Chương 2
Cái xe hơi mui trần bong tróc thêm cả hư hộp số dù thuộc vào hàng đời mới của gã – vừa tân trang sơn sửa lại cách đây vài ngày – cuối cùng cũng được đem ra khỏi bãi đỗ nhằm tận dụng cho chuyến hành trình từ Nam ra Bắc không hẹn ngày về.
Theo cung đường mà gã được yêu cầu – họ sẽ từ trung tâm Sài Gòn đi theo đường Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn vào xa lộ Hà Nội. Sau đó đi đến cầu Đồng Nai rồi đi tiếp là ra quốc lộ 51, chạy khoảng 100km nữa là đến thành phố Vũng Tàu.
“Sao không đi đường phà cho nhanh.” Gã hỏi người bạn đồng hành ở ghế phụ – cái người mà từ lúc bắt đầu lên xe và đưa cho gã bản đồ vẫn chưa hé miệng nói nửa lời.
“Tôi thích đi đường dài ngắm cảnh, chú chẳng bảo tôi làm hướng dẫn viên cho chú còn gì, vậy thì đừng có ý kiến.” Không thèm giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện, em cố chấp ngoảnh mặt nhìn chăm chăm ra ngoài.
Từ góc độ này, gã chỉ nhìn thấy ô đầu tím sẫm của em, tóc lòa xòa gió lùa thổi bung, để lộ cả vùng gáy trắng mịn mướt mát. Gã lấy làm lạ thôi, em ít khi mặc áo cổ thấp như này.
Và gã đồ rằng mặt em cứ cứng ngắc quay về một phía là vì còn lúng túng trước viễn cảnh phải kề cận với một người xa lạ - hiện đang ngồi bên cạnh em, chứ tuyệt không phải đang ngắm cảnh. Thử hỏi tiết trời âm u xám xịt này thì có gì để ngắm?
"Em bật gì đó nghe cho vui." Cái không khí lấp lửng gượng gạo đặc lại với cái mùi đất ngai ngái sắp sửa mưa, thú thật, bức bối hệt như cái gian trọ vỏn vẹn 15 mét vuông hồi trước gã từng ở. Ham muốn một lối thoát đang đập bình bịch những tiếng nặng nề trong từng tế bào cơ thể gã...
Em rục rịch di chuyển, lần này xoay người lại, đầu hơi cúi, nghĩ ngợi gì đó rồi vươn tay ra màn hình điều khiển bấm thoăn thoắt.
“Tôi biết bài này.” Và theo sau lời nói của em, giai điệu từ một bài nhạc mà gã không biết tên – chắc là loại nhạc tân thời thuộc thế hệ trẻ của em – vang lên lấp đầy khoảng không trống trải giữa ghế lái và ghế phụ.
Nơi nhân gian sum vầy
Anh có nghe thấy
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây
“Bài hát yêu thích của em à.”
“Chú có thể cho là vậy.”
Một lúc nào đó em nhìn về phía gã, tức nhìn sang trái, là khi bên trái em là biển.
Họ sắp đến nơi rồi.
Ngày lang thang!
Trong cơn mơ không veston không cà vạt,
Không nhiều than thở dẫu mình hay mơ về Đà Lạt,
Đi cho vai áo bạc màu những hành trình dài,
Để khi ta thay áo mới nhìn lại đã thành hình hài.
Tiếng nhạc dù đã tắt vẫn cứ văng vẳng bên tai khi gã đứng đây – trên dải cát sỏi đá lẫn lộn – nhìn em phía xa ngâm chân mình trong nước.
Gã ghét biển, ghét mọi thứ thuộc về nó hoặc là có mối quan hệ mật thiết đến nó.
Gã ghét cay ghét đắng những bãi tắm núc ních người chặt cứng, ghét cay ghét đắng cái cảm giác cát lạo xạo dưới lòng bàn chân - cố tìm cách len lỏi vào các cạnh khóe, các khe móng chân.
Tay ngưa ngứa, gã mò mẫm đút xuống túi quần, trống không. Lục tìm lên túi áo, đến mọi cái túi trên người gã, vẫn không có gì. Địt mẹ, gã để quên hộp thuốc lá trên xe.
