Truyen3h.Co

chó lớn | mh

mot

kh0_ahn

*cb: cái tên nói lên tất cả, có yếu tố sm một chút, h+ nặng, bạo lực học đường, yếu tố đánh đập,.. tôi không ép bạn đọc để rồi bạn chê bai, khó chịu nhé

*bq: fic chỉ có duy nhất trên wp, thuộc về quyền sở hữu của kh0_ahn, không cho phép chuyển thể, mọi ý tưởng trên đều là của tôi, không ai được phép tự ý đem đi khi tôi chưa cho phép, tôi cảm ơn
__

kim juhoon ghét martin edwards đến mức chính em cũng chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào

có lẽ là từ cái dáng người cao lêu nghêu lúc nào cũng cắm cúi ôm sách. cũng có lẽ là cặp kính gọng đen và mái tóc rũ che gần hết đôi mắt, khiến gương mặt hắn lúc nào cũng mang vẻ âm u, khó gần. hoặc đơn giản hơn, juhoon chỉ thấy chướng mắt cái kiểu chẳng bao giờ phản kháng của martin

ngày ấy, martin ôm chồng sách chạy vội vào thư viện. không để ý phía trước, vai hắn va mạnh vào em

sách rơi đầy đất, juhoon cúi xuống nhìn vết bẩn trên đồng phục mình, nhếch môi cười

"xin lỗi?"

martin khựng lại, khẽ gật đầu

"... x-xin lỗi"

chỉ một câu nói ấy, juhoon đã có cớ. từ hôm sau, cả trường đều biết học bá khối 11 trở thành món đồ tiêu khiển mới của kim juhoon

có hôm vừa ngồi xuống, martin đã nghe tiếng cười phía sau. cả mảng kẹo cao su dính chặt dưới ghế, kéo theo tiếng xé khó chịu. hôm khác, hộc bàn hắn đầy rác, giấy vụn và vỏ hộp sữa đã bốc mùi

sách giáo khoa vừa thay mới chưa được bao lâu cũng bị xé nát từng trang, ném xuống hành lang

martin chỉ lặng lẽ nhặt lên, không cãi, không báo giáo viên cũng chẳng nhìn juhoon lấy một lần

chính cái thái độ ấy mới khiến em bực bội

một buổi chiều tan học, martin bị úp sọt ngay sau khu nhà thể chất

dù cao hơn juhoon gần cả cái đầu, hắn vẫn không chống trả. đám đàn em giữ chặt hai tay, còn juhoon là người đấm cú đầu tiên

"tao ghét cái bản mặt chó của mày"

nắm đấm liên tiếp giáng xuống

đến khi chiếc kính vỡ nát, khóe môi martin rách toạc, cánh tay phải gãy vì cú đánh bằng gậy bóng chày, juhoon mới phủi phủi tay, hả dạ rời đi

em còn cười rất lớn

"để tao coi mày thi cuối kỳ kiểu lồn gì"

juhoon tin chắc, với thương tích ấy, martin sẽ bỏ kỳ thi cuối năm lớp 11 nhưng cho đến ngay ngày công bố kết quả

tên martin edwards vẫn đứng đầu bảng xếp hạng:

- điểm tuyệt đối môn toán

- điểm tuyệt đối môn tiếng anh

- điểm trung bình cao nhất toàn khối

từng dòng trên bảng như từng cái gai cắm sâu vào mắt em hơn, juhoon đứng trước bảng điểm rất lâu, nụ cười trên môi theo đó cũng biến mất

mày em cau chặt, răng nghiến ken két đến khó chịu "đùa bố mày đấy à?" câu nói thốt ra như em đang cười chính mình

martin vẫn đi ngang qua em như mọi ngày, tay còn bó bột, kính cũng đã thay chiếc mới, mái tóc vẫn che kín mắt, thậm chí còn chẳng liếc juhoon lấy một cái

trong lòng juhoon bỗng dâng lên một cơn tức không rõ nguyên do, em ghét việc martin vẫn đứng đó, ghét việc hắn chẳng chịu gục ngã và càng ghét hơn khi, dù bị đánh đến gãy tay, martin edwards vẫn là học bá mà chẳng ai có thể kéo xuống
__

mười lăm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè trôi qua chậm đến phát điên, kim Juhoon bị nhốt trong căn biệt thự rộng lớn như một cái lồng dát vàng

ba mẹ em sợ em lại lẻn đi đua xe, tụ tập ở bar hay gây chuyện ngoài đường nên quản thúc em sát sao. từ sáng đến tối đều có quản gia, vệ sĩ thay phiên canh chừng, điện thoại bị kiểm soát, xe bị cất chìa khóa, ngay cả cổng chính cũng hiếm khi được mở

mỗi ngày, em đều phải đóng vai đứa con ngoan, ăn cơm đúng giờ, học đàn, đọc sách, mỉm cười trước mặt ba mẹ như chưa từng là trùm trường khiến cả trường khiếp vía

nhưng càng ngoan, em càng thấy ngột ngạt, juhoon cắn răng, ráng chịu đựng cho đến sáng ngày thứ mười lăm

ba mẹ phải ra nước ngoài công tác vài hôm, thấy juhoon dạo gần đây yên phận khác thường, lại thương đám vệ sĩ nhiều ngày liền chưa được nghỉ, họ quyết định giảm bớt số người canh gác, chỉ để lại vài người cùng quản gia trông coi biệt thự

họ đâu biết... chính mình vừa mở cửa chuồng cho một con cáo chẳng bao giờ chịu thuần phục

