đi vay nặng lãi đấy chứ!

Vẻ mặt Eunhyuk lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng hỏi: "Kyuhyun, đừng nói là cậu dính vào mấy chỗ vay nặng lãi đó nha?"

"Làm gì có chuyện đó." Kyuhyun lầu bầu.

"Vậy sao số tiền cậu cần cứ lần sau lại nhiều hơn lần trước vậy?" Eunhyuk thực sự có chút lo lắng. Nếu Kyuhyun mà đi vay nặng lãi thật, thì dù có phải liều mạng bị Heechul đánh gãy chân, hắn ta cũng phải lén đưa cho cậu một khoản trước, tránh để tiểu thiếu gia lầm đường lạc lối.

"Tôi..." Kyuhyun định nói hớ ra, suýt chút nữa là khai sạch bách chuyện giữa mình và Siwon rồi. Nhưng cậu lại thấy nói ra chuyện này thì mất mặt quá đi mất.

Và quan trọng hơn là Kyuhyun hành sự vô cùng cẩn trọng. Lần trước lỡ miệng kể với Eunhyuk là cậu đã thấy hơi hối hận rồi, nên lần này cậu càng thêm dè chừng. Đúng là trên đời không có bức tường nào không lọt gió, vạn nhất để Heechul biết được thì xong đời!

"Tóm lại cậu đừng có quản, tôi không vay nặng lãi cũng không cờ bạc." Kyuhyun nói lấp lửng: "Chỉ là chút việc riêng của tôi thôi."

Eunhyuk thầm mỉa mai trong lòng, nói là việc riêng của cậu ba Thẩm thì chẳng qua cũng chỉ loanh quanh trang sức kim cương, siêu xe hàng hiệu. Có cái việc riêng nào của cậu mà hai triệu tệ có thể giải quyết dứt điểm được đâu?

Tuy nhiên, thấy Kyuhyun rõ ràng là không muốn nói, Eunhyuk cũng rất biết điều không gặng hỏi thêm. Dù sao thì ngắm mỹ nhân nhíu mày thì thú vị thật đấy, nhưng lát nữa bị mỹ nhân tát cho một phát thì đau lắm.

Eunhyuk đổi chủ đề: "Đúng rồi Kyuhyun. Max về nước rồi đấy, anh ta có nhắn tin cho cậu không?"

"Cái gì?"

Max là ai?

À à à nhớ ra rồi, hình như là bạn trai mình.

Kyuhyun khẽ ho một tiếng để che đậy sự lúng túng, ngay sau đó liền phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi: "Anh ta về nước khi nào?"

"Thì hôm qua chứ đâu." Eunhyuk nhận ra điều gì đó, giọng bỗng nhỏ dần, cười gượng gạo: "Anh ta không nói với cậu à?"

Kyuhyun: "..."

Eunhyuk vội vàng chữa cháy: "Xem cái miệng tôi này, sao tự dưng lại nhắc chuyện này kia chứ. Hay là lát nữa cậu gọi điện cho anh ta xem sao? Tôi cảm thấy chắc Max chỉ quên mất việc báo cho cậu thôi."

Kyuhyun mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê: "Có khi nào không phải anh ta quên, mà là chết rồi không?"

Eunhyuk: "."

Đại thiếu gia đang rất giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Eunhyuk sợ tới mức không dám thở mạnh, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn lôi đình của Kyuhyun.

Thế nhưng sau khi mắng một câu, Kyuhyun lại chẳng có động thái gì tiếp theo.

Eunhyuk ngẩn người: "Kyuhyun, cậu không giận nữa à?"

Kyuhyun lại nhấp thêm ngụm cà phê, thong thả nói: "Cũng có một chút, nhưng mà tự dưng vì đàn ông mà để mọc nếp nhăn thì chẳng đáng tí nào. Hơn nữa đây cũng đâu phải chuyện gì to tát, anh ta có thông báo hay không tôi cũng chẳng quan tâm."

