Truyen3h.Co

Chờ em huỷ hôn

6

Siwonkyuhyun1013


Cái dấu chấm hỏi của Kyuhyun không chỉ hiện lên trên đỉnh đầu mà còn được gửi thẳng vào máy của Changmin.

【?】

Changmin không ngờ Kyuhyun lại đang xem Kakao vào lúc này, bèn trả lời một câu chẳng mấy ăn nhập: 【Cục cưng ơi, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi (mặt cười ra nước mắt)】

Kyuhyun đôi khi không thể chịu nổi mấy cái icon mà Changmin dùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là bạn trai mình nên cậu đành nhắm mắt cho qua.

【Anh vừa gửi ảnh gì mà phải thu hồi vậy?】

Changmin: 【Anh lỡ tay gửi nhầm thôi (cười khóc)】

Changmin: 【Cục cưng giờ đang ở đâu, có muốn anh qua đón không?】

Kyuhyun bây giờ đang phiền não muốn chết. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương thắm thiết với Changmin, thấy hắn ta định qua đây liền đáp ngay: 【Hôm nay tôi không rảnh.】

Changmin thừa biết Kyuhyun sẽ nói vậy. Cái cuộc tình này cứ đứt quãng được hơn một tháng trời, số lần cả hai trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả cái tay của Kyuhyun hắn ta cũng chưa được nắm cho tử tế.

Kyuhyun lúc nào cũng bận, hết bận đi xem show, đi đấu giá lại bận bay đi du lịch khắp thế giới với đám bạn. Chỉ có chuyện yêu hắn ta là cậu không có thời gian thôi.

Changmin nhìn tin nhắn trả lời thấy hơi bốc hỏa, nhưng vừa nhớ đến gương mặt đẹp đến mức gây họa của Kyuhyun, hắn ta lại nén giận, phản hồi: 【Được thôi.】

【Nhưng mà sao lúc nào em cũng bận rộn vậy (icon bịt mặt)】

【Thứ Tư tuần sau là sinh nhật anh, em không định vắng mặt luôn cả tiệc sinh nhật của anh đấy chứ?】

Thứ Tư tuần sau, Kyuhyun đúng là không có việc gì thật. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu phải đi dự tiệc sinh nhật của Changmin.

Cả cái đất Seoul này ai mà chẳng biết Kyuhyun là người khó mời nhất?

Cậu định bụng từ chối ngay lập tức, nhưng mấy lời của Eunhyuk cứ lởn vởn trong đầu. Kyuhyun do dự một lát, nghĩ bụng dù sao Changmin cũng mang danh bạn trai, mình nên cho hắn ta chút đặc quyền so với người khác. Hơn nữa, hiếm khi hắn ta mới đón sinh nhật ở trong nước.

Kyuhyun đắn đo hồi lâu rồi nhắn lại đầy vẻ miễn cưỡng: 【Được rồi.】

Một tuần trôi qua nhanh như chớp.

Tuần này Kyuhyun ở nhà không gây ra rắc rối gì, ngoan ngoãn đến mức Heechul cũng thấy khó tin. Anh liên tục gọi mấy cuộc điện thoại quan tâm khiến Kyuhyun bực mình, thẳng tay cho anh trai vào danh sách đen luôn.

Hỏi tại sao cậu lại chịu nằm im ở nhà? Heechul là kẻ đầu têu mà dám bảo mình không có trách nhiệm gì sao? Nếu không phải anh khóa thẻ của cậu, thì giờ này cậu đã rủ hội bạn bay đi ăn chơi nhảy múa khắp thế giới rồi, việc gì phải ngồi không ở biệt thự cho mốc người ra?

Mỗi ngày không đi bơi vài vòng trong bể bơi hằng ôn thì cũng chỉ biết ra vườn cưỡi ngựa, chán đến tận cổ!

Hai ngày đầu cậu đã quậy tung cả cái nhà lên rồi, hai ngày sau Kyuhyun bắt đầu chuyển sang hành hạ chú Park và mọi người.

Thực ra cũng không hẳn là hành hạ.

Chiều thứ Hai, Kyuhyun bỗng dưng lo sốt vó về khoản nợ 10 tỷ đang treo trên đầu với Siwon. Dạo này tuy Heechul không ép cưới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quên béng chuyện này. Cậu phải luôn cảnh giác cao độ, nhất định phải hủy bỏ hôn sự với Siwon trước khi Heechul ép hai đứa đi đăng ký kết hôn!

Hiện tại chẳng có cách nào kiếm tiền, mà ra ngoài tìm việc thì chắc chắn sẽ bị đám anh em phú nhị đại plastic cười cho thúi mặt. Thế là Kyuhyun đành ngậm ngùi giúp việc cho chú Park và mọi người trong nhà để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Cụ thể như sau:

Ngày 21 tháng 3, thứ Hai, trời nắng. Kyuhyun giúp chú Park tỉa cành trong vườn, kiếm được 800 tiền công.

Ngày 22 tháng 3, thứ Ba, trời âm u. Kyuhyun giúp Dì Lee rửa được 5 cái chén, kiếm được 200 tiền công.

Ngày 23 tháng 3, thứ Tư, trời nắng. Kyuhyun cố tình tự lái xe xuống siêu thị dưới chân núi mua rau, cướp luôn công ăn việc làm của tài xế Taemin, kiếm được khoản lương 780 vốn thuộc về anh ta.

Ngày 24 tháng 3, thứ Năm, mưa phùn. Kyuhyun lau lại cái bàn vốn đã được lau sạch bong kin kít, kiếm được thù lao lao động 120.

Mỗi ngày Kyuhyun đều vất vả tay làm hàm nhai để kiếm tiền, cứ hễ tích được chút đỉnh là vội vàng chuyển khoản qua cho Siwon ngay. Trong khung trò chuyện của hai người, suốt mấy ngày liền toàn là lịch sử chuyển tiền đơn phương từ phía Kyuhyun.

【Bạn đã chuyển cho Siwon 800】

【Bạn đã chuyển cho Siwon 780】

【Bạn đã chuyển cho Siwon 240】 ......

Lúc đầu Siwon còn gửi qua một dấu: 【?】

Kyuhyun lập tức giải thích: 【À. Không phải tôi còn nợ anh 10 tỷ, đây là tiền tôi trả góp cho anh đó, nhớ trừ dần đi nhé.】

Siwon: 【......】

Cái kiểu trả góp này cũng tùy hứng quá mức rồi. Hắn thậm chí còn nghi ngờ nếu hôm nay Kyuhyun ra đường nhặt được năm hào chắc cũng sẽ chuyển khoản nốt cho mình.

Siwon ung dung hỏi: 【Chẳng phải lần trước cậu bảo tiền của cậu bị anh trai đóng băng hết rồi sao, tiền này ở đâu ra vậy?】

Kyuhyun: 【.】

Kyuhyun: 【Anh quan tâm làm gì. Tôi tự tìm được mấy công việc làm thêm ấy mà (mặt cười mỉm)】

Và thế là trong hai ngày tiếp theo, cuộc hội thoại lại là một chuỗi dài dằng dặc các giao dịch chuyển tiền. Tần suất chuyển khoản từ mỗi ngày một lần đã tăng vọt lên thành cứ cách 2-3 tiếng lại chuyển một lần.

【Kyuhyun đã chuyển cho Siwon 300.】

Chuyển cho Siwon 270.

Chuyển cho Siwon 150.

Chuyển cho Siwon 90.

Chuyển cho Siwon 10.

Chuyển cho Siwon 5.

