Truyen3h.Co

⋆˚࿔ cho ♪☆ yon 𝜗𝜚˚⋆ 。 ⋆⭒𝐑𝐞𝐝 𝐟𝐥𝐚𝐠˚⋆✮

⋆˚࿔ 𓊔𓄧 ⋆˙⟡

HuCeHut

jeong jihoon lại một lần nữa tỉnh giấc sau hàng tá lần như vậy. cả cơ thể cậu ta nóng ran, cổ họng khô khốc như đang nuốt từng chiếc bánh oản trên sa mạc

"chết tiệt"

jeong jihoon, người đang mệt mỏi đến cùng cực vươn tay cố lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. nhưng mãi cũng chẳng với tới, sự bất lực càng khiến cậu ta điên đầu. cuối cùng sau vài lần, cậu ta đã thành công lấy được chiếc điện thoại xuống gọi điện cho bác seo, quản gia của nhà cậu ta

"bác seo ạ? phiền bác đem cho cháu ít thuốc cảm với. cháu mệt quá không xuống khỏi giường được"

giọng jeong jihoon khàn khàn, cảm giác như đang nghe một thân cây gỗ phơi nắng 10 năm nói chuyện vậy

"jihoon ah, cậu ốm rồi. cậu ráng nằm đợi tớ một vài phút nhé"

"kim geonbu????"

jeong jihoon mới nhìn lại dãy số điện thoại mà mình mới gọi, chẳng còn là bác seo như trong trí tưởng tượng mờ ảo do cơn sốt gây ra nữa. mà là dãy số của kim geonbu với biệt danh "fiancé"

"chết tiệt tôi cấm cậu đi sang nhà tôi, bây giờ là nửa đêm rồi đấy. cậu có biết nhiệt độ là bao nhiêu không?"

"tớ biết mà, 6 độ c"

"biết rồi thì ở nhà cho ấm đi còn sang đây làm gì cho mệt"

jeong jihoon giọng có chút tức giận xen lẫn hốt hoảng. đây cũng là lần đầu tiên kim geonbu dám từ chối cậu kể từ khi hai đứa xác định mối quan hệ. nhưng thời tiết này cậu ta còn lười ra khỏi chăn huống chi là phải đi từ khu trọ của kim geonbu đến nhà cậu ta

"tại vì cậu đang ốm mà..."

"cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà đi mai còn đi học, tôi sẽ tự mình uống thuốc, kim geonbu ạ"

"tớ biết rồi, cậu tắt máy rồi nghỉ ngơi đi jeong jihoon ạ"

tít tít tít, tiếng máy bị cúp trong tuyệt vọng. jeong jihoon thấy được khuôn mặt mình qua lớp kính màn hình điện thoại. khuôn mặt cậu ta bơ phờ cùng với đôi mắt thâm quầng, nhưng khoé miệng hai bên lại nhếch lên một nụ cười như thế cậu ta dồn hết sức khoẻ của chín kiếp mèo vào cười vậy, trông khoẻ khoắn vô cùng

"bác seo không nghe máy..."

có lẽ do bác đã có tuổi, những cuộc gọi vào giữa đêm như thế này là quá sức so với bác. jeong jihoon cổ họng khô khốc, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy cậu ta như từng bước nhúng chân vào cát lún. jeong jihoon cố nhắm mắt, cậu ta há miệng hít lấy từng ngụm không khí vì hai bên mũi đã bị tắc hoàn toàn

cảm giác khó thở ngột ngạt chết tiệt này không biết jeong jihoon đã trải qua nó hàng nghìn lần. cậu ta vẫn nhớ như in cái lần hồi bé ấy, ngày định mệnh ấy cậu ta bị sốt nhưng do bố mẹ đều đang bận việc ở công ty nên không ai để ý đến một cậu nhóc nhỏ bé đang nằm co ro trên nền đất lạnh trong phòng, không ai để ý đến một cậu nhóc khóc lóc và sợ hãi do chính bóng tối mà căn phòng mình yêu thích nhất gây ra. chỉ đến khi buổi sáng sớm cậu ta phải thức dậy học đàn piano thì mới được phát hiện

sau hàng vạn lần bị cảm giác ngột ngạt bao trùm, jeong jihoon vẫn không thể thích nghi với nó. nhưng jeong jihoon chẳng thể hiểu nổi tại sao con người ta lại phải cố gắng để thích nghi với thứ làm mình đau? tại sao phải tự thay đổi bản thân để phù hợp với thứ vốn chẳng hợp với ta? jeong jihoon nhớ lại hình ảnh hồi bé của mình. một jeong jihoon nhỏ bé đang chìa tay về phía cậu ta, thì thầm vào tai cậu ta

