hai
juhoon đứng lặng giữa con hẻm phía sau quán bar, mu bàn tay vẫn còn rướm máu
lồng ngực phập phồng vì cơn giận chưa kịp nguôi
"... chết tiệt"
em đá mạnh vào vách tường, không hiểu, không sao hiểu nổi, rõ ràng người đáng bị đánh phải là martin edwards
thế mà cuối cùng, kẻ nằm bất tỉnh dưới đất lại là một gã xa lạ
tiếng bước chân chậm rãi nện trên mặt đất vang lên sau lưng
juhoon cau mày
"tao bảo cút rồi m-..."
lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng cất lên
"đánh xong rồi à?"
juhoon khựng người
giọng nói ấy...
không còn là chất giọng nhỏ, khàn khàn của tên học bá lúc nào cũng cúi đầu trong lớp
trầm, ấm, từng chữ như lướt ngang vành tai em
juhoon xoay phắt người lại
martin, quả nhiên là hắn
hắn vẫn mặc bộ đồ đắt tiền ấy, mái tóc vàng được vuốt thành từng lọn cao, khuyên tai và dây chuyền bạc khẽ va vào nhau phát ra những tiếng leng keng rất nhỏ theo từng bước chân
chính những âm thanh ấy lại khiến juhoon càng thêm bực bội
em lao tới, túm chặt cổ áo martin
"địt mẹ..."
"tại sao?"
"tại sao mày lại để tao giống một thằng ngu?"
giọng em gần như run lên
"tại sao ở trường thì lúc nào cũng giả bộ mọt sách? để mặc tao bắt nạt?"
"rồi ra ngoài lại thành cái bộ dạng này?"
"đùa tao vui lắm hả?"
martin cúi xuống nhìn em, đôi mắt bình tĩnh đến lạ, không hề né tránh cũng chẳng phản kháng
juhoon siết cổ áo hắn mạnh hơn
"mày câm hay gì? nhanh trả lời tao!"
em rất muốn đấm, muốn nện thẳng vào khuôn mặt kia như những lần trước
nhưng...
nắm tay siết chặt rồi lại khựng giữa không trung
không nỡ, mẹ nó...
đúng là không nỡ
đến tận bây giờ juhoon mới nhận ra
suốt một năm qua, em gần như chưa từng nhìn rõ gương mặt martin
mái tóc rũ, cặp kính dày, đầu lúc nào cũng cúi thấp còn người đứng trước mặt em lúc này...
lại là một gương mặt đẹp đến mức khiến tim em đập loạn
martin nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình, khóe môi khẽ cong, hắn nâng tay, rất chậm, rất nhẹ
không gỡ tay em ra mà chỉ khẽ đặt lên eo em, bàn tay to lớn giữ lấy khoảng eo gọn, kéo em tiến thêm nửa bước
khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, juhoon mở to mắt.
"g-gì vậy thằng chó?..."
martin cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt ngang vành tai em
giọng hắn nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho một mình em nghe thấy
"vì tôi là chó lớn của em mà, để em bắt nạt.. là bổn phận của tôi"
"..."
đầu óc juhoon trống rỗng, mặt em nóng bừng, đỏ từ vành tai đến tận cổ
"đi... điên à?!"
em cuống quýt đẩy mạnh martin ra
*bốp!*
nắm đấm đáp lên thẳng mặt hắn, martin chỉ lùi nửa bước, không hề nổi giận, máu từ khoé miệng cứ thế tuôn ra
còn Juhoon thì vội vàng lùi liên tiếp mấy bước, em nuốt khan, cổ họng khô khốc, tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe thấy
"mày..."
"mày bị gì vậy thằng điên?"
giọng em không còn chút hung hăng nào, chỉ còn lại sự lúng túng hiếm thấy
ánh mắt đảo khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng Martin thêm lần nữa,
em không hiểu
không hiểu vì sao chỉ một câu nói của hắn...
lại khiến mình hoảng loạn hơn cả lúc đối mặt với mấy trận đánh lớn nhất
martin chỉ khẽ cười
khóe môi vừa bị đánh rách rịn ra một vệt máu mỏng, nhưng hắn chẳng buồn lau đi
như thể cú đấm ấy... chẳng đáng để bận tâm
hắn bước lên một bước, juhoon theo bản năng lùi một bước
cho đến khi lưng em chạm hẳn vào bức tường gạch lạnh ngắt
"..."
em liếc nhanh sang hai bên, lối bên trái bị martin chắn mất, bên phải chỉ còn đống thùng giấy chất cao
không còn đường lui, martin cúi thấp người, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nhìn rõ từng sợi tóc vàng trước trán hắn
hắn cười, không phải kiểu cười lịch thiệp ở quán bar
mà là nụ cười của một kẻ đang chìm trong thứ cảm xúc gần như ám ảnh
"có lẽ em không biết được..."
giọng hắn rất nhỏ
"tôi thích bị em đánh" hắn liếm vết máu bên khoé môi mình
juhoon cau mày, martin vẫn tiếp tục
"thích bị em hành hạ"
"đến mức mỗi lần về nhà..."