Đến lúc con số nhảy về 5 , Siwon cuối cùng cũng không nhịn nổi hỏi tiếp: 【Cậu làm công việc bán thời gian gì mà một ngày chỉ có 5 won vậy?】

Hắn thầm nghĩ, không lẽ vị đại thiếu gia này hoàn toàn mù tịt về quy tắc xã hội lẫn hợp đồng lao động nên ra ngoài bị người ta lừa rồi?

Kyuhyun đáp: 【Bớt hỏi đi.】 (Sự thật là vì hôm nay cậu chỉ giúp Dì Lee rửa đúng một cái chén

Rất nhanh sau đó, thông báo từ Kyuhyun lại nổ lên.

【Đối phương đã chuyển cho bạn 0.5 won.】

Siwon: ... Đây là chuyển luôn cả tiền lãi phát sinh trong ví mấy ngày qua sang luôn rồi chứ gì.

Kyuhyun sau một tuần lao động khổ sai tại gia, tính ra cũng gom góp chuyển cho Siwon được tầm hai ba trăm ngàn. Mức độ lo âu của cậu lập tức được giải tỏa đáng kể.

Sáng thứ Tư, Changmin gửi tin nhắn nhắc Kyuhyun đừng quên buổi tiệc sinh nhật tối nay, tiện tay quăng luôn cái địa chỉ quán bar nơi tổ chức tiệc qua.

Kyuhyun nhấn vào địa chỉ, đây là một quán bar tư nhân, cậu nhớ không lầm thì do một gã phú nhị đại nào đó ở Seoul mở ra để phục vụ một nhóm nhỏ trong giới. Quán không mở cửa cho khách ngoài, chỉ làm ăn dựa trên danh tiếng truyền miệng nội bộ.

Quán bar nằm ngay trung tâm thành phố. Kyuhyun thấy thời gian còn sớm nên lăn ra ngủ một giấc tại biệt thự rồi mới tính chuyện đi. Ai dè lúc tỉnh dậy thì hơi muộn, đến được quán bar tư nhân kia thì đã trễ mất hai mươi phút.

Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng sao. Kyuhyun đi tiệc tùng xưa nay vốn tùy hứng và chẳng mấy khi để tâm, phong thái của cậu ở Seoul chính là kiểu công tử kiêu kỳ, thích gì làm nấy như vậy đấy.

Đúng như dự đoán, đám cậu ấm cô chiêu có mặt tại đó chẳng mảy may ngạc nhiên trước việc Kyuhyun đến muộn. Vừa thấy cậu bước vào, Eunhyuk đã là kẻ đầu tiên hò hét, không quên buông lời trêu chọc dù thừa biết tỏng: "Úi chà! Gió tầng nào đưa cậu út CHo nhà ta hạ cố đến đây thế này? Mau mau, Max, còn không mau nhường chỗ cho ông trời con nhà ông đi!"

Changmin đang ngồi chễm chệ ngay giữa đám đông. Kyuhyun đưa mắt quét qua một lượt căn phòng bao. Không gian đủ rộng, không chỉ có khu vực ăn chơi nhảy múa mà bên cạnh còn có cả bàn cờ bạc và ghế sofa, bài trí theo kiểu vừa kín đáo vừa xa hoa. Chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch ở giữa nhẵn thín như gương, trông rộng rãi và chắc chắn, nhìn qua là biết hàng cực phẩm. Khổ nỗi, trên mặt bàn lại bày la liệt bốn năm cái gạt tàn chứa đầy đầu thuốc lá chằng chịt, cạnh đó là những chai Whisky cái thì mở dở, cái thì nằm lăn lóc trên bàn dưới đất, phá hỏng sạch sành sanh giá trị của chiếc bàn.

Khói thuốc bay mù mịt cả phòng. Cảnh tượng tửu sắc bê tha này khiến Kyuhyun nhíu mày, trong lòng dâng lên sự chán ghét. Cơn cuồng sạch sẽ tái phát, cậu thậm chí đã muốn quay ngoắt bỏ đi ngay lập tức, nhưng chợt nhớ ra dù sao cũng là sinh nhật bạn trai nên đành cố bấm bụng nhẫn nhịn.

Kyuhyun quăng món quà đã chuẩn bị vào lòng Changmin. Đã lâu không gặp Kyuhyun, vừa nhìn thấy gương mặt kia, bao nhiêu ân oán hờn dỗi từ thuở nào trong lòng Changmin đều bay sạch theo mây khói.

"Cục cưng ơi, em tặng anh cái gì thế này? Anh mở ra xem luôn được không?"

Kyuhyun trước giờ vốn hào phóng, cậu tùy tiện đáp: "Tùy anh."

Thực ra Changmin muốn hôn Kyuhyun một cái trước đã. Không hiểu sao, việc được sở hữu Kyuhyun trước mặt bàn dân thiên hạ, chứng minh vị thế đặc biệt và quyền chiếm hữu của mình còn khiến hắn ta phấn khích hơn cả việc kiếm được mười tỷ đô trên sàn Nasdaq.

Thế nhưng Kyuhyun lại chẳng mảy may hiểu phong tình, trực tiếp đẩy hắn ta ra. Trên người Changmin nồng nặc mùi thuốc lá, nếu không phải vì mang danh bạn trai thì Kyuhyun thà chọn ngồi góc khuất cách xa mười mét còn hơn là chôn chân cạnh hắn ta.

Changmin có chút bẽ bàng, khóe môi khẽ giật giật: "Sao lại không cho hôn nữa rồi."

Kyuhyun nhìn hắn ta như nhìn sinh vật lạ: "Tôi ghét mùi thuốc lá. Không phải anh thừa biết rồi sao?"

Changmin: ...

Được thôi. Mà khoan, vậy sao lúc anh không hút thuốc em cũng có cho hôn đâu?

Eunhyuk nhận thấy bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc súng, vội vàng nhảy ra dàn hòa: "Thôi thôi, hôm nay là sinh nhật Max mà. Hai người có muốn giận dỗi hay chơi trò tình thú gì thì về đóng cửa bảo nhau nha, hội này không có nhu cầu ăn cơm chó đâu!"

Chỉ một câu nói, sự chán ghét của Kyuhyun bỗng chốc bị biến thành một màn liếc mắt đưa tình.

Changmin cũng tự thấy mình hơi nhạy cảm quá rồi. Kyuhyun dù sao cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, tính tình có tệ một chút thì đã sao? Huống hồ hôm nay là sinh nhật hắn ta, hắn ta còn đang ủ mưu tối nay sẽ đưa ra một lời mời nồng cháy, hy vọng có thể cùng cậu trải qua một đêm xuân nồng thắm.

Nghĩ đến cơ thể Kyuhyun ẩn sau lớp Tây trang may đo cao cấp, Changmin bỗng cảm thấy người hơi nóng lên.

Eunhyuk tiếp tục hò hét: "Max, mau khui quà đi! Cho anh em xem vợ ông tặng cái gì nào!"

Câu vợ ông này khiến tâm trạng Changmin bay bổng lên chín tầng mây, hắn ta cười hớn hở bóc quà: "Kyunie tặng gì anh cũng thích hết."

Bên trong hộp quà sang trọng là một chiếc đồng hồ Tourbillon cổ điển của Breguet, giá thị trường rơi vào khoảng 1,25 triệu tệ. Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ, biểu cảm trên mặt Changmin bỗng khựng lại thấy rõ.

Kyuhyun cứ ngỡ hắn ta đang vui quá hóa rồ, nhưng rồi cậu nhận ra cái vẻ đờ người đó trông chẳng giống kinh hỷ chút nào, mà giống kinh hãi hơn.

Kyuhyun không hiểu chuyện gì: "Sao vậy?"