"jihoon à đừng lo, tớ đến rồi"

đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên làm jeong jihoon thoát khỏi cơn mê man mụ mị đầu óc. cậu ta vội vã chạy xuống nhà, như thể cơn sốt chưa từng tồn tại bên trong cơ thể jeong jihoon này vậy

"ai đó?"

jeong jihoon cảnh giác, đôi mắt mèo thâm quầng nheo lại không biết bao nhiêu lần

"jihoon à đừng lo, tớ đến rồi"

"kim geonbu?????"

"ừm tớ đây, cậu mở cửa cho tớ với nhé?"

jeong jihoon mau chóng mở cửa, như thể sợ kim geonbu ở ngoài cửa sẽ bị elsa đóng băng thành gấu tuyết, hoặc cũng có thể là cậu ta sợ kim geonbu bị lạnh. sau cánh cửa là một kim geonbu mặc áo phao dày cộp, hai tay xách hai túi đồ nặng trĩu đang thở hồng học. đôi má phúng phính vì trời lạnh mà run run ửng hồng

"tôi đã bảo cậu đừng đến đây cơ mà, nghỉ ngơi đi mai cậu còn có tiết học"

"nhưng tớ lo cho cậu quá nên tớ không ngủ được"

kim geonbu vừa xách hai túi đồ đặt lên bàn bịch một tiếng vừa cười hì hì với jeong jihoon, đôi mắt to tròn híp lại cười theo từng nhịp điệu cong lên của khoé môi

"cậu ngồi xuống ghế đi kẻo mệt"

kim geonbu đỡ jeong jihoon xuống chiếc ghế sofa êm ái, kê gối lên đầu cho bạn, đắp chăn cho bạn rồi đi rót cho bạn hai cốc nước ấm đầy. thời tiết này rất lạnh, cho dù có ốm đến khát khô cổ họng thì kim geonbu sợ uống nước ở nhiệt độ phòng vẫn là hơi quá lạnh so với bạn người thương của mình. thậm chí sợ bạn đắp chăn không đủ ấm, kim geonbu còn cởi chiếc áo phao dày cộp của mình đắp lên chỗ bạn người thương đang tựa lưng

dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng vào cổ họng làm jeong jihoon cảm giác bản thân vừa được tái sinh sau hàng ngàn cái chết

"cậu đi gì đến đây vậy? giờ này làm gì còn taxi"

"tớ đạp xe của bác chủ trọ đến đây. bác ấy thấy tớ mượn xe còn mắng tớ đấy"

kim geonbu nhếch hai khoé môi, đôi má phúng phính rung rung như thể đây là câu chuyện cười thú vị nhất thế giới

"đạp xe??? cậu đi từ trọ cậu đến đây trong vòng 15 phút. kim geonbu cậu điên rồi"

jeong jihoon cảm giác mọi thứ hoá điên với mình ngày hôm nay. bình thường jeong jihoon đi xe ô tô đến trọ của kim geonbu nhanh lắm mới được 10 phút, đỗ xe rồi cả hai cũng đi bộ đến trường. nhưng mà cái đồ ngốc này lại đạp xe trong vòng 10 phút

"hai túi đồ kia là sao vậy?"