đợi trời vừa sập tối, juhoon lặng lẽ thay đồ, khoác balo, men theo hành lang quen thuộc, tránh khỏi tầm mắt quản gia rồi leo thẳng lên bức tường phía sau vườn

động tác thành thục đến mức rõ ràng không phải lần đầu, chỉ vài giây sau, em đã đáp xuống con hẻm bên ngoài

"haa.. tự do rồi, con mẹ nó"

khóe môi kim juhoon cong lên đầy khoái chí
__

tiếng nhạc trong quán bar đập thẳng vào lồng ngực, là khách vip quen mặt, juhoon vừa bước tới đã được nhân viên cúi đầu chào, dẫn thẳng vào phòng thay đồ

em thay bộ đồ thể thao đơn giản bằng áo khoác da, áo thun đen ôm người và quần jeans rách gối. chiếc balo bị em tiện tay quăng cho phục vụ

"giữ lấy"

"vâng, cậu chủ"

juhoon bước vào khu vực chính, ánh đèn đủ màu quét qua gương mặt em, tiếng bass rung cả sàn nhà. đám bạn thấy em liền reo lên, kéo em vào giữa đám đông

mười lăm ngày bị nhốt, mười lăm ngày không rượu, không xe, không đánh nhau, cả người juhoon ngứa ngáy như có lửa đốt

em ngửa đầu uống cạn ly rượu, đưa mắt đảo quanh

"kiếm ai đó giải khuây mới được"

thế nhưng... ánh mắt em bỗng khựng lại tại khu vip phía đối diện, nơi có một người đàn ông ngồi giữa nhóm bạn nước ngoài, em nheo mắt

"... martin?"

juhoon vô thức lẩm bẩm, rồi ngay lập tức phủ nhận

không

không thể nào

người kia cao lớn, vai rộng, mái tóc vuốt dựng như đầu nhím, nhuộm vàng dưới ánh đèn. bộ đồ hàng hiệu được phối đầy ngẫu hứng nhưng cực kỳ nổi bật, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tự tin và phóng khoáng

khác hẳn cái tên học bá lúc nào cũng đeo kính, để tóc rũ kín mắt và ôm khư khư mấy quyển sách như tên martin kia

điều khiến juhoon sững người hơn cả là người kia đang cười, một nụ cười thoải mái, rạng rỡ

miệng liên tục bắn ra từng câu tiếng anh lưu loát với đám bạn xung quanh

thứ ngôn ngữ mà juhoon từng cố học, nhưng nghe đến đâu cũng chỉ thấy ù tai đến đó

em không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết... mình không tài nào rời mắt được

đến mức ly rượu trên tay đã đứng yên từ lúc nào

"..."

người kia bỗng nghiêng đầu, đôi mắt xanh xám sắc lạnh lướt qua đám đông, rồi dừng lại chính xác nơi juhoon đang đứng

bốn mắt chạm nhau, juhoon thoáng giật mình, bị phát hiện rồi, người kia không hề né tránh ánh nhìn của em

trái lại, hắn còn khẽ nâng ly rượu, lịch sự gật đầu rồi vẫy tay chào

"..."

juhoon đứng sững, dưới ánh đèn nhập nhoạng, mái tóc vàng được vuốt dựng càng khiến người kia nổi bật đến chói mắt. nụ cười ung dung, quần áo sành điệu, phong thái phóng khoáng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ của một kẻ ăn chơi chính hiệu

mẹ nó... đúng gu em vãi..!

gò má juhoon thoáng đỏ lên, em lập tức nghiến răng, ép mình quay về vẻ mặt lạnh tanh như cũ

"má! mình bị điên rồi"

"ê, juhoon?"

đám bạn gọi mấy tiếng không thấy em đáp, liền tò mò nhìn theo hướng em đang nhìn, chỉ vài giây sau, cả bọn cười đầy ẩn ý

"đi không?"