Chẳng lẽ không thích? Anh cũng dám nghi ngờ gu thẩm mỹ của tôi hử

Nào ngờ, bầu không khí trong phòng bao cũng bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng đến quái dị.

Kyuhyun đánh hơi thấy có gì đó sai sai, cậu dời tầm mắt xuống chiếc bàn đặt quà cáp. Với đôi mắt tinh đời, cậu phát hiện ra ngay. Hóa ra trước khi cậu tặng chiếc đồng hồ Breguet này, đã có kẻ nhanh chân tặng một chiếc y hệt rồi.

Đúng lúc này, một cậu trai ngồi bên phải Changmin ngập ngừng mở lời. Giọng cậu ta vừa mềm mại vừa trong trẻo, nghe có chút nhút nhát đầy vẻ đáng thương: "Tôi không biết Cho công tử cũng tặng mẫu đồng hồ này, tôi không cố ý tặng trùng đâu."

...

Tất nhiên là cậu không cố ý tặng trùng rồi. Vì cái thứ cậu tặng là đồ pha-ke lòi ra chứ gì, Kyuhyun vô cảm nghĩ thầm.

Kyuhyun tuy tính tình kiêu kỳ, nhưng cũng chẳng phải hạng người hoàn toàn không biết nể mặt người khác. Tặng quà trùng nhau đã đủ sượng trân rồi, nếu giờ còn bóc phốt đối phương tặng đồ giả, chẳng phải sẽ khiến bầu không khí đông cứng luôn sao?

Kyuhyun nể tình hôm nay là sinh nhật của Changmin. Trong lòng cậu dù có chút khó chịu nhưng vẫn kìm lại, không thèm phát tác.

Còn về phần cậu trai vừa lên tiếng kia, Kyuhyun thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Cậu trai kia: ?

Một chén trà xanh hảo hạng vừa mới pha xong, hất thẳng ra ngoài mà đối phương lại không thèm tiếp chiêu?! Không đúng, phải nói là người kia căn bản chẳng thèm để cậu ta vào mắt!

Changmin lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng: "Đúng là trùng hợp quá..."

Thấy Kyuhyun dường như không có ý định truy cứu, bầu không khí tại hiện trường cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Dù sao thì ngoài danh phận bạn trai của Changmin, Kyuhyun còn là cậu út của tập đoàn SJ. Ở cái đất Seoul này, dù các tập đoàn tài chính có mọc lên như nấm thì SJ vẫn cứ là hàng đỉnh cấp hào môn thứ thiệt. Đám thiếu gia ngồi đây, nhà ai mà chẳng muốn bấu víu vào nhà họ Cho để một bước lên mây.

Thế nhưng, đời không thiếu kẻ không làm mà vẫn muốn có ăn, thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.

Một kẻ hóng hớt thấy Changmin định dàn xếp ổn thỏa bằng cách gói lại món quà của Kyuhyun, liền lập tức thêm dầu vào lửa: "Đừng mà Max! Tiện có cả cậu út Cho và Rene ở đây, hai người cùng tặng một mẫu đồng hồ, ông không định nói gì sao? Ví dụ như ông thích cái nào hơn chẳng hạn."

Tên này vừa dứt lời, người bạn ngồi cạnh đã vội giật gấu áo: "Mày điên rồi à! Cái gì cũng dám phun ra, ngậm miệng lại ngay!"

Tên hóng hớt kia đã ngà ngà say, rõ ràng là đang trong trạng thái hưng phấn: "Đùa chút thôi mà,MAx chắc không đến mức không biết đùa đấy nhở?"

Changmin muốn lật bàn ngay tại chỗ, nhưng những công tử có mặt ở đây đều là hạng có máu mặt ở Seoul. Nhà hắn ta dù ở Bắc Mỹ có thế lực đến đâu thì đây cũng là địa bàn của Seoul, Changmin không muốn rước thêm rắc rối nên gượng cười: "Sao có thể chứ."

Tên hóng hớt kia lại bồi thêm: "Nhưng mà tôi cũng thấy lạ thật nha. Cứ cho là tặng trùng mẫu đồng hồ đi, nhưng cái kích cỡ dây đeo này phải chạm vào tay rồi mới biết rõ chứ nhỉ? Cậu út Cho là bạn trai Max thì không nói, vậy còn Rene, sao cậu cũng rành thế?"

Gã vừa dứt lời, cả đám trong phòng bắt đầu nhảy số. Đúng thật, tặng đồng hồ ngoài việc phải biết cỡ cổ tay chính chủ ra, quan trọng hơn là phải nắm rõ sở thích, gu thẩm mỹ của người ta. Trừ khi có mối quan hệ cực kỳ thân mật, bằng không người bình thường đi tặng quà khó mà đụng hàng đến mức y xì đúc thế này được.

Kyuhyun biết kích cỡ của Changmin là do chính cái gã ba hoa này tự khai.

Vậy Rene làm sao mà biết? Ánh mắt dò xét của Kyuhyun cuối cùng cũng chịu dừng lại trên người cậu trai ngồi cạnh Changmin.

Sắc mặt Rene hết trắng rồi lại xanh: "Tôi... tôi chỉ đoán bừa một kích cỡ thôi, không ngờ lại trúng phóc như vậy."

Eunhyuk nhấp một ngụm Whisky, thong thả bồi thêm: "Ý cậu là cậu đoán mò một cái cỡ tay mà dám xuống tiền đặt ngay một chiếc đồng hồ cả mấy triệu tệ á?" Eunhyuk tỏ vẻ tò mò: "Rene này, tôi nhớ cậu vẫn đang đi học mà, tiền học phí còn do ba mẹ MAx tài trợ, thế cậu đào đâu ra lắm tiền thế để mua quà sinh nhật khủng vậy cho Max?"

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vi diệu vô cùng. Ngoại trừ tiếng nhạc Heavy Metal dập thình thịch khắp phòng bao, gần như không một ai dám ho he nửa lời.

Rene không thể ngờ việc tặng một chiếc đồng hồ lại kéo theo lắm rắc rối đến thế. Cậu ta cắn môi, trong lòng dâng lên từng đợt uất ức: "Tôi... tôi..."

Rene dứt khoát giật lại chiếc đồng hồ mình vừa tặng, cụp mi mắt đầy vẻ tội nghiệp: "Xin lỗi, tôi thực sự không biết món quà tùy tiện của mình lại khiến mọi người không vui đến mức này."

Mọi người: ? Ai không vui? Tụi này chỉ tò mò hỏi thăm tí thôi mà.

Rene thừa hiểu, đám công tử bột ở đây đều là dân bản địa Seoul chơi thân với Kyuhyun, bọn họ ngứa mắt cậu ta cũng là chuyện thường tình. Rene nhìn Changmin, nhỏ giọng nói: "Anh Changmin, em xin lỗi, em chỉ muốn tổ chức một sinh nhật thật trọn vẹn cho anh thôi. Nếu mọi người đã không chào đón em, vậy em đi là được chứ gì."

Nói xong, Rene đứng dậy định bỏ đi. Changmin có chút cuống quýt, vội nắm lấy tay cậu ta. Hắn ta chẳng hiểu tại sao mọi chuyện đang yên đang lành lại thành ra nông nỗi này.

Hắn ta quay sang nhìn Kyuhyun, cuối cùng không nhịn được nổi hỏa: "Kyuhyun, Rene chỉ vô tình tặng quà trùng với em thôi. Anh biết em trọng sĩ diện, nhưng nhất thiết phải làm người ta mất mặt đến mức này mới chịu sao?"

Kyuhyun nãy giờ vẫn đang hào hứng xem kịch hay: ......................?

...Hả?

