Truyen3h.Co

Cho Tôi Lang Thang

Chương 1

not_good_for_health

Lại là một ngày nữa.

Lại là một ngày nữa trong cái cuộc đời thối tha chó gặm này.

Gã – một tên đàn ông trung niên hết thời uể oải vặn mình trên chiếc giường cỏn con kệch cỡm kê cạnh cửa sổ - tránh né ánh sáng chói mắt rọi vào phòng. Trong cơn mê mang và cái đầu đau như búa bổ, gã chửi rủa bản thân nếu sớm thay cái rèm rách kia thì hay rồi. Nhưng sáng nào thì gã cũng tự chửi mình như thế, chứ gã có bao giờ làm đâu, thùng đồ ẩm sì ẩm mốc bốc mùi hôi rình góc phòng tắm gã cũng chưa đem đi giặt, và giờ thì cái mùi đấy, cùng cái rèm rách kia, báo hại gã không sao ngủ lại được.

Và rồi, bất lực làm sao, gã mệt mỏi nhướn mắt, chớp chớp vài lần cố thích nghi với ánh sáng trong phòng. Ngồi thù lù thành một đống trên giường, gã suy nghĩ, mà cũng không muốn suy nghĩ lắm, rằng mình sẽ làm gì ngày hôm nay. Gã có thể thay rèm, mang đồ đi giặt hoặc đi chết.

Gã nghĩ gã sẽ đi chết.

Suy nghĩ này bỗng khơi gợi lại cái gì đó trong gã, một ý tưởng gì đấy mà bộ não ì ạch của gã bất ngờ thay, coi đó là một thứ quan trọng.

Vớ vài điếu thuốc lá rơi khỏi bao nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, gã rít một hơi, một hơi thật sâu để đầu óc thông thoáng. Nicotin căng tràn trong buồng phổi, cái mùi đắng nghét đến nghiện ấy xộc thẳng lên óc. Ừ, không phê bằng xì gà, nhưng ít nhất gã cũng nhớ ra được chuyện tối hôm qua rồi.

Kể từ khi bị vợ bỏ, gã dần hình thành kha khá thói quen, thường là mấy thứ tồi tệ, như hút thuốc. Ngày trẻ không phải gã chưa thử qua thứ tệ nạn này, bạn bè rủ rê, rồi lại công việc, làm gã nghiện vãi ra, tuy không nghiện như bây giờ nhưng lúc đó gã còn chơi cả tới xì gà với bạn làm ăn. Cơ mà khi đã là người đàn ông của gia đình rồi, gã tập tành bỏ dần, cậu con trai gã cũng chẳng ưa mấy mùi khói thuốc, nó nói là không tốt cho sức khỏe của gã đây, nên gã – như một người bố trách nhiệm và thương con – đã ném hết mấy bao thuốc trong nhà vào thùng rác, gặp đối tác cũng khéo léo mà từ chối người ta.

Tự nhiên nghĩ lại chuyện này làm gã lại thèm cái mùi tinh tế xa xỉ của xì gà, hoặc như cái mùi viên mãn đầm ấm khi gã còn có tất cả, đành rút vội một điếu nữa đưa lên môi rít.

Bên cạnh cái thói nghiện ngập ấy, gã còn hay đi loanh quanh vào đêm hôm khuya khoắt. Mấy lần hàng xóm bắt gặp còn nghĩ gã là một tên ăn mày ngủ bờ ngủ bụi đâu đấy nên ra cho tiền. Ừ, trong cái chung cư cũ này người ta còn chẳng biết mặt gã. Mà cũng phải thôi, sáng thì gã đóng cửa kín bưng, ngủ tới khi không thể ngủ nữa mới dậy, đến đêm thì gã lại không ngủ được phải mò ra ngoài đường thoát khỏi cái chốn chật chội bí bách này. Bởi sống ở đây một năm có lẻ rồi mà một câu chào hỏi hàng xóm gã cũng chưa từng. Nên họ nom bộ dạng hiện tại của gã mà có nhầm với ăn mày cũng là chuyện thường tình.

Lại nói chuyện đi bộ, gã thì chẳng có cái lịch trình nào đâu, cứ đi thôi, đi cho bớt buồn cẳng buồn chân, đi tới khi nào gã buồn ngủ thì trở về trọ. Nhưng trước khi đi, lúc nào gã cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua vài món ăn khuya, vì cả ngày gã chẳng bỏ bụng chút gì, bữa khuya cũng là bữa chính và là bữa duy nhất của gã.