"nhìn trúng người ta rồi hả?"

chưa để juhoon kịp ngăn lại, bọn nó đã kéo em tiến về phía bàn người kia, tim em đập thình thịch đến khi chỉ còn cách vài bước...

người đàn ông nọ mới ngước hẳn mặt lên

"..."

juhoon chết lặng, martin edwards

chính là martin edwards

không còn cặp kính gọng đen, không còn mái tóc rũ kín mắt, không còn dáng vẻ lầm lì, nhẫn nhịn ở trường học

martin ngồi vắt chân, tay cầm ly whisky, thấy em thì chỉ khẽ cười, nụ cười rất nhẹ

rồi hắn dịch người sang một bên, chừa ra một chỗ trống bên cạnh như đang mời em ngồi

"..."

sự chán ghét vốn quen thuộc bỗng dâng lên nhưng kỳ lạ thay, juhoon lại chẳng thể bước tới cũng chẳng thể bước lùi, trong đầu em chỉ còn một ý nghĩ hỗn loạn

gu... mẹ nó, đúng gu mình thật, nếu hắn vốn đã thế này...

thì tại sao ở trường lại để mình bắt nạt như một thằng ngốc?

ý nghĩ ấy khiến juhoon bực đến phát cáu, em nghiến chặt răng, xoay người bỏ đi

không nhìn martin thêm lần nào nữa

"ơ? juhoon!"

đám bạn định đuổi theo, nhưng martin đã nâng ly, cười nhã nhặn

"mọi người cứ ngồi đi"

thế là cả bọn nhìn nhau vài giây rồi cũng nhập vào cuộc vui bên bàn của martin
__

một mình juhoon ngồi ở quầy bar

"thêm ly nữa"

em uống, rồi lại uống

rượu chảy xuống cổ họng càng nhiều, cơn bực bội trong lòng càng chẳng hề vơi đi

đúng lúc ấy, một gã đàn ông lạ mặt ngồi xuống cạnh em

"bé đi một mình à?" hơi thở đầy mùi rượu, ghê tởm của gã kia phả vào gáy khiến em cau mày

juhoon không đáp, gã lại nhích sát thêm

"bé xinh trai ghê"

bàn tay thô ráp còn định đặt lên vai em, juhoon nghiêng người tránh

"biến"

gã chỉ cười

"đừng lạnh lùng vậy chứ"

hắn vẫn tiếp tục sấn tới, lời nói ngày một suồng sã, khoảng cách cũng ngày một gần hơn, cho đến khi môi gã chạm nhẹ vào gáy em

juhoon nhịn không được nữa, em đặt mạnh ly rượu xuống bàn, em đẩy mạnh gã ra

"đéo má, tao nói lần cuối, đừng đụng vào tao"

gã đàn ông chẳng những không lùi, còn cười nhếch đầy khiêu khích

"không thì sao?"
__

ở bàn phía đối diện, martin vốn đang nói chuyện với bạn bè bỗng khựng lại

ánh mắt hắn lặng lẽ hướng về quầy bar, hắn nhìn thấy rất rõ, khóe môi juhoon mím chặt, hai vai căng cứng, đôi mắt tối dần

ánh nhìn ấy... quá quen thuộc

là ánh mắt mỗi khi juhoon chuẩn bị kéo hắn vào sau khu nhà thể chất để đánh, martin khẽ đặt ly rượu xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo
__

bất ngờ, juhoon túm chặt cổ áo gã đàn ông

"đi theo tao"

em lôi xềnh xệch hắn ra phía sau quán bar, người xung quanh chỉ huýt sáo cười cợt

"có kèo rồi"

"thằng kia số hưởng ghê"

"ngon luôn ấy chứ"

ngay cả gã đàn ông cũng cười đầy dung tục, mặc cho mình bị kéo đi, chỉ có Martin là không cười

hắn biết, đó không phải ánh mắt của một người đi tìm thú vui mà là ánh mắt của kẻ đang cố đè nén cơn giận đến cực hạn

phía sau quán bar vừa khuất tầm nhìn, juhoon siết chặt cổ áo gã, đẩy mạnh gã vào bức tường gạch

"địt mẹ, mày định giở trò với tao?"

gã còn chưa kịp mở miệng, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt

"dám chạm cái miếng thịt dày dơ bẩn của mày lên gáy tao hả thằng già lồn?"

rồi cú thứ hai, thứ ba

mọi bực bội bị dồn nén suốt nửa tháng bị nhốt trong biệt thự, sự hỗn loạn khi nhận ra martin ngoài trường hoàn toàn khác với những gì em từng biết, cả chuyện bị gạ gẫm hiện tại... tất cả như cùng lúc bùng nổ

tiếng va đập khô khốc vang lên trong con hẻm hẹp

đến khi gã đàn ông bất động dưới chân, juhoon mới dừng tay

em đứng đó, lồng ngực phập phồng, mu bàn tay rướm máu, ánh mắt vẫn chưa hề dịu xuống

trong đầu em chỉ còn duy nhất một hình ảnh

là martin edwards với mái tóc vàng, nụ cười ung dung và ánh mắt bình thản nhìn mình giữa quán bar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co