Cái đống lửa này bén sang người cậu từ lúc nào thế? Không đúng, đây rõ ràng là có kẻ vừa cầm đuốc ném thẳng vào đầu cậu một cách vô lý đùng đùng.

Kyuhyun ngơ ngác hỏi lại: "Nãy giờ tôi có nói câu nào không?"

Changmin: "..."

Changmin bắt đầu trưng ra cái dáng vẻ làm bạn trai: "Phải, em không nói gì cả. Nhưng vừa rồi đám Eunhyuk cạnh khóe Rene như vậy, em dám nói không phải do em ra lệnh chắc?"

Kyuhyun nghe xong càng thấy cạn lời hơn, cậu hỏi: "Nãy giờ tôi có thèm nói chuyện với bọn Eunhyuk à? Hay anh nghĩ tôi ra lệnh cho họ bằng thần giao cách cảm?"

Eunhyuk nghe vậy vội nâng ly rượu lên để che đi nụ cười nơi khóe môi. Nhưng mấy gã công tử còn lại thì không nhịn nổi, đồng loạt "phụt" một tiếng cười thành tiếng.

Changmin sao mà không nghe ra ý châm chọc trong mấy tiếng cười khẩy đó, sắc mặt hắn ta thoắt đỏ thoắt trắng, biến đổi khôn lường.

"Kyuhyun, em nói vậy mà nghe được à? Cả cái đất Seoul này ai mà chẳng phải nể mặt em, Rene mới chân ướt chân ráo đến đây, một người cũng không quen, đám người ở đây không giúp em thì giúp ai?"

Kyuhyun nghe xong, thậm chí còn thấy gã này nói năng cũng có chút logic đấy chứ. Cậu thong thả đứng dậy, động tác dứt khoát mà vẫn toát lên vẻ cao quý, ưu nhã. Cậu đánh mắt quan sát Changmin một lượt, rồi cực kỳ tốt bụng đưa ra cao kiến.

"Đã biết Seoul là địa bàn của Kyuhyun tôi, lại không muốn bị đám bạn tôi cạnh khóe, vậy anh dẫn theo cái cậu Rene của anh cút mẹ khỏi Seoul đi không phải là xong rồi sao?"

Kyuhyun cậu sống trên đời từng này tuổi, chưa một ai dám chỉ tay năm ngón trước mặt cậu cả. Nhìn cậu không vừa mắt à? Thế thì tự mình biến đi cho khuất mắt nha ^ ^.

Changmin không ngờ Kyuhyun lại có thể buông ra những lời khó nghe đến mức ấy.

Hắn ta lắp bắp thốt ra được một chữ "Em...", ánh mắt dán chặt vào Kyuhyun. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cậu không một chút ý cười. Dù bình thường vị đại thiếu gia này cũng hiếm khi ban cho hắn ta sắc mặt tốt, nhưng Changmin không ngờ được rằng, một khi Kyuhyun đã sa sầm mặt mũi, gương mặt lạnh như băng tuyết ấy lại khiến người ta có cảm giác rùng mình sợ hãi.

Hắn ta đã quá quen với những lần Kyuhyun làm nũng, dỗi hờn hay quậy phá kiểu đáng yêu, mà suýt chút nữa quên mất kẻ đang đứng trước mặt là cậu út của tập đoàn SJ, là em trai ruột của đại ma đầu Heechul lẫy lừng giới chính thương Seoul. Anh em nhà họ Cho dù trong mắt người ngoài có bất hòa đến đâu, thì trong xương tủy vẫn chảy chung một dòng máu kiêu ngạo như nhau.

Khi Kyuhyun lạnh lùng nhìn mình, Changmin cảm thấy cậu xa lạ đến đáng sợ.

Rene cũng bị dọa cho khiếp vía, vội siết chặt lấy cánh tay Changmin. Changmin theo bản năng rút tay ra, khiến Rene sững sờ. Hắn ta nhìn Kyuhyun, hạ giọng xuống: "Kyuhyun, đừng quậy nữa được không? Anh không có ý đó. Với lại, anh là bạn trai em mà, em định bảo anh cút đi đâu?"

Kyuhyun thản nhiên đáp lại: "Hử. Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ ý tôi rồi. Ý tôi là, tôi muốn chia tay với anh."

Changmin ngẩn người, sắc mặt thay đổi xoạch một cái: "Chia tay? Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà em đòi chia tay với anh?!"

Kyuhyun ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Chứ còn sao nữa?"

Cậu nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào cổ tay của Rene. Trên đó đúng lúc là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, y hệt cái chiếc nằm trên bàn trà trong tấm ảnh khách sạn mà Changmin đã gửi cho cậu tuần trước.

Kyuhyun bồi thêm: "Chiếc đồng hồ trên tay cậu ta chính là cái chiếc đặt trên bàn trà ở khách sạn của anh tuần trước nhỉ. Anh nhìn tôi giống loại người có thể bao dung cho bạn trai ngoại tình, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lắm à?"

Mặt Changmin cắt không còn giọt máu, cuống cuồng giải thích: "Kyuhyun, em nghe anh giải thích đã..."

Kyuhyun cầm lấy ly Whisky còn lại hơn nửa trên bàn, chẳng thèm do dự hắt thẳng vào mặt Changmin. Rene sợ hãi hét lên một tiếng, mấy giọt rượu cay nồng bắn cả vào mặt cậu ta.

Eunhyuk huýt sáo một cái. Gắt quá nha bé cưng!

Kyuhyun phủi phủi tay, khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ bạc bẽo: "Changmin, có phải tôi đã lỡ cho anh cái ảo giác rằng tính tình tôi tốt lắm không?"

Bị nhục mạ hết lần này đến lần khác, tâm trạng muốn giải thích của Changmin cũng biến thành giận dữ, hắn ta gầm lên một tiếng: "Kyuhyun!"

Ngọn lửa giận trong lòng Changmin bùng lên dữ dội. Nghĩ đến việc hôm nay mình đang vui vẻ đón sinh nhật, Kyuhyun không nể mặt thì thôi, còn dám làm loạn đòi chia tay trước mặt bao nhiêu người thế này. Có thôi đi không hả? Chỉ vì hắn ta vừa về nước đã đi ngủ với thằng đàn ông khác thôi mà? Chuyện bé xé ra to thế làm gì?!

Changmin bắt đầu ăn nói không suy nghĩ: "Em đừng quá coi trọng bản thân mình. Chia tay anh? Đừng có mà hối hận! Cái tính đại thiếu gia đó của em, ngoài anh ra thì còn ai dám rước nữa chứ!"

Vừa dứt lời, mấy gã phú nhị đại trong phòng bao bỗng dưng ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực ra vẻ.

Hả? Trời sắp giáng người yêu xuống đầu à, lại có chuyện tốt thế này sao? Tôi sẵn sàng rồi đây!

Changmin: "..."

Thế giới này có nhiều M zậy sao? ( M là mấy người thích bị ngược đãi )

"Kyu bé cưng ơi, anh sai rồi, mình đừng chia tay có được không." Changmin quả là kẻ biết co biết duỗi, dùng biện pháp mạnh không xong liền chuyển sang bài năn nỉ: "Đêm đó anh chỉ uống quá chén thôi, Rene tiện đường đưa anh về khách sạn rồi chăm sóc anh một chút. Khách sạn là phòng tổng thống, anh ngủ phòng ngủ, cậu ấy ngủ phòng khách, hai đứa anh thực sự chưa có chuyện gì xảy ra cả..."

Kyuhyun: Thật hả? Vậy thì anh bị yếu sinh lý à?

