2. HwaBin
Mình trả fic theo thứ tự cmt nhé.
Đơn hàng số 2 của bạn sarry2203: HwaBin.
Vì bạn không kèm thêm nội dung bạn muốn nên mình sẽ tự do viết nha. Hy vọng bạn thích.
.....
Hỏi Hanbin chuyện lớn gan nhất mà cậu từng làm là gì, chính là vào năm lớp 12 vì cần tiền gấp mà cậu đã giả danh là sinh viên đại học năm cuối để đi dạy kèm.
Cậu nhóc được cậu dạy học lớp 10 tên là Hwarang, mê game hơn mê học.
Dạy được một học kì qua được cơn khốn khó thì Hanbin liền xin nghỉ vì thấy tội lỗi khi lừa dối người khác như thế.
Năm nay, Hanbin đã là sinh viên năm ba của trường đại học S. Cuộc sống sinh viên bận rộn chiếm dần lấy tâm trí khiến cậu dần quên đi sự kiện năm nào.
Chỉ là khi chào đón tân sinh viên năm nhất, Hanbin lại nhìn thấy một gương mặt khá quen.
Lúc đầu, cậu vẫn chưa nhận ra được đối phương cho đến khi ánh mắt kia chạm tới cậu.
Còn không phải là cậu nhóc ham chơi năm nào à?
Hanbin giật thót quay đầu núp, lúc rụt rè ngó lại thì không thấy đối phương đâu nữa.
Có khi nào nhìn nhầm không ta, nhưng ánh mắt ấy quen lắm.
Lại cảm thấy chắc gì cậu ta đã nhận ra mình, cũng ba năm rồi mà, ngày đó vì để cho giống sinh viên đại học cậu còn mua thêm cặp kính để đeo vào.
Người bây giờ cũng không ốm như xưa.
Hanbin tự an ủi bản thân mình như thế. Lừa dối một cậu nhóc mấy tháng trời như thế nói không nhột thì là nói dối. Lúc nghỉ việc cũng không nói với cậu trước, cứ thế âm thầm mà nghỉ.
Ngày hôm sau, lúc cậu đang đứng ở canteen lại bị ai đó vỗ vai, khi xoay đầu nhìn thấy đối phương nước vừa uống liền muốn phun ra.
Hwarang nghiến răng nghiến lợi cười với Hanbin.
- Nghe nói anh là sinh viên năm ba, ngày xưa, anh không phải học năm cuối à. Chả lẽ trường này có chương trình học lùi?
- Haha..tôi quen cậu hả?
- Em đi tìm hiểu hết rồi. Hanbin, anh nói xem bây giờ anh tính thế nào?
Hanbin nuốt nước bọt.
Nói cứ như cậu mắc nợ cậu ta không bằng.
Mấy người bạn của Hanbin hỏi cậu có chuyện gì vậy, cậu chỉ lắc đầu xua tay, kéo Hwarang ra chỗ riêng.
- Được rồi, là anh sai khi lừa cậu là sinh viên đại học.
-Còn gì nữa không?
- Còn gì nữa à?
Hanbin ngẩng ra hỏi lại. Thứ cho cậu thắc mắc, hình như cậu chỉ có lỗi vì chuyện này thôi mà?
Hwarang thấy Hanbin ngốc ra như vậy thì lại tức giận.
- Anh không nhớ?
Hanbin rụt rè lắc đầu. Hwarang trợn mắt nhìn thở phì phò, muốn nói lại thôi. Một lúc sau mới thở ra câu.
- Anh là đồ ngốc.
- Cậu mới là đồ ngốc, mắng ai đấy hả?
- Hừ.
Hanbin chợt khựng lại, cái tình huống này sao quen quen. Ngày xưa mỗi lần dạy học cũng thế.
- Cậu là đồ ngốc à?
- Anh mới là đồ ngốc.
- Không ngốc vậy sao anh nói nảy giờ mà vẫn không hiểu?
Hwarang liền quay đầu.
- Không muốn hiểu.
- ....
Lần khác vì muốn chơi game mà cậu chàng không chịu nghiêm túc.
- Này, em có thể chơi game được không?
Hanbin không để ý đến cậu tiếp tục giảng cho cậu cách dùng của động từ khiếm khuyết, giảng xong nhìn gương mặt thiếu đòn nọ:
- Cậu đặt câu với từ can xem nào.
Hwarang nhoài người tay chống lên bàn, từ tốn nói:
- Can we play a game together?
-.....
Hanbin nhớ lại khoảng thời gian đó liền thấy đau đầu, bây giờ nhìn cậu nhóc đã cao hơn mình, tóc còn bày đặt nhuộm trắng, càng nhìn lại càng ngứa mắt.
- Tránh ra, anh không rảnh cãi nhau với cậu.
Hanbin lách qua người cậu rồi lỉnh đi mất, bạn bè hỏi cậu sao lại quen được với hot boy mới của trường thế. Hanbin liền ngờ vực.