"tớ thấy tủ lạnh nhà tớ còn nốt đống này nên tớ đem sang đây nấu cháo cho cậu. tại vì không ai bán cháo vào buổi đêm hết"

"thôi cậu nghỉ ngơi đi, cậu vất vả rồi"

jeong jihoon xua xua tay, ý bảo kim geonbu không cần nấu. nhưng bụng cậu ta lại bán đứng đôi lông mày còn một nửa đang nhíu chặt kia

kim geonbu mím môi, đôi vai rộng run run không dám cười thành tiếng vì sợ bạn mình ngại. jeong jihoon thì mặt đỏ như gấc, cố gắng vùi mặt vào chú gấu bông hình gấu trắng để giấu đi sự xấu hổ của mình

"cậu nằm đấy nghỉ chờ tớ một chút nhé"

kim geonbu vừa xắn tay áo lại vừa sợ bạn mình chán, liền với lấy chiếc điều khiển tv gần đó bật phim cho bạn mình xem

"à ra sồ, à ra sồ"

jeong jihoon ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ sự quan tâm vô điều kiện của kim geonbu nhưng sâu bên trong cậu ta thì từng lời quan tâm ấy lại chính là liều thuốc chữa lành nhất. và kim geonbu luôn luôn biết điều ấy, nên kim geonbu không bao giờ thấy tủi thân khi bạn người thương tỏ vẻ không quan tâm cậu

kim geonbu thái nhỏ từng lá hành trong lúc nồi cháo thịt bằm đang sôi sùng sục, mùi thơm của hành hoà quyện với vị nhàn nhạt của cháo, kết hợp thêm vị bùi béo của thịt. khiến jeong jihoon đang chăm chú xem cũng phải phim cũng phải tò mò ngẩng phắt cái đầu mèo lên

"trông chúng mình giống như vợ chồng ấy nhỉ?"

dù trời có đang lạnh đến điếng người nhưng không chỉ có mỗi nồi cháo thịt bằm kia là bốc khói, còn có khuôn mặt đang ửng hồng của kim geonbu cũng đang cạnh tranh

jeong jihoon có ốm đến mờ mắt cũng nhìn ra được bạn mình đang ngại. hai bên khoé môi cậu ta nhếch lên, đôi mắt mèo cong cong vẫn nhìn chăm chăm vào kim geonbu đang múc cháo ra bát

"cậu đừng trêu tớ nữa, jihoon à ăn đi"

"geonbu ơi, tay tôi đau quá"

jeong jihoon ngước đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm kim geonbu, đôi mày còn một nửa nhăn lại diễn vẻ đau đớn, bàn tay run run càng làm tăng sức gợi hình gợi cảm

"vậy tớ đút cho cậu, có được không?"

"cảm ơn cậu nhiều"

jeong jihoon há vừa đôi môi mỏng, đợi chờ kim geonbu đút cho mình ăn

"cậu đợi một chút, cháo vừa mới nấu nên hơi nóng một chút"

kim geonbu xúc một thìa cháo đầy lên rồi thổi nguội. cho dù trời đang trở rét, bạn người thương của kim geonbu vẫn không thể nào chịu được nhiệt độ của những thìa cháo nghi ngút khói này đâu, có thể dẫn đến nhiệt miệng đấy

"cậu nấu cháo ngon thật đấy"

vị ấm của cháo ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng jeong jihoon, kết hợp thêm mùi hương của hành và thịt nữa làm cậu ta đôi mắt tròn xoe, khiến kim geonbu bật cười. cứ như vậy chẳng mấy chốc jeong jihoon đã hoàn thành hết bát cháo do kim geonbu chính tay đút cho

"cậu xem phim tiếp đi, đợi tớ một chút thôi, nhé?"

kim geonbu đang gọt những quả táo đã rửa nhanh nhất có thể để jeong jihoon không phải đợi lâu

"geonbu ơi, con gấu trắng kia trông giống cậu lắm"

jeong jihoon ôm con gấu bông hình gấu trắng ngồi trên ghế sofa xem phim thi thoảng lại quay ra trêu kim geonbu ngượng đỏ cả mặt rồi cười toe toét

"táo của cậu đây"

"ahhh"

kim geonbu bê táo ngồi bên cạnh jeong jihoon còn jeong jihoon thì tự giác há mồm đợi bạn ta đút cho mình ăn. kim geonbu chỉ biết cười trừ nhưng tay vẫn  đút cho jeong jihoon ăn

"cậu không ăn à?"

"tớ nhìn cậu ăn là tớ no rồi"

"há mồm ra"

"cái này có hơi..."