"Vả lại đều là người trưởng thành cả rồi, ai cũng có việc riêng để bận rộn là chuyện bình thường mà, tôi đâu thể bắt anh ta lúc nào cũng phải trả lời tin nhắn của mình trong vòng một nốt nhạc được."

Nghe câu trả lời của Kyuhyun, Eunhyuk lại càng thấy hoang mang tột độ.

Cái tính nết của Kyuhyun thì ai mà chẳng biết? Được ông cụ Cho nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, tính tình thì tệ thôi rồi, là một hỗn thế ma vương khét tiếng khắp Seoul này. Bình thường người ta chỉ cần trả lời tin nhắn chậm một phút thôi là cậu đã có thể bé xé ra to, nổi trận lôi đình rồi. Vậy mà chuyện bạn trai về nước cả thiên hạ đều biết, chỉ mình mình bị cho ra rìa mà cậu lại không mấy tức giận.

Eunhyuk thốt lên: "Vậy thì cậu cũng khá là thấu hiểu cho anh ta đấy nhỉ."

...Đây thực sự là kiểu chung sống mà một cặp đôi bình thường nên có ư?

Thực ra Kyuhyun cũng cảm thấy chuyện yêu đương giữa mình và Changmin có chút lý trí quá mức. Nhưng chẳng phải yêu đương đều như thế cả sao? Trước đây cậu đã yêu ai bao giờ đâu, làm sao biết được phải cư xử với bạn trai mình thế nào mới đúng?

Kyuhyun uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy: "Tôi đi đây."

Eunhyuk thanh toán xong xuôi rồi tiễn cậu ra tận cửa. Chú Park đã sắp xếp xe chuyên dụng chờ sẵn từ lâu, Eunhyuk phải nhìn tận mắt cậu lên xe rồi mới yên tâm rời đi.

Sau khi lên xe, Kyuhyun nhớ lại những lời Eunhyuk nói, cũng tự thấy thái độ của mình đối với Changmin có hơi lạnh nhạt thật. Hay là cậu nên liên lạc với bạn trai mình nhiều hơn một chút nhỉ?

Kyuhyun mở Kakao lên, tìm đến khung trò chuyện với Changmin.

Kết quả cậu mới phát hiện ra, hóa ra Changmin đã thông báo chuyện về nước từ hôm qua, còn gửi chuyển khoản nữa. Tin nhắn áp chót được gửi vào lúc một giờ rưỡi đêm qua: 【Cục cưng ơi, yêu em nhiều lắm.】

Kyuhyun: ? Sến súa chảy mỡ, cấm nói vậy nữa nhé

Phần còn lại là lịch sử chuyển khoản của Changmin:

【Chuyển khoản 13.140】

【Chuyển khoản 52.000】

【Chuyển khoản 11.520】

Sau một giờ rưỡi, Changmin không hề gửi thêm tin nhắn nào nữa. Mãi đến tin nhắn cuối cùng là vào lúc mười hai giờ trưa nay, tức là ngay trước khi cậu kiểm tra điện thoại.

Changmin chụp một tấm ảnh ở khách sạn gửi cho cậu. Kyuhyun nhận ra ngay tức khắc, đây là khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn ODE Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài có thể thu trọn toàn cảnh cảng Victoria vào tầm mắt.

Trong ảnh thấp thoáng chiếc bàn trà của khách sạn, phía trên đặt một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, kiểu dáng vô cùng nhỏ nhắn và tinh tế. Kyuhyun vốn nhạy cảm với đồ xa xỉ nên không nhịn được nhìn kỹ thêm một chút.

Chiếc đồng hồ thanh mảnh điệu đà này cậu chưa bao giờ thấy Changmin đeo, và nó cũng hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của hắn ta. Đang định nhắn tin hỏi mua từ khi nào.

Đột nhiên, tấm ảnh đó bị thu hồi.

Kyuhyun: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co