Truyen3h.Co

Cho Là Vậy

trí nhớ

cac2024

Tại bệnh viện. Trong phòng bệnh của anh, sự ân hận và nỗi đau như cào xé trái tim cậu. Đã 12 tiếng trôi qua anh vẫn nằm im như vậy nhịp tim tăng giảm thất thường. Tại cậu, tất cả đều tại cậu mà ra. Nếu như lúc đó cậu không ương bướng nghe lời anh không chạy lung tung thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy. Anh cũng không phải cứu cậu mà nằm bất tỉnh như bây giờ.
- Tín à! Em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm.
Làm ơn tỉnh dậy nhìn em đi. Em hứa sẽ ngoan mà, em hứa sẽ nghe lời anh mà.
Bên ngoài trời đang mưa rất to. Từ bên ngoài dãy hành lang ở phòng cấp cứu của bệnh viện chỉ phát ra tiếng khóc nấc thảm thiết của một thanh niên trong căn phòng lạnh lẽo.
Cậu ủ rũ bước ra ngoài thì gặp Trâm . Chị gái của Tín, người được bố mẹ của Tín nhận làm con nuôi, ngoài ra Tín còn một người anh cả nữa là Trí hiện đang lập nghiệp ở Mĩ. Chị ta rất ghét cậu vì trước đây chị ta từng yêu Trí, nhưng bị anh từ chối tình cảm vì người anh yêu là Minh anh trai của cậu . Nên chị ta căm thù Minh lẫn cậu .
- Cậu ở đây làm gì? Mau cút khỏi đây đi
- Chị Trâm à! Em muốn ở đây với Tín . Chị làm ơn cho em ở lại với anh ấy được không ?
- Câm miệng và cút khỏi đây. Cậu đừng quên tại cậu mà thằng Tín mới thành ra như vậy.
Chị ta nói xong ngoảnh mặt đi vào phòng anh còn cậu chỉ đứng chết lặng. Cậu đau lắm. Nhìn thấy anh như vậy ước chi người nằm đó là cậu thôi.
Vì chị của Tín không cho cậu vào nên cậu phải về. Cậu về nhà tắm dưới dòng nước lạnh. Phải! Cậu đã đi mưa về nhà dưới trời lạnh. Nhưng cậu không cảm thấy lạnh vì cậu cho rằng cậu bị như vậy là đáng. Ở trong góc phòng tối. Cậu lôi một chiếc áo của anh ra khoác lên người. Đúng vậy. Lúc nào anh cũng bên cạnh cậu mà. Đôi môi cong lên mỉm cười nhưng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Sáng hôm sau cậu đến bệnh viện thật sớm. Vào đến phòng anh. Chị Trâm không có ở đó.
Chắc chị ấy về rồi. Cậu nghĩ như vậy rồi bước vào phòng. Cầm bàn tay to lạnh lẽo của anh.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt vậy, cậu vẫn ngồi đây, bên cạnh giường anh, vẫn luôn khóc rồi gọi anh tỉnh dậy. Bỗng dưng tay anh cử động, cậu hốt hoảng lẫn vui mừng đi gọi bác Sĩ. Sau một tiếng kiêm tra bác sĩ bước ra bảo.
- Cậu ấy đã tỉnh dậy. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở bệnh viện để tiện theo dõi.
- Vâng . Cảm ơn bác sĩ. Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không. ?
- Tất nhiên là được nhưng đừng lâu quá. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi. Còn nữa, cậu ấy bị thương ở đầu khá nặng nên tránh để cho cậu ấy bị sốc về mặt tâm lý
- Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Cậu vui mừng chạy vào phòng. Thấy anh đang nằm trên giường. Không chần chừ cậu nhào vào ôm anh.
- Tín à! Cảm ơn vì anh đã tỉnh lại.
Khác với thái độ của cậu anh lạnh lùng đấy cậu ra.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu là ai?
Cậu như đứng hình. Buông anh ra cậu nhìn vào anh lúng túng hỏi.
- Tín à! Anh đang nói gì vậy? Có phải... Có phải anh đang đùa không ?
Nước mắt không kìm xuống mà rơi ra.
- Tôi không đùa. Tôi không biết cậu là ai cả.
Lúc này. Cậu cảm thấy mơ hồ lắm
Phải làm sao đây. ? Mọi chuyện sao lại sảy ra như vậy. ?
- Tín à. Em là...