"tôi bảo cậu há mồm ra?"

kim geonbu ngượng chín mặt khép hờ đôi môi căng mọng của mình ra trong khi jeong jihoon cười khúc khích đang đút miếng táo ngọt nước vào miệng bạn ta. vị táo ngọt thanh bùng nổ ngay trong từng miếng cắn nhưng lại không bị bở. đúng là táo mà kim geonbu tự tay chọn, giòn và mọng nước

"jihoon à uống thuốc cảm đi"

kim geonbu đưa tận tay jeong jihoon một cốc nước ấm và một liều thuốc cảm

"cảm ơn cậu"

jeong jihoon uống liều thuốc cảm đắng ngắt ấy vào mồm. cậu ta chẳng thích thuốc, chúng đắng và vị có mùi hơi buồn nôn. nhưng vì kim geonbu ở bên cạnh, nên jeong jihoon cảm nhận viên thuốc trong miệng hôm nay có chút vị ngọt

"cậu ăn kẹo đi cho đỡ đắng"

hoá ra còn có kiểu ăn kẹo sau khi uống thuốc để đỡ đắng như này, jeong jihoon lần đầu tiên thật sự cảm nhận được vị ngọt sau hàng tá lần nếm trải vị đắng một mình. hoá ra là có kim geonbu ở bên cạnh thì thuốc sẽ không còn đắng nữa

"mai xem tiếp nhé jihoon ơi. cậu buồn ngủ rồi, có cần tớ đỡ cậu lên phòng ngủ không"

bộ phim cũng đã hết, jeong jihoon dựa vào vai kim geonbu đang có dấu hiệu buồn ngủ. kim geonbu thì chỉ thấy đau vai do đầu của bạn người thương nặng quá

"có, đỡ tôi lên đi geonbu à"

jeong jihoon dang hai tay ra, đôi mắt khi nãy còn gật gù giờ lại cong cong ánh lên ý cười

"cậu nhẹ lắm đấy, ăn nhiều vào"

"thật sao"

"ừm, đợi cậu khỏi ốm xong tớ lại nấu cho cậu nhiều món ngon nhé?"

jeong jihoon suýt thì cười chết nhưng nhận ra mình còn kim geonbu. nếu không phải vì kim geonbu đang thở hồng hộc đỏ cả mặt, hai má phúng phính rung rinh vì nặng thì có lẽ jeong jihoon đã tin rồi đấy

jeong jihoon muốn giúp bạn ta bớt nặng nhưng mà thân thể nặng trĩu không thể tự đi được. cậu ta chỉ đành nhích cơ thể ra một chút

ngược lại, kim geonbu đang đỡ bạn người thương của mình bỗng nhiên cảm giác nhẹ đi đôi chút, cậu có chút luống cuống mà đặt đôi măng cụt mũm mĩm của mình lên eo đối phương, kéo gần hơn khoảng cách giữa hai trái tim, bờ vai cứng cáp của cậu nhẹ nhàng đưa đẩy với bờ vai đối phương

"cậu sát gần lại tớ một chút, không là cả hai đứa cùng ngã ra đất bây giờ"

kim geonbu chỉ quan tâm đến sự an toàn về thể xác của jeong jihoon mà chẳng để ý sự an toàn về mặt tinh thần của cậu ta. khuôn mặt jeong jihoon ửng lên ánh hồng phơi phới tựa cánh hoa sen vừa chớm nở, đôi mắt mà jeong jihoon luôn muốn dùng để nhốt kim geonbu vào qua những ánh nhìn đắm đuối ấy bây giờ lại tranh nhau cười với đôi môi mỏng kia

"cậu đi đâu vậy?"

ngay khi thân thể nặng trĩu của jeong jihoon được kim geonbu nhẹ nhàng đặt xuống giường và đắp cái chăn dày cộp kia lên cho, bóng lưng bạn ta liền cất bước rời đi

"tớ đi xuống ghế sofa ngủ, cậu ngủ ngon mơ đẹp nhé jihoon"

kim geonbu bật chiếc đèn bàn bên cạnh giường lên, phủ khuôn mặt phụng phịu của jeong jihoon một ánh vàng dịu dàng. đôi môi cậu ta mím chặt, như có điều muốn nói lại thôi