Càng phải chia tay gấp

Changmin cuống quýt định nắm lấy tay Kyuhyun, nhưng cậu đã né tránh nhanh như chớp. Động tác này khiến Changmin gần như tuyệt vọng, Kyuhyun lạnh lùng lên tiếng: "Nãy giờ tôi nói chưa đủ rõ sao? Ở nước ngoài mấy năm nên quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi à? Không hiểu chia tay nghĩa là gì sao?"

Kyuhyun liếc nhìn phòng bao một lượt, khói thuốc mịt mù nhìn mà chướng mắt. Cậu vốn đã chẳng muốn ở lại cái nơi rách nát này từ lâu, giờ thì quá tốt, có cái cớ để chuồn luôn.

Kyuhyun phán một câu không chút nể tình: "Đồ rác rưởi, sau này đừng liên lạc với tôi nữa."

Cậu dứt khoát quay lưng bước: Kyuhyun!"

Trong lòng Changmin trào dâng một nỗi hoảng loạn tột độ. Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại bung bét đến mức này, càng không ngờ Kyuhyun lại có bệnh sạch sẽ trong tình cảm nghiêm trọng đến thế. Ở Bắc Mỹ, dù có bạn trai thì thỉnh thoảng ra ngoài đổi gió cũng là chuyện thường tình mà. Kyuhyun không cho hắn ta chạm vào người, cũng không cho ngủ cùng, hắn ta nhất thời lầm lỡ một lần chẳng phải rất bình thường sao? Hắn ta biết sai rồi sửa là được chứ gì?

Changmin thừa hiểu nếu hôm nay không giữ được Kyuhyun, e là sau này hai người sẽ thực sự đường ai nấy đi.

Đây là Kyuhyun đó!

Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta hối hận đến phát điên vì đã lỡ làm hỏng chuyện tình với đại thiếu gia chỉ vì một hàng dạt như Rene. Nếu để ông già nhà hắn ta biết chuyện, chắc chắn ông ấy sẽ đánh gãy chân hắn ta không thương tiếc!

Đầu năm nay, nhà họ Shim đã chuẩn bị mọi nguồn lực để tiến quân vào thị trường trong nước. Việc hắn ta hẹn hò với Kyuhyun được cả gia tộc coi trọng và ủng hộ hết mình.

Changmin cuống cuồng định chặn Kyuhyun lại, nhưng không ngờ lại bị Eunhyuk cản đường trước.

Changmin gầm lên: "Tránh ra!"

Eunhyuk thong thả đáp: "Max, tôi nói một câu công bằng nhé."

Tôi nói một câu công bằng = Tôi quyết định đứng về phía Kyuhyun để vả ông đây.

"MAx, Kyuhyun đã nói lời chia tay rồi, ông còn cứ bám riết không buông thế này thì xem chừng không được lịch sự cho lắm đâu."

"Mày là cái thá gì mà dám xen vào việc của tao! Cút ngay!" Changmin cũng thuộc hệ thiếu gia nóng tính, cơn hỏa bốc lên là định lao vào xô xát với Eunhyuk.

Thế nhưng ngay lúc đó, bàn tay đang đặt trên nắm cửa định mở của Kyuhyun bỗng khựng lại. Trong lòng Changmin mừng rỡ điên cuồng, nghĩ Kyuhyun quả nhiên vẫn còn luyến tiếc mình! Hắn ta vội vã lao tới: "Bé cưng ơi..."

Kyuhyun đột ngột quay phắt lại, nhìn chằm chằm Changmin rồi gằn giọng: "Còn nữa."

Cậu lạnh lùng tuyên bố: "Tôi căn bản không hề tặng trùng mẫu đồng hồ với cái cậu Rene kia của anh. Đồ của cậu ta là hàng fake!"

Nói xong, Kyuhyun coi như đã bảo vệ thành công tôn nghiêm cuối cùng cũng như giới hạn đỏ trong gu thẩm mỹ đồ xa xỉ của mình. Cậu thực sự đã chịu đựng quá đủ những lời níu kéo sến súa nực nội của thằng ngốc này rồi. Rầm một tiếng, cậu sập mạnh cửa phòng bao, để lại một màn im lặng đáng sợ phía sau.

Changmin vẫn còn muốn đuổi theo. Nhưng mấy gã công tử bột vốn đang ngồi ngả ngốn trong phòng bao bỗng đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ vây quanh hắn ta.

Changmin cảnh giác: "Các người định làm gì?"

Mấy gã đó đứng lù lù trong bóng tối, sắc mặt mập mờ như những bóng ma. Ánh mắt họ đổ dồn lên mặt Changmin, tràn đầy vẻ dò xét, khinh miệt và cả sự đố kỵ trần trụi chưa từng để lộ ra ngoài.

Eunhyuk mỉm cười: "Thực ra từ lúc ông bắt đầu quen Kyuhyun, tụi tôi đã cá cược xem khi nào thì cậu ấy đá ông rồi. Max à, ông đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người mà."

Changmin siết chặt nắm đấm. Eunhyuk bồi thêm: "Đừng căng thẳng, hôm nay tâm trạng anh em đang tốt nên lười động tay động chân với ông. Nhưng sau này nếu ông còn dám vác mặt đến trước mặt Kyuhyun thì tụi tôi không dám bảo đảm đâu nhé."

Nói xong, Eunhyuk búng mẩu thuốc lá cuối cùng vào gương mặt điển trai của Changmin, cười khẩy một tiếng rồi mở cửa phòng bao bước ra ngoài.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm lập tức tan biến. Rene vẫn luôn đứng nép ở góc cửa, thấy Eunhyuk đi tới, cậu ta theo bản năng co rụt người lại.

Ai dè đối phương chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái.

Rene bỗng nhận ra rằng, hội công tử quyền quý này căn bản chẳng coi hạng tôm tép như mình ra gì. Trong mắt bọn họ chỉ có mỗi Kyuhyun mà thôi. Bọn họ giống như một bầy chó điên được Kyuhyun vô tình nuôi dưỡng vậy.

...

Kyuhyun rời khỏi phòng bao, đi dọc theo những dãy hành lang dài của quán bar tư nhân ra đến cửa lớn. Nhân viên phục vụ cung kính mở cửa cho cậu. Kyuhyun vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa trống huếch trống hoác, chẳng có chiếc xe chuyên dụng nào đợi sẵn để đón mình cả.

Mấy chuyện lộn xộn vừa xảy ra trong quán bar làm đầu óc Kyuhyun rối như tơ vò. Cậu mải mê lo việc chia tay mà quên khuấy mất dặn chú Park đánh xe đến đón sớm.

Lúc rời nhà, cậu hẹn chú Park là mười một giờ rưỡi đêm, tính theo giờ kết thúc tiệc tùng bình thường thì là vừa đẹp. Nhưng Kyuhyun không ngờ hôm nay lại có biến cố. Cậu chuồn khỏi bữa tiệc sớm, nhìn lại đồng hồ thì mới có chín giờ tối.

Gió lạnh bên ngoài thổi thốc vào mặt, Kyuhyun mới sực nhớ ra mấy ngày nay Seoul lại hạ nhiệt. Tiết trời vẫn chưa thực sự vào xuân để hoa nở ấm áp, trên đường phố vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, nhìn có vẻ tiêu điều lạ thường.

Kyuhyun ngơ ngẩn nhìn hàng cây ngô đồng được bứng từ Pháp về trồng dọc hai bên đường, tâm trí mới từ từ định thần lại, rồi cảm nhận được một chút nỗi buồn man mác như bị ngấm nước.

