Chương 2-Bắt đầu
Và đặc sản của những ngày khai giảng,là bài phát biểu dài như tụng kinh của thầy cô mà đám học sinh chẳng đứa nào nghe nổi,nắng gắt như thiêu cháy da được dưỡng 3 tháng hè.Thương ngồi đó chịu đựng cái nóng,tai đang phiêu theo bài nhạc trong chiếc điện thoại, trên tay là máy quạt mini liên tục bật để làm dịu đi cơn nóng.
Bỗng dưng phía sau lưng có cảm giác như ai đang chọt nhẹ vào vai,Thương tháo tai nghe,quay người lại nhìn vào bạn nữ phía sau cũng đang đổ mồ hôi liên tục.Bạn nữ kia sát lại gần, nhỏ giọng
"Bạn ơi mình mượn quạt xíu được không á?"Bạn nữ đó nhìn cũng đang nực lắm rồi.
"Được mà,bạn lấy đi."Vừa nói cô vừa chìa tay đưa máy quạt cho bạn phía sau.
"Cảm ơn bạn nha,không có bạn chắc mình chết."
Vừa cảm nhận được làn gió mát,cô bạn kia như sống lại,nhìn Hoài Thuơng như đấng cứu thế.
"Mà,bạn tên gì á?"
"Mình tên Thương."
"Tên Thương hả,nghe cũng lạ ha,là cái gì Thương vậy bạn?"
"Hoài Thương."
"Nghe tên bạn lãng mạn vậy,mình tên Gia Hân á,hình như ngồi chéo sau lưng bạn thì phải,nãy giờ thấy bạn im quá mình cũng ngại mượn quạt nữa,hên là vẫn mượn được,chứ ngồi thêm xíu nữa mình thành thịt nướng luôn."
Gia Hân chỉ vừa hỏi được tên là liên tục nói không ngừng,Hoài Thương ngồi đó im lặng nghe,lâu lâu mới đáp lại bạn vài câu,buổi khai giảng chán nản bỗng dưng lại có thêm vài phần nhộn nhịp với cô.
Gia Hân thấy Thương khá trầm,cũng nói ít hơn đôi chút,bỗng nhiên cô lắc lắc tay Thương,cười tươi rói
"Ê mắt bà đẹp dữ nha,nhìn lấp la lấp lánh á,sáng hơn đom đóm nữa."
Lời nhận xét của Hân làm cô có chút bất ngờ,không ít người khen mắt cô đẹp,nhưng Hân là người đầu tiên nói vậy,nghe cứ Jack 97 thế nào ấy,bật cười khẽ vì lời đùa của bạn,cô vẫn lịch sự cảm ơn
"Mình cảm ơn nha,mắt đẹp chắc tại mình đóm chúa í."
Không nghĩ rằng cái cục đá im re nãy giờ cũng biết giỡn,Hân theo thói quen vừa cười vừa vỗ vào người Thương,làm cô mém té chổng đầu,vẫn may là không bị thầy cô phát hiện đang giỡn.
"Trời mẹ ơi,tui xin lỗi bà ơi,tui bị quen tay ." Hân có vẻ là hoảng lắm khi thấy bạn mình mém nữa là hôn mặt đất tới nơi.Ngại sắp lên giành sổ đỏ với Sơn Tinh luôn.
"Không sao á,chưa té mà,không gì đâu bà" Thương trấn tĩnh cái người múa máy tay chân liên hồi phía sau mình,sợ múa nữa là hai đứa có thể lên cột cờ trong năm khai giảng đầu tiên của cấp 3.
Quá ngại sau chuyện vừa rồi,Gia Hân im lặng bấm điện thoại suốt thời gian còn lại,lâu lâu mới chồm người nói vài câu.Sau một lượt những lời văn dài hơn sớ của thầy cô ban giám hiệu,cả đám cũng được giải tán về nhà.Khi Hoài Thương đang định đi về thì nghe tiếng kêu í ới của Hân
"Thương ơi,có ai chở bà về chưa?"
"Tui đi bộ á,nhà tui cách trường cũng 10ph thôi."
"Trời ơi,dưới trời nắng này mà đi bộ chỉ có thể là bà chán sống,tui chở bà về cho."