"cậu có sốt nặng thêm rồi hay sao ấy, mặt cậu có vẻ khó chịu"

thật đáng buồn thay cho jeong jihoon rằng em ghệ má hồng da trắng đáng yêu của cậu ta chỉ biết quan tâm người khác trong việc hàng ngày. còn trong mối quan hệ, kim geonbu lại mờ tịt chẳng biết gì. jeong jihoon đã bật đèn xanh rõ ràng, chiếc giường rộng rãi đã được cậu ta chia làm hai nửa thay vì nằm ở giữa như thường ngày. jeong jihoon luôn thích nằm gối đầu rất cao, nhưng hai chiếc gối mà cậu ta thường gối giờ lại để một cái sang bên cạnh. jeong jihoon dùng chút sức lực ít ỏi mà bát cháo của kim geonbu đem lại để vỗ nhẹ cánh tay bao khoảng trống bên cạnh mình. đèn xanh đã bật đến nát rồi, sao kim geonbu chẳng chịu đi?

"cậu ngủ lại đây với tôi đi"

"...?"

phải chăng có phải vì bầu trời ngoài kia quá lạnh mà khiến bầu không khí trong phòng cứ như bị đông cứng, tiện thể đông cứng luôn cả kim geonbu của jeong jihoon rồi. bạn ta chỉ đứng đó môi mấp máy như muốn nói gì đó, cái đầu cúi xuống kéo theo đôi má đào phúng phính. mãi một phút sau kim geonbu mới ngước đôi mắt đen láy khiến jeong jihoon đắm đuối, làn môi bạn ta mãi mới mấp máy một chữ

"hả?"

thời gian mới trôi qua có một phút, trong một phút này jeong jihoon quằn quại còn hơn cả lúc ốm mà không có kim geonbu ở bên. cậu ta thật sự đã nghĩ lại những việc làm sai của cả quãng đời mình, mà ông trời lại gửi xuống một kim geonbu đáng yêu dễ thương, xinh đẹp tuyệt trần, đẹp trai, có gu bạn trai tuyệt vời, đảm đang, quan tâm người khác, người yêu jeong jihoon mà lại phản ứng chậm như vậy. jeong jihoon không dám giận bạn đâu, chỉ đành ôm chú gâu bông gấu trắng trong lòng chặt hơn một chút coi như để trút giận

"tôi nói là cậu ngủ cạnh tôi đi"

jeong jihoon dịch ra đến sắp rơi xuống giường rồi nhưng vẫn cảm thấy chỗ trống kia là chưa đủ để kim geonbu hiểu được thành ý của mình

"cậu đang ốm mà, như này liệu có ổn không?"

"vậy là cậu không muốn nằm cạnh tôi à"

jeong jihoon đích thị là một hổ, vì hổ chính là những con mèo to xác. và jeong jihoon cũng đích thị là một con mèo to xác. cái khuôn mặt của mấy bé mèo khi không đạt được thứ mình muốn ấy, kim geonbu đã nhìn cả trăm lần rồi. hiện tại nó đang biểu hiện ngay trên mặt của bạn người thương, đôi mắt long lanh ngước lên, đôi môi mỏng mím chặt, cả người xoay quanh kim geonbu để làm nũng. đáng tiếc thay kim geonbu có thể từ chối những bé mèo đáng yêu ngoài kia, nhưng jeong ihoon lại là một phạm trù khác

"không phải tớ không muốn mà là..."

"vậy thì nằm thôi"

chưa kịp để kim geonbu nói hết thì jeong jihoon dang đôi tay ôm lấy eo bạn ta, kéo bạn nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cả hai

jeong jihoon chẳng tài nào ngủ vì có một kim geonbu mắt đã díu nhưng cứ một lúc lại quay sang nhìn xem cậu ta có ổn không. ngủ thì ngủ đi cứ lo cho jeong jihoon làm gì, bức bối thật đấy. jeong jihoon phải quậy một chút thôi

"người cậu lạnh quá geonbu à, tôi sưởi ấm cho cậu nhé?"

