Chap 2
" An, lên làm cho thầy bài 1 ý a nào " - Thầy Thành nói rồi nhìn tôi như đọc được suy nghĩ vậy
" Dạ ? " - tôi chưa định hình được nhìn thầy nói
" Làm cái gì mà cứ ngồi thơ thẩn ra thế, lên làm bài 1 cho thầy "
Tôi vội vàng quay sang hỏi Phương về cách giải chứ nãy giờ tôi kịp nghe lọt chữ nào vào đầu đâu cơ chứ nhưng cũng may dạng bài này tôi từng làm rồi nên may mắn thoát được.
Cả thời gian học sau đó tôi không để ý quá nhiều đến Minh Khang nữa mà tập trung học bài. Cuối buổi học khi ra đến chỗ để xe thế quái nào mà xe tôi và xe Khang lại cạnh nhau, cụ thể là 1 xe trước và 1 xe sau mà xe Khang là ở trước nhưng cũng vì tôi ra muộn nên Khang phải đứng lại đợi xe tôi.
" Ông không về à?" - cậu bạn hỏi Khang
" Ông mù à ?? "- Khang nhìn vào chiếc xe đang chắn lối ra của mình trả lời cậu
Lúc Khang trả lời cũng vừa lúc tôi và bạn đi ra đến nơi nên hơi lúng túng.
" À ờm, cậu đợi một chút " - tôi nói với giọng điệu luống cuống
Khang không nói gì cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái lúc đó tôi nghĩ " Bộ tôi vô hình hay gì ".Cậu ấy có lẽ không hề có một chút quen thuộc nào với tôi. Nói cũng phải thôi, chúng tôi chỉ là học chung trường chứ có thân quen gì đâu.
" Rõ hay cười mà sao nói chuyện chảnh chọe vậy chứ " - tôi than thở nói
" Nói ai đấy nhỏ An??" - Phương hỏi tôi
Tôi vừa đạp xe vừa kể lại diễn biến cho Phương nghe
" Vậy ý là từng học cùng cấp 1 rồi cấp 2 chuyển cùng 1 trường rồi gặp lại ở lớp học thêm?" - Phương nói
" Đại loại là thế " - Tôi trả lời
" Cái kịch bản này viết thành phim luôn cũng được á " - Phương cảm thán nói
Bị phũ là thế nhưng tôi khá lạc quan, ai bảo cậu ấy đúng gu tôi chứ. Nhờ khả năng stalk thần thánh ( thật ra tôi nhờ bạn hỏi hộ ) thì tôi cũng đã tìm được fb Khang.
" Con người này cũng tẻ nhạt quá rồi " - Tôi nhìn trang cá nhân trắng trơn nói
Sau đó tôi liền để lại một nút đã thêm bạn. Giờ thì chờ cậu ấy chấp nhận nữa thôi, nghĩ thôi đã thấy bao nhiêu sự lạnh lùng kia cũng tan biến hết.
[Phạm Khánh An đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.]
" Mình thân lắm à??" - Khang nhìn thông báo trước màn hình điện thoại rồi nhanh chóng gạt đi
" Khang ơi, ra ăn cơm đi con" - Mẹ Huế nói
" Vâng, con xuống ngay đây "
Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng thực tế thì khó nói. 1 tiếng, à không, 1 tuần sau đó tôi vẫn chưa nhận được 1 thông báo nào cả. Lần đầu đấy. Dù cậu có không kết bạn với người lạ đi chăng nữa, nhưng cũng đâu phải lạ đâu? Bạn cùng lớp học thêm cũng chưa tính là quen hả? Phép lịch sự tối thiểu đấy. Tuy tôi chỉ cao m rưỡi nhưng cái tôi những 3m nên dù nhục lắm tôi cũng ngậm ngùi hủy lời mời kết bạn kia đi.
Tôi cứ ngỡ việc để xe hôm trước và việc Khang không chấp nhận kết bạn của tôi đã là kỉ niệm tồi tệ nhất rồi nhưng vào buổi học thêm sau đó thầy Thành bỗng gọi tôi và Khang lên bảng giải bài, xui thế nào câu đó tôi lại không biết làm, nhìn sang Khang từng bước giải đều chi tiết đầy đủ mà tôi lúc đó chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục. Haizz, cậu ấy lại biết thêm một điểm xấu của tôi nữa rồi....
Nếu người đó không phải Khang có lẽ tôi đã từ bỏ từ lâu rồi nhưng mọi thứ xảy ra như vận mệnh sắp đặt dù với cậu ấy ấn tượng tôi để lại hình như là chẳng có gì tốt đẹp nhưng ấn tượng cậu ấy để lại trong mắt tôi thì điểm tốt lấp đầy những sự lạnh lùng kia rồi. Một tháng hè cứ thế mà trôi qua.
[ Tháng 8 năm 2022]
" Thông cảm cho tớ đi bà cô ơi, hôm nay chắc chắn tớ sẽ gặp được Minh Khang cho mà xem" Tôi nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
" Nè, cậu mới gặp hôm học thêm tuần trước còn gì" - Phương mệt mỏi trả lời
Tôi kéo Phương lại chỗ ghế đã gần cổng trường ngồi xuống nói
" 1 tuần đấy chứ đâu phải mới hôm qua"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co