Truyen3h.Co

cho những giấc mơ

03.

iwtbyl

"Em về trước đây, lát chị đóng cửa rồi nghỉ sớm nhé" Hách nói vọng, tay khẽ khép cửa rồi quay người rải từng bước xuống vỉa hè. Chậc, mới có hơn bảy giờ mà trời lạnh phết. Đông Hách khịt mũi và hai tay em cố giấu sâu vào túi áo để tìm kiếm hơi ấm.

"Hách" tiếng gọi khiến Lý Đông Hách dừng bước, não em cũng dừng nốt luôn. Thanh âm quen thuộc rót vào tai sau ngần ấy năm không gặp khiến em không biết nói gì. Nhìn người đứng trước mặt, kỉ niệm của ngày cũ bỗng chốc ùa về. Chạy ngang trong đầu em như một thước phim ngắn tập đã vơi bớt vài chi tiết.

"Anh sao còn chưa về? Em cứ tưởng anh đã về rồi chứ?"

"Anh, anh cũng không biết tại sao" Minh Hưởng bất giác nắm chặt hai tay. Bao nhiêu câu thoại được chuẩn bị sẵn từ nãy đến giờ đã bị ánh mắt của Hách dội sạch sẽ. Ngay từ giây phút thấy Đông Hách trong tiệm hoa, Lý Minh Hưởng đã không ngừng đem em đặt vào đáy mắt một lần nữa. Hưởng nhớ em và anh cũng thật ghét bản thân mình. Anh muốn gắt gao ôm lấy em như ngày trước, anh muốn nhẹ hôn lên trán và thủ thỉ anh thương em rất nhiều. Anh từng nghĩ rằng khi em đi anh sẽ chỉ đớn đau một vài hôm, một vài hôm thôi. Thế nhưng mà, nỗi đau âm ỉ thường trực trong đáy tim vẫn hành hạ Minh Hưởng từng giờ từng phút. Thật đúng là khi con người ta mất đi rồi, dù muốn hay không thì họ mới biết trân trọng.

"Em ổn chứ? Khi lại gặp anh đường đột thế này"

"Nghĩ làm sao mà ổn được. Em đương nhiên là không ổn rồi" Hách nhỏ giọng khi về gần cuối câu. Thanh âm có chút run rẩy, nghèn nghẹn như muốn khóc.

Thật tình Lý Đông Hách không muốn gặp anh ngay bây giờ. Chẳng phải là ghét anh, mà thật sự Hách vẫn chưa quên được anh. Em vẫn đau đáu suy nghĩ về quyết định của mình. Tại sao em chia tay người ta mà giờ em lại tiếc và rốt cuộc em đang tiếc vì điều gì? Tại sao em bảo là em không thể yêu nhưng lại nhung nhớ anh hằng ngày? Lý Đông Hách đã đánh đổi gần 6 năm cuộc đời nhưng em lại không tài nào tìm cho mình một đáp án.

Thấy Lý Minh Hưởng bối rối, ấp úng không nói được gì Đông Hách đã lên tiếng.

"Nè, tính nói xin lỗi em nữa hay sao? Không cần phải vậy đâu nhé"

Hưởng phì cười. Em vẫn luôn như vậy. Thật sự không thay đổi là bao. Vẫn là người thấu hiểu anh nhất.

"Được rồi được rồi, anh không có xin lỗi em. Anh chỉ đang tò mò về cuộc sống của em" - với tư cách của một người đã cũ.

"Em chắc không có gì để nói rồi" Em cười trừ nhẹ nhàng từ chối anh.

Là không có gì để nói, hay là không muốn nói với anh?

"Vậy sao?"

"Hì, bỏ qua ha. Giờ em phải về thôi" Đông Hách khéo léo tạm biệt rồi lách qua anh, ung dung đi mà không thèm quay lại. Chỉ để Minh Hưởng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hao gầy của em.

Vô dụng,

Thật vô dụng.

Lý Minh Hưởng lại vụt mất em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co