"vậy để tớ sưởi lạnh cho jihoon luôn"

jeong jihoon ôm chầm lấy kim geonbu, làm nũng áp khuôn mặt mình vào bờ ngực của kim geonbu. kim geonbu thấy nhột nhưng ngược lại cậu lại lấy tay xoa xoa đầu của cục mèo 38 độ rưỡi trong lòng mình. ngoài kia như nào đối với cả hai không còn quan trọng, kim geonbu chỉ quan tâm người trong lòng mình đã ổn hơn chưa, còn jeong jihoon chỉ để ý người cậu ta đang ôm đã ngủ chưa

"cậu ngủ đi geonbu, mai cậu con có tiết mà"

"cậu chưa ngủ thì tớ không tài nào ngủ được jihoon ạ"

kim geonbu cười hì hì, đôi má rung rinh theo chủ nhân của nó

"sao cậu quan tâm tôi vậy geonbu, tôi không hiểu mình có gì mà cậu lo lắng cho tôi đến vậy? "

jeong jihoon ghét bản thân mình kinh khủng, ghét cái cách mình luôn phá hỏng bầu không khí, ghét cái cách mình luôn không giấu được cái lòng tò mò chết tiệt ấy. nhưng jeong jihoon thật sự thắc mắc, sao kim geonbu lại hi sinh cho cậu ta nhiều đến vậy, từ việc sẵn sàng đi đêm trời lạnh 6 độ c, hay nấu cháo gọt táo cho cậu ta,... người ta nói tò mò giết chết con mèo, jeong jihoon đã từng không tin nó và bây giờ cậu ta buộc phải tin. lời jeong jihoon nói như một ngọn lửa chẳng thể nào dập tắt, đốt cháy những trang giấy viết lên chuyện tình của cả hai và sau này sẽ chẳng còn cả hai nào nữa. lời nói không trực tiếp gây ra sát thương vật lý lên người nghe mà sẽ như một loại thuốc độc khiến con người ta chết dần chết mòn

"vì tớ thương cậu mà"

chữ "thương" mà kim geonbu nói rất nhẹ, tựa như một cánh hoa đang rơi nhưng với jeong jihoon, nó nặng hơn bất cứ chữ gì mà cậu ta từng được nghe. kim geonbu nhìn thẳng vào mắt cậu ta. jeong jihoon nhớ mình đã kéo rèm cửa sổ kĩ rồi, cớ sao ánh tinh tú giữa lòng trời đêm vẫn lọt được vào đôi mắt của kim geonbu vậy?

kim geonbu đối diện với ánh nhìn suy tư của jeong jihoon mà rối bời. chữ "thương" đã được kim geonbu lựa chọn rất kĩ so với chữ "yêu". chữ thương cho kim geonbu biết rằng mình yêu jeong jihoon hơn cái cách đối phương mến mình rất nhiều, trong cái mối quan hệ không tên này

tình yêu là thứ quá đỗi xa xỉ với jeong jihoon, từ bé đến lớn, đây là lần đầu cậu ta nếm được vị ngọt của tình yêu. jeong jihoon chẳng biết từ bao giờ mình lại được yêu thương như vậy và cũng chẳng biết từ bao giờ những giọt lệ đã bước ra khỏi đôi mắt mình, không một lời từ biệt

điều đầu tiên kim geonbu phản ứng khi thấy jeong jihoon khóc là ôm cậu ta thật chặt vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên vì nghẹn ngào ấy

"geonbu?"

"tớ đây, jihoon"

"tôi không đang khóc đâu. chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

jeong jihoon ghét người khác thấy mình khóc, và kim geonbu biết rất rõ điều ấy hơn bất kì ai khác. chẳng ai muốn cho đối phương thấy khuôn mắt mình khi lệ rơi cả

"ừm cậu không có khóc đâu, chỉ là phòng này bụi quá thôi. sáng mai tớ dọn cho cậu, nhé?"

kim geonbu xoa đầu bạn người thương trong lòng, phần áo ở ngực đã bị jeong jihoon làm ướt một mảng lớn. tuyệt nhiên jeong jihoon thừa biết, căn phòng này chẳng bao giờ có bụi. những người dọn dẹp ra vào phòng không phải để chơi, hơn nữa cậu ta còn là chủ nhân của căn phòng này, có bụi hay không jeong jihoon là người biết rõ nhất