"từng vết thương cứ liên tục nhói lên..."
"... lại nhắc tôi nhớ đến em hằng đêm"
hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mở to của juhoon
"chúng khiến tôi..."
"... càng thích em hơn."
"..."
đầu óc Juhoon trống rỗng, em đứng đờ người mất vài giây
như thể não bộ đang cố ghép từng chữ martin vừa nói thành một câu có nghĩa
nhưng càng hiểu... em càng thấy sởn gai ốc
"... mày..."
"điên"
"đồ điên"
*bốp!*
nắm đấm của em vung lên gần như theo bản năng, martin nghiêng đầu sang một bên vì lực đánh
một giọt máu rơi xuống nền xi măng, con hẻm lại chìm vào yên lặng, hắn chậm rãi quay mặt lại, vẫn nhìn em, vẫn không hề nổi giận cũng không có ý định đánh trả
chỉ lặng lẽ đưa đầu ngón tay quệt đi vệt máu nơi khóe môi, juhoon bỗng thấy lòng bàn tay mình run lên
em hoảng hốt siết chặt nắm tay, không biết vì cú đấm vừa rồi... hay vì cảm giác bối rối đang lan khắp người
ánh mắt em vô thức lướt qua gương mặtartin, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ hỗn loạn.
... mình vừa đánh vào cái mặt mình thích
em lập tức dời mắt đi nơi khác, hô hấp trở nên gấp gáp
"đừng... đừng có lại gần tao"
lần đầu tiên kể từ khi gặp martin, giọng juhoon không còn mang theo vẻ ngông nghênh thường ngày
chỉ còn lại sự bối rối và cảnh giác trước một người mà em không còn hiểu nổi nữa
juhoon nghiến chặt răng, em phải thoát bằng mọi giá
lưng vẫn ép sát vào bức tường lạnh ngắt, em đảo mắt liên tục tìm lối chạy. nhưng martin đứng quá gần, gần đến mức chỉ cần em nhích một bước, hắn cũng sẽ theo sát một bước
"... tránh ra"
giọng em khàn đi, martin không đáp, hắn chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến juhoon càng thêm rối loạn
hắn bất ngờ cúi xuống, juhoon còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã khẽ chạm lên môi em
"ưm..!"
đôi mắt em mở to, bàn tay martin nhẹ nhàng giữ lấy cằm em, không quá mạnh bạo nhưng đủ để em không thể lập tức quay mặt đi. đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng với juhoon, nó như khiến mọi suy nghĩ trong đầu đều ngừng lại
tim em đập loạn, hơi thở nghẹn cứng nơi lồng ngực, nỗi hoảng hốt xen lẫn cảm giác bối rối khiến đầu óc em rối tung
"đụ má!"
theo phản xạ, juhoon co chân, đá mạnh về phía trước
"khụ..."
martin lập tức gập người, hai tay ôm chặt bụng dưới, cả khuôn mặt thoáng tái đi vì đau.
hắn nghiến răng, cố hít một hơi
"... em..."
juhoon thì đỏ bừng cả mặt, em chẳng dám nhìn hắn thêm lấy một giây
"đồ điên!"
vừa quát, em vừa xoay người, cắm đầu chạy khỏi con hẻm như thể chỉ cần chậm thêm một bước, martin sẽ giữ em lại lần nữa
tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cho đến khi bóng lưng juhoon hoàn toàn biến mất sau góc phố
con hẻm lại chìm vào yên tĩnh, martin vẫn đứng đó rất lâu, hắn khom người, thở hắt ra một tiếng cười bất lực
"lần này..."
"đau vãi"
hắn đưa tay day trán, ánh mắt vẫn hướng về nơi juhoon vừa chạy mất, khóe môi chậm rãi cong lên
"nếu là những cú đấm của em"
"thì tôi vẫn chịu được."
martin khẽ lắc đầu, cười như tự giễu
"nhưng cú này, mẹ nó.."
"hình như tôi không thích nổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co