Từ nhỏ Kyuhyun đã phản ứng rất chậm chạp với chuyện tình cảm, thường phải đợi chuyện xảy ra thật lâu sau đó cậu mới bắt đầu thấy đau lòng. Thực ra, đối với việc Changmin ngoại tình, ngoài một chút buồn bã thì Kyuhyun thấy khó hiểu nhiều hơn. Trong nhận thức của cậu về tình yêu, một khi hai người đã yêu nhau thì sẽ kiên định lựa chọn đối phương và bên nhau trọn đời.

Ba mẹ cậu, rồi ông bà nội ngoại của cậu, ai nấy đều cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Tại sao Changmin lại không thể kiên trì chỉ thích một mình cậu chứ?

Nghĩ ngợi một hồi làm tâm trạng chùn xuống, Kyuhyun cứ thế lang thang vô định dọc vỉa hè. Điện thoại trong túi rung bần bật một hồi lâu cậu mới nhận ra có người gọi đến.

Eunhyuk gọi nhỡ hai cuộc, thấy không ai nghe máy thì nhắn tin qua hỏi cậu có ổn không. Kyuhyun trả lời một câu "vẫn ổn" (nhưng thực ra là chẳng ổn chút nào đâu TUT), rồi định thoát ứng dụng.

Về phương diện tình cảm, lòng tự tôn của Kyuhyun cực kỳ cao. Cậu không muốn đi khắp nơi than vãn về nỗi thất vọng của mình, ngay cả khi chia tay, cậu vẫn phải tỏ ra thật bình thản.

Nào ngờ, ngay giây cuối cùng trước khi thoát ra, cậu phát hiện Siwon cũng đã gửi tin nhắn cho mình từ mấy tiếng trước.

Mở ra xem mới thấy, do thứ Hai Kyuhyun không rảnh nên cuộc hẹn đi ăn vốn có đã được dời sang ngày mai. Mấy tiếng trước, Siwon đã gửi địa chỉ nhà hàng và hỏi cậu muốn ăn gì. Không thấy cậu trả lời, hắn lại quăng thêm một dấu "?" qua.

Tin nhắn cuối cùng là từ năm phút trước, Siwon hỏi: 【Cậu đang tâm trạng à?】

Kyuhyun: ?

Cái tên họ Choi khúc gỗ này làm sao mà nhìn ra cậu đang buồn bực hay vậy? Chẳng lẽ hắn bỗng dưng khai sáng rồi?

Cứ như có thần giao cách cảm với Kyuhyun, Siwon gửi tiếp một tin nhắn bằng hình ảnh, giải thích lý do vì sao hắn biết cậu đang không vui.

Tấm ảnh chụp màn hình chính là dòng trạng thái so deep mà Kyuhyun vừa đăng lên vòng bạn bè.

【Nếu không có người nói với tôi đây là tình yêu, tôi sẽ ngỡ đó là một thanh kiếm trần trụi.】

...

Kyuhyun: ?

Kyuhyun: !

Kyuhyun: ?!?!

Đậu xanh rau má! Lúc nãy cậu đã để chế độ "Chỉ mình tôi" rồi mà?!

Kyuhyun sợ đến mức suýt té xỉu ngay bên lề đường. Nhìn lại mới thấy đúng là nãy mình thao tác lỗi, chuyển từ "Chỉ mình tôi" thành "Công khai" cho bàn dân thiên hạ đều thấy. Lượt nhấn thích đã lên tới hai ba trăm cái rồi. Trước khi sự việc lan truyền đến mức không thể cứu vãn, Kyuhyun quyết đoán xóa sạch dấu vết trong vòng một nốt nhạc!!

Kyuhyun lập tức phản hồi Siwon: 【Icon mặt cười mỉm】

【Anh nhìn nhầm rồi.】

【Quên ngay lập tức cho tôi.】

【Ảnh_mèo_con_nhìn_chằm_chằm_đầy_sát_khí.jpg】

Siwon chắc là đã thấy cậu xóa dòng trạng thái nên nhắn lại: 【Xóa đi không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại, và tâm trạng cũng sẽ không vì thế mà tốt lên đâu.】

Ờ hớ. Vậy anh muốn cái gì đây?

Kyuhyun vốn định đốp chát lại một câu, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác lúc này lại rất khác. Lúc nãy đối diện với Eunhyuk hay hàng tá lời hỏi thăm của bạn bè, Kyuhyun hoàn toàn không có ý định dốc bầu tâm sự. Vậy mà giờ đây, cậu bỗng dưng rất muốn nói với Siwon.

Có lẽ là vì Siwon là người sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng liên quan gì đến cái vòng tròn luẩn quẩn của cậu cả. Có kể cho hắn nghe thì cũng chẳng làm xáo trộn cuộc sống của cậu.

【Anh không hỏi xem tôi buồn vì chuyện gì à?】

Siwon hồi âm: 【Chuyện gì?】

Kyuhyun đáp: 【Tôi chia tay bạn trai rồi.】

...... Đầu dây bên kia dường như rơi vào im lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, Siwon mới gửi tin nhắn: 【Xin lỗi. Có thể coi như lúc nãy tôi chưa hỏi gì không?】

Kyuhyun: ......?

Nội tâm của Siwon lúc này cũng y hệt như câu nói hắn vừa gửi đi, tràn ngập sự hối hận. Nhất là khi nhớ lại hàng loạt những hành vi mập mờ, lả lướt mà Kyuhyun thể hiện gần đây, cùng với đống tin nhắn và cuộc gọi lúc đêm hôm khuya khoắt.

Bản năng mách bảo Siwon rằng, giữa hắn và Kyuhyun tốt nhất chỉ nên bàn về khoản bồi thường năm mươi vạn kia thôi, đừng có thêm bất kỳ mối liên hệ thừa thãi nào khác. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến đời tư tình cảm thế này.

Siwon đã hạ quyết tâm phải nói rõ ràng với Kyuhyun, vạch ra ranh giới rạch ròi giữa hai người.

Siwon thì suy tính đủ đường, nhưng Kyuhyun đâu có biết đọc tâm thuật. Thấy đối phương gửi tới một tin nhắn thờ ơ lạnh nhạt đúng lúc mình vừa thất tình, ngọn lửa giận trong lòng cậu bùng lên ngay tức khắc. Thậm chí nó còn át cả nỗi buồn chia tay ban nãy.

Cái gã họ Triệu này có tí lòng trắc ẩn nào không vậy?? Người ta vừa thất tình mà hắn dám máu lạnh vô tình đến mức này sao?

Kyuhyun vốn là kiểu người có máu điên là phải xả ngay tại chỗ. Cậu đứng bên lề đường, ngón tay gõ phím điện thoại lạch cạch, định bụng sẽ tung ra một tràng chỉ trích sấp mặt Siwon. Thế nhưng gõ được mười mấy chữ, cậu lại thẳng tay xóa sạch.

Thôi bỏ đi. Kyuhyun buông điện thoại xuống.

Cậu chợt nhớ ra, gã họ Choi này chính là cái vị hôn phu từ trên trời rớt xuống của mình. Giờ mình thất tình, chẳng phải tạo điều kiện cho hắn danh chính ngôn thuận bước chân vào hào môn, ăn bám nhà họ CHo rồi thừa kế khối tài sản ngàn tỷ, hay vạn tỷ gì đó của anh trai cậu sao?

Hừ, cậu mong chờ gì sự đồng cảm từ một gã ngư ông đắc lợi như hắn kia chứ? Biết đâu thấy cậu thất tình, hắn không những chẳng buồn mà còn đang khui sâm panh ăn mừng ấy chứ.

Đúng là cái đồ đàn ông liên hôn đáng ghét.

