⋆˚࿔ cho ♪☆ yon 𝜗𝜚˚⋆ 。 ⋆⭒𝐑𝐞𝐝 𝐟𝐥𝐚𝐠˚⋆✮
⋆☕︎ ˖🐾°
sau một giấc ngủ có lẽ là không dài lắm, jeong jihoon thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt. việc yêu kim geonbu có thể kết luận là việc chóng vánh nhất đời cậu ta
trong vòng 1 tháng kể từ khi mới yêu đến giờ. kim geonbu hôm nào cũng bẽn lẽn đi theo sau jeong jihoon tay thì xách một hộp cơm to tổ chảng, cứ bắt jeong jihoon ăn cho bằng hết. nếu cậu ta kén ăn mà để thừa là má bư sẽ rung rung, mắt thì long lanh long lanh làm jeong jihoon lại phải ngậm ngùi ăn hết phần còn lại của hộp cơm. nhờ đó mà bụng cậu ta lại to thêm một vòng
hôm nay lại là một ngày như thế, vẫn là một kim geonbu bước đi nhỏ nhẹ cùng với cái hộp cơm to khủng hoảng và một jeong jihoon đi dép tông dính nước. cả hai cùng ngồi ở một góc nhỏ, kim geonbu thì ngồi khoanh đôi chân gấu của mình còn jeong jihoon thì gác chân lên như mấy cô bán rau ngoài chợ
"này cậu có muốn đi đâu đó không"
jeong jihoon miệng đang nhai chóp chép lại dùng đôi mắt mèo nhìn chằm chằm kim geonbu ở phía đối diện, đôi lông mày nhướng lên một cách ngông cuồng
"đi đâu cơ?"
kim geonbu cất tiếng, giọng nói có chút vui mừng không thể che giấu. bởi vì có thể xem như đấy là một buổi hẹn hò giữa hai người yêu nhau đó!!!!
"cậu muốn đi đâu? xem phim được không"
"tớ muốn đến một chỗ này, chắc cậu sẽ thích"
"ừm tuỳ cậu"
jeong jihoon nhún vai nhưng miệng vẫn không ngừng được kim geonbu gắp thức ăn cho. có lẽ là gấu chiều mèo quá, nên mèo sinh ra bệnh lười rồi phải làm sao đây? trước hết phải có người không danh phận đút đồ ăn cho đi đã rồi hẵng phê phán jeong jihoon này nhé
nhưng kể cũng lạ. sau 3 tuần yêu nhau kim geonbu làm một hợp cơm to gấp hai lần bình thường rồi nói cái gì mà kỉ niệm yêu nhau được ba tuần. jeong jihoon lúc đấy ăn no đến nằm ườn ra mà kim geonbu vẫn không buông tha, tay bóc quýt cứ nhanh thoang thoắt như thể sợ bạn mình không được ăn quýt nữa vậy. nhưng mà cậu ta lười quá cả người như vũng nước lỏng lẻo mặc kệ sự đời
thế là bạn ta lại càng thêm hối hả, tiện tay đưa miếng quýt lên mồm jeong jihoon. tự nhiên miếng ăn đến mồm rồi lại không nuốt? thế là jeong jihoon lại ăn miếng quýt bạn đưa, vị quýt vàng ngọt thấm đẫm đầu lưỡi, từng múi quýt nhỏ nổ li ti lách tách trong miệng. kim geonbu thấy jeong jihoon chịu ăn thì vui mừng cứ liên tục bóc rồi đưa cho môi hồng của bạn ăn. thế là jeong jihoon hình thành thói quen được kim geonbu đút cho ăn nếu hôm đó jeong jihoon biếng ăn quá và kim geonbu chiều bạn quá
"cậu đùa tôi đấy à"
"tớ nghĩ cậu sẽ thích chỗ này..."
gió đông se se lạnh thổi bay mái tóc jeong jihoon vừa đi salon gội đầu chải chuốt. cậu ta thậm chí còn từ bỏ cái quần bò bó sát yêu quý mà chuyển sang cái quần tây lịch lãm này. tất cả chỉ đổi lại việc em ghệ má hồng của cậu ta muốn đi cà phê mèo
"ừ tôi thích lắm vào trong đi kẻo lạnh"
tuy khuôn mặt đã méo mó đến cực điểm nhưng jeong jihoon vẫn cố nở nụ cười má bư đặc trưng, kéo tay kim geonbu như con gấu trong chiếc áo lông xù vào quán
"meo meo"
những chú mèo thấy vị khách mới vào thì niềm nở nhưng lại tắt ngấm khi thấy con mèo cam đứng sau người ấy. có lẽ là đồng loại mới mà cô chủ đem về chăng?
"này cậu thích mèo lắm à"
jeong jihoon nghi ngờ hỏi kim geonbu sau khi cả hai order được đồ uống
"ừm chúng đáng yêu mà"
kim geonbu không ngẩng đầu lên mà cứ chăm chăm vào con mèo cam trong lòng làm jeong jihoon có chút bực bội. mang tiếng jet jet premium lại có ngày phải vào cà phê mèo ngồi vuốt đám lông lá này. nếu để hội anh em đô thị hoá của cậu ta mà biết thì cậu ta chắc chắn nhục chết mất. nhưng nhìn nụ cười của kim geonbu khi cho mèo ăn cậu ta lại sững lại. thôi thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thấy người ta hạnh phúc thì jeong jihoon thấy bị cười vào mặt cũng bình thường
"đồ uống quý khách đây ạ"
nàng nhân viên đặt lên bàn một ly cacao nóng có kẹo dẻo được khắc hoạ thành hình những chú mèo lười đắm chìm trong dòng nước và một ly sting đá (?). không phải là kim geonbu không ngăn việc jeong jihoon nốc hẳn một ly sting đá trong cái thời tiết mà nước sôi để 10 phút sẽ thành nước lạnh này nhưng jeong jihoon nào nghe lời, bạn mèo nhỏ của cậu lại không chịu. cái tính cách mà cho dù có đau họng vẫn phải uống hết ly sting đá này của jeong jihoon vẫn là một điều gì đó khó khuyên bảo
"cậu bỏ con mèo ra đi, cứ giữ khư khư sợ nó đi mất ấy?"
