Chap 20
Tự nhiên muốn viết, nhưng mà muốn viết daily life của 2 nhỏ;))
___________________
Vất vả lắm Lục Giai Thụy mới trải qua được kì phát tình này cùng em người yêu, hắn mở mắt nhìn Sở Thời Nam nằm trong lòng đang thiu thiu ngủ, cũng không còn nóng hầm hập như 2 hôm trước nữa, có vẻ là kì phát tình đã qua rồi. Nhưng Omega được đánh dấu vẫn dính người lắm, hắn muốn cựa quậy một chút thôi mà bé nhỏ trong lòng đã chu môi nhăn nhó rồi.
"Bé cưng dậy thôi, trời sắp tối luôn rồi"
Hắn vuốt tóc lòa xòa trước mặt rồi hôn hôn lên mặt cậu để đánh thức, Sở Thời Nam cũng thuận theo thơm lên má hắn một cái rồi lại mê man ngủ tiếp. Lục Giai Thụy bất lực mà bật cười, đành nhẹ nhàng tỉnh dậy, hắn định ra ngoài mua ít đồ ngọt cho bé cưng. Suốt mấy ngày nay uống dịch dinh dưỡng hắn cũng sắp chết ngán rồi.
Lục Giai Thụy vén lại chăn cho cậu rồi rón rén ra ngoài mua thêm lương thực, mong bé con không tỉnh dậy trước, không lại khóc nữa thì mất nước mất.
Lục Giai Thụy chạy về vẫn thấy Sở Thời Nam ngủ say thì thở phào, chắc bé con cũng mệt lắm rồi. Đến tận gần 7 giờ tối, Lục Giai Thụy chuẩn bị xong bữa tối, định gọi Sở Thời Nam dậy thì thấy ổ chăn lục đục
"Anh ơi.."
"Ơi, anh đây, bé cưng dậy ăn cơm nhé"
"Ưm.. anh ơi bế, em đau.."
Sở Thời Nam dụi dụi 2 mắt mới ngủ dậy, trời lạnh quá, không được Lục Giai Thụy ôm thì chân tay cậu lạnh cóng mất. Sở Thời Nam dang 2 tay đợi hắn đến bế mình đi ăn cơm, bụng cậu cũng đã kêu rồi
"Nhõng nhẽo quá đi mất, bạn trai của ai vậy không biết"
"Hưm.. của anh đó, đồ xấu xa"
Lục Giai Thụy bật cười, hắn ôm cậu vào lòng, bón cho bé cưng từng miếng cơm một, Sở Thời Nam thì mệt mỏi dựa vào lòng hắn đợi phục vụ...
...
Kì phát tình kết thúc vào đúng ngày cuối được nghỉ nên hôm sau cặp đôi gà bông vừa được chứng nhận đã phải lon ton dắt nhau đi học.
Mới sáng sớm trời còn sương mù, Lục Giai Thụy đã phải dậy đi học cùng bé con, Omega vừa trải qua kì phát tình, vừa yếu đuối, vừa dính người, đến lúc hắn ôm cậu đến lớp rồi Sở Thời Nam vẫn còn mơ màng, thật sự vì cậu quá mệt đi.
Khi Lục Giai Thụy ôm bé người yêu đến lớp vẫn còn hơi sớm, hắn vẫn ôm cậu trong lòng, còn đắp thêm một lớp áo của mình để ủ ấm cho ổ thỏ. Lê Huy cà lơ phất phơ đến sau, vừa định há mồm gọi đại ca, đã thấy anh Lục của mình đang ôm khư khư bạn cùng bàn. Cậu ta há hốc mồm bước tới, vừa định hỏi thì đã bị Lục Giai Thụy lườm cháy máy
"Câm đi, khỏi hỏi, bảo bối nhà tao"
Sở Thời Nam nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt chưa tỉnh ngộ của Lê Huy, cậu hốt hoảng định chạy xuống thì bị hắn giữ mông lại. Lục Giai Thụy hôn lên mắt em người yêu một cái rồi ôm cả người cả áo khoác vào lòng
"Tỉnh hẳn chưa hửm, còn mệt không?"
"Hơi hơi ạ"
"Ừm ngoan, tối về anh bồi bé cưng ngủ tiếp, giờ tỉnh táo dậy học bài"
"Dạ vâng.."
Lục Giai Thụy cũng chẳng thèm quan tâm đến cái tên vẫn còn đang ngốc bên cạnh kia, để bao giờ cậu ta giác ngộ thì nói tiếp
...
Chật vật mãi mới học xong, Lục Giai Thụy nhìn bé cưng lại mơ màng muốn ngủ, hắn ngồi xổm xuống dưới chân cậu nói chuyện
"Anh để lại gối với áo khoác cho bé cưng ngủ được không, anh đi chơi bóng với Lê Huy, chút nữa tiết tự học về với em"
"Anh đi đi, em ổn hơn rồi mà"
"Không được ra ngoài biết không, bên ngoài còn đang rất lạnh đấy, nhớ chưa tổ tông của anh"
"Dạaa, em biết rồi mà"
Lục Giai Thụy thơm lên môi nhỏ 1 cái rồi khoác vai Lê Huy vẫn còn ngơ ngác ra sân bóng, hắn cũng muốn tranh thủ nói chuyện luôn với thằng bạn mình
"Sao mày lại yêu Omega vậy?"
"Sao mày biết em ấy là O, ẻm đang giả B mà"
"Linh cảm thôi, đến sáng nay nhìn thấy tao mới chắn chắn"
"Ừ, linh cảm đúng đấy"
Lê Huy nhún vai, không ngờ cái thằng Alpha chết tiệt không chịu đến gần Omega này lại có một ngày chết mê chết mệt chính Omega mà hắn tránh xa
"Em ấy là ngoại lệ của tao"
"Được thôi, mày làm gì tao cũng ủng hộ mà, chỉ sợ có uẩn khúc gì thôi"
Giải quyết xong nhẹ lòng thì hai người quay ra sân chơi bóng như mục đích ban đầu. Sở Thời Nam ở lớp mới ngủ được một chút thì khát nước, căn bản là không có hơi ấm từ Alpha nào đó nên bé Omega ngủ không nổi. Cậu nhìn quanh muốn uống nước, thì va phải bình nước của Lục Giai Thụy vẫn nhét trong cặp, hắn đi chơi bóng quên mang nước mất rồi. Nghĩ tới đó Sở Thời Nam liền mặc áo khoác, ôm bình nước chạy ra sân bóng, cậu chỉ muốn đưa nước thôi chứ không có dính người gì đâu đó.
Sở Thời Nam chạy rất nhanh, cậu muốn gặp Lục Giai Thụy. Mới ngủ dậy đầu óc còn mơ hồ, Sở Thời Nam không nhận ra rằng cậu chạy nhanh quá, không khí lạnh đang xông vào mũi vào phổi liên tục trong khi cậu hít thở. Cậu đến ngay vào lúc Lục Giai Thụy đang nghỉ giữa hiệp, cậu vui vẻ chạy đến đưa bình nước cho hắn, nhưng chỉ đổi lại một cái nhìn sắc lạnh
"Sở Thời Nam, em đang chảy máu mũi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co