- Cậu ta là Hoàng Anh , em trai của bạn anh Trí đấy. Nếu tính ra thì cũng là người dưng nước lã với chúng ta.
Trâm không biết từ đâu bước vào mà lên tiếng. +
- Vậy chị là ai? Còn nữa, người tên Trí chị nhắc đến là ai ? Tại sao tôi không nhớ gì cả
Anh hỏi.
- Ô hô. Chị là chị gái của em mà Tín , còn Trí là anh trai của em
- Chị gái? Anh trai ?
- Phải. Chẳng nhẽ em không nhớ gì sao ?
- Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Anh quay đầu lại rồi nhắm mắt.
Cậu và trâm bước ra khỏi phòng. Cậu lập tức hỏi.
- Chị đang nói linh tinh gì vậy hả. ? Em là người yêu của Tín mà. Sao chị lại bảo em là em của bạn anh Trí. ?
- Mày còn muốn vị trí đó? Mày không biết xấu hổ à? Vì mày mà thằng Tín mới bị như vậy đấy. Đừng bao giờ làm phiền nó nữa. Anh mày đã không cho tao hạnh phúc thì mày cũng đừng hòng. Nghe chưa.
Cậu không nói gì chỉ biết im lặng khóc, vì lời bác sĩ dặn nên cậu không nói gì với anh cả .
Cậu cảm thấy trong đây quá ngột ngạt nên đã đi ra khỏi bệnh viện. Một lúc sau quay lại thì đã không thấy anh đâu. Cậu lo lắng đi tìm nhưng không thấy. Hỏi cô y tá gần đó mới biết anh đã về rồi.
Nghe tin anh đã về nhà nên cậu cũng vội vàng chạy về. Về đến nhà thấy anh đang ngồi trên sofa cậu hỏi.
- Anh về khi nào vậy? Chẳng phải bác sĩ nói anh chưa khỏe hằn sao ?
- hoàng anh ! Cậu tại sao lại ở đây? Tôi cảm thấy ở bệnh viện không thoải mái nên về thôi, có vấn đề gì sao ?
- Nhưng....
- Trả lời tôi đi. Sao cậu lại ở đây? Anh nặng giọng.
- Thật ra... Anh trai em gửi em ở đây. Sống ở nhà anh để tiện đi học luôn, với lại anh và em học cùng trường mà .
Cậu định nói thật nhưng lại nhớ đến lờit trâm nói với anh nên cậu phải bèn nói dối anh.
- À. Ra là vậy. Thế thì cậu về phòng mình đi, tôi cũng lên phòng nghỉ ngơi chút đây.
Nói xong anh đi lên lầu để lại cậu thẩn thơ phía dưới. Một lúc sau cậu vào phòng thấy anh đang đọc báo. Cậu đang định mở lời nhưng anh lại hỏi trước.
- Tại sao cậu lại vào đây? Chẳng nhẽ đây lại là phòng cậu ?
Cậu lúng túng.
- Dạ.. không...không phải. Em vào đây chỉ để lấy ít đồ.
- Lấy đồ ? Tại sao đồ của cậu lại ở trong phòng của tôi ?
- À là.... Là bởi vì.... Vì trước em mới chuyển đến phòng của em chưa có tủ nên em đã để nhờ đồ bên này, bây giờ có rồi nên em qua đem về phòng •
Đôi mắt cậu cụp xuống, giọng nói nhỏ lại dần.
Tận tay gấp từng bộ đồ của mình bỏ vào vali.
Cất từng món đồ mà cậu và anh có bao nhiêu kỉ niệm. Những tấm hình cũng vậy. Cậu mang tất cả ra khỏi căn phòng mà anh và cậu chung sống bao lâu nay thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Cậu chuyển sang căn phòng bên cạnh.
Một căn phòng trống vắng lạ lẫm, một căn lạnh lẽo không có hơi ấm của anh. Tất cả đều làm trái tim cậu đau nhói. Anh ở phòng bên và chỉ cách cậu một bức tường nhưng với cậu giống như anh cách xa hàng nghìn hàng trăm mét vậy. Mở vali ra. Cậu lấy tấm hình của anh và cậu siết thật chặt tấm hình tim cậu như bị bóp nghẹt đến không thở được.
- Ông trời! Tại sao lại đối sử với con như vậy ?
Con đã làm gì sai sao?