"jihoon ơi cậu đừng khóc nữa"

"tôi khóc xấu lắm à?"

jeong jihoon ngước mặt lên nhìn kim geonbu, cánh mũi đỏ hoe do, đôi môi mỏng vẫn còn phát ra những tiếng nấc nhỏ. cậu ta cố gắng trêu trọc kim geonbu để làm bầu không khí giữa hai đứa vui lên, cũng như chôn vùi cái cảm giác thảm hại chết tiệt của việc lần đầu được người khác thương ấy

"không phải. sáng mai mắt cậu sẽ sưng mất, cậu còn đang ốm nữa"

jeong jihoon thật sự ngừng rơi lệ, không phải vì sợ cặp mắt mèo của mình sẽ sừng phù mà vì sợ mình sẽ làm liên lụy đến kim geonbu

"cậu có muốn tâm sự không?"

kim geonbu với lấy cốc nước giữ nhiệt vẫn còn hơi ấm ở đầu giường, đưa đến cho jeong jihoon. rất khó để một người đang có tâm trạng bất ổn có thể mang theo một bụng tâm lý mà đi ngủ, nhất là với jeong jihoon vừa khóc xong

"nhưng ngày mai cậu còn có tiết mà..."

dòng nước ấm làm jeong jihoon tỉnh táo hơn đôi phần. và cũng làm cậu ta nhận ra đã quá giờ khuya mà một kim geonbu có tiết học ngày mai vẫn còn phải nghe mình tâm sự

"tớ có thể nghỉ là việc 1 buổi, nhưng cậu là việc của cả đời tớ"

đây là lần thứ hai trong mối quan hệ mờ mịt không thấy đường ra này, kim geonbu khước từ lời jeong jihoon nói. đó là lúc jeong jihoon biết cánh cửa đóng chặt sâu trong lòng mình đã đến lúc mở ra rồi

jeong jihoon kể cho kim geonbu tất cả những gì cậu ta phải trải qua từ bé đến bây giờ. những lần bị làm ngơ khi bụng đã cồn cào do không hoàn thành tốt buổi học violin, những lần bịt tai thật chặt để không phải nghe tiếng bậc phụ huynh văng lời tục tĩu vào mặt đối phương, những lần hứng chịu ánh mắt ghét bỏ của người đời khi vừa tròn độ tuổi mà các bạn còn đang được bố mẹ dẫn đi mua kem, và hàng tá "những lần" khác

kim geonbu lắng nghe, đôi lúc cảm thán những lời xót xa dành cho bạn người thương, thỉnh thoảng lại đưa nước ấm cho bạn uống, cũng vài lần xoa đầu hay vỗ lưng người trong lòng mình

khi jeong jihoon bừng tỉnh khỏi những câu chuyện thuở nhỏ ấy, cậu ta đối diện với ánh mắt của kim geonbu, tràn ngập xót xa và đau lòng vô cùng

"tôi có kể nhiều quá không"

jeong jihoon ngước đôi mắt hơi sưng nhìn kim geonbu. jeong jihoon sợ kim geonbu ghét cái quá khứ thảm hại kia của mình, sợ bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình sẽ chọn rời bỏ mình mà đi

"không, tớ thích nghe giọng cậu mà. với cả hoá ra tớ không hiểu cậu nhiều như tớ nghĩ..."

kim geonbu từng nghĩ mình hiểu jeong jihoon lắm, nhưng khi nghe quá khứ của bạn người thương. kim geonbu mới nhận ra có lẽ, cậu chưa từng hiểu jeong jihoon nhiều như cậu nghĩ. đồng thời kim geonbu luôn nghĩ jeong jihoon là một người tích cực, ấy vậy khi được quyền đặt tay mình lên trái tim người, kim geonbu mới biết sâu trong nụ cười rạng ngời ấy lại là một trái tim chai sạn với những vết xước không thể nào tự chưa lành

