Truyen3h.Co

Chờ Nắng

Chương 1-Gặp Gỡ

Hannvanh

Hướng dương tồn tại nhờ ánh mặt trời,nhưng hoa rồi sẽ lụi tàn khi ngày tắt,duy...mặt trời vẫn vĩnh viễn chẳng đổi thay.
Từ đêm đến sáng,từ bình minh đến hoàng hôn,từ xuân hạ thu đông,ngày gió chướng đến thuở nào dịu êm,vạn vật đổi dời,mà tình yêu lại vẹn nguyên qua cơn giông năm tháng.
Thích một người...
...ta như cá,vùng vẫy trong biển nhớ.
Mở đầu
Những ngày đầu năm học mới của lớp 10,Hoài Thương đặt bước chân đầu tiên tiến vào ngôi trường cô hằng mong mỏi từ ngày nào.Trong tà áo trắng tinh khôi,cô chính thức là học sinh cấp 3.Từng bước dạo quanh sân trường đông đúc,nhịp tim theo tà áo phấp phới,rung lên liên hồi,là hạnh phúc,háo hức và hơn cả là chờ mong.Mọi biến hóa trong tâm trạng đều được giấu kĩ vào sau ánh mắt sáng ngời của cô.
Hoài Thương có đôi mắt đẹp,đẹp như gom nắng dệt thành,như hằng hà vô số vì sao rơi vào trong ánh nhìn.Và cũng như vũ trụ lặng thing ngoài kia,Thương mang trong mình nét dịu dàng,nhã nhặn,có phần trầm lặng.
Và đôi mắt ấy bây giờ đang dạo khắp mọi nẻo sân trường như tìm kiếm điều gì đó,thế rồi lại thất vọng rũ mi vì chẳng nhìn thấy điều mình kiếm tìm.Cũng vì thế,cô quyết định vào lớp tìm chỗ ngồi.
Trái với sân trường nhộn nhịp,lớp học lại vắng lặng,im ắng khác thường.Hoài Thương vào dãy bàn đầu,nơi còn trống nhiều nhất trong lớp.Mãi một lúc lâu sau mới có thêm người ngồi vào dãy bàn.Trường này vẫn luôn sử dụng loại bàn cho bốn người ngồi,vì thế mà lại có thêm ba người cùng ngồi với cô.
Chiếc điện thoại được bật âm lượng cao,chiếc tai nghe cũng được lấy ra.Cô hoàn toàn chìm vào thế giới của bản thân,nhạt nhòa với mọi điều xung quanh,duy chỉ có đôi mắt long lanh ấy vẫn thi thoảng dõi ra nơi sân trường đầy nắng.
Tiếng trống trường vang lên trong trẻo,đánh thức những con người còn đang mơ màng trong căn phòng học,cất vội chiếc tai nghe và điện thoại vào balo,Thương thấy thầy từ từ bước vào lớp sau tiếng trống giòn giã.Tiếng thầy nhè nhẹ cùng từng cơn gió đầu thu như vỗ về giấc ngủ,Hoài Thương cứ thế ngơ ngẩn gần nửa tiếng,chỉ nhớ loáng thoáng thầy dặn đi khai giảng vào thứ hai.Thương chợt bừng tỉnh sau một thoáng mơ màng,lời dặn ấy kéo cô về thực tại,một sự mong chờ len lỏi trong con tim,khóe môi trong vô thức nhẹ nhàng nhếch lên sau lớp khẩu trang nóng nực. Bước ra khỏi cổng trường,niềm vui vẫn nán lại trong đôi mắt như ngọc,sự xôn xao trong lòng khó lòng chìm xuống,cô biết rằng,chỉ còn hai ngày,hai ngày nữa, mọi gặp gỡ cô hằng chiêm bao rồi sẽ hóa thành sự thật.
Trải qua hai ngày cuối tuần
Cuối cùng thứ hai mà cô đợi cũng đến.
Ngày mới đến trong tiết trời mát mẻ,nắng sớm dịu êm,anh dương dường như còn ngái ngủ nằm trên tán lá,tinh nghịch nhảy nhót dưới mặt đường.Hoài Thương đã tỉ mỉ chuẩn bị từ sớm,ủi phẳng phiu bộ áo dài trắng,khoác vào chiếc áo khoác màu be,mái tóc dài đến thắt eo cứ thế tung bay trong gió.Đôi mắt ấy ánh lên niềm vui chưa từng có.Thế nhưng ,khi chuẩn bị gần đến trường thì lại có việc ngay giữa ngã tư khiến cô đứng lại gần 15ph hơn.