Cậu nằm bệt xuống sần nhà lạnh giá. Ôm chặt lấy tấm hình nức nở. Cậu phải làm gì đây? cậu khóc sướt mướt rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau cậu thức dậy với đôi mắt sứng to.
Xuống bếp tìm anh nhưng không thấy. 1 ngày, 2 ngày rồi đến một tuần anh đã không về nhà rồi. Cậu thật sự rất lo lắng. Vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi mà. Cuối cùng hôm nay anh cũng về. Cậu lo lắng hỏi anh.
- Mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Sao không về nhà.?
- Không liên quan đến cậu.
- Nhưng.....
- Thật phiền phức.
Nói rồi anh bỏ lên lầu, trái ngược với sự quan tâm lo lắng của cậu là sự lạnh lùng của anh .
Đôi mắt cậu ủ rũ đi trông thấy, nhưng không sao cả anh chỉ mất trí nhớ thôi mà. Cậu sẽ cố gắng tiếp xúc với anh nhiều hơn để anh từ từ nhớ ra cậu và yêu cậu thêm lần nữa, nghĩ đến đây cậu lại có động lực nên miệng đẹp khẽ mỉm cười .
Những ngày tiếp theo anh luôn như vậy.
Thường xuyên ra ngoài rất sớm nhưng về rất muộn. Cậu luôn tò mò không biết anh đi đâu cả , cậu cố gắng để hỏi anh nhưng kết quả chỉ là sự thờ ơ và câu nói " không liên quan đến cậu" của anh thốt ra .
Bây giờ cũng 6h tối rồi cậu đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối. Cậu từ trong bếp đi ra thấy một cậu trai có mái tóc màu hồng, có làn da trắng. Nhìn từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo. Cậu mỉm cười thốt lên.
- Ôi! Anh Gia Huy
- Ơ! Hoàng Anh
- Dạ! Sao anh lại ở đây?
- À! Anh....
- Em ấy đến đây với tôi.
Không biết anh từ đâu bước ra trả lời thay Gia Huy
- 2 người quen nhau à? Anh hỏi
- Vâng . anh ấy mới chuyển đến trường em một thời gian và anh ấy ở khóa trên em, anh ấy là người rất tốt, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều và anh ấy cũng chính là người mà em thường kể với......
Cậu vui vẻ hết lời khen ngợi Gia Huy xong chợt lặng đi, " phải rồi ! Anh ấy đâu còn giống lúc trước đâu", đôi mắt cậu lại rũ xuống sau suy nghĩ của mình rồi quay quay ra hỏi.
- Vậy 2 anh cũng quen nhau sao ?
- Phải! Em ấy là người yêu tôi.
Cậu như chết lặng . Chuyện gì đang sảy ra vậy này? Cái gì cơ? Người yêu sao? Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Đôi chân cậu run run dường như không đứng nỗi. Nụ cười trên môi vẫn còn đấy nhưng cứng ngắc, khóe mắt đã dần có một lớp sương mù .
- Hoàng Anh . Em sao vậy? Gia Huy hỏi
- Em... Em không sao ! Giờ em có việc phải ra ngoài..
Tạm biệt hai anh hẹn gặp lại.
Cố gắng chạy thật nhanh. Cậu không cần biết đi đâu chỉ cần chạy thật xa căn biệt thự kia là được. Chạy mãi đến khi mệt lữ người cậu mới dừng lại. Điểm dừng của cậu là một cây cầu, cậu đưa tay dựa vào thành cầu bước dần. Cảm giác mặt cậu ướt đưa tay lên sờ cậu tự hỏi là mưa sao? Hay chính nước mắt cậu. Cậu không phân biệt được gì nữa. Nhìn khoảng không phía trước. Phải! Cậu đã hết hi vọng thật rồi .
Tốt nhất là cậu nên chết đi cho chính cậu được thanh thản. Cậu gào thét trong cơn mưa. Hít thật sâu cậu bắt đầu trèo lên thành cầu.
1S
2S
35
Cậu chuẩn bị nhảy thì bỗng đưng có tiếng người.
- Này cậu kia! Dừng lại.
Quay lại nhìn thì bỗng nhiên mắt cậu tối sầm lại và cậu không biết gì nữa.
Thấy cậu ngã xuống mặt đất người thanh niên kia hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy. Anh ta hốt hoảng gọi.
- Này cậu tỉnh lại đi.
Vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên mặt cậu nhưng không thấy động tĩnh gì. Anh ta bèn bế cậu về khách sạn nơi anh ta đang ở. Đặt cậu xuống giường anh không dám thay đồ cho cậu. Nhìn là biết cậu là một tiểu mĩ thụ rồi. Anh ta đắp chăn che người cậu rồi lúng túng cởi từng thứ trên người cậu ra. Mọi chuyện xong xuôi anh ta phàn nàn.
- Hazzz. Đen thật. Hôm nay là ngày đầu về Hàn Quốc mà gặp toàn chuyện xui sẻo rồi.
Nào là tắm mưa giờ lại còn phải nhường chiếc giường yêu dấu cho cậu. Anh phải nằm trên sofa. Đêm đến cậu sốt rất cao làm cho anh phải thức trắng đêm chăm sóc cậu.
- Đây là khách sạn.
- Khách Sạn?? Cậu hốt hoảng nhìn lại quần áo trên người, may vẫn còn đầy đủ .
- Này, đừng nghĩ lung tung như vậy chứ. Tôi không làm gì cậu đâu.
- Vâng . Cậu cúi đầu xuống xấu hổ về hành động vừa rồi của mình.
- Xuống ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu về.
Về... Về đâu cơ chứ ?
- Em không muốn về.
- Vậy sao được? Ba mẹ cậu sẽ lo đấy.
Cậu không nói gì chỉ cười buồn.
"Ba mẹ ? Cậu làm gì có ba mẹ cơ chứ ?" Nghĩ xong cậu ngẩng đầu lên nói
- Vậy anh cho em ở đây hết ngày hôm nay nhé.
Chiều em sẽ để anh đưa em về.
- Tại sao... Mà thôi được rồi.
- Em tên Hoàng Anh Còn anh.
- Minh Đức
- Vâng ạ.
Cả ngày cậu và Đức  hàn huyên nói về bản thân rồi chớp nhoáng cũng gần tối . Một ngày thấm thoát trôi qua nhanh chóng bây giờ cậu đang đứng trước cửa biệt thự nhà của anh
- Em vào đi.
- Anh đức à! Anh vào cùng em đi. Được không?
- Được rồi.
Hai người bước vào thấy Tín  đang ngồi trên sofa họ tiến lại gân hơn. Thấy cậu và một người lạ vào nhà anh cau mày khó chịu hỏi.
- Về rồi à? Anh ta là ai ?
- Tín à! Hoàng Anh về rồi...
Gia huy dừng lại khi thấy đức .
Cả đức cũng vậy anh cũng rất bất ngờ khi thấy
gia huy ở đây. Thấy Gia Huy . Đức định lên tiếng nhưng Gia Huy lại ra dấu hiệu im lặng nên anh không nói gì.
- Tưởng cậu đi đâu giờ mới về. Ai ngờ đi với bạn trai. Anh nói.
- Anh ấy không phải bạn trai em.
- Có là gì của cậu thì tôi cũng không quan tâm.
Vứt cho cậu một câu nói rồi anh dắt Gia huy bỏ đi , trái tim cậu lại đau như bị xiết chặt.
Thấy Tín đưa Gia huy lên phòng đức hỏi.
- Cậu trai tóc hồng kia là gì của cậu ta vậy ?
- Anh ấy là... Là người yêu của Tín .
- Người yêu sao?
- Vâng! Có chuyện gì sao anh ?
- Không! Thôi anh về trước đây.
- Vâng. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã cho em ở lại. Sau này anh hãy thường xuyên đến đây chơi nhé.
- Được rồi. Tạm biệt.
Anh vừa về mắt cậu hướng về căn phòng của 2 người kia. Không kìm được lòng mà nước mắt rơi xuống. Vào phòng mình cậu nức nở thật lớn.
- Nực cười mà. Gia Huy là người yêu anh sao?
Cậu nghĩ cậu bị phản bội. Nhưng lỗi không phải của Gia Huy vì anh không biết người yêu cậu là ai bởi Gia Huy mới chuyển đến trường được một thời gian thôi, còn anh thì đã ra trường được một năm rồi. Hiện tại anh đang quản lý công ty của gia đình mình nhưng hôm trước cậu lại nói là anh còn đi học. Chẳng nhẽ khi yêu cậu anh đã quen Gia Huy . Phản bội cậu như vậy. Cậu tổn thương rất nhiều. Nhất định cậu sẽ tìm hiểu chuyện này.
