Truyen3h.Co

Cho một cafe sữa đá

7. SeopLew

Hatitami

Hiện tại số lượng chap mình sẽ viết là 15 chap nên mình sẽ dừng nhận order để viết hết cho mấy bạn nhé.

Đơn hàng số 7 của ds1910ds: SeopLew.
Cp vợ chồng 10 năm.

.....

Lew hiện đang là học sinh lớp 12 ngoài giờ học thì cậu sẽ phụ mẹ bán mì.

Nhà cậu mở một tiệm mì khá có tiếng trong khu phố. Những lúc rãnh rỗi Lew sẽ phụ mẹ vài việc lặt vặt như ghi đơn, đưa món, lau dọn bàn hoặc là giao hàng. Nếu không có khách thì cậu sẽ lôi bài tập ra làm.

Hyung Seop là khách quen của quán, hầu như ngày nào anh cũng sẽ ghé qua gọi một tô mì không bỏ hành lá chỉ bỏ hành phi.

Lew chưa bao giờ nói chuyện với anh, một phần vì những lúc anh tới thì quán khá là đông khách một phần là cậu nghĩ anh không thích bị làm phiền vì hầu như lần nào đến quán anh cũng chỉ đi một mình.

Anh thích ngồi ở vị trí trong góc cạnh chậu cây lớn, mỗi lần đến đều ngồi chỗ ấy cả, gọi cho mình một tô mì sau đó trong lúc chờ thì sẽ lôi giấy bút ra hí hoáy gì đó.

Sau này cậu mới viết là anh đang vẽ tranh.

Hôm nay, lúc bưng mì ra cho anh thì anh đã đi đâu mất. Quyển tập vẽ vẫn để úp trên bàn.

Cậu không nhịn được lén lật lên để xem. Có rất nhiều bức tranh vẽ phong cảnh ngoại trừ một bức.

Là một bức tranh về một người đang nằm trên một đồng cỏ xanh ngát, phía trên là bầu trời bao la.

Phía dưới bức tranh có đề một dòng tiêu đề.

"Bầu trời và em."

- Em thấy tranh thế nào?

Nghe tiếng anh Lew giật thót vội buông tập tranh vẽ ra, cậu quay đầu ra nhìn anh nụ cười hơi gượng gạo.

- Em xin lỗi ạ.

- Không sao, nếu thích anh có thể cho em mượn xem.

Lew ngại ngùng cúi đầu, Hyung Seop thấy thế chỉ cười đưa tay ra.

- Làm quen nhé, anh tên là Hyung Seop.

Hyung Seop thích luyên thuyên một mình, điều này sau khi thân với anh cậu mới biết được. Suy nghĩ của anh như cánh chim trên bầu trời vậy.

Chả bao giờ nắm bắt được.

- Ước mơ của anh là sẽ đi du lịch khắp thế giới.

- Anh đã đi những đâu rồi?

- Mỗi năm anh đều đi một nơi. Mục tiêu của anh là sẽ đi khám phá hết thế giới này.

Lew nhìn anh.

- Thế giới này đã được khám phá gần hết rồi mà?

- Nhìn người ta khám phá và tự mình khám phá nó khác biệt nhau lắm. Đến tận nơi, sờ tận tay, hít bầu không khí tại nó em mới hiểu được. Sau đó lưu giữ lại trong từng bức tranh. Em không thấy như vậy rất tuyệt à?

Lew thấy Hyung Seop khác biệt, không chỉ trong suy nghĩ mà là cả con người bên ngoài.

Nhiều khi anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để vẽ, những lúc như thế xung quanh anh như có vách ngăn vậy, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Vào trước ngày Lew thi đại học, Hyung Seop đã đưa cho cậu một bức tranh.

Cậu tò mò mở ra xem thì nhận ra là bức tranh vẽ người duy nhất mà cậu thấy trước đây, Lew hơi bất ngờ.

- Sao lại tặng em bức tranh này vậy?

Anh chỉ cười hai tay đút túi, nhìn cậu nhẹ nhàng.

- Lúc gặp lại, anh sẽ nói với em.

Lew nghe vậy thì ngờ ngợ:

- Anh sắp đi xa à?

- Ừ.

Giọng cậu chợt hơi trùng xuống.

- Anh đi trong bao lâu?

- Anh không biết.

.....

Hyung Seop biến mất nhẹ nhàng như cách anh xuất hiện vậy.

Mỗi khi nhớ đến anh, Lew đều sẽ lấy bức tranh ra ngắm. Thật kì lạ nhưng cậu lại có cảm giác thân quen mỗi khi nhìn bức tranh này.

Sau này, Lew chọn học ngành về du lịch. Không biết có phải vì ảnh hưởng của Hyung Seop hay không.

Có một ngày khi cậu nhận dẫn cho một đoàn khách nước ngoài. Trong đó có một chàng trai đội nón và đeo khẩu trang luôn chọn vị trí đi cuối cùng.

Cậu chú ý đến anh vì cảm giác anh mang lại quá đặc biệt. Lew chờ cho đến khi mọi người nghỉ ngơi liền đi về phía chàng trai đó.

- Anh có cần giúp gì không?

Đối phương ngẩng đầu nhìn cậu khiến Lew hơi bối rối.

- Nếu cần anh cứ nói nhé.

- Anh cần một người mẫu vẽ, em có thể không?

Lúc Lew xoay đi đã kịp nghe thấy câu đó. Cậu kinh ngạc nhìn lại, chàng trai gỡ nón và khẩu trang ra. Vẫn đôi mắt dịu dàng như năm nào.

.....

Hyung Seop là sinh viên đại học khoa mỹ thuật. Có một ngày, khi cậu đi lang thang để tìm cảm hứng vẽ tranh. Cậu đã thấy Lew. Lúc đó, cậu nhóc đang nằm trên bãi cỏ, tay gác lên đầu, một chân gác lên đầu gối chân còn lại.

Cậu nằm nơi đó, ở giữa một bãi cỏ xanh, phía trên là bầu trời mây trắng bồng bềnh.

Có một câu hát chợt xuất hiện trong đầu Hyung Seop.

Bầu trời này em dành cho anh.
Có nắng mai trải khắp núi đồi.
Có gió sương hoà trong đất trời.
Có lửa hồng từ trái tim em.

Vì vậy lúc đó Hyung Seop đã vẽ lại cảnh ấy.

.....

Lew hỏi Hyung Seop:

- Anh không đi nữa à?

Anh chỉ cười lắc đầu.

Đi qua nhiều nơi chợt một ngày anh bỗng nhận ra có một thứ quan trọng hơn cả việc khám phá thế giới này.

Lew hỏi anh là thứ gì vậy, Hyung Seop nghiêng đầu.

- Là chàng trai trong bức tranh anh từng vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co