02.
Đã rất lâu rồi Đông Hách mới trở về Hà Nội. Hà Nội trong em vốn là nơi mang đầy đau thương nhất. Hách cũng không biết vì sao mảnh đất này lại nhuốm màu u buồn như tình yêu của em.
Mảnh đất Thủ đô vào những ngày trời chuyển Thu lạnh hơn rất nhiều. Chiều nay trời lộng gió, mây kéo đến che gần nửa bầu trời và nắng cũng chả biết trốn đi chơi nơi đâu. Mấy quán nhỏ rải rác hai bên vỉa hè cũng dần thưa khách, có lẽ họ phải về nhà trước khi cơn mưa ập xuống nhanh không kịp trở tay. Mọi thứ như muốn bỏ rơi Đông Hách thêm một lần nữa.
"Kia là Hách phải không?"
Em quay đầu, lắng nghe tiếng phát ra từ một cửa tiệm hoa nhỏ ven đường. Ra là chị Hân, người chị đã từng giúp em rất nhiều vào những ngày đầu em lên Hà Nội học tập. Nhớ cái hồi chân ướt chân ráo lên thành phố, xém bị lừa hết tiền tiết kiệm, may có chị Hân kịp can ngăn chứ nếu không thì giờ em đã vất vưởng ở xó xỉnh nào rồi.
"Dạ, là em đây" Đông Hách bước lại gần, em nhìn chị cười khì như lúc hai chị em mới gặp nhau. "Chị dạo này thế nào rồi? Buôn bán vẫn ổn chứ ha?"
Chị Hân đứng một lúc, chẹp miệng, liên tay bày nốt mấy cậu hoa ra trước tiệm. Vươn vai vài cái mới trả lời em.
"Chị bây vẫn ổn, dăm ba cái chuyện bán buôn cũng khá lên nhiều. Bây thì sao? Giờ bây làm cái gì, đi đâu hơn cả hai năm nay mới về?"
Chị chống tay, miệng chị nói một tràng. Chị lúc này hệt như mẹ em vậy.
"Hì, em đi làm chứ có trốn đâu mà chị cao giọng thế" Đông Hách buông lời cũng với cái giọng chọc ghẹo không lẫn vào đâu cho được. Hách kéo chị vào tiệm rồi với lấy cái khăn trên bàn, lau qua cái ghế rồi mời chị Hân ngồi. Ý muốn bảo chị ngồi xuống rồi hai chị em mình tâm sự. Khách mà cứ như là chủ ấy!
"Này nhá, em kiếm được công việc cũng ổn áp lắm. Không có ăn chơi, đậu chỗ này bay chỗ kia đâu nghen"
Chị Hân với Hách cứ ngồi ở đó nói đến lúc trời đã nhá nhem tối. Mặt trời khuất dần, không khí trùng xuống vì chẳng còn mấy xe đi lại. Bỗng cửa tiệm hoa nhà chị có tiếng chuông reo:
"Giờ này còn mở cửa không ạ?"
Minh Hưởng khẽ đẩy cửa tiệm, nghiêng đầu hỏi khẽ. Hách dừng luyên thuyên, nhìn thẳng vào người trước mắt.
Có lẽ đây là cuộc hội ngộ của hai người từng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co