Tại nhà Đức .vừa về đến nhà anh lấy vội điện thoại rồi gọi cho ai đó. Đầu đây bên kia vừa trả lời anh đã vội nói.
- Gia Huy à. Thằng nhóc này chuyện hôm nay là thế nào ?
- Anh hai à. Em sẽ kể anh sau. Giờ muộn rồi. Mà anh về nước khi nào vậy sao không báo cho em biết ?
- Để làm gì? Định cho em bất ngờ nhưng không thành công.
- Haha. Vậy có quà cho em không ?
- Dĩ nhiên là... Không.
- Anh hai này. Em giận dai cho coi.
- Thôi. Anh chỉ đùa chút thôi. Mai anh sẽ qua căn nhà đó. Được chứ ?
- Được. Nhưng anh không được nói cho ai biết quan hệ của chúng ta nhé .
- Tại sao chứ? Chẳng lẽ mày không thấy tự hào khi có một người anh trai hoàn hảo như thế này à? Tại sao lại phải giấu danh tính của anh ?
- Em sẽ tiết lộ sau. Mà anh với Hoàng Anh quen nhau lúc nào vậy? Chẳng phải anh vừa về nước sao ? Sao hai người lại quen nhau được?
- Chuyện dài dòng lắm. Lúc khác anh kể còn việc mày có người yêu mà giấu anh, anh sẽ không bỏ qua đâu nhé.
- Thôi thôi em sẽ giải thích với anh sau mà .
- Được rồi. Tạm bỏ qua, thế mày không tính về nhà sao? Mai anh mày sẽ chuyển qua nhà mày đấy .
- Tae đã đưa em về rồi .
- Ồ vậy sao ? Cậu ta tên là Tae ?
- Tên đấy là chỉ em được gọi thôi. Anh ấy tên
TaeHyung, Kim TaeHyung •
- Rồi rồi, muộn rồi anh ngủ trước đây, anh phải thức nguyên đêm qua rồi. Em cũng lo ngủ sớm đi .
- Vâng em biết rồi, hai ngủ ngon
- Um. Ngủ ngon
Sáng hôm sau cậu thức dậy vscn xong. Đi xuống lâu hướng vào phòng bếp . Đang đi cậu bỗng khựng lại vì thấy anh và gia huy đang thân mật trong đó. gia huy đang nấu ăn còn anh đứng đằng sau ôm eo gia huy . Nhì họ rất đẹp đôi. Đôi mắt cậu rũ xuống khóe mắt cay cay. Trước đây anh cũng đã từng đối xử với cậu như vậy mà. Không tiếp tục bước xuống nữa cậu quay về phòng sửa soạn rồi đi học luôn. Xuống lầu.
Đi qua phòng ăn gia huy hỏi.
- hoàng anh à! Em định đi học mà không ăn sáng sao. ?
- Dạ em không đói.
- Không đói cũng phải ăn chút ít chứ. Để bụng rỗng đi học sao được ?
- Anh không cần phải lo đâu. Nếu em đói em sẽ xuống cantin ăn. Mà anh qua đây sớm vậy sao
- Thôi được rồi. Nhớ là phải ăn đấy nhé . Tại Tae nói muốn ăn cơm anh nấu nên anh ý đã qua chở anh sang đây sớm .
- Vâng! vậy em đi học trước. Tạm biệt hai anh.

- Khoan đã ! Tại sao cậu không chờ tôi với Huy đi chung luôn? Anh hỏi
- À ùm .. thật ra Tín à ! Anh đã ra trường rồi .
- Cái gì ? Nhưng chằng phải trước đây cậu nói
- Thật ra là em nói dối đấy .
- Nhưng tại sao ?
- Em..... Em sẽ giải thích sau. Em có việc nên em phải đi sớm tạm biệt 2 người .
Nói xong không chờ ai lên tiếng cậu quay lưng vội đi?
Đến Trường
Đến trường cậu ủ rũ bước vào cổng bỗng có người gọi.
-Tín à! Tín
Cậu quay đầu lại nhìn . Thì ra là . bạn thân của cậu.
- Nga à
- Không là tớ chứ là ai. Hôm nay người yêu cậu không đưa cậu đi học sao? Mình thấy cậu đi xe bus.
- Ph..phải. Anh ấy có việc bận.