Giờ thì chẳng có thứ gì ngăn lại dòng kí ức khốn khổ ồ ạt ập đến như sóng đánh dạt vào bờ, cái bờ cát trắng sạch nhòa nhạt những bộ mặt tươi cười của vợ con gã nữa – gã nghe thấy tiếng con trai gã cười, lanh lảnh một buổi sớm mai ngập trong gió biển mằn mặn - cũng là lý do tận cuối, sâu trong tận cùng sự ghét bỏ mặc định và cố hữu của gã đối với biển.
Không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa
Cuối con đường dần ló mặt trời, lên xua màn tối qua
Nắng ươm ta màu đời, mai ta mọc thành cây cao
Và khi gió ru ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao?
Em cất tiếng hát, tiếng hát truyền từ thực tại xuyên vào miền kí ức thăm thẳm của gã, đi tít tắt vào trong màng nhĩ đánh tỉnh gã khỏi cơn mê. Gã mở mắt, không biết bản thân nhắm mắt nãy giờ, hướng ánh nhìn về bóng lưng đơn độc của em đang dạo chơi đuổi bắt với từng cơn sóng nhỏ, quần em sắn cao lên đầu gối, phơi bắp chân lấm tấm cát và xanh tím vết bầm ra.
Tạ ơn những vết bầm dọc cẳng chân em, cho gã phân tâm sang một chuyện khác: sự bốc đồng của gã cái đêm định mệnh mà gã đã quyết định – một cách rất chủ quan và tùy tiện – đưa em vào chặng hành trình này, cũng là bởi những vết ấy hiện lên dày đặc và thâm tím đậm màu hơn hẳn những ngày trước đó - ắt là cuộc sống em cũng không dễ chịu gì. Em còn chẳng thiết tha, và gã thì lạc lối. Chính giây phút đó bộ não hoặc là thiên tài hoặc là điên loạn của gã đã đưa ra ý tưởng về hai kẻ mù có thể cùng lần mò lối ra.
Vậy là em ở đây, trông không yêu đời gì sất nhưng ít nhất không xuất hiện thêm vết thương nào trên cơ thể.
Còn về gã, với cương vị là một người trưởng thành – từng săn sóc một gia đình – giữa hai người, gã mặc nhiên cho rằng mình cũng cần có trách nhiệm nuôi nấng, chăm bẵm em hồng hào da thịt và căng tràn sức sống.
Vẫn bước đi, cười trên môi làm giấy thông hành
Gói gém câu ca vào trong hành trang vì thiếu nó thấy không đành
Chất thêm chút bình yên, gói lại bằng tình duyên
Ta đi tìm mắt bão đời vì trong cơn bão mới nhẹ lòng, bình yên
Fang, em tên là Fang.
Gã cầm căn cước công dân của em, giữ độ chừng là vài ba giây, không tinh tế lắm mà ngắm nghía, mà săm soi. Âm thầm ghi nhớ tên tuổi và ngày tháng năm sinh của em trên đó.
Vừa độ mười tám, sinh sau con trai gã một tháng tròn.
Há chăng nếu không phải vì tình huống bắt buộc – em phải đưa gã căn cước để đặt phòng khách sạn – chắc gã cũng sẽ chẳng có dịp biết được tên em. Gã có thể hỏi, gã hoàn toàn có thể, chỉ một câu “Em tên là gì”. Tuy nhiên, bốn chữ ấy cứ mắc kẹt nơi vòm miệng treo lửng lơ ở đầu lưỡi. Họ vừa không quá thân thiết, càng không quá xa lạ để phải hỏi câu đó. Đáng lẽ gã nên hỏi em sớm hơn, thích hợp nhất là thời điểm lần đầu mở lời, mà nói thích hợp thì cũng không hẳn, hỏi tên em lúc đó khác gì hỏi tội em. Thế thì quanh đi quẩn lại gã chưa bao giờ có cơ hội nói ra điều ấy.
“Xin hỏi cả hai muốn đặt phòng đôi hay phòng đơn ạ?”
“Hay là em muốn đặt phòng riêng, để sinh hoạt thoải mái chút.” Gã hỏi em.
Em ngước lên nhìn gã, một cơn bão lòng: của nửa muốn nửa không, của mâu thuẫn nội tâm cuộn sâu trong đáy mắt. Không muốn em khó xử thêm, gã tự quyết.