Tầm đấy thì cửa hàng tiện lợi không có mấy người qua kẻ lại, lâu lâu thì vài cặp tình nhân ghé mua bao cao su, hoặc mấy thanh niên bọng mắt thâm xì vác laptop ngồi ỳ ở đấy làm việc. Gã có thể coi là khách quen của nhân viên trực ca này, và thêm một cậu trai tóc tím nữa.

Có lẽ thứ đặc biệt và kì lạ nhất ở đây vào đêm muộn – chính là cậu con trai ấy.

Tầm mười tám đôi mươi, trông trẻ măng, thân hình mảnh khảnh nếu không muốn nói trắng ra là gầy rộc, trơ xương, da dẻ cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao - xanh xao quá, gã nhíu mày, dẫu có là sinh viên cuối tháng cũng không ra nông nỗi này. Cơ mà gã là ai để lo lắng cho người khác chứ, cái thân mình gã còn chưa lo xong. Gã lại tập trung vào kệ mì ăn liền trước mặt, lấy nhanh nhanh để còn ra bốc vài gói thuốc.

Vậy mà mắt gã cứ dừng mãi nơi cậu trai nọ, không thể phủ nhận cậu ta có một sức hút rất riêng, một vẻ rất gì là bí ẩn và cô đơn, nhưng hôm nay lại khác, đó không phải thứ khiến gã chú ý đến cậu, mà là cái cách mắt cậu cứ láo liên, đứng quay lưng lại với quầy bánh ngọt mà đôi tay lén la lén lút mò mẫm với lấy chiếc bánh rán bên trong, trông rõ là chưa làm việc xấu bao giờ - nghiệp dư vô cùng.

May cho cậu ta là tầm này vắng người, và nhân viên ca trực rất hay ngủ gục, chỉ một mình gã phát hiện ra hành vi mờ ám của cậu. Riêng ý cuối chắc không phải là điềm may. Vì gã đã bắt ngay lấy cái tay lén phéng nọ, khiến cậu trai trẻ giật bắn mình, mắt trợn to, miệng há ra - theo phản xạ hét lên nhưng chắc lại chợt nhớ ra mình là tên trộm nên im bặt.

“Câu tính ăn trộm à?”

“Thì sao?” cậu ta gằm ghè, làm bộ ghê gớm lắm, những tưởng người trong giang hồ. Nhưng nhịp tim đập nhanh trên cổ tay cậu - đối với gã - chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

“Sao lại phải ăn trộm.” Gã hỏi, nhận ra rằng vài tháng rồi gã mới nói chuyện nhiều như vậy.

“Hết tiền thì đi ăn trộm, vậy cũng hỏi.” Cậu ta lại cố gắng giật tay ra, thoát khỏi cái gọng kìm cứng ngắc đang giữ cậu lại, nhưng không sao thoát được, còn bị nắm chặt hơn.

Thực chất thì gã chỉ ra kiếm chuyện với cậu, nhàn rỗi sinh nông nổi, thế thôi. Thường ngày gã toàn ngó lơ những chuyện tầm phào này, không muốn rước họa vào thân. Song, cậu trai trẻ trước mặt đây đã thành công thu hút sự chú ý của gã, đúng như dự đoán, cậu ta thú vị ra phết – rất thành thật và rất dễ trêu – đáng lý có thể chống đối rằng bản thân không trộm cắp gì cả vì cậu ta còn chưa bước ra khỏi cửa hàng. Ấy vậy mà cậu ta đã vạch áo cho người xem lưng rồi.

Amato khẽ nhếch mép, quả thật gã không nỡ bắt nạt người này đến cùng.

“Vậy để chú mua cho.”

“Sao cơ?”

“Để chú mua cho em, em không cần phải trộm cắp làm gì.”

Cậu trai kia còn đang giương nanh múa vuốt, nghe tới đây bỗng khựng lại, rồi lưỡng lự, trông như một con mèo rất thèm thuồng đĩa cá đặt trước mặt nhưng vẫn dè chừng không dám tiến tới. Với những chú mèo như thế, chỉ cần vuốt ve cưng nựng chúng một chút là được.

“Em không phải ngại, coi như chú mời em.”

“Nhưng tôi… tôi không có gì để đền đáp chú cả.” Em liếc nhìn đi nơi khác.

Hoàn cảnh của em càng nghe lại càng khiến gã tò mò. Bỏ nhà đi bụi à? Hay là trẻ mồ côi? Nghĩ thế thôi chứ gã vẫn nuốt lại những suy đoán trong lòng, không muốn tọc mạch, không muốn dây dưa chuyện người khác bởi gã càng không muốn bị hỏi han tới tình huống của mình.