- Ai cơ?
- Mày không biết à, thằng nhóc đó vừa vào là danh sách hot boy thêm một cái tên đấy.
- Xì, sao tao học ba năm rồi không ai phân cho tao làm hot boy vậy?
Ngày hôm sau, lúc ở thư viện, Hwarang lại xuất hiện trước mặt cậu.
- Này, anh nhớ năm đó cậu suốt ngày cầu trời khẩn phật để không phải học với anh nữa mà?
- Không phải thế.
Hwarang tủi thân cúi đầu. Lần đầu tiên thấy cậu như thế, Hanbin hơi ngập ngừng:
- Chứ như nào?
- Anh đi không nói một lời.
Hanbin thấy vẻ mặt uất ức của cậu nhóc đối diện chỉ thầm nghĩ sao cứ như cậu phụ tình cậu ta vậy?
- Được rồi là anh sai, sau này cậu vô trường rồi thì là người của anh. Anh bảo kê cậu.
Nghe vậy đối phương lại lập tức ngẩng đầu cười toe.
- Dạ.
Trình lật mặt này còn nhanh hơn lật bánh trán đấy.
Kể từ ngày đó, Hwarang như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng dính lấy Hanbin. Mới đầu bạn của cậu còn ngập ngừng nhưng cậu nhóc Hwarang này quá hoà đồng. Chỉ có mấy ngày đã xưng anh gọi em với người ta như người nhà rồi.
Trong mắt Hanbin, Hwarang vẫn là thằng nhóc ham chơi năm nào, cãi nhau như chẻm. Bạn cậu lại lắc đầu không cho là đúng.
- Không nha, tao thấy nó toàn nhịn mày mà. Mỗi lần bị mày chửi thằng nhóc có dám cãi đâu.
- Mày nói cứ như tao thích chửi nhau lắm vậy.
Tuy nói vậy nhưng cũng đúng thật, mấy lần thấy cậu đỏ mặt tức lắm thế mà không hiểu sao lại không bùng nổ.
Vừa hết học kì đầu của khoá, Hanbin nhận được tin nhà, liền xin phép nghỉ ba ngày về nhà. Đi gấp không kịp báo với ai.
Lúc lên lại, bạn bè nhìn cậu lắc đầu.
- Sao thế?
- Điện thoại của mày đâu?
- Bị rớt hư rồi, chưa có sửa mà sao vậy có chuyện gì hả?
Bạn cậu chỉ vỗ vai.
- Ba ngày nay, Hwarang nó đi tìm mày muốn khùng luôn.
- Tìm tao làm gì?
- Thằng nhỏ nói chắc mày lại bỏ đi như ngày xưa chứ gì. Mọi người bảo mày về nhà gấp mấy ngày rồi lên mà nó không tin.
Hanbin ngớ người nghe mọi người thuật lại, lúc này đằng sau lại vang lên tiếng rầm khiến cả đám giật mình.
Hwarang mồ hôi ướt nhẹp xuất hiện ở cửa. Thấy Hanbin đứng ngay giữa, cậu nhóc mắt đỏ bừng. Mọi người tưởng cậu sẽ chạy lại ôm lấy Hanbin diễn một cảnh phim tình cảm lãng mạn nhưng nhìn xong Hwarang lại xoay người chạy đi mất.
Cậu chạy một mạch ra bờ hồ của trường. Ngồi ngây ngốc ở đó không biết nghĩ gì.
Một lúc thì đằng sau có tiếng bước chân khe khẽ.
Hanbin ngồi xuống kế cậu.
- Anh xin lỗi.
Hwarang im lặng không nói gì.
Hanbin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Là xin lỗi vì năm đó đã đi không nói gì cả.
Tiếng Hwarang khàn khàn.
- Em thích anh.
- Anh biết.
Hanbin dịu dàng cười, gió từ hồ nước thổi tới nhẹ nhàng man mác. Hanbin ngẩng đầu nhìn bầu trời nhớ lại ký ức xưa.
Năm đó, bên cửa sổ của căn phòng tầng hai sáng lạn.
Hanbin vì thức đêm học bài nên trong lúc đợi Hwarang giải bài tập đã ngủ quên mất. Cậu nhóc làm xong nhìn qua anh, tia nắng ở ô cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng đậu lên mi mắt Hanbin.
Hwarang lấy tay che đi lại chăm chú nhìn người đang ngủ. Hàng mi cong vút, má hồng da trắng, càng nhìn càng mê mẩn. Bất giác cậu mỉm cười thì thầm một câu.
- Anh Hanbin, em thích anh lắm.
.....
Năm ấy, gió cũng như vậy, thổi nhẹ nhàng vờn quanh mang hương xuân khắp chốn.
Lúc này, Hanbin nhìn Hwarang đang ngồi ngẩng người nhìn mình thì mỉm cười, nụ cười như nắng lặp lại câu nói.
- Anh biết.
Năm ấy, lời tỏ tình của em anh nghe thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co