“Lấy cho tôi hai phòng đơn”
“Chú không cần vì tôi mà phải phức tạp vậy đâu, đặt một phòng đơn hai giường là được rồi ạ”
Một đứa trẻ hiểu chuyện và biết điều – gã đồ rằng em đã từng được dạy dỗ rất tốt.
“Em chắc chứ.”
Em phẩy tay, gật đầu, đoạn, khe khẽ nhếch khóe môi. Gã biết nụ cười đấy, đồ quỷ nhỏ!
“Chứ chú dư tiền đến vậy à, chú làm nghề bắt cóc bán người hay sao mà giàu thế.”
Mặt không biến sắc, gã đáp. “Đúng rồi, ngày mai thấy tin mất tích của em trên truyền hình đấy.”
Chỉ chờ có thế, tiếng khùng khục giòn tan bật ra khỏi khuôn miệng em hé mở, tự nhiên như thể em vừa được xem một màn hài kịch rất ra trò. Cười đến ngân ngấn nước mắt, em lấy tay quẹt đi, thở hắt.
“Chú không phải lo, tôi có mất tích cũng chẳng ai tìm đâu.”
Gã nhìn không nổi mà quay đi, chân đi ba bước làm hai lên cầu thang gỗ ọp ẹp, không cả để ý sự tồn tại chễm chệ của chiếc thang máy ngay cạnh cửa ra vào, không cả để ý em sau lưng có đang theo gã hay không, một mình vội vã mang hết đống đồ của hai người lên phòng. Có gì đó như là tủi hờn vụng về che đậy dưới tầng tầng lớp lớp nhẫn nhịn và kìm nén. Như nuốt một viên kẹo đắng bọc trong tiếng cười ngọt ngào của em – gã cần một cái gì đó đắng hơn thế, gắt cổ và the thé, để át hết tất thảy những tuyệt vọng này.
Cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu
Lòng người sâu vời như bầu trời, ai đo đạc, liệu?
Xa bao nhiêu, giữa con đường vắng nắng tan hoang
Ngày nào còn khát thì ngày đó ta còn lang thang!
“Vũng Tàu hôm nay buồn ghê.” Em, trên giường, dang rộng tay chân chiếm bằng trọn cả khoảng to tướng, nói bâng quơ, không biết đang thủ thỉ với lòng mình hay thủ thỉ với gã, nhưng gã – người đang ngày một ngả về trước tì vào lan can ban công - không phản bác, không đáp lại, gã bận tận hưởng dư âm thoang thoảng của cơn nghiện tan trên đầu lưỡi.
Trong nhập nhoạng chiều hè và mờ đục bóng hình ám ảnh của một cơn mưa đã qua hoặc có thể đến bất cứ lúc nào - đường chân trời không có nổi ánh hoàng hôn – nên em nói biển buồn cũng phải. Những lãng mạn người ta tơ tưởng và đặt vào nó, một ước lệ điển hình về vẻ đẹp biển cả, nay đã không còn, và người ta cũng không còn gì để thiết tha và trông ngóng. Biển vì thế cũng âm u và ít ỏi người qua lại đến đáng thương.
Liệu cái đơn côi và chán nản ấy có khiến con người ta gan dạ và rồ dại hơn không? Bởi xa xa, gần những mỏm đá nhô cao lởm chởm, gã thấy một đôi tình nhân đang quấn quýt với nhau trên nền cát lạnh, tưởng như không ai hay - họ bạo dạn trầm mình trong làn nước, lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa.
Nhức mắt thật, gã liếc nhìn ra chỗ khác, rầy nỗi câu hỏi vẫn còn đó, bỏ ngỏ. Và gã nghĩ câu trả lời đang ở rất gần.
“Em cũng gan to thật nhỉ, dám đi với một người mà tới tên thật em cũng không biết.”
“Thì chú cũng có biết tên thật của tôi đâu.”
“Fang.” Một cái tên – cảm giác lạ lẫm khi thốt ra thanh âm ấy vẫn còn sót lại trong khoang miệng gã. “Em là Fang.’
“Chú thấy trên căn cước công dân của tôi đúng không?”
“Em biết rồi còn gì”.
Không cần quay đầu lại, gã cũng biết em đang đảo mắt, theo kiểu một cuộc trò chuyện rất chi là vô bổ mà em phải tiếp tục đẩy đưa.