“Vậy thì…” Đành rằng là thế, nhưng nói chuyện phiếm một chút cũng chẳng thiệt ai “Chú đang muốn chết, em có cách nào để chú không muốn chết không?”

Em nhướn mày, ánh mắt khẽ dao động, nhưng chỉ thật khẽ rồi đã trở lại bình thường, cất giọng đều đều.

“Chú có tiền không.”

“Có”

“Tôi không tin, trông chú như mấy thằng khố rách áo ôm lê lết ngoài đường ngửa tay xin tiền vậy.”

Cái mồm, cái mồm hỗn không tả nổi. Nụ cười lịch sự tiêu chuẩn trên môi gã giật giật. Ngài ở trên cao – sao ngài có thể tạo ra một sinh vật sở hữu một khuôn miệng nhỏ xinh đồng thời có thể thốt ra những lời láo lếu cay nghiệt đến vậy?

“Nhưng chú có đủ tiền mua bánh cho em, thế là đã đủ chưa?”

“Tôi không chắc, nhưng nếu chú có nhiều tiền, chú có thể đi du lịch, đi đâu đó thật xa, có thể đi trốn luôn đến một xó xỉnh nào đó mà người ta không biết đến chú, rồi vứt bỏ con người cũ của mình, làm lại cuộc đời.” Cậu trai ngả người dựa vào tủ bánh, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa kính, không, một nơi nào đó rất xa xăm mà gã không nhìn thấy được.

Có lẽ nơi em đang nhìn là một cuộc sống khác mà em ước mình có được, hoặc là một tương lai khác của gã – tương lai mà gã sẽ hạnh phúc khi là một con người khác, hạnh phúc với cuộc đời thứ hai được ban tặng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, hạnh phúc với những tháng ngày rong ruổi khắp nẻo đường gần xa.

Hạnh phúc à?

Có lẽ.

Chỉ là có lẽ thôi.

Gã sắp nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt đỏ đục của em, giả như nó trong trẻo và sáng sủa hơn.

Đoạn, hồi tưởng đến đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào mắt gã, thoáng nghĩ, chắc gã không muốn đi chết đến thế, gã muốn đi du lịch.

Nghĩ là làm, sau quãng thời gian đằng đẵng, lần đầu tiên gã nhấc người dậy khi mặt trời đang treo cao đỉnh trời. Bước xuống giường, trước mắt là đi thay cái áo cái quần mặc đã 3 ngày, sau đó thì đem hết ra tiệm giặt là – bo cho họ chút đỉnh vì gã biết đống đồ đấy gớm lắm. Vài thủ tục rườm rà như trả phòng cho chủ trọ và đi sửa con xe hơi hỏng hóc đủ thứ do lâu ngày không sử dụng có thể để qua chiều làm sau. Đồ đạc hành trang thì gã ít xỉn, chẳng bao nhiêu để gói ghém, vài món cần vất đi và vài món cần mua mới, vậy là xong.

Trước khi nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên đường, gã nghĩ mình nên ghé lại báo em một tiếng.

“Lần này chú không cần mua cho tôi nữa đâu, chú tìm được mục đích sống rồi, còn tôi vẫn không có gì cho chú cả.” Em vẫn vậy, xuất hiện ở cửa hàng be bé này lúc nửa đêm, lạnh lùng và xa cách. Một con mèo hoang vô chủ.

“Bằng không, còn cái thân rách này, chú lấy luôn đi.” Em bật cười, tự giễu cái trò đùa chẳng mấy hài hước của mình. Miếng hài của em một mình em hiểu. Còn gã, gã không coi đó là trò đùa.

“Em nói là phải làm đấy.”

Em rùng mình, vô thức lùi lại vài bước thì bất ngờ bị gã tóm lấy eo, ghì chặt vào lòng. Quai hàm râu ria của gã ghé sắt vào sườn mặt em, cọ cọ, chưa gì dái tai em đã đỏ ửng, đôi bàn tay em vô lực đẩy ngực gã ra càng làm lòng gã nôn nao nổi thú tính trêu ghẹo.

“Chú…chú tính làm gì, đừng, đừng nói là chú tính…”

Hà hơi nóng vào tai em, gã trầm giọng, chậm rãi thì thầm “Em phải theo chú đi khám phá, dẫn đường chú đi nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co