- Vậy sao cậu không gọi người chở đi hoặc là đi taxi mà lại đi xe bus ?
- À .... Mình muốn thay đổi không khí một chút
Nói rồi cậu cố gượng một nụ cười thật tươi
- Vậy à ? Thôi chúng ta vào lớp đi, đến giờ rồi kìa .
- Um
------tua qua tiết học ---
Tiết học kết thúc Hope rủ cậu xuống cantin nhưng cậu từ chối.
- mình không muốn đi đâu .
- Tại sao?
- Mình không đói.
- Không đói cũng phải đi.
- Mình không muốn đi đâu hết. Mình chỉ muốn ngồi đây một mình thôi.
Nhìn thấy cậu bạn ham ăn của mình tự nhiên lại đi từ chối đồ ăn nga hỏi.
- Bộ hai người có chuyện gì sao?
- Không có.
- Cậu đừng dối mình.
- Mình không dối cậu mà.
- Vậy hôm nay cậu bị làm sao vậy ?
- Mình không sao thật mà. Mình ...mình..ổn.
- Thôi được rồi cậu đã nói vậy mình sẽ không hỏi nữa.
- Ừ . Vậy cậu đi ăn đi .
- Ok
Một lúc sau, tiếng chuông thông báo tiết học tiếp theo đã đến, rồi tiết học cũng đi qua nhanh.
Buổi học kết thúc. Trời đang mưa khá lớn. Cậu vội vã chạy ra ngoài cổng nhưng cậu bỗng khựng lại.
Phải! Anh không đến đón cậu, ngay lúc này nhìn xung quanh người người ai cũng được đón đưa nhưng khi nhìn lại bản thân mình đến cả một chiếc dù hoặc một chiếc áo mưa cũng không có cậu mới nhận ra rằng bản thân mình cô đơn đến đau lòng. Nước mắt lại nhòe đi, mặc cho mưa xối xả vào người mình cậu đứng ở bến xe bus . Khi xe đến nơi bước lên xe cậu lau mặt mình nhưng không hiểu sao càng lau càng ướt. Vì đó là nước mắt cậu. Cậu không hiểu sao mắt cậu cứ nhòe đi mặc dù cậu đã cố kìm nén. Về đến nhà thấy cậu ướt đẫm gia huy vội vã chạy lại hỏi.
- Trời ơi hoàng anh à. Sao em ướt dữ vậy?
- Em không sao.
Gạt tay gia huy ra cậu bỏ lên phòng. Cậu cảm thấy rất khó chịu khi bước vào nhà thấy gia huy đang ngồi trong lòng anh. Có phải là cậu ích kỉ nhưng cậu không muốn mất anh. Vào phòng sau khi tắm rửa cậu nghe có tiếng gõ cửa.
- hoàng anhà! Là anh đây.
- Anh gia huy ?
- Phải.
Cậu ra mở cửa cho anh vào phòng. Anh đưa li sữa ấm cho cậu.
- Em uống đi kẻo bị cảm lạnh.
- Em cảm ơn anh.
- Không có gì.
Ngồi suy nghĩ một lúc cậu quay lại hỏi gia huy  .
- Anh gia huy à. Em có điều muốn hỏi.
- Hửm . Em hỏi đi
- Anh...anh và anh Tín  quen nhau đã lâu chưa ?
- Anh và anh ấy mới quen đây thôi. Cách đây không lâu anh đang đi chơi về thì gặp anh ấy ngất sỉu ngay trước cổng nhà anh. Không biết đem đi đâu nên anh đưa vào nhà anh và chăm sóc cho anh ấy... Mọi chuyện sảy ra cho đến hôm nay. Anh ấy là người yêu anh.
Đôi tay cậu nắm chặt grap giường cậu khó khăn kìm không cho nước mắt tuôn ra nói.
- Em...em muốn nghỉngơi.
- Được rồi vậy anh không phiền em nữa. Nhớ uống ht li sữa đấy nhé.
Nói xong anh xoa đầu cậu rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại. Không lại kìm được nước mắt rơi xuống. Anh không phản bội cậu.
Cậu là người khiến anh ra nông nỗi này giờ lại đi nghi ngờ anh. Cậu đỗ lỗi cho bản thân là người gây ra tất cả mọi chuyện. Tim cậu lúc này cứ nhói lên từng cơn. Cậu thật sự rất đau.
Nhất là khi gia huy nói. Anh là người yêu của Tín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co