"Thôi tui đi bộ được rồi,mắc công bà quá"
"Ngại gì đâu,coi như tui xin lỗi đi,bà không đi là không nể tui rồi,vậy nha,bà ra cổng đi,tui đi dắt xe ra" Cứ vậy Hân đi mất để lại Thương đứng đó ngẩn ngơ.Thật sự trước kia vì tính cách có hơi trầm mà Thương cũng ít bạn chứ đừng nói đến có người nhiệt tình đến vậy.Trước khi ra cổng trường,cô lại lần nữa nhìn quanh trường,muốn vô tình được nhìn thấy anh,thế mà không hề thấy người đâu hết,chán nản bước ra cổng chờ Hân,lúc này cổng trường đông đúc như ong vỡ tổ,Hân ịn con chiến mã đến, cô leo lên xe để Hân chở về.
Đoạn đường về nhà mất 10ph mà chưa đến 5ph đã đến,có lẽ Thương sẽ sợ Hân với con chiến mã của Hân đến chết.Tuy Thương không biết chạy xe nhưng vẫn biết được Hân chạy ẩu ra sao,chạy trên đường lớn thì tạt mọi đầu xe có thể tạt,từ xe đạp đến xe tải,ai cũng được tạt.Hân còn tự hào bảo
"Cái này không phải ẩu mà người ta gọi là chủ động tấn công giảm sát Thương đó"
Hơn nữa chạy trong hẻm thì phóng hết mức,không kèn hay gì hết,Thương ngồi đằng sau còn không dám buông tay ra khỏi yên.Vậy mà Hân còn đòi mai qua chở Thương đi học,muốn từ chối lắm nhưng bạn lại nhiệt tình quá,nói không đi là không nể,Thương bị chặn miệng chỉ có thể gật gù đồng ý với cô bạn.
Đến tối,trong một tài khoản mess đã bị bỏ cũ rất lâu,đoạn tin nhắn đầu tiên được ghim lên đầu,chủ đề xanh lá như người bên kia thích,và một loạt tin nhắn từ Thương mà chưa hề nhận được bất kì một hồi âm nào.Lặng lẽ đọc lại từng dòng tin nhắn,nụ cười trên môi thoắt ẩn hiện,đôi lúc vì dòng tin nhắn trong đó mà cười,rồi lại như muốn khóc cũng từ một thứ.
Ngồi nhìn thật lâu như chìm vào quá khứ từ ngày nào,nước mắt chực trào nơi khóe mi,cô biết rằng khi nào cô còn đợi chờ,thì mãi là người thua,vì thế để không phải khiến bản thân nuối tiếc,nên cô mới thi vào trường này,tiến gần đến anh hơn.Cô biết rằng với anh,Hoài Thương bây giờ chỉ là một cái tên như gió thoảng,mây trôi vậy nên cô muốn Hoài Thương của mai sau sẽ là chốn dừng của anh.
Sau khi lần nữa tự mình quyết tâm,cô rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường ngủ,lỡ mai gặp anh mà có quầng thâm thì xấu hổ vô cùng,chỉ muốn lúc đẹp nhất,trạng thái tốt nhất sẽ tạo ấn tượng tốt với anh. Và lần nữa,trong giấc mơ cô lạc bước,thấp thoáng sau cánh đồng hoa hướng dương miên man,là một người con trai đứng ngược sáng,rực rỡ như tên của anh-Dương.Khẽ mỉm cười trong giấc mộng,đêm nay là một đêm yên giấc ngủ ngon.
Từ sớm cô đã dậy chuẩn bị,sợ Hân sẽ đợi,lúc cô vừa xong,Hân cũng vừa qua đến,cả hai chưa vội đến lớp vì còn rất sớm,Hân chở cô dạo vài vòng,lúc này nắng mai còn chưa đáp xuống tán cây,sương còn vương vấn chưa tan,gió sớm lành lạnh thổi qua mái tóc.Một ngày mới thật đẹp,và khi đến cổng trường,Thương biết rằng bây giờ chính là chương mới của cuộc đời cô,tuổi trẻ của cô chỉ mới vừa bắt đầu,lần này cô sẽ sống đúng với chữ "trẻ",những tự ti trầm lặng của trước kia phải bị lãng quên vào dĩ vãng,quên đi để có tháng ngày tốt hơn,quên đi để xứng đáng đứng cạnh bên người cô thích.
*Mọi việc trong truyện là đời thật của tác giả,chỉ có vài tình tiết hư cấu thoiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co