jeong jihoon vừa nhấp xong ngụn sting đá buốt đến tê dại đầu óc, môi vẫn còn dính vết nước đỏ hồng. nếu con người mà chọn ra một thứ kì lạ không liên quan gì đến nhau nhưng lại hợp nhau đến không tưởng có lẽ là jeong jihoon mặc quần âu áo cổ lọ đen và ly sting dâu có số cục đá đủ để triệu hồi kỉ băng hà quay trở lại
"suỵt, em ấy đang ngủ. cậu nhỏ nhẹ một chút"
kim geonbu nhấp một ngụm cacao lên môi nhưng không để ý đến cái mặt đen xì của người đối diện. tay còn lại vẫn vuốt ve em mèo nằm lọt thỏm trong lòng mình. giọng kim geonbu lúc này nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không phải jeong jihoon ghé sát tai vào nghe thì có lẽ vẫn tưởng kim geonbu đang im lặng
điều này càng làm jeong jihoon giận dỗi, tất cả sự tinh tế của người ta hoá ra không phải cho mình. ê câu này hay nha, về tìm mẫu capcut giật giật hai ảnh nhạc trung quốc buồn, chỉnh màu suy suy một chút. jeong jihoon nghĩ thầm về việc ẩn ý cho người ấy biết rằng mình đang buồn, đau đớn đến nhường nào khi người ta đi hẹn hò với mình lại chỉ để ý đến người khác. có lẽ đăng một tin buồn trên ig set chế độ một mình kim geonbu xem để nhắc nhở cũng làm một ý hay
"meo meo"
jeong jihoon cúi xuống chân thấy con mèo cam trong lòng kim geonbu đã thức dậy từ khi nào, đang cọ cọ cái đầu nhỏ xinh vào đôi giày da sáng bóng mới mua để đi hẹn hò. jeong jihoon vốn không để ý đến nó nhưng thấy kim geonbu đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt long lanh không thể che giấu thì đành xoa xoa đầu bé mấy cái. chú mèo như cảm nhận được gì đó cứ để mặc cho cậu ta vuốt
"em ấy thích cậu đấy, tớ phải cho em ấy ăn một tuần trời em ấy mới chơi cùng tớ"
thấy kim geonbu cất giọng ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị, jeong jihoon lại không kìm được mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mũi hất lên tận trần của quán cà phê. jeong jihoon lại nhìn sinh vật dưới chân, không kìm được mà bế chú mèo béo màu cam vào trong lòng
cuối cùng khi cả hai đã uống cạn nước trong cốc của mình thì liền kéo nhau đi về. jeong jihoon nắm tay kim geonbu bước ra khỏi cửa thì liền thấy cái gì đó trắng trắng rơi xuống từng hạt nặng trĩu
"tuyết rơi đầu mùa kìa!!!"
kim geonbu mở to mắt kinh ngạc, tuy trời lạnh nhưng tay vẫn được jeong jihoon nắm đến ấm
jeong jihoon cúi xuống nhìn kim geonbu, kim geonbu ngước lên nhìn jeong jihoon. cả hai như hiểu được đối phương đang nghĩ gì mà chạy lại lấy một đống tuyết lăn tròn lại với nhau rồi nặn thành một chú người tuyết khổng lồ. không biết ai nghĩ ra điều này nhưng có lẽ đây có thể là minh chứng về tình yêu của họ. người tuyết to lớn như tình yêu chớm nở của cả hai nhưng cũng dễ đổ vỡ nếu một trong hai người không trân trọng và cẩn thận với những lời thương mà người kia gửi gắm cho mình hàng ngày
cả hai nhìn chú người tuyết méo mó mà họ vừa nặn trước cửa hàng tiện lợi mà đôi mình hay đến rồi nhìn cười đầy mãn nguyện. người tuyết trước mặt tuy méo mó nhưng lại được một chiếc khăn quàng quấn quanh cổ và một đôi găng tay quá cỡ sưởi ấm. tình yêu không nhất thiết phải là sự hoàn hảo đến từ hai phía mà là sự yêu thương đến từ cả hai trái tim. khi con tim rung động thì giới tính hay ngoại hình chưa bao giờ là thứ cản trở con người đến bên nhau
"cậu về cẩn thận"
kim geonbu vẫy tay chào jeong jihoon sau khi được jeong jihoon đưa đến dưới khu trọ
"chờ một chút, tôi muốn bảo cái này"
jeong jihoon đi được một đoạn lại hốt hải chạy lại gần kim geonbu vẫn đang nhìn mình chăm chăm từ xa với vẻ tiếc nuối
"hôm nay tôi thấy cũng tạm được, gu của cậu trừ tôi thì xem ra cũng thường thôi"
jeong jihoon nói xong lại hôn chóc một cái lên má phính, tay thì đưa lên xoa đầu của kim geonbu rồi chạy mất để lại bạn người yêu bằng tuổi đứng trong tối lạnh mà đầu bốc khói nghi ngút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co