Chap 1
Tháng 8 năm 2022
" Ôi trời, Khánh An của tôi ơi, cậu chạy từ từ thôi được không? " Phương bị một tay tôi nắm chặt chạy nói không ra hơi.
" Thông cảm cho tớ đi bà cô ơi, hôm nay chắc chắn tớ sẽ gặp được Minh Khang cho mà xem " tôi nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Khánh An năm nay 15 tuổi cạnh tôi là Phương - một trong số những người bạn thân thiết của tôi và cũng là người biết về Minh Khang qua lời kể của tôi.
[ 1 tháng trước ]
Đây là kì nghỉ hè cuối cùng trước khi tôi rơi vào cuộc sống ôn thi tối mắt nên tôi rất hưởng thụ khoảng thời gian này, khoảng thời gian tự do của tôi. Tivi hoạt động gần như 24/24, nếu như nói ra một thứ mà tôi không thể nào sống thiếu nó thì chắc chắn câu trả lời sẽ là những bộ phim và những cuốn tiểu thuyết của tôi. Mọi người ai cũng nói tôi xem nhiều quá nên sắp bị ảo luôn rồi nhưng tôi lại không thấy thế. Tôi thấy tôi cũng được coi là người lãng mạn chứ nhỉ,haha.1 miếng snack, 1 miếng sữa + 1 bộ phim. Ôi chao! Thế giới cũng chỉ đến thế là cùng. Trong lúc tôi đang rất hưởng thụ nằm dài trên chiếc ghế sopha thân yêu thì...
"Khánh An, đừng có suốt ngày dính mắt vô cái tivi nữa, nom xem cái kính nó dầy như cái đít chai rồi mà còn ngồi xem " mẹ Lệ vừa quét nhà vừa nói.
Tôi: " Con phải xem bù cho 1 tháng sau mà mẹ, hì ".
Mẹ Lệ của tôi là người rất coi trọng việc học nên hiển nhiên đâu thể để đứa con gái toại nguyện được, bà một tay cầm chổi bước lại gần tôi.
" Ôi mẹ làm gì đấy "- tôi hốt hoảng nói.
Chẳng lẽ chỉ vì thế mà người mẹ yêu dấu của tôi muốn đánh tôi ư. Nhưng ngay sau khi tôi đã chuẩn bị tinh thần xong thì cái rụp. Trờiii cái này thì tàn nhẫn quá rồi.
Mẹ Lệ thản nhiên tháo dây cắm tivi kèm theo ánh mắt hình con dao nhìn thẳng vào tôi rồi nói " Mẹ đăng kí cho con lớp học thêm rồi, lo liệu mà học hành cho hẳn hoi chứ xem mấy bộ phim vô bổ này có đỗ được cấp 3 không?".
Mùa hạ của tôi đã kết thúc như thế...
Học thì học, coi như xuất phát sớm một chút về sau sẽ thong thả hơn. Tôi đã an ủi bản thân bằng suy nghĩ ấy. Buổi đầu học thêm của tôi bắt đầu, nhưng cũng thật may vì ít nhất các bạn thân của tôi cũng đăng kí học lớp học thêm đó nên cũng coi như là có động lực học hơn đi ha.
Thầy Thành - thầy dạy toán trên lớp của tôi và cũng là thầy dạy thêm của tôi, nói về độ hài thì khó ai qua được thầy nhưng lúc nghiêm túc thầy cũng rất đáng sợ nha.Tôi nhìn xung quanh lớp học thêm xem có bạn học mới nào không thì ánh mắt tôi dừng lại ở vị trí cuối cùng. Lần đầu tôi hoài nghi bản thân thật sự bị ảo phim hay sao. Sao một người ngồi thôi cũng phát ra ánh sáng thế?? Đây là...
Năm 2019.
MC: Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh đã đến với lễ tổng kết năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Nam Trung.
...
MC: Sau đây là tiết mục hát " Lời thầy cô " do em Vũ Minh Khang lớp 5a3 trình bày. Xin mời thầy cô và các em học sinh cùng lắng nghe.
Tôi lúc đó vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô vốn không mấy hứng thú với ca nhạc nên cũng chẳng mấy để tâm đến mấy cái tiết mục này nhưng mỗi lần nghe thấy cái tên này đều bất giác trở nên chăm chú đơn giản là vì cậu ấy đẹp trai mặc dù theo quan điểm cá nhân của tôi lúc đó thì cậu ấy hát chỉ ở mức độ dễ nghe thôi.
Tôi biết đến cái tên Minh Khang này từ đầu lớp 5, khi cậu ấy bắt đầu được chọn vào câu lạc bộ văn nghệ của trường cụ thể là hát nên cậu ấy dần trở nên nổi bật với mọi người trong đó cũng có cả tôi.
Sau đó khi bắt đầu lên lớp 6, tôi và một số người bạn nữa không học ở trường cấp 2 Nam Trung mà chuyển về cấp 2 Nhất Trung học và trong đó có cả Minh Khang. Nhưng khi làm bài kiểm tra chia lớp thì chúng tôi không vào cùng 1 lớp, tôi học a4 còn Minh Khang học a5. Lần thi đó hình như cũng là lần cuối tôi nhìn thấy Minh Khang bởi vì lớp chúng tôi vốn dĩ không gần nên cũng gần như không chạm mặt trên trường nên cái tên đó cũng dần phai nhạt trong tiềm thức của tôi luôn.
Trở về lại với hiện thực, cậu ấy bây giờ trông không khác xưa là mấy hình như còn cao lên rất nhiều, cậu ấy còn hay cười nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co