Chap 21
"Ơ.."
Sở Thời Nam đưa tay quệt lên mũi, quệt mãi mà chẳng hết liền bị Lục Giai Thụy đánh mông một cái đau điếng. Mặt hắn hằm hằm như ai đó nợ tiền không trả vậy, thấy cậu còn đang định bịt mũi ngửa cổ ra, hắn lại càng cáu
"Cúi xuống nhanh, tao bảo như nào mà em chạy ra đây hả?"
Hắn vội rút giấy, bịt mũi cậu lại rồi ấn cái đầu lóc chóc xuống, hắn biết là vì khô và lạnh quá nên mới chảy máu mũi thôi, không có gì nghiêm trọng lắm nhưng cậu mà cứ bất cẩn như vậy rồi không biết nếu không có hắn thì sao nữa. Đợi 2-3 phút cuối cùng máu cũng ngừng chảy, hắn lau mũi cho cậu, chưa kịp để cậu hó hé câu nào, đã bế thốc cậu lên vai đi về lớp
"A-Anh ơi bỏ em xuống đi mà..."
"Im lặng!"
Lục Giai Thụy ghì chặt lấy con thỏ nhỏ đang vùng vẫy trên vai mình, Sở Thời Nam thấy tình hình không ổn liền biết điều mà im lặng ngay. Mấy người anh em của hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo đại ca của mình vừa giây trước còn vui vẻ trên sân, giờ như biến thành một người khác, đành quay sang nhìn Lê Huy, chứ kịp hỏi gì đã thấy cậu ta tặc lưỡi
"Dạy vợ, dạy vợ"
Lục Giai Thụy vác cậu đi một đường đến phòng y tế, không có giáo viên trông coi nên hắn tự vào thông thạo lấy miếng dán sưởi cùng túi sưởi nhét vào tay cậu. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà vén gáy, vén bụng cậu ra dán miếng sưởi. Sở Thời Nam bị vạch áo ra liền rùng mình, cậu liếc thấy hắn thấy cậu lạnh mà cũng chẳng thèm để ý đến liền mếu máo nhưng sợ hắn còn giận nên đành nhịn lại
"Về lớp, cấm ra ngoài nữa"
Lục Giai Thụy quay người đi trước, cậu bám lấy góc áo hắn rồi cũng lủi thủi theo sau, mỗi lần hắn giận là lại mặc kệ cậu như vậy đấy huhu.
Đến tận khi hết tiết tự học rồi hắn vẫn chữa chịu nói chuyện với cậu câu nào, Sở Thời Nam sắp bị bức khóc mất, vào lớp ấm hơn cộng thêm miếng dán sưởi hầm hập khiến tuyến thể cậu rất khó chịu, cậu toan kéo góc áo hắn định kêu thì Lục Giai Thụy đã nhanh chóng cầm cặp sách của cậu rồi quay đi trước
"Đi về"
Sở Thời Nam tủi thân cực kì nhưng cũng vội đi theo sau, về phải dỗ chồng cậu thui huhu, cậu khó chịu quá. Sở Thời Nam biết mình sai khi không nghe lời hắn nên càng không dám làm trái lời hắn nữa.
Về đến kí túc xá, Lục Giai Thụy đẩy cậu vào tắm ngay vì sợ lạnh, còn hắn thì quay đi mua đồ ăn, cậu vào phòng tắm gỡ miếng chặn pheromone cũng miếng dán sưởi ra, tắm xong cũng vẫn chưa thấy đỡ nhức nhối, còn hơi ngứa nữa. Lục Giai Thụy chưa về mà cậu thì không nhìn thấy phía sau, Sở Thời Nam tủi thân muốn khóc, cậu quệt quệt mấy giọt nước mắt rồi chui vào chăn nằm, nằm mãi mà chưa thấy bớt khó chịu.
Đợi đến khi Lục Giai Thụy mua đồ về, vừa vào đã thấy mùi pheromone đang tỏa ra lung tung của bé nhà mình. Hắn hốt hoảng vội cởi áo khoác trèo lên giường, thấy nguyên một cục chăn nóng hầm hập, còn nghe thấy tiếng rưng rức khóc nữa
"Bé con sao vậy, bỏ chăn ra anh nhìn nào"
Sở Thời Nam nghe tiếng hắn quay về thì càng khóc dữ dội, cậu cảm giác như hắn đã đi rất lâu rồi mà còn chưa chịu về vậy
"Hức.. anh ơi.. em khó chịu lắm.. huhu"
"Khó chịu ở đâu hửm, chỉ cho anh, đừng làm anh lo"
Nhìn thấy cảnh tượng này thì ai mà còn giận cho nổi, Lục Giai Thụy vội vàng hôn hôn để trấn an cậu, hắn mới rời đi một lúc mà cậu đã tả tơi thế này
"Tuyến thể em khó chịu.. em.. hức... em định bảo anh từ chiều.. mà anh không nghe em.. huhu"
Sở Thời Nam nằm gục lên vai hắn để hắn nhìn rõ, cậu không biết đằng sau tuyến thể cậu đã đỏ ửng, lại còn phát tán pheromone tứ tung
"Xin lỗi, xin lỗi bé con, anh sai"
Hắn nhìn mà thót tim, hắn không biết cậu bị dị ứng thành phần gì ở miếng sưởi nên khó chịu, biết tuyến thể Omega yếu đuối, mà nhất là bé cưng của mình mà hắn lại không thèm để ý cho tốt. Lục Giai Thụy chỉ muốn tát cho mình của buổi chiều mấy phát.
"Chồng ơi.. anh cắn em một cái được không.. em khó chịu lắm.. em biết sai rồi.. ư.. hức"
"Được, được, bé cưng ngoan không khóc nữa, là anh sai, không để ý đến em, đừng khóc nữa anh thương em"
Lục Giai Thụy nhanh chóng ngậm lấy tuyến thể của cậu, qua môi thôi cũng cảm thấy tuyến thể cậu rất nóng rồi, không biết cậu đã khó chịu thế nào nữa. Lục Giai Thụy nhanh chóng đánh dấu cậu, dù đã cắn rất nhẹ nhưng mãi vẫn chưa ngừng chảy máu và đỡ sưng, đủ thấy dị ứng khó chịu ra sao. Nếu hắn an ủi cậu từ chiều thì chắc đã không đến vậy
"Đỡ hơn chút nào không bé yêu"
"Ừm.. chồng ôm em tiếp đi, chiều không có anh em không ngủ được"
"Được, chồng bù cho em, cái miệng nhỏ xin xỏ ngọt sớt vậy kìa"
Hắn ôm cậu nằm lăn lên giường, Sở Thời Nam chui tọt vào ngực hắn cựa quậy, mới yên ổn được mấy phút đã liền cọ cọ đững quần hắn. Lục Giai Thụy bắt lấy đùi cậu, miết miết tay vào ngay đùi trong hư hỏng của bé cưng nhà mình
"Đĩ nhỏ lại phát nứng?"
"Chồng mới cắn, em nứng.."
Sở Thời Nam kéo tay hắn vào lồn nhỏ, còn rất biết điều kẹp hai đùi vào cọ cọ để chữa nứng, liền bị hắn rút tay ra ngay. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn thọc tay vào lồn khuấy òm ọp
"E thẹn mà bên trong mút chặt lấy chồng thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co