Gã biết những điều sắp nói đây, nghe rặt sáo rỗng và giáo điều, càng nhấn mạnh sự không phù hợp khi được nói ra từ gã. Tuy nhiên, đặt trong một tình huống giả sử, em là con trai gã, thì ắt gã sẽ răn dạy em bài học đường đời mang tính chất bắt buộc này.
“Kể cả chú không biết tên thật của em, thì chú vẫn già hơn, trải trăm ngàn chuyện trên đời rồi, đâu có dễ lừa đến thế hả em. Thử tưởng tượng chú là một người xấu có ý đồ không tốt với em, rồi bất thình lình tấn công em – bắt cóc hay gì đấy tương tự - em có lại được sức chú không? Em vẫn nên cảnh giác hơn với mấy thể loại người, ừm, giống chú.”
“Nhưng chú sẽ không làm thế.”
“Sao em chắc được.”
“Linh cảm thôi.” Gã nghe tiếng sột soạt, chắc là em nhổm người dậy, “Vả lại, tôi chả quan tâm, chú hay một người giả sử nào đó có làm gì thì tùy.”
Tiếng dép lộp cộp sàn gỗ to dần, chốc lát, một em bằng da bằng thịt đã đứng ngay cạnh gã, cao ngang vai.
“Cho tôi một điếu.”
Con trai gã mà nói câu này gã sẽ tẩn nó một trận cái thói ăn chơi đua đòi, nhưng đó lại là một tình huống giả sử, còn đây là em – không thân thích, không ruột thịt, không quan hệ - không có lý gì để ngăn em cả, gã rút điếu cuối cùng trong bao ra rồi vất đi.
Bật lửa gã cũng đang giữ, tiện tay, gã đốt hộ sau mới đưa em.
Nom em tiền tụy thấy rõ một vẻ bất cần đời và mệt mỏi của thanh thiếu niên đương tuổi nổi loạn. Ấy thế mà ở em vẫn nguyên y cái nét ngoan ngoãn và thơ ngây, như đã nói – một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt – lẽ đó mà gã không nghĩ em là tuýp người quen thuộc với loại tệ nạn xã hội này.
Trúng phóc, gã đâu có sai bao giờ. Em ho khù khụ ngay từ hơi đầu tiên. Và gã đứng cười khanh khách.
Lẫn trong nước mắt nước mũi dàn dụa, mặt mũi em đỏ ứng lên – hoặc là khói thuốc, hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là cả hai – gã chắc mẩm vế sau rốt – vì em phồng mang trợn má nạt gã đừng cười nữa.
Như nắm thóp được một cái cớ, gã nhanh chóng tịch thu điếu thuốc trên tay em. Nhưng em sẽ không phải là em nếu không cứng đầu – em vươn tay ra giành lại.
“Thôi, cố quá quá cố đấy em à.” Gã cợt nhả, đưa tẩu thuốc lên cao nhất có thể, tầm này thì em chỉ có nhảy lên mới lấy được.
Em nghe thế càng hăng máu, gầm gừ, sắp sửa lao bổ vào gã mà giật lấy kì được, người trẻ như em – gã đánh giá – có cái tôi chót vót và luôn muốn chiến thắng – ngay trong chuyện điếu thuốc lá.
Vật lộn một hồi thấm mệt, gã chịu thua trả lại em, gã cười đủ rồi.
Ngay lập tức, em đưa lên môi hút, lần này có kinh nghiệm hơn, không sặc nữa, thở ra từ từ. Trong mờ khói, em điềm tĩnh tiếp tục bằng chất giọng ồm đi vì thuốc.
“Cái lần thứ hai chú mua cho tôi bánh rán cà rốt há chẳng phải tôi đã nói tôi lấy thân báo đáp rồi sao? Vì chả ai cần tôi nữa, tôi cũng không cần, có lẽ tôi cũng muốn chết, nhưng nếu chú cần đến tôi – thì ừ - giờ tôi là của chú.”
Giọng em nghe sao mà du dương, man mác như tiếng hát ru cất lên từ miền sâu thăm thẳm thung lũng kí ức, ở đó, trong những giấc mơ viển vông nhất, gã thấy gã và em đứng hút thuốc trên ban công.
“Một lúc nào đó chú cũng phải cho tôi xem căn cước công dân của chú đấy.”
“Chú là Amato.” Gã mơ màng, cảm tưởng bản thân có thể chìm vào ngay một cơn mộng mị như thế này, “Em cứ gọi chú là Amato.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co