Truyen3h.Co

cho những giấc mơ

01.

iwtbyl

"Buồn nhỉ? Mai em sẽ không đến đây nữa rồi" Minh Hưởng khẽ nói với người đang ngồi quay lưng với anh. Đêm nay không khí bỗng ngột ngạt quá. Anh thấy tim mình như rơi mạnh xuống sàn và vỡ nát. Cảm giác man mác buồn cứ lan tỏa khắp lồng ngực, bóp nghẹn lấy hai lá phổi và giày vò cả trái tim yếu ớt của anh. Thêm chút ít giây phút nữa thôi, Hà Nội sẽ lại có thêm hai mảnh hồn cô đơn.

"Ừm, có lẽ em không đến nữa"

Có lẽ, ừ thì là có lẽ. Nhưng mà ý Đông Hách là chắc chắn cơ. Em lại không thể thẳng miệng nói ra như vậy được. Giờ phút này, Đông Hách không muốn làm anh đau thêm và em cũng muốn để nửa hồn này được dịu lại sau những vết cào sâu đến chảy máu.

"Mình dừng lại nha, em nghĩ em không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa..."

Đông Hách đã từng mơ rất đẹp. Nó là một buổi chiều nắng ấm, anh Hưởng dắt tay em qua những hàng ăn vặt. Rồi lại đưa em đi dạo bờ bồ, xem những đứa trẻ con thả diều, xem người lớn dạo chơi, nghe các ông các bà kể chuyện. Cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn một Hà Nội huyên náo. Tay đan trong tay, tim đập chung nhịp. Và vẻ đẹp Thủ đô lúc ấy, chỉ thu nhỏ lại bằng cái nhìn của anh. Đẹp ha? Tất nhiên rồi, đó là những thước phim quý giá nhất trong hồi ức của em. Hồi ức đó nằm trọn trong những giấc mơ dài đằng đẵng. Chỉ là, mơ thôi!

"Anh"

"Anh nghe đây"

"Em nắm tay anh thêm lần nữa được không?"

Cảm giác được bàn tay anh bao bọc thật ấm. Đôi tay cứng dần vì lạnh của em cũng đã mềm đi hẳn. Chút dư vị hạnh phúc ngắn ngủi này, em sẽ trân trọng nó. Vì mai đây thôi, tay anh nắm không còn là tay của em nữa. Nó là bàn tay của một cô gái xinh đẹp chăng? Hay cả đời này, anh sẽ không nắm tay của một ai nữa? Em không biết, chỉ là em chắc chắn sau này tay anh nắm, không phải là tay của em nữa rồi.

Giữa chúng ta, liệu còn có thể nói hai từ "cơ hội"
Và nếu có thể, hãy nói lời này với nhau khi ta gặp lại vào tháng 13 của nhiều năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co