Thấy Kyuhyun mãi không trả lời, Siwon bắt đầu tự vấn xem có phải lúc nãy mình nói hơi nặng lời quá không. Sau vài giây do dự, hắn nhắn tin hỏi thăm: 【Cậu vẫn ổn chứ?】

【Tôi ổn đến không thể ổn hơn!】 Dòng tin nhắn như được nghiến ra từ kẽ răng.

Hung dữ, hằm hè cực độ.

【Vậy thì tốt.】 Siwon suy đi tính lại, quyết định vẫn nên thực hiện chút an ủi mang tính nhân đạo dành cho Kyuhyun. Dù sao thì cậu cũng chỉ muốn bao nuôi hắn thôi, đó là lỗi lầm về mặt đạo đức chứ đâu có vi phạm pháp luật.

Siwon thấy mình cũng chẳng cần phải quá lạnh lùng với Kyuhyun làm gì.

Hắn hiếm hoi lắm mới biên soạn một đoạn văn dài dằng dặc để an ủi cậu: 【Kyuhyun, thực ra thất tình cũng không có gì to tát đâu, đó chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ thôi. Sau này cậu chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.】

Kyuhyun vừa đọc đã cười khẩy: 【Hớ hớ, người đàn ông tốt hơn?】

Cậu bắt đầu tung chiêu âm dương quái khí: 【Anh định tự ứng cử bản thân mình đấy hử?】

Ngưng! Chủ đề lại bắt đầu đi vào vùng nhạy cảm rồi.

Siwon ôm trán bất lực, không hiểu sao Kyuhyun lại có thể biến một lời an ủi giữa những người bạn bình thường, thậm chí còn chưa tính là bạn, thành kiểu quan hệ mờ ám đó cho được.

Hắn quyết định nói cho rõ trắng đen với cậu: 【Kyuhyun, hình như cậu hiểu lầm gì rồi, tôi không hề có ý đó với cậu. Sau khi cậu thanh toán nốt tiền bồi thường, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa...】

Siwon vẫn còn đang hì hục gõ chữ thì một tin nhắn thoại của Kyuhyun bay tới. Hắn đành tạm dừng công cuộc vạch ranh giới, nhấn mở đoạn ghi âm lên.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của Kyuhyun vang lên từ điện thoại. Nghe nó cứ lẻ loi, lại pha chút uất ức và hụt hẫng khó tả.

Kyuhyun lầm bầm gọi tên hắn: "Siwon."

"Thực ra thì tôi vẫn thấy hơi buồn một xíu xiu."

...... Siwon: ......

Siwon siết chặt điện thoại, thẳng tay xóa sạch sành sanh cái sớ dài dằng dặc vừa gõ ban nãy. Hắn gửi lại một tin nhắn thoại: "Cậu đang ở đâu, gửi địa chỉ qua đây."

Vị trí của Kyuhyun là ở ngay trung tâm thành phố, đi tàu điện ngầm từ khu đại học sang cũng phải mất bốn mươi phút. Siwon thừa biết cái tính vị đại thiếu gia này, chắc chắn cậu chẳng có kiên nhẫn mà ngồi đợi hắn lững thững bò tới đâu.

Vậy là hắn quyết đoán chọn đi taxi.

Bình thường hắn hiếm khi chọn kiểu di chuyển tốn kém này lắm. Tối nay chẳng qua là vì tình huống đặc biệt thôi.

Lúc xuống xe, Siwon dễ dàng tóm được Kyuhyun ngay bên lề đường. Chẳng có gì lạ, vì Kyuhyun đứng trong đám đông nổi bần bật như một viên trân châu trắng muốt đắt tiền bị ném vào đống cát vậy, liếc mắt cái là thấy ngay.

Trời đã về khuya, nhiệt độ ngoài trời ở Seoul lúc này đã chạm ngưỡng 0 độ C. Kyuhyun vẫn trung thành với phong cách thời trang phang thời tiết, mặc mỗi chiếc Tây trang màu trắng mỏng tang nhìn thôi đã thấy run cầm cập. Cậu cũng chưa đến mức mất hết cảm giác với nhiệt độ, còn biết đường tìm chỗ cửa tiệm cà phê khuất gió mà ngồi.

Lúc Siwon bước tới, Kyuhyun đang ngồi thẫn thờ ngắm trời ngắm đất.

Công bằng mà nói, dù Siwon không thích đàn ông thì cũng phải công nhận gương mặt của Kyuhyun cực kỳ tinh xảo và xinh đẹp. Đúng kiểu vẻ đẹp diệt sạch cả nam lẫn nữ.

Trong thâm tâm hắn cũng thầm thắc mắc, không biết gã bạn trai của Kyuhyun có bị trục trặc gì về chức năng cơ thể không nhỉ? Chứ đàn ông bình thường ai mà nỡ lòng nào chia tay với một người như Kyuhyun cho được.

Dĩ nhiên là trừ cái loại trai thẳng sắt thép không có hứng thú với đàn ông như hắn ra.

Kyuhyun quay đầu lại, nhận ra hắn đã đến. Cậu trông chẳng còn chút sức sống nào, uể oải hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Chẳng phải chính cậu là người vừa than vãn rằng mình đang thấy hụt hẫng và tâm trạng không tốt sao? Hắn còn có thể đến đây làm gì nữa? Chẳng lẽ hắn rảnh rỗi quá nông nỗi, đêm hôm khuya khoắt tốn tiền taxi vượt nửa cái Seoul chỉ để chạy tới chạy lui cho vui à?

Siwon hít một hơi thật sâu, cố giữ tâm thế bình thản ngồi xuống cạnh cậu. Vốn dĩ hắn cũng ít bạn, lại càng chẳng có mấy mống thất tình quanh mình, nên Siwon thực sự không biết phải an ủi một người vừa chia tay như thế nào, đành thuận theo cảm giác mở lời.

"Cậu với người yêu cũ, sao lại chia tay?"

"Là thằng chồng quá cố, cảm ơn! Tôi còn chẳng nhớ là anh ta còn sống đấy?"

Nghe giọng là biết, đang cực kỳ lộn ruột rồi.

Nhưng thấy Kyuhyun vẫn còn thiết tha đáp lời, chứng tỏ tâm trạng cậu cũng không tệ hại như hắn tưởng. Vị đại thiếu gia này vốn dĩ là kiểu người chẳng bao giờ giấu nổi tâm sự, nãy giờ gồng mình đóng vai sầu muộn chắc cũng tới giới hạn rồi, thế nên vừa nghe Siwon khơi mào là cậu lập tức xả ngay không kịp vuốt mặt.

"Anh có biết cái thằng chết tiệt đó đã làm trò gì không?" Gương mặt Kyuhyun bắt đầu sinh động trở lại, dù đôi lông mày đang dựng ngược vì giận dữ nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng: "Về nước không thèm báo cho tôi lấy một tiếng thì thôi đi, ngay đêm đầu tiên đã dắt tình nhân nhỏ đi thuê phòng, mà lại còn thuê ngay cái khách sạn dưới trướng nhà tôi mới tài chứ!"

Siwon: "Anh ta ngoại tình à?"

Kyuhyun hằn học: "Đúng vậy!"

Siwon bắt đầu nắm được bí quyết an ủi người khác rồi, hắn cứ thuận theo ý đại thiếu gia nói tiếp: "Seoul này còn ai đẹp hơn cậu nữa đâu, là do anh ta không có mắt nhìn thôi."

Kyuhyun ngạc nhiên liếc nhìn Siwon một cái. Hừ, cái tên này, cũng biết ăn nói quá nhở?

Kyuhyun bỗng chốc cảm thấy như gặp được tri kỷ muộn màng: "Chính xác! Con mắt nhìn người của anh ta chắc chắn là thua xa anh rồi!"