Vì thấy giờ đã trễ nên Hoài Thương vội vã vào trường tìm chỗ ngồi của lớp,thấy thấp thoáng thầy chủ nhiệm thế nên cô cứ thế mà ngồi xuống,do không quen ai nên cô cũng không phát hiện điều gì bất thường.Mãi một lúc sau,lớp trưởng các lớp lục đục đi điểm danh,cô vẫn đang thơ thẩn nhìn đi đâu đó,không hay biết rằng phía trước mình đang có người.Bạn đó khều nhẹ vai Hoài Thương,vừa lật tờ giấy danh sách điểm danh vừa nhìn cô hỏi:
"Bạn ơi,bạn tên gì vậy?"
Ngay khoảnh khắc xoay người chạm mắt,Hoài Thương đứng hình trong chốc lát,nhìn khắp nơi không tìm thấy,bỗng nhiên người đã đi đến trước mắt bao giờ.Đúng là xa tận chân trời,gần ngay trước mắt.Lảng tránh ánh nhìn của người trước mặt,cô ngập ngừng khai báo tên tuổi:
"Dạ em tên Hoài Thương."
Chàng trai lật tới lui danh sách vẫn không phát hiện ai tên như thế,mới hỏi lại
"Bạn có đi lộn lớp không? Lớp mình không ai tên Thương hết."
Tới tận lúc nghe thấy câu nói này,cô mới ngỡ ngàng nhìn lại,đúng là anh hơn cô 1 tuổi,sao cô lại ở trong lớp anh.Qúa ngại ngùng nên cô cúi gầm mặt,liên tục lặp đi lặp lại "Xin lỗi anh,xin lỗi anh".
"Chắc em nhìn không kĩ nên nhầm khối ạ."
"Vậy em không phải khối 11 luôn hả,gì mà lạc qua đây luôn hay vậy,em lớp nào để anh nhìn cho."
"Dạ em khối 10,lớp ..."
Nói tới đó cô lại hơi ngập ngừng,vì quá căng thẳng nên bỗng dưng trí não trống rỗng,không thể nhớ được lớp của chính mình,đứng đó lúng túng vô cùng.Lí nhí nói với anh:
"Em chỉ nhớ học thầy tên Duy dạy Tin thôi ạ."
"Vậy hả,để anh coi thử thầy Duy ở đâu rồi chỉ cho."
Cả hai nỗ lực nhìn quanh để tìm thầy của cô,chốc sau anh lên tiếng,chỉ tay về phía bên kia sân trường:
"Bên kia kìa,thầy mặc áo xanh đứng bên đó,em qua hỏi là được nha!"
Nhìn về hướng anh chỉ,cô thấy một người đang đứng kế bên một bạn học để điểm danh,lấp ló sau đó là tấm bảng cao chữ Lớp 10.Hơi tiếc vì chỉ kịp nói chuyện chút xíu,vừa gặp mặt đã phải tạm biệt,kiềm lại cảm giác muốn được nói chuyện cùng anh,cô vẫn phải quay về lớp mình.Dẫu sao thì đã học cùng trường,sau này vẫn còn cơ hội để gặp lại.Sau đó Thương cảm ơn đoàng hoàng rồi chạy vội về lớp mình.Khi đã tìm được chỗ ngồi,ánh mắt lại vô thức kiếm tìm bóng hình ấy.
Và đứng phía bên kia,giữa dòng người áo trắng tấp nập,anh đứng đó,dáng người cao ráo,khi anh xoay lại,đứng ngược chiều ánh nắng lại càng rực rỡ đến lóa mắt. Anh đứng giữa sân trường đầy người,lại trở thành sự tồn tại duy nhất lấp đầy mọi ánh nhìn của cô.
Trái tim cô lúc ấy hẫng lại trong khoảnh khắc anh nhấc môi cười,cô biết rằng,cô đã chờ được người trong mộng bao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co