"jihoon à, chuyện hồi bé ấy chưa bao giờ là lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân cậu"

hoá ra là thật, kim geonbu thương jeong jihoon lắm, thậm chí còn hơn thế. jeong jihoon sợ bản thân lại không kiềm được nước mắt mà bật khóc tiếp. jeong jihoon lại ôm chặt kim geonbu hơn, như thể sáng mai kim geonbu sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy. còn kim geonbu chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ta. ánh trăng đêm nay chẳng còn đáng sợ như từng đêm ác mộng của cậu ta nữa. vì kim geonbu chính là ánh trăng dịu dàng nhất của jeong jihoon

"jihoon ngủ ngon mơ đẹp nhé"

"cậu cũng vậy, geonbu à"

sau lời ấy chẳng một ai nói gì nữa, màn đêm chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. khác hoàn toàn với khung cảnh ồn ào nào nhiệt ban ngày, tuyết rơi phủ kín ngoài đường vẫn như vậy, nhưng chẳng còn hai con người rủ nhau đi cà phê mèo nữa, chẳng còn hai tâm hồn đồng điệu cùng xây lên một chú người tuyết nữa, cũng chẳng còn một người cao hôn nhẹ nhàng lên má người thấp hơn ở trước cổng trọ nữa. chỉ còn những cái ôm dịu dàng tràn ngập ấm áp của hai trái tim chung một nhịp đập trong đêm dài lắng mộng này thôi

tiếng ồn ào đánh thức chú mèo to xác trên giường dậy, jeong jihoon mở mắt và điều đầu tiên cậu ta làm là nhìn sang bên cạnh mình, nơi vẫn còn hơi ấm của người ấy, cảm giác hụt hẫng dâng trào lên trong lòng jeong jihoon

"cậu vẫn đi học sao, cậu không thấy mỏi à. hôm qua cậu nghe tôi tâm sự muộn thế mà vẫn đi học được"

jeong jihoon gửi tin nhắn thoại cho kim geonbu trong cái giọng phụng phịu rồi xuống giường vệ sinh cá nhân

jeong jihoon xuống bếp định lấy cái gì đấy để lót dạ tạm thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang đeo cái tạp dề màu hồng mà jeong jihoon đã từng thấy nó ở đâu đấy, hay chính xác hơn là cái tạp dề của kim geonbu

"ơ jihoon cậu dậy rồi à, tớ dọn đồ ăn sáng cho cậu nhé"

kim geonbu quay phắt người lại khi cảm nhận được đôi mắt mèo ấy đang nhìn vào mình. đúng thật, có một jeong jihoon đầu bù tóc rồi đang đứng sau lưng cậu, nhìn cậu với ánh mắt còn sáng hơn cả khi mặt trời mọc

"tôi chưa đói lắm. nhưng mà cậu xin nghỉ rồi à"

jeong jihoon dùng kĩ năng của một chú mèo để tiếp cận kim geonbu, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai của bạn ta, đôi tay thon dài luồn lách như những con rắn rồi chọn bến đỗ ở eo kim geonbu

"tớ bảo rồi mà, tớ có thể nghỉ là việc 1 buổi, nhưng cậu là việc của cả đời tớ"

"với cả cậu vẫn chưa khoẻ hẳn nên tớ không yên tâm bỏ cậu lại một mình lắm"

tín chỉ của kim geonbu không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng cậu sẵn sàng bỏ một buổi vì jeong jihoon, vì bạn người thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi sau cơn sốt miên man ấy

khi ăn bữa sáng jeong jihoon cứ tấm tắc khen ngon, miệng thì cứ cười toe toét làm kim geonbu ngượng đỏ hồng cặp má phúng phính kia lên

"jihoon à cậu rảnh không?"

"sao vậy geonbu"

"tớ có mua kem dưỡng sưng mắt cho cậu"

"cậu ra đây tớ bôi cho"

jeong jihoon khuỵu thấp người xuống, để kim geonbu có thể dễ dàng bôi mắt cho mình hơn

chẳng biết mai này sẽ ra sao nhưng jeong jihoon nghĩ vị trí thương đối phương hơn trong mối quan hệ mê cung này của kim geonbu sẽ bị lung lay. vì jeong jihoon bắt đầu thích kim geonbu nhất thế giới này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co