Siwon nghe xong, trong lòng lập tức dấy lên sự cảnh giác, vội vàng đính chính: "Tôi cũng thường thôi."

Kyuhyun nhìn hắn, Siwon suy nghĩ một giây rồi ẩn ý: "Chắc chắn là không bằng con mắt nhìn người của anh chồng quá cố nhà cậu trước đây đâu."

Con mắt nhìn người của Changmin trước đây mà không tốt à? Hồi đó chẳng phải anh ta đã chấm đúng Kyuhyun còn gì.

Kyuhyun nghe vậy thì cũng đành phải gật đầu công nhận.

Chuông cảnh báo trong đầu Siwon lại một lần nữa vang lên inh ỏi, hắn bình thản bồi thêm một câu: "Có điều, gu của tôi không giống với người yêu cũ của cậu."

Kyuhyun: ? Bị điên à, tôi thèm hỏi anh chắc?

Thế nhưng, cậu lại bắt đầu thấy tò mò thật, liền xoay người lại nhìn chằm chằm Siwon: "Vậy anh thích kiểu người như nào?"

Siwon: ...

Siwon cảm thấy câu hỏi này hơi quá đà rồi, hắn lạnh lùng đáp: "Miễn bình luận."

"Ờ. Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm quan tâm." Kyuhyun bĩu môi, trưng ra bộ mặt không được vui vẻ cho lắm.

"Kyuhyun." Siwon gọi.

Kyuhyun im phăng phắc: " ."

Siwon cảm thấy có gì đó sai sai, lại gọi tiếp: "Kyuhyun?"

Kyuhyun ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái: " ."

Hứ.

Siwon chợt nhớ ra điều gì đó, bất lực hỏi: "Cậu lại thề không thèm nói chuyện với tôi nữa đấy à?"

Kyuhyun: " ."

Hứ hứ hứ hứ.

Siwon: "..."

Cái ông trời con này sao mà khó chiều thế không biết? Ai mà chịu nổi kia chứ.

"Tôi thích kiểu người dịu dàng một chút, hiểu chuyện một chút." Siwon thật sự bó tay với cậu rồi. Ban đầu hắn định nói thẳng là tôi không thích kiểu người như cậu, nhưng cứ cảm giác hễ nói ra là giây sau cái túi xách trên tay Kyuhyun sẽ nện thẳng vào đầu mình ngay.

Thế là hắn cẩn thận lựa chọn câu chữ, đưa ra một hình mẫu hoàn toàn trái ngược với tính cách của Kyuhyun.

Kyuhyun rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Dịu dàng hiểu chuyện?"

Siwon: "Ừ."

Xì. Thế chẳng phải là nói tôi sao?

Kyuhyun thầm nghĩ cái gã họ Choi này bày đặt tỏ ra huyền bí làm gì, nói đi nói lại chẳng phải là thích mình rồi à? Nhưng cũng dễ hiểu thôi, Kyuhyun cảm thấy có người thích Kyuhyun là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Huống hồ, Siwon lại còn là vị hôn phu của mình, thích mình chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao?

Nghĩ đến chuyện vị hôn phu, tâm trạng vừa mới khởi sắc của Kyuhyun lại bỗng chốc mây đen bao phủ. Lúc này cậu mới nhận ra, trên cả con phố dài chỉ có mỗi cậu và Siwon, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam. Nhỡ mà bị giới báo chí chộp được rồi lên hot search, chẳng phải chuyện Kyuhyun cậu phải đi liên hôn sẽ rùm beng cho cả thiên hạ biết hết sao?

Đến lúc đó, liệu cậu còn thoát khỏi cuộc hôn nhân này được không?

Kyuhyun lập tức cảnh giác đứng bật dậy, khiến Siwon bị dọa cho giật mình.

"Sao vậy?" Siwon dù tâm tư có tinh tế đến mấy cũng không thể ngờ nổi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ số thù hận của Kyuhyun đã chuyển từ gã người yêu cũ sang thẳng người mình.

"Không có gì." Kyuhyun nghiêm nghị nói: "Tôi thấy ổn hơn rồi, tôi đi trước đây."

Nói xong, cậu dáo dác nhìn quanh vài cái, có vẻ như đang quan sát xem có tay săn ảnh nào nấp gần đó không.

Xe chuyên dụng của chú Park đến rất kịp thời. Kyuhyun vừa dứt lời định đi thì tài xế Taemin đã đánh xe đỗ xịch bên lề đường. Kyuhyun vội vàng chào Siwon một tiếng rồi chui tọt vào trong xe.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Siwon còn chưa kịp định thần thì chiếc Rolls-Royce đã phóng đi mất hút, để lại một làn khói bụi. Trước khi đi, tài xế Taemin còn lịch sự khẽ cúi chào hắn một cái.

Nếu không phải bên cạnh vẫn còn vương lại mùi nước hoa thanh tao của Kyuhyun, Siwon chắc sẽ ngỡ việc mình gặp cậu tối nay chỉ là một giấc mơ hão huyền và chóng tan. Tỉnh mộng rồi, con phố lại vắng tênh, chỉ còn mỗi mình hắn lẻ loi.

Siwon day day thái dương, hắn cũng dần quen với cái thái độ thích thì gọi đến, xong việc thì đuổi đi của Kyuhyun rồi. Nếu không phải vì khoản bồi thường năm mươi vạn của ông nội, có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ dây dưa với hạng người như thế.

Thôi thì cứ mau chóng lấy được tiền bồi thường, rồi đường ai nấy đi cho rảnh nợ.

Hắn nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng chưa chạy, trạm gần nhất cách đây một cây số, đi bộ mười lăm phút là tới.

Siwon vừa mới bước được vài bước, bên cạnh bỗng dưng đỗ xịch một chiếc xe chuyên dụng trông có vẻ rất đắt tiền. Tài xế thò đầu ra hỏi: "Cậu Choi phải không? Số đuôi điện thoại 0667."

Bước chân Siwon khựng lại, người tài xế nói tiếp: "Cậu Cho vừa đặt xe của tôi, bảo tôi đến đây đón cậu. Đúng rồi chứ?"

Lần này, gương mặt vốn dĩ chẳng mấy khi biến sắc của Siwon đã lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trái tim hắn cũng không tự chủ được mà lỡ nhịp mất một nhịp, hắn bình tĩnh hỏi lại: "Kyuhyun sao?"

Tài xế xởi lởi: "Đúng rồi! Ngoài trời gió to lắm, cậu mau lên xe đi!"

Siwon cúi đầu, gửi tin nhắn cho Kyuhyun: 【Cậu đặt xe cho tôi à?】

Kyuhyun nhanh chóng hồi âm bằng một cái biểu tượng 【Đeo kính râm】. Siwon hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái bản mặt đang đắc ý vênh váo của cậu lúc này.

Xem ra đúng là cậu thật rồi.

Chính Siwon cũng không nhận ra là mình đang mỉm cười, hắn tiếp tục nhắn: 【Thẻ của cậu chẳng phải bị đóng băng rồi sao, lấy đâu ra tiền mà đặt xe cho tôi vậy?】

Kyuhyun xem ra vẫn còn chút lương tâm, không đến nỗi dùng hắn xong là vứt bỏ ngay.

【Hử.】 Kyuhyun trả lời rất nhanh, chắc là cũng đang dán mắt vào điện thoại: 【Tôi dùng tiền của thằng người yêu cũ đặt xe cho anh đó (Đeo kính râm)】

Siwon: ?

Siwon: ......

Tài xế thấy Siwon mãi vẫn chưa chịu lên xe, liền lên tiếng hỏi: "Cậu ơi?"

Cái xe này, tự dưng hắn chẳng muốn ngồi chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co